Chap 32
Huyễn Thần triệt để sửng sốt, hắn cứ như vậy nhìn Long Phúc kiểm một viên một viên, châu tử lăn đều có màu đỏ, mà thảm cũng màu đỏ nên rất khó tìm, đặc biệt giờ là buổi tối. Nhưng Long Phúc vẫn ngồi kiếm, một viên đều không bỏ qua, ngay cả rơi xuống bên chân Phương Xán đều không có bỏ, Phương Xán nhìn cậu nên nhanh chóng lui về phía sau, Long Phúc đem khỏa châu tử lấy lên, tại tiếp tục kiếm, Huyễn Thần nhịn không được ngăn cản cậu:“Đừng kiếm, đừng kiếm, Felix, kiếm không đủ đâu, để tôi mua cho cậu chuỗi khác? Được không?”
Long Phúc dùng sức gỡ tay hắn ra, nhưng náo loạn một buổi tối rốt cuộc tiêu hao không biết bao nhiêu khí lực, cũng không còn cùng hắn nháo, cậu chỉ muốn nhặt mấy hạt châu này lên mà thôi.
Huyễn Thần nhìn vẻ mặt của cậu bất đắc dĩ, đành phải cương trực đứng ở một bên nhìn cậu tiếp tục kiếm, Phương Xán nhìn cậu cũng cúi xuống giúp một tay. Có mấy hạt tìm hoài không thấy, Long Phúc ngồi xổm xuống đất không đứng dậy, Phương Xán kéo cậu đứng lên:“Hảo, hảo, ngày mai lại tìm, ngày mai lại tìm, buổi tối thấy không rõ.”
Long Phúc bỏ tay y ra rồi lên lầu, Huyễn Thần theo ở phía sau, chân tay luống cuống nhìn cậu thu thập này nọ, hành lý rất nhiều, Tiểu Hồng sợ cậu ủy khuất cơ hồ cái gì cũng chuyển đến, Long Phúc thu thập rất nhanh, mở rương hành lý ra bỏ mọi thứ vào. Máy tính xách tay cùng cục pin được rút ra, không thèm nhìn lấy một cái liền quăng vào ngăn đầu, Huyễn Thần vươn tay lại phát hiện không có biện pháp, hắn ngăn cản cái này còn có cái khác, mọi thứ trong đây tất cả đều là của cậu, hắn không hề nghĩ có một ngày Long Phúc cùng mọi thứ của cậu chiếm cứ căn nhà của hắn, tim của tâm.
Long Phúc vẫn không có nhìn hắn, thu thập nhanh chóng, đem tất cả mọi thứ bỏ vào, lúc kéo khóa gương mặt cũng bình tĩnh lại, tái nhợt, mang theo một bộ dáng lạnh lùng.
Huyễn Thần nhịn không được làm chút ngây thơ tới cực điểm sự, đặt tay lên rương không cho cậu đi, Long Phúc lạnh lùng nhìn hắn:“Tránh ra!” Huyễn Thần nhìn cậu:“Felix, tôi sai lầm, cho tôi giải thích được không! Cậu đừng đi được không?”
Long Phúc thực không kiên nhẫn la to:“Tôi bảo anh tránh ra!” Huyễn Thần không muốn động tay chân, nhưng không tìm ra ngôn từ nào để nói, hoảng tới cực điểm bày ra lý do:“Cậu đi như vậy, người trong nhà biết thì sao!” Huyễn Thần vừa nói muốn đánh chính mình một bạt tai, đang nói cái gì a! Quả nhiên Long Phúc trào phúng nhìn hắn:“Anh yên tâm, tôi sẽ không liên lụy anh, anh cũng nói, hiện tại không ai thích tôi cả, vậy sao còn về đó làm con ngan chi nữa! Tránh ra a!”
Huyễn Thần gắt gao nắm lại hành lý, hắn không muốn cho cậu đi, Long Phúc hung hăng nhìn hắn:“ Hoàng Huyễn Thần, tôi đã nói sẽ không liên lụy anh, anh mau tránh ra! Tôi sẽ tìm một chỗ ở! Sẽ không khiến anh khó xử nữa! Sẽ không khiến bằng hữu của anh hiểu lầm anh! Cũng sẽ không nói ra bí mật anh là đồng tính luyến ái! Đủ chưa! Lý Long Phúc nếu nói ra sẽ chết không tử tế, nếu không đủ! Một mạng với một mạng đủ chưa, hay muốn lấy cả hai mạng!”
Huyễn Thần chịu không nổi dùng sức ôm lấy cậu:“Đủ rồi, không phải nói! không phải nói nữa!” Long Phúc muốn đá hắn, cách hành lý tương đá hơi khó, hai người rối rắm đánh nháo, Huyễn Thần vẫn gắt gao ôm cậu:“ Long Phúc, chớ đi! Đừng đi, tôi biết sai rồi, về sau, cậu thế nào cũng được, cho tôi một cơ hội chăm sóc cậu được không?” Long Phúc không nghĩ cùng hắn giảng đạo lý, một buổi tối rống cổ họng đau, cậu cố tránh, nhưng Hoàng Huyễn Thần quá vô sỉ, ôm cậu gắt gao! Thậm chí ngay cả cửa cũng đóng lại!
Phương Xán tại góc cầu thang nhìn thấy hai người ôm nhau nhẹ nhàng thở ra, đúng là vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường làm hòa.
Phương Xán cảm thấy rất tốt, nhưng đáng tiếc trong phòng hai người không hề như y nghĩ, Long Phúc không có vị tha như y thấy, cậu bắt đầu động tay chân, giãy dụa rất mạnh. Huyễn Thần sợ cậu bị thương đành phải dùng sức ôm, ôm cách hành lý thực gian nan, tay Long Phúc bị hắn ôm chặt đến nỗi hận không thể cắn cho hắn ta một phát, hành động rất nhanh lẹ, Long Phúc gắt gao cắn lên vai của hắn. Cái này không liên quan đến việc có phải nam nhân hay không! Con thỏ một khi nóng lên còn có thể cắn người mà! Huống chi là Long Phúc, Long Phúc cắn một ngụm không nhả, bị cắn đến chảy máu, Huyễn Thần theo phản xạ tính buông lỏng cậu ra, Long Phúc nhanh chóng chạy đi, nắm hành lý! Huyễn Thần che bả vai ngăn cửa:“Tôi không để cậu đi.” Long Phúc lạnh lùng nhìn hắn:“Tránh ra!” Huyễn Thần che bả vai nghiến răng nghiến lợi, thật sự ngoan cố mà, Huyễn Thần ngẩng đầu nhìn cậu cười:“Tôi sẽ không cho cậu đi, nếu cậu còn giận cứ đánh tiếp đi. Cứ đánh tới khi cậu hết giận!”
Long Phúc giận đến choáng váng đầu:“Sao anh không chịu nói lý thế!” Mấy từ khó nghe nhất cũng đã tuôn ra hết rồi vì vậy, không tìm ra từ nào để chửi. Huyễn Thần nhìn cậu câm lặng, muốn tiến lên ôm cậu, hiện tại không vướng bận hành lý rương nên ôm rất dễ dàng, chỉ cần một chút là có thể ôm lấy toàn bộ thân thể cậu, Long Phúc không biết tại sao khi ôm cậu hắn cảm thấy thả lỏng, chắc có lẽ vì hắn đang nắm chặt hành lý của cậu khiến hắn an tâm. Ngữ khí đều ôn hòa gần như thì thào:“Long Phúc, đừng đi, đừng đi……” Tìm không thấy lý do, tìm không được nên đành phải ăn vạ, giờ khắc này là thật không muốn cậu đi, một chút cũng không muốn!
Long Phúc cả người đều phát run, ngón tay đều nắm chặt, thật sự không nghĩ có thể gặp được người vô sỉ như vậy! Huyễn Thần nhìn cậu không nói lời nào chỉ phát run liền ôm chặt hơn, bụng cậu hiện tại rất bằng phẳng, hai người ôm nhau sít sao không một kẽ hở, Long Phúc một buổi tối bị hắn làm cho tức giận đến mất lý trí, một cũng chưa nói lời nào đả kích hắn, chỉ là theo bản năng giãy dụa, có khí lực liền giãy dụa, liều chết giãy dụa. Huyễn Thần nhìn con người có tính tình quật cường này, nhìn thấy cậu im lặng, nhịn không được liền hôn lên, hôm nay buổi tối mọi hành động của hắn đều như là mất lý trí, Long Phúc phản ứng hơi chậm.
Khi cậu phản ứng thì hắn đã đè cậu lên giường. Hắn càng phát ra cảm giác đầu vựng não trướng, trên người không có một chỗ thoải mái. Bụng loáng thoáng đau. Huyễn Thần thật cẩn thận, không chịu rời đi, cũng sợ cậu rời đi, đem thân thể cậu ngăn chặn chặt chẽ. Bọn họ trừ việc lên giường thì không còn thời điểm nào ăn ý, Huyễn Thần ôm cậu vào lòng mới cảm thấy yên tâm. Bên trong ấm áp khiến hắn trong lòng sinh ra cảm kích. Cảm kích vì cậu không đi, cảm kích cậu vì cậu có thể cho mình một cơ hội cứu vãn, phương thức mà hai người giải quyết vấn đề chỉ còn lại một loại, cũng không cảm giác bi ai. Huyễn Thần ôm cậu đều cảm giác tâm cậu đã lạnh băng, không biết khi nào cậu mới dành cho hắn một loại cảm tình, bi ai cũng là một loại cảm tình, bởi vì không khỏi tuyệt vọng cho nên mới bi ai.
Loại tình yêu này rõ ràng chỉ mang lại nặng nề, thương cảm, cho dù có rung động, cho dù có vui thích, cuối cùng có thể cùng nhau, nhưng một chút cũng không hề khoái hoạt. Huyễn Thần áp sát Long Phúc mặt thì thào:“Thực xin lỗi, thực xin lỗi……” Giải thích làm gì chứ? Long Phúc nhìn hắn đã không có khí lực, trên mặt mồ hôi lạnh liên tục, bụng đau, dần dần đau, rất đau. Huyễn Thâng sờ sờ thấy mặt cậu lạnh, dần dần thấy có gì đó không đúng.:“ Long Phúc, cậu làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái?” Long Phúc chỉ cười, sắc mặt tái nhợt, cậu rốt cuộc thấy bụng mình đang biến hóa, ngày ngày đêm đêm ngóng trông nó rơi ra, hôm nay rốt cục cũng chịu đáp lại, ha ha, không uổng công cậu chịu khuất nhục! ha ha…… Đau chết cậu. Long Phúc kiệt lực không muốn tỏ vẻ ra ngoài, nhưng là cậu thật sự đau, so với đêm kia đánh nhau đau hơn, rất rất đau, đau đến rút cả gân cốt.
Huyễn Thần rốt cục cảm giác không thích hợp, Long Phúc dần dần đứng lên, không có thanh âm, nhưng trên mặt cậu nhiễm một tầng lạnh, ngọn đèn nhu hòa chiếu xuống sắc mặt trắng bệch, không còn một chút máu, Huyễn Thần luống cuống tay chân đem cậu ôm đứng lên:“Long Phúc, Long Phúc……” Hắn vẫn là theo thói quen kêu tên này. Long Phúc ngoan một cách thần kỳ, lui vào lòng hắn không có giãy dụa, như đêm bị đánh kia cậu cũng được hắn ôm mà không phản kháng, vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng đau như vậy! Huyễn Thần có kinh nghiệm nhẹ nhàng mặc cho cậu bộ đồ ngủ thoải mái rồi gọi Phương Xán.
Phương Xán còn chưa ngủ, nhưng nghe hắn kêu tên mình, cũng giật mình, nhìn thấy Long Phúc càng thêm sốt ruột, sờ cổ tay cậu, mạch tượng hỗn loạn khiến y nhăn mày. Huyễn Thần đứng thẳng nhìn y, Phương Xán kêu hắn:“Giúp tôi đem cái hòm thuốc lại đây.” Huyễn Thần rất nhanh cầm tới, khi trở về vừa lúc nhìn thấy Phương Xán vén quần áo Long Phúc, màu đỏ sậm của máu lan ra khiến mặt Huyễn Thần lập tức trắng. Phương Xán cúi đầu nói:“Đừng lo lắng, cậu đặt cậu ấy nằm ngang giúp tôi.”
Huyễn Thần đụng tới tay Long Phúc thì bị cậu giãy ra, Huyễn Thần ôn nhu dụ dỗ cậu:“Long Phúc, nhịn một chút, đừng sợ. Rất nhanh sẽ tốt thôi. Cậu không có việc gì ……” Hắn nói nói năng bắt đầu lộn xộn cả lên. Long Phúc mở mắt ra nhìn hắn, trong mắt không có tiêu cự, nói cũng không có khí lực, nhưng đánh động tâm can của Huyễn Thần, Huyễn Thần trong lúc nhất thời cảm giác chịu không nổi, chịu không nổi lời hắn nói. Long Phúc chỉ là lạnh lùng nói:“Không cần lo cho tôi. Đừng nên động vào tôi! Không phải anh muốn đem hài tử này bỏ đi sao. Tôi và anh đều không có tình, nếu sinh ra cũng không hề tốt đẹp gì,” Cậu nói xong liền gian nan nuốt nước miếng, Huyễn Thần cương trực nắm tay cậu, chưa bao giờ có cảm giác ánh mắt hắn nồng nặc bi thương đến như vậy, Long Phúc gắt gao buông tay hắn ra, cắn ra vài chữ:“Tôi không muốn nó sinh ra giống tôi. Có cha sinh không được nuôi dạy đàng hoàng. Không muốn nó sinh ra giống tôi, không có ai thích!” Một câu có cha sinh mà không nuôi dạy làm hắn phá lệ thống khổ.
Huyễn Thần dùng sức cắn răng, đôi mắt đều đỏ lên:“Không cho nói như vậy. Tôi không cho cậu nói như vậy! Cậu đã có tôi, từ nay về sau cậu còn có tôi mà!
Long Phúc khóe miệng nhếch xuống, cười một cách lạnh lẽo:“Ý trời đã định.” Huyễn Thần dùng sức nắm tay cậu, lạnh lẽo, hắn chưa có nghĩ sẽ có một ngày mình lại cảm thấy khó chịu như vậy. Rút gân tróc cốt. Tâm đau khiến hắn một mực nắm chặt tay cậu, khuông muốn rời ra, không nghĩ vì tuyệt vọng mà rời bỏ! Không thể đem hắn bài xích ra ngoài, hắn đã có lúc không muốn hài tử này, hài tử này nếu sinh ra vô cùng phiền toái, hắn từng nghĩ tới, nhưng là, mấy ngày này không phải, hắn hình như đã có cảm tình với cậu mất rồi. Cho nên giờ khắc này Huyễn Thần chịu không nổi, cảm giác đau đến xương tủy. Trong bụng cậu là cốt nhục của mình. Hắn chưa một lần đối xử tốt với cậu, không phải là người cha tốt, hắn chưa từng đối xử tốt với Long Phúc, chưa từng cùng cậu chia sẻ ……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com