Chap 71
Long Phúc ra bệnh viện sau thở phào một hơi, nhiều ngày như vậy cũng chưa đặt chân ra ngoài, vẫn là bên ngoài tốt hơn, tuy rằng hơi lạnh, nhưng không khí rất tốt, cũng chưa phải lạnh đến thấu xương.
Long Phúc bắt đầu bắt taxi. Vì là bệnh viện nên ngoài cửa khá nhiều, xe taxi cũng hiếu khách, giúp cậu đem hành lý sắp gọn gàng, Long Phúc đem balo ôm vào lòng, tên tiểu bao tử này đang ngủ rất ngon.
Người lái xe nhìn thấy dáng vẻ cậu xuất viện nên chào hỏi rất vui vẻ, nói chuyện thiên nam địa bắc, Long Phúc chỉ nghe không đáp lại, lái xe còn hỏi nhà cậu ở đâu? Long Phúc suy nghĩ một hồi: ”Không cần về nhà, đi sân bay đi.”
Lái xe sư cười: ”Hảo, tiểu tử a, cậu vừa mới khỏe, đi sân bay có lẽ không tốt cho lắm” Long Phúc cười cười:”Không có việc gì, tôi đã tốt lên rất nhiều rồi.” Lái xe sư phó còn muốn nói cái gì đó nhưng Long Phúc không nghe, cậu lấy điện thoại của mình ra, mở cửa sổ rồi vứt nó ra ngoài, tốc độ xe chạy rất nhanh cho nên liền nhìn không thấy cái điện thoại kia đâu, Long Phúc nở nụ cười, mọi người, hẹn gặp lại.
Long Phúc đem ánh mắt nhìn về phía mấy dãy phố, cậu sinh hoạt ở đây 19 năm, chưa từng đi đâu xa, ngay cả trường học Lý Thời Hách cũng không chịu cho cậu đi, cho nên 19 năm nay đều loanh quanh ở Hàng Châu. Nơi này từng chút một đều quen thuộc. Tây Hồ đoạn kiều tuyết đọng. Không hiểu sao phong cảnh hôm nay lại khiến cậu rơi nước mắt.
Lái xe nhìn thấy cậu chăm chú nhìn ra bên ngoài nên thao thao bất tuyệt nói chuyện: "Tiểu tử, cậu đến Hàng Châu du lịch hay là người của Hàng Châu chuẩn bị rời đi, Long Phúc nở nụ cười hạ: ”Rời đi.” Lái xe cảm thấy thật đáng tiếc: ”Nơi này rất tốt a…………” Cằn nhằn nửa ngày, đường đến sân bay khá xa, có lẽ là là do quen nghề nên cứ thao thao mà nói, Long Phúc lại không có cái gì tâm tình, cậu tương đối lo lắng tiểu bao tử đang nằm trong bao, bất quá tiểu bao tử thực nể tình, tại trong bao đang ngủ rất ngon giấc, Long Phúc đem bao đặt trên đùi, bé con ngủ thật sự thoải mái, cũng đã hơn nửa giờ, đều nhanh đến sân bay mới tỉnh, tiểu hài tử tỉnh dậy liền phi thường có sức sống mà khóc đến kinh thiên động địa.
Tiếng khóc của trẻ con khiến lái xe phanh gấp, hoảng hồn kêu lên: ”Như thế nào có hài tử a!” Long Phúc đem tiểu bao tử theo trong bao ôm đi ra hôn một cái đáp lại: ”Có mà, tại anh không thấy thôi?” Lái xe lắc đầu: ”Không có a!” Ai biết cậu sẽ đem con nít bỏ vào balo cơ chứ!! Cái này hệt như trộm con, nếu không phải thấy Long Phúc nhân phẩm không giống như là buôn người, chắc chắn người lái xe cũng hoài nghi, Long Phúc tại xe mặt sau kiệt lực dỗ tiểu bao tử: ”Lại đói bụng? Chờ một lát được không, chúng tôi lên máy bay uống sữa nha, ở đây không có nước.” Cậu cùng tiểu bao tử giảng đạo lý, tiểu bao tử sao nghe hiểu, vẫn cứ khóc oa oa.
Long Phúc bất đắc dĩ: ”Vậy con rốt cuộc muốn làm gì?” Người lái xe cũng bắt đầu chộn rộn lên hỏi: ”Rốt cuộc làm sao cậu cáu gắt, đứa bé này mới sinh à?” Long Phúc gật gật đầu: ”Ân, mới nửa tháng, chưa đến một tháng đâu.” Lái xe rơi lệ đầy mặt: ”Mới nửa tháng cậu liền đem nó ôm đi ra? Không sợ bị đông lạnh.” Long Phúc nhìn nhìn: ”Tôi cho nó ôm chăn còn đặt trong balo, chắc không có gì đâu.” Lái xe liên tục thở dài: ”Đứa nhỏ này vừa thấy liền biết không phải của cậu, sao không giao cho mẹ nó đi, đem ôm ra đây làm gì.” Tiểu hài tử oa oa khóc, lái xe không thể không lớn tiếng nói, Long Phúc mặt đen lại: ”Tôi là anh trai nó, đem nó đi gặp mẹ nó không được sao”
Lái xe muốn khóc: ”Mẹ nó ở đâu mà cậu phải ngồi máy bay? Mang đứa bé mới sinh đi ngồi máy bay?” Long Phúc gật gật đầu: ”Ân, chúng tôi đi máy bay.” Lái xe bất đắc dĩ, lời nói thấm thía:”Hài tử quá nhỏ, không thể ngồi máy bay. Tôi cũng có bé gái, năm nay tròn 1 tuổi, tháng trước qua nhà bà ngoại phải ngồi xe. Hài tử quá nhỏ không được đâu.” Long Phúc ôm tiểu bao tử ngốc:”Không thể ngồi máy bay sao?” Lái xe tầng tầng gật đầu:”Nó còn quá nhỏ, không chỉ không thể ngồi máy bay, bôn ba khắp nơi cũng không được a. Cậu mau dỗ nó đi, nhìn xem có phải hay không đói bụng, hay là nhìn xem tã có ướt không.”
Long Phúc nghe xong cũng bắt đầu kiểm tra, tiểu bao tử vừa thấy cậu đổi tã rốt cuộc nín khóc, Đoàn Tình liền cau mày: ”Quả nhiên là tè, nhưng tã tôi để sau xe rồi.” Lái xe vừa thấy cậu ngượng tay dạng hận không thể giúp:”Vậy đợi chút để tôi dừng xe lại. Ai, nhìn cậu tôi không hiểu sao ai lại cho cậu một mình đem trẻ con ra ngoài đấy”
Long Phúc thực hổ thẹn, bị hắn nói được mặt đều đỏ:”Như vậy đi, anh đưa tôi đến phía trước Tiêu Sơn đại tửu dừng lại đi. Hôm nay không đi.”
Lái xe lúc này mới gật gật đầu:”Hảo, hảo hảo, tôi chở cậu qua đó.”
Đợi Long Phúc phụ tử hai người đặt phòng khác sạn xong, Long Phúc đưa cho lái xe hai trăm tệ, lái xe chỉ lấy một trăm, Long Phúc đưa cho hắn:”Cám ơn anh.” Lái xe cũng thật sự:”Thực ra tiền xe chỉ có 80, tôi lấy một trăm là được.” Tiễn lái xe xong, Long Phúc ôm hài tử mở phòng ra, tiền này đủ cho cả hai sống một thời gian. Long Phúc một bên đổi tã một bên cằn nhằn:”May mắn là ba tích tiền trong một tháng, nếu không hai ta chắc chắn ra đường ngủ rồi.” Tiểu bao tử đổi tã tương đối thoải mái, mở to mắt nhìn cậu. Long Phúc nhìn thấy cặp mắt nhỏ kia:”Tại sao mặt lại nhỏ như vậy, không giống ba tí nào.” Tiểu bao tử tưởng rằng ba ba ghét bỏ mình, rầm rì yếu khóc. Long Phúc tay vịn eo đi pha sữa bột. Nóng quá cũng không được, lạnh cũng không được, còn phải pha đúng lượng. Hiện tại tên tiểu tử kia uống đến vạch 60. Long Phúc sợ chính mình quên nghiêng về một nước về còn một bên lải nhải nhắc, rốt cục tiểu hài tử khóc lớn làm cậu hoảng.
Tiểu bao tử kỳ thật rất dễ hầu hạ, chỉ cần không lạnh không nóng không buồn ngủ là uống rất ngon lành, uống xong, lại kéo một lần sau, rốt cục nằm ở trên giường y y nha nha muốn cùng Long Phúc nói chuyện. Long Phúc bị bé con làm cho mệt nên không có tâm tình nói chuyện, bụng miệng vết thương tuy rằng khép lại, nhưng nửa tháng cơ bản không có hoạt động, nay phải hoạt động nhiều, Long Phúc nằm trên giường thở:”Tên tiểu này thật sự đáng ghét.” Tiểu bao tử nha một tiếng, Long Phúc liền tiếp tục nói: ”Nếu không phải bởi vì con, ba đây cũng không mệt đến vậy.”
Tiểu bao tử di thanh, Long Phúc nghiêng thân thể đến nhìn xem bé con, nhìn một hồi nở nụ cười:”Cũng may mắn có con, nếu không có con, tôi chính là cô gia quả nhân một.” Long Phúc lấy tay sờ mặt tiểu tử, này thật là người thân của cậu, cùng chung dòng huyết mạch với cậu. Là này một đời đều sẽ cùng cậu. Long Phúc trong lòng rất khó chịu, đối với cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử thì thào tự nói:”Mẹ qua đời, ba cũng không muốn, ba đây lại không có nhà. Ai, lúc này đây là thật không có nhà. Ba cũng không muốn về. Không muốn ăn nhờ ở đậu, như vậy sinh hoạt rất thống khổ. Lúc trước cứ cho rằng là phần tử trong Lý gia, liền tính là tư sinh tử cũng có quyền lợi. Nhưng sau này mới biết, kết quả là, nguyên lai không phải.
Nguyên lai không có quyền lợi. Ba đây cứ như phải đi chịu ban ơn của người ta! Ba không thích Lý phu nhân, một chút cũng không thích! Hiện tại thấy bà liền cảm thấy khó chịu, loại cảm giác này rất không tốt!! Thấy Lý Mân Hạo cũng như thế!! Đời này ba ghét nhất là tên ma ốm đó!! ha ha, bất quá lần này, thấy hắn tức hộc máu, trong lòng có một chút cảm động. Ha ha, có phải ba ác quá không.” Long Phúc không muốn thừa nhận chính mình không tốt, rất nhanh vi chính mình tìm lý do:”Bất quá hắn lần này xem như nhân họa đắc phúc, bệnh căn tất cả đều hảo, có phải là ba hết nợ hắn hay không. Đều nói người tốt có hảo báo, quả nhiên là như vậy. Lý phu nhân nhất định cao hứng điên rồi, nhất định sẽ nói trời cao có mắt!” Long Phúc cắn răng nói:”Người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo, mà thôi, ba chính là hình dáng này. Về sau sẽ kiềm chế bản thân, coi như ba vì con mà tích đức. Hiện tại liên lụy con phải cùng ba chung quanh bôn ba.”
Tiểu bao tử vẫn chưa biết thương cảm cho baba, hiện tại lại là ăn no uống đã, vì thế chu chu cái mỏ ra, đôi môi quả thật rất giống cậu, góc cạnh rõ ràng. Long Phúc nhìn trong lòng dần dần cao hứng lên:”May mắn vẫn có thứ giống ba”
Long Phúc thương cảm suy nghĩ rất nhanh liền bị tiểu hài tử chuyển hướng:”Đúng rồi, con vẫn chưa có tên đúng không. Mấy ngày nay không ai đặt cho. Ai, đợi đến địa phương khác sẽ làm lại giấy khai sinh cho con. Ân, để ba nghĩ xem. Lý Tinh Dần. Ân, đã kêu Lý Tinh Dần đi. Tiểu Dần?”
Tiểu Dần cũng là tên của một mỹ nam trong thời tam quốc. Long Phúc nhớ kỹ tên này, càng niệm càng cảm giác không sai:”Ân. Lý Tinh Dần, Lý Tinh Dần, tuy rằng này điện ảnh quá mức vu ngôn tình, nhưng tốt xấu là bộ tác phẩm nổi tiếng.” Tiểu Dần quả nhiên thích tên này, y y nha nha, Long Phúc đến đây hưng trí tiếp tục giải thích:”Đó là ý nghĩa tiếng Anh, chúng ta lại nói nói trung văn ý tứ. Trung văn, kiều tự, đơn giản lại rộng lớn, là người với người chi gian liên hệ cầu.[ Kinh Thi trịnh phong sơn có Phù Tô ] có câu: Sơn có kiều tùng, thấp có du long. Hy vọng con về sau có thể lập được danh tiếng như Thanh Tùng. Không kiêu ngạo không siểm nịnh. Ân, có thể chung quanh phiêu bạc, nhưng là chớ quên của nơi con đã từng sinh, Hàng Châu, phong cảnh Hàng Châu nổi danh mà ba thích nhất là Đoạn Kiều. Đoạn Kiều tuyết đọng. Cho nên, Lý Tinh Dần, ba rất yêu con.” Tiểu bao tử y y nha nha nghe không hiểu, nhưng là cũng hiểu được thanh âm của ba ba dễ nghe, vì thế y y nha nha cùng cậu kẻ xướng người hoạ. Có phải hay không làm phụ mẫu đều sẽ tận tâm tận lực vi hài tử, cho dù là cái tên cũng muốn nghĩ thông suốt. Long Phúc đặt tên xong cũng mệt mỏi, tay vỗ vỗ Tiểu Dần, Tiểu Dần còn chưa ngủ mà cậu đã ngủ.
Bọn họ hai người ngủ, nhưng tại bệnh viện nháo một phhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com