Nếu ánh mắt có thể nói thay lời
"Đôi khi, những điều nhỏ bé lại có thể chạm đến trái tim nhiều hơn bất kỳ lời tỏ tình nào."...
Chiều muộn.
Ánh nắng vàng cam dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa lớp, đổ dài trên nền gạch xám loang lổ bóng người. Sân trường thưa dần tiếng cười đùa, từng bước chân học sinh rời khỏi dãy hành lang như dòng chảy quen thuộc kết thúc một ngày học.
Felix vẫn ngồi lại đó – chỗ ngồi quen thuộc cuối lớp, cằm chống nhẹ lên tay, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Hôm nay cậu không chờ đợi ai. Hoặc... cậu vẫn đang chờ, nhưng không mong người ấy biết.
-"Felix."
Giọng nói trầm nhẹ vang lên từ phía cửa lớp, khiến trái tim Felix lỡ một nhịp. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc – ánh mắt mà chỉ cần nhìn vào, mọi dòng chữ trong cuốn sổ tay đều như ùa ra không kịp che giấu.
-"Hyunjin...?" – Felix khẽ chớp mắt.
-"Cậu chưa về à?" – Hyunjin dựa người vào cửa lớp, tay đút túi quần, nụ cười nhẹ thoáng qua môi.
Felix lúng túng gấp sổ lại, giấu vội trong cặp. -"À... tớ tính ở lại một lát."
Hyunjin nghiêng đầu.- "Vậy cùng xuống sân ngồi tí không? Hôm nay trời mát."
Felix khựng lại một giây. "Ừ... được."
Sân trường chiều vắng vẻ lạ thường. Những chiếc ghế đá lạnh bề mặt nhưng lại ấm lòng nhờ tia nắng cuối cùng của ngày. Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách vừa đủ để nghe được hơi thở, nhưng vẫn giữ lấy chút rụt rè của những trái tim chưa dám chạm.
-"Cậu hay ở lại lớp vậy hả?" – Hyunjin hỏi, giọng đều đều.
-"Ừm. Tớ... thấy yên tĩnh. Không ai làm phiền." – Felix đáp, mắt nhìn về hàng cây phía trước, nơi lá đang đung đưa nhè nhẹ.
-"Cậu hay ghi gì trong sổ thế?" – Hyunjin hỏi tiếp, quay sang nhìn cậu.
Felix khựng lại. Tim đập nhanh hơn một nhịp.
"À... chỉ là vài thứ linh tinh thôi."
"Linh tinh mà giữ kỹ vậy sao?" – Hyunjin cười nhẹ, mắt cong cong theo kiểu rất "Hyunjin".
Felix cắn nhẹ môi dưới, không trả lời.
Không khí rơi vào tĩnh lặng. Nhưng không hề khó chịu. Là một sự im lặng vừa đủ, như thể cả hai đều đang chờ đợi một điều gì đó không cần thành lời.
"Felix."
"Ừ?"
"Cậu từng thích ai chưa?"
.
.
.
Câu hỏi rơi xuống như giọt mưa bất chợt giữa buổi chiều nắng. Felix quay sang, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc đang nhìn mình. Không còn nụ cười quen thuộc, không còn kiểu trêu đùa vô tâm.
Felix cảm thấy tay mình siết chặt lấy nhau. Câu hỏi ấy... chẳng phải cậu vẫn luôn mong Hyunjin sẽ không hỏi sao?
"Tớ... không biết nữa." – Câu trả lời vừa là trốn tránh, vừa là một lời thú nhận.
Hyunjin vẫn nhìn cậu. Lâu hơn mức bình thường. Đủ để Felix cảm nhận rõ ánh mắt ấy đang khẽ chạm vào nơi sâu nhất trong lòng mình.
"Còn cậu?" – Felix lấy hết can đảm hỏi lại, như một cách để thoát khỏi luồng cảm xúc quá đỗi rõ ràng ấy.
Hyunjin mỉm cười.- "Từng."
Felix gật đầu nhẹ, không hỏi thêm. Vì cậu sợ ....nếu người đó không phải mình.
-"Felix này." – Hyunjin nghiêng đầu, tay chống ra sau ghế đá, nhìn lên bầu trời đang chuyển màu chậm rãi.
-"Ừ?"
-"Cậu... là kiểu người rất im lặng, nhưng lại khiến người khác muốn lại gần."
Felix ngơ ngác. -"Hả?"
Hyunjin quay sang, cười nhẹ.- "Tớ chỉ nói thật thôi. Cậu lúc nào cũng có gì đó... dễ khiến người ta để tâm."
Felix nhìn cậu, trong lòng như có sóng nhỏ. Cảm giác vừa ấm áp, vừa hoang mang.
"Cảm ơn cậu." – Cậu khẽ nói.
"Vì điều gì?"
"Vì... đã lại gần tớ."
Câu nói ấy khiến Hyunjin khựng lại một nhịp. Ánh mắt hai người chạm nhau, lâu hơn bình thường. Không còn là "lỡ nhìn lâu quá", mà là không thể dứt.
Gió chiều thổi nhẹ qua, cuốn theo những chiếc lá nhỏ rơi xuống sân. Felix khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như tia nắng cuối cùng trong ngày.
"Chắc mai sẽ mưa."
-"Ừ." – Hyunjin đáp khẽ. "Nếu mai cậu quên mang dù, nhớ gọi tớ."
Felix quay sang, cười dịu dàng: "Cậu không mang áo khoác mà còn cho người ta mượn ô thì dở rồi."
Hyunjin bật cười. Tiếng cười trầm vang như bản nhạc nhẹ buổi chiều. Không vội vàng, không phô trương. Chỉ đơn giản là hai trái tim đang đến gần nhau một chút, sau một ngày dài giữ khoảng cách.
Felix không biết từ lúc nào, nhưng cậu bắt đầu không chỉ thích Hyunjin nữa.
.
.
.
.
Mà là đang dần yêu.
.
.
.
....................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com