Chap 106
Như Dự an ủi nói:“Kỳ thật đều như vậy, khi ta còn nhỏ cha mẹ tôi cũng vô cùng bận rộn, đem tôi ném vào nhà trẻ không quản. Tôi cảm nhận được hai người thực sự rất cưng lũ trẻ, vô cùng có trách nhiệm. Hai đứa trẻ này còn nhỏ mà đã thông minh như vậy, thực sự rất may mắn”.
Huyễn Thần cười thực ôn hòa:“Con tôi cũng không phải thiên tài, nhưng tôi thừa nhận, tôi rất muốn thằng bé sinh ra là thiên tài, nhưng Tiểu Dần lúc 7 tháng phát triển trễ hơn so với những đứa trẻ bình thường, sang 5 tuổi mới từ từ vượt qua. Thằng bé cũng có vô số khuyết điểm, hài đứa trẻ này vô cùng yếu ớt, thời điểm đi bị té cũng nằm nhất quyết không chịu đứng dậy, nằm đó khóc bù lu bù loa, lúc ấy tôi đã mềm lòng chỉ muốn chạy lại ôm con. Cảm giác thua thiệt, thấy con sinh non, thua người khác, người làm cha làm mẹ như chúng tôi vô cùng xót xa…… May mắn a,” Long Phúc ngồi ở bên hắn, trên mặt thản nhiên mỉm cười, Huyễn Thần nói mỗi một câu cậu đều biết, Huyễn Thần đối với Tiểu Dần rất cưng chiều, điểm này cậu rõ ràng hơn ai hết. Huyễn Thần nhìn nhìn Long Phúc:“May mắn của là người yêu của tôi có quan điểm giáo dục khác biệt, em ấy nói không thể vì sợ ngã mà buông bỏ, phải học cách đối mặt với khó khăn”
Tiểu Dần thực nghi hoặc nháy mắt mấy cái: Cha mà nói ra lời triết lý, cha không phải chỉ biết mắng con ngốc thôi hay sao? Huyễn Thần tại dưới kháp mông bé, Tiểu Dần câm miệng.
Long Phúc cũng nhìn thoáng qua Tiểu Dần, cha con hai người mặt đối mặt, Tiểu Dần thực a dua nhìn cậu cười cười, làm Long Phúc cũng cong khóe miệng.
Trước TV vài người đã bắt đầu có động tĩnh.
Trần Vũ thực xót xa: Mọi người xem xem người này giáo dục con đi, nhìn lại các người!
Trần lão gia tử: Chúng ta làm sao! Lão tử đây đánh mày không đúng!
Trần Vũ: Vậy ba có thể hỏi lý do rồi đánh, ai như ba chẳng phân được trắng đen chỉ biệt dùng roi đánh thôi!
Trần lão gia tử cắt lời: Thằng nhóc kia!! Là tao sinh mày ra đó!
Trần Vũ miệng lưỡi lanh lợi: Con là do ba sinh, vậy sao ba không đánh chết con đi.
Trần lão gia tử khí: Vô liêm sỉ! Lão tử tại đây đánh chết mày!!
Trần Vũ:…… Lão tử không bao giờ trở lại!
Trần lão gia tử quăng roi ra
Chúng ta quay trở lại hiện trường:
Như Dự hỏi:“Vậy hai người có từng đánh con hay chưa?” Tiểu Dần miệng động động:“Thường xuyên đánh!” Huyễn Thần không có nhéo bé nữa. Như Dự cười to:“Bình thường đều là ai đánh con?” Tiểu Dần ánh mắt ngắm Long Phúc, Long Phúc hừ một tiếng:“Con xem con có bị oan không? Là ai đem màu văng ra khắp sách, là ai đem lá trà thành đồ chơi, là ai đem khu vườn của cha nuôi nhổ sạch, là ai đá cánh làm vỡ nát thủy tinh nhà người ta! là ai đem Đồng Đồng đẩy ngã xuống đất! là ai……” Đồng Đồng lấy tay ôm ôm Long Phúc:“Cha nuôi, không có việc gì, anh lần đó không phải cố ý, là con không cẩn thận ngã sấp xuống, anh muốn đến đỡ thì cha nuôi đi ra……”
Long Phúc ho khan:“Kia cũng không được, cũng nên đánh, một ngày không đánh ngựa quen đường cũ!” Lý Tinh Dần bĩu môi, Long Phúc liền muốn thân thủ, Huyễn Thần vội vàng trấn an cậu:“Nói thật, giáo dục hài tử là một nhiệm vụ vô cùng gian nan, chúng ta cũng không có kiên nhẫn, thằng bé đôi lúc rất đáng giận! Ví dụ như lúc xem TV, nếu không có hoạt hình thì tắt, không cho ai xem, không cùng thằng bé đi chơi thì thằng bé cứ nằm lăn lộn trên mặt đất! Đồ chơi bày lung tung, cứ phải để Dì Hồng dọn dẹp…… Nhà trẻ cùng mấy đứa bạn đánh nhau…… Trộm giày bạn nữ, phụ huynh đến cáo trạng……” Tiểu Dần liên tục ho khan, Huyễn Thần nhìn mới nhớ tới phải giữ mặt mũi cho con, vì thế tổng kết một câu kết thúc vấn đề này:“Chúng tôi đôi khi hận đến không thể đánh xuyên mông lũ trẻ.”
Tiểu Dần triệt để hết chỗ nói rồi, hôm nay chính là ngày hội phê phán! Hai người thay phiên đến a!
Như Dự cười ghê gớm, người một nhà thật sự rất vui. Lý Tinh Dần thực ủy khuất:“Dì ơi, dì đổi đề tài đi, hôm nay không phải dì phỏng vấn cha hay sao? Dì phỏng vấn cha đi”
Như Dự cười:“Vậy dì phòng vấn cha con. Vậy con nói xem, cha con công tác rất bận rộn phải không?” Tiểu Dần gật đầu:“Không có thời gian chơi với con, mỗi ngày từ sáng đến tối, buổi tối lúc con ngủ cũng không thấy cha.”
Như Dự thực lý giải gật đầu:“Cha con công tác bận rộn, đa số phải làm buổi tối không có thời gian chơi với con, con đừng trách hắn.” Tiểu Dần gật đầu”Con không trách chỉ là con nhớ cha thôi ạ.” Long Phúc không nghĩ qua thằng bé sẽ nói những lời này, đôi mắt có một chút hồng. Như Dự cũng bị những lời này của Tiểu Dần cảm động, tiểu hài tử này thật sự trưởng thành sớm, rất hiểu chuyện, bởi vậy có thể thấy được nhà bọn họ giáo dục rất tốt, đem con trở thành bạn bè mà dạy.
Như Dự tiếp cùng Long Phúc nói một chút trong ngành:“Ngành này nếu nhìn qua thì tưởng dễ, thực sự phải đặt mình vào mới biết gian khổ đến cỡ nào. Nghe trợ lý bảo ngày nào cậu cũng nhận được chồng thư cao nhất?” Như Dự lấy tay khoa tay múa chân, Tiểu Dần thay cậu gật đầu:“Đúng ạ, trong phòng cha toàn là thư.” Tiểu hài tử khẩu khí lý là khó có thể che dấu kiêu ngạo, Long Phúc sờ sờ đầu của bé:“Người lớn nói, trẻ con không được ngắt lời”.
Như Dự cười cười:“Không sao, công tác của cậu có gặp khó khăn gì không?.” Long Phúc gật đầu:“Tất nhiên. Có đôi khi tư liệu thu thập rất nhiều, đủ loại bản cũ, dã sử, chính sử…… Xuất hiện bản cũ bất đồng, thời điểm liền tương đối khó có thể xác định.” Như Dự hỏi:“Vậy cậu làm quyết định như thế nào?” Long Phúc cười cười:“Không có cách nào khác, dùng bộ óc của mình xem một chút, sau đó cho các lão sư xem, nếu các lão sư cũng không thể, vậy thể chỉ còn cách đi tìm hiểu thôi” Long Phúc tại địa phương dừng một chút, Như Dự phát hiện ra.
Như Dự gật đầu:“Công tác của cậu vô cùng nghiêm túc, không nghĩ có ngày sẽ vào tiết mục phỏng vấn như vậy.” Long Phúc cười cười:“Này cũng là không có cách nào. Do tiết mục yêu cầu phải như vậy”
Như Dự gật đầu:“Tôi hiểu được, mấy năm nay cậu cũng không có tham dự tiết mục nào,nghe bảo tiếng Anh của cậu rất tốt, đêm hội xuân có mời người làm chủ trì tiếng Anh, nhưng cậu không tham gia làm đàn chị trong đêm ấy Trình Viện Viện hướng tôi tố khổ, cô ấy có nói là từng cậu dẫn qua, có chuyện này hay không.”
Long Phúc cười thực khiêm tốn:“Đêm hội đó tôi cảm thấy không đủ tư cách, dù gì cũng là tiệc của toàn dân. Về phần Tình sư tỷ, kỳ thật tôi cùng chị ấy đã từng chủ trì chung một lần, tiết mục đó xem như giải trí đi, nhưng đã bị lão sư cảnh cáo? Lão sư bảo tôi chủ trì một tiết mục vô cùng nghiêm túc, làm sao có thể nhận thêm một tiết mục giải trí được? Cho nên về sau tôi không chủ trì thêm tiết mục nào nữa.”
Như Dự chân chính nhìn cậu một hồi:“Thực chuyên nghiệp.” Long Phúc cười cười, rốt cục hiểu được nhờ tiết mục này là để tẩy trần. Bất quá điều cậu nói cơ bản đều là lời thật, cậu thực không muốn đi đêm hội xuân, vị cậu không muốn phải xa Huyễn Thần ngay trong thời khắc chuyển giao hai năm.
Như Dự nhìn cậu hỏi:“Cho tôi hỏi một vấn đề riêng tư.” Long Phúc nhướn mày, mắt khẽ nhếch:“Mời nói.”
Như Dự nói:“Tôi kỳ thật cảm thấy hình tượng trên TV rất khác xa so với hình ảnh ngoài đời thật của cậu. Trong TV cậu một thân trang nghiêm chỉnh, ngồi 45 phút không đổi tư thế. Tôi có xem qua vài kỳ, tư thế của cậu đều ngồi thành góc 90 độ, lưng thẳng nghiêm chỉnh. Trong tay kia cầm tách trà đều không động một chút qua.”
Long Phúc trừng mắt nhìn, có ý tứ gì?
Như Dự tiếp tục nói:“Hôm nay nhìn ảnh chụp mới cảm thấy thật ra cậu không hề như vậy. Nói thật, trước khi biết cậu, tôi có lúc còn lo lắng cho tương lai của hai người,” Long Phúc nở nụ cười:“Có phải lo lắng, con người của tôi khô khan, không thích hợp để kéo không khí lên tốt đúng không?.” Như Dự cười ha ha:“Hiện tại ta rốt cục không cần lo lắng. Nói thật, cậu nhìn ngoài TV vẫn tốt hơn, già trẻ gái trai đều cảm thấy không nhàm chán.”
Trên đài dưới đài đều nở nụ cười, Như Dự cười xong nói:“Tôi muốn hỏi là, cậu đã trải qua loại sinh hoạt gì mà có thể rèn giũa nên một con người nghiêm cẩn, cố chấp, như vậy còn nữa qua 7 năm trong ngành này, tại sao cậu không hề bị những thứ phù phiếm kia vấy bẩn.”
Vấn đề này, Long Phúc suy nghĩ một hồi mới nói nói:“Là do ba tôi dạy.” Huyễn Thần không có động, chỉ là lẳng lặng nhìn cậu, Long Phúc cũng thực bình tĩnh nói:“Ba tôi từ nhỏ đối với tôi vô cùng nghiêm khắc, cái gì cũng muốn tôi phải giỏi nhất. Ba tôi thường xuyên cằn nhằn tôi, anh trai tôi cũng bị vậy.”
Trước TV Lý Thời Hách nghe những lời này, trong lòng tương đương chua xót, làm chuyện gì đều phải giỏi nhất, những lời này không chỉ nói cho cậu nghe, mà còn là nói cho chính ông nghe. Nhiều năm như vậy, đã muốn không nói rõ, cái gì gọi là giỏi nhất nữa rồi.
Hoàng Chẩn Vĩnh nghe những lời này, trong lòng càng là khó chịu, đúng vậy, cái gì kêu giỏi nhất, hệt như những lời này dùng để châm chọc gã vậy, gã luôn miệng nói là mình có thương một người, kết quả, lại không làm được gì cho người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com