Chap 114
Phiên ngoại : Về nhà mừng năm mới (2)
Thời điểm Long Phúc bận rộn không ở nhà Lý Thời Hách biểu hiện tvô cùng bình thường, nhưng chỉ cần cậu về nhà là ông không thể không nhìn đến. Buổi tối cũng không để cho Long Phúc và Huyễn Thần ngủ chung một chỗ, Huyễn Thần đối với kết quả này dở khóc dở cười, nhưng cũng không lên tiếng, vô cùng lễ phép, tôn kính ông, mỗi ngày không cùng ông chơi cờ, thì sẽ cùng ông xem TV. Long Phúc chịu không được bản tính trầm ổn của ba mình, mấy thứ quy củ này nuốt không nổi, cũng là do mấy năm nay được Huyễn Thần chiều hư. Lúc ở trên đài đoan đoan chính chính, nhưng khi về nhà, Long Phúc theo thói quen cởi bỏ lớp vỏ nghiêm túc, làm những thứ mình thích, cậu đã sớm quên đi mấy quy củ, ngồi cũng phải ngồi như tượng, ây da, phiền chết người!
Buổi tối hôm nay Long Phúc không có tiết mục, người một nhà ngồi nói chuyện phiếm, lão Lý nói đến cậu, Long Phúc náo loạn nhìn Lý Thời Hách nói:“Ba, có phải ba không vừa mắt Huyễn Thần hay không.”
Lão Lý nhất thời sửng sốt, Long Phúc được lí:“Mấy ngày nay anh ấy biểu hiện không tốt? Tại sao ba cứ bất đồng với anh ấy vậy. Con hiểu, ba là không muốn bọn con cùng một chỗ, nếu đã vậy, cứ trực tiếp nói ra, không cần viện lý do đâu!”
Long Phúc còn muốn nói, Huyễn Thần kéo cậu lại:“Felix, anh không sao, Lý bá phụ em ấy,” Long Phúc quay đầu:“ Huyễn Thần, anh không cần giải thích thay cho ba em, ông ấy vốn không đồng ý, ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng trong đầu không hề nghĩ vậy!”
Long Phúc nhìn chằm chằm vào Lý Thời Hách:“Ba, con biết ba vẫn không đồng ý cho chúng con cùng chung một chỗ, vẫn muốn đem bọn con tách ra, nhưng đây là người con chọn, một khi đã chọn thì phải phụ trách! Có tốt hay không tự con biết được!”
Lý Thời Hách bị cậu làm nghẹn không nói được gì, Long Phúc nói xong sau cũng có chút hối hận, cậu có chút nóng vội, chỉ muốn nói một chút, không ngờ vượt quá giới hạn như vậy, khiến cậu không dám nhìn biểu tình Lý Thời Hách. Lý Thời Hách trầm mặc một hồi mới nói một câu:“Ta không muốn chia rẽ hai đứa, ta cũng không có nói Joseph không tốt, Joseph rất tốt, so với ai cũng tốt hơn hết”
Long Phúc nhìn ông, ánh mắt Lý Thời Hách có chút đỏ, thanh âm rất thấp:“Chỉ là, trên đời này, ta không tìm được ai có thể xứng đôi với con.” Lý Thời Hách nói xong những lời này thở dài lên lầu.
Long Phúc nghe ông nói xong ngây ngẩn cả người. bóng dáng Lý Thời Hách lên lầu thong thả, phóng đại trong mắt cậu đến mơ hồ. Huyễn Thần bên cạnh dùng sức trụ cậu đứng vững:“Felix, ba em thực không có ý đó, ông ấy đối với anh rất tốt. Ban ngày lúc cùng ông chơi cờ, ông ấy thường hay kể mấy chuyện hồi nhỏ của em cho anh nghe, còn mang anh cùng Tiểu Dần đi thăm vườn trà, giảng cho anh nghe loại trà mới, hương vị rất thơm, nhìn thấy Tiểu Dần thích ăn lá trà, ông mới nói con giống em, có làm gì cũng không bỏ được cái tật ấy.”
Long Phúc nhìn hắn:“Em vừa rồi nói sai đúng không?” Huyễn Thần cười cười:“Không có, đều không có sai, tại em và ông là người thân mới có thể nói với nhau như vậy, giống như lúc em nói với anh, cái gì bận tâm cứ nói ra, không cần giấu trong lòng”
Long Phúc miệng phiết phiết:“Em thường xuyên rống lên với anh?” Huyễn Thần cười cười vỗ vỗ:“Anh không sao, trước em đi nhìn xem Lý bá phụ đi.” Long Phúc vẫn là nhìn hắn, Huyễn Thần cười cười:“Đi thôi.”
Long Phúc ôm chăn mở cửa, lão Lý ngồi ở trên giường nhìn cậu, Long Phúc ho khan:“Con muốn ngủ với ba.” Lão Lý nở nụ cười xốc chăn lên:“Vào đi.”
Long Phúc chui vào trong ổ chăn, nhìn thấy quyển sách [ Nam Hoài Cẩn toàn tập ] nói về Phật giáo, Long Phúc xem không vào, Lý Thời Hách vậy, cho nên cả hai buông sách nằm xuống, hai người hai ổ chăn, Long Phúc ấp úng mở miệng:“Con xin lỗi, vừa nãy là con quá đáng.”
Lý Thời Hách nhìn cậu:“Không sao.” Lão Lý nói phong khinh vân đạm, Long Phúc yên tâm, sau đó cả hai thấy có chút ngượng ngùng, vì thế cùng lão Lý nói chuyện, hai người một khi mở máy hát kia ra liền có nhiều chuyện rất muốn, nhiều năm thế này hai người đã ấp ủ ra được tiếng nói chung, cho nên Long Phúc nói một hồi liền ngủ.
Lý Thời Hách mở đèn bàn ra, nương theo ánh đèn nhìn gương mặt của đứa con mình, đôi lông mi, cái mũi vẫn đẹp như vậy, so với trên TV nhu hòa hơn rất nhiều. Lý Thời Hách nhẹ tay chạm một cái, tuy rất nhẹ nhưng vẫn làm Long Phúc ngứa, hừ một tiếng, Lý Thời Hách ngừng lại rồi hô hấp! Chân tay co cóng, cũng may Long Phúc chỉ là hừ một tiếng không tỉnh, Lý Thời Hách yên tâm, có lẽ cậu đã ngủ say rồi, trò chuyện khuya như vậy cũng đã mệt, hẳn là sẽ không tỉnh. Lý Thời Hách lúc này đây lấy bàn tay ấm áp đặt lên bụng mình, cảm giác không sai biệt lắm mới đi sờ sờ mặt Long Phúc, ông trong mộng từng mơ sờ qua nhiều lần, chỉ là lúc này đây tương đối chân thật. Long Phúc vẫn ngủ say, Lý Thời Hách trong lòng có chút kích động.
Lý Thời Hách muốn nhìn một chút người cậu, đem chăn cùng áo ngủ cũng xốc lên, rốt cục thấy được bụng của cậu, may mắn trên bụng chỉ có một vết sẹo nhỏ, tại ngọn đèn cơ hồ nhìn không ra, điều này làm cho lòng Lý Thời Hách dễ chịu, ông dùng tay vỗ về vết sẹo đó một hồi lâu.
Lý Thời Hách ngày hôm sau tỉnh lại không cảm nhận được cánh tay của mình nữa, Long Phúc hai tay hai chân bám trên người ông, thật là nặng! Lý Thời Hách nhìn gương mặt phấn nộn đang ngủ trong lòng cao hứng, đôi mắt đã có chút sưng lên, đã 26 năm mới có thể được ôm cậu như thế này, Lý Thời Hách hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Long Phúc không có tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ hô hô, bám chặt trên người không cách nào đứng lên được. Ngoài cửa nghe thấy tiếng con nít vui cười, là tiếng cười đặc trưng của Tiểu Dần, nghe như tiếng chuông, càng lúc càng xa, hẳn là chạy ra ngoài chơi.
Lý Thời Hách cẩn thận gỡ Long Phúc ra, hình như chiều nay cậu mới có việc, cho nên có thể ngủ nướng, Lý Thời Hách lại ngủ không được, mấy năm nay đều thức sớm, mãi thành thói quen.
Lý Thời Hách đi ra thời điểm vừa lúc cũng thấy Huyễn Thần rời giường, Huyễn Thần kêu ông Lý bá phụ. Lý Thời Hách ho khan, có chút ngượng ngùng, Huyễn Thần cùng ông cười nói:“Felix chưa dậy, Lý bá phụ, hay con cùng người đánh Thái Cực.” Lý Thời Hách nở nụ cười :“Ừ, sẵn tiện nhìn Tiểu Dần.” Thời điểm trên đường có nói có cười, thực tự nhiên, phảng phất đêm qua hai người câu thông là nằm mơ giống nhau.
Tối hôm qua bọn họ hai người lấy tư thế ngủ của Long Phúc làm chủ đề trò chuyện. Long Phúc ngủ thực không thành thật, Lý Thời Hách cùng cậu ngủ một buổi tối đau nhức khắp mình. Tối hôm qua Lý Thời Hách quan sát con mình hơn nửa đêm mới chịu đi ngủ, muốn cùng cậu một ổ chăn, vừa tiến vào, Long Phúc liền thói quen bám dính trên người ông, Lý Thời Hách lấy tay ôm cậu, Long Phúc liền bắt đầu sai ông:“Vuốt phẳng……” Lý Thời Hách không hiểu mấy từ này, chỉ có thể thay cậu vỗ vỗ lưng, hệt như dỗ mấy đứa trẻ, Long Phúc liền không vui, ghé vào người ông, bày ra thái độ không phải như vậy! Lão Lý tay chân bị ép, khiến ông ngủ không ngon, Lý Thời Hách dỗ cũng đã dỗ, xoa cũng đã xoa, Long Phúc còn không nguyện ý, nhắm mắt cứ kêu:“Vuốt phẳng, vuốt phẳng!!!!”
Lý Thời Hách bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi, vuốt? Cọ xát? Đứa trẻ này sao lại nhiều chuyện như vậy?
Nhìn thấy Long Phúc nóng lòng như bò trên chảo kiến, lão Lý bất đắc dĩ nhắn tin cho con rể:“Cái gì là vuốt phẳng? Cọ xát?”
Huyễn Thần cũng không có ngủ, không biết cha con hai người họ bên kia ra sao, nhìn đến này tin nhắn này lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười ra tiếng đến, nghĩ đến việc như vậy không tôn trọng cha vợ cho nên ngồi thẳng thóm lại trả lời tin nhắn:“ Lý bá phụ, vuốt phẳng chính là người lấy tay sờ sờ lưng của em ấy một chút, sờ qua sờ lại, lực đạo từ nhẹ đến mạnh, sờ vài cái thì em ấy sẽ ngủ thôi.” Lý Thời Hách nhìn này tin nhắn nghiến răng nghiến lợi, con mình quả là bị Huyễn Thần chiếm hết tiện nghi! Lý Thời Hách tuy rằng mắng Huyễn Thần, nhưng vẫn dựa theo lời hắn nói làm cho Long Phúc, Long Phúc quả nhiên thành thật, vỗ đến khi ngủ. Lý Thời Hách nhìn con mình ngủ say, nhìn lại tin nhắn chỉ biết thở dài.
Huyễn Thần cùng Lý Thời Hách, Mân Hạo, Tiểu Dần, Đồng Đồng, Mân Mân làm một bộ Thái Cực, lần này đội ngũ lớn mạnh, 6 cá nhân ngay ngắn chỉnh tề. Có già có trẻ chơi rất vui. Luyện xong Lý Thời Hách một mình đem Huyễn Thần gọi đến trúc viên, Trần quản gia pha trà cho hai người, Huyễn Thần mời ông một lý:“ Lý bá phụ xin mời người.”
Lý Thời Hách ho khan:“Được rồi, còn gọi Lý bá phụ, gọi ba giống Felix đi” Huyễn Thần mi nhãn đều cười cong lên:“Cám ơn ba, mới ba uống trà.” Đây là kính trà cha mẹ chồng đi, Lý Thời Hách tiếp nhận uống một ngụm, gật gật đầu:“Trần quản gia, lấy thứ kia đem lại đây”
Trần quản gia cười cười:“Vâng, lão gia.”
Trần quản gia lấy đến hai thứ,thứ nhất là hồng bao. Cái thứ hai là con dấu, đại ấn vườn trà Lý gia.
Lý Thời Hách tự tay giao cho Huyễn Thần:“Cầm. Tôi đem con tôi giao cho cậu. Từ nay về sau, đối xử với nó thật tốt.” Huyễn Thần lúc này đây không có thoái thác, nhận lấy, trịnh trọng gật gật đầu:“Cám ơn ba.”
Lý Thời Hách vỗ vỗ bờ vai của hắn:“Dù gì cũng đã trưởng thành, phải biết hiếu kính cha mẹ. Tuổi tác của cha mẹ cậu cũng đã lớn, trọng trách của cậu là phải tiếp tục kế thừa phòng điền sản của Hoàng gia. Đây là tâm huyết cả đời của ông ấy.” Huyễn Thần nhìn Lý Thời Hách gật đầu, Lý Thời Hách lúc trước dạy qua hắn, nhưng hắn cứ nghĩ đây là khách khí, sau này biết chuyện hai người, Huyễn Thần mới hiểu ra ý nghĩa sâu sắc bên trong, ông vẫn còn hận Hoàng Chẩn Vĩnh?
Huyễn Thần nhìn Lý Thời Hách giờ phút này bình thản nói không nên lời, Lý Thời Hách vẫn còn thích ba mình đi, dù sao năm đó yêu nhau đậm sâu như vậy. Huyễn Thần lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thời Hách khó chịu, gã cùng Lý Thời Hách quan hệ xấu hổ, Huyễn Thần lúc trước vô cùng oán hận mấy tiểu tam của ba mình, nhưng là trước mắt Lý Thời Hách khiến hắn không thể hận, hắn nhớ rõ Lý Thời Hách đối với hắn rất tốt, lúc Hoàng Chẩn Vĩnh mặc kệ đều là Lý Thời Hách quản mình, nhiều năm như vậy Huyễn Thần đi Lý gia nhiều gấp mấy lần Hoàng gia. Sự thật như vậy khiến Huyễn Thần nhìn Lý Thời Hách nói không ra lời.
Hắn đã không thể nói rõ, đoạn tình cảm này, rốt cuộc ai mới chính là tiểu tam, ai đúng ai sai?
Lý Thời Hách như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn vô vỗ vai:“Chúng ta đều già nhìn hai đứa hạnh phúc, người như bọn ta cũng hạnh phúc. Con cháu nhiều rất tốt. Cho nên cậu không cần cảm thấy có gánh nặng.” Lý Thời Hách nói có ý gì Huyễn Thần đều hiểu được, có nghĩa là, sẽ không cùng Hoàng Chẩn Vĩnh cùng một chỗ. Nhìn ông nói phong khinh vân đạm như vậy, Huyễn Thần trong lòng không có chút tư vị:“Con biết. Cám ơn ba.”
Lý Thời Hách cười cười đi ra ngoài sân, trong hoa viên Tiểu Dần cùng Mân Mân, Đồng Đồng nháo chạy quanh, hoa viên Lý gia đã sửa lại rất nhiều, không còn là đẹp như tranh nữa, mà biến thành khu trò chơi, chỉ cần Tiểu Dần thích, Lý Thời Hách đều sẽ làm, trách không được Tiểu Dần cùng Đồng Đồng nguyện ý tới nơi này, Lý Thời Hách rất sủng nịch bọn trẻ,còn cưng chiều hơn cả hắn.
Huyễn Thần đứng ở bên ngoài nhìn bọn trẻ cười cười, ánh mắt có điểm ướt át, con cháu đầy nhà chính là hạnh phúc lớn nhất hay sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com