Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Minho nhìn Felix đang chống cằm, ngẩn ngơ rồi lại thở dài.

Nhóc em họ kiêm trợ lí của anh dạo này cứ thế, bình thường em luôn vui vẻ hoạt bát, hết chào hỏi mọi người rồi lại giúp tổ đạo cụ bê đồ đạc.

Thế mà mấy hôm nay cứ than ngắn thở dài, cứ như là đang...tương tư.

Đặc biệt hơn, Felix nhà anh cứ hay lén lút nhìn cậu trai đóng vai nam phụ mới đến đoàn phim cách đây hơn một tuần.

Tên Hwang Hyunjin.
---------------

Hyunjin nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Felix.

Lúc đó có cảnh quay ngoại cảnh, em ngồi dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ bóng lốm đốm trên gương mặt em.

Felix chống cằm, mắt lim dim vì buồn ngủ, đôi môi vô thức hơi chu lên.

Nhưng điều khiến Hyunjin không thể rời mắt—là dải tàn nhang nhàn nhạt trải dài trên gò má Felix.

Chúng không hề làm em kém sắc, trái lại, khiến em đẹp đến nao lòng.

Felix có mái tóc vàng mềm mại, dưới ánh nắng, trông em thật sự như một thiên thần.

Hyunjin hơi đứng hình.

Từ giây phút đó, anh cứ ám ảnh mãi gương mặt ấy.

Felix không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ cần nở một nụ cười, cũng đủ khiến trái tim Hyunjin lỡ một nhịp.
------------

Nhưng Felix không biết.

Em luôn tự ti vì dải tàn nhang của mình.

Em luôn nghĩ rằng, Hyunjin sẽ không thích một người như em.

Em luôn che mặt mỗi khi đứng dưới nắng.

Nhưng Hyunjin không thích thế.

Anh muốn nhìn thấy Felix trong ánh mặt trời, muốn thấy dải tàn nhang ấy rõ ràng hơn, muốn hôn lên đó.

Hyunjin thích đến phát điên, nhưng không dám nói ra.
-----------

Felix không biết, mỗi khi em quay đi, Hyunjin đều nhìn em thật lâu.

Felix không biết, mỗi khi em cười, Hyunjin đều vô thức siết chặt tay, cố gắng kìm lại cảm xúc.

Felix không biết, mỗi khi em tránh né, Hyunjin đều buồn bã vô cùng.

Felix không biết, nhưng Hyunjin thì biết rõ.

Anh thích Felix.

Và anh sắp không nhịn được nữa rồi.

Hyunjin chưa từng yêu ai cả.

Những tin đồn về anh—đào hoa, thay người yêu như thay áo, phong lưu đa tình—tất cả đều là giả.

Truyền thông bẩn chỉ dựa vào vài bức ảnh chụp chung, rồi tự dựng chuyện, biến anh thành một kẻ trăng hoa không biết nghiêm túc trong tình cảm.

Nhưng sự thật là, Hyunjin chưa từng có ai trong lòng.

Anh không phải người dễ rung động.

Rất nhiều người tỏ tình với anh, nhưng chưa ai khiến tim anh đập loạn.

Cho đến khi gặp Felix.

Hyunjin không thể rời mắt khỏi em.

Felix không phải kiểu người mà truyền thông hay gán ghép với anh—không phải minh tinh lộng lẫy, không phải diễn viên nổi tiếng, không phải gương mặt quen thuộc trên các trang bìa tạp chí.

Felix chỉ là Felix.

Một trợ lí nhỏ.

Một người tốt bụng.

Em có một chút ngốc nghếch, một chút vụng về, mỗi khi cười thì hai mắt híp lại, làm người ta muốn ngắm mãi không thôi.

Felix có dải tàn nhang xinh đẹp—mà em lại luôn muốn che giấu.

Felix luôn nghĩ mình không xứng với Hyunjin, nhưng em không biết rằng...

Trong mắt Hyunjin, em mới chính là người khiến anh rung động.

Hyunjin muốn chạm vào em, nhưng lại sợ dọa em chạy mất.

Hyunjin muốn ôm em nhưng lại sợ em nghĩ anh chỉ đang trêu đùa.

Hyunjin muốn nói thích em, nhưng lại sợ em không tin.

Bởi vì Felix cũng đã nghe những tin đồn ấy.

Felix cũng cho rằng Hyunjin là kẻ đào hoa, không nghiêm túc với ai cả.

Felix không tin một kẻ như Hyunjin lại có thể thích mình.

Nhưng sự thật là...Hyunjin chỉ muốn có một mình Felix.

Felix không biết rằng Hyunjin luôn lén lút dõi theo e..

Mỗi khi Felix mỉm cười, nói chuyện với mọi người, Hyunjin lại không kiềm chế được mà nhìn em lâu hơn một chút.

Khi Felix cúi đầu xem lịch trình, mái tóc vàng rủ xuống che nửa khuôn mặt, Hyunjin chỉ muốn vươn tay vén tóc em lên.

Nhưng anh không dám.

Anh sợ Felix sẽ tránh đi.

Anh sợ Felix sẽ nghĩ anh chỉ đang giỡn chơi.
----------

Hôm đó, đoàn phim có tiệc nhỏ.

Felix không uống nhiều, nhưng mặt em vẫn đỏ bừng, đôi mắt long lanh như mèo con.

Hyunjin lặng lẽ ngắm nhìn, trái tim đập loạn. Felix vẫn không biết anh đang nhìn em, vẫn cười híp mắt, giơ ly nước trái cây cụng ly với Minho.

Hyunjin hơi ghen.

Anh không muốn ai khác thấy Felix cười như thế.

Anh không muốn ai khác chạm vào Felix.
---------------

Khi tiệc gần tàn, Felix lảo đảo đi ra ngoài.

Hyunjin không kiềm chế được, đứng dậy đi theo.

Đến khi thấy Felix tựa lưng vào lan can, nhìn bầu trời đầy sao mà thở dài, Hyunjin bước tới gần.

“Sao thở dài?”

Felix giật mình, quay sang nhìn Hyunjin.

Đôi mắt em hơi mơ màng, nhưng vẫn có chút buồn.

“Em đang nghĩ… có những người sinh ra đã lấp lánh như sao trời.”

Hyunjin nhíu mày, không hiểu.

Felix cười nhẹ, lắc đầu.

“Còn có những người như em, dù cố thế nào cũng không chạm tới được.”

Hyunjin ngẩn ra.

Anh nhìn Felix thật lâu, rồi đột nhiên bước lên một bước, ép em vào lan can.

“Felix.”

Anh gọi tên em.

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, nhưng cũng đầy kiên định.

Felix hơi sững sờ, chớp mắt nhìn anh.

Hyunjin cúi xuống, ghé sát bên tai em, thì thầm.

“Em chính là ngôi sao đẹp nhất trong mắt anh.”
----------

Felix ngẩn người.

Tai  em đỏ bừng, đến tận cổ cũng nóng ran.

Em muốn đẩy Hyunjin ra nhưng lại không có sức.

Hyunjin nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh như có ánh sao.

Felix hoảng loạn, vô thức né tránh ánh mắt anh.

Em không dám tin, không dám nghĩ đây là sự thật.

“Đừng đùa nữa…”

Felix lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính em cũng nghe không rõ.

Hyunjin chẳng nói chẳng rằng, chỉ chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Felix.

Ngón tay anh trượt nhẹ qua những nốt tàn nhang trên mặt em.

Felix run rẩy.

“Anh không đùa.”

“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã không thể rời mắt.”

Felix mở to mắt, đầu óc em như bị ai đó gõ mạnh một cái.

Tim em loạn nhịp, không biết phải làm sao.

Hyunjin khẽ cười, anh cúi đầu gần hơn một chút.

“Anh rất thích tàn nhang của em.”

“Anh thích mọi thứ thuộc về em.”

Felix quá hoảng loạn, em vội vàng xoay người chạy mất, bỏ lại Hyunjin đứng cười khẽ sau lưng.

Trông em đáng yêu chết mất.

Felix chạy trối chết, em  không dám quay đầu lại.

Mặt em đỏ bừng, tim thì loạn nhịp đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cái gì mà "Anh thích tàn nhang của em"?!

Cái gì mà "Anh thích mọi thứ thuộc về em"?!

Hyunjin điên rồi đúng không?!

Anh ta đang trêu chọc em đúng không?

Felix chạy một mạch về phòng nghỉ, đứng trước gương mà vẫn không dám tin những gì vừa xảy ra.

Em sờ sờ lên má, cảm giác ngón tay ấm nóng của Hyunjin vẫn còn vương lại.

Felix hét lên một tiếng trong lòng, cuống cuồng tát nhẹ vào hai bên má để tỉnh lại.

Em cắn môi, cố gắng trấn tĩnh.

"Không được nghĩ lung tung! Hắn chỉ nói đùa thôi!"

Nhưng… Hyunjin có vẻ không giống như đang đùa chút nào.

Felix vừa hoảng loạn vừa rối rắm, không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa.

Em thầm nhủ từ mai sẽ tránh xa Hyunjin, tuyệt đối không để anh lại gần thêm lần nào nữa.
---------------

Nhưng  em đâu biết… Hyunjin đã nhắm trúng em rồi, không để em chạy thoát đâu.

Felix tưởng mình trốn giỏi lắm.

Nhưng mà… Hyunjin không phải dạng vừa đâu.

Hôm sau, Felix định lẻn vào phim trường từ cửa sau, ai ngờ vừa bước vào thì…

Bốp!

Em đụng thẳng vào lồng ngực vững chắc của ai đó.

Felix ngước lên, thấy ngay nụ cười nguy hiểm của Hyunjin.

"Đi đâu mà lén lút thế, nhóc con?"

Felix đơ người, tim đập thình thịch, não lag mất mấy giây.

Rồi em lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Hyunjin nhanh hơn.

Anh nắm lấy cổ tay em, kéo lại.

Felix bị mất thăng bằng, suýt ngã, nhưng Hyunjin kịp vòng tay ôm eo em

Khoảng cách giữa hai người… gần đến mức Felix có thể nghe thấy hơi thở của Hyunjin.

"Bỏ… bỏ ra!"

Felix lắp bắp, mặt đỏ như cà chua chín.

Hyunjin không những không bỏ, mà còn… cười khẽ, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

"Em cứ chạy hoài như vậy… anh phải làm sao đây?"

"A-Anh làm sao thì mặc anh! Liên quan gì đến tôi?!"

Felix cố gắng giãy ra.

Hyunjin ghé sát tai em giọng trầm thấp.

"Liên quan lắm chứ. Vì anh đang theo đuổi em mà."

Cậu đứng đơ như tượng, không còn biết phản ứng thế nào nữa.

Hyunjin thấy vậy, bật cười khẽ, xoa đầu em một cái.

"Ngoan, từ giờ đừng trốn nữa. Chạy không thoát đâu."

Chết mất thôi.

Felix chết mất thôi.

Mặt em đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

Hyunjin còn chưa làm gì nhiều mà em đã muốn xỉu tại chỗ rồi.

"A-Anh đừng có nói linh tinh!"

Felix lắp bắp, vội vàng cúi đầu muốn thoát khỏi vòng tay của Hyunjin.

Nhưng Hyunjin không buông.

"Nói linh tinh?"

Anh nhướng mày, cười nhẹ.

"Anh nghiêm túc đấy."

Felix cứng đờ.

Hyunjin… không có vẻ gì là đùa giỡn.

Nhưng mà… tại sao chứ?

Felix chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại lọt vào mắt xanh của một người như Hyunjin.

Em… chỉ là một cậu trai với gương mặt đầy tàn nhang, chiều cao cũng chẳng có gì nổi bật.

Làm sao có thể sánh được với những người đẹp đẽ xung quanh Hyunjin?

Felix cúi đầu, giọng nhỏ đi.

"Anh đừng trêu tôi nữa…"

Hyunjin khựng lại.

Đáy mắt anh thoáng qua một tia đau lòng.

Anh nhìn Felix thật lâu, rồi chợt đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt em.

"Tại sao em cứ nghĩ anh đang trêu đùa?"

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khàn khàn đầy mê hoặc.

Felix run lên.

Anh ấy… thật sự nghiêm túc sao?

Em không dám tin.

Không dám hi vọng.

Nhưng Hyunjin lại cúi xuống gần hơn, để trán mình tựa nhẹ vào trán em.

"Felix."

"Nhìn vào mắt anh này."

Felix ngập ngừng, chậm rãi ngước mắt lên.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy… không có sự trêu chọc, không có chút đùa giỡn nào.

Chỉ có…

Ánh nhìn dịu dàng, chân thành, và một thứ cảm xúc rất khó diễn tả.

Felix ngẩn người.

Hyunjin nhẹ giọng thì thầm.

"Anh thật sự thích em."

"Rất thích."

Felix đứng hình.

Em không tin vào tai mình.

Hyunjin vừa nói gì cơ?

Anh ấy thích em?

Không phải… em nghe nhầm đấy chứ?

"A-Anh đừng đùa nữa..."

"Chúng ta mới gặp nhau chưa bao lâu mà..."

Hyunjin thở dài, nhẹ nhàng nâng cằm em lên.

"Thích một người thì cần bao lâu?"

"Anh gặp em một lần liền không thể quên được."

"Mỗi lần nhìn thấy em cười, anh lại muốn nhìn mãi."

"Mỗi lần em thở dài, anh lại muốn xoa đầu an ủi."

"Mỗi lần em cúi đầu tự ti, anh chỉ muốn nói với em rằng..."

Hyunjin dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Felix, giọng nói trầm thấp, đầy chân thành.

"Em rất đẹp."

Felix không thở nổi.

Mặt em đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

"A-Anh..."

"Anh nói thật."

"Dải tàn nhang của em, đôi mắt trong trẻo của em, nụ cười rạng rỡ của em..."

Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên gò má Felix, ánh mắt dịu dàng đến mức em như bị chìm vào đó.

"Tất cả đều làm anh mê mẩn."

Felix há miệng, nhưng không thốt ra được câu nào.

Em… chưa từng có ai nói với mình những lời như thế.

Tàn nhang của em, từ nhỏ đến lớn, đều là điểm tự ti.

Nhưng trong mắt Hyunjin… nó lại là thứ đẹp nhất.

Tim Felix rối bời, lồng ngực như bị một cảm giác ấm áp và ngọt ngào lấp đầy.

Hyunjin nhìn em hồi lâu, rồi nhẹ giọng hỏi.

"Felix... em có muốn thử thích anh một chút không?"

Felix mím chặt môi, ánh mắt em rung nhẹ.

Em cũng thích Hyunjin.

Nhưng em sợ.

Từ lần đầu tiên thấy anh xuất hiện trên phim trường.

Từ lần đầu tiên bắt gặp nụ cười sáng bừng của anh.

Từ những lúc Hyunjin vô tình hay cố ý lại gần em, em đã không kiềm lòng được.

Nhưng…

Felix sợ bản thân chỉ đang mơ mộng.

Sợ rằng Hyunjin chỉ đùa giỡn.

Sợ rằng, nếu em tin, nếu em trao trái tim mình ra, cuối cùng sẽ chỉ là một trò đùa ác ý.

Em không dám.

Felix lùi lại một bước, cúi đầu.

"...Em không dám."

Hyunjin sững lại.

Anh không ngờ em sẽ nói vậy.

Felix cắn môi, hai tay siết chặt, giọng nói có chút run rẩy.

"Anh tốt như vậy, đẹp trai như vậy, còn nổi tiếng nữa..."

"Em thì chỉ là một người bình thường, thậm chí còn có tàn nhang... Anh thật sự thích em sao?"

Hyunjin đau lòng.

Anh bước tới, ôm lấy Felix, kéo em vào lòng.

"Felix, nhìn anh."

Felix lắc đầu, không dám ngẩng lên.

Hyunjin thở dài, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, bắt em nhìn vào mắt mình.

"Ai nói với em rằng em bình thường?"

"Ai nói với em rằng tàn nhang của em không đẹp?"

Anh đưa tay, dịu dàng vuốt nhẹ lên gò má lấm tấm tàn nhang của Felix, giọng nói trầm ấm.

"Anh thích em."

"Thích tàn nhang của em."

"Thích cả con người em."

"Không phải đùa giỡn, không phải nhất thời, mà là thật lòng."

Felix run lên.

Em muốn tin, nhưng vẫn sợ.

Hyunjin thấy em vẫn còn do dự, liền nhẹ giọng hỏi.

"Vậy... Em có thích anh không?"

Felix hoảng loạn, tai đỏ bừng.

"E-Em..."

Hyunjin cười khẽ, cúi sát hơn.

"Thích hay không?"

Felix căng thẳng đến nỗi suýt quên thở.

E. không dám trả lời, chỉ vô thức gật nhẹ đầu.

Hyunjin khựng lại, sau đó bật cười.

"Felix, em vừa gật đầu rồi đấy."

Felix đơ người.

Felix đơ mất ba giây, sau đó mắt trợn tròn, cuống quýt phản bác.

"Không! Không phải! Em— em không có gật đầu!"

Hyunjin nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như bắt được kho báu.

"Thật không?"

Anh bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, khiến Felix căng thẳng đến nỗi muốn bỏ chạy.

"Anh thấy rất rõ mà?"

Felix bối rối lùi lại, nhưng lưng em đã chạm vào tường.

"Không có!"

Em cuống đến mức tay chân luống cuống, đỏ mặt tía tai.

Hyunjin cười khẽ, cúi sát xuống, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

"Felix, em đáng yêu quá."

Felix há hốc mồm, mặt đỏ như trái cà chua chín.

"Anh—! Đừng có nói lung tung!"

Felix hoàn toàn không nhận ra— mỗi biểu cảm ngượng ngùng của em, mỗi lần em vô thức trốn tránh ánh mắt anh, đều khiến trái tim Hyunjin đập loạn nhịp.

"Em đã gật đầu rồi."

"Vậy là em thích anh."

Felix há miệng, muốn phản bác nhưng không nghĩ ra lý do nào để phủ nhận.

Vì đúng là em đã gật đầu thật.

Hyunjin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức Felix suýt ngừng thở.

"Nếu em thích anh..."

Anh nhẹ nhàng đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em.

"...Vậy chúng ta hẹn hò đi?"

"Hả?"

Hyunjin mỉm cười, cúi sát xuống, thì thầm bên tai em.

"Ừm, hẹn hò."

Felix choáng váng, cảm giác đôi má như muốn bốc cháy.

"Anh— Anh nói đùa đúng không?! Là đùa thôi đúng không?!"

Hyunjin nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Anh giống người hay đùa lắm sao?"

Felix đơ ra, không biết trả lời thế nào.

Anh trông vừa đào hoa vừa nguy hiểm, vừa có vẻ là một người điển hình của hội bad boy!

Không phải mấy kẻ như vậy rất thích trêu chọc người khác sao?!

Felix hoảng loạn, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được! Không thể nào! Em không thể thích anh! Không thể hẹn hò với anh!"

Hyunjin nhíu mày, hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống.

"Vì sao?"

Felix mím môi, tránh né ánh mắt của anh, siết chặt tay áo mình.

Cậu muốn nói ra nỗi tự ti trong lòng.

Muốn nói rằng em không đẹp như những người anh từng hẹn hò, rằng em chỉ là một người bình thường, rằng em sợ mình chỉ là trò đùa của anh.

Nhưng cuối cùng, em không nói được.

Hyunjin nhìn em chằm chằm, đôi mắt như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ trong đầu em.

Rồi anh đột nhiên thở dài, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Felix lên, buộc em phải nhìn vào mắt mình.

"Felix, nghe anh nói."

Hyunjin cười khẽ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định.

"Anh thích em."

"Không phải trò đùa."

"Không phải vì em đặc biệt."

"Chỉ đơn giản là vì em là em."

Trái tim em nổ tung luôn rồi.

Felix đơ ra, não cá vàng chính thức bị quá tải.

Em hoàn toàn không thể hiểu được tình huống này!

Hyunjin thích em?

Em hít sâu, hoảng loạn đẩy tay Hyunjin ra, lùi về sau hai bước như bị điện giật.

"A— Anh đừng đùa nữa! Sao có thể chứ?!"

Hyunjin nhíu mày, có chút không vui khi thấy em lùi xa mình.

"Anh trông giống đang đùa lắm sao?"

Felix hoảng hốt, nhưng vẫn bướng bỉnh cãi lại.

"Thì anh đào hoa như vậy! Anh toàn hẹn hò với những người rất đẹp! Còn em thì…"

Em chưa nói hết câu, Hyunjin đã cắt ngang bằng giọng điệu chắc chắn.

"Những tin đồn đó không phải sự thật. Anh chưa từng thích ai cả."

Felix mắt tròn xoe.

"Hả…?"

Hyunjin thở dài, tiến lên thu hẹp khoảng cách giữa hai người, không để Felix có cơ hội lùi thêm nữa.

"Nhưng bây giờ anh thích em."

Tim Felix đập loạn xạ, mặt đỏ bừng.

Em không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết lắp bắp.

"Nhưng— nhưng mà tại sao lại là em?"

Anh giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào má Felix, đầu ngón tay lướt qua những nốt tàn nhang xinh đẹp.

"Bởi vì em là người đặc biệt nhất mà anh từng gặp."

Hyunjin chân thành quá, làm tim em mềm nhũn cả ra.

Làm sao đây?

Tim em đập loạn quá!

"Vậy...hẹn hò với anh nhé?"

Felix đỏ mặt, mãi một lúc sau mới bẽn lẽn gật đầu.

Hyunjin vui đến nỗi muốn hét lên, ôm lấy Felix xoay vòng vòng.

   ------The end------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com