6.
Sau khi cuộc cãi vã nổ ra và mọi thứ dần lắng xuống, Hyunjin và Felix bắt đầu học cách nhìn nhận lại mối quan hệ của mình. Những cảm giác ngượng ngùng xen lẫn với sự bối rối khiến họ không thể đối diện nhau như trước kia. Nhưng khác với những lần trước, lần này, họ đã thực sự trưởng thành hơn, đặc biệt trong việc đối mặt với những bất đồng. Mỗi sự im lặng, mỗi ánh mắt trao nhau như một lời nhắc nhở về những gì họ đã trải qua và những gì họ cần phải học. Hyunjin nhận ra rằng, mặc dù Felix luôn là người dịu dàng và hòa nhã, cậu ấy cũng có những suy nghĩ và cảm xúc riêng mà không phải lúc nào cũng có thể bộc lộ bằng lời nói. Điều này khiến Hyunjin phải tự nhìn lại mình – đôi khi, sự kiên nhẫn và khả năng nhường nhịn quan trọng hơn là bảo vệ cái tôi cá nhân.
Một buổi sáng tuyệt đẹp, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây xanh mướt ngoài cửa sổ, Hyunjin tỉnh dậy sớm hơn mọi khi. Cậu vươn người, cơ thể còn ngái ngủ, nhưng khoảnh khắc tĩnh lặng của buổi sáng khiến mọi mệt mỏi tan biến. Cậu bước ra khỏi giường, hít một hơi dài không khí trong lành, cảm nhận sự mát lạnh của buổi sớm lướt qua làn da. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, và sự tĩnh lặng ấy khiến Hyunjin cảm thấy bình yên như thể mọi thứ trên thế gian này đều ở đúng vị trí của nó. Cậu đứng lặng một lát, để cho tâm trí lắng lại, thả lỏng những suy nghĩ căng thẳng của những ngày trước. Đây là khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày của cậu – khi mọi thứ đều dừng lại, không có những lo toan hay nỗi bận tâm nào.
Khi quay lại phòng, Hyunjin bất ngờ bắt gặp Felix đang ngồi ở bàn học, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng ánh sáng trong phòng lại khiến gương mặt cậu trở nên ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết. Mái tóc vàng của Felix có phần rối bù sau khi ngủ dậy, và khi cậu nhìn thấy Hyunjin, đôi mắt cậu chợt sáng lên, như mặt trời phá tan những đám mây mù. Cái nhìn ấy, đơn giản nhưng lại khiến tim Hyunjin đập nhẹ một nhịp. Cảm giác quen thuộc, an tâm và nhẹ nhõm như bao lần trước, nhưng lần này lại có chút gì đó khác biệt, giống như một điều gì đó đã thay đổi giữa họ.
"Chào buổi sáng, cậu!" Felix lên tiếng với nụ cười rạng rỡ, dường như sức sống của cả ngày mới chỉ vừa bắt đầu từ chính nụ cười ấy.
"Chào buổi sáng, Felix," Hyunjin đáp lại, âm thanh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một cảm xúc không dễ gì diễn tả. Cậu bước đến bàn ăn, ngồi xuống rồi vuốt tóc, cảm nhận không khí ấm áp trong phòng dần lan tỏa. "Hôm nay có gì vui không?"
Felix bước vào bếp, lẩm bẩm một mình, giọng nói nhẹ nhàng, như một thói quen mà cậu đã mang theo từ những ngày tháng sống ở Úc: "Không có gì đặc biệt, chỉ là hôm nay mình muốn làm bữa sáng cho cả hai thôi."
"Vậy sao?" Hyunjin mỉm cười, thả mình vào chiếc ghế gần bàn ăn, mắt không rời khỏi từng cử động của Felix. Cậu để ý đến sự cẩn thận, nhẹ nhàng khi Felix lấy trứng, xúc xích và rau củ từ tủ lạnh. Những động tác của Felix tựa như một vũ điệu lặng lẽ, và mỗi lần chảo dầu nóng lên, một làn hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp phòng, cuốn hút mọi giác quan của Hyunjin.
Cậu nhìn Felix, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn một chút khi nghĩ về những ngày đã qua – những tranh cãi, những lời chưa nói, nhưng giờ đây lại có thể ngồi đây, cùng nhau chia sẻ một bữa ăn giản dị, và cảm thấy bình yên đến vậy.
Felix tiếp tục nói, như thể muốn phá tan không khí yên tĩnh trong bếp: "Mình làm trứng chiên này nha, cậu thích không?"
"Rất thích," Hyunjin đáp, đôi mắt không rời khỏi cậu bạn cùng phòng, nhưng trong lòng lại có một niềm vui nhẹ nhàng dâng lên. Cảm giác thật khó diễn tả, như thể họ đã vượt qua một cánh cửa, và bây giờ, mọi thứ chỉ còn lại sự yên bình này.
Mới chỉ một lúc sau, bữa sáng đã hoàn thành. Felix bưng ra hai đĩa trứng chiên nóng hổi, bên cạnh là xúc xích và rau xanh tươi ngon. Mùi thơm ngọt ngào của món ăn khiến cả hai không thể kìm lòng được mà chỉ muốn thưởng thức ngay lập tức.
"Cảm ơn cậu, Felix," Hyunjin mỉm cười, gắp một miếng trứng chiên, cảm giác hương vị lan tỏa trong miệng, nhưng điều khiến cậu vui hơn cả lại chính là sự hiện diện của Felix, sự quan tâm mà cậu ấy dành cho mình. "Lúc nào cậu cũng chăm sóc tớ."
Felix ngồi xuống đối diện Hyunjin, ánh mắt ấm áp của cậu không rời khỏi người bạn cùng phòng. "Vì cậu là bạn cùng phòng của tớ mà! Chúng ta phải chăm sóc nhau chứ."
Cả hai ăn sáng trong sự tĩnh lặng nhưng không hề cô đơn. Thỉnh thoảng, Felix lại kể những câu chuyện về thời gian mình sống ở Úc, những điều mà Hyunjin chưa bao giờ biết. Những câu chuyện ấy thật lạ lẫm nhưng cũng đầy hấp dẫn, khiến Hyunjin phải cười và cảm thấy rằng, dù có những khác biệt trong cách sống, nhưng cả hai vẫn có thể hiểu và chia sẻ cùng nhau. Những tiếng cười, những câu chuyện ấy như một dấu hiệu của sự gần gũi, sự thân thiết đã trở lại sau những cãi vã.
"À, mà này," Felix đột ngột ngừng ăn, ánh mắt của cậu trở nên nghiêm túc, nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ. "Cậu biết không, tôi thực sự cảm thấy may mắn khi có một người bạn như cậu làm bạn cùng phòng."
Hyunjin ngừng lại, ánh mắt không thể không dừng trên khuôn mặt Felix, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy. Những lời ấy, dù đơn giản nhưng lại khiến trái tim cậu ấm lại. "Tớ cũng vậy. Cậu là người bạn tốt nhất mà tớ có."
Không gian lúc này chìm trong sự tĩnh lặng, nhưng đó là một sự tĩnh lặng ấm áp, tràn đầy sự an tâm. Sau tất cả những sóng gió, họ lại hòa bình. Và lần này, mối quan hệ của họ không chỉ được xây dựng lại, mà còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com