Chap 72-73
Chương 72
Mân Hạo đã thoát khỏi nguy kịch, lúc này mọi người trong phòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau mới nhớ tới Long Phúc. Huyễn Thần bởi vì ôm Mân Hạo chạy quá nhanh nên không để ý tới cậu, Huyễn Thần nhìn Phương Xán rồi lại lần nữa nhìn một vòng lớn trong phòng không thấy Long Phúc toát mồ hôi lạnh, theo bản năng cấp tốc mở cửa chạy lên lầu mà quên mất cả thang máy. Chính lúc đó Long Phúc đã bỏ đi mất.
Chạy đến tầng cao nhất sau nhìn trong phòng trống trơn, hành lý gì của Long Phúc cũng không thấy, hài tử và Long Phúc cũng không thấy trong phòng. Huyễn Thần trong căn phòng lớn bắt đầu nổi giận như dã thú, tìm thế nào cũng không thấy cậu ấy! Phương Xán theo sát sau hắn đi lên, nhìn hắn ra cái dạng này cũng nóng nảy liên tục hô vài tiếng:"Felix, Felix!" Felix đi, Huyễn Thần trong lòng vô cùng rõ ràng, Long Phúc đi, nhất định là đi rồi. Cậu bỏ đi vội vàng ngay cả một tờ giấy tạm biệt cũng không thèm để lại, cũng không đợi mình quay về cùng cậu ấy rời đi! Chắc chắn là Long Phúc không hề tin vào hắn! Huyễn Thần lúc này chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống.
Phương Xán đỡ hắn đứng lên:" Huyễn Thần cậu đừng vội, chúng ta lại đi tìm xem, tìm lại lần nữa xem,......" Nhưng sao có thể tìm đây, hắn thậm chí không biết Long Phúc rời đi khi nào, Huyễn Thần cứ thần người tận 20 phút! Huyễn Thần quỳ trên mặt đất đánh mặt mình, không biết là xương sườn đau vẫn là mặt đau, bàn tay ấn vào:"Đều do tôi, là do tôi sơ ý, sao có thể bỏ mặc em ấy ở một mình mà đi lo cho Mân Hạo, đều là do tôi đáng chết, do tôi đáng chết!"
Phương Xán vội vàng can ngăn:" Huyễn Thần cậu đừng động! Xương sườn của cậu nếu bị đánh vào nữa thật sự có chuyện đấy"Giờ đây cho dù xương sườn gãy có thể tìm được Long Phúc về hắn cũng cam chịu! Phương Xán không hiểu được nỗi khủng hoảng mà Huyễn Thần đang chịu, Huyễn Thần so với ai khác rõ ràng hơn, Felix vốn là không thích hắn, hiện tại đối chính mình thất vọng rồi, nhất định cậu sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn!! Huyễn Thần trong lòng khó chịu, lấy tay đấm mạnh mặt đất:"Tôi đáng chết! Felix đi! Nhất định là do em ấy thương tâm ......Tôi thật sự đáng chết mà!" Lăn qua lộn lại liền như vậy một câu đáng chết, hắn vào lúc này hận chết chính mình, hắn vào lúc này mới vô cùng rõ ràng hắn trong lòng yêu là ai! Hắn vào lúc này mới xác định rõ Long Phúc có ý nghĩa quan trọng thế nào với mình. Long Phúc đi, hắn mới biết được chính hắn đau lòng thành cái dạng gì! Lấy tâm thực cốt!
Phương Xán không biết hắn loạn thất bát tao nói cái gì đó, Triển Khiếu vừa mới đến không rõ, nhưng là vượt qua phấn khích, nghe hắn hối hận nói ra mấy lời nói thực sinh khí, cũng rất muốn đánh hắn, đúng vậy, vô liêm sỉ, ai bảo hắn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân! Cứu cái mỹ gì, để giờ gánh hoạ vào người! Xứng đáng! Triển Khiếu cũng chính là trong lòng mắng hắn, nhưng vẫn lại dìu đứng lên!
Mà Huyễn Thần cho dù một người xa lạ cũng sẽ cứu đừng nói chi đến người mà hắn từng thích nhiều năm chứ. Ai, Triển Khiếu cảm thán Hoàng gia đã giáo dục thất bại, Hoàng phu nhân tin phật rỗi rãi liền cùng hắn quán thâu Phật giáo, mà loại này nhân từ căn bản là không phù hợp tính cách Hoàng Huyễn Thần, vì thế Huyễn Thần liền nhân cách phân liệt! Loại này rất thống khổ nhưng vô cùng xứng đáng với hắn!! Triển Khiếu hầm hừ vẫn là đem hắn kéo đứng lên, hắn quỳ trên mặt đất hình tượng quá kém! Ảnh hưởng đến bệnh viện!!
Hoàng Chẩn Vĩnh so với ông còn khó chịu, bởi vì đối Lý Mân Hạo áy náy nên theo đến phòng bệnh, cuối cùng cũng quên mất Lý Long Phúc!! Gã cũng là đồ đáng chết! Đáng chết! Hoàng Chẩn Vĩnh đang tại ảo não khi thấy Huyễn Thần đứng lên, liền muốn chạy ra bên ngoài, bị Hoàng Chẩn Vĩnh kéo lấy:"Con định đi đâu?" Huyễn Thần rống lên thanh:"Tôi muốn đi tìm con tôi, tôi muốn đi tìm nó!" Hoàng Chẩn Vĩnh dùng sức ngăn lại:"Chạy loạn có ích gì, trước hết gọi điện xem đã"!"
Huyễn Thần nghe ba mình nói liền lấy điện thoại ra gọi nhưng điện thoại sớm gọi không được, cho nên tâm như lửa đốt.
Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn hắn hình dáng này cũng không có tâm tình mắng hắn, quay đầu đối Triển Khiếu nói:"Phiền cậu lấy băng camera của bệnh viện ra nhìn xem."
Triển Khiếu gật đầu, đi lấy cuộn băng, mở đầu cuộn băng là cả đám người đang loạn thất bát tao khi Mân Hạo té xỉu. Huyễn Thần nhìn cậu ôm hài tử trạm không ngồi ở trên hành lang liền cảm thấy thở không nổi. Lý Thời Hách cũng vậy, giờ khắc này cảm thấy vô cùng hối hận! Ông cả đời này vẫn tưởng rằng người thua thiệt nhất là đứa con lớn. Vẫn tưởng rằng phải xin lỗi Mân Hạo, vẫn tưởng rằng Long Phúc là do chính mình sinh, Long Phúc thân thể khỏe mạnh không có việc gì, cho nên phạm vào cái gì sai đều là đánh cậu mắng cậu trước.
Lý Thời Hách dùng sức nắm chặt tay, ông một đời này phạm vào rất nhiều sai. Ông trái với lễ giáo làm chuyện kia cùng nam nhân! Thích nam nhân! Xứng đáng! Không có tu thành làm gì ra được kết quả tốt! Cái gì đều không có! Xứng đáng! Đến kết cục, cả gia đình đều không thể giữ lại!
Muốn cho hai huynh đệ không tranh không thưởng, không vì một chút gia sản tự giết lẫn nhau, vĩnh viễn sinh hoạt cùng nhau! Vì vậy ngay từ nhỏ luôn bắt ép hai đứa, cứ tưởng là mình làm đúng nhưng giờ mới nhận ra ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm, quan hệ hai đứa càng ngày càng kém! Đều là do ông! Hôm nay thành ra kết cục như vậy là hắn biến thành là do ông tạo ra, hai cái nhi chỉ có thể lưu lại một, một đứa vất vả mới tỉnh lại thì đứa kia lại đi. Đáng đời ông!! Lý Thời Hách trong lòng hối hận chịu không nổi, Long Phúc thân thể còn chưa khỏe. Trong video thấy Long Phúc đỡ eo gian nan đem hài tử ôm vào trong chăn, sau đó ôm lấy, bỏ vào trong ba lô...... rồi vác trên lưng! Lý Thời Hách xem cảnh đó chịu không nổi, cứ thì thào tên cậu:" Felix, Felix, Felix a!"
Huyễn Thần rốt cuộc không nhịn xuống hướng dưới lầu chạy, Triển Khiếu cùng Phương Xán đành phải đi theo hắn phía sau đi ra ngoài, Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn Lý Thời Hách ngồi bệt dựa vào tường thất thần liền lại dìu ông:"Đừng vội, nhất định tôi sẽ kiếm nó đem về." Lý Thời Hách dùng sức mở tay gã ra:" Hoàng Chẩn Vĩnh, không cần ngươi quản, ta này một đời không bao giờ muốn gặp ngươi! Ta này một đời bị ngươi hại thảm! Ta này một đời thành như vậy đều là bởi vì ngươi! Bởi vì ngươi, ta đem cả đứa con mình sinh ném đi!"
Lý Thời Hách không nhìn tầm mắt mọi người, giờ khắc này mặt mũi gì! Lý Thời Hách cố gắng đứng dậy. Đáng tiếc, đáng tiếc, hối hận quá muộn, vì ông sai quá nhiều, không thể vãn hồi! Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn bóng dáng ông chỉ biết nhắm hai mắt lại. Một đời a, ông rốt cục đã thừa nhận một đời...... Hoàng Chẩn Vĩnh trong lòng đã không muốn biết là cái gì tư vị.
Thành Hàng Châu rất rộng lớn, không có cách nào, Long Phúc sở hữu tin tức đều không có, Lý Thời Hách tra xét, tiểu hài tử không có giấy tờ gì, cũng không có bất cứ chứng kiện nào, ngay cả thẻ học sinh cũng không dùng! Không có cách nào đành phải nhờ tòa soạn báo đăng tin tức, rồi đi thiên nam địa bắc tìm. Giờ phút này duy nhất xác định chính là cậu chưa có rời đi Hàng Châu. Hoàng Chẩn Vĩnh đã lâu chưa dùng thế lực, hải lục không ba cái trạm điểm quán dường như bắt đầu tìm. Huyễn Thần cơ hồ là chạy đi tìm ở khắp các khách sạn, Huyễn Thần tìm từng nhà! Hắn cứ đi tìm như vậy, như thế nào cũng không chịu trở về. Triển Khiếu, Triệu Bằng Tuyển, Diêu Chinh Vũ đành phải một đường cùng hắn đi tìm. Diêu Chinh Vũ vừa lúc trở về, một hồi đến liền đụng phải việc này, Triển Khiếu trực tiếp nói với y, Hoàng Huyễn Thần điên rồi, lão bà hài tử không thấy, nên bảo Chinh Vũ nhanh chóng tới tìm giúp, Diêu Chinh Vũ cũng phát điên, cậu mới đi chưa tới nửa năm, mà Hoàng Huyễn Thần đã có lão bà lẫn hài tử.
Diêu Chinh Vũ nhìn ảnh chụp Huyễn Thần trong tay không thể không thừa nhận, thật đúng là, lão bà hài tử đều có, vẫn là thực ngọt ngào, ba người đứng cạnh nhau, dùng điện thoại chụp. Trong đó còn có một tiểu bao tử. Tấm ảnh chụp bị Huyễn Thần phóng đại rồi rửa ra, thấy ai cũng hỏi tung tích. Lý Long Phúc diện mạo rất đẹp, nếu có người gặp được liền sẽ biết. Diêu Chinh Vũ bất đắc dĩ:"Trước nghỉ ngơi chút đi, uống miếng nước, chúng ta đã đến truyền hình để rao tìm người. Cậu trước đừng quá sốt ruột. Long Phúc là người tốt, ắt không có việc gì đâu." Kỳ thật Diêu Chinh Vũ muốn nói là, hắn làm như vậy sẽ dọa chết con người ta! Diêu Chinh Vũ đưa nước cho Huyễn Thần, Huyễn Thần nhận lấy:"Tớ biết ý của cậu, tớ cũng biết tìm như vậy rất đáng cười, chỉ là tớ không thể ngồi yên, nếu dừng lại liền cảm thấy khó chịu cho nên phải đi tìm"
Ngữ khí rất lãnh tĩnh, không giống như là bộ dáng điên rồi, xem ra rốt cục bình tĩnh trở lại, Diêu Chinh Vũ thở dài:"Tớ biết. Nhất định sẽ giúp cậu tìm cho ra. Chúng ta đã tuyên bố tin tức trên kênh giao thông, Long Phúc ra bệnh viện thời điểm nhất định là ngồi xe taxi, nhất định sẽ có người nghe được đến." Diêu Chinh Vũ mở âm thanh trong xe quả nhiên người chủ trì cách một hồi liền sẽ radio một câu:"Radio chúng ta hiện đang có tin tìm người: Felix, em ở nơi nào? Tiểu bao tử, mau trở về đi."Chỉ vậy thôi sao? Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là trong đó lo lắng không cần nói cũng biết, hy vọng nghe được mau liên hệ, nhân gia ắt hẳn đang sốt ruột.
Diêu Chinh Vũ nghe radio này thực không nói gì, Hoàng Huyễn Thần điên rồi, đầu óc tú đậu, radio mà lại nói vài câu như vậy may là y còn bổ sung thêm một chút, quả nhiên một hồi radio còn nói:" Thông báo tìm người: Tìm một nam nhân, tuổi khoảng 19, mặc một chiếc áo khoác màu xanh mang ba lô, cùng một rương hành lý, hôm nay buổi sáng 10h điểm xuất viện tại bệnh viện 115, ngồi trên xe taxi. Khác, ôm một hài tử. Hài tử chưa đầy một tháng. Hai người họ là anh em rời nhà trốn đi, nếu có xe taxi nào biết xin liên hệ Gia nhân thực sốt ruột. Liên hệ số điện thoại là :...Huyễn Thần không nháy mắt nhìn di động chính mình, không có phản ứng. Đều một buổi chiều, một chút phản ứng đều không có. Mắt thấy thiên liền muốn đen lại. Triển Khiếu ở bên cạnh nhìn hắn:" Huyễn Thần, muốn không nằm một hồi đi, xương sườn của cậu chưa khỏe mà." Huyễn Thần lắc lắc đầu:"Tớ không sao." Đau một chút không sao, cái hắn chịu không nổi, chính là đau lòng.
Chương 73
Triển Khiếu bất đắc dĩ, Triệu Bằng Tuyên thì chỉ biết im lặng, bởi mọi người đang đắm chìm trong cách không tin tức, Triển Khiếu đẩy hắn một phen:"Cậu phát ngốc cái gì?!" Triệu Bằng Tuyển chỉ vào ảnh chụp cùng với hài tử nhỏ giọng hỏi hắn:"Này là con của Huyễn Thần? Là con của cậu ấy cùng..... Lý nhị thiếu gia sinh?" Triển Khiếu nhìn hắn định đợi câu trả lời thì Triệu Bằng Tuyển liền tiếp:"Hài tử chắc chắn rất lợi hại! Do tổ hợp cường cường sinh ra, tương lai ắt hẳn không phải người bình thường đâu!" Triển Khiếu hết chỗ nói rồi, chả hiểu đây là cái tư duy gì! Không lẽ tên kia không nghe hắn hỏi là hài tử này là do hai nam nhân sinh ra hay sao! Tên hỗn đản này chỉ quan tâm đến hài tử!!!
Huyễn Thần nghe không lọt mấy lời bọn họ hai người trêu chọc. Tâm hắn đang như nồi chảo lăn đâu. Một lát sau, có tiếng điện thoại, hắn nhanh chóng cầm tiếp, nhưng là Mân Hạo nên thanh âm vội vàng dịu đi:"...... Mân Hạo, cậu tỉnh rồi?" Lý Mân Hạo thanh âm có một chút cay nghiệt:"Felix đâu?" Huyễn Thần hạ xuống một tông:"Tớ sẽ cố tìm ra, cậu đừng vội." Mân Hạo cười nhạo:"Yên tâm đi, tớ sẽ không nóng nảy." Huyễn Thần không biết nói cái gì cho phải, đành trầm mặc. Mân Hạo cũng không biết nói gì với hắn, giờ này khắc này lại càng không phải là thời điểm nói chuyện, Mân Hạo đành treo điện thoại:"Tìm đến Felix, theo tôi nói tiếng." Huyễn Thần gật gật đầu:"Hảo."
Triển Khiếu nhìn hắn một cái:"Mân Hạo?" Huyễn Thần gật gật đầu, nhìn chính mình di động.
Diêu Chinh Vũ quan tâm hỏi:" Mân Hạo làm sao? Biết rồi?" Triển Khiếu thay Huyễn Thần trả lời:"Ân, lập tức té xỉu. Bất quá, phúc thiên mệnh đại, coi như là nhân họa đắc phúc, này là kích thích ngược lại là đem toàn bộ bệnh căn đều bị kích động làm cho đi ra." Triển Khiếu cũng không biết là cố ý nói cho Huyễn Thần nghe hay là như thế nào, tóm lại Huyễn Thần nghe y nói giống như là kim đâm. Nếu lúc trước, nghe câu như vậy, hắn nhất định thật cao hứng, nhiều năm như vậy, chính là hy vọng Mân Hạo thân thể có thể khỏe mạnh bình an. Nhưng thời khắc này nghe được trong lòng rất khó chịu, cũng không biết vì cái gì mà khó chịu.
Triển Khiếu ở bên cạnh cùng Diêu Chinh Vũ trao đổi qua mắt, Diêu Chinh Vũ nhìn tên kia phúc sung sướng khi người gặp họa thì làm ra bộ dáng lắc lắc đầu, Triển Khiếu không thích Lý Mân Hạo, có lẽ do y không đáp ứng hắn cũng không một đao chém đứt, tra tấn Huyễn Thần 10 năm, bọn họ là bằng hữu của Huyễn Thần chắc chắn ai cũng sẽ có cảm giác như vậy, cho nên mỗi lần đều sẽ trong tối ngoài sáng châm chọc Huyễn Thần, đáng tiếc Huyễn Thần ngày thường cùng tường đồng vách sắt giống nhau cũng không từ bỏ. Lần này vừa lúc! Thừa dịp hắn bị Long Phúc chơi phải dùng sức đả kích! Không đả kích hắn hắn không biết đau, hắn không biết hối cải! Tất cả là do cái tật ăn trong bát nhìn trong nồi!!!!
Không thể không nói Triển Khiếu tính tình rất giống Long Phúc! Diêu Chinh Vũ nhìn thấy Triển Khiếu cũng vui vẻ, đứa nhỏ này trách không được thay Long Phúc nói chuyện, hai người này tính rất giống nhau! Huyễn Thần cũng là kỳ quái, lúc trước rõ ràng không thích Long Phúc, vì cái gì có thể cùng Triển Khiếu nhân giao bằng hữu? Kỳ quái a, kỳ quái.
Trong bệnh viện Mân Hạo đã muốn tỉnh, chỉ là thân thể còn không được, nằm ở trên giường, một tay cầm điện thoại tay kia muốt rút bình truyền dịch ra. Lý phu nhân kiên quyết ngăn cản, Lý Thời Hách nhìn y hình dáng này trong lòng khó chịu, đành phải ngồi ở trước giường an ủi:"Ta sẽ cố gắng tìm ra em con." Nói là nói như vậy, nhưng là trong lòng lại không biết làm sao. Đi nơi nào tìm a, Felix đã nói không bao giờ muốn gặp ông. Felix tính tình rất giống ông, cố chấp ai nói đều vô dụng, một lần đánh cậu, 5 năm không chịu nhìn mặt ông, lúc này đây đem lời nói ra đoạn tuyệt ông nghĩ nhất định cậu sẽ không bao giờ quay lại. Lý Thời Hách trong lòng đau xót cũng không có cảm thấy được biểu tình Mân Hạo, Mân Hạo nằm ở trên giường ngẩn người, theo tỉnh lại liền bắt đầu ngẩn người, vẫn không nhúc nhích, Lý phu nhân nhìn con trai mình thành ra như vậy khó chịu, tuy rằng bác sĩ nói là tống khứ hết bệnh nhưng vẫn còn chút tác dụng phụ, từ từ sẽ tốt lên, nhưng y bây giờ lại làm cho người ta cảm thấy lo lắng hơn. Lý phu nhân nhẹ nhàng mà lay y:"Mân Hạo?" Mân Hạo phục hồi tinh thần nhìn bà cười cười:"Mẹ, con không sao. Về sau...... Cũng sẽ không khiến mẹ phải lo lắng nữa." Lý phu nhân rơi nước mắt gật đầu, đây là đứa con duy nhất của bà, nếu y có gì bất trắc bà cũng không sống nổi, Mân Hạo hít vào một hơi tiếp tục nói:"Mẹ, đợi đến khi tìm được Felix, cho em ấy về nhà đi"
Lý phu nhân sửng sốt:"Mẹ có không cho nó về hồi nào." Mân Hạo mỏng manh cười cười:"Mẹ, Felix là em con, con rất thích em ấy, nhiều năm thế này đều là em ấy ở bên cạnh con. Mẹ, con xem em ấy như em ruột, vậy mẹ cũng đem em ấy làm con ruột của mình đi." Y vừa nói vừa ngập ngừng, nhưng là cuối cùng nói xong, y mang bình oxi vào, Lý phu nhân sửng sốt, Lý Thời Hách cũng sửng sốt. Mân Hạo thấy vậy nói tiếp:"Làm khó...... Hai người giấu diếm thời gian dài như vậy, kỳ thật Felix đã sớm biết. Con cũng đã sớm biết. Chúng con chỉ nghĩ rằng chuyện này sẽ không bị lật tẩy mà thôi. Ba mẹ, mặc kệ mẹ Felix là ai, chuyện này đều đã qua đi, cho nó thành qua khứ đi, từ nay về sau, chúng ta vẫn là người một nhà."
Lý Thời Hách nghe xong trong lòng càng phát ra khó chịu. Mân Hạo cũng rất khó chịu, mấy năm nay y cũng không nói gì, một là tuy quan hệ cả hai duy trì vất vả, là không muốn khiến mẹ mình thương tâm. Hai là, y không muốn Felix đi, muốn cùng nhau trở thành anh em tốt y thật sự là ích kỷ, thật sự là vô liêm sỉ, biết rõ không đủ tư cách làm anh, hận chính mình sao không quan tâm Felix nhiều một chút, ngay cả việc sinh con cũng không biết! 7 tháng! Một chút cảm gíac y cũng không nhận ra! 7 tháng, y không nghĩ ra sao đứa em trai của mình có thể giấu diếm, 7 tháng, y không thể tưởng tượng em trai mình chịu bao nhiêu đau đớn, 7 tháng!
Lý Mân Hạo trong lòng hối hận chịu không nổi! Y thật sự là vô liêm sỉ! nếu y sớm một chút nhìn thẳng vào chính tâm ý mình, phải phát hiện ra từ hai tháng đầu khi Huyễn Thần ôm Long Phúc chứ. Lúc đó y có thể đón cậu về, hảo hảo chiếu cố cậu, sẽ không khiến cậu đi, sẽ không xảy ra chuyện này!
Mân Hạo gắt gao nắm chặt chăn, hận chết Huyễn Thần! hận chết chính mình! Làm anh quả nhiên là thất bại..
Huyễn Thần so với y còn thống khổ hơn, vừa vội vừa khổ, sau một trận sám hối, hắn lại lâm vào tình trạng nhân cách phân liệt, hiện tại một câu cũng không nói.
Điện thoại lại một lần vang, lúc này đây tay Huyễn Thần nghe đều run lên:"Em ấy, ở đâu? Khách sạn Tiêu Sơn ...... Hảo hảo, cám ơn anh, cảm ơn anh......"
Diêu Chinh Vũ bắt đầu khởi động xe, Huyễn Thần thanh âm hối thúc:"Đi khách sạn Tiêu Sơn, gần sân bay! mau một chút......" Diêu Chinh Vũ ân một tiếng:"Biết, cậu yên tâm, nếu em ấy ở khách sạn sẽ không đi liền đâu. Triển Khiếu tra chuyến bay!" Triển Khiếu gật đầu:"Đang tra, cậu nghĩ xem em ấy muốn đi đâu!" Huyễn Thần nội tâm như đốt:"Tớ không biết!" Cậu vẫn đều không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, vẫn đều muốn rời đi hắn! Triệu Bằng Tuyển nóng nảy:"Tra chuyến bay cái gì a, nhanh chóng đi, có lẽ chưa có đi đâu!"
Không thể nói là Huyễn Thần vận khí tốt, phải nói Long Phúc mềm lòng, cậu nghe xong lời người lái xe nói liền quyết định không ngồi máy bay, cũng không ngồi xe, muốn đợi tiểu bao tử lớn lên sẽ rời đi, cậu cũng không có nghĩ tới trong nhà sẽ tìm, không nghĩ rằng mọi người đang lục tung Hàng Châu vì cậu! Cậu chỉ tưởng rằng mình đi vừa lúc, Lý phu nhân không cần hằng ngày gặp mặt mình rồi nổi giận, cũng không cần gặp người ba chưng mặt như bị táo bón, bắt cậu thế này thế kia cái tên! Hoàng Huyễn Thần vương bát đản phỏng chừng càng cao hứng, cậu đi hắn chắc chắn bớt việc! hiện tại có lẽ đang theo Lý Mân Hạo cao hứng đâu! Thiết!! Bây giờ cậu không muốn gặp hắn..
Long Phúc thời điểm ngủ đem những người này kề bên mắng một vòng! Mờ mịt ngủ 3 giờ, bị Tiểu Dần khóc tỉnh. Tiểu Dần lại đói bụng, tiêu chuẩn 3 giờ phải uống một lần, nhưng người "mẹ" lần này đều không để ý đến, ở bên cạnh ngủ hô hô! Vì thế Tiểu Dần không bằng lòng, khóc òa lên, đinh tai nhức óc làm nhân viên khách sạn sốt ruột phải đi lên, như thế nào gõ cửa đều không ai đáp trả. Đang chuẩn bị dùng chìa khóa sơ cua mở cửa thì Long Phúc rốt cục tỉnh, ngủ một thời gian dài nên cậu cảm thấy hồi phục sức khỏe. Vừa định thay đổi tã cho Tiểu Dần, phục vụ nhân viên liền đến giúp, Long Phúc mở cửa ra, cô phục vụ nhìn trên giường tiểu hài tử khóc hai lỗ tai đều là nước mắt đau lòng ghê gớm, vì cô cũng là người đã có con. Long Phúc ngồi ở bên giường xem nàng đổi tã, thì ra là như vậy. Long Phúc ở bên cạnh xem mặt đều đỏ, Tiểu Dần con rất dọa người! Như thế nào có thể tùy chỗ tiểu tiện đâu!
Phục vụ nhân viên ngược lại là không có ghét bỏ, vui tươi hớn hở,còn nói với cậu là không muốn trong khách sạn xảy ra mấy chuyện không tốt. Hơn nữa khách hàng là Thượng Đế, cho dù là ở phòng nào cũng phải đối xửa thật đàng hoàng! Long Phúc giờ phút là kim chủ, vì cậu đang ở phòng VIP nhờ tấm card của mình. Loại card này hằng năm chỉ có 50 tấm mà thôi. Tiểu thiếu gia vừa ra khỏi xã hội, quản lý tự mình chiêu đãi, cho nên chọn phòng VIP. Long Phúc thói quen tiêu tiền như nước, do là tiền của ba nên một chút cũng không đau lòng, cậu chưa từng kiếm tiền, không biết kiếm tiền không dễ, cho nên trụ khách sạn là khách sạn tốt nhất, phục vụ kia tất nhiên là không cần phải nói, cơm là đưa đến cửa, quần áo là rửa hong khô rồi mang đến cho, hiện tại lại nghiệp vụ hạng nhất, giúp chăm sóc hài tử. Vẫn là thỉnh a di có kinh nghiệm đến cho. Cho nên Tiểu Dần thực thoải mái, bé thư thái Long Phúc cũng thực thoải mái, ăn xong cơm chiều rồi tựa vào trên giường cùng tiểu bao tử nói chuyện phiếm. Ách, không phải nói chuyện phiếm, Long Phúc cho tiểu bao tử nghe âm nhạc, tiểu bao tử chính mình liền tại y y nha nha, Long Phúc liền tại một bên cắn dưa hấu. Xem liếc mắt một cái tiểu bao tử lại nhìn cái di động liếc mắt một, Long Phúc liên tục thở dài:"Đều tại con!" Tiểu bao tử cũng đáp lại:"Nha".
Hai người lúc này thực thoải mái, xa xa không biết Huyễn Thần thê thảm như thế nào. Huyễn Thần vừa nghĩ đến hai người họ liền muốn phát điên đều, cả ngày đều ở bên ngoài ăn không khí, cổ họng đều đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com