Chap 30
Hai người trở về, bị Huyễn Thần bắt được, Huyễn Thần dựa vào tường trên sân trước của ký túc xá, nhìn cậu cùng Chí Thành cười cười nháo nháo đi lại, một buổi tối lo lắng thấy cậu cười như vậy nên nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng rất giận. Cậu ta dám cùng một người chơi đến muộn như vậy, còn vào phòng người ta ngủ nữa! Huyễn Thần đem tàn thuốc dụi tắt trên tường! Đi lên gọi cậu:"Felix!”
Long Phúc nhìn hắn một cái:”Anh tìm tôi làm gì?” Huyễn Thần đè nặng thanh âm:”Đi, chúng ta trở về.” Long Phúc nở nụ cười:”Không cần. Ngày mai tôi quay về dọn dẹp đồ, không muốn ở căn nhà đó.” Cậu thật sự chịu đựng đủ rồi, không bao giờ muốn ở nơi đó nữa, Long Phúc theo bản năng lau bụng, có một chút không thoải mái, thời điểm tiểu cô nương đè tới giờ vẫn là rất đau. Ha ha, Long Phúc cười nhạo, thời gian vô cùng ngắn ngủi a, lúc ấy rất đau, nhưng là hiện tại bụng chỉ thấy không thoải mái. Ha ha, hài tử này thật sự ương ngạnh!
Cậu mấy ngày nay cùng hắn lên giường, là vì trong sách nói thời điểm hài tử hai tháng yếu ớt nhất, làm liền rớt, ha ha, nhưng là, hơn phân nửa tháng rồi, một chút tác dụng đều không có! Cậu nhận hết sỉ nhục mà một chút cũng không có, vậy tự mình rưới cái nhục vào làm gì chứ! Cậu chẳng lẽ ở nơi đó còn chưa đủ sỉ nhục sao (ý là cái thai)!
Đại khái là Long Phúc biểu tình quá khổ sở, Huyễn Thần theo bản năng muốn kéo cậu lại:”Felix.” Hắn không nghĩ Long Phúc bài xích hắn như vậy, lập tức đẩy hắn ra, khí lực quá lớn làm cậu lui về phía sau, may mà có Chí Thành đỡ:"Felix, cậu không sao chứ.” Long Phúc dùng sức nhiều, cánh tay đều đau, bị Chí Thành đỡ trong lúc nhất thời không thể đứng thẳng, Chí Thành kích động:”Có phải là do ban nãy ngã không?” Long Phúc lắc tay:”Không có việc gì, chúng ta trở về đi.” Chí Thành gật gật đầu ôm cậu một bên ngữ khí hết sức sủng nịch:”Hảo, chúng ta trở về.”
Huyễn Thần không biết vì cái gì nhìn hai người dựa gần như vậy có chút không thoải mái, không hiểu được, tay so với tâm nhanh hơn, cơ hồ là lập tức đẩy Chí Thành ra ôm lấy cậu:”Buông ra!” Chí Thành không nghĩ Hoàng Huyễn Thần lại làm như vậy, bị hắn đẩy ra, thanh âm đều có chút lạnh:” Hoàng Huyễn Thần?”
Huyễn Thần đem cậu ôm vào lòng rồi mới nhìn y:” Hàn thiếu gia, Felix muốn về nhà, tôi đưa cậu ta trở về, buổi tối hôm nay đa tạ cậu chiếu cố.”
Chí Thành mắt đều lạnh đi, tay ý thức niết gắt gao, nơi này là sân trước ký túc xá, hơn nửa đêm, liền tính là tại dưới bóng cây, nhưng vẫn có nhiều người, Chí Thành khắc chế nắm tay:”Felix, là bằng hữu của tôi. Anh làm vậy là có ý gì!” Huyễn Thần lạnh lùng nhìn y:” Hàb thiếu gia, Felix là em tôi. Cậu ta mà đến ký túc xá chắc chắn gặp rắc rối. Nếu cậu là bằng hữu, chuyện cậu ta chưa bao giờ ở lại trường hẳn là cũng biết đi.” Chí Thành, y đối với cậu ta như thế nào lẽ nào hắn không biết chứ. Không có bằng hữu nào dìu bạn mình như vậy, không có bạn học nào dùng ánh mặt nhìn bạn mình như vậy! Chí Thành che dấu quá kém!
Chí Thành khóe miệng động vài cái rốt cục khiến thanh âm thoạt nhìn không đột ngột:”Felix? Cậu muốn về nhà sao?” Long Phúc bị Huyễn Thần gắt gao ôm eo, tránh không ra đến đành phải dùng sức đẩy Huyễn Thần một cước, Huyễn Thần cũng không có buông, càng thêm phòng bị nên ôm chặt hơn, điều này làm cho cậu cảm giác bụng càng thêm không thoải mái, thế nhưng không có tránh, tại trong mắt Chí Thành không thua gì như cậu cam chịu. Chí Thành cắn răng nở nụ cười:”Tốt lắm, tớ đây đi về trước.” Long Phúc hận nghiến răng, bị Chí Thành nhìn đến thấy cậu cùng Hoàng Huyễn Thần quan hệ thì thà giết cậu còn hơn.
Chí Thành đi rồi Huyễn Thần mới buông lỏng cậu ra, Long Phúc phản muốn đánh hắn, bị Huyễn Thần cầm lấy:”Felix, thực xin lỗi, buổi chiều tôi nói chuyện hơi lớn tiếng.” Long Phúc dùng sức tránh:” Huyễn Thần, không cần nói nữa, không muốn theo anh về, đừng tìm tôi nữa” Long Phúc cảm giác chính mình khi sinh khí thì không cần biết Đông Tây Nam Bắc gì cả, chỉ là bản năng muốn cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ, không bao giờ muốn gặp hắn.
Huyễn Thần biết chính mình không có lý do, đành phải tiếp tục ăn nói khép nép giải thích:”Felix, buổi chiều tôi thật sự không phải cố ý.” Long Phúc khoát tay áo, lui về phía sau gần lại cây, bụng thật sự có điểm không thoải mái, đúng là gặp Huyễn Thần liền xui xẻo mà. Long Phúc lung tung khoát tay áo:” Hoàng Huyễn Thần, anh không cần giải thích, bởi vì tôi sẽ không tha thứ cho anh. Tôi một chút đều không muốn gặp anh. Anh mau đi đi.”
Long Phúc không kiên nhẫn phất tay, có phải hay không cố ý hắn còn không biết a, đương nhiên không phải cố ý, vô tâm chi thất, quán tính mà thôi. Vẫn là như vậy, chuyện gì đều sẽ trước hướng về hắn, cậu sớm đối với loại người này luôn tỏ ra ghê tởm, cho nên hắn quả thật ghê tởm Hoàng Huyễn Thần, anh muốn tìm người bày tỏ tình yêu thì tìm chính chủ đi, tới đây càn quấy tôi chi! Tôi đã sớm không còn là Long Phúc của lúc trước, sẽ không tìm ra nhược điểm, sẽ không đi hại ma ốm kia, mà dù có hại hay không cũng vậy, dù sao y cũng sống không lâu.
Phía trước cùng y nháo, cướp đồ hay ném thuốc gì thì cũng ngây thơ mà về nhà. Long Phúc cố gắng bình tĩnh xoay người đi ra ngoài. Hiện tại ký túc xá cũng trở về không được. Bất quá cậu là ai a, Lý nhị thiếu gia, chính là có tiền thì đi khách sạn không được sao! Ngày mai cậu sẽ đi tìm một chỗ ở, cách bọn họ xa một chút, vì nhìn hắn liền ghê tởm.
Huyễn Thần một đường đi theo Long Phúc, cũng không ra tay kéo cậu lại, Long Phúc đi thẳng tắp, quyết tuyệt, Huyễn Thần cũng không nói gì, hắn quả sai, hắn quả thật đối Long Phúc không công bằng, nhưng là, hắn đã biết sai lầm, sẽ chậm rãi sửa, sao không cho hắn cơ hội sửa, không cho hắn thời gian, tử hình cũng được hoãn lại mà!
Huyễn Thần thấy Long Phúc muốn quẹo cua, đi phía trước đi vài bước ngăn cản cậu lại:”Felix, hôm nay muộn rồi, về nhà nghỉ ngơi được không?” Long Phúc gương mặt lạnh tanh, ánh mắt rũ xuống, thanh âm thực không kiên nhẫn:”Đừng cản đường.” Huyễn Thần khuyên không được Long Phúc mà còn trưng ra bộ dáng khinh miệt, phía trước chính là hình dáng này, thấy cậu xa cách, không kiên nhẫn nên sinh hỏa khí. Huyễn Thần cắn chặt răng tiến lên kéo cậu lại:”Trước theo tôi trở về, chúng ta trở về lại nói.”
Huyễn Thần trong lòng sinh khí, không biết vì sao lại như vậy, một buổi tối, tìm từ 7h đến 8h, 7h đến 10h đứng ở đây đợi, dưới tàng cây khói bụi đều rơi xuống. Đợi không được. Vừa tức vừa vội. Huyễn Thần gắt gao lôi kéo tay cậu, trên cổ tay kia đeo một chuỗi mượt mà châu tử làm tay hắn đau!
Hắn đau, Long Phúc liền càng đau, đối hắn đá đánh hắn cũng không phát hiện, hai người một đường nghiêng ngả lảo đảo về tới chỗ ở, Phương Xán cho mở cửa liền thấy tình huống này, vội vàng cười đáp:” Lý thiếu gia, cậu trở lại a, ăn cơm chưa? Huyễn Thần rốt cục tìm được cậu, ha ha, kia vừa lúc, tiến vào ăn cơm, tôi hâm đồ ăn lại cho, hai người cùng ăn được không?”
Huyễn Thần vào phòng khách đem Long Phúc buông lỏng ra, cùng Phương Xán nói:” Felix. Uống trước chút nước đi.” Hắn vô cùng tự nhiên, Long Phúc nhất bụng hỏa khí theo trong mắt toát ra, tay run cả lên, cầm kia ly nước hất lên mặt hắn, Phương Xán ngạc nhiên, Huyễn Thần dừng một hồi lâu mới vươn tay đi lau mặt, may mắn hắn cho hắn là nước ấm. May mắn a! Nước không lạnh không nóng.
Huyễn Thần ngẩng đầu nhìn Long Phúc:” Long Phúc, là người phải nói chuyện lễ phép, cũng phải có dạy dỗ đi. Long Phúc, tôi biết buổi chiều tôi sai, tôi muốn chịu tội nhưng còn cậu!”
Long Phúc sau khi hất nước vẫn vô cùng tức giận, ngực phập phồng, ngón tay vẫn là phát run. Nhìn Huyễn Thần ngữ khí đều rối loạn:” Huyễn Thần đáng đời anh!” sau khi nói xong, lập tức tiết khí lực, nói lời nói cũng vô lực, vô lực mà cố chấp:”Tôi không cần ý tốt của anh. Chuyện này là của tôi nên tôi tự xử lí. Không cần anh giả mù sa mưa, tôi sẽ trả hết tiền phòng mấy ngày qua!” ngón tay Long Phúc đem ví tiền ra, run run rút ra một xấp thảy trên bàn. Sau đó không hề nhìn hắn, lên lầu đi thu thập này nọ.
Huyễn Thần nhìn trên tiền ánh mắt hung hăng nhíu mày lại, lại tiếp tục muốn phân rõ giới hạn, Huyễn Thần trong lòng hận cực thế nhưng ráng cười lên tiếng:” Lý thiếu gia trừ bỏ có tiền còn có cái gì? Có chỉ số thông minh sao!” Long Phúc quay đầu lại nhìn hắn, Huyễn Thần cười nói cho xong:”Trách không được mấy năm nay không ai thích cậu, ba mẹ cậu cũng không thích, bằng hữu bên cạnh cũng không có vài người có chân tâm. Cậu thích người ta mà người ta không thích cậu!” Huyễn Thần nhìn Long Phúc dần dần xiết chặt tay, một chuỗi phật châu trượt xuống dưới, đẹp chói mắt, Huyễn Thần cắn răng tiếp tục nói:”Cậu có biết nguyên nhân không? Là vì cậu không tôn trọng ai, bởi vì cậu mang bộ dạng cao cao tại thượng, không ai có thể với kịp! Cậu thấy ai cũng đều xa cách, gặp cậu liền chỉ có lợi dụng, hận không thể biến cậu thành hòn đá kê chân! Tính cách cậu như vậy vĩnh viễn không lấy được tâm của người khác!” Phương Xán ở bên cạnh hô thanh:”Joseph, đừng nói nữa. Đừng nói nữa!”
Long Phúc cắn răng:”Cho anh ta nói.”
Huyễn Thầb nhìn cậu nói tiếp:”Cậu cho là cậu đặt tên Chí Thành lên cao liền không sợ gì, cậu cho là loại người như cậu ta có thể thật lòng với cậu sao! Cậu cho là Chí Thành chân tâm với cậu thì là bằng hữu sao! Cậu ta bất quá là nhìn thấy cậu đẹp! Cậu ta chính là đang lừa cậu lên giường! Chính miệng lúc nào cũng nói không cần ai quản, vậy cậu quản chính mình được sao! Có phải khi bị lừa ăn sạch sẽ mới hối hận sao!” Huyễn Thần nói thanh âm càng lúc càng lớn, lớn hơn cả thanh âm Phương Xán ban nãy. Toàn bộ phòng khách đều đinh tai nhức óc!
Long Phúc dùng sức niết tay mình, đi xuống lầu, cậu thật sự muốn bóp chết Huyễn Thần, một phần một giây đều chịu không được. Long Phúc dùng sức cắn đầu lưỡi, đau, cho nên bình tĩnh, nói ra lời nói nhọn như lưỡi dao:” Huyễn Thần, chính anh có bệnh, không cần đem người khác cũng lầm cho rằng với anh giống nhau, chính anh thích nam nhân, không cần cũng lôi kéo người khác xuống nước, còn có, Chí Thành đối với tôi ra sao, so với người phạm tội cưỡng gian vẫn tốt hơn!” Cuối cùng một câu nói rất nặng, cậu cắn đầu lưỡi ra máu nên cảm thấy có chút hoa mắt.
Phạm tội cưỡng gian! Bốn chữ này vang vọng trong phòng khách, nói ra mấy chữ này, cậu cảm giác chính mình thật sự một chút lý trí đều không có. Rốt cục phun ra, phun ra, Long Phúc sắc mặt trắng bệch.
Huyễn Thần sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Phương Xán hoàn toàn không biết nói gì, không phải không nghĩ qua loại tình huống này, chỉ là chưa từng thấy qua với Huyễn Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com