Chap 70
Mân Hạo cũng dừng lại, bộ dạng có chút khó có thể tin, nhìn Long Phúc còn mặc trang phục bệnh nhân, nhìn lại Lý Thời Hách trong tay ôm hài tử, thanh âm có chút lắp bắp gặng hỏi: ”Ba, đứa nhỏ này là, là ai?”
Lý Thời Hách sắc mặt khó coi, trắng bệch, Mân Hạo đem ánh mắt chuyển qua trên người Long Phúc, Long Phúc đã dần hồi phục, nhưng có chút gầy hơn! Khuôn mặt tuy vẫn khả ái như lúc trước, nhưng nhìn có vẻ xanh xao tái nhợt. Tay không ý thức đỡ bụng, bụng dường như thường thường thản thản, trang phục bệnh nhân có chút rộng khiến cậu như nhỏ đi cả một vòng! Mân Hạo kinh ngạc: ”Felix?”
Long Phúc theo bản năng lui về phía sau vài bước. Mân Hạo sắc mặt trắng bệch: ”Felix! Sao em phải làm giải phẫu?”. Y không phải thằng ngốc, mà là không thể tin được, không dám tin! Không dám tin! Long Phúc ánh mắt mơ hồ vài cái không nhìn y, đây là Long Phúc cam chịu, không muốn trả lời liền rõ ràng tỏ ra thái độ cam chịu, Mân Hạo rất quen thuộc với biểu tình này của đứa em, cho nên sắc mặt lập tức trắng: ”Hài tử, hài tử, hài tử……”
Lý Thời Hách ngắt lời y nói: ” Mân Hạo sao con vào đây!” Mân Hạo ngẩng đầu nhìn ông, nhìn thấy ông trong lòng ôm hài tử, hài tử đã được nửa tháng, mi nhãn tuy không có nẩy nở, nhưng là đã muốn phấn nộn khả ái, cùng Felix mới trước đây giống nhau như đúc. Mân Hạo muốn lấy tay sờ nó, nhưng không nhấc lên được, Lý phu nhân trong mắt chỉ có con của bà, cho nên thanh ấm run run trấn an: "Mân Hạo, Mân Hạo, con đừng vội, con không thể sốt ruột, không thể kích động. Có chuyện gì từ từ nói.”
Mân Hạo lấy tay thu về, nhìn Huyễn Thần: ”Cậu vừa rồi mới nói đây là con cậu?!”. Huyễn Thần há miệng cuối cùng thừa nhận: ” Mân Hạo, đây là con tớ.” Mân Hạo mân miệng gật đầu: ”Hảo, hảo! Là do ai sinh!” Lý Thời Hách không đành lòng nhìn nên kêu y:” Mân Hạo, chúng ta trở về lại nói.” Mân Hạo lần đầu tiên cường thế, đem tay Lý Thời Hách gỡ ra, nhìn chằm chằm vào Huyễn Thần: ” Huyễn Thần cậu nói đi, là do ai sinh!”
Long Phúc nhìn y rồi lại nhìn Huyễn Thần, Huyễn Thần khẩn trương vô thức bộ dáng cử đáng cười, ha ha, Long Phúc muốn cười, Huyễn Thần vẫn là sợ Lý Mân Hạo a, vẫn là khẩn trương để ý để Lý Mân Hạo. Ha ha, Long Phúc phủ phủ eo đứng thẳng, muốn trở về ngồi, nơi này xem ra một hồi cũng đi không thoát.
Cậu biết là không thể kích thích Lý Mân Hạo, kia xem ra giải thích phải tốn thời gian rất lâu. Long Phúc chính mình từng bước lui về phía sau, Phương Xán cũng bản năng lui về phía sau, hiểu được đây không phải là nơi tốt để đứng mãi. Mâb Hạo cảm xúc lần đầu tiên bạo phát, dùng sức hô thanh: ”Cái kia hài tử có phải hay không là do Felix! Có phải hay không! Huyễn Thần cậu nói đi a!” Long Phúc nghe xong dừng bước, gắt gao nhìn Huyễn Thần. Huyễn Thần không có nhìn y, Mân Hạo tức giận nắm cổ áo hắn lôi lên. Mân Hạo nhìn thấy người đối diện không phản kháng càng trở nên lạnh nhạt, chỉ là do y trong lúc không bình tĩnh mà nói đại thôi, Hoàng Huyễn Thần thế nhưng không phủ nhận!!!
Mân Hạo môi đều phát run: ” Hoàng Huyễn Thần, trả lời tôi! Em trai của tôi, em của tôi! Có phải hay không, hay không……. Cậu đúng là đồ vương bát đản!” Cường bạo!!! câu nói kế tiếp quá khó nghe, Mân Hạo nói không nên lời, Huyễn Thần cúi đầu nhẹ nhàng mà cùng y giải thích: ”Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng tớ thật sự thích Felix. Tớ thật sự thương Felix, tớ……”
Lý phu nhân ngạc nhiên, Lý Thời Hách sắc mặt khó coi đòi mạng, Lý Long Phúc đứng thẳng bất động không có động, Lý Mân Hạo nhìn hai người, Huyễn Thần cúi đầu, tỏ ý như hy vọng y đừng sinh khí, có gì cứ đánh hắn…… Những lời này còn không có nói ra, Mân Hạo liền kịch liệt khụ đứng lên, thân thể đau lợi hại, một ngụm máu đỏ phun ra! Lý phu nhân thê lương hô thanh: ” Mân Hạo!” Huyễn Thần gần nhất, vội vàng đỡ lấy thân thể Mân Hạo.
Mọi người bắt đầu rối loạn, Lý Thời Hách cơ hồ là lập tức đem hài tử đưa cho bác sĩ Trần, ngồi xuống dưới sờ mặt con mình: " Mân Hạo, Mân Hạo…… Mân Hạo! Bác sĩ Trần” Bác sĩ Trần nhanh chóng đem hài tử đưa cho Long Phúc, Long Phúc lui về phía sau một bước nhường chỗ cho ông. Bác sĩ Trần vội vàng nói: ”Nơi này có không có nước muối, nhanh đi lấy đi!” Phương Xán đành phải chạy đi lấy. Huyễn Thần cũng bị dọa sợ liên tục lay: ” Mân Hạo! Mân Hạo!” Bác sĩ Trần kêu hắn:”Đem cậu ta ôm lấy, nâng lên một chút.” Mân Hạo vẫn là không có tỉnh, Lý phu nhân nước mắt rơi rất nhanh, thanh âm càng là bi thương:” Mân Hạo, Mân Hạo, con đừng dọa mẹ, con đừng làm mẹ sợ! Mẹ chỉ có mình con thôi! Nếu con có chuyện, mẹ cũng không thiết sống nữa……” Long Phúc cương trực nhìn, nhìn nơi này loạn thành một đoàn người, dần dần đứng ở bên cạnh, đứa nhỏ trong vòng tay ngủ thực yên ổn, thực có thể ngủ, khua chiêng gõ trống cũng không dậy. Điều này làm cho bọn họ hai người một chút tồn tại cảm đều không có, sự việc mấy năm trước lại tái hiện về, Long Phúc trong lòng sợ hãi, từng bước một lui về phía sau, không phải là do mình làm hại, không phải do mình làm hại…… Không phải…… Lúc này Phương Xán cầm khứu muối chạy trở về, bác sĩ Trần nói câu:”Giúp tôi đem hắn đưa vào trong phòng bệnh, mau một chút. Nhanh lên!” Huyễn Thần gật gật đầu cuống quýt ôm lấy Mân Hạo, đám người cùng hướng phòng bệnh chạy, trăm bận rộn bên trong đều quên hồi đầu nhìn xem Long Phúc.
Long Phúc nhìn bọn họ khẩn trương nhốn nháo, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, chỉ là lại nhìn thoáng qua bị mọi người vây quanh hai người, Huyễn Thần. Có chút cảm kích, tuy cùng người kia một năm giống nhau, tuy rằng rất hận hắn, nhưng là cảm kích hắn cứu Mân Hạo
Mọi người đi hết, chỉ còn lại Lý phu nhân cơ hồ lảo đảo đứng sau, đi lên liếc mắt nhìn cậu một cái lạnh như băng, Long Phúc ôm hài tử theo bản năng nhường đường. Lý phu nhân lại nhìn hài tử trong lòng, ánh mắt không đơn thuần là hận nữa.
Nhìn thấy mọi người vội vàng đưa Mân Hạo đi, bởi vì chính mình mà anh trai mới phun ra máu, vì mình mà Mân Hạo bị té xỉu, vì mình mà khiến Lý phu nhân tuyệt vọng khi thấy con yêu quý của bà ngất xỉu, cho nên cậu không trừng lại. Cậu nhớ Lý Thời Hách từng nói, nhớ tới mẹ mình, vì khó sinh mà chết, là người làm hại Lý phu nhân thiếu chút nữa sanh non, thiếu chút nữa khó sinh, sinh non Mân Hạo. Bây giờ Mân Hạo ngã bệnh cũng vì mình.
Long Phúc dùng sức ôm hài tử trong lòng ngồi xổm xuống đất, tựa vào trên tường, cảm thấy khó chịu. Bỗng dưng cảm thấy rất khó chấp nhận, toàn bộ trên hành lang rất nhanh liền không người, ai cũng đi nhìn Mân Hạo, như vậy cũng tốt, không cần nhìn thấy cậu trong bộ dáng này. Lúc này một chút hình tượng cũng không còn.
Long Phúc ôm hài tử chậm rãi đi trở về phòng bệnh, thu dọn một số thứ, Lý Thời Hách vừa rồi định tha cậu về nhà nên cũng thu dọn xong hết rồi. Nhưng cậu lấy tư cách gì mà về nhà? Có cái gì lý do về nhà đâu! Lý phu nhân như thế nào sẽ cho cậu về! trước khi đi bà còn liếc mắt một cái khiến cậu trong lòng phát lạnh! Mà cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc về nhà cả.
Long Phúc ngồi trên giường một hồi, bắt đầu thu thập này nọ, trước đem quần áo mặc vào, đem ba lô mở ra, còn có ý định bỏ hài tử vào. Cạu mang theo tã giấy, tay xách nhiều đồ nên không thể ôm hài tử được, trên đường cũng có nhiều phụ nữ đeo con kình trên lưng. Long Phúc cảm giác ý nghĩ của chính mình không sai, vì thế liền đem tiểu bao tử ngủ nhét vào trong ba lô. Còn biết lưu tình một chút kéo rộng ra cho hài tử hô hấp. Cứ như vậy Long Phúc trên lưng hài tử, kéo hành lý ra khỏi phòng bệnh.
Mân Hạo đang cấp cứu dưới cậu một tầng, Long Phúc suy nghĩ vài muốn đi dưới lầu, không dám tới gần, đụng phải hộ sĩ đang vội hỏi han, hộ sĩ đi gấp vội vã trả lời: ”Bệnh nhân, vừa rồi à? Kỳ tích a! May mắn đem tất cả bệnh năm xưa phun hết ra. Cho nên rất nhanh sẽ tỉnh, mà cậu là gì với bệnh nhân?”
Long Phúc nở nụ cười thanh:”Tôi là em trai anh ấy, không có việc gì thì tốt rồi.” Giờ khắc này rốt cục nguyện ý thừa nhận là cậu là em trai y.
Hộ sĩ còn muốn nói cái gì đó nhưng Long Phúc lại xoay người đi, hộ sĩ bận rộn cũng không kịp hỏi cậu cho nên nhìn cậu một chút rồi nhanh chóng rời đi làm việc, Long Phúc thuận thuận lợi lợi ra bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com