Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đừng bỏ em mà đi nữa

Chính là Hwang Hyunjin!

Em không tin vào mắt mình, vì mãi khóc nên giọt lệ đã làm nhòe đôi mi khiến cho tầm nhìn của em rất kém. Nhưng em biết chắc chắn rằng giọng nói này là của hắn

-"Hức..? Anh...Hyunjin à?"

Người hắn chậm rãi, không nói gì, một khoảng trầm tưởng chừng như vô tận đã bị bàn tay hắn cắt bỏ, hắn lấy tây nâng cằm em lên, tay còn lại lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.

-"Ừ"

Em chợt khóc to, vừa buồn vừa giận, em buồn vì không có hắn, em giận hắn vì hắn mất tích gần một tháng nay, em khóc vì em nhớ hắn đến phát điên.

Lee Felix có lẽ đã yêu Hwang Hyunjin mất rồi.

Vì cơn giận của em đột nhiên bùng phát, em đẩy hắn ra, hai má em có chút phồng, môi hơi chu ra, hai mắt vẫn còn đỏ.

-"Đừng lại gần em, nếu không sẽ bị tung tin đồn nữa đấy."

-"Được thôi!"

Lại là ánh mắt vô tình cùng giọng nói trầm lắng, em ghét nó, em ghét cái cách hắn thản nhiên đáp lại em. Felix em biết rằng giữa em và hắn không có mối quan hệ gì đặc biệt, dẫu biết hắn trả lời như thế rất bình thường.

Cớ sao lòng ngực em lại nhức nhói đến vậy? Em đang mong chờ điều gì? Em muốn hắn ôm em hay đơn giản chỉ là đến ở cạnh em? Không biết nữa

-"Đừng..."

Hắn quay đầu lại nhìn em, bằng đôi mắt vô đáy, có lẽ chính hắn cũng có một cảm giác khó tả khi em bảo hắn đừng lại gần em

Em chạy lại đến bên hắn, chủ động dùng hai tay nhỏ ôm từ đằng sau, có lẽ vì quá xấu hổ nên em đã úp mặt vào lưng của người lớn hơn mình.

-"Đừng bỏ em mà đi nữa..." Giọng em rất nhỏ, có một chút khàn có lẽ vì đã khóc quá nhiều

Hyunjin lúc này đã quay người lại nhìn em, trong lòng hắn bây giờ đang nhảy múa, tim đập như sắp nổ tung vì em, hắn sướng vô cùng, nhưng em càng nũng nịu như vậy hắn lại càng muốn trêu chọc em thêm

-"Tại sao? Em nhớ tôi à?"Hắn cười đểu. Câu hỏi của hắn không phải muốn em trả lời, hắn chỉ đơn thuần đang đùa giỡn em một chút vì khi em tức giận trông rất đáng yêu.

-"Ừm...nhớ anh nhiều lắm"

Nụ cười trên môi hắn cứng ngắt, hắn bị sốc trước câu trả lời của em, là em thật lòng hay muốn trêu chọc hắn như cái cách hắn đã làm với em vậy? Hơn bao giờ hết bây giờ vành tai hắn đang thật sự rất đỏ. Em nhớ hắn ư? tại sao? Em cũng thích hắn à?

Hyunjin áp mặt mình vào bả vai của Felix, em có chút ngại ngùng vì hành động của hắn, một tay em xoa lưng hắn như đang dỗ một đứa trẻ

-"Tôi thích em, Felix"

Hắn cảm nhận được có vài giọt nước rơi trên gáy mình, ngẩng mặt lên thì thấy em đang khóc, hắn lúng túng không biết tại sao em lại khóc, lấy hai tay lau đi nước mắt của em

-"Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi em, xin lỗi em"

Tiếng khóc ngày một to hơn, giờ đây nhìn em có khác gì con nít đâu chứ

-"Người ta cũng thích anh mà huhu, Hyunjin ngốc!"

Gì đây? Mơ sao? Có mơ hắn cũng không dám nghĩ rằng em cũng thích hắn, nãy giờ em khóc là vì hắn đấy à, ôi chúa ơi hắn vui chết mất, không nghĩ ngợi gì tay hắn giữ chặt gáy em, tay kia nâng cằm em lên, mạnh bạo đưa lưỡi vào hôn hít.

Em bị hành động của hắn làm cho bất ngờ nên không kịp lấy hơi, nhận thấy người nhỏ hơn sắp hết hơi hắn liền rời môi ra.

Ngọt thật.

Hắn đã nghĩ như thế với một thiếu niên 17 tuổi, cơ thể nhỏ bé này cứ làm hắn muốn trêu chọc mãi thôi

-"Về chỗ tôi nhé, chỗ của em có vẻ không được an toàn.."

Em im lặng, có lẽ em ngại ngùng vì nụ hôn đó, cũng có một chút nuối tiếc. Nhẹ nhàng gật đầu và theo hắn đến khách sạn mà hắn đang ở

-"Khách sạn sao?"

-"Ừ, có vài chuyện nên tôi đã ra đây ở tạm, em vào rồi tắm rửa đi, tôi sẽ đặt đồ ăn cho em"

Em dạ vâng rồi vào phòng tắm, đây là lần đầu tiên em đặt chân đến một khách sạn sang trọng đến như thế, cứ hệt như nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu vậy, đến cả bồn tắm còn dát vàng ở bên mép, gương đính đá pha lê lấp lánh làm em không dám tưởng tượng rằng nếu mình làm vỡ thì sẽ đền bao nhiêu căn nhà.

Em ngâm cơ thể trắng nõn nà vào bồn tắm, ngân nga vài giai điệu em nghe được ở các đài radio. Tắm rửa và thay một bộ pijama màu hồng có họa tiết hình con gà xinh, bụng em cuối cùng cũng reo vì quá đói. Hắn cũng đã đặt đồ ăn về đến phòng, là món gà rán mà em rất muốn được ăn thử, sao hắn biết đó là món mà em muốn ăn vậy? Câu trả lời là hắn đặt đại vài món vì giờ cũng đã khuya, nên chỉ còn quán gà rán mở cửa.

-"Anh ăn cùng em nhé?" đôi mắt long lanh nhìn hắn, đôi mắt đó hệt như ai nhìn vào cũng không thể từ chối vì nó quá đỗi đáng yêu

Cả hai ăn xong, cũng là lúc Felix mệt mỏi và muốn đi ngủ, nhưng phòng hắn đặt ban đầu là để cho hắn nên chỉ có một giường, hắn tự biết ý mà ra sofa nằm. Felix nhìn hắn có chút bất mãn, một phần muốn hắn lại nằm cạnh em,một phần vì em cũng có lòng tự trọng nên em đã quyết định không gọi lại. Nửa đêm em trằn trọc không ngủ được vì nhớ đến những kỉ niệm giữa em và hắn, thật sự bây giờ trong mắt em không còn hình ảnh bạo lực của hắn nữa.

-"Lixie, em ngủ chưa?"

Em nghe hắn gọi tên em nhưng em vẫn vờ như đã ngủ, đột nhiên em nghe tiếng bước chân, âm thanh cứ rõ dần giống như đang tiến về phía em, đột nhiên em cảm nhận giường mình đang nằm lún xuống, hắn nằm cạnh em, hai tay ôm eo em từ đằng sau và thủ thỉ sau gáy em.

-"Tôi biết nhóc chưa ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com