Chap 24
Phương Xán nhìn mặt ngày càng đen lại của cậu thì phì cười:" Cậu cũng không cần coi thường tộc người này, cũng không phải ai cũng có thể, chỉ có hoàng thất huyết thống thôi."
Long Phúc hừ một tiếng, Phương Xán tiếp tục nói:"Thật sự, cậu cũng biết, lúc trước có mẫu hệ thị tộc. Mẫu hệ thị tộc thì tôi tin cậu hiểu, nữ nhân thống trị thiên hạ, vì một nguyên nhân chính là các nàng vừa có thể sinh sản, vừa thống trị toàn bộ cả gia tộc!"
Phương Xán nhìn cậu tiếp tục cười:"Cậu không cần coi thường mẫu hệ thị tộc, chúng ta nam nhân chỉ cần ngồi ăn cơm mà thôi, ha ha." Long Phúc không cười, mặt lạnh như băng, Phương Xán cười khan vài tiếng:"Tôi giảng cho cậu nghe mấy cái này chính la muốn cho cậu hiểu, cậu không phải quái dị, chỉ là huyết thống kỳ lạ, có lẽ có viên tộc hoàng thất huyết thống."
Long Phúc lạnh lùng nói:"Tôi họ Lý! Ba tôi là Lý Thời Hách! Tôi là người Trung Quốc!"
Phương Xán xì vui vẻ:"Chưa ai nói cậu là người ngoại quốc hết." Phương Xán nhìn Long Phúc, nghe kỹ lời nói, ngũ quan Long Phúc rất giống Lý Thời Hách, lập thể mà sinh động, trừ bỏ khuôn mặt hơi hiển tính trẻ con mượt mà không giống Lý Thời Hách, các bộ phận khác đều rất giống, ngũ quan thực hoàn mỹ, mũi thẳng, khóe miệng góc cạnh rõ ràng, nếu không phải là một đôi mắt sắc lạnh, thực sự có chút cảm giác. Phương Xán càng đánh giá cậu càng cảm thấy phỏng đoán của mình là đúng, lịch sử này ghi lại có lẽ là đúng. Lý gia luôn khiêm tốn và cường thế, hai cái từ này nhìn như có vẻ mâu thuẫn nhưng là dùng để hình dung Lý gia vô cùng phù hợp.
Lý gia khiêm tốn ở huyết mạch, một đời so với một đời, Lý gia đời trước cũng chỉ có Lý Thời Hách là một nam nhân, còn mấy chị em đã sớm ra nước ngoài..
Mà Lý gia hiện giờ ngược lại là có hai nam nhân. Đáng tiếc, lão đại thân thể không tốt. Nói cách khác Lý gia không có nhiều con cháu, như vậy một gia tộc hẳn là dễ dàng bị người khác đè ép, nhưng nhiều năm thế này vẫn sừng sững ở thành Hàng Châu, Phương Xán biết khi ở tại Hoàng gia mấy năm nay, Lý gia vẫn là gió êm sóng lặng. Vườn trà Lý gia vẫn là tứ đại phẩm bài ở lũng đoạn thành Hàng Châu. Này không chỉ có ở chỗ Lý Thời Hách kinh doanh giỏi, lá trà chúng ta người bình thường đều biết, đây không phải ngành lời nhiều, không thể một đêm làm giàu. Nhưng là cạnh tranh cũng không nhỏ, trà thương lớn nhỏ với mấy người buôn trà độc lập, đây đều là vấn đề nhỏ. Doanh thu bán trà cũng không cao, càng thêm tàn khốc, nhưng là, Lý gia vẫn là không lỗ! Phương Xán nói Lý lão gia tử lợi hại chính là chỗ này, không cầu tiến bộ, nhưng cầu vĩnh hằng! Lý gia vườn trà trong tay Lý Thời Hách phát dương quang đại đã là rất lợi hại, thương trường như chiến trường! Loại này không khói thuốc súng chiến tranh, Phương Xán cảm giác càng tàn khốc, bao nhiêu vườn trà suy bại! Không thể không nói ở nơi này như trong chiến tranh, nhưng Lý gia dường như là ngoại lệ, thương nhân đối Lý gia giống như phá lệ khoan dung. Bên trong không chỉ có Lý phu nhân là lực lượng Trần gia, còn có những điều khác, Trần gia cùng Lý gia đều là những người làm ăn đứng đắn, hơn nữa Trần gia mấy năm nay cũng không thể duy trì nòi giống, Trần lão gia liền sinh hai đứa con gái, một trong hai gả cho ông, gia nghiệp cũng tùy theo xuống dốc, cho nên có thể khiến Lý Thời Hách tại Hàng Châu như vậy có thế lực nhất định còn có những người khác ở sau lưng chống đỡ. Người kia, cũng rất khiêm tốn.
Phương Xán nhìn Long Phúc ngẩn người, thế gia lá trà a! Những năm gần đây vẫn một mực coi chừng vườn trà, vô luận vườn trà cỡ đình trệ, bọn họ như trước không có buông tha cho. Đây mới là thế gia chân chân chính chính lá trà a! Thân mình chính là một thực cổ lão thực truyền thống gì đó. Liền cùng Lý gia này gia tộc giống nhau, truyền thống mà trân quý. Phương Xán không dám tưởng Lý Thời Hách, Lý Thời Hách có thể có loại này huyết thống hay không? Này thật không dám tưởng, sẽ giết y mất!
Long Phúc nhìn Phương Xán lấy trợn to mắt liền ho khan, Phương Xán phục hồi tinh thần xấu hổ cười cười, y tự biên ra kịch bản quá kinh dị rồi, cái gì đều có thể nghĩ đến, cáp a cáp. Chính y ngẫm lại mà thôi, ngẫm lại mà thôi, kia dù sao cũng là thực xa xôi, theo xã hội tiến bộ, cái tộc nhân kia cũng dần dần dung nhập đại xã hội, dung nhập âm dương kết hợp, quy luật tự nhiên, cái huyết mạch truyền thống kia có lẽ cũng không còn.
Long Phúc một chút đều không muốn nghe y nói bừa, sắc mặt như trước rất khó xem, vô luận sự việc như vậy không ai tiếp thụ được, cậu có một yêu cầu rất đơn giản, chỉ là có một gia đình bình thường, có ba mẹ, không muốn có đặc thù huyết thống, cậu một chút đều không muốn! Cậu muốn làm người bình thường!
Phương Xán nhẹ nhàng ho khan:"Lý thiếu gia?"
Long Phúc nhìn y rồi lại một lần nữa hỏi:"Bác sĩ Phương, thực sự không thể phá sao?"
Phương Xán ôn hòa nhìn cậu:"Lý thiếu gia, tôi không cần phải lừa cậu. Huyễn Thần cũng không có muốn lừa cậu đúng không, vì cả hai đều không muốn hài tử này sinh ra. Nếu có thể đem đi tiêu trừ, có thể cho cậu một sinh hoạt bình thường, thì tên kia đã làm rất lâu rồi "
Long Phúc kinh ngạc hỏi y:"Vậy phải sinh nó ra? Bao lâu!"
Phương Xán nở nụ cười:"Không lâu, hài tử đã hai tháng, sau 7 tháng nữa có thể sinh"
Long Phúc cắn chặt răng:"7 tháng!!!! Sao lâu vậy!" Phương Xán cười:"Hài tử là tâm huyết của cha mẹ, mang thai mười tháng, trong đó vất vả không cần nói cũng biết. Mỗi người sinh ra đều sẽ trải qua thời gian lâu như vậy. Ngay cả cậu cũng như thế, cũng là tâm huyết cha mẹ. Cho nên sinh mệnh phải biết trân trọng."
Long Phúc nhìn y:"Vậy về sau bụng tôi cũng to lên phải không?" Câu hỏi thật khả ái, đáng buồn. Phương Xán chần chừ gật gật đầu. Long Phúc cắn răng đứng lên, muốn đi ra cửa, Phương Xán vội vàng nói:"Không phải tự nhiên to ra, mà là từ từ nên sẽ ít người nhận ra. Còn nữa, vài tháng nữa trời sẽ lạnh, mặc nhiều quần áo chút sẽ che mất. Nếu vẫn là không được, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác cho bụng nhỏ xuống một chút." Long Phúc quay đầu nhìn, Phương Xán khuyên nhủ:"Ráng đợi 7 tháng. Gần được 5 tháng rồi ráng nhịn 5 tháng nữa." Long Phúc không có nói cái gì đi ra ngoài. Phương Xán nhẹ nhàng thở dài.
Long Phúc không biết là bị y thuyết phục hay chính mình nghĩ thông suốt, cảm xúc dần dần tốt. Phương Xán mang đến rất nhiều sách thuốc, chăm sóc thai nhi, người mang thai rất nhiều, y bình thường đều giấu ở trong phòng, nhưng có đôi khi quên liền đặt sách ở sô pha, Long Phúc sẽ cầm lấy xem, sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng dù sao cũng tiếp nhận, Phương Xán ngẩng đầu nhìn nhìn cậu, trong lòng có chút nhu hòa, Long Phúc không hề khó chịu như y nghĩ, trừ bỏ tính lạnh lùng, ở chung rất tốt. Trừ bỏ đối với Huyễn Thần không hề giấu giếm, đối với người khác thái độ đều thực hờ hững, kể cả Lý Mân Hạo đến đây vài lần, đều bị cậu lạnh lùng đuổi đi, dần dần không đến nữa.
Long Phúc mấy ngày nay rất ít đi ra ngoài, còn không có khai giảng, cậu bắt đầu vẽ tranh, như trước là đứng, cái tư thế kia Phương Xán nhìn đều biết rất mệt, nhưng cậu vẫn không thay đổi, tính tình cố chấp. Phương Xán biết cậu trong lòng khó chịu nên không có đi thối húc, chỉ là tận lực gọi cậu xuống lầu ăn trái cây xem TV, cùng cậu ra ngoài đi một chút.
Huyễn Thần mỗi ngày đều đến, thật sự thành người chuyên môn nấu cơm, một ngày ba bữa, làm xong liền đi. Long Phúc cũng không lưu hắn lại ăn cơm, Huyễn Thần cũng không có cưỡng cầu, vì hắn nói, lúc thì mình bề bộn nhiều việc, lúc có yến hội, lúc về nhà ăn cơm.
Phương Xán có điểm ngượng ngùng, vì thế không có vạch trần mấy lý do. Hôm nay Huyễn Thần làm xong cơm chiều, rừa tay xong đi ra hỏi Phương Xán:"Anh kêu cậu ta ra ăn cơm đi. Tôi về." Phương Xán ý tứ không được tốt:"Cậu ta đang tắm, hôm nay tôi đi mua sách, cậu đi kêu đi." Huyễn Thần ậm ừ:"lát nữa rồi đi." Hắn đi lên kêu? Long Phúc chắc chắn sẽ giết hắn!
Phương Xán nhìn thời gian:"Nửa giờ, thời gian hơi lâu." Phương Xán nói xong đứng lên:"Tôi đi đây, cậu lên đi, đừng có mà bại lý do nữa." Huyễn Thần chần chừ:"Được." Phương Xán chán nản:"Cậu nhìn như vậy mà lại sợ cậu ta!" Huyễn Thần lắc đầu:"Tôi không phải sợ cậu ta, là không biết nên gặp nhau như thế nào." Phương Xán đẩy hắn một phen:"Đi thôi. Cậu chẳng lẽ về sau đều cái dạng này sao? Tương kính như băng một đời sao!"
Huyễn Thần chần chờ lên lầu, gõ cửa đều không có ai đáp lại, Huyễn Thần đẩy cửa ra, trong phòng tắm đèn sáng, Huyễn Thần cách cửa sổ hô to:"Felix, ăn cơm." Không có thanh âm trả lời. Huyễn Thần nắm chốt cửa đợi một hồi, lại gõ cửa vài lần đều không có phản ứng, Huyễn Thần có chút sốt ruột, lập tức đem cửa đẩy ra:"Felix!"
Trong phòng tắm hiện ra tình cảnh làm Huyễn Thần hoàn toàn đứng hình, gương mặt trong làn hơi nước nhiễm lên một tầng đỏ thắm, thản nhiên nhu hòa khó nhịn, lông mi thanh tú cau lại cùng nhau, ánh mắt nhắm, thân thể thon dài ngâm mình ở bồn tắm lớn, chân tách ra, tay đặt ở trong nước, Huyễn Thần không cần nhìn kỹ cũng biết cậu giờ phút này đang làm cái gì, là một nam hài tử, tự an ủi là chuyện rất đỗi bình thường, chính hắn cũng sẽ, chỉ là chưa từng có nghĩ tới sẽ là rung động như vậy. Hắn rung động! Huyễn Thần trong lúc nhất thời giật mình đứng ở cửa. Long Phúc không thấy hắn tiến vào, Huyễn Thần kiệt lực khống chế được hai mắt của mình nhìn cậu, trách không được không có nghe thấy chính mình kêu hắn, tiểu thí hài tắm rửa đều nghe nhạc, lỗ tai đang đeo tai nghe!
Long Phúc động tai tay nhanh dần, Huyễn Thần gian nan chuyển qua thân, muốn mang cậu ra ngoài, nhưng chỉ cần không té xỉu ở trong nước là được! Hắn xoay người trong nháy mắt, nghe thanh âm phía sau hừ hừ mấy tiếng, sau đó chính là thanh lý nhí, Huyễn Thần nghe thấy Long Phúc cường liệt ho khan. Không nhịn được mãnh quay đầu, liền thấy Long Phúc luống cuống tay chân hướng lên trên đi, quả nhiên là cậu chìm trong nước. Huyễn Thần dở khóc dở cười, đi lại, cầm một cái khăn lớn bọc cậu lại rồi đứng lên
Long Phúc không biết bị hắn dọa sợ, chính mình bị sặc, tay vòng qua cổ ôm hắn, chỉ cúi đầu. Huyễn Thần có chút luống cuống, thế nhưng Long Phúc ngoan ngoãn cho chính mình ôm đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com