Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngưu Ma Vương




























"Lại không đủ à?"





Bầu không khí nặng nề bao chùm cả căn phòng kín, Hwang Hyunjin ngồi khoanh chân trên ghế, giương mắt nhìn xuống tên tay sai rách việc của mình.


Một tuần nữa là sinh nhật tuổi 28 của hắn sẽ đến, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng vị thế của Hyunjin trong cái giới "đầu đường xó chợ" này không hề nhỏ, băng của hắn chuyên cho vay nặng lãi và bảo kê các cửa hàng được dựng lên với mục đích rửa tiền ở khu vực này, không chỉ có thế, những khoản thu lặt vặt khác của băng cũng được đám đàn em hắn tận dụng mọi tài nguyên vốn có mà kiếm thêm.


Thằng nhãi trước mặt hắn là người mới, được Sanghyo - Tay sai đắc lực của họ Hwang giới thiệu cho, nó chỉ mới 16 tuổi nhưng đã bị đuổi học vì tội ngỗ nghịch, bằng cấp không có nên hiện giờ chỉ còn nước kiếm sống bằng những việc tay chân ngày được ngày mất thế này, nhiệm vụ của nó trong băng là giao dịch chất cấm như bóng cười, cần sa và pod cho bọn học sinh cấp ba. Hôm nay đã là lần thứ tư nó thực hiện giao dịch, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có thể bị đám nhãi ranh kia dắt mũi, cái gì thì cái chứ sao lại có chuyện ghi nợ?


"Thằng vô dụng!" Hyunjin đập cuốn sổ ghi chép của nó xuống bàn, nhận thấy vẻ tức giận của kẻ cầm đầu, tên kia lập tức lao xuống đất, chiếc ghế nó vừa ngồi cũng theo quán tính bị đẩy ra xa, hai đầu gối nó dính chặt dưới sàn, bàn tay đã bắt đầu lân la ống quần Hyunjin.


"Mày muốn gì hả thằng chó? Né ra!"


"Đại ca! Em quỳ lạy đại ca tha cho em lần này! Em còn ngu dốt nên mới làm sai ý đại ca, van xin đại ca đừng đuổi em!"





Hyunjin khịt mũi, chứng kiến màn độc diễn trước mặt thì trong lòng không khỏi bực bội. Trước giờ hắn ghét nhất cái loại chưa ai làm gì đã từ bỏ lòng tự tôn của đàn ông để van nài, trong mắt hắn như thế là vô cùng hèn.





"KANG SANGHYO! Mày vào đây!" Hắn hét vọng ra ngoài, cánh cửa ngay lập tức bật mở, Sanghyo sốt sắng bước vào, trên tay vẫn còn ba lá bài đang đánh dở.





"Đại ca kêu gì em?"





Hyunjin không trả lời ngay mà thay vào đó là ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đối diện hắn, kim đồng hồ đã chỉ đến 5 giờ 47 phút. Nhận ra thời gian đã trôi qua không lâu, hắn liền bật dậy, không quên cầm theo chiếc túi giấy màu be trên bàn.





"Mày dạy lại nó cho anh, dạy không được thì cho nó cút, ở đây không phải cái chùa."





Nói rồi hắn chạy vụt ra ngoài cửa, Sanghyo nhận ra hôm nay đại ca mình ăn diện lạ thường, nào là sơ mi trắng, quần tây đen, áo măng tô, tóc cũng không quên vuốt keo nữa, eo ôi.


Giống mấy đứa mới biết yêu ghê.





























{...}




























Dòng người đông nghẹt đến nỗi không thể nhúc nhích khiến Hwang Hyunjin sốt ruột, hắn không ngừng ngoái đầu ra ngoài, mục đích chỉ để tìm kiếm một hình bóng nhỏ nhắn trong biển học sinh kia.


Hắn đập tay vào bánh lái, quyết định tìm chỗ đậu xe để đợi cho dòng người thưa bớt rồi tính sau, đương nhiên trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ vì làm vậy sẽ trễ giờ đón đứa nhỏ, nhưng cũng hết cách rồi.













...














Quả nhiên hắn nghĩ đúng, dòng người đông đúc kia chỉ hơn 10 phút sau đã vắng đi nhiều, lúc này Hyunjin mới có thể thở phào mà lái xe về phía cổng trường.




"Cần tao chở về không?"




Nhìn thằng cá biệt có tiếng trong lớp chủ động ngỏ lời giúp mình, mặt Lee Felix không thể hiện biểu cảm nào khác lạ. Chiếc điện thoại trên tay nó trùng hợp rung lên, nhìn vào thông báo cuộc gọi đến, Felix lập tức quay đầu sang khoảng sân bên hông cổng trường.





"Không cần, tao đặt xe rồi."





Nói rồi Felix bước về phía chiếc xe trước ánh mắt hụt hẫng của tên kia, hôm nay nhóc và Felix cùng nhau trực nhật, cứ tưởng sẽ có cơ hội đưa em về nhà, nào ngờ...

Nhóc thấy một người đàn ông trên sơ mi trắng, dưới quần tây đen đi vòng qua mở cửa xe cho Felix, hắn đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng đúng thật cứng rắn và vừa vặn hơn so với bọn con trai như nhóc phần nào.


Hoá ra trai đẹp mà nghèo thì cũng chạy grab kiếm sống thôi.


Nhóc thở dài, lủi thủi xoay chìa khoá xe trên tay mà quay lại bãi đỗ xe của trường. Từng hành động của nhóc đều lọt vào mắt gã đàn ông "đẹp mà nghèo" kia. Tay hắn xoay bánh lái, miệng khẽ khàng hỏi Felix về thằng nhóc kia, không quên theo dõi biểu cảm của nó.





"Thằng kia... Là bạn em hả?"


"Vâng."





Nó trả lời ngắn gọn, mắt chăm chú vào thời khoá biểu mới vừa được gửi vào group chat của lớp. Bố tiên sư cái trường cứ ba tuần lại đổi thời khoá biểu, lần này thậm chí còn dồn dập hơn lần trước, Felix xác nhận áp lực của nó không phải việc học, mà là đến trường.


Hyunjin lén lút liếc nhìn điện thoại nó, ý tứ ra sao đều hiện rõ trong lời hắn nói: "Gửi anh thời khoá biểu của em đi."


"Làm gì?" Felix lập tức tắt điện thoại, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Hyunjin.


"Để đưa đón em đúng giờ chứ sao?"


"Không cần đâu."


"Nhưng..." Hyunjin định lên tiếng thuyết phục nhưng không may bị Felix ngắt lời, giờ thì nó không thèm nhìn hắn thêm một cái.





"Cần thì em sẽ gọi, bộ anh là thằng thất nghiệp à?"


"Không... Vậy thôi, cần thì nhớ gọi anh."





Cứ như vậy, bầu không khí trong xe im ắng đến rầu rĩ. Hyunjin không biết mình có làm gì sai với nó không, hắn thậm chí còn chưa dám hỏi quá sâu về thằng nhóc lúc nãy.














...














Chiếc Bentley dừng lại trước cổng nhà của người nhỏ hơn, Hyunjin nhanh nhẹn bước xuống xe để mở cửa cho Felix, không quên cầm theo chiếc túi lúc nãy.






"Gì đây?"





Felix cau mày hỏi hắn, mắt dán vào chiếc túi đang chỉa về phía mình.





"Tặng em, hôm bữa em nói thích mà."





Khoé môi Hyunjin không khi nào hạ xuống, dáng vẻ của hắn hiện giờ đúng chuẩn con trai hiền lành. Felix trầm ngâm nhìn chiếc túi, lưỡng lự không thôi.


Thấy Felix như vậy, Hyunjin liền tinh ý tạo điều kiện để nó đỡ ngại: "Anh còn đi về nè."


"Muốn bỏ em một mình à?"


"Hả? Đâu có... Ý anh không phải vậy."





Đến tận bây giờ hắn mới được nhìn thấy nụ cười của Felix, nó thoải mái nhận lấy chiếc túi từ tay hắn, không quên đi kèm lời cảm ơn.





"Mai sáu giờ mười lăm đón em."














{...}














Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, căn phòng hơn mười tám mét vuông của Felix lấy chiếc đèn ngủ ở đầu giường làm ngọn hải đăng, tuy nhiên ánh sáng ít ỏi ấy chắc chắn không đủ ôm lấy chàng trai đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông màu sữa.


Felix lật đi lật lại từng tấm hình mình và người kia từng xem là kỉ niệm. Ánh vàng le lói giữa màn đêm ảm đạm được duy trì bằng lượng dầu trong bật lửa, như gợi lên điều gì đó trong kí ức của Felix.





"Đi tiếp, đừng ngoảnh đầu lại nếu em chọn đúng đường".





Từng tấm ảnh bị thiêu rụi, vụn giấy chất thành đống trong chiếc hộp thép to bằng bàn tay.


Sau hơn một năm, đây là lúc Lee Felix cho phép Hwang Hyunjin bước vào đời mình.














{...}













"Hwang Hyunjin, tôi biết anh là loại người "hãy để anh thay em gánh vác cả thế giới đi", nhưng làm ơn nhớ dùm, tôi không cần!"





Felix nóng nảy nói, không quan tâm đến vấn đề tuổi tác giữa mình và họ Hwang: "Anh có mắt không? Không thấy cuộc sống tôi đang rất ổn à? Tôi có tiền, có sự tự do, được làm những gì mình muốn làm, và tôi cũng không cần thêm một ông bố nào trong đời mình cả. Tôi không cần sự bố thí từ một thằng giang hồ như anh!"


"Anh biết giang hồ không phải vấn đề với em." Hyunjin lại cười, nụ cười hắn dành cho nó cứ nhẹ nhàng như thế, chưa bao giờ Felix nhìn thấy sự bất mãn trong mắt hắn, dù nó có hỗn đến mức nào: "Anh chỉ mong... Em có một người sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình, ví dụ như một người bạn."


Felix chế giễu sự tử tế này.


"Bạn à?" Nụ cười trên môi nó cứng đờ: "Một thằng học sinh cấp ba làm bạn với giang hồ, anh coi phim nhiều quá rồi Hyunjin à."


"Sao lại không được?" Hyunjin nhún vai, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nó. Hành động của hắn khiến Felix không khỏi căng thẳng. Hắn nhẹ nhàng nói: "Anh thích em, vì em là Lee Felix. Không lí do nào trong mớ suy đoán của em là đúng cả. Anh thích em nên chỉ muốn em được vui thôi."





"Nhìn mặt thằng này vui không?"

"Thử mới biết."














{...}














"Sao anh cứ quản chuyện ăn uống của em thế?" Felix rít lên với thái độ cáu kỉnh, sẵn sàng giật lại túi khoai tây chiên từ tay Hyunjin bất cứ lúc nào.


"Vì anh thích em." Người lớn hơn nhún vai. Felix rất muốn gán từ "nhởn nhơ" vào thái độ của hắn, dù trên thực tế thì sự ấm áp mới là tất cả những gì nó cảm nhận được từ nụ cười trên môi hắn.


Felix hít một hơi thật sâu, cố gắng để không làm loạn ở nơi đông người.




"Đồ khùng."











{...}













Kí ức về đêm đầu tiên của cả hai, Felix nhớ rất rõ.


Đêm ấy, nó ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách nhà Hyunjin, đưa mắt dõi theo bóng lưng người lớn hơn đang chuẩn bị trà cho cả hai, cảm giác sợ hãi lúc trước đã tan biến một cách kì diệu. Không giây nào hình ảnh phản chiếu của Hyunjin biến mất khỏi tròng đen trong mắt nó. Nụ cười hiền lành của hắn, hành động điềm tĩnh đối với tất cả mọi thứ khiến Felix không thể chối từ người đàn ông này.


"Trà hoa cúc của em." Hyunjin tươi cười với nó khi đặt hai tách trà lên bàn. Felix ậm ừ cảm ơn hắn, nhưng tuyệt nhiên không di chuyển dù chỉ một cm để với lấy tách trà mà đợi hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Cả hai khoá mắt nhau trong vài giây, Hyunjin nghiêng đầu tò mò, vờ ho để bầu không khí trong phòng không bị chùng xuống mức âm.


"Em lộ liễu ghê gớm đó, biết không?" Hắn nở nụ cười tự mãn, xích lại gần Felix, nó thản nhiên quấn từng lọn tóc dài đen nhánh quanh đốt ngón tay mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nam tính của người đàn ông kia. Felix nghiêng đầu, trơ trẽn nhìn Hyunjin với đôi mắt mở to, long lanh hết mức có thể.




"Con là học sinh đó, chú ạ."

"Thật tình."





Hyunjin lắc đầu cười khổ, phải công nhận người tình trẻ của hắn rất lắm trò. Hắn định lui về sau thì đột nhiên bị Felix ngăn lại, nó vòng tay qua cổ người lớn hơn, cố gắng giữ cho khoảng cách giữa mình và Hyunjin không quá xa.


"Nhưng mà... Không ai biết đâu." Felix cười khúc khích, tay trườn xuống nghịch cổ áo hắn. Bầu không khí trong phòng nóng dần như phòng xông hơi, quả thật Felix sắp bùng nổ rồi, nó nhận thức được mình đang ngày càng lún sâu vào gã đàn ông này, chìm đắm trong mọi thứ hắn mang đến cho mình.


Cảm giác luôn có một người đợi mình phía sau, vượt qua tất cả tiêu chuẩn trẻ con mình từng đặt ra, cảm giác nó thật sự nằm trong vòng tay hắn chứ không phải những cái nắm tay ngại ngùng của tuổi học trò. Nó biết Hyunjin nuông chiều mình đến mức nào. Nhưng khi nào hắn còn chưa sẵn sàng để chết vì nó, mối quan hệ này vẫn sẽ không được đặt tên.


Hyunjin không tài nào đọc được suy nghĩ của nó. Hắn nhếch mép, nắm lấy cổ tay nó bằng lực nhẹ nhất có thể.


Rồi Felix nhìn thẳng vào mắt hắn, sự khiêu khích ban nãy đã tan biến, ánh mắt nó toát lên vẻ ấm áp chân thành, nụ cười nhếch mép cũng đã nhường chỗ cho cái cắn môi ngượng ngùng. Nó ngồi thẳng dậy, đẩy Hyunjin ra khỏi người mình.


"Felix..." Hyunjin thì thầm với tâm thế bối rối, không biết nên làm gì mới phải. Người nhỏ hơn nhận ra tâm tình ấy nên nhanh chóng lắc đầu trấn an, lần nữa vòng tay qua cổ Hyunjin, ngồi gọn trong lòng hắn.




"Đừng làm em thất vọng."




Cả hai khoá môi nhau. Hyunjin hổn hển trong nụ hôn như thể vừa trải qua lần đầu, hắn vẫn nhẹ nhàng, từ tốn và dịu dàng như vậy. Cánh tay rắn rỏi của hắn vòng quanh eo Felix để kéo em áp sát vào người mình.





Dù sao thì cũng còn là học sinh mà.





"Anh hứa được làm được."




Lần này, nụ hôn của cả hai mang tinh thần cuồng nhiệt hơn, bàn tay hắn lả lướt khắp nơi trên có thể Felix khi vẫn cố gắng duy trì nụ hôn. Người nhỏ hơn rùng mình vì cảm giác mới lạ, vặn vẹo trong lòng hắn khiến Hyunjin càng thêm ngứa ngáy, bàn tay nhỏ nhắn của nó theo bản năng túm lấy tóc gáy Hyunjin, giật nhẹ mỗi khi trở nên quá nhạy cảm. Hắn gặm nhấm môi dưới của Felix một cách hấp tấp, nó cũng không nhượng bộ, hé môi để hắn tiến vào cánh cửa đầu tiên. Lưỡi hai người vật lộn với nhau trong khuôn miệng nhỏ bé của Felix, cảm giác như đàn bướm đang bay loạn trong bụng dưới khiến Felix càng phải kéo hắn lại gần mình hơn. Một lớn một nhỏ quấn lấy nhau, hương cà phê quấn quanh mũi Felix, cảm giác vừa ấm áp vừa được bao bọc thế này, Felix không muốn kết thúc.


Hyunjin chủ động dứt khỏi nụ hôn, chưa để Felix kịp lấy lại nhịp thở, hắn đã hấp tấp tìm tới cổ nó, sau tai, trên xương quai xanh, hắn gặm nhấm đứa nhỏ như một loại thuốc phiện thực thụ. Felix không khỏi run rẩy, rên rỉ khi đắm chìm trong sự nhạy cảm hắn đem tới, trong nhiệt độ phòng chưa đến hai mươi năm độ này, từng cái hôn, cái chạm của Hyunjin như chiếc muỗng inox vừa bị hơ qua lửa.


"Hyunjin... Làm ơn..." Felix thở dốc van nài. Hyunjin dừng lại hành động của mình, nhịp thở cũng hỗn loạn không khác nó là bao, hắn cụng trán với người nhỏ hơn, đan tay mình với bàn tay nhỏ nhắn của nó.


Felix theo cái nắm tay của hắn tiến về phía phòng ngủ, đôi mắt tràn đầy tình yêu và ham muốn thuần khiết nhất.












{...}









Đương nhiên, có lần một sẽ có lần hai.


Felix chưa bao giờ trải qua tình cảnh ấy.


Hyunjin lao vào trong nó khi hai tay vẫn ôm lấy bầu má trắng ngần như búng ra sữa, hắn luôn tranh thủ hôn vào má nó, vuốt ve mái tóc đen dài, mỉm cười ấm áp với nó hơn bao giờ hết. Felix không thể chối từ bất cứ thứ gì, cơ thể nó quằn quại dưới thân Hyunjin khi hắn xuất vào trong nó, những lúc như vậy, Hyunjin sẽ đổ gục trên vai Felix rồi thì thầm vào tai nó từng lời xen kẽ với nhịp thở dốc.




"Anh yêu em."













{...}














Dần dà, mối quan hệ của cả hai ngày càng phát triển. Hyunjin luôn cố gắng tặng nó những món quà tinh tế đắt đỏ, có khi chỉ là một chiếc vòng cổ nhưng giá trị còn lớn hơn cả một học kì của Felix, hắn luôn đưa đón nó đúng giờ, đến nỗi Felix không có cơ hội mua quà vặt trước cổng trường vào giờ ra về, vào những ngày có hẹn với nhau, nếu Felix không yêu cầu nơi mình muốn đến thì chắc chắn Hyunjin sẽ lại đưa nó đến những nơi xa hoa đắt đỏ. Felix chưa bao giờ thiếu thốn về mặt kinh tế, nhưng từ khi Hyunjin xuất hiện, số hàng hiệu trong tủ đồ nó cứ vài ngày sẽ lại tăng. Không chỉ có vậy, Hyunjin mỗi khi làm tình với Felix đều đặt cảm xúc của nó lên hàng đầu, không cần biết bản chất thật của hắn ra sao, nhưng hắn hoàn toàn có thể kiểm soát bản thân dù đã nhiều lần Felix chủ động buông thả để hắn muốn làm gì thì làm. Chưa bao giờ hắn để nó vượt quá giới hạn trong chuyện tình dục hay sức khoẻ. Hyunjin mạnh mẽ nhưng luôn ép mình để kiềm chế, cũng chưa một lần hắn hạ bệ Felix. Hắn có thể khiến Felix khập khiễng với đôi chân của mình trong mấy ngày liền, cũng có thể lập tức hỏi han nó sau mỗi lần làm tình những câu như nó còn ổn không, có cần dừng lại hay không.


Felix không tài nào quên được khoảnh khắc mà vừa một phút trước nó còn tu tu chai nước như chết khát thì một phút sau đã bị hắn ép vào bàn bếp để tiếp tục cuộc vui, sẽ có những đêm hắn mạnh bạo để chiều ý nó, hậu quả dành cho học sinh tham lam như Felix chính là những vết bầm tím ở mông và cặp đùi không thể khép lại được vào ngày hôm sau.


Nó yêu từng giây phút được ở bên người đàn ông này.















{...}











"Đại ca! Thằng chó này chơi láo!"




Hyunjin vừa quay về căn cứ sau khi đưa Felix đến lớp học thêm. Cảm xúc của hắn hôm nay phải gọi là khá tệ, nghe đàn em mách lẻo, hắn chỉ liếc qua một cái đã lập tức đưa ra quyết định cho thằng sống bẩn kia.





"Muốn xử sao xử đi, nhưng xử cho nó chừa."






"Thật ạ?" Sanghyo và ba thằng đang xếp lego ở gần đó trố mắt ngạc nhiên, trước giờ Hwang Hyunjin của tụi nó không phải loại người mạnh bạo mà đụng là trụng, quyết định nào hắn đưa ra cũng đều có lí do và đường lui cho con mồi, đặc biệt là hắn chưa từng đụng đến máu thịt trong những vụ lặt vặt này. Chú ý sắc mặt của đại ca, Sanghyo không chắc phán đoán của mình là đúng hay sai, nhưng nó vẫn quyết định lết theo Hyunjin vào phòng khi thằng sống bẩn kia bị đám còn lại tước đi ngón trỏ yêu thương. Ngu thì chết chứ ai rảnh mà cứu hả người ơi.


"Đại ca..." Sanghyo nhỏ nhẹ như thiếu nữ lần đầu sang nhà bạn trai chơi, bước chân của nó cũng mang theo tiềm năng thi hoa hậu.


Hyunjin buông xấp ảnh xuống mặt bàn, hắn biết Sanghyo kiểu gì cũng sẽ chú ý đến thái độ của hắn vào hôm nay nên không buồn hỏi chuyện, hắn chỉ gật đầu, ra hiệu cho nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình đồng thời quăng xấp ảnh về phía nó.





"Gì đây đại ca?"


"Ông ta quay về rồi."





Câu trả lời của hắn như bật lên một công tắc cho Sanghyo, nó lập tức soi kĩ từng tấm ảnh mới nhận ra người đàn ông trong đó là ông lớn của tất cả băng đảng ở khu vực này.


Nó là người duy nhất biết được bí mật của Hyunjin, cũng là người biết hắn đã trải qua những gì để lê lết đến ngày hôm nay bằng con người tàn tạ của mình. Vốn dĩ Hyunjin là người đàng hoàng, ăn học đầy đủ đến nơi đến chốn, mẹ nuôi còn là chủ của cô nhi viện, vậy mà đến cuối cùng lại chọn đâm đầu vào con đường chó rách này. Tiếc cho một nhân tài.


Nó khẽ quan sát sắc mặt của hắn, đôi mắt phượng đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, sự hận thù hiện rõ qua cái nhíu mày khó nhằn, nhưng sau bao năm, Sanghyo vẫn có thể nhìn ra sự run sợ, kiêng dè trong đôi mắt hắn.











{...}













Cái đêm định mệnh ấy, Hwang Hyunjin tận mắt chứng kiến ngôi nhà bao bọc mình từ bé đến lớn tắm trong biển lửa. Hình ảnh thằng nhỏ mười tuổi chạy loạn bám víu ống quần của cảnh sát và lính cứu hỏa để hét lên cha mẹ mình đâu khiến không ít người ở đó xót xa, cả gia tài đồ sộ bị thiêu rụi, nhưng cả thế giới của đứa nhỏ cũng gói gọn trong gia tài đó.




"Bố cháu đâu rồi ạ? Bố cháu ra với mấy chú chưa?"




Chàng lính cứu hoả bị Hyunjin ôm chân như á khẩu, miệng không nói nổi thành lời, anh ta chỉ biết ôm đứa bé vào lòng mà trấn an nó, rằng bố mẹ nó không sao đâu, mọi người đang rất cố gắng để cứu họ.


Từng âm thanh khủng khiếp vọng ra từ ngôi nhà, nào tiếng động của những tảng gạch to lớn đổ sập xuống dưới, đám cháy nhất quyết truy lùng cho ra khung nhà, khiến nó đổ sập xuống trước con mắt sửng sốt của Hyunjin.


Nó ngoái đầu nhìn xung quanh, một cảm giác trơ trọi bao chùm đứa bé vô phước. Đoàn người hỗn loạn, những lời bình luận thể hiện sự xót thương, bàn tán, ánh mắt thương hại đổ dồn vào thân thể chưa đến mét sáu cứ đứng im một chỗ dù nhiệt độ đám cháy toả ra khiến người ta lập tức liên tưởng đến lò hoả thiêu. Hwang Hyunjin cảm nhận được tất cả, nó thấy tất cả, nhưng lại chẳng thấy bố mẹ mình đâu.


Ánh lửa bùng cháy phản chiếu lên đôi mắt đen láy của đứa nhỏ, thiêu rụi mọi hoài bão, hy vọng, sự trong trắng của nó khi nó thậm chí chưa được hưởng trọn yêu thương suốt tuổi thơ như bao người. Ánh lửa cũng thật chu đáo, tước đi hạnh phúc của nó, nhưng cũng chẳng quên bù lại sự căm thù sâu đậm.


Hận thù mà Hwang Hyunjin dành cho HungSin mãi mãi không bao giờ phai mờ, dù chính tay hắn sau này sẽ kết liễu đời lão ta.














{...}














Hôm nay, Felix đã cố tình về nhà một mình mà không cần nhờ đến Hyunjin, ít nhiều gì nó cũng biết Hyunjin là người trưởng thành, hắn có công việc và cuộc sống của riêng mình.


Chưa kể, cuộc đời của hắn cũng chẳng giống người thường.


Găm chiếc nĩa vào phần mì ý thịt bằm đêm qua Hyunjin làm cho mình, Felix đăm chiêu suy nghĩ. Một mình nó lẻ loi trong căn nhà rộng lớn này, khi không có Hyunjin ở đây thì quả thật rất cô đơn. Nó đã từng là một đứa sống bất cần, sức khoẻ từng là thứ vô nghĩa đối với Felix, nó chỉ chăm chăm vào kiếm tiền và nâng tầm nhan sắc, dù nếu không cần cố gắng thì vốn dĩ nó vẫn thuộc dạng khá giả.


Từ ngày mẹ nó chuyển sang Úc định cư với tình mới, những gì Felix nhận được từ bà chỉ còn là tiền chu cấp và tin nhắn tự động. Nó không trách bà, vì bà từng bị cha nó phụ lòng, chê bai bà đủ điều để theo chân ả đàn bà xuân sắc khác, đứa trẻ hồn nhiên khi ấy cũng nhận thức được ngoài tiền ra, không có nhan sắc thì cuộc sống chẳng có gì.


Trước khi gặp Hyunjin, nó cũng từng có một cuộc tình dở dang, cũng từng được rất nhiều người để ý, tuy nhiên càng nhận được yêu thương, Felix càng đinh ninh tất cả đều là nhờ nhan sắc của mình mà nên. Chỉ có Hyunjin là người duy nhất vẫn yêu nó khi nhìn rõ được bản chất của nó, hắn cũng là người duy nhất được chiêm ngưỡng nó trong bộ dạng trần trụi nhất, Hyunjin biết tất cả về nó, cả tốt cả xấu nhưng vẫn yêu nó.


Felix tự cười chính mình, gần đây nó nghĩ về Hyunjin hơi nhiều rồi. Nhiệm vụ yêu nó là của Hyunjin cơ mà.


Nghĩ ngợi gì đó, Felix lại quyết định cầm điện thoại lên để nhắn tin với người ấy.











__

Em bé

Qua nhà em đi

Hoàng tử

Để làm gì zọ? (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Em bé

=)))

Đói rồi

Hoàng tử

Zị ó hỏ

Sao khum nhớ anh?

Em bé

Gớm quá=))

Anh gần 30 rồi đó

Ông già

Hoàng tử

Gòi

Biết mấy người khum yêu tôi gòi

(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

Em bé

Biết thì tốt

Qua đi, em đói thật

Hoàng tử

Biết gòi

__







Felix cứ tủm tỉm suốt cuộc trò chuyện với Hyunjin, phải thừa nhận hắn là niềm vui duy nhất dành riêng cho nó vào thời điểm này.












{...}











"Felix" Bàn tay Hyunjin tạm ngừng việc chu du trên cơ thể người nhỏ hơn, giọng hắn lúc này vừa trầm vừa quyến rũ, đến mức Felix nghĩ mình có thể gục ngay tại đây, ngay bây giờ.


"Hôm nay em muốn gì?" Cách hắn chớp mắt, hé mở đôi môi đẹp đẽ của bản thân đáng ra không nên gợi tình đến vậy, từng hành động của gã đàn ông này thừa sức khiến Felix rùng mình. Nó xin cắt máu ăn thề, Hwang Hyunjin lúc này nóng bỏng đến mức không ai nỡ từ chối.


Hắn khiến Felix nguyện đâm đầu vào những thứ mà nó luôn biết là không nên dây vào.


"Anh có đem theo gói nào không?"


Câu hỏi gần như khiến Hyunjin giật mình, mắt hắn mở to.




"Em muốn chơi thuốc à?"



"Nếu anh thật sự định đụ em thì... Sao lại không?" Felix nhún vai, biểu cảm như thể đây là chuyện thường tình.

Hyunjin lùi lại, hông hắn vẫn bị đôi chân Felix quấn chặt như keo. Hắn cúi xuống để đặt lên môi nó nụ hôn như bao lần, nhẹ nhàng rất nhiều so với vài phút trước.





"Muốn anh bị còng đầu à mà cầm cái đó đi lông nhông ngoài đường?"




Felix phụng phịu, tựa đầu vào vai Hyunjin với vẻ hờn dỗi: "Em biết anh từng chơi thuốc ở nhà em, đi lấy đi."





"Sao em biết?"

"Nhìn bản mặt anh là biết."

"Hỗn đấy nhé."

"Muốn thằng bé mười bảy tuổi này cầm điện thoại gọi cảnh sát thay vì con cặc của chú trong tay không?"




Mặt Hyunjin hiện rõ hai chữ bất lực, Đối với hắn, việc cho phép Felix động đến những thứ đó chưa từng là ý hay, nhưng nếu chỉ là liều nhẹ, thật thật nhẹ thì công dụng sẽ chỉ dừng lại ở mức mua vui thôi mà nhỉ?


"Đợi anh." Hyunjin thì thầm, dứt hẳn khỏi người Felix để một mình ra khỏi phòng, dù sao thì hắn cũng không muốn Felix biết nơi mình hay giấu thuốc, bọn trẻ bây giờ ghê gớm lắm.


Felix tựa đầu vào tấm gương dài một mét của bàn trang điểm, nó tự đánh giá chính mình khi đợi Hyunjin quay lại. Đây quả thật là một ý tưởng tồitệ, ngu si, đần độn và điên rồ, sẽ còn nhiều từ hơn để miêu tả tình cảnh này nếu Felix không ngủ gật trong giờ học. Sao nó lại nghĩ việc chơi thuốc với Hyunjin là hay ho? Hắn không hề đề cập về nó, sao Felix lại có nhu cầu chơi? Nó rõ ràng không thể tự kiềm chế bản thân mà.


Sau vài phút, việc nhìn thấy những lọn tóc đen xoăn nhẹ cũng đủ để khiến Felix phấn khích hơn tất thảy. Nó không thể không vòng những ngón tay nhỏ nhắn của mình quanh cổ tay Hyunjin để kéo hắn vào một nụ hôn mãnh liệt.


Chấm dứt nụ hôn, nó kéo Hyunjin về phía chiếc giường thân thuộc của mình, đẩy hắn tựa lưng vào tấm đệm đầu giường trong khi bản thân nhanh nhẹn trèo lên người hắn, lần nữa khoá môi nhau. Môi Hyunjin rất đẹp, mút rất thích, dù có là giang hồ hay thế nào đi nữa thì nó vẫn luôn nghe được mùi cà phê trong hơi thở và cơ thể hắn, thứ mùi đắng nhẹ ấy đã dần trở thành một trong nhiều điểm nó yêu thích ở Hyunjin. Felix thật sự rất thích ôm hôn hắn.


"Từ từ đã." Hyunjin cắt ngang, thọc tay vào túi quần để lôi ra gói bột nhỏ đúng ý người tình trẻ: "Lấy nến ra đây."


"Vâng." Felix khúc khích vâng lời hắn, trước khi xuống giường vẫn không quên vuốt tóc hắn một cái cho thoả. Lần này nó ưu tiên chọn nến thơm, dù sao thì dư âm mà thuốc để lại chắc chắn sẽ không dễ chịu như khi sử dụng, Felix không muốn ngủ trong căn phòng nồng mùi keo hoá chất. Nó buông tiếng thở dài, thắp nến bằng hộp diêm chôm được ở căn cứ của Hyunjin vào tuần trước.


Nó quay lại giường, nơi Hyunjin đang đợi mình và vô tình bị choáng ngợp (lần thứ n) bởi vẻ đẹp lôi cuốn của hắn, những lọn tóc đen rối nhẹ vì cởi áo càng khiến hắn gây nóng mắt người nhìn hơn nữa.


"Đưa anh hộp diêm." Hyunjin thì thầm, vươn tay về phía nó khi lưng vẫn dán vào tấm đệm.


"Vâng... Đây." Felix như mụ mị, lập tức đặt hộp diêm vào lòng bàn tay to lớn của Hyunjin mà không nói thêm lời nào. Sau đó, nó lại như được dẫn đường mà trèo lên giường, bò về phía Hyunjin để ngồi vào lòng hắn càng nhanh càng tốt. Năm ngón tay nó quấn vào những lọn tóc trên đầu Hyunjin khi hắn đang châm một điếu thuốc.


"Mớ này hết bao nhiêu đấy?"


Nụ cười nhếch mép lướt qua môi Hyunjin, hắn đưa điếu thuốc vào miệng Felix để nó rít một hơi dài, vui vẻ trả lời nó: "Đủ để biến em thành học sinh giỏi."


Felix không khỏi bật cười trước câu trả lời ấy, nó đợi cho làn khói thoát ra khỏi môi mình trước khi đáp lại Hyunjin: "Điên thật đó."


Hyunjin đặt tay mình ở hai bên hông Felix, đầu tựa vào tường khi ngắm nhìn người tình trẻ. Có lẽ mắt hắn có vấn đề nên mới thấy một học sinh cấp ba chơi thuốc trước mặt mình là dễ thương. Hoặc đơn giản vì hắn thật sự yêu Felix, đây là điều không cần chứng minh thêm.


Felix trượt đầu thuốc ra khỏi môi, tự động ấn môi mình vào môi Hyunjin, hông khẽ di chuyển trong lòng hắn. Nhắc lại lần nữa, nếu hắn thật sự có ý định đụ nó thì đây chắc chắn là thời điểm thích hợp nhất. Chơi thuốc và làm tình, quá ưng rồi.


"Gấp thế?" Hyunjin thở dốc, đầu ngón tay ấn vào hông Felix bằng lực mạnh hơn khi đưa làn khói ra khỏi mũi: "Bình tĩnh, anh ở đây với em, anh không đi đâu hết." Hắn rít điếu thuốc thêm lần nữa, kẹp nó giữa hai đốt ngón tay của mình: "Anh cũng muốn đụ em mà."


Những lời này chỉ càng khiến Felix thêm mất kiên nhẫn. Nó không nhịn được mà hếch hông về phía trước, cắn môi với sự sung sướng lan đến từng đầu ngón chân: "Đưa em.", vừa nói Felix vừa giật nhẹ vài lọn tóc của Hyunjin, khiến hắn phải rướn người về phía nó để bắt đầu nụ hôn. Trong miệng hắn vẫn còn khói thuốc, điều này khiến tâm trí và cơ thể Felix đắm chìm trong hạnh phúc. Dù có hút bao nhiêu điếu đi nữa thì Felix chắc chắn lần sau sẽ sướng hơn lần trước. Nó lập tức vòng hai tay quanh cổ Hyunjin, hông lăn trên hạ bộ của hắn một cách gấp gáp.


Hyunjin treo câu chửi thề trên môi, ngọ nguậy thêm chút nữa để chỗ ngồi của Felix trong lòng mình được rộng hơn, cùng lúc đó rít thêm một điếu thuốc rồi tự mình khoá môi nó. Hắn lướt tay dưới vạt áo của Felix, bàn tay lạnh ngắt của hắn lúc này như mang theo dòng tĩnh điện, đi đến đâu cũng khiến Felix không khỏi rùng mình.


"Ahhh, Hyunjin!" Felix rên rỉ, ấn mạnh hông vào thân dưới của Hyunjin khiến hắn phải rít lên.


Tư thế tiếp theo là Felix nằm ngửa, để Hyunjin đè lên cơ thể khi tay hắn chu du khắp ngực nó, đầu ngón tay hắn cợt nhả lượn lờ quanh trái cherry nhạy cảm của nó: "Felix, em hoàn hảo quá..."


Những lời này chỉ thêm kích thích Felix, nó ấn môi Hyunjin vào môi mình bằng vòng tay chặt chẽ quanh cổ hắn. Cảm giác này thật tuyệt vời, đã lâu lắm rồi nó chưa được làm tình, đã lâu chưa được thoả mãn, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm đáng nhớ.


Trong giây lát, Hyunjin trượt tay xuống để cởi quần lót của Felix ra, dương vật của nó cọ vào bụng hắn ngay sau khi được giải phóng. Nó cũng ướt lắm rồi, chất dịch rỉ ra từ đầu khấc đỏ tấy khiến Felix rùng mình, nó hoàn toàn nghe thấy tiếng thở hổn hển của người lớn hơn trước cảnh tượng đó. Địt mẹ, nó muốn Hyunjin lắm rồi. Nó mừng vì ít ra thuốc đã giữ mình được phê pha, chắc chắn không còn gì quan trọng hơn cảm giác nhẹ nhàng và sảng khoái này.


"Biết rồi, anh cũng vậy..." Felix rời một bàn tay khỏi cổ hắn để trượt xuống ngực trần, nó không biết mình làm vậy vì mục đích gì nữa, nhưng nó thừa nhận giờ phút này khái niệm tỉnh táo chẳng là gì đối với mình nữa rồi.


"Phòng em còn bao cao su không?" Hyunjin thì thầm, tay lại lướt xuống bụng dưới của nó: "Với bôi trơn nữa."


Felix gầm gừ khi nhổm dậy, với tay lục lọi hộc tủ đầu giường rồi ném bao cao su vào người Hyunjin trước khi quay về tư thế cũ, không quên ấn chai dầu bôi trơn vào ngực hắn: "Ví dụ không còn thì sao?"


"Thì em đợi anh đi mua." Hyunjin đùa cợt trả lời, thái độ này càng khiến Felix thêm nóng ruột. Hắn nắm lấy vạt áo của Felix để cởi nó ra, phà hơi thở nóng hổi vào nơi mà hắn cá chắc là ngực của nó.


Nó thừa biết bản thân mình ngon, nhưng Hyunjin chắc hẳn đã thần thánh hoá Lee Felix qua cách hắn cắn môi nói: "Em đẹp quá..."


Hắn thở dốc, ngón tay lướt dọc theo xương đòn của Felix, đổi dầu bôi trơn vào tay kia để bắt đầu: "Thực sự rất đẹp."


Felix thừa biết điều đó, nó đã nghe những câu như vậy nhiều đến mức chai lì cảm xúc. Dù thuộc tuýp người khó tiếp cận nhưng nó cũng biết mình rất hấp dẫn. Nhưng vấn đề thật sự lúc này nó đéo cần lời khen hay tâng bốc nào cả! Đã bảo là muốn bị đụ rồi mà!


"Anh cũng đẹp lắm... Nhanh nhanh đi!" Nó trả lời gấp rút, cong lưng lại trước sức nóng đột ngột ép vào lỗ của mình. Chắc chắn Hyunjin cũng muốn làm vậy với nó, không ai trong cả hai giữ nổi sự kiên nhẫn cả.


Cảm nhận ngón tay Hyunjin đút vào bên trong, nó không khỏi phát ra tiếng thì thầm nhẹ nhàng, bàn tay tự giác ôm lấy dương vật của chính mình. Nó bắt đầu choáng rồi. Thành thật mà nói thì Felix sẽ bỏ qua toàn bộ bước dạo đầu nếu bạn tình nó không phải Hyunjin. Nó đã tự mình chơi rất nhiều lần, biết rằng mạnh bạo là không tốt nhưng Felix ghét phải chờ đợi.


"Muốn anh làm kĩ hơn không?" Hyunjin hỏi, như thể bất kì câu trả lời nào của Felix đều sẽ đúng ý hắn. Hắn cúi xuống cổ Felix, hôn lên những dấu vết mình đã để lại ngày hôm trước, tay ôm lấy Felix bé trong khi một ngón khác đang tìm đường bước vào lỗ của nó.


"Cũng vậy thôi." Felix rên rỉ, di chuyển sao cho đôi chân được thoải mái quanh hông Hyunjin: "Hay hôm nay nổi hứng muốn em làm thay?". Đây cũng là một suy nghĩ khá thú vị, nó vừa nói vừa chạm vào con cặc đang co giật của Hyunjin.


"Đừng, em mà làm vậy là anh đi trước đó." Hyunjin hổn hển, điều chỉnh hai ngón tay của mình đủ vừa vặn để cắt kéo Felix, răng hắn day mạnh xương quai xanh đứa nhỏ. Hành động của hắn như muốn tôn thờ vẻ đẹp của người tình trẻ. Cảm giác như thiên đường ở ngay trong da thịt của hắn, Hyunjin là thiên đường.


Sau những màn rên rỉ và thút thít nhạy cảm, Felix cuối cùng cũng cảm nhận được một ngón tay khác đút vào mông mình với tốc độ nhanh hơn, khoái cảm lấn át các giác quan của nó. Lúc này nó không chỉ sung sướng nhờ thuốc, mà ngay cả bất cứ điều gì những ngón tay của Hyunjin đang làm cũng khiến nó phát điên. Chắc hẳn hắn đã chạm vào tuyến tiền liệt của Felix rồi, chắc chắn... Hoặc không? Nó không rõ, đầu óc nó mù mịt. Vì lý do nào đó mà đôi môi của Hyunjin là tất cả những gì nó có thể cảm nhận trên làn da mình. Felix nhắm nghiền mắt, tiếng thút thít nhẹ thoát ra từ cổ họng của nó.


Nó đột nhiên cảm thấy trống rỗng, có lẽ Hyunjin đã rút ngón tay ra rồi. Felix chớp chớp mắt ngơ ngác, Hyunjin đang cực kỳ nóng bỏng, môi hơi hé ra với vài lọn tóc dính vào má, nhìn hắn cứ như một vị thần nào đó. Có lẽ là vị thần sắp tước đi linh hồn của Lee Felix.


"Em ổn không?" Hyunjin hỏi, phủ thêm dầu bôi trơn lên đầu bao cao su theo chiều dài của mình, hắn phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái, khuôn mặt nhăn lại vì khoái cảm.


"Ổn, rất ổn!" Felix lập tức hối thúc, giơ hông lên trước mặt người lớn hơn. Nó không nghĩ sẽ có ngày mình lại hứng tình đến vậy, nhưng thực tế lại không như vậy, nó vừa cầu xin Hyunjin đụ mình.


Như không còn gì để mất, Felix vồ lấy gáy gã đàn ông để ấn môi hắn vào môi mình. tất cả những gì nó cảm nhận được là răng và lưỡi, và điều này thật tuyệt vời. Nó yêu từng giây phút được ở bên Hyunjin


Rồi nó cảm nhận được một cảm giác lấn cấn nhưng rất nhẹ ở thân dưới, may mắn mà nó đã dùng thuốc trước khi cho phép Hyunjin đút cặc vào trong mình, vì những gì nó cảm nhận được khi hắn đưa vào chỉ là cảm giác ngứa ran. Hyunjin đang ở trong nó, bắt đầu bằng lực đẩy thật nhẹ để ép bản thân không thua trận quá sớm. Tâm trí Felix dần trở nên điên cuồng, nó rất tự thấy mình sáng suốt vì đã bạo dạn đòi hỏi Hyunjin việc chơi thuốc.


"Hnnn-" Hyunjin rên rỉ nặng nề trong nụ hôn với nó. Có lẽ hắn không điên cuồng như Felix, có lẽ vì hắn chơi thuốc nhiều hơn Felix nên không mất kiểm soát, hoặc cũng có thể hắn sẽ mất kiểm soát trong vài phút nữa.


"Ahh fuck..." Felix thì thầm, Hyunjin day cắn môi dưới khi bàn tay chạy lên ngực Felix. Trong vài giây, Felix trở thành một mớ hỗn độn chỉ biết rên rỉ thực thụ, vòng hông đầy tội lỗi của Hyunjin đập vào người nó và Chúa ơi, Chúa ơi, âm thanh điên rồ đến nỗi ngày mai Felix sẽ có khả năng bị hỏi thăm. Nhưng đéo ai quan tâm, cảm giác này thật tuyệt vời, tuyệt đến mức chỉ còn Hyunjin là quan trọng nhất đối với nó.


"Felix..." Hyunjin thì thầm, cảm giác khác lạ lan khắp tứ chi Felix khi hắn cuối cùng cũng vòng tay mình quanh dương vật bị bỏ rơi khá lâu.


"Anh ra mất." Giọng Hyunjin như vỡ ra, cũng chất giọng ấy đã từng rất dễ thương. Sự xoay chuyển này khiến Felix ngày càng mê đắm hắn.


"Em cấm anh!" Felix cảnh báo, mút môi dưới của Hyunjin, lăn hông vào hạ bộ hắn mạnh hơn để đảm bảo mình đã đi đúng đường: "Anh mà đến là em đến với thằng khác đấy!"


"Anh-được rồi-" Hyunjin rùng mình, giảm tốc độ chút khi siết chặt tay mình quanh dương vật của Felix. Hắn đang rất cẩn thận và cố gắng để từng cú thúc của mình được chính xác nhất có thể.


Những cuộn dây trong bụng Felix trở nên thật cuồng nhiệt, tất cả đều nóng bừng, hơi thở của nó bắt đầu đứt quãng. Sẽ không có vấn đề gì nếu nó chết ngay tại đây, ngay bây giờ. Nó đã đến thiên đường rồi, cơ thể Hyunjin chính là quan tài của nó.


Felix thở hổn hển, miệng há hốc khi những tiếng rên rỉ được ngân dài thoát ra khỏi cổ họng. Nó có thể cảm thấy mình đang bắn lên bụng bất chấp sự kìm kẹp của Hyunjin: "Giờ thì xem ai đang đến đây?" Hyunjin thì thầm, giữ nguyên tốc độ của mình khi bàn tay còn lại đang lên xuống hông Felix.


"H-Hôn em." Felix không biết từ khi nào giọng nói của mình đã trở nên bất cần như vậy, nhưng ít nhiều gì nó cũng đã có tác dụng, Hyunjin ngả người về phía nó, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nặng nề trước khi ấn môi cả hai vào nhau. Mọi thứ về Hyunjin đều tuyệt vời như vậy. Felix cần hắn nhiều hơn thế này : "Hyunjin!". Felix hổn hển trong những nụ hôn, người lớn hơn đang đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của nó: "Đừng dừng lại!"


Không cần nói hắn cũng biết tự giác, Hyunjin tự điều chỉnh lại bản thân, hông đập mạnh vào mông Felix khi hôn nó thật sâu, cắn hơi mạnh nhưng Felix không bận tâm, nó cảm thấy hoang dại, sung sướng và cực kì phê.


Vài giây sau, Hyunjin đến, lưng cong về phía sau khi cúi đầu, những lọn tóc đen óng ánh trong mồ hôi. Dù bao cao su đã ngăn Felix cảm nhận được tinh dịch tràn ngập trong mình nhưng nó vẫn có thể tưởng tượng được điều đó, tưởng tượng tinh dịch của hắn bắn tung tóe quanh bức tường của mình. Chắc chắn có thể


"Oh fuck-" Hyunjin thở dốc, hai tay chống ở hai bên vai nó.


"Tụi mình nên tắm rửa, nhỉ?" Hyunjin nói xong thì đã mặc xong chiếc quần thể thao mình, những ngón tay hắn luồn vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi, vò rối nó: "Em đứng dậy được không?"


Felix đảo mắt trước khi lăn mình nằm sấp, nó lắc lắc đầu với Hyunjin, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi và buồn ngủ.


"Được rồi, em cứ ngủ đi, để anh lo."












__












Trời đã sập tối, Felix mơ màng tỉnh giấc, nhận ra cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ và thay cho bộ đồ ngủ tay dài mới tinh, ga giường cũng được thay đầy đủ, mùi nước xả vải tuy thơm vậy nhưng cũng không át nổi mùi thuốc lá bay trong phòng.


Nó thấy Hyunjin đang ngồi ở cuối giường mà hút thuốc, vì phòng tắt đèn nên nó chỉ có thể thấy vai hắn run lên liên tục.


Tiếng "hức" lọt vào tai như tạt gáo nước vào mặt nó khiến nó tỉnh ngủ. Hyunjin đang khóc sao?




"Hyunjin..."




Nó khẽ gọi, từ từ ngồi dậy bằng hai tay. Thông thường Hyunjin sẽ lập tức vồ đến đỡ nó dậy, nhưng lần này chỉ thấy hắn hấp tấp dập điếu thuốc, tay đưa lên mặt có lẽ là để lau nước mắt.




"Nói em nghe."




"Gì chứ? Có gì đâu..." Hyunjin cố gắng lảng tránh, vẫn nắm lấy tay Felix khi nó đưa ra, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn nó một lần.




"Nói em nghe."


"Em đói chưa? Anh đặt đồ ăn nhé? Quán quen của em hôm nay vẫn còn mở nè."


"Em đếm đến ba."




Câu này từ lâu được coi như giới hạn cuối cùng của Felix, vì thừa biết điều đó nên Hyunjin không dám đắc thêm tội, chỉ đành ngập ngừng quay đầu lại để đối diện với nó.





"Sao lại khóc? Kể em nghe đi."


"..."




Hyunjin lưỡng lự, nhưng rồi cũng chẳng thể giấu nó bất cứ điều gì, hắn chỉ đành khai hết về chuyện ông lớn đã từng ám sát bố mẹ hắn, khiến Hyunjin từ thiếu gia trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một đêm.



"Anh đã có ý định báo thù... Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, anh không tìm việc làm mà chọn dấn thân vào con đường này cũng vì muốn tìm cơ hội báo thù, chỉ cần giết được ông ta, anh có chết cũng mãn nguyện."



"Nhưng hôm nay ông ta vừa về nước... Lúc cơ hội ở ngay trước mắt, anh mới sực tỉnh vì nhận ra mình vẫn còn em..."




"Em sao?" Felix bất ngờ khi biết mình cũng có phần trong câu chuyện này.




"Ừ... Lúc trước anh chỉ có một mình, sống chết sao cũng được, nhưng bây giờ có em rồi..."




"Anh có ý định từ bỏ việc báo thù... Nhưng nếu vậy thì cái chết của bố mẹ anh vẫn sẽ rất tức tưởi."




Hoá ra là bâng khuâng giữa tình và hiếu, Felix chợt nhận ra cả mình và Hyunjin đều có một tuổi thơ không trọn vẹn, nhưng sự mất mát hắn phải chịu đựng chắc chắn hơn nó gấp trăm ngàn lần.




"Bố mẹ anh có muốn anh giết người không?"

"Hả?"

"Họ có từng nói rằng khi lớn lên, anh phải đi theo con đường của họ không?"




Hyunjin nhìn nó bằng đôi mắt đầy tình yêu và sự trân trọng. Felix nói đúng, càng nói lại càng đúng, để Hyunjin cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định.


Hắn sẽ sống, vì Felix và hạnh phúc của mình, vì đó cũng là những gì bố mẹ hắn từng nhọc công bảo vệ.


Cả hắn và nó đều từng là những đứa trẻ bất hạnh, mang trong mình trái tim cằn cỗi tàn tạ. Nếu tình yêu đối với người khác là "Gió tầng nào gặp mây tầng nấy." thì với cả hai chỉ là hai cuộc đời bể nát gặp nhau, ở bên nhau và chữa lành cho nhau.


Hyunjin ôm chầm Felix trong lòng đã hơn mười phút, đến lúc này hắn mới hết lệ để rơi. Chợt nhớ đến việc vài ngày nữa mẹ và bố dượng của Felix sẽ về, hắn lại cẩn thận dò hỏi nó.





"Biết tên bố mẹ em làm gì?"

"Một món quà khắc tên không phải chu đáo hơn bó hoa hay rổ trái cây à?"




Felix gật gù, quả thật Hyunjin luôn là như vậy, tinh tế qua từng thứ nhỏ nhặt nhất: "Mẹ em là con lai, tên Mia, còn bố dượng là Kim gì đó..."





"Không nhớ luôn sao?"





Hyunjin phì cười, hắn biết ngay đứa nhỏ này sẽ không đời nào yêu thương những người từ đâu chui ra, ngoại trừ hắn.


Felix phụng phịu, vì bị trêu nên càng ra sức nhớ lại tên của người bố dượng:.





"Nhớ rồi!"

"Tên gì?"

"Tên là Kim HungSin."





















{...}




Hehehehehehehe



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com