Chap 64
Lý Thời Hách chỉ vào Hoàng Chẩn Vĩnh gắt ra từng câu từng chữ:” Hoàng Chẩn Vĩnh, tôi hận anh. Nếu có thể cả đời này cũng chẳng muốn gặp mặt anh lần nữa! Sẽ không mang anh về nhà, sẽ không đáng thương cho anh! Sẽ không cứu anh! Tôi không biết tại sao tôi…… tôi lại mang anh về nhà, vì cái gì! Hoàng Chẩn Vĩnh! Tôi hận anh, tôi hận cả nhà anh!”
Hoàng Chẩn Vĩnh đều bị ông chỉ đến chóp mũi cũng không động đậy, chỉ là trong mắt đang chậm rãi tuôn ra những dòng lệ, sâu thẳm ám trầm. Gã chỉ biết nhìn Lý Thời Hách mắng, vì đã rất lâu cả hai chưa gặp nhau như thế này, cũng đã 19 năm, Felix 19 tuổi, Lý Thời Hách cùng gã đã xa cách nhau hơn 19 năm. Trong suốt 19 năm, ông xem như không biết gã, cả hai coi nhau như người xa lạ, cho dù là bất đắc dĩ ngồi cùng bàn chỉ nói với nhau vài câu, như những người thân thích bình thường, ông cũng chưa hề nhìn lại mặt của Hoàng Chẩn Vĩnh. Gặp nhau chỉ biết nói mấy lời khách khí, cái này so với không gặp còn đau thương gấp vạn lần. Còn về đứa con Felix 19 tuổi của cả hai, ông không để gã liếc mắt nhìn một cái, không cho đụng dù chỉ là đầu ngón tay, không để cho cả hai nói chuyện với nhau. 19 năm, cả hai tuy rằng tình yêu đã không còn, nhưng gã xứng đáng gặp được con, vì nó là thân tình, cốt nhục thân tình a, ông nỡ lòng nào đem hai cha con chia lìa nhau.
Lý Thời Hách vẫn khó chịu như trước, không thể tưởng được vì sao lúc trước lại tốt như vậy, bây giờ lại biến thành dạng này, dù sao cũng chỉ mới mấy chục năm, lại thương hải tang điền (chỉ sự) như vậy.
Trong trí nhớ của ông thì lúc ấy Hoàng Chẩn Vĩnh vẫn còn rất trẻ. Gã té xỉu ờ vườn trà của ông vào mùa đông, lúc ấy tuyết rơi rất dày, Lý Thời Hách nếu không đi vườn trà chơi, sẽ không gặp được gã, liền sẽ không cứu gã về nhà. Có lẽ về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Lúc ông còn trẻ, nghịch ngợm hiếu động lại lớn mật, nhìn thấy có người chết ngất trên mặt đất không thấy sợ hãi, còn mang người kia về nhà. Khi đó ông cũng không sợ cái tên loang lổ vết máu kia. Khi đưa gã về nhà, ông gọi thầy thuốc đến khám, thì bị vết sẹo dài trên lưng gã dọa sợ. Bác sĩ Trần lúc đó còn chê cười ông:”Thiếu gia đem người về rồi mà còn sợ, vậy chúng tôi ném hắn ra ngoài đi, dù sao bị thương nặng như vậy cũng sống không được bao lâu! Sốt cao như vậy không biết bị đông lạnh ở ngoài bao lâu nữa!”
Lý Thời Hách bị khích giương đầu lên:”Không, tôi muốn cứu sống hắn! Mang cho hắn thuốc tốt nhất đi, hay dùng nhân sâm trăm năm kia đi!” Bác sĩ Trần khi đó cũng chỉ mới là tiểu tử 15 tuổi, chỉ theo ông tìm niềm vui: ”Sâm trăm năm, lãng phí quá! Còn không biết có thể sống hay không.”
Thế là ông Trần quyết dạy dỗ lại đứa con một trận:”Quyết Minh! Cứu một mạng người còn hơn xây tháp phù đồ! Là một bác sĩ mà cũng có thể nói ra mấy lời này sao!” Cậu bác sĩ nhỏ Trần Quyết Minh ủy khuất giải thích:”Con chỉ trêu chọc Thời Hách một chút thôi. Không có ý gì đâu mà.” Lý Thời Hách hừ một tiếng:”Vậy tôi đi lấy nhân sâm, nhất định phải cứu sống hắn, chờ hắn tỉnh liền chơi với tôi.”
Không biết là nhân sâm có tác dụng hay là Trần lão gia y thuật cao minh, tiểu tử đang hấp hối kia cũng được cứu sống. Sốt cao ba ngày liền tỉnh lại. Lúc tỉnh, Lý Thời Hách đang ở bên ngoài ngoạn, mua kẹo hồ lô, còn mua loại ngon nhất, Trần Quyết Minh dẫn y đi như con nít.
Lý Thời Hách thực thần kỳ nhìn tiểu hài tử này, trải qua mấy ngày chăm sóc, tên này cũng dễ nhìn hơn, ánh mắt sáng sủa.
Lý Thời Hách lần đầu tiên thấy người này không tệ, về sau cùng hắn đi ra ngoài chơi. Đó là Hoàng Chẩn Vĩnh lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thời Hách. Cũng không biết là do trong tay hồ lô hấp dẫn người hay là Lý Thời Hách hấp dẫn người, Hoàng Chẩn Vĩnh ngốc ngốc nhìn y nửa ngày, Lý Thời Hách thanh âm rất lớn:”Trần Bá bá, cậu không phải là tiểu hài tử ngốc đi?.” Hoàng Chẩn Vĩnh lúc này mới rốt cục lên tiếng:”Tôi không phải thằng ngốc.”
Lý Thời Hách nhìn hắn:”Nguyên lai cũng không phải người câm.” Hoàng Chẩn Vĩnh bị y chọc cho đứng hình, Lý Thời Hách ngược lại là chính mình nở nụ cười:”Được rồi, nói cho tôi biết, cậu tên là gì?!” Thanh âm cùng dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.
Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn y trong lòng có có chút khó chịu, tiểu hài tử này xem ra gia thế cũng không tầm thường! Chính là loại thiếu gia sủng từ đầu tới chân. Còn hắn chỉ là đứa con riêng, ngày ngày phải trốn tránh khỏi cái danh ấy. Danh tự này có đang nghe gì đâu, lúc trước hắn cùng mẹ sống nương tựa vào nhau, nay mẹ chết, hắn còn sống làm gì nữa.
Hắn không hề có ý muốn tranh Hoàng gia sản nghiệp, nhưng Hoàng gia này ăn tươi nuốt sống cũng không chấp nhận sự tồn tại của hắn, cho nên không thèm đợi tới khi ba chết mà ngay lập tức giở trò ám sát!
Hắn là con trai thứ 5, mẹ chỉ là người thường, chỉ là kết quả tình một đêm, vô quyền vô thế vô hậu đài, cho nên hắn chính là sự uy hiếp với mọi người. Hoàng gia chiếm lấy thế thượng phong nhiều năm, thế lực quá lớn, hẳn là không thiếu cơm cho hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc, Tào Thực nói rất đúng, nấu đậu cần đậu, trong khi hắn ngọn đèn dầu cũng không có, trong thế lực ấy cũng không có ai thân thích, giết người không thấy máu, ăn người không thấy xương cốt. Hắn liền tính là cùng mẹ di dời chỗ ở cách xe mấy người ở Hoàng gia. Cho dù là tránh ở nông thôn vẫn bị bọn họ phái người tới, hắn vẫn nhớ rõ trên người bà đầy máu do phải che chở cho thân thể của mình. Trên vùng đất đầy tuyết rơi, những dòng máu đỏ tươi như ngọn lửa thiêu cháy tâm can của hắn!
Những người đó tưởng rằng đã chém chết hai mẹ con hắn vì thấy máu tươi trên mặt đất chảy ra rất nhiều a, nhưng bọn họ không thể tưởng được tiểu hài tử vẫn còn sống, còn có thể chạy đến vườn trà, vào vườn trà của Lý gia..
Lý Thời Hách lần đầu tiên cảm thấy yên lặng, tiểu hài tử này rốt cuộc có ý tứ gì, chính mình hỏi mà không trả lời, Lý Thời Hách dùng sức ho khan:”Uy, tôi đang hỏi cậu, cậu tên là gì? Nói mau!” Hoàng Chẩn Vĩnh đang vô cùng thương tâm bị thanh âm trẻ con của tên này đánh ngang, ngẩng đầu mới thấy gương mặt xinh đẹp kia đang đỏ bừng, Hoàng Chẩn Vĩnh trong lòng đột nhiên cảm giác ấm áp, nghĩ một lúc rồi nói với y:”Tên tôi là Hoàng Chẩn Vĩnh.”!
Lý Thời Hách nhớ kỹ tên này:” Hoàng Chẩn Vĩnh, Hoàng Chẩn Vĩnh, được rồi, có chút khó đọc.” Ha ha, từ nay về sau Hoàng gia không còn thiếu gia thứ năm nữa, Hoàng Hi Thành.
Hoàng Chẩn Vĩnh so với Lý Thời Hách lớn hơn ba tuổi, năm nay hơn 10 tuổi. Tại Hoàng gia sinh hoạt cũng được vài năm, cho nên trưởng thành hơn y rất nhiều. Hắn dưỡng thương ở đó mấy ngày rồi nghiêm túc nói chuyện với y, đó chính là hắn muốn lưu tại Lý gia, thế lực Lý gia hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là hắn cũng hiểu được, thế lực đen tối kia sẽ không dễ dàng xâm nhập, cho nên hắn lưu lại Lý gia là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn còn nhớ rõ mẹ mình chết như thế nào, hắn muốn báo thù! Hắn sẽ đợi tới khi mình có đủ khả năng để đi báo thù! Những người đó tưởng rằng hắn đã chết, thì hắn sẽ chết.
Hoàng Chẩn Vĩnh cũng là thật sự muốn lưu lại Lý gia, ít nhất hắn cũng thích Lý Thời Hách, thích vì y mang đến cho mình một cảm giác rất mới mẻ, ấm áp, nồng cháy. Loại cảm giác ấy hắn chưa từng nếm trải với mấy anh em ở Hoàng gia, có lẽ vậy nên hắn sau khi tổn thương quá nhiều nên rất thích mấy cảm giác này.
Mỗi ngày đều đợi Lý Thời Hách đến, hắn ở phòng trong khuôn viên vườn trà, chứ không đến Lý gia. Lý Thời Hách đến một lần cũng thực phiền toái. Lý gia lão gia tử quá mức nghiêm khắc, mỗi ngày đều phải bắt tiểu hài tử 7 tuổi học công khóa, tiểu hài tử còn phải học viết thư pháp, đàn dương cầm, vẽ tranh. Tóm lại như mấy thư hương dòng dõi cao quý. Y cũng thấy nó vô vị nên nhanh chóng học rồi đi qua chơi với hắn, so với mấy thứ kia, chơi với Hoàng Chẩn Vĩnh vui hơn.
Vì thế tại Lý gia, Hoàng Chẩn Vĩnh dùng đủ loại đồ chơi giữ chân y lại, mỗi ngày mang đến bãi đất trống chơi, đôi người tuyết, đánh cung, Ma Tước. Trò Ma Tước là trò Lý Thời Hách thích nhất, vừa đơn giản vừa chơi vui, Hoàng Chẩn Vĩnh cũng không cần hoạt động mạnh, ảnh hưởng tới miệng vết thương.
Đại thiếu gia Lý gia một tháng sau thoát thai hoán cốt, không còn là thiếu gia tôi nhã sạch sẽ, mà là một tên năng động, Lý gia lão gia tử triệt để sinh khí hôn mê, rốt cuộc Hoàng Chẩn Vĩnh bị gọi tới Lý gia.
Hẳn là nên cảm tạ Lý gia cùng hắc bang không quan hệ, Lý lão gia gia tử không có nhận ra tiểu hài tử này là Hoàng gia nhân, hay là người bị đuổi giết, Lý Thời Hách khóc khóc nháo nháo đòi giữ hắn lại. Cứ như vậy, hai người cùng tiến lên học, cùng nhau ăn cơm, thậm chí cùng nhau ngủ. Tóm lại tiểu hài tử trong thế giới đơn thuần như dòng nước lặng lẽ, cảm tình như bình rượu càng lâu càng thơm, như hình với bóng.
Thời gian trôi qua, hai người cũng chầm chậm trưởng thành, cảm tình vẫn tốt như lúc nhỏ. Người nào thấy cả hai cũng trêu chọc:”Hai đứa dính nhau quá đó, về sâu mặc một cái quần còn được.” Thiết! hai người đều khinh bỉ. Người bên ngoài cũng chỉ là nháo nháo, chưa từng có người nào hoài nghi qua cảm tình của bọn họ, bởi vì từ nhỏ đến lúc lớn đều cạnh nhau. Ngay cả hai người cũng không rõ ràng về chuyện này, Lý gia lão cũng vậy. Lý gia lão gia là người chính thống, cưới vợ sinh con, tuy rằng chỉ có một nam một nữ, nhưng đứa nào cũng đều do phu nhân của ông sinh, ông cũng là do mẹ sinh. Nói cách khác đặc thù huyết thống này của Lý gia đã sớm rơi vào quên lãng, dù sao cũng là một đại nam nhân ai có thể nguyện ý sinh con chứ! Lý lão gia tử đối với mấy cảm tình này không hề tỏ ra khó chịu.
Ông rất thích Hoàng Chẩn Vĩnh, làm việc lưu loát quyết đoán, trưởng thành cũng rất tốt, anh khí mười phần, nào, Lý lão gia muốn đem hắn làm con rể của mình. Nề hà con gái mình có khác người trong lòng, cũng là không có cách nào khác. Con gái ông biết chuyện liền nhăn nhó, nàng không muốn gả cho Hoàng Chẩn Vĩnh đâu, Hoàng Chẩn Vĩnh đối với nàng cũng không tốt bằng phân nửa hắn đối với em mình nữa, thiết! Mỗi ngày đi theo Lý Thời Hách như cái đuôi! thiết!
Lý Thời Hách nghe vậy cũng thực kiêu ngạo:”Chị, hắn là bằng hữu của em, không phải của chị! Hắn đương nhiên tốt với em rồi.” Hoàng Chẩn Vĩnh tại một bên cười rất thỏa đáng:” Thời Hách cứu tôi một mạng. Mệnh này là do cậu ấy cho, tất nhiên phải đối xử tốt với cậu rồi.” Hắn nói tất cả đều là sự thật, một đời này có thể đối với bất luận kẻ nào không tốt, nhưng nhất định đối với Lý Thời Hách phải thật tốt, Lý Thời Hách là người hắn thích nhất đời. Hấn muốn dành cả đời này sủng y như trân bảo.
Lý lão gia nhìn quan hệ của hai người này cũng thật cao hứng, ông cũng hy vọng bên cạnh con ông có một trợ thủ đắc lực, vì ông chỉ có đứa con trai này thôi.
Cứ như vậy, Lý lão gia hết sức coi trọng Hoàng Chẩn Vĩnh, ngay cả đại học cũng đem hai người cùng nhau đi chung. Còn cùng trường cùng phòng học cùng ký túc xá. Này cũng không thể nghi ngờ cảm tình của cả hai, 17 tuổi, 20 tuổi, tình ý nảy mầm, lúc bấy giờ sinh hoạt đại học càng có xu hướng năm hóa, nam hài tử mọi nơi bất đầu để ý tới khác phái. Đề tài lý này cho dù thời đại nào, cũng vô cùng nóng hổi.
Nhưng đề tài hình như không có chút hiệu lực gì với cả hai cả. Hai người họ lặng lẽ thích đối phương một cách rất tự nhiên, Lý Thời Hách 10 năm này tất cả đều là theo Hoàng Chẩn Vĩnh cùng một chỗ. Tát cả tính xấu của Hoàng Chẩn Vĩnh vô tình đều lây sang cho y. Cảm tình quá sâu. Hoàng Chẩn Vĩnh so với y càng thêm tự nhiên, nhưng hắn ngoài y ra còn có rất nhiều mối quan hệ khác, hắn còn có một bối cảnh đen tối, bấy lâu nay luôn che dấu không muốn cho ai biết, kể cả Lý Thời Hách, Hoàng gia như lời hắn nói, anh em chỉ biết tàn sát lẫn nhau, mà hắn là thiếu gia còn sót lại bên ngoài đang dần trưởng thành! Từng bước một nắm trong tay cả Hoàng gia.
Với bối cảnh như vậy, hắn lại tiếp xúc với một loại cảm giác khác với y, hắn yêu Lý Thời Hách, trên đời này không có ai có thể so sánh được với Lý Thời Hách cả. Nam nhân nữ nhân hết thảy đều không có ai.
Lý Thời Hách đối với Hoàng Chẩn Vĩnh cũng mù quáng tín nhiệm, Hoàng Chẩn Vĩnh nói bình thường thì liền bình thường. Mặc dù lần đầu tiên hai người thực thảm thiết, Lý Thời Hách khóc cổ họng đều đau cả lên. Hoàng Chẩn Vĩnh lúc đó thực ngây ngô, xuống tay không biết nặng nhẹ, đối với Lý Thời Hách khó có thể nhẫn nhịn, ôm hơn nửa đêm, sau đó dỗ thêm nửa đêm nữa, thật vất vả mới dỗ được, còn phải đợi Lý Thời Hách hứa là không cáo trạng với lão gia mới xong.
Hoàng Chẩn Vĩnh chuốc mê y, may mắn hắn chuẩn bị đầy đủ hết, Thời Hách có một chút khiết phích, hắn cũng không muốn làm y không thoải mái, hai người chuẩn bị màn dạo đầu rất đầy đủ, chỉ tiếc cùng là cùng kinh nghiệm có chút tương phản, vẫn là bị làm cho đến dọa người!
Hoàng Chẩn Vĩnh kiểm tra cho y, kỳ thật không có bị thương nhiều, Lý Thời Hách khóc nháo là vì khó chịu. Hoàng Chẩn Vĩnh nằm xuống ôm Lý Thời Hách đã muốn ngủ cười cười, nghĩ tới y nói muốn đi cáo trạng chỉ biết dở khóc dở cười, Lý Thời Hách mới 17 tuổi, đó là bị trong nhà chiều hư, từ nhỏ chưa từng bị sứt mẻ miếng da nào, đêm nay đúng là hắn đắc tội lớn. Có tội liền đi cáo trạng. Hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Hoàng Chẩn Vĩnh cũng không phải không nghĩ đi nói cho Lý lão gia, mà là cảm giác thời cơ điểm chưa đến. (chuyện mà cả hai định nói là công khai yêu nhau ấy)
Hắn vẫn chưa thu phục được Hoàng gia, thế lực cũng yếu hơn Lý gia, cho nên chắc chắn là không đủ yêu cầu để cầu hôn, Lý lão gia là người truyền thống, quan niệm môn đương hộ đối quá sâu, càng quan trọng hơn là, loại này cảm tình ông tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, một khi come out, cả hai sẽ bị hủy hoại. Chính mình một chút thế lực cũng không có, về sau chỉ sợ muốn gặp Lý Thời Hách cũng không gặp được. Cho nên Hoàng Chẩn Vĩnh không thể đủ cản đảm để đi nói chuyện với ông.
Vì thế cứ như vậy, cả hai sống dưới mắt lão gia trong hai năm. Hai năm này Hoàng Chẩn Vĩnh đều rất cẩn thận, mặc dù phòng ngủ hai người thông với nhau, nhưng cũng là nửa đêm sau mới đi, tóm lại Lý lão gia một chút nghi ngờ đều không có, Lý Thời Hách đối với Hoàng Chẩn Vĩnh cãi nhau ầm ĩ trở thành thói quen, nhiều năm như vậy, đều bị thói quen che mắt. Hoàng Chẩn Vĩnh cũng tưởng rằng hắn làm rất tốt, ít nhất hắn tại trước mặt lão gia luôn luôn ổn trọng, mặc kệ Lý Thời Hách như thế nào động thủ đó là cũng không cùng y nháo. Hắn vẫn tưởng rằng hắn che dấu rất tốt…… Rất tốt.
Hoàng Chẩn Vĩnh thời điểm 20 tuổi ngầm tiếp quản Hoàng bang, Hoàng bang bị đại ca hắn ca làm cho suy tàn, không còn có bao nhiêu năng lực, hắn đại ca cùng người tôi thưởng địa bàn bị nhân gia! Cho nên mới luân được đến hắn này có cũng được mà không có cũng không sao tư sinh tử! mới đến phiên 3 năm sau hắn đến thanh lý môn hộ!
Hoàng Chẩn Vĩnh tiếp nhận Hoàng bang thời điểm gần như sụp đổ, đương nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Hoàng bang trừ bỏ thế lực địa bàn suy tàn, mấy năm nay phi pháp liễm tài, còn đình trệ tiêu thụ hàng hóa, mấy thứ này đáng giận lại đáng quý, xử lý tốt sẽ thành vô giá! Xử lý không tốt thì thành ra chuyện lớn vô cùng!
Tên đại ca cuối cùng cũng rơi vào tay hắn!! Xử lý từng chuyện một cũng đủ nhức cả đầu! Giết gã thôi? Dù sao cũng có huyết thống với nhau! Nhưng là, gã đã giết chết mẹ của hắn! Hoàng Chẩn Vĩnh trong mắt hận thù biến thành một màu đen, hắn không phải một người mềm lòng, hắn chỉ mềm khi người đó đối xử tốt với mình, hắn không phải một lang tâm cẩu phế, ai đối với hắn tốt hắn sẽ gấp trăm lần báo ân. Nhưng là đối với kẻ thù, hắn sẽ trả thù lại gấp trăm lần.!
Hoàng Hi Hào đương nhiên bị hắn giết, ép hỏi xong chuyện sở hữu gia sản sau bị chính hắn giết! Thủ đoạn tàn nhẫn! chém 7 đao!! Tắt thở buộc chìm vào trong nước! Vĩnh vô phiên thân chi địa! Hoàng Hi Hào chết, người hầu của gã cũng không thể giữ lại được. Hoàng Chẩn Vĩnh chỉ là dùng thủ đoạn, 28 người chìm vào đáy sông, máu đầy bụi cỏ, trong nháy mắt không đấu vết, liền giống như Hoàng Chẩn Vĩnh biểu tình, bình tĩnh. Lý Thời Hách đứng xa xa nhìn, ngón tay phát lạnh, bị Trần Quyết Minh gắt gao che miệng ngồi ở dưới đất……
Xử lý xong Hoàng Hi Hào, Hoàng Chẩn Vĩnh xem như là tiếp nhận Hoàng bang, Hoàng bang đối với kẻ cầm đầu mới này vô cùng hoan nghênh, nghi thức vô cùng long trọng, Hoàng Chẩn Vĩnh nhất thời cũng đi không ra, Hoàng bang có rất nhiều chuyện khiến hắn không thể ra ngoài. Giúp hơn phân nửa việc Hoàng bang, Hoàng Chẩn Vĩnh muốn tẩy trắng, hắn muốn một phần gia nghiệp trong sạch, một phần có thể khiến Lý lão gia để mắt tới mình. Muốn một phần sảng nghiệp an toàn đó dành tặng cho Lý Thời Hách.
Hắn tẩy trong sạch cho Hoàng bang, muốn đem những thứ kia tiêu hủy, để cho Hoàng bang trở thành sản nghiệp trong sạch. Việc này làm cần thời gian, mà không muốn khiến Lý Thời Hách biết. Cho nên Hoàng Chẩn Vĩnh xử lý bằng cách nói dối với Lý Thời Hách, Hoàng Chẩn Vĩnh dặn y ở nhà đợi, chờ hắn trở về quê. Hắn có một bà con xa thân thích, người thân của mẹ, muốn đi vấn an một chuyến. Lý Thời Hách tựa như thường ngày đáp ứng hắn, Hoàng Chẩn Vĩnh cũng không có một chút hoài nghi, bởi vì Lý Thời Hách chưa từng hoài nghi, tin hắn nhất định sẽ về. Hoàng Chẩn Vĩnh cũng đơn giản, muốn xử lí hết trong kì nghỉ đông, đợi xử lý tốt sẽ về cùng Lý Thời Hách đến trường.
Thời điểm ấy hắn cứ tưởng mọi chuyện đều hoàn hảo. Tưởng rằng rất nhanh liền tốt. Lại không có nghĩ đến, thời điểm hắn trở về nghênh đón hắn không phải Lý Thời Hách mà là Lý lão gia. Lý Thời Hách sắp kết hôn. Cùng nhị tiểu thư của Trần gia, tuổi tương đương nhau, môn đương hộ đối. Lý lão gia nói thực uyển chuyển, lấy cớ phản bác:”Hai đứa nó chỉ phúc vi hôn lúc nhỏ đã định, chẳng qua bởi vì Trần gia cách nơi này hơi xa, cho nên mấy năm nay ít đi lại, nhưng là hiện tiểu thư Trần gia đã trưởng thành nên là thời điểm nên cưới. Chẩn Vĩnh a, con cùng Thời Hách cùng nhau từ nhỏ đến lớn, mấy tôi cũng thực thích con nên sẽ tận tâm bồi dưỡng cho con! Mấy năm nay Lý gia đối đãi với con rất tốt mà.” Hoàng Chẩn Vĩnh không nói gì, Lý gia đối đãi với hắn rất tốt, lão gia như người cha tái sinh của hắn! Hắn vẫn coi trọng ông cho nên không ngả bài, vẫn không muốn đả kích ông, vẫn tưởng rằng còn nhiều thời gian, dù sao Thời Hách mới 20 tuổi a! Chưa tốt nghiệp đại học nữa mà!
Hoàng Chẩn Vĩnh có rất nhiều lời muốn nói với y, nhưng là La lão gia đã trức tiếp phất tay đem mấy lời hắn định nói ép trong lòng:” Thời Hách nhỏ hơn con 3 tuổi, có nhiều chuyện không hiểu, mấy năm nay đã phiền con rồi. Cảm ơn con đã chiếu cố nó mấy năm nay. Ta tin hai đứa sẽ mãi là anh em tốt của nhau, sau khi kết hôn cũng như vậy, sẽ là anh em tốt một đời đúng không!” Hoàng Chẩn Vĩnh lần đầu tiên cảm giác ánh mắt này lão nhân lợi hại như vậy, thế cho nên hắn phản bác không được! Lý lão gia nhìn hắn không nói lời nào tiếp tục cười:” Ta đây an tâm, Thời Hách là con trai duy nhất của Lý gia, là huyết mạch duy nhất của ta. Ta cũng đã già, Lý Gia cần duy trì nòi giống, nếu không phải vì kéo dài hương khói, không phải vì chờ nó sinh cho ta một đứa cháu trai, ta cũng đã sớm nghỉ ngơi"
Hoàng Chẩn Vĩnh vẫn biết Lý lão gia miệng mồm lợi hại, Lý gia vườn trà mấy năm nay sinh ý thịnh vượng liền cũng biết Lý lão gia rất lợi hại rồi. Đối với người lớn hơn hắn 30 tuổi, Hoàng Chẩn Vĩnh bị thua. Ông dùng thân tình để áp chế lời nói của hắn. Hoàng Chẩn Vĩnh cười thảm, hắn tưởng rằng mình một khi nắm được Hoàng gia, một khi tẩy sạch cho Hoàng gia, có thể ở cùng với y, kết quả lại là vô cùng thê thảm! Lý lão gia như là biết hắn cùng Lý Thời Hách có cảm tình, hắn là Hoàng gia nhân, hắn xuất thân không xứng với thư hương dòng dõi Lý gia! Ông ấy biết khi nào!
Lý gia lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của hắn cười cười:” Chẩn Vĩnh a, con cũng không còn nhỏ, cũng nên thành gia lập nghiệp, ta muốn đem con thành con rể, nề hà tĩnh như gả cho người, con cũng đã kêu ta là Lý bá phụ nhiều năm như vậy, ta cũng đã sớm đem con trở thành một nửa đứa con rồi, như vậy hôn sự của con ta cũng sẽ giúp. Ta chọn cho con vài người thích hợp, con xem xem, rồi nếu có thể thì cùng Thời Hách cùng nhau kết hôn một lượt. Coi như Lý gia song hỷ lâm môn! ha ha. Con nói xem có tốt không.”
Hoàng Chẩn Vĩnh giờ phút này trong lòng như là kiến bò trên chảo nóng, hắn rất muốn liều mạng nói hết ra, nhưng mấy năm nay thói quen cùng tính ẩn nhẫn khiến hắn cố áp xuống, hắn không thể nháo như vậy, mở miệng ra sẽ vô pháp vãn hồi lại được, lập tức tìm đến Thời Hách, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là thế nào! Cho nên Hoàng Chẩn Vĩnh bài trừ tươi cười:" Lý bá phụ, Thời Hách khi nào thì kết hôn a?” Lý lão gia ha ha cười:”Này không vội, còn sớm, con cứ chậm rãi chọn, không cần gấp. Chờ con chọn xong, ta sẽ tổ chức một lượt cho long trọng! Phải long trọng nhất Hàng Châu này!”
Hoàng Chẩn Vĩnh nghe xong theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, còn thời gian!! Hoàng Chẩn Vĩnh cười:”Vậy con đi thăm Thời Hách một chút?”
Hắn khi đó không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì mà Lý Thời Hách làm như vậy, chẳng lẽ y không phát hiện, hắn chỉ là đơn thuần muốn kết hôn với mình y mà thôi?
Hoàng Chẩn Vĩnh không hề nghĩ đến là Lý Thời Hách so với Lý lão gia còn bình tĩnh hơn, y biết mình sắp kết hôn, y cũng đồng ý. Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn thấy y bình tĩnh nên biết có chuyện: ” Thời Hách, cậu rốt cuộc làm sao? Nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho tôi biết, tôi đi giải quyết giúp cậu!” Lý Thời Hách cái gì đều không trả lời mà chỉ là rất lãnh tĩnh trả lời hắn:”Là do tôi muốn kết hôn. Tôi thích Trần Uyển Đình.”
Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười:” Thời Hách cậu biết tôi sẽ không tin mấy lời này mà.”
Lý Thời Hách khó thở hổn hển, ôm lấy ngực miệng cười khẽ rất rõ ràng: ”Anh không tin cũng không sao, tôi không gạt anh!!”
Hoàng Chẩn Vĩnh cảm giác y đang dỗi, vì thế vươn tay đến ôm một cái bị y đẩy ra lạnh nhạt nói làm hắn dở khóc dở cười:” Hoàng Chẩn Vĩnh, về sau không cần động tay động chân với tôi như vậy! Nhìn thấy anh liền thấy ghê tởm!” Câu nói cuối cùng khiến Hoàng Chẩn Vĩnh tay bất động giữa không trung. Lý Thời Hách nói xong cũng sửng sốt, nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần:”Đi ra ngoài, về sau tôi không muốn gặp anh nữa!”
Hoàng Chẩn Vĩnh không nhịn nữa xồng xộc kéo lấy y:” Lý Thời Hách, nói rõ ràng ra đi, rốt cuộc là có chuyện gì Cậu không nói tôi sẽ không đi! Nếu cậu muốn tôi chết thì cứ im lặng đi!”
Lý Thời Hách bị hắn áp trên tường dùng sức đá hắn:”Anh buông tôi ra! vương bát đản! Khốn kiếp! Tôi một chút cũng không muốn gặp anh! Anh chỉ toàn biết gạt người! Anh là con người nhẫn tâm! Lý Thời Hách chính là mắt bị mù mới quen anh! Thứ tồi tệ nhất trong đời tôi chính là gặp anh, bị anh lừa còn kiếm tiền giúp anh nữa! Về sau làm ơn cách xa tôi ra một chút!”
Hoàng Chẩn Vĩnh dùng sức ôm y:”Tôi lừa cậu khi nào!”
Lý Thời Hách môi cười khẽ:”Vậy anh có bao giờ nói thật với tôi đâu? Anh là ai? Tên gì? Sao không dám nói thật! Đều chỉ là dối trá!!”
Hoàng Chẩn Vĩnh ngưng một hồi buông lỏng tay ra:”Tôi không nói cho cậu biết là vì, là vì từ ngày đó tôi không muốn bị kêu bằng cái tên ấy! Trừ bỏ thứ ấy ra tôi có gạt câu cái gì nữa đâu.”
Lý Thời Hách lắc đầu:”Lừa gạt tôi bây giờ cũng không quan trọng nữa, anh đi đi, tôi không muốn gặp anh”
Hoàng Chẩn Vĩnh thật sự sinh khí phát hỏa:”Vậy cậu rốt cuộc là vì cái gì, nếu này không phải nguyên nhân, vậy nói cho tôi biết rốt cuộc là vì cái gì!”
Lý Thời Hách nhìn hắn liền nói một câu:”Bởi vì tôi phát hiện, anh không phải là Hoàng Chẩn Vĩnh tôi quen. Anh thay đổi rồi!”
Đây là câu trả lời đáng chết con mẹ nó! Hoàng Chẩn Vĩnh tay đều xiết chặt, Lý Thời Hách không sợ chết nhìn trừng trừng vào hắn, Hoàng Chẩn Vĩnh gắt gao đánh vào trên tường!
Nhìn Hoàng Chẩn Vĩnh như vậy, trái tim Lý Thời Hách cũng trở nên băng giá, y lại không thể chấp nhận được việc mình thích một người nhẫn tâm như hắn, ngay cả chính anh trai mình cũng ra tay sát hại. 28 mạng người chỉ cần hắn phất tay liền không đấu vết! Hắn có thể nhận hắn xuất thân không tốt, y không cần cái này, nhưng y không thể chấp nhận được chuyện này! Y lần đầu tiên phát hiện y cùng Hoàng Chẩn Vĩnh căn bản là giống nhau. Y lần đầu tiên phát hiện Hoàng Chẩn Vĩnh không phải là người mình từng quen, không phải cái con người có tính cách ôn hòa. Bộ dáng buổi tối hôm ấy mãi mãi khắc sâu vào lòng y, gắt gao khắc ở trong lòng, con người với bộ dáng băng lãnh vô tình!
Y theo dõi hắn, y cũng không phải kẻ ngốc, Hoàng Chẩn Vĩnh mấy năm nay hở chút là biến mất vài ngày, điện thoại không tiếp, như là mất tích! Khi ba y nói cho y nghe về thân phận của Chẩn Vĩnh, y không tin, cho nên theo dõi lại không nghĩ đến gặp ngay cảnh hắn đang xử anh mình, không quan tâm người kia khẩn cầu, không có nương tay, động tác tàn nhẫn làm y cũng cảm thấy hoảng hồn! Nếu không phải Trần Quyết Minh che miệng y lại có lẽ là y đã la lên vì hoảng sợ. Y chưa từng thấy qua cảnh giết người, nhưng cũng không phải quỷ nhát gan, là do y không tiếp thu được việc Hoàng Chẩn Vĩnh giết người! Là giết người thân mình! Dùng phương pháp tàn nhẫn, chỉ vì cái tài sản kia! Hình tượng của hắn phá vỡ trong lòng y! Vừa lúc ba y nói đến chuyện kết hôn! Ông từng bước dụ dỗ con mình! Ngay cả ba y cũng tính toán với y! Nguyên lai ông đã sớm nhìn ra y và Hoàng Chẩn Vĩnh không thích hợp! Nguyên lai đã sớm biết! Chỉ là không dám bóc trần trực tiếp thân phận của hắn mà thôi!!!
Lý Thời Hách hận cực, y không nghĩ tới việc kết hôn! Liền tính là hận chết Hoàng Chẩn Vĩnh cũng không muốn kết hôn cùng hắn! Nhưng ba y lại ép buộc, bác sĩ Trần cũng vậy! Còn giả chết dọa y nữa!!! Y không thể không tuân thủ! Y muốn cùng Trần Uyển Đình mưu thông với nhau, nói bọn họ có thể thử chậm rãi tìm hiểu, sau đó kết hôn cũng không vội. Nhưng cô nàng thực kiên quyết, muốn cùng y kết hôn!!! Hơn nữa phải nhanh! nếu không phải y có vấn đề, y chắc sẽ hoài nghi cả nhà cô tôi đều có vấn đề mắt!
Y không biết mình tốt chỗ nào, bất quá thấy nhau vài lần, nàng thật đúng là tin có chỉ phúc vi hôn a!! Lý Thời Hách không có tâm trạng thổ tào, vì y bị Hoàng Chẩn Vĩnh làm cho tổn thương. Vì thế y phải quyết định, thời gian là 28 tháng chạp, ngày mai. Căn bản không phải Lý lão gia nói sớm. Muốn trước khi Chẩn Vĩnh trở lại phải xong xuôi, chỉ là không hề nghĩ đến Hoàng Chẩn Vĩnh mới đây đã trở lại, y liền quyết định kết hôn.
Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn Lý Thời Hách ánh mắt lần đầu tiên thấy bối rối, Lý Thời Hách nói lời nói y như kim châm, đâm vào lòng hắn, hắn biết y chán ghét nhất là cái gì. Cho nên mấy việc hắn làm đều phải dối y. Nhưng hiện tại đến nước này, quả nhiên y không chấp nhận được thân phận của hắn! Trong mắt y chán ghét là thật, y nói hắn ghê tởm nguyên lai cũng là thật sao!! Hắn hiểu Lý Thời Hách hơn ai hết Lý Thời Hách tuy rằng ngày thường nuông chiều, nhưng đối với hắn, đối với người khác đều rất tốt, Lý gia công tử trong mắt là tao nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tính y cũng rất cố chấp, nói hận là hận, nói ghê tởm thì là ghê tởm hắn! Như thế nào cũng thay đổi không được! Nhìn thấy trong mắt y đầy vẻ chán ghét, Hoàng Chẩn Vĩnh kinh ngạc buông lỏng tay ra. Hai người giằng co rất lâu, dài đến khi Lý Thời Hách mệt, dựa vào tường ngồi xuống đất.
Hoàng Chẩn Vĩnh ngồi xổm bên cạnh thanh âm khàn khàn:”Có thể cho anh cơ hội để sửa không!” Lý Thời Hách, không có y hắn sống không được. Cả đời này y chính là mục tiêu sống duy nhất của hắn..
Lý Thời Hách lắc lắc đầu đánh hết hy vọng:”Tôi không muốn gặp anh ……”
Hoàng Chẩn Vĩnh thống khổ nhắm hai mắt lại.
Không thể không nói Lý lão gia lợi hại, hai người chưa kịp nhận ra tình cảm của mình đã bị hối thúc kết hôn.
Đợi tới khi Hoàng Chẩn Vĩnh biết được tin tức trở về thì đã muộn……..
Hắn mới hiểu được hết thảy đều chậm. Toàn bộ tiệc rượu Lý Thời Hách không cho hắn cơ hội giải thích thật vất vả mới có không gian riêng, Lý Thời Hách trực tiếp cắt đứt lời hắn nói:” Hoàng Chẩn Vĩnh, đừng làm như tôi là kẻ thiếu trách nhiệm! Đừng làm cho Lý gia mất mặt!” Hoàng Chẩn Vĩnh đau ghê gớm:”Cái gì kêu là chịu trách nhiệm! Rõ ràng em không thích người ta còn cưới người ta, thì trách nhiệm ở đâu ra!!! Thời Hách!” Lý Thời Hách gỡ tay hắn ra:”Cách xa tôi ra một chút!”
Hoàng Chẩn Vĩnh không hề nề hà nhìn y:” Thời Hách, cậu có thể hay không đừng ngây thơ như vậy!” Lý Thời Hách triệt để phát hỏa:”Chuyện của tôi không cần anh quản! Từ nay về sau hai ta không có bất cứ quan hệ nào! không cần đến tìm tôi!” Lý Thời Hách bình phục tâm tình về lại hiện trường hôn lễ, y cũng không muốn hại con người ta.
Y đã từng khuyên qua nàng, nhưng nhà kia bắt buộc phải gả. Y cũng muốn biến mình thành nam nhân chân chính!!! Mấy năm nay y không hề là nam nhân!!! Kinh tế Trần gia xảy ra vấn đề, Trần lão gia nhớ tới hôn ước này, vì thế đến xúc hôn! Đây là bán con a! Với trách nhiệm của một người chồng, chính là phải khiến vợ mình không ưu phiền. Phải giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Khiến cho cha mẹ hai bên an tâm.
Hoàng Chẩn Vĩnh sau ba ngày mới biết nguyên nhân. Hắn nguyện ý dùng tiền của mình giúp Trần gia, nguyện ý giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn. Đương nhiên nói thực uyển chuyển, hăn không muốn làm y phải khó xử, không cần Lý lão gia thương tâm, không hủy hoại thanh danh Lý gia. Hắn nói chính mình vừa lúc cần đầu tư, vừa lúc không biết đầu tư cái gì nên đầu tư vào điền sản, vừa lúc Trần gia có danh tiếng tốt. Trần lão gia rất vui mừng, có Lý lão gia một bên khích lệ, Trần lão gia càng thêm thích hắn, muốn đem con gái lớn gả cho!
Hoàng Chẩn Vĩnh không hề nghĩ đến mọi chuyện lại thành ra như vậy, Lý lão gia là muốn triệt để phá đi mọi ý tưởng của hắn. Hắn nhìn ánh mắt cơ trí của Lý lão gia lần đầu tiên cảm thấy phẫn nộ:”Vì cái gì! Con gọi người 14 năm nay là bá phụ, thật sự coi người là ba mình. Lý Thời Hách thành em trai! Một đời này con chỉ đau cho em ấy, thương em ấy mà thôi!” Lý lão gia lần đầu tiên không có ngắt lời hắn cho hắn nói xong, chờ hắn sau khi nói xong mới kêu hắn ngồi xuống:” Chẩn Vĩnh, con đem tôi coi như ba, tôi cũng coi con là con mình! Mấy năm nay tôi bồi con còn hơn Thời Hách nữa, Tôi không muốn nhìn thấy hai đứa hủy hoại cả đời này!” Cuối cùng cũng nói ra.
Hoàng Chẩn Vĩnh thống khổ nhìn ông, Lý lão gia nói lời thấm thía vào tâm can hắn:”Tôi không thể để hai đứa càng chạy càng xa, tôi không thể khiến hai đứa mình yêu thương đi sai đường! Không thể hủy họai tiền đồ của hai đứa! Càng không thể khiến Lý gia đoạn hương khói!!!”
Hoàng Chẩn Vĩnh lắc đầu, nói không nên lời, đã mười năm trôi qua, đừng nói là đồng tính luyến ái, ngay cả tự do luyến ái đều không có, cùng Lý Thời Hách và Trần tiểu thư chỉ giống nhau đều bị phúc vi hôn, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó! Tam cương ngũ thường, Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (Tội bất hiếu có ba: không con nối dõi là tội lớn nhất)! Hoàng Chẩn Vĩnh tuy rằng xuất thân từ xã hội đen, nhưng là mấy năm nay cũng là cùng Lý Thời Hách cùng tiến lên học tập, cùng nhau chịu sự giáo dục của Lý lão gia! Đạo lý đó đã khắc sâu khắc ở trong lòng hắn. Không thể không nói, thời điểm kia Hoàng Chẩn Vĩnh còn không có lớn lên, mới gần 23 tuổi! Không phải đối thủ của lão gia!
Vốn cả hai phần ai nấy đón dâu, không liên quan đến nhau. Hai người hôn nhân đều rất tốt, Lý Thời Hách tuy rằng không yêu Trần tiểu thư, nhưng rất có trách nhiệm, tính cách Trần gia tiểu thư vẫn là nhu hòa đơn thuần, danh môn khuê tú có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng biết cảm tình là cần bồi dưỡng, cho nên cũng nguyện ý từ từ tìm hiểu. Đối với Lý Thời Hách ôn nhu săn sóc, bồi y đọc sách, bồi y đi vườn trà, tóm lại này đôi phu thê này rất được mọi người hâm mộ, thiếu cả hai đúng là trời sinh một đôi.
Hoàng Chẩn Vĩnh bên kia không cần phải nói, hắn sống rất tốt, đại tiểu thư Trần gia so với nhị tiểu thư có chủ kiến, thủ đoạn, biết rõ chính mình gả cho Hoàng Chẩn Vĩnh là tình huống gì cho nên sau lưng Trần lão gia đưa ra ý kiến Nàng tự nguyện dùng hạnh phúc đời mình đổi lấy danh dự Trần gia. Cho nên phu thê bên này là tương kính như tân. Hai phu thê đem Trần gia sản nghiệp vực dậy, này chính là nguyên hình Hoàng thị phòng điền sản tương lai. Huyễn Thần có một chút hiểu lầm ba bắn, ba hắn không phải trèo cao, mà là cứu lại Trần thị. Chẳng qua vì lấy lại trong sạch, Hoàng Chẩn Vĩnh đem tẩy hết cho nên không ai truy ra được bối cảnh lúc trước của mình.
Nửa năm về sau, Lý gia phu thê có một hài tử, như thế nào có không ai biết, chỉ là biết tin tức này thời điểm rất nghiêm trọng, là lúc nàng nghe được chồng mình cùa Hoàng Chẩn Vĩnh cãi nhau ở thư phòng, thanh âm có chút lớn:”Em rõ ràng không thích Trần tiểu thư mà! Em có người trong lòng, người đó cũng thích em! Vì cái gì không cho tôi cơ hội, đã nửa năm rồi! Trần thị đã qua thời kì phá sản, em giúp Trần gia cũng đủ rồi! Coi như hoàn thành trách nhiệm đi!”
Trần nhị tiểu thư cũng không có đợi đến lúc Hoàng Chẩn Vĩnh nói nữa, nàng cũng không có hướng phương diện nào suy xét, chỉ tưởng rằng chồng mình đã có người thích trong lòng, nên hiện tại muốn rời đi?! Như thế nào có thể đi! Như thế nào có thể thích người khác! nửa năm này bọn họ phu thê rõ ràng rất tốt, rõ ràng rất tốt! Đã là một đôi phu thê bình thường mà!
Lý Thời Hách cũng rống lên một tiếng:” Hoàng Chẩn Vĩnh, chuyện của tôi không liên quan đến anh! Tôi thích ai không cần anh quản!” Lý Thời Hách lập tức đẩy hắn ra thư phòng, thấy phu nhân mình thống khổ ngã ở trên mặt đất. Lý phu nhân có thai một tháng, chính là thời điểm thai không ổn định, chịu kích thích này chút nữa sinh non. Từ đó về sau, Lý Thời Hách cùng Hoàng Chẩn Vĩnh quan hệ như một dấu chấm hỏi.
Một năm sau, hai nhà đều có con, con của Lý Thời Hách sinh non, cho nên cưng chiều hét mực. Đứa bé đó là Lý Mân Hạo.
Hoàng Chẩn Vĩnh sau đó vài tháng cũng có con, tiểu hài tử này coi như là vạn nhân chú mục, bởi vì lúc sinh ra Hoàng thị diễn ra hai đám hỏi! Khi đứa bé sinh ra, Hoàng phu nhân rốt cục yên tâm. Hoàng Chẩn Vĩnh không phải là dạng đứng núi này trông núi nọ nhưng nàng cần có một đứa con để ổn định vị trí trong lòng hắn. Nàng tất yếu phải bảo vệ quyền lợi của mình. Đứa bé đó chính là Hoàng Huyễn Thần.
Trần phu nhân vì đứa con này hao hết tâm thần, dùng hết thủ đoạn. Nàng cùng Hoàng Chẩn Vĩnh cảm tình rất đạm bạc, số lần ân ái cũng không nhiều, coi như nghĩa vụ, cho nên khi Hoàng Chẩn Vĩnh có con riêng, làm Trần gia nghiệp chướng
/Quay về hiện tại/
Ông nắm cổ áo Hoàng Chẩn Vĩnh:” Hoàng Chẩn Vĩnh! vì cái gì mà phải đối xử với tôi như vậy! Hai ta đều đã thành hôn! Anh đã có con rồi, tôi cũng có, vì cái gì mà phải đối xử với tôi như vậy! Tôi biết là tôi phụ anh! Tôi thành thật xin lỗi! Nhưng. Nhưng xem như năm đó tôi cứu anh……” Lý Thời Hách nói không được, y phải bình tĩnh một lúc mới nói tiếp:”Tôi cứu anh một mạng, anh không nên đối xử như vậy! Tôi tình nguyện cho anh trả thù, cho anh giết!”
Hoàng Chẩn Vĩnh so với ông còn thống khổ hơn, chuyện cũ mấy năm nay đặt ở trong lòng cơ hồ khiến gã chống đỡ không được, hơn 20 năm, không thể nói, vì Hoàng gia mà phải áp xuống, nghẹn trong lòng! Hom nay chính là bộc phát hết mọi thứ ra. Mọi thống khổ dường như áp xuống không được. Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn Lý Thời Hách trong mắt đều tỏ vẻ điên cuồng:” Thời Hách! Không phải tôi trả thù cậu! Chưa từng có ý nghĩ đó! Nếu tôi muốn trả thù thì sao có thể đợi 5 năm sau được! Lý Thời Hách! Cậu đem tình cảm của tôi xem thành dạng gì. Không chỉ làm nhục tôi, còn chà đạp đi thứ tình cảm ấy! Nhiều năm đã trôi qua, cậu vẫn như vậy! Từ nhỏ đến lớn tôi có từng làm tổn thương cậu chưa! Hoàng Chẩn Vĩnh tôi tự nguyên làm tổn thương mình chứ chưa từng làm tổn thương cậu!”
Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn Lý Thời Hách trong lòng đó là đau chịu không nổi:” Lý Thời Hâch, cậu thật là hài tử quật cường, từ nhỏ nhận định cái gì là cái đó, vô luận tôi làm bao nhiêu giải thích cậu cũng không chịu tin, tôi chỉ sai một lần, cậu liền hận tôi một đời! một đời không cho tôi thấy cậu, không cho tôi nhìn Felix! Tội chỉ làm sai một lần! Lý Thời Hách sao cậu không hỏi tôi tôi làm như vậy là có y gì! Một đêm kia, chỉ vì tôi uống rượu, nên muốn gặp cậu mà thôi!”
Lý Thời Hách nhìn gã, ánh mắt vẫn là phẫn nộ ý là nếu gã không nói lý lẽ liền bóp chết, Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn ông thành cái dạng này cảm thấy đau lòng, Lý Thời Hách từ nhỏ nhẫn tâm như vậy, Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười:” Lý Thời Hách, cậu đúng là người nhẫn tâm. Năm kia cả hai tham gia tiệc rượu, tôi thay cậu cản rượu, tôi tưởng cậu không muốn gặp tôi cho nên nghĩ là uống nhiều thì cậu sẽ đưa tôi trở về, hoặc là tìm ai đó đưa tôi về nhà. Nhưng là, không có! Lý Thời Hách, sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy! Hôm sau tỉnh lại, bên cạnh lại là một nữ nhân, Lý Thời Hách, tôi hận chết cậu!” Lý Thời Hách cắn răng.
Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười:”Một đêm kia, như cậu mong muốn, nữ nhân kia mang thai con của tôi! Thời Hách, cậu có phải cao hứng hay không, có bằng chứng tôi đi đào hoa, rốt cục có thể thoát khỏi tôi đi!” Lý Thời Hách vẫn là gắt gao cắn răng, hốc mắt đỏ bừng, chính là dứt khoát không rơi nước mắt, Hoàng Chẩn Vĩnh vươn tay đến định sờ mặt ông, ôn nhuận như ngọc, tại sao gương mặt ấy có thể nhẫn tâm như vậy! Hoàng Chẩn Vĩnh thu hồi tay tiếp tục nói:”Đứa bé đó không có biện pháp, kia dù sao cũng là hài tử của tôi. Tôi mặc dù không yêu người kia, không biết nàng……Giờ cậu nói tôi nhân tâm, Lý Thời Hách a!! những người đó là kẻ thù của tôi! Mẹ tôi bị họ giết, cộng thêm hạ nhân là 7 mạng người! Cậu nói xem tôi có nên báo thù hay không!”
Lý Thời Hách trong mắt có thống khổ, gần như chật vật quay đầu đi, nước mắt dừng ở bên cạnh khóe mắt. Đưa lưng về phía gã, Hoàng Chẩn Vịn tiếp tục nói:”Lúc đứa bé ấy ra đời, tôi rất vui, vì tôi thích con nít, mà còn là hai đứa nữa!”
Lý Thời Hách đưa lưng về phía gã thân thể run lên, Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười:”Cậu chắc hẳn kỳ quái, vì cái gì chỉ có một đứa con gái! Đó là bởi vì! Chính là do Hoàng phu nhân mà cậu cho là hiền lành ăn chay niệm phật ra tay, do nàng ra tay a! Hai mạng người, đứa con trai kia, tôi cũng chưa từng nhìn thấy!” Lý Thời Hách thân thể kịch liệt run lên, nước mắt dùng sức nghẹn trở về:”Không cần biện minh cho nàng đâu, bác sĩ nói cho tôi nghe, hai đứa bé bình an sinh ra, ba người bình an! Nhưng khi tôi đi cấp hộ khẩu cho đứa con trai! Sau khi trở về, đứa con trai ấy không còn! Còn mẹ nó thì quỳ xuống cầu xin tôi nuôi lớn đứa con gái, vì nàng vô dụng, còn đứa con trai nàng ấy sẽ mang đi xa!”
Lý Thời Hách chậm rãi ngồi đi xuống:”Đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười:”Cậu cũng biết được sau đó tôi thống khổ như thế nào, Thời Hách cậu cũng biết chúng ta sinh hoạt với nhau nhiều năm như vậy! Trong lòng cậu vẫn còn có tôi đúng không! Khi đó tôi cũng đã tưởng trong lòng của cậu có tôi, cho nên ôm hy vọng đi tìm cậu, lúc đó chỉ cần an ủi tôi là tốt rồi!”
Lý Thời Hách thét lên:”Đừng nói nữa!” Hoàng Chẩn Vĩnh ngồi xổm ở phía sau, đỡ bờ vai của ông:”Không hề nghĩ đến, còn nói mẹ tôi chết không vừa lúc, phiền toái.” Lý Thời Hách dùng sức đẩy ra, Hoàng Chẩn Vĩnh ngồi ở dưới sàn lạnh lẽo cũng không có đứng lên, chỉ là cười cười, hết sức thê lương: ”Khi đó tôi rất hận cậu. Hận không thể đem cậu ăn sống nuốt tươi, tưởng muốn đào sâu lòng cậu xem cậu có phải là con người hay không! Là băng, hay là đá!” Lý Thời Hách chống đỡ không nổi, ngã xuống đất.
Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn hắn thanh âm tận lực tưởng ôn hòa:”Một đêm kia, là tôi sai lầm, tôi đem thống khổ của mình đặt trên người của cậu, là đối với cậu không công bằng. Là tôi tạo nghiệt cho cậu. Chỉ là, một đêm kia, không hế nghĩ đến cậu sẽ có, sẽ có Felix……”
Hoàng Chẩn Vĩnh khóe miệng giơ giơ lên, thanh âm ấm áp:”Tôi thật sự kích động vì hai ta có con với nhau…… Thời điểm ấy tôi muốn chăm sóc cậu, nguyện ý đánh đổi mọi thứ…… Nhưng là, Thời Hách không cần chiếu cố của tôi, thậm chí cầm dao bức tôi. Thời Hách, tôi ở đây mới nói cho cậu nghe là vì sợ cậu thương tâm, sợ cậu giết chết đứa con trong bụng! Nếu lúc ấy Bác sĩ Trần không ngăn cản, có lẽ cậu đã ra tay. Tôi không dám đem hai người ra làm đặt cược. Điều cấm kỵ nhất trong cuộc đời của Hoàng Chẩn Vĩnh chính là hai người. Nhiều năm qua, cậu không cho tôi nhận con, tôi cũng chịu. Nhưng cậu không cho nó gặp tôi, không cho nó nói chuyện với tôi, Lý Thời Hách, cậu có hay không nghĩ tới trong lòng tôi khó chịu như thế nào!!”
Hoàng Chẩn Vĩnh vỗ vỗ ngực chính mình: ”19 năm, Lý Thời Hách, 19 năm! Cậu vẫn không chịu tha thứ cho tôi”
Lý Thời Hách tay đập mạnh xuống đất, nói:”Anh xứng đáng! anh thống khổ? Anh có cái gì mà thống khổ! Không phải mấy năm nay anh sống rất tốt sao! không phải, không phải bên ai kia ở cạnh anh sao!” Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn vẻ mặt của ông, không biết những lời này là ghen hay ghê tởm mình nữa, 20 năm nay, gã còn chưa hiểu hết tính cách của ông, như thế nào có thể ghen được? Ha ha không khả năng, vậy là ghê tởm đi, khi hai người quan hệ, gã đã cố chuẩn bị an toàn vì Thời Hách rất khiết phích, a, khi đó thật sự không biết ông sẽ mang thai, nếu biết sẽ không cưới ai khác, hai người cưới không phải tốt sao! ha ha, thời điểm đó là vì ông khiết phích! Hoàng Chẩn Vĩnh trong lòng khó chịu đòi mạng, biết chính mình trong mắt ông bẩn giống như chuột chạy qua đường. Đúng vậy, chính mình bên ngoài có nữ nhân, là khiến Lý Thời Hách ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com