Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Long Phúc gia nhập hội văn học cũng không biết có là lựa chón đúng hay không khi trong đó đa số là sư tỷ. Hội có phòng học chuyên môn, phòng để viết văn. Long Phúc nhìn trên cửa có tro dòng chữ "kịch truyền thanh Phi Ngư" thì miệng bắt đầu xệch xuống. Còn kịch truyền thanh! Nói trắng ra là chính là phối âm đi, bày đặt đương thời gì mà kịch truyền thanh. Long Phúc thực khinh thường, nếu không phải cùng đường, hạt cậu cũng sẽ không chọn hội này. Cái gì học xã a, còn phải giao 50 đồng, Chí Thành nghe nói xong mới nở nụ cười:"Hai người bị gạt rồi, người ta chỉ cần 10 đồng thôi."

Vì thế Trương Gia Nhuận mấy ngày nay cứ đi cằn nhằn với cậu! Đúng là tên quỷ hẹp hòi! Long Phúc tự an ủi chính mình, vì sinh viên không cần bắt buộc gia nhập mấy cái hội này. Vậy thì coi như tìm một chỗ trốn tránh, vị trí hội văn học rất tốt, nó nằm ở sau chân núi lận. Rất ít người đến, cho nên mấy học tỷ rất ngông cuồng, cực lực ngược đãi mấy người mới. Đương nhiên không bao gồm cậu, Long Phúc hừ một tiếng, không có ai có thể khi dễ cậu đâu!

Long Phúc gõ cửa, các học viên mới ngồi tụm thành một bàn, cậu tới thành thật ngồi cùng bàn với Trương Gia Nhuận, người mới sáng sớm bị kéo đến nơi này làm việc cực nhọc, Long Phúc tiến vào lúc phòng đã quét sạch sẽ, cho nên chỗ cậu không dính hạt bụi nào. Long Phúc ngồi xuống, ngầm gật gật đầu, về sau không cần rất khi dễ y, chắc chắc y sẽ lau chỗ cho mình.

Trương Gia Nhuận vừa thấy cậu đến lập tức nở nụ cười:"Cậu đến rồi."8 chiếc răng trắng tinh lộ ra, một nụ cười sáng lạn đính trên thân thể cao tráng cũng không phải điều quỷ dị Long Phúc nhìn y một cái:"Hôm nay chỉ có cậu? Bọn họ đâu? Sao không đến?!" Trương Gia Nhuận gật đầu:"Ân, nhóm học tỷ nói là đi dạo phố." Long Phúc nhíu mi:"Đi dạo phố? Để hai chúng ta ở đây"

Trương Gia Nhuận nhìn hắn cậu hạ tông giọng xuống cũng chỉ biết cười:"Học tỷ nói chúng ta là người mới nên đầu tiên phải quen thuộc với hoàn cảnh, đem quyển vở này đọc hết, bọn họ trở về sẽ kiểm tra." Trương Gia Nhuận nói xong, Long Phúc mặt cũng không đen như bình thường nữa. Trương Gia Nhuận liên tục an ủi:"Nào cái gì, các học tỷ nói buổi trưa sẽ đem đồ ăn ngon đến cho chúng ta." Long Phúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tên này quả nhiên có tâm hồn ăn uống. Đặc biệt dễ dàng đói! Cơm căn tin còn không đủ no! Bây giờ vì chút đồ ăn mà thành ra dạng này!! Trương Gia Nhuận nhìn tay Long Phúc run lên, liên tục an ủi:"Đừng nóng giận, đừng nóng giận......" Long Phúc tay nắm chặt kịch bản, cậu không phải tức Trương Gia Nhuận, mà đang tức cái bụng, tên hỗn đản này vừa nghe ăn sẽ nhảy một cái, vừa đến giờ cơm điểm bắt đầu hoạt động! Cái đồ ăn hàng kia!!!!!

Trương Gia Nhuận tuy rằng tùy tiện nhưng là dù sao cũng ngồi cùng bàn hơn một tháng, cho nên không sợ cậu vì thế tiếp tục công cuộc trêu chọc: "Hảo, cười một cái. Giữa trưa anh mời cậu ăn cơm."

Long Phúc nhìn xong vẫn ngồi xuống, kỳ thật cậu không còn nơi nào để đi, nơi này tốt xấu gì cũng ít người, ít nhất còn có thể né tránh Chí Thành. Chí Thành muốn đến cùng, may mắn cái tên cùng bàn này đã cản y giùm cậu.

Long Phúc thuận lợi cầm lấy kịch bản từ y, vừa xem xong danh tự hỏa khí vọt lên:" Khổng Tước Đông Nam phi " Trương Gia Nhuận cao cao tráng tráng nhưng cạnh Long Phúc cũng lùn hơn một cái đầu, y cũng muốn vì cái kịch bản này bật khóc:"Trần biên kịch nói, đây là kịch bản anh ta mới biên ......"

Long Phúc cười lạnh, bỗng cất lên mấy chữ:"Wander Every Five Miles!Burglars? (Dịch: Đi lang thang 5 dặm! Tên trộm?) [ cường đạo?] Kịch hài?! Anh ta không tôn trọng Trung Quốc văn học thì thôi đi, còn đạp cho hư nữa chứ! Ai là Lưu Lan Chi? Cậu à?" Trương Gia Nhuận chỉ chỉ cậu:"Cậu." Long Phúc đem kịch bản đập trên bàn một cái:"Ai?!" Trương Gia Nhuận lập tức chỉ chỉ chính mình:"Tớ, tớ phối âm." Long Phúc hừ một tiếng:"Được rồi, bọn họ khi dễ cậu mà cậu không biết a! Chúng ta quay về đi."

Trương Gia Nhuận cứng đầu:"Đừng a, chúng ta giao cho họ 50 đồng." Lại là 50 đồng! Long Phúc trợn mắt:"Cậu hối hận?" Trương Gia Nhuận nào dám nói hối hận a, tiểu thiếu gia này hảo tâm kéo y cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nhập đoàn, y nào dám nói không a. Chí Thành, đại ban trưởng của bọn họ cũng không có dám lên tiếng nữa mà!

Trương Gia Nhuận vội vàng phất tay:"Không có, không có, ý của tớ là chúng ta lỡ đến rồi, cứ cho là luyện tập tiếng Anh đi. Hai chúng ta là tổ tiếng Anh a."

Long Phúc nhìn y phản ứng nhanh chóng trong lòng cũng có chút tốt hơn, lần đầu tiên ép một người tham gia cũng mình mà người kia không thấy bức bách. Hai người không biết đang làm gì, người trong kịch truyền thanh rốt cục cũng đến. Trần Vũ là biên kịch cho kịch truyền thanh này, ở đây nam nhân không nhiều. Anh ta mang một cặp kính hào hoa phong nhã. Long Phúc cười lạnh, bề ngoài không quan trọng, cậu chỉ cần biết người này Khổng Tước Đông Nam phi đều có thể biên thì người cũng chả mấy thuần lương gì.

Quả nhiên Trần Vũ vừa thấy Lý tiểu thiếu gia đang tỏ vẻ lãnh khốc thì bất cười" Lý thiếu gia, đến rồi a." Long Phúc đứng lên:"Trần biên kịch, nếu anh không có chuyện gì, tôi xin phép đi về trước."

Trần Vũ vội vàng kéo lại:"Đừng a, có chuyện. Thật sự. Cuối tháng 10 kỉ niệm ngày thành lập trường, chúng ta có một kịch bản. Chúng ta thiếu người nên mới tuyển thêm, thiên tuyển vạn tuyển chọn trúng hai người đó." Thiên xuyên vạn xuyên chỉ là nịnh bợ, ai bảo Tần đại thiếu gia thích người này làm chi, muốn anh chiếu cố cậu, nếu không thì vì mấy tờ cổ phiếu, hay ngâm suối nước nóng anh nhất định ...... Trần Vũ trong lòng rơi lệ đầy mặt, tên hỗn đản Hoàng Huyễn Thần này! Dùng mấy thứ này trói buộc mình cơ chứ!

Long Phúc cười lạnh:"Thiên tuyển vạn tuyển? Tôi quả thực không biết hai người chúng tôi hữu dụng đến vậy, lễ mừng trường học bọn tôi tham gia, không phải nói chúng tôi là gà mơ hay sao?" Trần Vũ cười thực ôn hòa xoa dịu cậu:"Có đâu, bọn anh sắp về hưu, cần tìm hương vị mới mẻ. Bọn anh cũng từ tay gà mơ đi lên, anh thực xem trọng hai người. Thật là năng lực siêu phàm. Thật là thiên chọn vạn tuyển."

Long Phúc nhìn anh đột nhiên nở nụ cười, Trần Vũ cảm giác chính mình tim đập loạn phách, Hoàng thiếu gia quả nhiên biết coi trọng người, ngay cả cười lạnh cũng khiến cho người ta cảm giác kinh diễm, trách không được cậu vừa đến, nhóm nữ vương bọn họ lập tức trưng ra vẻ mặt ôn hoà, cậu ta cũng tốt đấy chứ.

Trần Vũ chậm rãi bước tới thì nghe thấy thanh âm Long Phúc lạnh như băng:"Trả 50 đồng cho chúng tôi." Trần Vũ đại kinh thất sắc:"A, các em muốn rút khỏi hội? Đáng tiếc không thể rút rồi!" Chê cười, vào hội này xem như là chó gặm bánh bao, có đi không có về! Vào túi Trần Vũ không thể móc ra được!

Trần Vũ gắt gao che túi, Long Phúc chọn trừng anh:"Nhanh đưa ra!" Trương Gia Nhuận cũng mở miệng: "Chỉ cần trả lại cho bọn em thôi, học viên mỗi người chỉ đóng 10 đồng, các anh thu dư 40 đồng. Anh đưa chúng em 40 đồng đi, chúng em không rút đâu!" Trần Vũ quả thực muốn cười, Huyễn Thần khốn kiếp! Biết hắn mời ăn cơm không tốt lành gì mà. Cái tên hắn thích thật không dễ chọc, 40 đồng tiền mà thôi, có cần làm quá như vậy không?

Bọn họ đang giằng con thì hội các học tỷ đã đến, còn chưa thấy người đã thấy thanh âm cười vang rộn ràng:" Phúc Nhi a. Cậu không lẽ không biết tên riêng của Trần Vũ sao?"

Long Phúc nghe xong lập tức khởi nổi da gà, sư tỷ Thiên Trình đương không phát hiện vẫn cười kiêu ngạo như lúc nãy:"Tên riêng của Trần Vũ là Trần Cát Lãng, cái lần này cậu cầm tiền sao lại không tra ra. Thật ra, Phúc Nhi chỉ cần hò hét tên sư tỷ, sư tỷ có khả năng giúp em a."

Phúc Nhi cái gì! Lão Phật Gia của chị ta đâu (cái này trong Hoàn Châu Cách Cách đấy)! Long Phúc nhìn Trình Viện Viện hận không thể nhìn ra có gì hay ho, nữ nhân cái gì, cậu từng thấy có một nữa nhân tên Viện Viện rất dịu dàng xinh đẹp! Chị kia xinh đẹp thì có, nhưng dịu dàng nằm ở chỗ nào! Một chút khuê tú cũng không có, xem ra nàng lại muốn mở miệng, Long Phúc lạnh lùng chỉnh nàng:"Tôi họ Lý!"

Trình Viện Viện khụ khụ:"Được rồi, Lý Long Phúc, việc đã đến nước này thì hai em lắng nó xuống đi. Bọn chị tổ kịch truyền thanh rất cần hai em." nàng vừa nói xong, người chịu trách nhiệm về âm thanh cũng vào, cất lên thanh âm dễ nghe:"Kịch truyền thanh Phi Ngư hoan nghênh các em gia nhập!" Tuy bộ dáng không đẹp nhưng thanh âm nghe rất êm tai. Long Phúc cùng Trương Gia Nhuận nhìn những người này, mỗi người trong tay cầm theo 6 bông tua, này chính là nghi thức hoan nghênh? Không lẽ hai người bọn họ tốn 100 là để mua 6 cái này hay sao?

Trình Viện Viện hắc hắc cười, đứng ở trước mặt hai người:"Hảo, Long Phúc, Gia Nhuận, chị sẽ giới thiệu mọi người cho hai em. Đầu tiên là về radio. Các em cũng thấy radio ở đây không giống bình thường, có văn phòng riêng, có thiết bị, nhìn phần cứng liền biết trường học xem trong chúng ta bao nhiêu." Long Phúc cùng Trương Gia Nhuận ánh mắt quét một lần này nhìn văn phòng chung quanh bị gió lùa cười lạnh, Trình Viện Viện khụ thanh:"Mỗi ngày buổi sáng, mấy anh kia sẽ kêu bọn em rới giường, mỗi ngày giữa trưa tập kịch. Mỗi buổi tối, kênh phi ngư 1998 của chúng ta sẽ mang bọn người tiến vào mộng đẹp. Mỗi khi đến ngày lễ tết, chúng ta sẽ diễn mấy kịch có thoại cảm động, du dương. Cho các học sinh học tập mệt mỏi được thả lỏng.."

Không thể không nói nếu làm trong đấy sẽ tốt biết mấy, nếu không có gì sẽ ngồi im, tới mấy phân cảnh ca tụng sẽ phát ra thanh âm hoa lệ. Có sức mạnh rất cuốn hút. Long Phúc lúc này mới nhớ tới, nữ nhân đang hoan nghênh cậu hình như là một trong số người cậu đã gặp ở buổi tiệc? Không hề nghĩ đến trang điểm hay không trang điểm lại chênh lệnh lớn như vậy?

Trình Viện Viện khụ khụ, Long Phúc cùng Trương Gia Nhuận hồi phục tinh thần, Trình Viện Viện lập tức nở nụ cười:"Hảo, hai bạn mới, hiện tại sẽ giới thiếu mấy tên đồng chí ở đây. Vị này là phụ trách làm đạo diễn tình cảnh kịch trường, Hoàng Dung. Người này là Hoàng Oanh kiêm chức phối âm."

Hoàng Dung người cũng như tên, đẹp như tiên, thanh âm quả nhiên dễ nghe, ít nhất Trương Gia Nhuận nhìn nàng cũng đỏ hết mặt. Trình Viện Viện cười ý vị thâm trường:"Vị này là về khâu trang trí: Lưu Hạ. Chủ nhiệm tuyên truyền, phụ trách chế tác sở hữu quảng cáo tuyên truyền! mỹ không chỉ người đẹp mà vẽ cũng đẹp, đang học khoa mĩ thuật! Đúng rồi Long Phúc, em không phải học kiến trúc hay sao, hai người chắc có thể hợp tác với nhau. Về sau có thể tham khảo nhau trong công việc." Long Phúc không quan tâm hờ hững cầm lấy tay Lưu mỹ nhân. Cậu đối với nữ nhân được Lý Thời Hách giáo dục rất nghiêm, chính là kinh nhi viên chi (chỉ có thể nhìn xa, không được lại gần).

Trình Viện Viện tiếp giới thiệu các nhân viên khác. Trang trí hậu kỳ, phối âm, giới thiệu nhân viên cũng xong, cuối cùng chính là biên kịch kế hoạch, cũng chính là hai người Trình Viện Viện và Trần Vũ, hai người này xem ra cũng là lãnh đạo, người quản tiên, vị còn lại quản người. Xã đoàn tổng cộng 15 người, thêm ba người mới tới tổng cộng 18 người. Có thể xem là một đoàn thể lớn..

Trình Viện Viện làm cú tổng kết cuối cùng:"Không nên nhìn chúng ta ít người, chúng ta là Ma Tước tuy ít nhưng cầu toàn." Long Phúc chỉ tùy tiện nở nụ cười. Trình Viện Viện nói tiếp:"Về sau có thêm ba vị gia nhập, chúng ta sẽ bước lên tầm cao mới. Tôi thực xem trọng các người a."

Long Phúc cười cười:"Tôi cùng cậu ấy làm ở radio...." Trương Gia Nhuận cũng không biết là thấy mỹ nữ kích động hay là bị gì, nói chuyện vô cùng lưu loát:"Không quan hệ, không quan hệ, chúng em có thể vẽ, làm chế tác hậu kỳ ......"

Long Phúc nhìn y một cái:" Cậu bỏ 50 đồng?" Trần Vũ trong lòng đầy mồ hôi, Huyễn Thần a, cậu rốt cuộc là keo lắm hay sao, tên tiểu yêu tinh này mở miệng cứ đòi tiền!

Trình Viện Viện cười một cái khuynh quốc khuynh thành đem Trương Gia Nhuận hồn bay lơ lửng! Long Phúc thừa nhận nữ nhân này rất đẹp, dù ở đâu cũng tỏa ra bốn phía diễm lệ làm say mê lòng người, Trương Gia Nhuận bị mê hoặc cũng phải thôi!Trình Viện Viện phát hiện nàng đối với Long Phúc là thất bại, mị lực của nàng bắn ra bốn phía a, khiến cho tên nam nhân kia cũng gần như quỳ xuống vậy mà tiểu tử này không có chút nể tình.

Trình Viện Viện còn muốn hướng dẫn một chút:"Phúc Nhi, cậu thấy thế nào, còn muốn rút lui sao?" Long Phúc nhìn thấy Viên Viên bước tới lui về phía sau một bước. Trình Viện Viện trên mặt lập tức suy sụp đi. Long Phúc ho khan, cậu không phải không thừa nhận nàng đẹp, mà người cậu thích là dạng tiểu thư khuê các, tao nhã, thanh tú thục nữ. Giống như Lễ Chí ấy.

Trần Vũ đi tới giữa hai người pha trò:"Hảo, hảo, Trình nữ vương, cậu đừng làm hai đứa sợ, chúng ta trở lại chuyện chính. Nhiệm vụ được phân phối. Tranh thủ cuối tháng mười kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Chúng ta lần này tuyển ba người mới, Hạ Vũ là học về radio. Long Phúc là hệ kiến trúc, ban đầu là hệ tiếng Anh. Trương Gia Nhuận là kiến trúc hệ, kỹ thuật máy tính tốt. Cho nên, Trương Gia Nhuận sẽ phụ trách hậu trường. Long Phúc âm sắc không tệ, tiếng Anh cũng tốt, em cùng Hạ Vũ lại đây đối đáp chút đi, thử xem có hợp không. Về sau chúng ta đều là người một nhà, nên hỗ trợ nhau, tương thân tương ái!" Long Phúc sắc mặt vẫn không đổi, Trần Vũ trong bụng gật đầu, cậu ta chưa tỏ vẻ ghê tởm, tốt..

Hạ Vũ là một nam sinh thực khả ái, Long Phúc đánh giá một chút, chỉ có thể nói nam sinh hệ Trung văn quá yếu, so với cậu như cách xa 5 thước, cậu vốn nghĩ chính mình không đủ cao, không đủ khỏe mạnh, kết quả nhìn đến Hạ Vũ trong lòng lập tức cân bằng, so với y thì hắn vẫn hơn! Cho nên, Long Phúc không nói cự tuyệt, vì thế hai người thử âm.

Máy phát thanh cùng CV phê bình.

Hai người cuối cùng chọn bản tiếng Anh [ tiểu vương tử ], Long Phúc cảm giác Hạ Vũ thích hợp với thanh âm tiểu vương tử, trong khi đó cậu không biết mình thích hợp với người nào, cậu cũng không rõ ràng lắm về phần nói của mình, vì cậu chỉ phối âm duy nhất một lần là lúc [ gào thét sơn trang ] cùng Lưu Trình. Nhưng là chỉ là nói một chút.

Hai người chọn kịch bản đơn giản, dễ nói, không cần nhiều nhân viên, kết quả bị kêu trống trải. Tiểu vương tử đa số lời kịch đều là miêu tả tâm lý, hai người nói một hồi mới phát hiện.

Bối cảnh âm nhạc thực đau thương, là bài hát tiếng Anh [ hồn đoạn lam kiều ], căn phòng trống trải cộng thêm thanh âm bài hát, hai người họ cảm thấy có chút trống trải..

Một đoạn đối thoạn sau, Trình Viện Viện giơ lên tay, hai người tháo tai nghe nhìn nàng, Trình Viện Viện cười cười:"Không có việc gì, chỉ là ý kiến cá nhân, lần này Long Phúc đọc lời bộc bạch. Hạ Vũ vẫn là phối âm tiểu vương tử, đến, Trần biên kịch phối hợp nhất một chút, diễn đại thúc." Trần Vũ cắt lời:"Hảo, cho hai đứa xem bản lãnh của anh"

Ba người điều chỉnh cho thích hợp, Trình Viện Viện cùng 7 người khác nghe, cuối cùng đứng lên. Nghiêng nhìn nhìn biểu tình vài người. Lần này đoạn trích ba người là cuối cùng, tiểu vương tử muốn về đến tinh cầu. Đây là quyển sách quan trọng nhất, cảm tình thăng hoa tới cực điểm.

Hạ Vũ biểu hiện thực không sai, cảm tình đúng chỗ, thanh âm cũng không tệ, quả là nhân tài được tuyển vào, Lý Long Phúc cùng Trương Gia Nhuận kia chính là kẻ tám lạng, người nửa cân. Bất quá, Trình Viện Viện nhìn sắc mặt thanh lãnh Long Phúc không khỏi kỳ quái, người này cũng không tệ lắm, luôn tỏa ra một sức hút khám phá nội tâm, cậu chính là mang đến cảm tình, có thể đem tiếng Anh đọc hòa vào các khung bậc cảm xúc, thanh âm lãnh liệt một chút cũng không gì. Vốn tưởng rằng cậu sẽ giống như cái mặt, không hề chút cảm xúc gì chứ, không hề nghĩ đến cũng không tệ lắm. Trình Viện Viện nhìn về phía người khác, bọn họ gật gật đầu, mấy người này có thể bồi dưỡng, có thể lưu trữ. Cuối cùng, CV cùng sư tỷ vào phối các phân cảnh cuối. Đoạn thăng hoa này xong là coi như kết thúc.

Trần Vũ tháo tai nghe xuống rồi quay sang nhìn Trình Viện Viện trên mặt vui vẻ vì thế đắc ý cười cười. Long Phúc cũng tháo xuống, sắc mặt liền khôi phục thành nguyên dạng, Hạ Vũ ngược lại là mặt đầy nóng bỏng:"Như thế nào?"

Hạ Vũ ánh mắt mạo quang, xem ra là thật thích kịch truyền thanh.

Trình Viện Viện bình luận:"Ân, cũng không tệ lắm. Rất có cảm xúc, em đóng tiểu vương tử rất tốt. Cái loại ưu thương này rất cảm động. Em biểu đạt tạm có thể chấp nhận."

Hạ Vũ nở nụ cười:"Cám ơn xã trưởng."

Trình Viện Viện cười động viên bọn họ:"Tiếp tục cố gắng." Trình Viện Viện nhìn thoáng qua Long Phúc:"Còn em?" Long Phúc nhìn nàng một cái:"Không nói cũng không chết Long Phúc đem thiết bị âm hưởng mở ra một cách quen thuộc, Trình Viện Viện ho khan, tên tiểu tử này cứ tỏ vẻ xa lạ. Thanh âm Long Phúc trong thực tế tốt hơn lúc ghi âm, bỏ thêm nhạc đệm chắc chắn càng hay nữa.

Trần Vũ so với kịch bản đã quen thuộc, thanh âm khống chế thực hoàn mỹ. Cùng Hạ Vũ diễn kết cục nói vài câu đối thoại, lãng mạn ưu thương.

Nguyên văn: "All men have the stars, but they are not the same things for different people. For some, who are travelers, the stars are guides. For others they are no more than little lights in the sky. For others, who are scholars, they are problems. For my businessman they were wealth. But all these stars are silent. You – you alone – will have the stars as no one else has them..."

"Mỗi người đều có ngôi sao của mình, những ngôi sao ấy mang đến cho mỗi người những thứ khác nhau. Đối với một số mà nói, ngôi sao chính là người dẫn đường Với những người khác, chúng nó chẳng qua là vật nhỏ nằm ở phía chân trời lòe lòe sáng lên mà thôi Đối với học giả,ngôi sao chính là vấn đề nan giải Đối với thương nhân, ngôi sao tượng trưng cho sự tài phú. Nhưng thật ra chúng chỉ là những vật bất động. bạn - chỉ có bạn - hiểu rõ những ngôi sao này khác với người khác như thế nào"

Ở mỗi ngôi sao, nó cho ta sự sống. Mỗi ngôi sao sẽ mang đến nụ cười. Chĩ cần ban đêm bạn ngước lên nhìn bầu trời, mỗi một ngôi sao phảng phất nụ cười ...... Bạn – chỉ có bạn – mới có tài năng mang lại nụ cười cho các ngôi sao.......

Long Phúc liền nói ra: câu cuối cùng Giọng của cậu chậm rãi vang lên.

Thanh âm Long Phúc có chút lạnh lùng như phá tan sự tĩnh mịch của sa mạc quanh đây. Âm sắc thực không sai, hẳn là thực thích hợp với kịch bản này, trống trải xa xôi lại có điểm đau thương, trong đau thương lại pha tạp chút sự khoan dung. Khó được khoan dung, khó khăn tình thâm.

Trần Vũ nhìn cậu một cái, không sai nha, tiếng Anh quá giỏi! so với tên khốn Huyễn Thần kia hơn nhiều lắm, khụ khụ! Long Phúc nhìn anh, trong lúc nhất thời cũng hiểu được có chút bội phục, cậu không phải là con người thể hiện vẻ tự cao tự đại bên ngoài. Bản tiểu vương tử Tiếng Anh khó có thể cảm nhận nét lãng mạn mà ưu thương so với tiếng Pháp. Vì tiếng Anh cần nói rõ ràng.

Đạo diễn Hoàng Dung vỗ vỗ tay:"Hảo, cũng không tệ lắm. Chính là ý này, kịch truyền thanh chính là như vậy. Kịch truyền thanh khác với mấy thứ kia ở chỗ, kịch bản kia ít nhất cần có sàn diễn, mà chúng ta không có, mất đi thị giác chính là nhược điểm lớn nhất. Nhưng là, cũng chính vì điểm này, chúng ta kịch truyền thanh có càng cơ hội lớn phát triển không gian, không sử sụng thị giác để có thể ảo tưởng, hồi tưởng lại kí ức. Cho nên, lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, xã nhân biểu diễn hy vọng có thể cùng chúng ta hợp tác làm ra sản diễn tình cảnh kịch. Do đó có thể chứng minh, bọn họ xem chúng ta là những người chuyên nghiệp. Cho nên, chúng ta phải tự hào, yêu thích công tác này. Chúng ta phải cho họ thấy chúng ta phát triển không phải do có trường đầu tư, mà hoàn toàn là do sở thích cùng đam mê. Nơi này duy trì nhiều năm, nhiều năm như vậy không có giải tán, dựa vào là đam mê cùng kiên trì."

Long Phúc nhẫn nại nghe từng người phát biểu ý kiến, những người này thật sự là có tài ăn nói rất chuyên nghiệp, lấy tài ăn nói lập nghiệp, so với cậu còn lợi hại hơn! Long Phúc ở nơi đó đợi tới cơm chiều, được Trần Vũ mời ăn cơm, còn nói là đại đoàn viên gì đó, mười lăm ánh trăng mười sáu đoàn viên, chúng ta phải làm đoàn tụ, loại thái độ này, làm Trương Gia Nhuận cảm động ghê gớm, quả nhiên là hoan nghênh bọn họ a. Long Phúc cười cười không nói cái gì, radio bận rộn cũng tốt, đỡ phải cho anh ta nhàn rỗi. Chỗ radio cùng hình ảnh, có cá tư liệu đầy đủ vô cùng đủ loại kịch bản, Long Phúc nhàn rỗi không có việc gì cũng bận đến buổi chiều. Buổi tối trở về thấy Phương Xán đến, trầm trồ khen ngợi thức ăn bên ngoài. Long Phúc quên nói với y là mình không về ăn cơm, Phương Xán cười cười:"Không có việc gì, đến, Felix, tôi mua quần áo cho cậu, lại đây thử xem." Long Phúc có chút kinh sợ, Phương Xán nay tu luyện đến cấp bậc nào rồi, không chỉ hội gọi đồ ăn bên ngoài, còn mua quần áo. Lão bà của y về sau nhất định hạnh phúc!

Long Phúc nhìn nhìn loạt quần áo liên xúc động muốn biến Phương Xán thành tinh, cậu muốn cái gì liền mua cho cậu cái đó. Phương Xán tại một bên giúp cậu thử, Phương Xán hắc hắc cười:"Tôi chiếu theo số đo của tôi mà mua, cậu mặc không được tôi mặc." Long Phúc thử, không phải đặc biệt lớn, nhưng là tốt xấu so với quần áo ban đầu cũng ổn hơn, rộng thùng thình. Long Phúc mặc xong, Phương Xán cầm ra nửa thước dây lưng quần đến. Long Phúc nghi hoặc nhìn y:"Làm gì vậy?"

Phương Xán đưa tới ngang hông, Long Phúc giương tay đứng ngay ngắn, Phương Xán bất đắc dĩ cười cười:"Cái này giúp bụng nhỏ lại chút, dễ nhìn hơn." Long Phúc vẫn là không nói gì, Phương Xán giúp cậu ghim lại:"Cảm giác thế nào? Quá chặt không?" Long Phúc lắc lắc đầu. Phương Xán nhìn cậu cười cười:"Không có việc gì, hài tử không có việc gì, bất quá cũng teo lại chút thôi." Long Phúc biểu tình bắt đầu yếu ớt, đôi mắt có điểm hồng. Phương Xán cười:"Hảo, không có việc gì a, tôi nói không có gì mà. Cậu xem, một chút đều nhìn không ra, quần áo này rất hợp. Ân, còn có này khăn quàng cổ ca rô nữa. Áo khoác da hươu, quần có dây lưng tự động điều chỉnh độ rộng. Ân, thực thích hợp, Phương Xán đánh giá toàn bộ:"Quần áo không có lớn lắm.."

Long Phúc nhìn thoáng qua tâm tình có vẻ tốt lên, Phương Xán cười:"Về sau sẽ càng ổn thôi, đợi tới thời tiết lạnh, cậu sẽ lợi dụng cơ hội đó mặc nhiều một chút, cậu xem, đến lúc mặc áo khoác dài, một chút cũng sẽ không ảnh hưởng việc lên lớp, có phải hay không? Sau đó chính là nghỉ đông, thời điểm đó hài tử liền sinh ra." Long Phúc không lên tiếng, mím môi! Phương Xân an ủi:"Đến cười một cái, đừng sầu khổ mặt, tốt xấu gì người ta cũng mua quần áo cho cậu mà."

Phương Xán vô sỉ, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, ai bảo tên khốn kiếp Huyễn Thần này không dám lộ diện, cho nên công lao tự nhiên thuộc về hắn. Long Phúc quả nhiên đối với cậu tươi cười, Phương Xán ngồi xuống cùng cậu nói chuyện phiếm:"Kịch bản ở ban xã gì đó thế nào? Chơi vui không?" Long Phúc gật gật đầu:"Một chút." Phương Xán cũng gật theo:"Công tác kia, có thể nghe âm nhạc, ân, đối với thai nhi rất tốt. Coi như là dưỡng thai đi." Phương Xán nói xong liền phát hiện chính mình nói sai lầm liên pha trò:"Cái kia, đừng làm việc mệt thân, hoạt động thích hợp một chút, nơi kia phải đi qua ba sườn núi, cậu cẩn thận, chậm chút."

Long Phúc nghi hoặc nhìn y:"Sao anh biết rõ vậy?" Phương Xán hắc hắc cười:"Theo dõi cậu."

Long Phúc cắt lời:"Tôi không sao." Phương Xán cười cười:"Hảo, cậu đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn đi sao?" Long Phúc gật đầu:"Ân, còn muốn đi."

Phương Xán cười:"Hảo, có chút việc làm cũng tốt. Nào đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Long Phúc nhìn y trong lòng không chút tư vị nào, một thời gian dài thiếu Tiểu Hồng, nhưng lại có Phương Xán. Phương Xán so với Tiểu Hồng cằn nhằ hơn, hơn nữa so với Tiểu Hồng không phải của mình, y không phải người hầu của cậu, y là bác sĩ, cho nên có cái gì nói cái gì, mỗi ngày dặn đến dặn lui, mỗi ngày phiền đến đòi mạng, cái dạng này ngược lại đem lạnh lùng trong lòng giảm bớt rất nhiều, lần đầu tiên cậu cảm giác mỗi ngày về nhà có người nói chuyện với mình, so với Lý gia vẫn tốt hơn nhiều.

Phương Xán nhìn biểu tình của cậu hiện tại hắc hắc cười:"Có phải hay không bị tôi làm cho cảm động?" Long Phúc hừ một tiếng:"Bác sĩ Phương, tiền lương một tháng của anh ở phòng khám bao nhiêu, tiền lương một năm nữa, có nhà có xe không?" Phương Xán vừa nghe xong lập tức lại ngồi xuống:"Hắc hắc. Có, đều có hết."

Long Phúc tiếp tục hỏi:"Anh thích nữ nhân." Phương Xán nghẹn:"Trăm phần trăm." Đổ, nếu y thích nam nhân sao Huyễn Thần dám quăng y vào đây a!

Long Phúc tiếp tục hỏi:"Anh có bạn gái chưa?" Phương Xán lắc đầu:"Cái này không có." Long Phúc nghi hoặc một chút:"Vì cái gì không có, anh cũng 30 tuổi, có nhà có xe, vì cái gì không có, có phải hay không nơi nào có vấn đề a?"

Phương Xán có điểm chống đỡ không nỗi, 30 tuổi đơn thân chính là nam nhân kim cương phải không? Phương Xán biểu tình thành khẩn:"Tôi bận rộn lo sự nghiệp." Long Phúc cắt lời:"Vậy anh có trăng hoa hay không?" Phương Xán nghe xong chỉ biết ho khan:"Tôi thề, một chút đều không trăng hoa. Nếu tôi trăng hoa, thiên lôi đánh xuống." Long Phúc nhìn y:"Nghe nói nam nhân thề đều phạm sai lầm này." Huyễn Thần sân ngoài cửa bị trúng đạn! (ý là chỉ nói trúng TT ấy)

Phương Xán sốt ruột:"Thật sự không có. Cái kia, tôi thật là vì bận rộn. Cậu xem, phòng khám mới mở một năm Mở phòng khám cần rất nhiều máy móc, mấy năm nay chỉ lo chạy đôn chạy đáo đi tìm ......" Long Phúc lắc lắc đầu:"Được rồi, vậy để tôi giới thiệu cho anh." Mặc kệ y có trăng hoa hay không, vào tay Tiểu Hồng tuyệt không có đường ra. Phương Xán thực kích động:"Hảo hảo hảo, nào nói tôi nghe, người đó là ai, là ai??"

Long Phúc nở nụ cười nói:"Chị Tiểu Hồng của tôi." Phương Xán ngốc ngốc:"Cái kia, bên cạnh cậu còn có Tiểu Hồng sao?" Phương Xán trong lòng bồn chồn a, Lý Thời Hách tự mình chọn người, mấy người bạn y nói là làm gia nhân cho Lý gia rất nghiêm khắc, nhân vật này là Lý Thời Hách thiên chọn vạn tuyển a...... Y từng gặp qua nàng, bộ dạng rất đẹp, bộ dạng này chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Chính yếu là năng lực rất mạnh, cha nàng là quản gia của Lý gia a!!! là người mà Lý Thời Hách coi trọng nhất! mấy năm nay người thích nàng khẳng định không thiếu, nhưng là nàng đều không có đồng ý, vẫn đều còn không có xuất giá, ai biết Lý Thời Hách có ý tứ gì đâu? Là muốn lưu trữ hay nối nghiệp làm quản gia!! Tuy rằng không đến mức sẽ hiểu sai, nhưng là, nếu y cùng nàng nói chuyện yêu đương, Lý Thời Hách sẽ ăn tươi nuốt sống y! Cùng Hoàng Huyễn Thầb làm hai tội nhân! Không chỉ lừa ông, còn lấy người của ông!!! Phương Xán khụ thanh:"Cái kia, cái kia, Tiểu Hồng chưa có người trong lòng sao?" Long Phúc nghĩ nghĩ một hồi lắc lắc đầu:"Không có. Chị Hồng tốt nghiệp đại học sau liền lưu lại nhà tôi. Không biết đại học có hay không, dù sao tôi cũng chưa từng gặp qua"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com