Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

- Anh sao thế, tháng trước vẫn còn vui vẻ sao bây giờ lại mặt mày ũ rũ nữa rồi

- Tôi không sao

- Xem anh đang nói dối trước mặt ai kìa. Tôi là bác sĩ tâm lí không phải là người bình thường đâu

- Trong một ngày lại có hai người khui ra tâm tư của tôi, bộ tôi khó giấu bí mật lắm sao?

- Cậu bạn đó của anh đúng thật là có bản lĩnh

- Sao cậu biết người đó là cậu bạn của tôi

- Vì tôi là bác sĩ tâm lí mà.

- Bác sĩ Yang. Giấc mơ ấy lại tiếp tục quay trở lại rồi.

- Giấc mơ về cậu con trai trong lớp học u ám tăm tối đó hả ? Giấc mơ này theo anh suốt 10 năm rồi, bao nhiêu thuốc cũng trị không được. Khoảng thời gian trước tôi không nghe anh nhắc đến tôi cứ tưởng anh đã dần nguôi ngoai rồi chứ

- Vì khoảng thời gian trước là khoảng thời gian mà tôi gặp lại người ấy, vui vẻ hạnh phúc bên người ấy nên giấc mơ ấy không còn hiện nhiều. Bây giờ, bây giờ tôi và người ấy đã xác định sẽ không còn cơ hội nào với nhau nên là....

- Tôi biết rồi, thế anh đã nói hết những khuất mắt trong lòng anh cho người đó nghe chưa

- Tôi chưa

- Felix. Như thế này, do anh thương người ấy, rất thương người ấy nhưng lại vì một lí do gì đó mà bỏ rơi người ấy khiến người ấy đau khổ. Bản thân anh biết chỉ khi anh nói ra sự thật mới làm cho cả hai không còn hiểu lầm. Giải thoát cho bản thân cũng như giải đi khuất mắt năm xưa cho người đó. Giấc mơ - nỗi ám ảnh đó của anh chính là minh chứng cho chiếc gai trong tim anh cần được nhổ bỏ, nếu anh nhổ đi chiếc gai đó rồi, tinh thần của anh sẽ ổn hơn, căn bệnh này của anh có thể cũng sẽ tự khỏi.

- Nhưng mà tôi lại không có can đảm để nói ra điều đó

- Không có can đảm cũng phải nói anh càng để lâu bệnh tình của anh sẽ càng nặng thêm cuối cùng sẽ u uất mà chết. Felix à, không phải anh không biết bệnh tình của bản thân mình, chứng trầm cảm này của anh, nếu cứ để lâu sẽ càng nặng thêm và khi vô tình có một cú sốc nhỏ cũng sẽ khiến tim anh vỡ ra mà chết. Felix, Anh không phải trường hợp đầu tiên mà tôi gặp.

- Bác sĩ Yang... nếu tôi rời bỏ nơi đau khổ này, tránh càng xa không liên quan đến người ấy nữa mà quay về Úc thì bệnh tình có dứt không ?....

Chiếc Lamborghini của Hyunjin dần tiến vào trong sân, anh vẫn vậy mặt mày cau có không chút thoải mái khi bên cạnh Jaysi, cô ta cứ lải nhải mãi những chuyện của cô ta bắt anh phải nghe cho bằng được, buồn bực trong lòng vì Yongbok không nghe lời còn gặp thêm cô ta cứ moi móc chuyện chỉ có mỗi cô ta nhớ Hyunjin đã bực đến phát điên rồi.

- Hyunjin à, em sẽ ở phòng nào vậy ? Đối diện phòng anh có được không ?

- Anh cấm tiệt em bước vào nhà. Em cũng đừng mè nheo việc ở lại đây nữa, anh không cho phép đâu. Một là em tự tìm chỗ ở, hai là anh sẽ mua vé cho em về lại Mỹ.

- Anh... sao lại đối xử với em như vậy, dù gì em cũng là con gái sao lại ở khách sạn một mình được chứ ? Với lại mẹ anh là người bảo em sang đây trông chừng anh nếu anh đuổi em đi thì mẹ anh mắng anh em cũng không giúp được anh đâu

- Em đừng lấy mẹ ra để uy hiếp anh, anh lập tức mua vé máy bay về Mỹ cho em.

- Thôi đừng mà. Em xin lỗi, em thua... em chịu thua. Em sẽ dọn tới Hightown. Anh chở em đến đó đi

- Chú Jiwon sẽ đưa em đến đó

- Em muốn anh cơ.

- Vậy anh sẽ gọi taxi cho em.

- Anh Hyunjin.... anh

- Anh đã cấm em bước vào nhà, em mà theo anh anh sẽ lập tức mua vé máy bay. Mẹ anh anh cũng không sợ đâu.

Hyunjin đi thẳng vào nhà, đi thẳng lên phòng, anh mệt mỏi nằm trên chiếc giường của mình mà nhắm mắt gác tay lên trán để suy nghĩ. Chú Jiwon nhìn phía ngoài sân thấy Jaysi cứ đi qua đi lại nhìn ngó vào trong nhà ông lắc đầu ngao ngán tay cầm ly trà bưng vào phòng cho anh.

- Hyunjin

- Chú Jiwon

- Dù gì Jaysi cũng là con gái, con bé một thân một mình về Hàn Quốc con không nên đối xử với con bé như vậy, với chả phu nhân rất thích con bé, phu nhân mà biết sẽ trách mắng con đấy

- Chú Jiwon con phiền lắm, chú giúp con đưa Jaysi đến khách sạn Hightown đi

- Được rồi, ta có pha trà cho con, à còn nữa. Chiếc Porsche mà con thích đã mang đi sửa xong rồi, chỉ bị hỏng máy móc bên ngoài thôi bên trong họ không đụng đến gì cả. Có cần ta đem rửa xe luôn không

- Dạ được, cảm ơn chú.

Hyunjin tay lật tài liệu nhưng lại nghĩ về dáng vẻ nhỏ nhắn của Yongbok, anh đưa tay lên tháo chiếc vòng cổ mặt trăng ra, nhìn ngắm nó như nhìn ngắm cậu, khuôn mặt rạng rỡ khi nhận món quà, khuôn mặt đêm đó rơi nước mắt và cả khuôn mặt lạnh tanh khi bảo chiếc vòng cổ không hợp với bản thân, ba khuôn mặt ấy cứ như ba người khác nhau vậy, anh không thể nắm bắt được tâm trạng của cậu càng không biết cậu nghĩ gì và muốn gì. Có lúc anh tưởng chừng như thấy cậu còn tình cảm với anh, yêu anh nhiều lắm, cũng có lúc anh lại thấy bản thân như người thừa trong mắt cậu vậy, những việc anh làm chỉ là trò hề trong mắt cậu. Anh mở tủ lấy ra chiếc hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn đôi của hai đứa, cho chiếc vòng cổ vào hộp, cả hai đều không thể ở bên nửa kia của mình cũng như anh và cậu có lẽ mãi mãi không thể trở lại với nhau.

Jaysi được chú Jiwon đưa về khách sạn, dọc đường đi chú phải ghé mua chút đồ nên chỉ còn mỗi cô ngồi trong xe, bên ghế phụ lái, cô vừa soi gương vừa thoa son, khi trong đầu với hàng ngàn ý nghĩ kéo gần khoảng cách giữa cô và anh lại thì cô lại giật mình trước tiếng nhạc chuông của bản thân, cây son cũng vì thế mà trượt khỏi tay mà rơi xuống sàn ghế. Sau một lúc nghe điện thoại cô khó chịu cúi người xuống để nhặt thỏi son của mình, tay mò mẫm một lúc lâu lại chẳng tìm thấy cây son ở đâu cả đụng phải vật gì đó, hình như không phải thỏi son cô cần tìm nhưng để làm rõ cô đã nhanh chóng nhặt thứ đó lên để xem, ngờ đâu đó chính là chiếc nhẫn đá hai màu.

-----------------------------------------------------------------

Cô đã thấy chiếc nhẫn này rồi... Năm ấy cô sang nhà anh chơi gặp lúc anh không có ở nhà, cô được mẹ anh đã dẫn lên phòng ngồi đợi, trông lúc buồn chán, tò mò cô đã nhìn ngó xung quanh, nhìn trúng một chiếc hộp nhỏ trên tủ đầu giường nên cô đã cầm lên xem, bên trong chính là chiếc nhẫn đá hai màu này, đang ngắm nghía chiếc nhẫn thì đúng lúc đó Hyunjin trở về, anh thấy cô cầm hộp nhẫn, không nói không rằng, mặt anh từ vui vẻ chuyển sang bực tức, từ trước đến giờ cô cũng chưa từng nhìn thấy nét mặt giận dữ này của anh làm cho cô vô cùng khiếp sợ. Anh đến bên cạnh giật lại hộp nhẫn và nắm lấy cổ tay cô mà lôi ra ngoài, sau đó một tiếng "RẦM" đóng cửa thật mạnh thật lớn. Cô sợ đến nỗi chỉ biết rơi nước mắt nhưng cô lại cảm thấy may mắn khi chỉ bị anh đuổi ra, với nét mặt đó cô tưởng như anh đã giết cô luôn rồi chứ không phải chỉ đuổi thôi. Hỏi mẹ của anh thì chỉ biết là, người giúp việc hay mẹ anh vào phòng anh dọn dẹp thì không sao, nhưng nếu động đến hộp nhẫn ấy thì anh như biến thành người khác lập tức hung hăng không có trường hợp ngoại lệ.

---------------------------------------------------

Nhìn thấy chiếc nhẫn Jaysi liền nhớ đến gương mặt hung dữ kia của Hyunjin, chắc hẳn anh làm rơi nó. Cô định bụng sẽ đưa cho chú Jiwon để chú về trả lại cho anh nhưng cô kịp nhận ra có điều bất thường.

"Tại sao lại là chữ Hyun ? Mình nhớ trên chiếc nhẫn mà ngày xưa mình thấy trong phòng của anh ấy là chữ Lix mà ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com