Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4 *

Warning: smut


Hyunjin không chắc chắn lắm điều gì đã xui khiến cậu làm vậy, nhưng ngay khi cậu nghe về kế hoạch tổ chức một buổi live trên TikTok của Felix, cơ thể cậu đã bắt đầu hành động.

Có lẽ cũng không ngu ngốc lắm, cậu nghĩ, bởi lẽ nụ cười nở trên khuôn mặt của Felix thật tuyệt vời. Hoặc cũng có thể là hơi ngu ngốc thật, bởi vì Felix đã dính lấy cậu ngay khi cậu bước vào khung hình và Hyunjin cũng bất lực, nhưng hy vọng cậu có thể che giấu khao khát của mình dưới vỏ bọc tình yêu thuần khiết.

Cũng không quá khó, nhỉ?

Ngoại trừ chỉ một vài phút sau và Felix đang bật Arcade. Hyunjin ngắm nhìn Felix qua màn hình điện thoại, suy nghĩ về lời bài hát, và nó phù hợp đến kinh ngạc.

Dù trái tim cậu có cố gắng lý giải bằng lý trí đến đâu, cậu biết mình sẽ luôn muốn trở thành một người yêu thương Felix. Cậu vẫn chưa nhượng bộ trái tim mình, nhưng cậu biết, sâu thẳm bên trong, rằng đây là một trò chơi đã định sẵn là thua cuộc. Có thể sẽ kéo dài vài tháng, nhưng cậu sẽ không bao giờ là người chiến thắng.

Cậu mải mê nhìn Felix, người đang mải mê vật lộn với ngôn ngữ khi cố gắng dịch tiếng Anh sang tiếng Hàn.

"Câu này nghĩa là thế này nhỉ?"

Ánh mắt của Felix lướt qua cậu, rồi đến bức tường, nơi an toàn hơn.

"Yêu em vốn là một trò chơi, một trò chơi mà anh biết rằng mình sẽ thua, nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em vô điều kiện."

Felix rời khỏi vị trí giữa hai chân Hyunjin và Hyunjin không trách em. Nội dung ẩn ý sau những lời em nói có rất nhiều điều cần phải giải quyết, vì vậy việc ở gần nhau như thế này không giúp ích được gì. Nhưng Felix không hề gạt đi cánh tay mà Hyunjin đang khoác trên vai em, và cứ như thế, họ cứ kiên trì cho đến hết giờ.





(Và nếu Minho gọi cậu là đồ khổ dâm (masochistic) vì lại tham gia cùng Felix trong một livestream khác trên TikTok vài tuần sau đó, thì cũng chỉ mình cậu biết và không ai cần biết cả.)





Đi tour, mặc dù nó có thể rút cạn mọi sức lực của bạn, nhưng thực sự là chén thánh cho một giấc ngủ không mộng mị.

Họ đang ở – ở đâu ấy nhỉ? Los Angeles chăng? Hay Oakland? Hyunjin không biết nữa. Tất cả những gì cậu biết là mình có một chiếc giường, và nếu cậu leo lên đó và nhắm mắt lại ngay lập tức, thì cậu có thể ngủ được một giấc dài sáu tiếng.

Vài nốt nhạc cuối cùng trong bản cover Ghost của Seungmin phát ra từ loa điện thoại và Hyunjin tắt trình phát nhạc đi, bước qua căn phòng để lấy một chai nước mới mà cậu vẫn mang theo khi đi ngủ. Cậu đi ngang qua chiếc gương và dừng lại để kiểm tra một cách nghiêm túc tình trạng bọng mắt của mình, dùng ngón tay chọc chọc vào nó với hy vọng có thể đuổi nó đi.

Tất nhiên là vô ích.

Những chiếc nhẫn homaika quanh ngón áp út của cậu phản chiếu lại ánh sáng – dạo này cậu đeo chúng mỗi ngày, chỉ tháo chúng ra khi biểu diễn vì sợ chúng sẽ văng vào đám đông và không thể tìm thấy được nữa.

Cậu đang lướt ngón tay cái trên những chiếc nhẫn thì tiếng gõ cửa vang lên.

Không thể là Chan, vì có lẽ anh ấy vẫn đang phát trực tiếp Chan's Room. Changbin có lẽ đang ở phòng gym, Jeongin đang dụ dỗ Seungmin xem một vài bộ phim hoạt hình khó hiểu với cậu nhóc–

"Hyunjinnie?"

Felix.

Trừ buổi live trên TikTok ngày hôm qua, gần đây họ không dành nhiều thời gian cho nhau, ngoại trừ trên camera. Đó không phải là cố ý, ít nhất là không phải từ phía Hyunjin, và cậu hy vọng Felix không suy nghĩ quá nhiều về việc đó. Dù sao thì họ cũng rất bận rộn.

Hyunjin rút ngắn khoảng cách tới cánh cửa trong hai bước. Cậu mở cửa ra, và Felix đứng đó, một mình trong hành lang và trông nhợt nhạt dưới ánh đèn huỳnh quang. Không nói một lời nào, Hyunjin lùi lại để em bước vào.

Cậu khóa cửa lại để đề phòng và quay lại thì thấy Felix đang luồn những ngón tay vào mái tóc ẩm ướt.

Tuy nhiên, trước khi cậu có thể mở miệng, Felix đã lên tiếng trước.

"Chúng ta có thể giả vờ không," em nói, "chỉ một đêm này thôi?"

Giả vờ như thực tại không chống lại chúng ta ư?

Quai hàm của Felix mím chặt như thể em đang cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Em đang thất vọng vì chuyện gì đó, Hyunjin có thể nhận ra, nhưng cậu cảm thấy tốt hơn hết là không nên hỏi.

"Được," Hyunjin nói. "Chúng ta có thể giả vờ."

Cậu đỡ được Felix đúng lúc, nhưng cả hai đều vấp phải bàn theo đà ngã, hông Felix va vào góc bàn. Hẳn là đau lắm, nhưng Felix không hề nao núng. Em hôn Hyunjin, mãnh liệt, như thể muốn rút cạn linh hồn Hyunjin ra khỏi cơ thể cậu, tay bấu chặt đến mức sẽ để lại vết thâm tím sau gáy Hyunjin.

"Lix, lưng của bạn–"

"Không sao cả," Felix nói, dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới Hyunjin.

Hyunjin cho Felix bất cứ thứ gì em muốn, để em liếm qua khóe miệng mình, để em hành hạ áo mình cho đến khi bằng cách nào đó nó rơi xuống thảm trải sàn. Bàn tay của Felix tựa như sắt nung bỏng rát trên da cậu, để lại ngọn lửa ở mỗi tấc da nó lướt ra, như thể không biết bắt đầu từ đâu.

Hyunjin cẩn thận dẫn em đến bên giường, không muốn mạo hiểm thêm một vết thương nào nữa. Họ ngã nhào thành một đống trên ga trải giường, Felix hạ cánh trên đùi Hyunijn. Khi Felix lùi lại để tự cởi áo cho mình, Hyunjin ngước nhìn đôi môi sưng tấy lên vì hôn của em và nhận ra rằng mình không quan tâm đến ngày mai quá nhiều nữa.

"Đừng nghĩ gì cả," Felix nói, đặt đầu ngón tay giữa hai hàng lông mày của Hyunjin.

"Không nghĩ," Hyunjin hứa.

Felix nhìn xuống cậu, đôi mắt sáng như ánh trăng rằm ẩn sau dải ngân hà tàn nhang. Em áp hông của họ vào nhau, hàng mi run rẩy trước tia khoái cảm chạy dọc huyết quản.

Mặc dù được trời phú cho sức chịu đựng tuyệt vời trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, nhưng Hyunjin không nghĩ rằng khả năng chịu đựng của mình sẽ phát huy tốt hôm nay, nhất là khi Felix đang loay hoay với những mảnh quần áo còn lại của họ như thể mục tiêu duy nhất trong đời họ là cả hai đều khỏa thân, trên cùng một chiếc giường.

Khoảnh khắc cậu chạm mắt Felix, cậu biết mình sẽ không thể phải lòng bất kỳ ai khác nữa.

Đặt hai tay dưới đầu gối, cậu lật Felix nằm ngửa ra, dành vài giây quý giá để vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt đối phương. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên nốt tàn nhang hình trái tim nhỏ xíu cạnh mắt Felix, và ngay khi em ngả người ra sau, tay cậu tìm đến nơi nóng hổi và rỉ nước của Felix.

Cậu được ban thưởng bằng hình ảnh đôi mắt mở to, đôi môi hé mở khi Felix hít vào một hơi. Những chiếc móng cùn của em cắm sâu vào vai nhưng Hyunjin hầu như không cảm nhận được cơn đau, cậu quá tập trung vào việc vuốt ve một giọt tiền tinh dịch chảy dọc chiều dài của Felix.

Felix cắn chặt môi để ngăn lại tiếng rên rỉ và Hyunjin ước gì căn phòng được cách âm để cậu có thể nghe trọn từng âm thanh nhỏ nhất của em.

Nó không đủ trơn để có thể trượt một cách dễ dàng, nhưng dường như Felix không quan tâm. Em rúc mình vào nắm tay lỏng lẻo của Hyunjin, rên rỉ mỗi khi Hyunjin siết chặt tay hơn.

Một bàn tay bao lấy quai hàm cậu và Hyunjin ngước mắt lên để bắt gặp ánh nhìn của em. Hai gò má ửng hồng, đôi đồng tử nhòe đi, tên của cậu cứ lởn vởn trên đầu lưỡi em khiến Hyunjin không nhịn được cúi xuống và uống cạn nó.

Felix phản đối khi cậu dứt khỏi nụ hôn, nhưng nhanh chóng im lặng khi nhận ra rằng Hyunjin sắp cho em thứ gì đó tuyệt hơn.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu làm chuyện này, nhưng nó cũng khá giống với việc đi xe đạp.

Đặt một tay vào đùi trong của Felix để giữ cho em mở chân ra, Hyunjin cúi xuống và liếm một vệt ướt át ngay dưới dương vật của em.

"Fuck," Felix thở hổn hển, và Hyunjin tận dụng thời điểm đó để nuốt trọn Felix.

Một bàn tay tìm đến cậu, những ngón tay nhớp nhúa cào vào lòng bàn tay cậu cho đến khi những ngón tay của họ đan vào nhau. Đỉnh dương vật của Felix dội vào cổ họng cậu và em bật ra một âm thanh nghèn nghẹn – Hyunjin khắc ghi âm thanh đó vào đầu, cùng với sức nặng của em trong miệng mình.

Hyunjin chuyển động cổ họng, mắt nhắm nghiền khi các giác quan của cậu nhanh chóng tràn ngập hình ảnh của Felix. Một cơn đau nhói lên trong quai hàm cậu và dương vật cậu cũng cứng ngắc, cấn vào thành giường một cách đau đớn, nhưng cậu gạt mọi thứ sang một bên để dỗ dành thêm những âm thanh ngọt ngào đó từ Felix.

Khoảnh khắc tiếng thở hổn hển của Felix trở nên đứt quãng và lạc nhịp, Hyunjin rút ra cho đến khi chỉ còn ngậm lại phần đỉnh. Cậu rê lưỡi dọc theo lỗ sáo và luồn một ngón tay xuống phía dưới hai túi tinh, lướt thật nhẹ như lông vũ lên vật căng cứng và nhăn nheo.

Và Felix đến, bắn thẳng vào cổ họng Hyunjin.

Hyunjin cứ giữ em như vậy qua cơn khoái cảm, dịu dàng liếm sạch cho em.

Sau đó, Felix huých vào vai cậu, em quá nhạy cảm để tiếp tục.

"Lên đây nào," Felix lầm bầm, và xoay mặt Hyunjin về phía mình.

Thế giới của Hyunjin quanh vòng vòng, cậu không chắc làm thế nào mà cuối cùng mình lại nằm trên gối, với Felix trong lòng, hôn cậu, một cách dịu dàng và ngọt ngào.

Họ đang ở trong một bong bóng thủy tinh do chính họ tạo ra, xinh đẹp nhưng cũng quá đỗi mong manh.

Hyunjin sẽ nâng niu nó mãi mãi nếu có thể, nhưng có vẻ như không phải là tối nay. Khi Felix dịch người để có một góc nhìn tốt hơn, vật cương cứng của Hyunjin trượt vào giữa hai mông em – ngay lập tức, Felix cứng người, và tim Hyunjin ngừng đập.

Bong bóng thủy tinh đó rạn nứt, rồi vỡ tan.

"Em–" Felix thốt lên, lao ra khỏi vòng tay Hyunjin như thể phải bỏng. "Chết tiệt, Hyunjin, em–"

Hyunjin, chết trân tại chỗ, nhìn Felix loạng choạng vấp phải chân mình khi vội vàng với lấy bộ quần áo bị bỏ rơi ban nãy. Em mặc lại quần áo trong thời gian kỷ lục, lao ra khỏi cửa, và điều cuối cùng Hyunjin nghe thấy trước khi cánh cửa đóng lại là tiếng bước chân nhỏ dần của Felix chạy dọc hành lang.

Cậu không giận, thực sự. Nếu là bất kỳ ai khác, có lẽ họ sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng đây là Felix. Hyunjin bước xuống giường, mặc lại chiếc quần đùi và đi vào phòng tắm để dội một ít nước lạnh lên mặt.

Khi quay lại, cậu dành rất nhiều thời gian chỉ để nhìn chằm chằm vào ga trải giường lộn xộn.

Cậu không nằm lên giường.

Thay vào đó, cậu tìm điện thoại của mình và thấy nó bị mắc kẹt giữa các trang của cuốn sổ phác thảo. Ngón tay cái của cậu di chuyển trong vô thức, kéo dọc danh bạ và lướt qua một loạt cái tên trước khi chạm vào cái tên mà cậu đang nghĩ đến.

Ở hồi chuông thứ tư, cuộc gọi của cậu được bắt máy.

"Nhớ anh rồi hả?"

Giọng Changbin nghe như có gió, điều đó khẳng định những suy đoán ban đầu của Hyunjin rằng anh đang ở phòng gym.

Bất chấp sự mệt mỏi về thể chất, Changbin đủ nhạy bén để nhận ra Hyunjin không đáp lại bằng một câu Mơ đi hay một câu châm biếm như thường lệ.

"Em sao thế?"

Hyunjin kể cho anh, không quên bỏ qua những chi tiết mà Changbin chắc chắn sẽ không muốn biết, dù bọn họ có thân thiết đến mức nào.

"Này, em biết đấy, em ấy không có ý làm tổn thương em mà."

"Em biết. Em không khó chịu về chuyện đó, em chỉ –" Cậu hít vào một hơi, tựa đầu vào bức tường gần nhất. "Mọi thứ thật không công bằng. Tại sao giấc mơ chung của chúng ta cũng là thứ ngăn cản chúng ta được hạnh phúc?"

Changbin im lặng một lúc, rồi anh thốt ra vài từ mà Hyunjin không ngờ tới.

"Nó đang cản trở em, anh đồng ý, nhưng nó không ngăn cản em."

"Anh nghiêm túc đấy à," Hyunjin thốt lên, vẻ mặt hoài nghi. "Đó cũng là tương lai của anh nữa đấy, anh biết mà?"

"Sao, em nghĩ anh không thể solo được hả?" Changbin đùa giỡn, nhưng nhanh chóng nghiêm túc trở lại. "Cả nhóm đều sẽ cố gắng bảo vệ em và Yongbok, em biết điều đó mà, đúng không?"




T/N: Pilix hư nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com