7. Em có ghét nó không, Felix?
-"Tôi biết nhóc chưa ngủ"
Đúng vậy, em chưa ngủ, em chỉ giả vờ nhắm mắt để xem tên chồn sương ấy định làm gì.
-"Em có ghét nó không, Felix?"
Ghét? vì cái gì?
Em quay người đối mặt với hắn, mặt em có chút ngượng ngùng, tay em khép nép lại vào nhau.
-"Nụ hô-"
Vừa nghe hắn nói chưa hết câu thì em đã vội lấy bàn tay nhỏ xinh của mình che miệng nhằm ngăn tên đó phát ra, thật sự em đã rất muốn quên khoảnh khắc đó, nó rất xấu hổ.
Em không nói gì, quay lưng về phía hắn làm vẻ hờn dỗi
-"Nếu em muốn ngủ thì tôi cũng không làm phiền em nữa, em ngủ ngon nhé!"
Hắn vừa ngồi dậy định bước chân xuống giường, quay lại ghế sofa thì bỗng có một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra, tuy hơi trầm nhưng vẫn khiến người nghe vô cùng dễ chịu
-"Em không ghét nó" em nói xong lấy chăn trùm hết người, em cảm thấy rất xấu hổ khi phải nói ra như vậy, nhưng em không muốn hắn rời đi, em muốn hắn nằm cạnh em
Hắn vui mừng, cố nhịn cười, nằm xuống muốn trêu chọc mèo con
-"Sao cơ? em nói nhỏ quá tôi không nghe rõ?"
-"Anh đừng có lắm trò!" Mở chăn ra khỏi mặt quay lại, em có hơi nhíu lông mày
-"Ừm tôi xin lỗi, nhưng em cho tôi nằm cạnh em được không, nằm trên ghế sofa chật chội quá" Hắn nũng nịu hệt như con nít
-"Tùy anh thôi, dù sao đây cũng là phòng anh thuê mà"
Hắn và em nằm cạnh nhau, mỗi người nằm gần mép giường, có hơi gò bó về khoảng cách nhưng không thành vấn đề với hắn ta, vốn dĩ bản chất của hắn là một người rất tâm cơ.
Hắn chỉnh nhiệt độ điều hòa lên mức thấp nhất, khiến cho em lạnh đến nổi co ro lại, hắn chủ động tiến tới gần em, ôm cơ thể nhỏ bé vào người. Em một phần vì quá lạnh, phần còn lại vì em thích hắn nên em cũng mặc cho tên đó ôm
Cũng đã nửa đêm, em đã chìm vào mộng mơ từ khi nào, nhưng bên cạnh em vẫn có ai đó vẫn còn thao thức không ngủ được.
-"Felix à, tôi muốn hiểu rõ hơn về em" Hắn thều thào ở sau gáy em với chất giọng mềm mại
Em là người dễ nhạy bén với mọi thứ, kể cả âm thanh, khi vừa nghe hắn nói xong em liền tỉnh giấc, nhưng em không có bất cứ hành động nào cả, em chỉ nằm im và mở mắt mơ màng nghe hắn nói
-"Em à, em có muốn sống một cuộc sống như tôi không? có địa vị, danh tiếng, tiền bạc."
Em nghe hắn nói vậy, có chút ganh tị
-"có"
-"Nhưng phải đổi lấy một điều"
-"Điều gì?"
-"Em không hạnh phúc"
Em cười trừ
-"Cái đó em có sẵn rồi, có thêm cũng chả sao... đủ điều kiện ăn học là được rồi ạ."
Lòng ngực ai đó bỗng nhói lên, hắn muốn biết thêm về đứa trẻ này.
-"Chắc hẳn phải đau lắm em nhỉ?"
-"Không sao đâu ạ! Với em, được sinh ra đã là may mắn lắm rồi"
-"Kể cả khi thế giới bội bạc với em?"
Em không đáp, chỉ cười, nụ cười của em mang một dư vị đau buồn khó tả, tại sao em có thể cười như thế được, em là hồn nhiên thuần khiết hay chỉ đang tạo một vỏ bọc bên ngoài
'Tôi ghét sự giả dối này của em'
-"Đôi lúc, em cũng rất mệt mỏi, em muốn giết chết chính mình, nhưng anh biết tại em vẫn còn đây không? Đúng là thân xác em còn đây, nhưng tâm trí của em đã chết từ lâu rồi anh à"
Hắn mím chặt môi mình, cố kìm nén không được khóc, hắn ôm em vào lòng. Trong lòng rõ ràng không vui, nhưng vẫn cần rộng lượng.
-"Tôi xin lỗi em"
-"Vì cái gì ạ?"
-"Vì đã không gặp em sớm hơn để bảo vệ em"
Đáng ghét thật, em lại một lần nữa khóc nức nở trước lời nói của hắn.
Bất kì tâm hồn của kẻ bị tổn thương nào cũng như vậy, lần đầu tiên được an ủi dù chỉ là cái ôm, họ đều rung động
-"Mình yêu nhau được không em?"
-"Tình yêu đối với anh nghe dễ dàng quá nhỉ"
-"Ừ, nó đã như vậy từ lúc tôi gặp em rồi"
-"Haha, ừm được thôi, cũng gọi là có gam màu trong cuộc sống đỡ tẻ nhạt ha"
Hắn thấy em cười, có chút yên lòng.
Mong rằng sau này em vẫn giữ nụ cười đó trên môi mình.
-"Ngủ đi em, mai tôi sẽ đi học trở lại"
Em cười tủm tỉm trong lòng hắn, vui vẻ gật gù rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Bởi vậy, phố lên đèn là khi nỗi buồn trong ta ngự trị.
Chuyện tình của em và hắn đã bắt đầu như vậy đấy, duyên trời chỉ là một phần nhỏ, phần còn lại đều phụ thuộc vào hai trái tim.
Có lẽ không phải tình yêu, mà vào thời điểm đó chúng ta đều một mình, để rồi họ hiểu nhau, cảm nhận được nổi đau của nhau, và cuối cùng họ tự chữa lành cho nhau những vết thương trong quá khứ, hiện tại và có thể ở tương lai.
Mong rằng...
Mong rằng em và anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn bây giờ.
Mong rằng em và anh sẽ hạnh phúc trong tương lai.
Mong rằng sau này ta vẫn có nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn và thử thách.
28/3/2017.
p/s: đến kẹo cao su ăn hoài cũng phai ngọt dần mà, nói gì đến truyện ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com