Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 116

Phiên ngoại : Về nhà mừng năm mới (4)

Thời điểm sắp ngủ thì điện thoại lại vang lên làm Long Phúc tỉnh giấc, là điện thoại của Huyễn Thần. Huyễn Thần đứng lên nhìn thoáng qua:“Ba ba.” Long Phúc trừng, hắn tiếp tục cười: “Là ba ba của em.”

Long Phúc nói:“Mau tiếp.”

Huyễn Thần ho khan cầm lấy điện thoại, thanh âm trấn định:“Ba ba. Vâng, chúng con đang ở trên đường, do lúc nãy kẹt xe, vâng, không có việc gì đâu, ba đừng lo quá, vâng ạ”

Long Phúc siết tay hắn. Huyễn Thần treo điện thoại cười:“Làm sao.” Long Phúc lạnh lạnh cảm thán:“Nói dối mặt cũng không đỏ.” Huyễn Thần đem cậu lại ôm một cái cười:“Chúng ta phải làm gì đây, đến muộn một giờ, không nói kẹt xe thì nói cái gì đây? Hay em có lý do hay hơn à?”

Long Phúc hoạt động tránh khỏi tay Huyễn Thần, cậu vốn rất chán ghét ba cái trò công chúa ôm. Huyễn Thần thấy thế cũng buông cậu ra. Long Phúc ngửa đầu suy nghĩ lý do:“Em nói cho ba biết anh khi dễ em.”

Huyễn Thần lười biếng cười:“Được, em cứ đi nói cho ba nghe, để xem em xấu hổ hay anh xấu hổ……” Huyễn Thần đem mặt chôn vào cổ làm Long Phúc ngứa muốn cười:“Từ bỏ, em thua ……” Huyễn Thần dùng miệng nhu nhu, tràn đầy tình ý. Long Phúc hôn một hồi dùng sức đẩy hắn ra:“Lái xe. Về nhà.” Cứ hôn nữa, đêm nay e rằng không thể trở về."

Huyễn Thần hít vào một hơi mặc quần áo cho cậu, trong lúc mặc vẫn không quên ăn đậu hủ khắp chỗ. Về đến nhà nhìn thấy Lý Thời Hách vẫn đang chờ, ông nhìn thấy hai người mới nhẹ nhàng thở ra:“Có đói bụng không?” Hai người thật đúng là đói bụng, vật nhau ngoài trời cần rất nhiều năng lượng, vì thế Tiểu Hồng hâm nóng đồ ăn lại cho cả hai. Lý Thời Hách bồi hai người ăn một bữa.

Lý Thời Hách không có đói nên chỉ uống một chén canh, hai người ngược lại ăn rất nhiều. Lý Thời Hách nhìn hai người mặc sai sơ mi cũng không vạch trần. Buổi tối Long Phúc tìm ông ngủ ông cũng chỉ đồng ý mà không nói ra. Long Phúc chính mình cũng không phát giác, vì cậu cũng có thói quen mặc đồ của Huyễn Thần..

Long Phúc cùng Lý Thời Hách đã ngủ chung mấy ngày nay. Lý Thời Hách thăm dò rõ ràng thói quen của cậu cho nên hai người ngủ chung tương đối hài hòa. Lý Thời Hách không còn bị cậu đá xuống giường nữa. Long Phúc cũng khôi phục lại bản tính có thể nói bất cứ thứ gì với ông.

Buổi tối hôm nay. Long Phúc sờ vết sẹo trên bụng Lý Thời Hách với thanh âm rất nhỏ:“Ba ba, nơi này của ba bị làm sao.” Lý Thời Hách bật thốt lên:“Do bị thương thôi.” Long Phúc đu trên người ông:“Ba gạt con, con biết.” Long Phúc nói ra những lời này thực bình tĩnh. như là tại nói cho cậu làm Lý Thời Hách khẩn trương. Long Phúc ngủ thích ôm eo ông. đem cánh tay lạnh lạnh đè lên bụng ông, đây cũng là thói quen từ khi cậu đến. Long Phúc cũng không có hỏi qua, ông cứ tưởng cậu không biết. Hơn nữa ông cũng xem qua sẹo trên bụng Long Phúc, hai vết sẹo này không giống nhau. một ngang, một dọc. Tiểu hài tử này sẽ không lợi hại đến mức biết toàn bộ đi?

Long Phúc không nháy mắt nhìn Lý Thời Hách. Lý Thời Hách bối rối nhìn vào mặt cậu, khiến cho cái ý tưởng trong lòng cậu bấy lâu nay đột nhiên bừng lên. Ông cũng có thể sinh hài tử. Phương Xán nói nguyên nhân đây là huyết thống nhà bọn họ, nói bọn họ huyết thống là di truyền của gia tộc. Sau khi sinh xong Tiểu Dần, cậu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này. Cậu biết trên bụng Lý Thời Hách có vết sẹo. Lúc trước có nhìn qua, là lúc vào mùa hè nhiều năm trước, Lý Thời Hách trở về, do trời quá nóng, Lý Thời Hách liền tại công ty tắm rửa. Cậu có xông vào, Lý Thời Hách tắm rửa đều lén lút. chưa bao giờ để ai giúp. Khi đó cậu hiếu kỳ, hỏi ông thì ông chỉ trả lời có lệ:“Là do một lần đi thăm vườn trà bị ngã.” Cái lý do này đã lừa cậu rất nhiều năm, nếu nhìn kỹ lại, vết sẹo trên bụng của cậu và ông rất giống nhau, đường thẳng cong cong vẹo vẹo.

Long Phúc trong lòng có điểm khó chịu. cậu suy đoán ra từng chút. Cậu cùng Lý Thời Hách bộ dạng giống nhau như đúc, hệt như nhân bản. Kết luận mình do ba sinh ra làm cậu nghẹn đến mức khó chịu. Cậu rốt cục nghĩ thông suốt. Long Phúc tinh tế sờ. Lý Thời Hách bị cậu mò đến khó chịu đem cậu ôm xuống dưới:“Có cái gì đẹp đâu mà xem”

Long Phúc vươn tay lau đi cổ ông: “Mẹ.”

Lý Thời Hách mặt đen lại:“Con vừa gọi ta cái gì”

Long Phúc hô lại “Mẹ””

Lý Thời Hách dùng sức vỗ lên mông cậu một cái:“Nói hươu nói vượn”

Long Phúc không có nháo như trước ôm ông:“Ba, con biết cả rồi, ba đừng giấu con nữa”

Lý Thời Hách ong ong, ông quên mất là con trai mình vốn rất thông minh? Long Phúc còn nói:“Ba ba. Ba không cần lo lắng, con không nói cho ai biết đâu, đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi”

Lý Thời Hách còn muốn vãn hồi:“Ta không phải mẹ con, mẹ con….”

Long Phúc tiếp rất nhanh:“Thời điểm sinh con ra rất khó sinh phải không?”

Long Phúc tiếp tục nói:“Mấy lần trước ba nói, con đều nhớ rõ” Lý Thời Hách trong lòng lập tức khó chịu. sờ sờ mặt Long Phúc:“Thực xin lỗi. ngày đó ta đã nói mấy lời làm tổn thương con.”

Long Phúc lắc đầu:“Ừ, con tha thứ cho ba đó.” Lý Thời Hách trong mắt có một chút sáng rọi:“Thật sự?”

Long Phúc gật gật đầu:“Vâng, thời điểm con biết ba là mẹ con, con rất vui vẻ. Con có mẹ, mẹ con chưa chết, mẹ con không phải vì tai nạn mà qua đời…… Con có mẹ, không phải như đám kia nói chỉ có cha sinh rồi không nuôi dưỡng ……” Long Phúc bám trên bờ vai ông thì thào tự nói.

Lý Thời Hách nghe xong cứng người:“Ai nói con có cha sinh mà không nuôi dưỡng?” Long Phúc một hồi lâu mới nói:“Là bọn họ nói, con nghe lén.” Lý Thời Hách thanh âm có chút pah tạp “Bọn họ? Hạ nhân? Lúc nào nghe nói?” Hỏi mơ hồ lại vội vàng. lúc này Long Phúc đã sớm sẽ không vì vậy mà thương tâm. cho nên ghé vào trên người Lý Thời Hách cáo trạng:“Lần ba đánh con đó”

Lý Thời Hách lặp lại lời cậu nói: “Lần ba đánh con? Lúc đó con 14 tuổi, năm ấy……” Lý Thời Hách nói không được nữa, trong lòng như có hòn đá cán qua, trầm trọng đến mức khiến ông thở không nổi. Long Phúc nhìn vẻ mặt của ông mà an ủi:“Ba ba, con đã không sao.”

Lý Thời Hách vẫn là khó chịu. Lý Thời Hách dùng sức cắn răng. Nước mắt vẫn là theo mí mắt rơi xuống. Thời điểm ông cảm thấy khó chịu tới cực điểm mới chậm rãi đã mở miệng: “Felix, thực xin lỗi.”

Long Phúc ghé vào ngực ông hô một tiếng:“Mẹ……” Sẵn sàng tiếp nhận và tha thứ lời giải thích của ông.

Lý Thời Hách rốt cuộc nhịn không được ôm lấy cậu, xem như cam chịu. Ông thật sự là mẹ cậu, Long Phúc ghé vào trước ngực ông

Hai người ôm nhau rất lâu sau Lý Thời Hách mới khôi phục lại thở dài nói:“Lúc trước con rất lớn, ta sinh không được. đành phải đem con ôm ra?.” Lý Thời Hách nhớ lại hồi ức. nở nụ cười thanh:“Lúc con sinh ra, bác sĩ Trần có nói với ta đây là một tiểu gia hảo nặng 4 cân, giống như mấy đứa trẻ bình thường, mắt mở to tròn. Thời điểm uống sữa quay đầu nhìn xung quanh, cảm thấy cái gì cũng ngạc nhiên, ăn ngủ rất ngon, duy chỉ có thể thời điểm khóc là khóc đến kinh thiên động địa. thanh âm rất lớn. Bác sĩ Trần còn đùa với ta là mai này chẳng lẽ con là ca sỹ?” Lý Thời Hách cảm khái cười:“Không thể tưởng tượng được bác sĩ Trần coi như là nói đúng một nửa. con ta là chủ trì phát thanh.”

Long Phúc nhích tới nhích lui:“Vậy còn ba?” Lý Thời Hách nghi hoặc: “Ba? Ba không phải như vậy?”

Long Phúc lắc đầu:“Con là hỏi sau khi sinh con ra thì ba thế nào?”

Lý Thời Hách thở dài:“Chỉ nằm lại trên giường thôi.”

Long Phúc trầm mặc một hồi. Lý Thời Hách sờ sờ lưng cậu:“Đều đã qua rồi, không phải bây giờ ba đang rất tốt hay sao?” Long Phúc gật gật đầu thành thành thật thật. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng. Hô hấp nóng lên. Lông mi thật dài vụt sáng. Lý Thời Hách dùng sức ôm ôm:“Felix. Chuyện này ai cũng khó mà nói. Chúng ta có thể sinh con đều là chuyện rất khó nói ra. Để cho nó trôi vào quá khứ đi.”

Long Phúc dạ một tiếng. Lý Thời Hách từng chút một vuốt ve lưng cậu, không chỉ an ủi cậu, mà con là an ủi chính mình.

Qua một hồi, thời điểm Lý Thời Hách tưởng cậu đã ngủ rồi thì cậu đột nhiên lên tiếng:“Ba ba, ba nói con nghe lúc trước sinh ra sao hay không?” Vấn đề này hơi khó khăn. Lý Thời Hách cũng trả lời không ra. Long Phúc lầm bầm lầu bầu:“Không lẽ đúng như mọi người nói, lúc trước sinh mổ? Lúc trước không có khoa kỹ a? Thật sự là kỳ quái. Ba, lúc ba sinh không được thì dùng cái gì? Dùng sức sinh ra sao?”

Lý Thời Hách ho khan khi thấy cậu triệt để biết rõ mấy thứ này:“Đứa trẻ 4 cân làm thế nào mà sinh ra a” Vấn đề này hảo quỷ dị a. Lý Thời Hách sắc mặt đen lại.

Long Phúc ho khan:“Con thật hiếu kỳ, thời điểm nghĩ không ra liền cảm thấy khó chịu.” Lý Thời Hách thở dài. tiểu hài tử này hẳn là khoa học gia, có thể tra được thì tra, cho nên ông đã căn dặn bác sĩ Trần đem lịch sử Lý gia có thể hủy thì cứ hủy.

Long Phúc đại khái là tìm đến người cùng mình thương lượng rất vui, có thể nói mấy thứ mình không biết. Mà mấy lời này chắc chắn không thể nói cùng Huyễn Thần. Huyễn Thần thì lại tưởng cậu không thích, cho nên trước mặt cậu không hề nhắc đến. Nhưng hắn thích nhất là xem lịch. Mỗi khi đến 15,16 đều sẽ tránh đi, sau đó cậu mới biết thì ra mấy thứ này Huyễn Thần cũng biết, đồ vương bát đản!

Long Phúc trong lòng thoải mái liền phát triển. lăn qua lộn lại nghiên cứu:“Ba nói tộc này có thể sinh, kia liền nhất định có phương pháp sinh. Phương thức của hai chúng ta nhất định không đúng? Ba có phải sau khi sinh xong không thể hoạt động cũng như ăn uống? Lúc Tiểu Hồng sinh Đồng Đồng chỉ yếu đi, chứ vẫn hoạt động như thường……” Lý Thời Hách đầu ong lên, nghe xong cứ tưởng là cậu muốn sinh nữa.

Lý Thời Hách kiên quyết nói:“Con không thể sinh nữa ” Long Phúc đương nhiên đáp ứng:“Đương nhiên không sinh a. Nếu muốn cứ để anh ta tự mình đi sinh” Nói chuyện không cần dùng đầu óc. Lý Thời Hách ho khan. Long Phúc mặt cũng đỏ lên: “Con vốn rất hiếu kì, nhưng không có ai để thảo luận.”

Lý Thời Hách trong lòng có chút buồn phiền. không muốn con suy nghĩ nhiều nên chỉ biết khuyên nhủ:“Chỉ có chỗ đó là biến dị, có thể là vì công năng đã bị thoái hóa đi?” Long Phúc nhìn ông. Lý Thời Hách nói tiếp:“Kia Tiểu Dần cũng hay xem phim hoạt hình, cái gì biến dị, khủng long với tinh tinh.”

Long Phúc thực buồn bực:“Nếu biến dị, vậy tại sao không triệt để hoàn toàn”. Vấn đề này Lý Thời Hách cũng rất muốn biết.

Hai cha con nhìn nhau liếc mắt một cái phi thường buồn bực. Lý Thời Hách vỗ vỗ vai cậu:“Vấn đề này không cần nghĩ nữa, hằng tháng cứ đến 15 16 đến nhà ba ngủ, tránh cho bọn họ khi dễ con.” Long Phúc ngượng ngùng không lên tiếng. Lý Thời Hách nói xong mới phát hiện hình như mình nói sai. Ho khan:“Ngủ đi.”

Long Phúc trầm mặc một hồi lại khiêu chiến đến cực hạn Lý Thời Hách:“Mẹ, ba con là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com