Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. cuộc gặp gỡ




Lee Felix - một cái tên không hề xa lạ trong mắt các bạn học ở ngôi trường cấp ba này.

Em năm nay đã tròn 17, vô cùng được lòng mọi người trong trường, bất kể là nam giới hay nữ giới. Ngoại hình em rất ưa nhìn, phải nói rằng rất giống từ trong truyện bước ra. Làn da trắng trẻo, đôi môi trái tim chúm chím đỏ hồng khiến các em gái không khỏi ganh tị, ngoài ra em còn sở hữu một thân hình nhỏ gọn và cuối cùng là mái tóc dài màu vàng nhẹ làm cho mọi thứ thuộc về thân thể em trở nên thật hoàn hảo.

Người đời có một câu ''Tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh'' nhưng điều đó đã bị em bác bỏ. Tuy vẻ bề ngoài nhìn rất hoàn hảo, nghĩ rằng mọi thứ ở bên em xảy ra rất dễ dàng và tính cách em cũng ôn hòa nên mới được lòng mọi người. Điều đó quả thật không sai, nó chỉ đúng khi đứng từ góc nhìn của người ngoài, người trong cuộc mới hiểu được hết tất cả. Hỷ nộ ái ố, không có gì là em không có cả, nhưng nhược điểm của em vẫn là tính ái kỷ của bản thân, không muốn ai hơn mình, không công nhận tài năng với người khác và chính em cũng thừa nhận rằng em khá trẻ con.

1/3/2017

Lễ khai giảng cũng đã diễn ra lần thứ 2 từ khi em bước vào ngôi trường này, vẫn không còn gì mới mẻ như lúc em mới bước vào ngôi trường nữa, đôi mắt hồn nhiên ngây thơ, gặp ai cũng cuối chào gật đầu lia lịa, dạ vâng chỉ để được mọi người chú ý và gây thiện cảm cho đối phương, cũng không muốn dính đến bất cứ một xung đột nào nên đồng thời đây vẫn có thể gọi là''tạo đồng minh'', nhưng bây giờ thì khác, em cũng chẳng muốn làm thân hay nói chuyện với bất kì ai, vì những điều thảo mai đó em đã làm năm ngoái và bây giờ đã được lòng rất nhiều người. Thứ em cần bây giờ chính là bằng cấp 3, em muốn tốt nghiệp cấp 3, đỗ vào đại học danh giá, công việc ổn định, lập nên một gia đình thật hạnh phúc.

Tẻ nhạt.

Em cắm chiếc tai nghe vào điện thoại của mình rồi mở nhạc lên mặc cho hiệu trưởng vẫn đang phát biểu chào mừng năm học mới. Theo như thường lệ thì họ sẽ mời một đại diện học sinh gương mẫu của năm học vừa rồi để đứng lên phát biểu đôi lời, vì trời khá nóng nên em cũng chẳng quan tâm mấy vào sân khấu, lẳng lặng ngồi nghe nhạc, đắm chìm trong thế giới của riêng mình

Người được mời lên để phát biểu là con trai, được giải nhất nhì ba trong các môn thể thao và đặc biệt còn là học sinh xuất sắc gương mẫu 2 năm liền, điểm luôn luôn nằm top 1 trong khối, gương mặt điển trai, dáng vẻ khá săn chắc nhưng cũng không có thô kệch, đôi lông mày đậm cùng đôi môi dày rất có sức hút. mái tóc đen khá dài che đi phần gáy, người ngoài nhìn vào cứ tưởng đó là phụ huynh của ai mất, trông rất chững chạc nhưng không kém phần toát ra vẻ thư sinh cuốn hút, khiến cho những chị em bên dưới hú hét không ngừng nghỉ.

Nam sinh đứng lên nhìn 1 hồi vào khán giả phía dưới, hắn ta dò xét 1 lược, cuối cùng lại cười khẩy như đang phát hiện ra điều gì đó. Tất cả học sinh ngơ ngác nhìn nhau, khó hiểu vì sao hắn vẫn chưa phát biểu

Hắn nhìn một hồi lâu, nhận thấy thầy cô đang khá bực bội, ngay lúc này hắn đã cầm mic của mình lên và nắm chặc vào đầu mic, khiến cho 1 âm thanh rất chói tai phát ra. Âm nhạc mà em đang thưởng thức đã bị gián đoạn bởi cái tiếng quỷ dị đó, em tháo tai nghe ra và lúc này mới để ý đến tên khốn nạn trên sân khấu, thầm chửi rủa trong miệng. Giáo viên thấy anh có điều bất thường bèn lo sợ, bảo hiệu trưởng hãy đến và đích thân tra hỏi có lẽ sẽ tốt hơn

- ''Thành tích của em thật đáng ngưỡng mộ, em có thể cho 1 vài phương pháp học tập dành cho các bạn ở dưới sân khấu không?'' Đích thân hiệu trưởng đặt câu hỏi cho anh

Hắn mỉm cười, từ nụ cười mỉm dần thành cười ôm bụng, người ta nhìn vào sẽ nghĩ hắn bị thần kinh mất. Đó là những gì Felix thầm nghĩ trong đầu nãy giờ, em khó hiểu những hành động mà tên kì quặc đó làm, từ việc không nói 1 lời nào, cho đến việc tạo ra âm thanh chói tai và cuối cùng là cười ôm bụng.

- ''Khi nào đủ trình bằng tôi hoặc hơn tôi, khi đó tôi sẽ trả lời.''

Cả trường sửng sốt trước câu trả lời có phần thách thức của hắn ta, hắn đang coi thường câu hỏi của hiệu trưởng, hơn hết, hắn đang cho mình là nhất, đang khinh miệt các bạn học dưới sân khấu. Hiệu trưởng và thầy cô khác cũng rất tức giận, các bạn học sinh đã có một vài bạn chửi vọng lên hắn, nhưng tên đó mặc kệ và thản nhiên rời khỏi đó, để lại các bạn và thầy cô cục tức trong lòng. Nhưng có một điều làm em rất khó hiểu ở đây, tại sao thầy cô không ai la mắng hay đình chỉ hắn ta? không ai ngăn hắn ta lại trông khi hắn đang rất lỗ mảng hay sao?

Điều đó càng khiến cho một người mắc bệnh ái kỷ như em càng thêm tức giận, em ghen tị với cái tên lỗ mảng kia về việc hắn ta đẹp trai, đa tài, hai tay em cấu chặt lại như muốn xuyên thủng lòng bàn tay nhỏ xinh của mình.

-''Này đáng sợ thật nhỉ'' cậu bạn bên cạnh em vỗ vai em và khẽ thì thầm.

-''Cậu là ai vậy? tôi chưa từng thấy cậu, chúng ta cùng khối sao?'' Cơ mặt em lúc này đã thả lỏng hơn, em có hơi giật mình vì nãy giờ em chẳng quan tâm tới những người ngồi xung quanh

-''Tớ học lớp bên cạnh mà lẽ nào cậu không nhớ sao? Đúng vậy, tớ tên là Han Jisung, hân hạn được làm quen'' Nói xong cậu dơ tay ra như muốn ngỏ lời em bắt tay, đúng như mong đợi, em phải đội lốt để kết bạn bốn phương 1 lần nữa, dơ tay ra và mỉm cười một cách không thể nào giả tạo hơn

-''Lúc nãy nghiêm trọng nhỉ?'' cậu vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện ban đầu với em

-''Nhưng tên đó là ai thế? Hắn không sợ thầy cô đình chỉ hay sao?'' em nghiêng đầu sang một bên, môi xinh hơi chu ra, lông mày hơi nhíu lại

-''Cậu không biết người đó sao? Anh ta học lớp 12 và đang là thủ khoa trường mình đó, tên là Hwang Hyunjin thì phải, mẹ anh ta làm giám đốc của công ty bất động sản rất lớn, luôn hợp tác với trường mình để hỗ trợ thành tích học tập của con , bố anh ta làm thị trưởng của thành phố mà ta đang sống đây, trông quyền lực thật nhỉ? Anh ta cũng khá là lỗ mảng tại vì có bố mẹ chống lưng, mọi vụ bắt nạt học đường anh ta gây ra đều được thầy cô cho qua cả''

Em chỉ nghe cậu kể, em không nói gì, em cảm thấy lòng ngực có chút đau nhói, những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích đều sung sướng và hống hách đến như vậy sao? Công bằng ở đâu khi những người như em luôn phải cố gắng từng chút một? từ việc chạy đôn chạy đáo thi vào trường cấp 3 danh giá, từ việc đi làm quen người này người kia chỉ để lấy lòng, tạo mối quan hệ tốt và lành mạnh trong học tập hay thậm chí là cố gắng từng ngày từng đêm chăm ôn võ luyện, thức trắng đêm đến nổi ngã bệnh vì những bài tập chất đống mà thầy cô ra, để rồi cuối cùng lại thua một đứa được cha mẹ nâng đỡ từng chút một, tất cả mọi thứ em làm cho đến tận bây giờ đều là vì 4 chữ tương lai ấm no.

"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời. Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ."

Em ngước mặt lên, mắt hướng nhìn lên trần nhà, cố không để những giọt lệ vô nghĩa chảy dài xuống 2 bên má em. Em vội đứng dậy, lấy tay che đi miệng và mũi của mình, mắt hơi rũ xuống.

-"Xin lỗi nhưng tôi có việc gấp cần phải làm, tạm biệt" vừa quay mặt qua hướng khác để tránh ánh mắt của Han, vừa lấy tay che môi xinh đang mím chặt, nói em là người dễ khóc cũng không sai, những điều mà Han vừa kể cho em, những điều đó đã chạm vào trái tim bé nhỏ của em, chạm sâu vào trong nổi lòng của em, em muốn đặt câu hỏi rằng 'tại sao mình lại sinh ra trên đời?' 'tại sao ông trời lại để những người ngạo mạn đảm nhiệm việc nước nhà?' 'tại sao xã hội luôn phân rõ giai cấp và địa vị đến như thế?'

Thật bất công.

Vừa chạy vừa khóc, ban đầu chỉ là đi bộ và lấy tay che đi giọt nước mắt của bản thân, càng về sau lại chạy nhanh hơn và khóc to hơn, tiếng khóc đột nhiên dừng lại khi em bước đến cánh cửa nhà vệ sinh nam, em đứng chôn chân tại đó, từ thất vọng về bản thân dần chuyển sang trạng thái sợ hãi.

Vì đang trong giờ khai giảng nên sân trường tập trung rất đông, chỉ có vài thành phần muốn cúp nên đã lẻn vào nhà vệ sinh, người thì bấm điện thoại, người thì hút thuốc và hơn hết, có một vũng máu dưới sàn, thanh niên đang ngồi bệt trên sàn đang nỉ nôi khóc lóc và rên rỉ, em khẽ liếc nhìn lên và khá sốc, nước mắt em bây giờ đã chảy xuống từ từ . Người đang nhìn em chằm chằm từ nãy đến giờ, tay vẫn còn dính vài vệt máu khô, tóc đen láy và khá dài - Hwang Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com