diên vỹ ngày hạ của tên ngốc
Mưa?
Felix chậm rãi mở mắt, mặc cho hạt mưa nặng trĩu nơi xuống tròng mắt đau rát, ánh mắt vẫn giữ nguyên phương hướng nhìn lên bầu trời đã hóa đen tự bao giờ.
Dịu dàng quá lâu, đến ông trời cũng có chút không nỡ rồi.
Cậu nhắm mắt lại, cứ thế đứng giữa làn mưa xối xả che khuất ánh nhìn. Cảm nhận nước mưa thấm dần xuống lớp áo dính chặt vào cơ thể mảnh khảnh, cảm nhận cái rét lạnh lúc gió thổi từng đợt sau lưng, cảm nhận linh hồn như hòa làm một với cơn mưa ồn ã này, dần vỡ tan.
Thế giới này, thật ồn ào.
Trái tim rỉ máu dần lăn xuống từng giọt, hòa lẫn cùng vũng nước, hòa tan, rồi tan biến.
"Nhìn kìa, kia có phải là cậu con trai đó không? Cái người mà gia đình không một ai thoát ra kịp, chỉ có mình cậu ta sống sót thôi ấy"
"Hình như phải đó, mạng cũng lớn thật đấy"
"Vụ đó nổi tiếng thật đấy, hôm qua tôi còn thấy đưa cả tin lên tivi cơ"
"Thì đấy, nghiêm trọng quá mà, đâu ai ngờ được sẽ thành ra như vậy"
"Suỵt, đi thôi, không cậu ta nghe thấy mất"
Felix thầm giễu cợt, có lẽ cơn mưa này là một món quà chăng. Tiếng mưa ồn ào che lấp toàn bộ thanh âm sóng vỗ trong lòng, tiếng khóc thầm lặng trong tim bị lấn áp.
Thế nhưng lại là một món quà muộn màng.
Nếu như cơn mưa này cứ thế cuốn cậu đi mất thì hay quá.
Phải chi thế gian này đem cậu đi khuất thì hay quá.
Cứ thế biến mất như vậy, thì hay quá.
Mưa?
Biến mất rồi?
Felix vội mở mắt, trên mặt không còn cảm giác đau rát do nước mưa rơi xuống liên hồi, mưa vẫn hối hả trút xuống, nhưng lại chẳng thể chạm vào người cậu dù là một giọt.
Cậu quay đầu, và cái quay đầu ấy tưởng chừng như công tắc thời gian, đem mọi thứ hiện hữu trên thế gian như dừng lại trong cái giao nhau của hai ánh mắt.
"Cậu là ai?"
Đối phương không trả lời, cánh tay vẫn duy trì tư thế che ô cho cậu. Felix ngập ngừng một hồi lâu rồi vươn tay nhận lấy.
"Cảm ơn, có thể cho tôi biết tên cậu là gì không?"
Người đối diện vẫn không lên tiếng, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, chính xác hơn là đôi mắt đang chẳng thể chứa đựng chút sức sống nào.
Felix lia mắt về hướng tay còn lại của đối phương, nơi bàn đang cầm một quyển sách được bọc trong túi nhựa kín. Đối phương có lẽ là một người yêu sách, cũng có thể là một người không xem trọng bản thân. Dẫu cả người ướt sũng vẫn nhất quyết đưa ô cho một người xa lạ, dù mây gió vũ vần bao phủ đỉnh đầu vẫn quan tâm đến quyển sách hơn cả chính mình.
Một tên ngốc chăng.
Thấy tên ngốc trước mặt vẫn không thèm đáp lời, Felix có chút bất đắc dĩ cùng cáu kỉnh, thế nhưng người ta đã có ý tốt rồi, biểu hiện ra ngoài cũng không hay. Cậu còn đang định lên tiếng lần nữa thì đối phương đột nhiên vươn bàn tay lạnh toát ra nắm lấy tay cậu.
"Cái–"
Người kia nâng tay Felix lên, động tác dịu dàng cùng từ tốn đặt quyển sách lên tay cậu, ngón tay trắng bệch vì lạnh gõ nhẹ lên bìa sách, nơi ló ra phần rìa của mảnh giấy.
Giây phút Felix ngẩng đầu lên tò mò đối phương đang có biểu cảm như thế nào, đèn đường bất chợt sáng lên, đem vệt sáng mang gam màu ấm áp bao trùm lấy cả người của đối phương. Người đối diện mỉm cười, vài giọt nước len lỏi qua kẽ tóc lăn dài xuống gò má, dưới ánh đèn vàng trông hệt như hạt nắng dịu dàng, lại dịu dàng hệt như nụ cười của đối phương.
Chẳng rõ đối phương đã cất bước rời đi tự bao giờ, cũng chẳng biết mưa tạnh từ khi nào. Felix vẫn đứng đó cùng cây dù và quyển sách trên tay, gương mặt trắng bệch vì lạnh, ngụm khí hít vào từng đợt đau rát khiến cậu tỉnh táo lại.
Cậu chậm rãi kéo một góc của quyển sách ra khỏi túi nhựa, vừa đủ để lấy tờ giấy được kẹp bên trong.
Theo từng câu từ vang vọng trong tâm trí, mắt nâu dần sáng rỡ như trời sao giữa đêm đông.
[ Tôi từng là cậu, nên tôi nghe được tiếng khóc nơi cậu.
Mưa vẫn sẽ rơi, nhưng nắng sẽ lại lên.
Xin cậu đừng khóc, vì nụ cười hợp với cậu hơn nhiều. ]
Trời quang mây tạnh, đèn vàng thắp sáng đêm đông lạnh lẽo, có chàng trai nhỏ bé ngồi xuống nền đất ẩm, trút mọi bão giông trong lòng ra cho thế gian, bởi thanh âm vụn vỡ nơi trái tim đã được lắng nghe cùng trân trọng.
"Hyunjin à, khách hỏi cuốn này có bản tiếng Anh không?"
Hyunjin gật đầu, không đợi Felix kịp nói tiếp đã trực tiếp đi đến kệ sách để tìm, từ lúc kiếm được đến lúc gói hàng, mãi cho đến khi khách đã đi xa, ánh mắt của cả hai chưa từng giao nhau.
Cũng không phải lần đầu tiên cậu bị ngó lơ như vậy, tình trạng này đã kéo dài được hai ba ngày nay rồi. Chỉ cần là có khách, Hyunjin sẽ chủ động làm hết mọi việc để có thể giữ khoảng cách với cậu, lúc không có khách thì sẽ tự kiếm việc để làm, cố ý không ngơi nghỉ từng giây từng phút chỉ để tránh né mọi cuộc hội thoại có thể diễn ra giữa hai người.
Rõ ràng đến nỗi Han Jisung đang hóng hớt mỗi ngày ở tiệm hoa phía đối diện gấp muốn xoắn cả người lại rồi.
Felix nhìn bóng lưng tất bận của ai kia, mất mát cùng đượm buồn ngập tràn mắt nâu. Cậu muốn biết nguyên do của sự xa cách đột ngột này, thế nhưng đối phương đã đóng cánh cửa lại mất rồi, ngăn cách mọi thanh âm của cậu ở bên ngoài mất rồi.
Chẳng lẽ cậu đã làm gì sai với gã rồi sao?
Felix thất thần, bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng hôm thầm trao vệt hôn tương tư lên gò má gã, sắc mặt tái đi thấy rõ.
Không lẽ...
"Hyunjin!"
Hyunjin cảm nhận được bản thân bị kéo lại, có lẽ nếu như không đưa ra hồi đáp, lực đạo giữ lấy tay áo gã sẽ chẳng chịu nới lỏng. Gã khẽ nghiêng đầu, rồi bất chợt sửng sốt.
Người đằng sau dùng bàn tay nhỏ bé níu lấy áo gã, hai mắt mở to, đồng tử nâu run rẩy nhìn gã mang theo sương mờ, cánh môi cứ úp mở một hồi mãi chẳng cất thành lời. Như thể đang mong đợi một điều gì đó, cũng như đang chối bỏ một điều gì đó, mâu thuẫn đến mức phẫn uất.
Gã đau lòng rồi.
Cậu làm như vậy, khác gì khoét lấy một mảnh trong lòng gã đây.
Nhưng mà, chú chim trong lồng nếu không thể hót, sẽ chẳng thể níu giữ mãi bước chân của vị khách mang theo gió xuân cùng nắng mai.
Khoảnh khắc bàn tay được đối phương nắm lấy, lại được nhẹ nhàng gỡ ra rồi bước đi mất, trái tim hệt như vệt nắng gieo mình xuống kẽ lá vậy.
Vỡ tan thành từng mảnh.
Tiệm sách vẫn người đến kẻ đi, người chủ của nó vẫn tất bật xuôi ngược, duy chỉ có một người vẫn còn kẹt lại ở kẽ hở trong lòng.
Chẳng biết giờ nghỉ trưa đến tự bao giờ, dẫu cho bản thân vẫn còn nhận được những phần ăn không trùng lặp mỗi trưa, cũng đã từng nếm thử hương vị này một lần rồi. Thế nhưng món ăn hôm nay đắng chát đến lạ, chẳng còn chút dư vị nhớ mong nào.
"Meo~"
Lino đáp xuống bàn từ kệ sách, dụi đầu mèo lên cánh tay của Felix. Cậu cười nhẹ, tâm trạng vui hơn vì được an ủi, vươn tay nựng cằm nó một hồi.
"Cảm ơn mày nha, Lino"
"Meo~~"
Lino kiêu ngạo hất cằm sang một bên, thế nhưng móng mèo vẫn còn đặt lên cánh tay của Felix cùng cái đuôi đang dựng đứng hoàn toàn bán đứng cảm xúc trong lòng của nó, thành công khiến cậu bật cười.
Lino bất đắc dĩ nhìn cửa tiệm bất chợt tươi sáng hơn một chút nhờ nụ cười của Felix, lại tắt ngúm hoàn toàn khi liếc qua bờ lưng lén lút đứng sau kệ sách của ai kia.
Mèo già ngao ngán kêu một tiếng, làm linh vật chưa đủ mệt hay gì mà bắt nó đi làm thêm chức mai mối nữa, ngược đãi mèo vừa thôi!
Hai tên ngốc.
"Li-Lino à?"
Lino bất chợt ngậm lấy tay áo của Felix, dùng hết sức bình sinh để kéo cậu đứng dậy. Vừa đứng lên một cái thì liền chạy lên trước, quay đầu nhìn cậu rồi nhìn con đường phía trước như đang ra hiệu đi theo nó.
"Mày dẫn tao đi đâu vậy?"
Felix bước vội theo sau ngay khi thấy Lino tăng tốc vọt lên trước, hướng đến cánh cửa phía sau cửa tiệm mà chạy tới. Felix có hơi chần chừ, cậu chưa bao giờ mở cánh cửa đó ra cả, dù cho Hyunjin từng đề cập đến việc cậu có thể tham quan toàn bộ cửa tiệm lúc rảnh rỗi.
Lino đặt tay mèo lên cánh cửa, như thể đang muốn Felix mở nó ra.
Két...
Cánh cửa gỗ nặng nề do phần ốc vít bị rỉ sét được mở ra, để lộ cảnh xuân thu nhỏ giữa ngày hạ, mang theo hương hoa ngập tràn khoang mũi.
"Đẹp quá..."
Felix sững sờ, không ngờ tới ngay phía sau cửa tiệm lại là một vườn hoa, lại còn có rất nhiều loại hoa khác nhau.
Hồng đỏ, hồng xanh, hồng trắng, cẩm chướng, diên vỹ, lưu ly, linh lan, cúc trắng, râm bụt,... mỗi loài hoa đều được xếp trong một mảnh đất riêng hình tròn, và được xếp theo hình cánh hoa đào. Nằm ở trung tâm là một bể cá, nơi những đóa sen cùng tụ hội và dịu dàng nở rộ.
Lino không biết chạy đi đâu mất lại đột ngột xuất hiện, ngậm trong miệng cái kẹp sách hình hoa diên vỹ đang lên màu dở dang đi tới nơi Felix đang đứng.
"Kẹp sách? Cho tao hả?"
"Meo~~"
"Là hoa diên vỹ này, vẽ đẹp thiệt đó"
Lino đợi Felix ngồi xuống mới nhả kẹp sách ra, cậu cẩn thận cầm lên, ngắm đóa diên vỹ được tỉ mỉ từng nét vẽ lên mặt giấy, lại nhìn sang khóm diên vỹ được săn sóc từng li từng tí đang khoe sắc dưới nắng hè.
"Meo~~"
Felix nhìn theo hướng mà Lino đang nhìn, đập vào mắt là cửa sổ mở toang ở tầng trên, để nắng lọt vào rọi lên những chồng sách cũ, cùng bức tường treo toàn tranh vẽ. Có tranh vẽ vườn hoa, có tranh vẽ trời xanh, có tranh vẽ ngày mưa, có tranh vẽ mèo già, có tranh vẽ người bà, và có tranh vẽ của cậu.
Gì chứ...
Felix xụ mặt, trề cả môi nhỏ ra, hai mắt ngân ngấn nước, uất ức nhìn chằm chằm kẹp sách trong tay.
Hwang Hyunjin là đồ ngốc!!!
Cậu vội đứng dậy, rảo bước chạy thật nhanh ra ngoài kiếm tên ngốc khiến bản thân chịu ấm ức tính sổ. Để lại Lino ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nó chỉ muốn cho cậu biết rằng chủ nhân của nó biết vẽ tranh thôi mà.
Lino liếm láp tay mèo một hồi lâu mới chậm rãi đi ra. Nắng mai lại vừa khéo tinh nghịch rọi lên hai bóng hình, người nhỏ hơn hai tay giữ lấy gò má của người lớn hơn, tì vào trán nhau. Người lớn hơn vốn dĩ đang mở to hai mắt vì bị áp sát đột ngột, lại trợn to hơn khi người nhỏ hơn nhón chân lên.
Tiếng chuông gió trong vắt lần nữa ngân vang theo vũ điệu tinh nghịch của gió, mời nắng cùng ghé thăm cửa tiệm nhìn ngắm nhân gian đã lâu, cổ vũ cho đôi trẻ có tình trong lòng, có nhau trong mắt, trao nụ hôn đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com