Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi cảm xúc không thể giấu đi

"Có những cảm xúc, dù cố kìm nén đến đâu, cũng sẽ vô thức hiện lên trong ánh mắt."


Ngày hôm sau, Felix vẫn đến trường với tâm trạng lơ lửng như những đám mây trên trời. Cậu không biết mình đã ngủ thế nào đêm qua, chỉ nhớ là khi gập cuốn nhật ký lại, trái tim vẫn chưa thôi đập rộn ràng.




Cậu nghĩ về Hyunjin, về những câu nói vu vơ, ánh mắt ấm áp, và cả nụ cười khiến trời u ám cũng hóa nắng mai.




Lớp học vẫn thế, mọi người vẫn thế, chỉ có Felix là khác.



Cậu ngồi vào chỗ mình, cố gắng không nhìn sang lớp bên cạnh, nhưng trong lòng lại mong chờ một điều gì đó. Dù chỉ là thoáng thấy bóng dáng quen thuộc bước ngang qua khung cửa sổ, Felix cũng cảm thấy đủ.

.

.

.

Nhưng hôm nay... lại không thấy Hyunjin.



Cả buổi sáng trôi qua, Felix không tập trung được. Những con chữ trong sách giáo khoa như đang nhảy múa trước mắt, lời giảng của giáo viên cũng chỉ là tiếng vọng xa xôi. Đến giờ ra chơi, cậu rụt rè hỏi Jisung:



– "Cậu có biết hôm nay Hyunjin không đi học hả?"



Jisung vừa nhai bánh vừa trả lời tỉnh bơ:



– "À, hình như cậu ấy phải đi tập cùng đội tuyển trường. Có giải giao lưu gì đó mà Chan hyung nói á."



Felix khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Cậu chẳng hiểu sao mình lại thấy hụt hẫng đến thế, dù chỉ là không gặp một người trong một ngày.



Chiều xuống. Felix về sớm hơn mọi hôm. Cậu lững thững bước qua dãy hành lang vắng lặng, mắt nhìn xuống đôi giày trắng đã hơi sờn vải. Khi sắp ra tới cổng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:



– "Felix!"



Cậu quay lại – và đúng như linh cảm, là Hyunjin.




Cậu ấy mặc áo thể thao, tóc hơi ướt như vừa tắm xong, trên vai khoác chiếc balo đen quen thuộc. Trái tim Felix như khựng lại một nhịp.




– "Tớ tưởng hôm nay cậu bận mà." – Felix nói nhỏ, khóe môi bất giác cong lên.



– "Ừ, bận thiệt. Nhưng xong rồi. Về cùng nhé?"



Felix gật đầu. Hai người lại sánh bước bên nhau như mọi ngày, dù tim Felix bây giờ đang đập nhanh hơn rất nhiều.



– "Cậu mệt không?" – Hyunjin hỏi, vẫn là ánh mắt quan tâm đó.



– "Cũng hơi... nhưng mà ổn."



Hyunjin cười khẽ:

– "Tớ có mua sữa dâu nè. Felix thích loại này mà, đúng không?"



Cậu rút trong balo ra một hộp sữa mát lạnh, đưa qua không chút do dự. Felix đón lấy, bàn tay chạm nhẹ vào tay Hyunjin, khiến một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.


– "Cảm ơn... Cậu lúc nào cũng nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt vậy sao?"


Hyunjin nhún vai:


– "Chỉ nhớ với người đặc biệt thôi."




Felix khựng lại, mắt mở to, đôi má nóng ran. Cậu không biết Hyunjin nói chơi hay nghiêm túc. Nhưng câu đó... cứ quanh quẩn mãi trong đầu Felix.




Tối đó, Felix lại mở quyển sổ tay quen thuộc. Những dòng chữ cứ thế tuôn ra như suối:


"Cậu à, hôm nay cậu lại khiến tớ rung động thêm lần nữa.
Chỉ cần đi cạnh cậu thôi, tim tớ đã không yên rồi.
Nhưng tớ vẫn chưa dám nói gì cả...
Vì tớ sợ – nếu nói ra, cậu sẽ không còn bên tớ nữa."





Felix đặt bút xuống, khẽ thở dài. Cậu không biết thứ tình cảm này rồi sẽ đi đến đâu. Chỉ biết, mỗi ngày được thấy Hyunjin, được nghe cậu ấy hỏi han, được nhận một hộp sữa dâu... đã là một điều quý giá lắm rồi.




Ở một nơi nào đó trong trái tim, Felix vẫn nuôi hy vọng. Dù nhỏ nhoi thôi, nhưng đủ để giữ cho tình cảm này sống mãi.



Và cậu sẽ tiếp tục viết.


Viết về nụ cười ấy.


Viết về ánh mắt ấy.


Viết về người khiến trái tim cậu lặng lẽ rung động từng ngày.

.

.

.

..........................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com