Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Gặp gỡ và những khởi đầu


Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua những tán lá cây ngoài cửa sổ, phản chiếu lên mặt kính tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Hyunjin thức dậy, cảm giác vẫn còn chút ngái ngủ nhưng đầy hào hứng. Một năm học mới lại bắt đầu, và lần này, cậu có bạn cùng phòng mới, một điều mà cậu không thể không nghĩ đến. Cậu rời khỏi giường, đôi chân thoáng chốc chạm vào thảm mềm dưới sàn, đôi mắt còn nhắm lại, cho phép bản thân thả lỏng một chút trong không gian ấm áp của căn phòng ký túc.

Nhìn sang giường bên cạnh, Felix vẫn cuộn mình trong chiếc chăn ấm, mái tóc vàng óng ánh lộn xộn. Cậu ấy ngủ say, gương mặt bình yên như một đứa trẻ. Một vài sợi tóc vướng vào mặt, càng làm tăng thêm vẻ dễ thương và chân thật của cậu. Cảm giác của Hyunjin lúc này là sự yên bình, một phần cảm thấy tò mò về người bạn cùng phòng mà mình chỉ mới biết qua một vài lời giới thiệu hôm qua.

Hyunjin nhẹ nhàng bước tới, vừa vươn vai, vừa khẽ gọi:

"Chào buổi sáng, Bokie."

Tiếng gọi làm Felix giật mình tỉnh dậy, mắt cậu nhắm lại rồi mở ra, nhìn Hyunjin với vẻ ngơ ngác. Có thể cảm nhận được một chút lạ lẫm, một chút mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ từ Úc. Cậu dụi mắt, rồi cười khẽ.

"Chào buổi sáng, Hyunjin. Tớ... vẫn còn mơ màng." Giọng Felix trầm ấm, nhưng hơi lạ lẫm vì chưa quen với tiếng Hàn.

Hyunjin khẽ mỉm cười, lại một lần nữa cảm thấy dễ chịu với cách cậu ấy phản ứng. "Tớ cũng vậy, hôm nay có vẻ chúng ta sẽ rất bận. Mới sáng mà đã phải dậy rồi."

Felix kéo chăn xuống và vươn vai, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào tạo thành những vệt sáng long lanh trên làn da mịn màng của cậu. "Ừ, nhưng tớ phải làm quen thôi. Cảm giác ở đây hơi... khác, nhưng cũng rất thú vị."

Hyunjin quan sát, lòng thấy vui vì có một người bạn mới, và có cảm giác rằng cậu ấy sẽ là người bạn đáng tin cậy trong suốt năm học này. "Chắc chắn rồi, cậu sẽ nhanh chóng quen thôi. Chúng ta sẽ học chung, làm bài tập chung, rồi cả hai sẽ có thể làm quen với môi trường mới này."

Khi cả hai chuẩn bị xong, họ bước ra khỏi phòng ký túc xá. Cảnh vật sáng sớm bên ngoài rất đẹp, bầu trời trong xanh, những cơn gió nhẹ lướt qua mặt, mang theo hơi lạnh thoáng qua. Đoạn đường từ ký túc xá đến lớp không quá dài, nhưng đủ để cảm nhận không khí trường học lại dần trở nên sống động khi học sinh tụ tập, chuẩn bị cho ngày học đầu tiên.

Và rồi, một nhóm bạn thân thiết của Hyunjin xuất hiện. Han Jisung, Changbin, và Jeongin đều đứng gần đó, vừa trò chuyện vừa cười đùa.

"Hyunjin, Felix, sao tụi mày đứng đó làm gì?" Jisung hỏi, ánh mắt tinh nghịch như thường lệ.

Hyunjin nhìn Felix, rồi quay lại với nhóm bạn. "Cậu ấy đang làm quen với một chút không khí ở đây, lần đầu tiên ra ngoài đi học mà."

Felix cười nhẹ, cảm nhận rõ sự ấm áp từ nhóm bạn này, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. "Xin chào, mình là Felix, rất vui được gặp các bạn."

"Felix à? Tên cậu nghe rất đặc biệt đấy!" Jisung nói, rồi lại thêm một câu đùa giỡn. "Vậy... cậu có biết chơi game không? Tớ thích chơi game đấy, biết đâu sẽ là đồng đội tuyệt vời!"

Felix chỉ biết cười khúc khích, đôi mắt nâu ánh lên sự vui vẻ. "Tớ... không giỏi lắm đâu, nhưng sẽ thử sức với cậu!"

Cả nhóm cười lớn, sự thoải mái lan tỏa khắp nơi, tạo nên một không khí vui vẻ, thân thiện.

Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là môn nghệ thuật, và cả Felix lẫn Hyunjin đều thích môn này. Trong lớp học, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thầy giáo giảng bài về kỹ thuật vẽ và cảm nhận nghệ thuật vang lên. Những bức tranh của các bạn trong lớp được treo xung quanh phòng, mỗi bức tranh đều mang một cảm xúc riêng biệt.

Felix ngồi ngay bên cạnh Hyunjin, chăm chú vào bài học. Cậu ấy cầm cọ và bắt đầu vẽ một bức tranh phong cảnh đơn giản nhưng đầy sức sống. Những nét cọ như thoáng qua không gian, vẽ lên bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ, và những ngọn đồi xa xa.

"Cậu vẽ đẹp thật đấy, Felix." Hyunjin nhìn cậu ấy, không giấu được sự ngưỡng mộ.

Felix cười nhẹ, nhưng không nhìn Hyunjin, chỉ chăm chú vào bức tranh của mình. "Cảm ơn cậu, Hyunjin. Tớ... chỉ muốn vẽ những gì cảm thấy thật tự nhiên thôi."

Hyunjin cảm nhận được sự khiêm tốn trong câu nói của Felix, nhưng lại rất ấn tượng về tài năng của cậu ấy. Cậu khẽ gật đầu, rồi tiếp tục vẽ theo cách của mình.

Giờ học trôi qua nhanh chóng, và cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao. Cả nhóm tụ tập lại với nhau ở sân trường. Cảm giác náo nhiệt của buổi sáng hòa vào không khí vui tươi của bọn họ. Jisung không ngừng trêu chọc Felix, trong khi Changbin chỉ lắc đầu vì những câu đùa của bạn mình.

"Hyunjin, sao mày lại chọn bạn cùng phòng là Felix vậy?" Changbin hỏi, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự hiếu kỳ.

Hyunjin quay sang nhìn Felix, rồi cười một cách dễ chịu. "Cậu ấy rất dễ mến mà, chẳng phải là bạn cùng phòng lý tưởng sao?"

Felix mỉm cười, nhưng có chút ngượng ngùng. "Tớ vẫn đang làm quen với mọi thứ. Nhưng... cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ tớ."

Khi buổi học kết thúc và trời đã bắt đầu chuyển sang chiều, Felix có vẻ hơi mệt mỏi. Dù đã cố gắng thích nghi với môi trường mới, nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn còn đọng lại trong lòng cậu. Trong lúc đi về ký túc xá, Felix cảm thấy có chút nặng nề, nhưng lại không muốn để mọi người nhìn thấy.

"Cậu sao vậy, Felix?" Hyunjin quay sang hỏi khi nhận thấy vẻ mặt không vui của cậu.

Felix im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. "Tớ chỉ... cảm thấy hơi lạc lõng. Tất cả mọi thứ ở đây đều mới mẻ. Cảm giác như mình chưa hoàn toàn thuộc về nơi này."

Hyunjin dừng lại, nhìn vào mắt Felix với ánh mắt chân thành."Cậu không cô đơn đâu, Felix. Tớ sẽ luôn ở đây, cậu cứ làm quen từ từ. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Felix ngẩng đầu, đôi mắt nâu nhìn Hyunjin với một cảm xúc ấm áp. "Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng hơn."

(Hết Chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com