Chương 24: Giông Tố
Chương 24: Giông Tố
Bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng của Felix. Những đám mây nặng nề kéo đến, che phủ ánh mặt trời, báo hiệu một cơn mưa sắp trút xuống. Felix ngồi lặng lẽ trong quán cà phê vắng khách, đôi tay cậu siết chặt tách trà đã nguội lạnh từ lâu.
Sau cuộc gặp gỡ với mẹ Hyunjin, Felix không còn gặp lại Hyunjin trong suốt một tuần. Cậu không chủ động liên lạc, cũng không trả lời những tin nhắn lo lắng từ Hyunjin. Felix biết mình cần thời gian để suy nghĩ.
Ngày hôm đó, Felix dọn dẹp quán sớm hơn thường lệ. Khi cậu vừa khóa cửa và quay lưng định rời đi, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Felix ngước nhìn trời, trong lòng bỗng trống rỗng.
Cậu bước chậm rãi dọc theo con phố, không màng đến việc mưa làm ướt đẫm mái tóc và quần áo. Từng giọt mưa như rửa trôi nỗi buồn và áp lực trong lòng, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Bỗng nhiên, một chiếc ô màu đen bất ngờ che ngang đầu cậu. Felix giật mình quay lại – là Hyunjin. Anh đứng đó, khuôn mặt lo lắng, đôi mắt không rời Felix dù chỉ một giây.
"Em đang làm gì vậy? Em sẽ bị cảm mất!" Hyunjin cất giọng, có phần trách móc nhưng ẩn chứa sự quan tâm.
Felix nhìn anh, đôi mắt nâu khẽ lay động. "Em muốn đi dạo một chút. Hít thở không khí."
Hyunjin thở dài, kéo nhẹ tay Felix, đưa cậu vào dưới mái hiên gần đó. "Em định trốn tránh anh đến bao giờ nữa? Mẹ anh đã nói gì với em?"
Felix cúi đầu, những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc cậu, hòa cùng nước mưa. "Không có gì cả. Chỉ là... em đang suy nghĩ."
Hyunjin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Felix, ánh mắt anh chứa đựng sự chân thành. "Đừng để mẹ anh khiến em sợ hãi. Anh sẽ không để bà ép buộc anh làm điều gì mà anh không muốn."
Felix mím môi, giọng nói nghẹn ngào. "Nhưng em không muốn là người khiến anh phải đứng giữa lựa chọn. Anh có một tương lai rực rỡ phía trước. Em không muốn trở thành gánh nặng."
Hyunjin im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ kéo Felix vào lòng, ôm chặt. Felix cảm nhận hơi ấm từ Hyunjin lan tỏa, trái tim cậu khẽ run lên.
"Felix, em không phải gánh nặng. Em là người mà anh yêu. Đừng rời xa anh." Hyunjin thì thầm bên tai cậu.
Felix nhắm mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết tình yêu này không hề dễ dàng, nhưng sự kiên định trong giọng nói của Hyunjin khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
---
Những ngày sau đó, Felix dần mở lòng hơn với Hyunjin. Cả hai dành thời gian bên nhau, cùng nhau nấu ăn và ngồi bên ban công ngắm nhìn thành phố về đêm. Dù mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, Felix cảm thấy ít nhất cậu không còn phải đối mặt với mọi chuyện một mình.
Tuy nhiên, sóng gió chưa thực sự chấm dứt. Một buổi sáng khi Felix đến quán cà phê, cậu phát hiện một bức thư giấu dưới cửa kính. Bức thư không ghi tên người gửi nhưng chữ viết tay thì Felix nhận ra ngay – là của mẹ Hyunjin.
Felix mở thư, tim cậu đập mạnh khi đọc những dòng chữ ngắn ngủi nhưng đầy ám ảnh:
"Nếu cậu thực sự yêu Hyunjin, hãy rời xa nó. Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai."
Felix siết chặt tờ giấy trong tay, hơi thở cậu trở nên dồn dập. Cậu không muốn điều này tiếp diễn, nhưng mẹ Hyunjin dường như không có ý định buông tha cho cậu.
Felix biết rằng sớm hay muộn, cậu cũng phải đưa ra quyết định của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com