Chap 110
Phiên ngoại : Lão Lý lão Hoàng (2)
Bọn họ hai người ngồi ở lầu hai của quán, phía dưới là nước, dưới tiết cảnh tháng 10, trời quang gió nhẹ man mác, Hoàng Chẩn Vĩnh rốt cục khôi phục lý trí, ho khan:“Thực xin lỗi.”
Lý Thời Hách thu hồi tầm mắt:“Tôi có thể về được chưa?” Lời nói có chút cưỡng chế, Hoàng Chẩn Vĩnh đứng lên:“Tôi không có ý này. Tôi chỉ muốn ngồi với cậu nhiều thêm một lát thôi.” Lý Thời Hách không biết nói cái gì ông cũng gần 50 rồi, tính cách mấy năm cũng bình tâm lại chút ít, lúc gọi điện thoại Felix, sẽ không dễ dàng nổi nóng với cậu. Trước mắt cũng vậy, đối với lời nói Hoàng Chẩn Vĩnh ông sẽ không có phản ứng to tát nào. Hoàng Chẩn Vĩnh thở dài:“Chúng ta trở về đi. Tôi với cậu cùng đến nhìn Lễ Chí một chút.”
Thời điểm buổi tối người một nhà ăn cơm thực bình thản, Hoàng Chẩn Vĩnh biểu hiện bình thường, Hoàng Lễ Chí nhìn ba ba đến thật cao hứng, nàng mang thai được 5 tháng. Hoàng Chẩn Vĩnh sờ sờ của đầu nàng vô thanh thở dài:“Nhớ chăm sóc cho bản thân. Trong nhà đều rất tốt, con không cần lo lắng. Tháng này không thể hoạt động quá mạnh.” Hoàng Lễ Chí kéo cánh tay Mân Hạo cười:“Ba cứ yên tâm đi.”
Mân Hạo cũng nói:“Đúng vậy, ba ba. Con sẽ chăm sóc Lễ Chí thật tốt.” Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn y một cái vỗ vỗ bờ vai:“Ba ba yên tâm.” Hoàng Chẩn Vĩnh cuối cùng lại nhìn ra sân rộng Lý gia, Lý Thời Hách thủy chung không đi ra. Hoàng Chẩn Vĩnh trong lòng có chút mất mác.
Lý Thời Hách tưởng rằng Hoàng Chẩn Vĩnh đến nhà mình ăn xong bữa cơm nhìn xem con gái sẽ trở về, kết quả, Hoàng Chẩn Vĩnh không chỉ không thu liễm mà còn làm càn hơn lúc trước! Mỗi ngày đến nhà của ông.
Đối với tình huống này, Lý Thời Hách thực buồn bực, Hoàng Chẩn Vĩnh lúc nào cũng xuất hiện trước mặt làm tâm tình ông càng ngày càng phức tạp. Ông hiện tại là một người nhàn rỗi, tập đoàn Lý thị giao cho Mân Hạo, trừ bỏ vườn trà Long Phúc không tiếp nhận cho nên lâu lâu ông cũng sẽ ghé thăm, tình trạng cũng coi như đã về hưu. Mà vườn trà Lý gia rất ổn định, hiện tại kỹ thuật tiến bộ không cần dựa vời khí trời để kiếm cơm, nguồn tiêu thụ xuất nhập khẩu cũng là lộ tuyến chính quy, cho nên cơ bản không cần ông ra tay, mỗi ngày làm nhiều nhất chính là tìm tư liệu giúp Long Phúc, tiết mục Long Phúc mỗi một lần chấm dứt đều sẽ báo trước kì tiếp theo cho nên ông cũng bận rộn, ông sợ mình làm sai, cho nên đôi khi sẽ sang nhà Trần lão gia tử xin chỉ giáo, hai năm nay hai người qua lại rất nhiều, xem như vì tiết mục của Felix tăng thêm vài phần công lao, ân, không có công lao cũng có khổ lao đi.
Liền tính không có công lao cũng xem như là trò tiêu khiển cá nhân, ít nhất Trần quản gia thực bớt lo, rốt cục không cần cùng ông chơi cờ, vì mình chơi cờ rất dở, cho nên lúc chơi cũng không thoải mái, cứ để Lão Trần cùng ông chơi cờ đi. Trần quản gia nói Lão Trần nói thực thuận miệng, vì tính khí Lão Trần cũng hệt như lão gia nhà mình, thậm chí so Lý lão gia tử còn lợi hại hơn, nghe nói Lão Trần còn dám đánh gãy vài cái xương con của mình, có thể thấy được tính tình táo bạo cỡ nào. Hai người chơi cờ rất có ý tứ, Trần gia lão phu nhân vừa thấy hai người chơi cờ, cũng chuẩn bị bàn cá bằng thạch, rất chắc chắn, sẽ không sợ bị hỏng.
Quả nhiên tiếp theo hai người cãi nhau, Lý Thời Hách cầm quân cờ:“Bước này tôi không đi.” Trần lão không bằng lòng:“Không thể đi lại nha!!!” Lý Thời Hách rất có đạo lý:“Tôi chưa có đặt xuống, đặt xuống bị rơi xuống đất nên phải đi lại a!”
Trần lão không bằng lòng:“Tôi thấy cậu đặt xuống sau đó nhanh tay lấy đi! Trần quản gia nhìn xem, có phải hay không!!” Trần quản gia bình tĩnh ngồi:“Tôi không nhìn thấy.” Trần lão:“…… Không được, đến phiên tôi ăn!”
Lý Thời Hách nhìn Lão Trần đi nước cờ nói không ra lời!! Trần quản gia dời đi ánh mắt, lão gia a, người rốt cục cũng tìm tới đối thủ, ở nhà đại thiếu gia nhường người, tiểu thiếu gia khinh thường người, người hiện tại có lẽ hiểu được nỗi khổ tâm của tôi rồi phải không.
Ván này tự nhiên là Lý Thời Hách thua, Lão Trần thật cao hứng:“Tôi đã nói tôi là thiên hạ vô địch mà!” Lý Thời Hách không lên tiếng, Trần quản gia mân miệng cười trộm, Lý Thời Hách ở nhà thua cũng thua một cách có mặt mũi, đại thiếu gia mỗi lần đều cho ông thua một cách thích hợp, nhưng là Trần lão gia tử không như vậy, thật cao hứng như trước cùng ông thảo luận:“Không trách cậu thua a! Bước này sai lầm, cậu hẳn phải đi như vậy mới đúng ha ha ha……” Thanh âm cao vút cùng tiếng bàn cờ, Trần Vũ trong thư phòng đeo tai nghe cũng bị tra tấn không nhẹ, hiện tại nghe được thanh âm to như vậy không thể không đi ra:“Ba a, có thể nhỏ tiếng chút không, toàn bộ căn nhà đều nghe thấy!” Trần lão dùng sức trừng mắt liếc một cái:“Này tên kia, ba mày cười một cái cũng tới phiên mày quản”
Trần Vũ giả bộ vui vẻ:“Ba, con nói thật lòng, ba thử nhìn xem mấy người đi, lớn tuổi như vậy, thói quen vẫn là không thay đổi!”
Trần lão gia tay chân lưu loát đứng lên:“Vô liêm sỉ! Tao đánh chết mày!” Trần Vũ lưu loát trốn đến phía sau Trần phu nhân:“Mẹ, mẹ nhìn ba đi, sao cả mẹ cũng không quản ba!” Trần lão phu nhân bị bọn họ gia làm cho đau đầu:“Được rồi, ngừng nháo đi!”. Lý Thời Hách cũng can ngăn:“ Lão Trần, chúng ta đi ra ngoài câu cá, đừng làm trở ngại việc học tập của con cái.” Trần lão gia hừ hừ:“Nó mà học, học cái rắm, trong đầu toàn là tiền với tiền!!” Trần Vũ còn muốn nói lại vài câu, bị Trần phu nhân khuyên, bên này Lý Thời Hách cùng Trần quản gia cũng đem Lão trần nhanh chóng đi ra ngoài.
Ba người rời khỏi Trần gia, Trần quản gia an bài hai người bọn họ đi câu cá, còn mình thì đi tặng chút quà cho hai đứa nhỏ. Lý Thời Hách ân một tiếng: “Mang quà đến tiểu Dần và Đồng Đồng, ngày mai là cuối tuần, thuận tiện tiếp xong trở về cùng đi chơi.” Trần quản gia cười đáp ứng, Lý Thời Hách yên tâm cùng Lão Trần đi Tây Hồ, thả câu.
Hai người vừa ngồi một chút thì nhìn thấy Hoàng Chẩn Vĩnh chèo thuyền lại đây, thật xa liền chào hỏi:“Trùng hợp, Lão Trần cũng câu cá ở nơi này hay sao, nơi đây cá nhiều lắm.” Lão Trần cũng rất kỳ quái:“Ai nha, Hoàng đổng là đến câu cá?” Hoàng Chẩn Vĩnh nở nụ cười: “Đúng vậy, cho nên mới nói trùng hợp nha.” Lý Thời Hách khóe miệng hạ xuống, thực buồn bực, Hoàng Chẩn Vĩnh nhàn như vậy?
Hoàng Chẩn Vĩnh lại lên bờ đem bàn ghế nhỏ ngồi bên cạnh ông, Lý Thời Hách nhìn gã từ lúc gắn mồi vào cho đến lúc thả câu, bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ hết! Lão Trần cùng gã chào hỏi, Hoàng Chẩn Vĩnh cũng cười nói, cách Lý Thời Hách. Lý Thời Hách hết sức chuyên chú vào việc câu của mình, nơi này cá nhiều, nhưng rất khó bắt, như thành tinh, một con cũng không ngoi lên..
Lão Trần vô cùng thẳng thắn, cùng Hoàng Chẩn Vĩnh nói mình câu cá rất lợi hại, một buổi sáng đều có thể đầy một xô, nhưng là Hoàng Chẩn Vĩnh đến đây một hồi lão một con đều không câu được, Hoàng Chẩn Vĩnh ho khan:“Lão Trần, không vội, chúng ta giữa trưa bắt 3 con là đủ ăn rồi.” Trần lão khụ khụ:“Cá nơi này bị khách dọa sợ hết rồi, một con cũng không ngoi lên.”
Hoàng Chẩn Vĩnh tại một bên cười:“Ân, Lão Trần nói có lý, tôi nửa ngày cũng câu không được con nào” Lão Trần lão vừa nghe rất có mặt mũi, vì thế lại cùng gã đàm luận. Hoàng Chẩn Vĩnh thông dụng là khoản câu cá, đó là có chuẩn bị, cho nên cùng Lão Trần có tiếng nói chung, Lão Trần nhất thời quên Lý Thời Hách, Lý Thời Hách bị bọn họ hai người quăng qua một bên, nói không nên lời.
Lý Thời Hách nghiến răng chuyên tâm câu cá, con cá cũng nguyện ý cho ông câu, một hồi, Lý Thời Hách câu được đến 3 con, Lão Trần ghen tị:“Ai nha, Lão Lý, không ngờ cậu lại câu được cá” Lý Thời Hách cũng cao hứng:“Ha ha, Lão Trần, hôm nay thu hoạch nhiều, nên cá cho anh.” Lý Thời Hách đem con cá chép xinh đẹp phóng vào xô lão Trần, sau đó cùng ông nói chuyện chút về loài cá này.
Hoàng Chẩn Vĩnh mím môi, đổi với phương pháp câu cá, gã vừa rồi là vì phối hợp Lão Trần cho nên một con cũng không có bắt. Lần này đổi phương pháp, câu cá cường hạng! Lúc sau cả hai đều câu được nhiều cá!!!
Quả nhiên một hồi Hoàng Chẩn Vĩnh câu được, đều là cá lớn, có thể ăn, cá của Lý Thời Hách xinh đẹp, nhưng là cá của gã thực dụng có thể ăn, Lão Trần vừa thấy thật cao hứng:“Chắc là cũng một cân”
Hoàng Chẩn Vĩnh cũng cười nói:“Ân, hôm nay giữa trưa chúng ta có cá ăn, Lão Trần, giữa trưa đến nơi của tôi, làm một bữa được không?”
Lão Trần gật đầu:“Được, dù sao cũng muốn tìm một chỗ nướng cá ăn, chúng ta tới sơn trang Tú Thủy đi.”
Hoàng Chẩn Vĩnh cười:“Được, chúng ta đi thôi.” Lý Thời Hách muốn nói không đi, Hoàng Chẩn Vĩnh giúp ông mang cá: “Chúng ta đi thôi. Phía trước cũng không xa mấy” Gã thu thập rất lưu loát, Lý Thời Hách mờ mịt, này rốt cuộc là ý gì a, Hoàng Chẩn Vĩnh rốt cuộc là có ý gì a?
Lão Trần lôi kéo ông:“Đi, trở về cũng phải ăn cơm. Chúng ta buổi chiều chơi cờ tiếp, hôm nay không đủ.” Hoàng Chẩn Vĩnh nội tâm thổ tào: Lão đương nhiên không đủ, đều là tôi thua mà!
Bọn họ rốt cuộc vẫn là đi đến quán sơn trang Tú Thủy, Hoàng Chẩn Vĩnh đem cá giao cho phòng bếp, phòng bếp giúp bọn họ làm một bàn rượu, mọi người ngồi ở ban công. lão Trần tửu lượng rất tốt, ba người mở hai bình rượu ngũ lương, lão còn chưa có say, Lý Thời Hách liền có điểm choáng hồ, đứng lên muốn đi. Lão Trần lôi kéo ông:“Không tận hứng, đi cái gì!” Hoàng Chẩn Vĩnh cũng nói:“Tái uống chút đi, dù sao cậu như vậy cũng không lái xe được, tôi gọi người lái thay” Lý Thời Hách gật gật đầu liền ghé vào trên bàn. Gió nhẹ ấm áp, thổi tới trên mặt ông, Hoàng Chẩn Vĩnh mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần ngủ quên.
Đến khi tỉnh lại mới biết thì ra mình không có về nhà, bên ngoài trời đã tối, ông cũng nhận ra đây không phải phòng con mình, mà là nhà người khác, hơn nữa còn có người nằm bên cạnh!! Lý Thời Hách lấy tay dùng sức đè đầu, này rốt cuộc là như thế nào! Hoàng Chẩn Vĩnh cho mình uống nhiều rượu như vậy là muốn mình lưu lại hay sao? Lý Thời Hách theo bản năng nhìn nhìn chính mình trên người, quần áo có, nhưng là là áo ngủ. Lý Thời Hách ôm đầu ý niệm đầu tiên hôm nay là ngày gì, có phải cũng là mười lăm a?! Lý Thời Hách dùng sức siết chặt đầu, không phải 15, cũng không phải 16, trong lòng nhẹ đi một chút.
Hoàng Chẩn Vĩnh đã sớm tỉnh, gã nhìn Lý Thời Hách đứng lên, nhìn ông cúi đầu xem quần áo chính mình, nhìn ông dùng sức ôm đầu ngồi ở trên giường, Hoàng Chẩn Vĩnh trong lòng không thoải mái, ngồi dậy ôm lấy ông, Lý Thời Hách thế nhưng không có đẩy ra, chỉ là thanh âm khàn khàn:" Hoàng Chẩn Vĩnh, tôi từ nay về sau không muốn gặp anh nữa.”
Hoàng Chẩn Vĩnh tâm bị đâm một dao, rốt cục mở miệng giải thích:“Tôi không có làm cái gì hết. Thực sự chưa làm, tôi chỉ nhìn cậu ngủ, sau đó nằm bên cạnh mà thôi. tôi chỉ muốn..nằm ở bên cạnh cậu.”
Lý Thời Hách nghe như không nghe, trong lòng khó chịu đòi mạng, ông không hề tin tưởng Hoàng Chẩn Vĩnh, là bị gã dọa đến sợ, giống buổi tối kia, gã như người điên, mặc cho ông có mắng thế nào, gã cũng không buông tha.
Lý Thời Hách ngồi ở trên giường không biết làm sao, trong phòng tối như mực, trong lòng áp lực khó chịu. Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn không thấy mặt ông, lấy tay kéo ông lại, nhìn thấy thần sắc mới hoảng hốt một phen. Hoàng Chẩn Vĩnh có chút đau lòng, cầm tay ông:“Lời tôi nói là thật sự, đời này tôi sẽ không bao giờ khi dễ cậu. Tôi thay quần áo cho cậu là vì muốn nhìn xem vết sẹo kia một chút” tay Hoàng Chẩn Vĩnh chuyển sang bụng ông, Lý Thời Hách theo bản năng đẩy ra, bảo vệ bụng, vết thương này trừ bác sĩ Trần ra thì không có ai biết, ngay cả hàng đêm người cùng ông đồng giường cộng chẩm là Lý phu nhân cũng chẳng hề hay biết.
Mấy năm nay ban đêm ông đều mặc áo mà ngủ, đôi khi lúc thay quần áo Lý phu nhân ngồi xem TV. Hai người mấy năm nay thật là tương kính như tân (đối xử khách sáo) đồng giường cộng chẩm chưa từng đụng chạm da thịt. Lý phu nhân sau khi sinh ra Mân Hạo thân thể rất kém cỏi, không thể sinh hoạt vợ chồng. Bọn họ hai vợ chồng liền như vậy qua nửa đời người.
Ha ha, ông không dám, vợ mình không thể ha ha, này như là trời sinh một đôi.
Lý Thời Hách dùng sức che bụng mình, như là che liền sẽ không bị người khác thấy. Miệng vết thương này cả đời ông cũng khó mở miệng, nếu có thể xóa ông nguyện ý đánh đổi trả giá tất cả để có thể xóa đi vết sẹo này.
Hoàng Chẩn Vĩnh thanh âm rất thấp giải thích:“Thực xin lỗi, tôi không biết lúc trước cậu sinh con phải chịu đau như vậy.”
Lý Thời Hách nghe những lời này không có phản ứng, trong lòng ông có chút buồn cười, hiện tại mới biết tới giải thích sao? Không phải nói là mình xứng đáng chịu những thứ này, bị báo ứng hay sao? Hoàng Chẩn Vĩnh còn tại thấp giọng nói:“Felix sinh xong, tôi có hỏi Phương Xán, cậu ta nói là ngoại trừ phương pháp mổ bụng vẫn chưa tìm ra phương pháp khác. Tôi vẫn hỏi cậu một chút, thời điểm kia, cậu cũng phải chịu đau như vậy sao?. Hiện tại, tôi biết. Thực xin lỗi.”
Lý Thời Hách đẩy tay gã ra, bắt đầu mặc quần áo, cố không nhìn ánh mắt của Hoàng Chẩn Vĩnh, gã vẫn nhìn mình, có cái gì đáng xem đâu, khi còn nhỏ cùng nhau tắm rửa, ngủ chung là đủ rồi, trước mắt ngay cả vết sẹo mình giấu bấy lâu nay cũng bị gã nhìn, còn có cái gì để che dấu.
Lý Thời Hách bay nhanh đến mặc quần áo rồi lao ra cửa.
Lý Thời Hách chạy về nhà vào khoảng 9 giờ rưỡi, vừa lúc đang có chương trình tiết mục con mình, ông ôm chăm ngồi trên sô pha xem, Trần quản gia nhìn hắn như vậy dở khóc dở cười:“Lão gia a, mới tháng 11, hay là tôi giúp lão gia mở máy sưởi?”
Lý Thời Hách lắc đầu:“Pha cho tôi chén trà là được, ông ngồi với tôi đi” Trần quản gia đi pha trà cho ông. Ông ngóng trông nhìn TV, cậu đi ra, đầu tiên là cùng mọi người vấn an, khóe miệng cong cong, ánh mắt sáng ngời, Lý Thời Hách trong lòng ấm áp. Đợi Trần lão gia pha trà xong thì ổng mới uống hết một hơi, sau đó cảm giác ấm áp rốt cuộc trở lại, vì thế tĩnh tâm đến xem tiết mục của Long Phúc.
Lý Thời Hách ở nhà né vài ngày, Tiểu Dần cùng Đồng Đồng đến chơi hai ngày, cuối tuần, Hồng mang theo về nhà mẹ, Tiểu Dần 4 tuổi, tại hoa viên chạy láo nháo đến đòi mạng, Lý Thời Hách sợ ngã vào, nên bảo Trần lão gia nhổ hết mấy cây bên hoa viên đi, núi giả cũng phá, lót thêm mấy tấm, phỏng pheo kiến trúc công viên, làm cho Tiểu Dần càng cao hứng, có thang trượt, có xích đu, có ngựa gỗ, ông của bé thật tốt bụng nha.
Tiểu Dần cao hứng như vậy, cho nên Lý Thời Hách trong lòng dễ chịu hơn, Tiểu Dần chơi hai ngày liền đi nhà trẻ, thời điểm rời đi, tâm tình của ông cũng dần được an ủi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com