Chap 49
Bọn họ cao hứng liền ở lại ăn cơm chiều, may mắn Huyễn Thần làm rất nhiều. Lý Thời Hách bởi vì cao hứng cũng không có thấy Long Phúc ăn nhiều hơn bình thường. Hai chén cơm, phân nửa đồ ăn đều vào bụng cậu. Ăn xong cơm thời điểm uống trà lại đem điểm tâm ra ăn tiếp. Mấy món điểm tâm linh tinh Lý Thời Hách không hề chạm, Mân Hạo sau cơm chiều là không thể ăn đồ ăn vặt, y không ăn, Huyễn Thần lại càng không ăn, vì thế toàn vào bụng Long Phúc.
Lý Thời Hách thở dài:"Vẫn là sửa không được thói quen ăn vặt, để ba xem xem một chút nha?" Long Phúc đẩy tay ông ra, Lý Thời Hách bật cười. Huyễn Thần cũng cười, theo bản năng cười theo. Khóe miệng một buổi tối đều cong lên, theo tâm mà nói là thân thiết. Điều này làm cho Lý Thời Hách trong lòng thư thái, vốn ông không mấy tín nhiệm Huyễn Thần. Nhưng thoạt nhìn, hai người bọn họ thật sự rất tốt. Lý Thời Hách trong lòng vừa chua vừa ngọt!
Ai, Lý Thời Hách trong lòng thở dài. Lần này ông đến mục đích là nhìn xem Long Phúc, xem cậu sống có tốt hay không. Sau đó ông sẽ đi đến các địa danh để thu trà, hàng năm đến mùa đều là ông đi. Đi rồi chắc chắn sẽ rất nhớ con! Lý Thời Hách thấy mình với đứa con này như là khắc tinh, tính tình so với ông còn lợi hại hơn, nói không trở về nhà liền không về nhà, không có biện pháp nào khác, Lý Thời Hách đành phải vác nét mặt già nua đến thăm cậu..
Long Phúc nghe nói ông đi công tác, còn không biết khi nào thì trở về tâm tình cũng rất vi diệu, Lý Thời Hách hàng năm đều sẽ đi ra ngoài, vừa lúc không vội, một là thúc đẩy nhà trà, hai là nhân tiện nhìn xem mấy nhân viên ở đó. Đợi thu xong trà cần rất nhiều thời gian 2 tháng a. Nếu là lúc trước Long Phúc muốn nghỉ học mà đi theo.
Lần này liền không giống nhau, cậu tuy rằng vẫn luyến tiếc Lý Thời Hách, nhưng không có cách nào, Lý Thời Hách không ở nhà với cậu mà nói là một chuyện tốt. Cậu không cần về nhà, không cần vất vả che dấu bụng, có lẽ, đợi Lý Thời Hách trở về, hài tử sẽ ra đời, Phương Xán nói 7 tháng có thể sinh ra, cho nên, nội tâm Long Phúc thực vi diệu. Lý Thời Hách nhìn cậu một cái:"Cười cái gì? Ba đi cao hứng như vậy sao? Càng lớn càng bất hiếu, lúc trước còn nói muốn cùng đi với ta!"
Mân Hạo nhìn ba mình rồi bật cười, lão Lý đêm nay thực biết ghen! thực ủy khuất, vác vẻ mặt già nua đến xem Felix, tưởng rằng Felix không ở nhà nên không thoải mái, thấy cậu cảm động đến rơi nước mắt. Kết quả, cậu ở rất tốt, trong lòng ông cảm thấy không công bằng. Hảo giống như con ông về nhà người ta, loại này tâm tình y có thể lý giải, trong lòng y cũng nghĩ như vậy.
Long Phúc bĩu môi:"Ba khi nào mới về, đi đâu?" Lý Thời Hách lườm cậu một cái:"Còn có thể đi đâu a, ta vừa rồi dạy con đều quên, nơi sản sinh trà Phổ Nhị, là nơi nào a?" Long Phúc không bằng lòng:"Đi bao lâu??Muốn đi quá." Lý Thời Hách nhéo mặt cậu một phen:"Ba đi bao lâu cũng phải báo cáo với con sao! Ở nhà hảo hảo lên lớp, ba sẽ mua quà về cho con." Lý Thời Hách còn đang dụ dỗ một đứa trẻ. Huyễn Thần cùng Mân Hạo nhìn nhau bật cười, chiêu này đối Long Phúc khả năng còn dùng được. Quả nhiên Long Phúc mở mặt:"Được rồi."
Lý Thời Hách nhìn Long Phúc tâm tình tốt lên, cũng yên lòng để đi. Huyễn Thần lôi kéo Lý Thời Hách ông. Vì muốn cho Lý Thời Hách triệt để yên tâm, Long Phúc một buổi tối đều không có đi đứng đàng hoàng, ít nhất phải bính bính nhảy nhảy cho ông xem một chút. Long Phúc vạn phần không bằng lòng, Huyễn Thần đem cậu kéo đứng lên, không thể nói là Lý Thời Hách sơ ý, ông dù sao cũng là nam nhân, hơn nữa quan trong là ông không hề nghĩ đến con mình bị người ta khi dễ! Vẫn là không biết cậu từ trên xuống dưới đều bị khi dễ! cho nên nhìn đến khuôn mặt Long Phúc có một chút mượt mà, cũng đơn thuần tưởng rằng cậu là ăn nên béo lên. Hơn nữa quần áo Huyễn Thần rất rộng. Lý Thời Hách không có nhìn ra cái gì..
Bọn họ đi ngang qua vườn trường, Lý Thời Hách lôi kéo tay cậu, Mân Hạo đi một bên cùng Huyễn Thần. Long Phúc trong lòng bàn tay nóng hầm hập, Lý Thời Hách nhìn cậu:"Đâu cần mặc nhiều như vậy, mới giữa tháng 11 thôi mà. Con mặc quần áo của Huyễn Thần lấy gì người ta mặc." Long Phúc nhìn thoáng qua Huyễn Thần, bĩu môi, xứng đáng, ai biểu hắn ta đua đòi theo thời trang, chỉ mặc có cái áo somi! Ai nói hắn ta không có quần áo! Là chính hắn khẩn trắng, trong lòng có quỷ nên quên mặc thôi!
Huyễn Thần khụ khụ:"Dượng, con không sao, con còn quần áo mà. Là do con sơ sót, quên đưa Felix mua quần áo." Mân Hạo cười:"Không có việc gì, lần này mang theo rất nhiều quần áo đến cho Felix, Tiểu Hồng đem tất cả quần áo mùa đông chuyển đến. Trong phòng cũng có gió lạnh, nên cẩn thận chút."
Long Phúc gật đầu:"Ân đúng vậy, cơ sở vật chất rất nghèo! Mỗi khi đến khóa công cộng, trong phòng học đều bị gió lùa vào!"
Lý Thời Hách niết tay cậu vui vẻ nói:"Vậy con mặc nhiều chút. Đừng để đông lạnh tay chân."
Lý Thời Hách nhìn hai anh em có chút thương cảm, Huyễn Thần trời lạnh đều có thể mặc một cái áo, mà con ông lại mặc nhiều như vậy, thể chất thật không tốt, Felix đều sợ lạnh, Mân Hạo còn sợ hơn. Lý Thời Hách nhìn Mân Hạo mặc kín bưng khẽ thở dài một cái, thời gian này chưa có lạnh, đông lạnh đều không có, nhưng y lại mặc nhiều như vậy. Bất quá, Lý Thời Hách trong mắt có một chút lệ quang, bác sĩ Trần nói, thân thể của y dần dần chuyển biến tốt, nói cách khác về sau sẽ khỏe lên! Thân thể con ông sẽ khỏe lại! Căn bệnh qua 24 năm rốt cuộc cũng có cơ hội chữa! Thời gian còn lại là hảo hảo điều dưỡng, hảo hảo rèn luyện! Từng chút một đem căn bện này triệt để biến mất, từng chút một đem thân mình khôi phục!
Lý Thời Hách trong lòng như có tảng đá đè nặng, kích động khó hiểu. Mân Hạo vĩnh viễn là tâm bệnh của ông, chỉ cần y một ngày không tốt, Lý Thời Hách liền một ngày không yên lòng. Lần này tốt, rốt cục cũng tốt, như vậy ông rốt cục có thể đem sản nghiệp giao phó cho y. Bất quá không cần khẩn trương, cho y chậm rãi đến, ông chậm rãi buông cho con mình đứng lên.
Lý Thời Hách nghĩ nghĩ:" Mân Hạo khóa cũng không nhiều, thời điểm này không cần lên lớp, ở nhà cũng giống nhau thôi." Kỳ thật này không cần lên cũng không sao, con ông không cần lên lớp cũng không vấn đề gì!
Mân Hạo ân một tiếng:"Con biết." Thân thể y chính y rõ ràng. Nhiều năm thói quen như vậy, chính là, Felix không muốn về nhà, y mỗi ngày không thể nhìn thấy cậu. Không thể mỗi ngày nhìn thì sẽ thấy nhớ. Lý Thời Hách như là nhìn ra tâm tư của y quay đầu dặn Long Phúc:"Cuối tuần trở về nhà biết chưa? mẹ cũng rất nhớ con." Long Phúc cúi đầu ân một tiếng, Long Phúc tưởng rằng cậu không biết, cậu thì chỉ đồng ý một cái để giữ được gia đình hoàn chỉnh này. Kỳ thật cậu đã sớm biết Lý phu nhân không phải mẹ mình năm 14 tuổi. Long Phúc không có vạch trần ông, trong lòng cậu cũng biết đây không phải gia đình hoàn chỉnh. Một mình cậu biết là đủ rồi.
Tiễn Lý Thời Hách cùng Mân Hạo, Huyễn Thần cùng cậu chậm rãi trở về đi. Long Phúc đi nhiều nên có một chút mệt mỏi. Hiện tại ba cùng anh đã đi, cậu thả lỏng thân mình, eo lưng có chút thô, Huyễn Thần cố gắng chậm rãi đi bên cạnh, cùng cậu song song đi trên đường. Lúc này mới có 9h, vẫn còn tốp năm tốp ba học sinh tại trên đường đi, trong đó cũng không thiếu đôi tình nhân, con đường này thực yên tĩnh, thích hợp cho tình nhân, ân trên đường phong cảnh cũng không tệ, đặc biệt này thời tiết này là từ thu chuyển sang đông, gió thổi qua có cảm giác rất lãng mạn..
Đại học A xây được khá nhiều năm, là một trường học lâu đời, hai bên cây ngân hạnh mỗi khi đến mùa này liền rơi đầy trên đất làm cho con đường nhựa này trải thêm lớp vàng óng ánh, dưới ngọn đèn nhu hòa kia, phi thường xinh đẹp. Đi ở trên đường cũng thực thoải mái, thanh âm cũng hoàn hảo, không ồn ào, chỉ nghe thấy tiếng xào xào, liền tính không nói lời nào cũng sẽ không có cảm giác lạnh lùng.
Huyễn Thần đi một hồi nghiêng đầu nhìn cậu, bộ dáng thực sự là mặc hơi nhiều quần áo rồi, chóp mũi cũng ra mồ hôi, áo khoác có hơi dày, ban ngày hắn đi làm, trong phòng có điều hòa nên chỉ mặc sơ mi, nhưng khi đi ra lại rất lạnh, cho nên hắn mặc áo khoác dày một chút. Bên trong Long Phúc cũng mặc rất nhiều, ngồi ở trong phòng học quả thật lạnh, Huyễn Thần mua cho cậu một cái áo khoác, là do nhân viên cửa hàng giới thiệu có thể phòng phóng xạ, hắn liền mua cho cậu vài cái, không phải đặc biệt dày nhưng không hấp thụ được nhiệt, vì thế đi một đoạn, liền cảm thấy nóng. Huyễn Thần lôi kéo tay cậu, nhìn thấy trong lòng bàn tay quả nhiên đều là mồ hôi, Huyễn Thần nhìn cậu cố tránh mình nở nụ cười:"Chúng ta đi chậm một chút, không cần phải gấp gáp. Về sau anh cùng em đi dạo được không?"
Long Phúc kéo tay hắn ra, Huyễn Thần cười cười vẫn lấy nắm tay cậu:"Anh nói là bây giờ chưa có tuyết rơi, nên cùng nhau đi một chút. Đợi tuyết rơi không thể ra ngoài."
Long Phúc náo loạn:"Buông tôi ra." Cậu đêm nay rất cao hứng, cho nên Huyễn Thần vương bát đản được nước lấn tới a! Huyễn Thần thoáng buông lỏng ra ngữ khí thực ôn hòa, trên mặt tươi cười thực khiếm tấu:"Suy nghĩ một chút được không? Đi nhiều chút có thể giảm cân."
Hắn tưởng rằng lý do này có thể chấp nhận được, kết quả lông mi Long Phúc thoáng nhướn lên:"Anh dám nói tôi béo?!!!" Dám nói lại lần này liền bóp chết anh! Huyễn Thần liên tục lắc đầu:"Đương nhiên không phải ý tứ này, em đâu có nơi nào béo đâu?" Huyễn Thần cúi đầu nhìn, thanh âm đều thấp:"Một chút đều không béo, thậm chí, thậm chí đều nhìn không ra......" Có thai đã được 5 tháng nhưng chỉ tăng có 8 cân (=4kg). Còn không biết kia 8 cân kia chạy đi đâu. Huyễn Thần cúi đầu có chút thương cảm. Long Phúc hung hăng ho khan:"Không cho nhìn!" Bụng cậu là của cậu, không ai được nhìn hết!
Huyễn Thần khóe miệng cười cười:"Hảo, không nhìn, không nhìn. Chúng ta về nhà đi." Chúng ta về nhà đi. Long Phúc không nhận ra mấy lời này có chút gì đó không đúng, cùng hắn cùng nhau trở về. Cậu có đôi khi không phân rõ giới hạn nơi nào là nhà mình, Lý gia phải không?
Huyễn Thần lại muốn nắm tay cậu, Long Phúc hầm hừ ném ra, tên vương bát đản này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com