Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Hắn đi xong trên bàn cơm náo nhiệt như trước, nhưng Chí Thành rõ ràng cảm giác Long Phúc tâm tình không tốt, Hàn Văn tay chân lanh lẹ, đem rau xanh thịt bò cho Long Phúc hơn phân nửa. Long Phúc bắt đầu ăn. Không hề uống rượu. Cũng không nói gì,

Chí Thành rót cho cậu một chén: "Ăn nhiều đồ ăn một chút, vừa rồi uống rượu chắc hơi choáng phải không?." Long Phúc mặt vẫn không thay đổi, lạnh như băng. Long Phúc không ngẩng đầu chỉ nhếch nhếch khóe miệng:"Ừ."

Đợt kính rượu thứ hai rất nhanh lại bắt đầu, các nam sinh cùng nhau xúm lại uống rượu, không ăn cơm nữa. Bọn họ cứ như lấy tửu lượng để cho độ rộng lượng vậy. Trương Gia Nhuận không chỉ độ lượng lớn tửu lượng cũng cao nữa

Thấy y uống rất nhiều mà vẫn chưa say, Hàn Văn cắt lời:"Có bản lãnh thì uống cùng tớ!" Trương Gia Nhuận hào khí đốn sinh:"Chúng ta hợp lại hợp thử xem! Xem đứa nào ngã trước! Ai ngã xuống trước ai là Tôn Tử ()!" Hàn Văn nâng cốc bôi đặt trên bàn một cái thật mạnh:"Hảo, cậu nói đó a,! Ai ngã xuống trước ai là Tôn Tử"

Hai người hợp lại uống rượu lại kéo toàn ban nhân, toàn ban trừ bỏ mấy nữ sinh ai cũng đều trầm trồ khen ngợi, Hoàng Lễ Chí nhìn Tương Chuyên Cần nói:"Như vậy không tốt uống nhiều không tốt a!"

Tương Chuyên Cần vốn không muốn quản, nhưng là nhìn Chí Thành đạm mạc bất động trong lòng cũng không yên lòng, tổ chức cho bọn họ đi rất phiêu lưu, tuy rằng nói tất cả cũng đều trưởng thành rồi, nhưng xảy ra chuyện vẫn là không tốt, liền tiến lên khuyên khuyên:"Hai người uống hết bọn ta lấy gì uống! Chẳng lẽ bọn ta đi chơi chỉ để nhìn hai người uống rượu!" Hàn Văn vốn muốn nói vài câu, nhưng thấy Hoàng Lễ Chí đứng ở bên cạnh lập tức mặt đỏ lên:"Khụ, cái kia, tớ chỉ là nói, chỉ là nói. Hảo, không uống, ăn là được rồi đi."

Chí Thành lúc này cũng cười:"Hảo, mọi người ăn đi, uống chậm một chút, nghe đại ủy viên không sai đâu! Dù sao mấy chai rượu này cũng không chạy đi đâu phải không?" Tất cả mọi người cười, Chuyên Cần nhìn thoáng qua Chí Thành ho khan, mặt có điểm hồng.

Hàn Văn mắt sắc hắc hắc cười:"Tưởng đại uỷ viên, tớ kính cậu một ly giống đội trưởng? Cho cậu cũng có mặt mũi giống tên kia, cùng nhau uống đi!""Rượu giao bôi...... Uống, uống nhanh, cùng nhau uống......" Bọn họ đứng lên nháo nhào không dứt.

Chí Thành nhìn thực không được tự nhiên mặt đều hồng nhìn Chuyên Cần cười:"Các cậu không muốn đạt đủ tiêu chuẩn trong kì này phải không? Sao dám nói vậy với ủy viên học tập thế hả!" Tất cả mọi người nghe xong cười ầm lên, Chí Thành phất phất tay:"Như vậy, tớ cũng kính Tưởng đại ủy viên một ly, chúc mọi người thi cuối năm thuận lợi, có thể khảo được 100 phân tuyệt đối không được 99, có thể khảo 60, tuyệt đối không khảo 61!" Ha ha, Chí Thành cũng không phải mọt sách thuần túy, y có thể vào hội học sinh đương nhiên có tài ăn nói! Tất cả mọi người đều yêu quý y muốn cho y mặt mũi, chứ không phải đơn giản là vì mấy lời chúc tốt lành này.

Long Phúc cầm ly rượu có chút do dự, hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của Huyễn Thần. Không biết này ly rượu này có nên uống hay không, Chí Thành nhìn cậu ngẩn ra ánh mắt có chút híp lại, khóe miệng nhếch nhếch cụng ly:"Felix?"

Long Phúc lúc này mới nở nụ cười, cái ly cũng đã đưa tới bên miệng, nhưng hài tử trong bụng đã bắt đầu kháng nghị. Long Phúc sinh khí, hài tử này cùng dạ dày rất đúng giờ, không cần nhìn đồng hồ cũng biết giờ là 6h, nên ăn cơm, cho nên tiểu hài tử trong bụng tỉnh ngủ, bắt đầu đá chân vung tay, còn rất có khí lực, thực tinh thần, dùng sức đấm đá một phen, Long Phúc mặt lạnh lên, may mắn cậu mặc quần áo rộng rãi nên người khác nhìn không ra, nhưng là cậu có thể cảm nhận được, hài tử đang lấy tay gõ gõ lên bụng, tuy rằng không đau, nhưng cậu không thích, thình lình cũng sẽ bị tên hài tử đó dọa nhảy dựng!

Long Phúc hận, nghiến răng nghiến lợi một hồi, vẫn là đem ly rượu đang bên miệng thả xuống dưới.

Trên bàn không ai nói gì với nhau Chí Thành nhìn cậu không uống tâm tình có chút ảo diệu, y muốn đem cậu quá chén! Trước đây y đã cố dùng nhiều cách để tới gần cậu, hiện tại ôn hòa đều không dùng được, vì thế y muốn dùng thủ đoạn cực đoan, có lẽ hai người phát sinh quan hệ, có chút vướng vào nhau càng tốt! Y đã có nghĩ tới hậu quả, nhưng cho dù Long Phúc muốn bóp chết y thì y cũng xác định được Long Phúc sẽ không bóp chết y. Cậu tuy nhìn có vẻ ác độc, sở hữu giương nanh múa vuốt chỉ là ngụy trang. Chỉ cần y chịu dỗ dành một chút là được!

Đáng tiếc là! Hết thảy đều thất bại! Chỉ vì cái tên Huyễn Thần đáng chết kia! Chí Thành trong lòng khí cực đem chén rượu uống cạn, nhìn thấy y uống sảng khoái như vậy, người khác đều đến kính, bối cảnh Chí Thành cũng không cố ý giấu diếm, không cần phô trương, cứ khiêm tốn để người ta kinh sợ. Cho nên y có rất nhiều mối quan hệ, nam nhân giao tình là chuyện thường! Những lời này đúng mọi lúc mọi nơi! Chí Thành đối với loại này tương đối vừa lòng, tình trường thất ý thương trường đắc ý, ai kính y thì y uống. Thua một mặt thì sẽ dùng cách khác để chiếm đoạt!

Một lúc sau, Tương Chuyên Cần mặt đỏ y như là thịt nướng, vì thế mọi người bắt đầu cân nhắc bắt đầu ăn, Long Phúc toàn tâm toàn ý ăn, kỳ thật cậu rất thích ăn lẩu.. Bất quá lớp học nhiều người như vậy cho nên cũng không thể quá thoải mái, may mắn Huyễn Thần bưng tới rất nhiều đồ ăn, Long Phúc nhấp hạ miệng, hương vị này rất quen thuộc.

Long Phúc buổi tối này không uống qua rượu nữa, Chí Thành vài lần cụng ly nhưng cậu chỉ nhấp môi không uống còn y thì uống rất nhiều. Chí Thành quả nhiên là tửu lượng cao, uống như không uống. Trận này vì Long Phúc không uống rượu mà mất hứng, ca hát, khiêu vũ giảng chê cười, nam sinh cười, nữ sinh cũng vui vẻ, ai cũng cảm thấy phấn khích, mọi người cùng nhau tụ lại chơi đùa. Nam sinh nữ sinh tụ thành một khối. Ngay cả Hàn Văn cũng nhảy lên ủng hộ Trương Gia Nhuận chạy tới chỗ nữ sinh kia. Có nữ sinh, tiệc rượu mới xem như tiệc rượu sao!

Long Phúc nhìn mọi người náo nhiệt nháo có chút tịch lạc lõng, nhìn Hàn Văn đi đến ngồi cạnh Hoàng Lễ Chí, không biết nói gì đó làm cho Hoàng Lễ Chí cười ra tiếng. Mỉm cười, nhìn xung quanh. Long Phúc ánh mắt dần dần ảm đạm nhìn xuống dưới đất. Chí Thành thấy thế đẩy đẩy cậu: "Không muốn ngồi đây? Chúng ta ra ngoài đi một chút được không?" Long Phúc gật đầu đứng lên.

Hai người đi tới sân vườn trà, Long Phúc không nói gì, cũng nói không nên lời. Chí Thành đi bên cạnh, thấy cậu im lặng nên cũng chỉ đi bên cạnh, Long Phúc đi hảo một hồi, rốt cục cảm thấy mệt, đứng lại nghỉ một chút. Trời vào thu đông tối nhanh hơn.

Chí Thành nhìn đèn đuốc xa xa nở nụ cười:"Chúng ta đi hơi xa rồi. Cậu có mệt hay không? Chúng ta tìm nơi nào đó cản gió ngồi nghỉ một chút?" Y thật sự là uống hơi nhiều nên không muốn đi nữa. Long Phúc gật gật đầu ngồi xuống tảng đá.

Chú Thành cùng cậu ngồi một lúc, tới khi bị gió thổi qua, Chí Thành cảm giác mùi rượu đều bay lên não, rốt cục nhịn không được hỏi cậu:"Cậu thích Hoàng Lễ Chí?" Long Phúc nở nụ cười không đáp lời, Chí Thành nhích lại gần:"Tại sao lại không theo đuổi cậu ấy? Hôm nay buổi tối hẳn là cơ hội rất tốt đi."

Cậu thích Lễ Chí cho nên chắc sẽ không để ý tới tên kia đâu, Chí Thành trong lòng đối lập, tình nguyện cho rằng cậu thích Hoàng Lễ Chí cũng không muốn cậu thích Hoàng Huyễn Thần! Hoàng Huyễn Thần là tên khốn kiếp đáng chết! Chí Thành nhớ tới hắn càng cảm giác đầu choáng váng nặng nề, Long Phũ trên người có mùi trà thoang thoảng hấp dẫn y! Chí Thành nhịn không được dựa lên người cậu.

Long Phúc không có cảm thấy được, chọn tư thế thoải mái chút, bụng cậu như vậy ngồi có chút vướng bận. Long Phúc ngồi đàng hoàng hỏi lại:" Chí Thành, cậu có người trong lòng chưa? Tớ thấy Tưởng Chuyên Cần hình như rất thích cậu đó."

Chí Thành đang tựa vào người cậu nên nhịn xuống:"Nàng thích tớ chẳng lẽ tớ nên thích nàng? Tớ không thích! Khó coi chết!" Xem ra là y đang say, thế nhưng lời nói tại sao lại không không khách khí như vậy! Long Phúc cười cười không có để ý đến y nữa lầm bầm lầu bầu nói:"Kỳ thật đẹp hay không không quan trọng, trọng quan trọng là nàng thích cậu. Nếu Lễ Chí thích tớ, tớ nhất định sẽ hảo hảo thích lại."

Chí Thành cười nhạo:"Nàng có người để thích rồi?" Long Phúc có chút tịch liêu gật đầu:"Ân." Chí Thành ngón tay áp áp huyệt thái dương, y vốn định đem Long Phúc chuốc say, kết quả là tự mình chuốc lấy, muốn nhân duyên hảo cũng phải trả cái giá quá lớn đi. Ai kính rượu cũng uống, Chí Thành đau đầu tiếp câu:"Cô ấy thích ai? Hàn Văn?"

Long Phúc lắc lắc đầu:"Không phải Hàn Văn. Nếu là cậu ta cũng được, a, tớ có lẽ còn có cơ hội, nhưng là, không phải a. Tớ một chút cơ hội cũng đều không có. Bởi vì cô ấy từ nhỏ đã thích một người, thích nhiều năm như vậy, không đổi được. Vô luận tớ có làm cái gì đều thay đổi không được."

Bố cục vườn trà là hình thang. Huyễn Thần không nghĩ là sẽ nghe lén cậu nói chuyện. Chỉ là hắn đúng dịp may mắn ngồi ở phía dưới. Hắn đến sớm, bị Long Phúc làm cho đau thương mới đến đây ngồi. Hắn định hút thuốc liền nhớ mình đã cai, vì đối với hai tử không tốt, cho nên hắn cai, cũng không có đốt lửa, cho nên trong đêm tối kia hai người không phát hiện hắn. Huyễn Thần chưa từng nghe qua Long Phúc kể ra chuyện gì, cũng chưa từng có nghe cậu nói ra cảm tình của mình. Không nghĩ quá à cậu thật sự thích Lễ Chí. Thích đến như thế.

Vậy mà hắn cứ tưởng đêm đó cậu khi dễ Lễ Chí, cho nên chính mình khi dễ cậy! Chính mình thật sự là vô liêm sỉ, vì thích một người sẽ có dục vọng với người đó! Nhìn mà không ôm được sờ được thì ra rất bức rức.

Huyễn Thần nghĩ thông suốt bắt đầu mắng chính mình, loại sự tình này có cái gì mà có thể kiêu ngạo a! Nam nhân đều không phải cái thứ tốt gì! Long Phúc thanh âm như trước thanh lãnh gió thổi hỗn loạn bên tai:"Nàng có thích người thích, có người thích a...... Người kia không phải tớ không xứng, loại cảm giác này cậu không biết được đâu, Chí Thành, cậu không biết. Tớ đã không còn đủ tư cách đuổi theo nàng!" Ưu thương, bi ai, trần ai lạc định. Huyễn Thần hơi chút ngẩng đầu, bầu trời nông thôn đầy sao sáng chói, không có ánh trăng cho nên càng tôn lên vẻ đẹp các vì sao kia.

Huyễn Thần mím môi, muốn đến chỗ cậu, hắn thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng hối hận đó, cậu không phải một người a, cậu còn có hắn, còn có hài tử của hai người nữa! hắn sẽ thương cậu, hài tử cũng sẽ thương cậu!

Huyễn Thần chưa đứng lên, ngồi hơi lâu nên chân đã tê rần, hắn giãy dụa hướng lên mới phát hiện xảy ra chuyện, Chí Thành quả nhiên uống say, tự cho là thời điểm thích hợp để tỏ tình, nhìn Long Phúc có vẻ yếu ớt, cho nên không tay chủ lấy tay mân mê lưng của cậu, một tỏ tình cũng chưa kịp nói, liền bị Long Phúc đẩy qua một bên. Đoàn Tình thanh âm lạnh lùng:" Chí Thành!"

Chí Thành ngồi dưới đất vẫn cố chấp nói câu:"Felix, tớ thích cậu, thật sự thích cậu, chúng ta học chung nhiều năm thế này, cậu chẳng lẽ không biết tâm tư của tớ. Tớ hứa về sau sẽ đối xử tốt với cậu" Tửu lượng làm cho y thêm can đảm, dù sao cũng đã tỏ tình rồi!

Long Phúc nhìn cậu còn muốn tiến về phía mình hung hăng ho khan: " Chí Thành, cậu say rồi. Tớ về trước! Tớ sẽ kêu người đến đỡ cậu về!" Một chút đều không cho người ta một cơ hội a!

Huyễn Thần nhìn tiểu hài tử trong lúc nhất thời không chịu thiệt vì thế cũng không có động. Tiểu hài tử này không dễ dàng chịu thiệt như vậy! Hắn cũng không muốn cho tiểu thí hài biết mình đang nghe lén! Huyễn Thần không hề nghĩ đến là, Chí Thành thật sự uống say, thấy Long Phúc muốn đi, lập tức đứng lên, ôm lấy Long Phúc! Huyễn Thần nhanh chóng đứng lên! Người của lão tử cũng dám đụng!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com