Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang Nhật Kí #2- Người Tôi Muốn Bảo Vệ

Stray Kids - có nghĩa là những đứa trẻ lạc lối.

Chúng tôi là những đứa trẻ vẫn đang cố gắng tìm kiếm ước mơ mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu. Nhưng... sao bản thân tôi lại chưa xác định được ước mơ của mình nhỉ?

Ban đầu tôi nghĩ bản thân tôi thích nhảy múa, muốn được làm main dance đứng trên một sân khấu lớn tỏa sáng lộng lẫy.

Nhưng rồi... tôi dần có những "ước mơ" khác lớn hơn.

Tôi bắt đầu cùng hoạt động với nhóm với cái tên "Stray Kids" dù chẳng ai biết đến. Nhưng tôi không buồn, chắc là vì có cậu ấy gần bên.

Chúng tôi cùng sáng tác, cùng tập nhảy, cùng nằm dật dưỡng trong phòng tập vì quá mệt mỏi. Nhưng mỗi lần thấy cậu ấy cười, lòng tôi lại ấm lên một chút, mệt mỏi cũng từ đó mà tan biến đi.

Có hôm, tôi vì quá mệt mà đã ngồi dựa vào bức tường trong phòng tập. Cậu ấy khẽ tiếng lại, ngồi sát bên tôi, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy đôi tay đã ướt đầy mồ hôi của tôi.

Tôi không bất ngờ mấy vì chuyện này cậu ấy đã làm nhiều rồi. Tôi đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau mà cười hì hì ra tiếng.

Tôi thích cái cách cậu ấy cố vươn đôi tay nhỏ bé của mình để nắm lấy tay tôi, thích cách cậu ấy nói tôi có mùi rất dễ chịu dù tôi chẳng dùng tí nước hoa nào.

Tôi thích lắm, thích tất cả những gì cậu ấy làm cho tôi, và... chắc là tôi thích cả cậu ấy nữa.

Tôi không biết cảm xúc mà bản thân dành cho cậu ấy là gì. Bạn bè, gia đình hay... người yêu. Tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng tôi chắc chắn nó không chỉ đơn thuần là hai vế đầu.

Tôi sống cùng với cậu ấy trong một ký túc xá, mặc dù nơi đó chỉ là một căn trọ nhỏ, không đắt tiền và tôi cũng chẳng được cùng chung phòng với cậu ấy.

Nhưng sao tôi lại thấy hạnh phúc lắm.

Tôi được nhìn thấy bộ dạng ngáy ngủ của cậu ấy, được cùng ăn sáng, xem phim, cùng được trở về "nhà" lúc tối muộn do mãi luyện tập.

Và rồi ông trời lần đầu tiên nghe được những gì tôi nói, khoảng tầm hai năm sau khi ra mắt, cuối cùng thì nhóm của chúng tôi đã được mọi người biết đến nhiều hơn.

Tôi cảm thấy công sức, mồ hôi và cả máu của mình bỏ ra như được đền đáp vậy.

Nhưng lại có một chuyện khiến tôi khá buồn.

Lúc trước tôi và cậu ấy không ngại thân mật trước máy quay, mà lại còn thấy vui là đằng khác.

Chúng tôi không ngại ôm ấp, nắm tay hay thậm chí đút cho nhau ăn ngay trên sóng livestream. Và tôi nghĩ là các Stay sẽ cũng thích nó lắm

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như đúng trình tự từ trước đến giờ. Nhưng rồi... đến một ngày nọ, một chị staff gọi tôi và cậu ấy ra một góc vắng và nói rằng:

“Công ty vừa gửi lệnh xuống bảo chị nói với hai đứa nên tách nhau ra xíu trước máy ảnh đi, gần gũi nhiều quá cũng không tốt đâu.”

Tôi và cậu ấy không ý kiến gì, nhưng thật ra là không dám. Chỉ dám gật đầu nhè nhẹ nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Suốt cả tuần hôm đó tôi và cậu ấy chẳng nói với nhau câu nào, đến cả mặt cũng chẳng dám nhìn, chỉ cần hai đứa vô tình chạm mắt là lại vội quay phắt đi.

Tôi không phải giận cậu ấy, cũng không phải cậu ấy giận tôi. Mà là tôi sợ lại bị công ty khiển trách. Tôi biết, nếu để công ty nhắc nhở một lần nữa thì tôi và cậu ấy sẽ gặp rắc rối to.

Mỗi lần tôi định mở lời với cậu ấy thì ký ức về ngày hôm đó lại cứ hiện lên. Đôi mắt cậu ấy ánh lên một nét hụt hẫng trông thấy, ngay cả đầu cũng chẳng dám ngước lên.

Tôi sợ tôi sẽ lại làm cậu ấy bị mắng, làm cậu ấy buồn nên lời định cất lên rồi lại thôi.

Rồi chúng tôi cứ tiếp tục hoạt động cùng nhóm nhưng vẫn chẳng nói chuyện với nhau là mấy. Đôi khi chỉ nói vài câu về công chuyện công việc, hình như lúc đó còn có mấy tin đồn bảo tôi và cậu ấy bất hòa nữa.

Ngày hôm đó nhóm tôi chuyển đến ký túc xá mới, chia phòng theo kiểu 4-4. Không phải là hai phòng bốn người mà là hai căn nhà tách biệt. Nhưng cách nhau không quá xa. Tôi nhớ hôm đó tôi đã cố xin vào nhà không có cậu ấy, và tôi đã thành công.

Không hiểu sao lúc đó tôi vui lắm, nhưng cũng không hẵng là vui mà là tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải chạm mặt cậu ấy thường xuyên.

Nhưng giờ khi nhớ lại, tôi lại cảm thấy đó là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời tôi.

Sao lúc đó bản thân tôi lại ngu ngốc đến vậy nhỉ?

Đáng lẽ tôi nên nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy thay vì né tránh. Chắc vì lúc đó tôi còn trẻ, suy nghĩ khá đường đột.

Tôi dọn vào ký túc xá mới - một ngôi nhà không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi cho bốn người ở, không quá sang trọng nhưng tốt hơn gấp trăm lần so với ký túc xá cũ.

Căn nhà mới rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát nhưng sao lại trống vắng đến lạ? Chắc là vì... không có cậu ấy.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn theo chiều hướng xấu đi. Cho đến một ngày, hôm đó là sinh nhật của cậu ấy, hình như cậu ấy đang livestream mừng sinh nhật thì phải.

Tôi vừa từ phòng tập trở về, trên người vẫn còn mồ hôi nhễ nhại. Tôi nhớ hôm đó dù là sinh nhật cậu ấy nhưng tôi chẳng gửi nỗi lấy một lời chúc mừng, nói chi là đến quà cáp đắt tiền.

Lúc đó công ty chưa đầu tư cho chúng tôi nhiều, tôi nhớ sinh nhật của các idol khác thường sẽ được trang trí rất đẹp, có background được trang trí tỉ mỉ, có bóng bay, có hoa, có quà đủ thứ.

Nhưng hôm đó cậu ấy chỉ ngồi đó cùng với chiếc bánh kem nhỏ, phía sau chỉ là một bức tường trong phòng tập trống hoắc, nhưng cậu ấy trông lại rất vui.

Tôi vẫn đứng đó đợi cho đến khi cậu ấy kết thúc livestream. Cậu ấy ở lại đó thêm chút, nói chuyện gì đó với mấy anh chị staff rồi cũng ra về.

Cậu ấy bước ra thấy tôi đứng đó, mắt cậu ấy mở to như không tin vào mắt mình. Khoảnh khắc đó, thời gian giữa hai người như ngưng lại, mắt tôi và cậu ấy chạm nhau, đã lâu lắm rồi... tôi mới nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Tôi quyết định rồi, hôm nay phải nói chuyện cho ra lẽ mới được.

Chẳng màng tới chào hỏi, tôi kéo tay cậu ấy đi. Cậu ấy vẫn luôn giữ biểu cảm ngơ ngác ngay từ đầu, cũng chẳng có chút phản kháng mà đi theo tôi.

Tôi kéo cậu ấy đến phòng tập nhảy lúc nãy, nhẹ nhàng khóa cửa để không ai vào được. Tôi và cậu ấy đứng đó nhưng vẫn chẳng ai nói với nhau câu nào.

Dù tôi là người kéo cậu ấy đến đây nhưng tôi chỉ đứng đó lặng im. Có chút kì lạ nhỉ?

Thấy tôi chỉ đứng đó gãi đầu nhẹ nhẹ, cậu ấy dè chừng nhìn tôi, khẽ lên tiếng:

“Cậu kéo mình đến đây có chuyện gì không?”

Nghe giọng nói trong trẻo ấy của cậu được cất lên mà tim tôi như chững lại một nhịp, đã bao lâu rồi... tôi mới nghe lại giọng nói ấy nhỉ?

Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh để đáp lời cậu ấy.

“Đã từ rất lâu rồi... tụi mình mới nói chuyện với nhau nhỉ? Thời gian qua, chắc tớ đã làm cậu buồn nhiều lắm, tớ xin lỗi nhé.”

Yongbok đưa mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, cậu ấy... đang suy nghĩ gì đó thì phải. Chưa kịp để cậu ấy đáp, tôi đã vội nói tiếp:

“Tớ cũng không biết từ bao giờ mà tụi mình lại trở nên như vậy nữa? Tớ đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, đôi lúc tớ cố quên nó đi nhưng mà tớ không thể. Chúng ta... lại thân thiết như trước, nhé?”

Cậu ấy khẽ mím môi, đôi mắt đẹp đẽ ấy sao đã ươn ướt từ bao giờ. Cậu ấy khẽ gật đầu - cái gật đầu mà tôi đã đợi từ bấy lâu.

Tôi biết cậu ấy là người hay suy nghĩ về mấy chuyện linh tinh nhiều lắm, và tôi đã làm cậu ấy buồn, chắc thời gian qua cậu ấy cũng đã suy nghĩ về chuyện của chúng tôi.

Có lần tôi bắt gặp cậu ấy đứng từ xa rồi nhìn về phía tôi bằng ánh mắt trông buồn lắm, nhưng sao lúc đó tôi lại chẳng quan tâm nhỉ?

Tôi chỉ nghĩ cậu ấy đang nhìn các thành viên khác thôi. Từ bao giờ mà tôi lại trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất chứ? - vô tâm, vô cảm và cả... khiến cậu ấy buồn nữa.

Sau đó tôi cùng cậu ấy đi ăn, năm đó cũng là năm duy nhất mà tôi không tặng quà sinh nhất cho cậu ấy.

Và rồi chúng tôi lại thân thiết với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ nhiều người nghĩ tôi và cậu ấy xa cách với nhau một thời gian lâu như vậy, bây giờ thân thiết lại sẽ có sự xa cách.

Nhưng tôi không nghĩ vậy.

Tôi nghĩ tôi và cậu ấy còn hơn cả bạn bè nữa, mà những người thực sự thân thiết với nhau thì sao lại có sự xa cách chứ? Tôi không biết mối quan hệ trên cả bạn bè là gì, nhưng tôi chỉ biết nó không đơn thuần chỉ là tình bạn.

Và tôi bắt đầu có những cảm giác chiếm hữu với cậu ấy, tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi cậu ấy chọn ôm các thành viên khác thay vì tôi.

Mặt tôi đanh lại, khó xem đến mức đạo diễn phải dừng việc quay phim lại, gọi tôi ra một góc rồi mắng xối xả.

Tôi thực sự rất khó chịu, không phải vì bị mắng mà vì cậu ấy thân thiết với người khác hơn tôi. Lúc trước tôi đã là một người ngu ngốc rồi, giờ lại còn giở thêm cái thối chiếm hữu nữa, chắc cậu ấy giờ ghét tôi lâm nhỉ?

Có hôm trong phòng tập nhảy, tôi đang ngồi bệt xuống đất vì mệt quá, còn cậu ấy thì ôm tôi từ phía sau, người còn tựa hẵn lên người tôi nữa.

Lúc đó mặt tôi và cậu ấy gần lắm, gần đến mức... tôi muốn hôn cậu ấy.

Tôi bây giờ chỉ cần tiến đến một chút thôi là môi hai người đã chạm nhau rồi, nhưng tôi không dám.

Tôi đã thấy cậu ấy hôn Han, tôi cũng muốn nhưng chẳng dám nói, cũng chẳng có đủ dũng khí để làm...

À mà dạo gần đây tôi lo cho cậu ấy lắm, lúc trước cậu ấy luôn là người lo lắng cho tôi nhiều hơn, nhưng giờ thì ngược lại.

Cậu ấy vốn dĩ đã rất gầy rồi, giờ lại còn diet nữa chứ. Cậu ấy vốn đã nổi tiếng với phong cách unisex nên việc duy trì vẻ ngoài mảnh khảnh được mọi người coi là hiển nhiên.

Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, cậy ấy hay bỏ bữa, chỉ ăn toàn trái cây để qua cơn đói. Có hôm cậu ấy chỉ ăn toàn đá viên để cầm hơi.

Không phải là công ty không cho cậu ấy ăn, mà là cậu ấy muốn vậy. Công ty chỉ đưa ra con số nhỏ đến khó tin rồi bắt cậu ấy duy trì số cân nặng đó.

Cậu ấy cứ lao đầu vào việc giảm cân nghiêm khắc trong khi lịch trình của cậu ấu thì dày đặc. Có hôm đang tập nhảy thì cậu ấy gần như ngất tới nơi, nhưng miệng thì cứ bảo không sao.

Tôi đã thật sự rất lo.

Và tôi đã nghĩ ra một cách - tôi muốn cậu ấy ăn thì tôi phải ăn trước mặt cậu ấy.

Hôm đó tôi lấy cớ chơi game cùng để dụ cậu ấy đến phòng tôi. Tôi mua một đống đồ ăn mà Yongbok thích, để đó rồi chờ cậu ấy tới.

Rồi cuối cùng cậu ấy đã bị "mắc bẫy", cậu ấy thấy tôi ăn ngon quá đành xin một miếng, rồi tôi cứ ép thì cậu ấy cứ ăn.

Một hồi thì hai đứa cũng đã ăn hết, mặt cậu ấy đỏ bừng khi nhìn vào gương mặt đầy trêu ghẹo của tôi. Nhưng chắc cậu ấy không giận đâu, vì cậu ấy biết tôi muốn tốt cho cậu mà.

Và rồi tôi và cậu ấy đã " bên nhau" đến năm thứ chín, cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi thì sẽ đến năm thứ mười rồi.

Trên đời này mỗi người được mấy cái mười năm, nhưng tôi và cậu ấy đã bên nhau được gần mười năm rồi đó. Nhưng tôi không chỉ muốn nó dừng lại ở con số 10, tôi muốn ở bên cậu ấy thật lâu, thật xa. Hai mươi năm, ba mươi hay thậm chí là tám mươi năm nữa.

À mà hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ, sẵn đây thì tôi cũng phải gửi vài lời đến cậu ấy thôi, dù tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ thấy.

“Yongbok à, mới đó mà mình đã cùng cậu đón sinh nhật đến năm thứ chín rồi nhỉ? Trước tiên thì chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Mong "Hạnh Phúc" của chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc nè, mong là cậu sẽ luôn ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật khỏe, luôn vui vẻ và đừng khiến tớ phải lo lắng nữa nhé!

Mình nghĩ cậu chính là người mà mẹ mình đã nói đến - người mà sẽ khiến tớ hạnh phúc, khiến tớ cảm giác được yêu thương. Cậu sẽ mãi mãi là mặt trời nhỏ của tớ nên đừng tự ti về bản thân nữa, cứ tự tin thôi vì... có tớ ở đây rồi, tớ sẽ thay gia đình để bảo vệ cậu, dù vai tớ không quá lớn, không săn chắc nhưng nó sẽ luôn là một nơi để cậu có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Nên hãy cứ dựa vào tớ một chút nhé, vì tớ sẽ luôn ở đây mà.”

          Bạn của cậu

        _Hwang Hyunjin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com