Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76-77

Chương 76

Huyễn Thần mở cửa, quả nhiên bên ngoài có chuyện, Lý Thời Hách đen mặt trong khi Long Phúc ngồi ở một bên. Hai người may mắn chưa có gay gắt gì, Huyễn Thần nhẹ nhàng bưng đồ ăn đi ra ngoài, không đến một giờ, 8 món đã bày sẵn trên bàn, vô cùng phong phú đa dạng, đều là món Long Phúc thích. 

Lý Thời Hách nhìn đồ ăn không nói gì, Huyễn Thần đưa cho ông chiếc đũa:" Lý bá phụ, cơm rau dưa sơ sài, mong người chấp nhận ăn.” Lý Thời Hách tiếp nhận chiếc đũa, như trước không nói gì, Tiểu Hồng cùng Phương Xán ngồi ở một bên cũng không mở miệng nói chuyện. Cha con Hoàng gia hai người tiến phòng bếp muốn chừa cho bọn họ chút không gian để nói chuyện, đáng tiếc này hai người vẫn cứng đầu, kết quả không giải được khúc mắc nào, Long Phúc một câu cũng không chịu nói, cũng không chịu nhìn mặt Lý Thời Hách. Lý Thời Hách tính tình cũng bướng bỉnh, nghĩ đến tiểu hài tử này bất cáo nhi biệt, hơn hai mươi ngày bặt vô âm tín vừa thương tâm vừa sinh khí, đổ một câu cũng chưa nói.

Tiểu Hồng ở bên cạnh ôm hài tử thay ông hỏi vài câu, Long Phúc liền kiệm lời, cần nói thì nói, không thì câm miệng. Lý Thời Hách cuối cùng mới chịu mở miệng:“Theo ta về nhà.”

Tiểu hài tử thực cố chấp lắc lắc đầu: “Tôi không về.” Lý Thời Hách dùng sức niết tay mình nghiến răng:“Con muốn ở đây một đời?!” Long Phúc không có nhìn ông, chỉ như trước nhìn chằm chằm lấy tay mình. Sắc mặt thực bình tĩnh, không phải bộ dáng dỗi hờn gì, Lý Thời Hách chịu không được liền đứng lên:"Felix, theo ta trở về đi. Về sau ta sẽ đối xử thật tốt với con”

Long Phúc vẫn lắc đầu. Lý Thời Hách náo loạn:“Chẵng lẽ con cũng muốn bỏ qua việc học!” Long Phúc nhìn chằm chằm dưới mặt đất, Tiểu Hồng nhìn nhìn mặt Lý Thời Hách, lại nhìn xem Long Phúc rồi nở nụ cười:“ Felix a, học là một việc quan trọng, không thể bỏ qua, nơi này cũng xa trường.”

Long Phúc nguyện ý cùng Tiểu Hồng nói chuyện:“Chị Hồng, em nghĩ thông suốt rồi, em sẽ không đi học nữa.” Lý Thời Hách không khống chế được vỗ bàn:“Không đi học vậy con định làm gì! Ở nhà chăm sóc con! Chẳng lẽ con nguyện ý ở cùng tên kia một đời!!!” Long Phúc ngửa đầu nhìn ông, Lý Thời Hách cũng gay gắt nhìn, chuyện gì ông đều có thể nhân nhượng, hài tử ông có thể cho cậu chăm sóc, học hay không cũng không quan trọng! Nhưng chỉ duy nhất một chuyện không bao giờ chấp nhận! Ông tuyệt đối sẽ không cho cậu ở chung với Hoàng Huyễn Thần!

Lý Thời Hách còn muốn mắng cậu, thì thấy Huyễn Thần bưng đồ ăn đi ra, vào cũng thật đúng lúc!

Lý Thời Hách tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, trên đường đã cảnh cáo chính mình vô số lần, thật vất vả mới tìm ra bọn họ, định sẽ dịu dàng khuyên con về nhà, nhưng đứa con này đúng là khắc tinh, mỗi lần đều khiến ông tức giận, nếu không phải Hoàng Huyễn Thần đi ra, ông có lẽ sắp lật tung cái bàn rồi! Hoàng Huyễn Thần! Lý Thời Hách hận nghiến răng, lần đầu tiên nhìn Hoàng Chẩn Vĩnh, Hoàng Chẩn Vĩnh đã cùng ông cam đoan sẽ đem Huyễn Thần trở về! Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn ông một cái liền cúi đầu, Lý Thời Hách cười lạnh quay mặt đi, Long Phúc bướng bỉnh cúi đầu không chịu nhìn mình, Lý Thời Hách hỏa khí tạch tạch, mắt như muốn phát hỏa, tiểu bao tử lúc này phát uy, bắt đầu đói bụng, nơi này ai cũng lo phát hỏa không thèm chú ý tới, cho nên cảm thấy vô cùng tổn thương!! Tiểu bao tử bắt đầu khóc nháo lên, âm vang cả nhà. Tiểu Hồng dù lợi hại cũng chưa từng chăm sóc đứa bé nhỏ thế này, có chút sốt ruột:“Đây là làm sao……”

Huyễn Thần khụ một tiếng quen thuộc rồi nhanh chóng tiếp nhận:“Đưa tôi, có thể là đói bụng.” Huyễn Thần sờ sờ tấy tả vẫn còn khô, Long Phúc mới ôm lấy:“Tôi đưa nó đi uống sữa.” Hai người động tác rất quen thuộc, phối hợp nhịp nhàng đến mọi người xung quanh đều cảm thấy xấu hổ. Lý Thời Hách đen mặt nhìn con của ông ôm hài tử, thân mật như vậy, giống hệt thời điểm lúc ông sinh Long Phúc ra vậy. Cũng trốn đi 8 tháng trời không lý do. Đến lúc về thì lão gia tử qua đời cho nên ông càng rối loạn hơn cho nên sau này không thân mật với cậu nhiều nữa.

Lý Thời Hách quay đầu đi không nhìn nữa, Huyễn Thần khuấy sữa bột rất nhanh, tiểu bao tử ngậm núm vú cao su liền không khóc. Hiện tại bé có thể uống tới mức 40, trong lúc bé uống, Long Phúc liền một tay ôm tiểu hài tử, một tay giúp đỡ bình sữa, Huyễn Thần ngồi ở một bên nhìn, ba người một nhà ấm áp. Ba người quan hệ càng tốt, Lý Thời Hách mặt lại càng khó chịu. Tiểu bao tử mặc kệ bọn họ, uống xong liền cao hứng. Huyễn Thần quay đi rửa bình, còn Long Phúc ôm vỗ vỗ. Cậu quay ra thì thấy mọi người đều nhìn mình, Long Phúc nhìn thấy Lý Thời Hách rốt cục nói:“Tôi sẽ không về, tôi quyết định sẽ ở với nó một chỗ, vĩnh viễn cũng sẽ không cùng nó tách ra! Đây là con của tôi, tôi sẽ đem nó nuôi lớn, không khiến nó trở thành con riêng!” Hai từ đơn giản lại nhắm trúng tâm làm Hoàng Chẩn Vĩnh và Lý Thời Hách đứng thần tại chỗ.

Long Phúc tiếp tục nói:“Về sau tôi không muốn gặp mọi người. Tôi không thích Lý gia, không thích Lý phu nhân, không thích Lý Mân Hạo, hiện tại cũng không thích ba. Tôi chính là người như vậy, ngay từ đầu đã không thích các người. Về sau cũng sẽ không thích, cho nên sẽ không trở về. Tôi cũng không thiết với mấy người tranh gia sản, từ nay về sau, tôi không còn là người của Lý gia nữa!” Lý Thời Hách đôi mắt đều đỏ, hung hăng nhìn cậu, Long Phúc nói tiếp:“Về sau không cần lại đến tìm tôi, nếu đến nữa, tôi sẽ triệt để trốn đi, đi đến nơi các người ai cũng tìm không thấy. Còn có,” Long Phúc cảm giác đả kích không đủ, lại bổ sung thêm câu:“Còn có, tôi thích Hoàng Huyễn Thần, tôi chính là thích nam nhân!” Tay Lý Long Phúc quả nhiên run lên, Huyễn Thần cúi đầu nhìn chằm chằm Long Phúc, Long Phúc sau khi nói xong ôm hài tử đứng lên, trên cao nhìn xuống Lý Thời Hách, Lý Thời Hách không đứng lên, làm rơi đôi đũa. Long Phúc so với ông năm đó còn quyết tuyệt hơn, tính cách Long Phúc thực sự rất giống mình.

Hoàng Chẩn Vĩnh cũng thất thần nhìn cậu, Long Phúc có chút nghi hoặc nhìn gã một cái, Hoàng Chẩn Vĩnh muốn nói gì đó nhưng cũng nhanh chóng thu hồi, cuối cùng cười nói:“Felix thực xin lỗi, lần này, là ta lo lắng con, không có sự đồng ý của con mà đến. Về sau sẽ không, con vẫn là nên lưu lại Hàng Châu đi. Con, con thích……” Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn Huyễn Thần câu nói kia như thế nào cũng không nói ra được.

Long Phúc nhìn gã một cái:“Kia về sau đừng tới tìm tôi, tôi không muốn gặp ai nữa” Nhìn Lý Thời Hách sắp phát hỏa, Long Phúc trong lòng lạnh thấu, khóe miệng xả hạ:“Tôi lặp lại lần nữa, nếu để tôi thấy các người, tôi sẽ ôm tiểu hài tử trốn đến nơi mà các người không ai tìm thấy, tôi đã nói sẽ làm!” Long Phúc không nhìn Lý Thời Hách ôm hài tử vào phòng.

Lý Thời Hách rốt cục đứng lên, nhìn bóng dáng khó chịu chịu không nổi. Huyễn Thần nhẹ nhàng mà thở dài, nhìn ông:“ Lý bá phụ, xin người yên tâm, con sẽ chiếu cố em ấy thật tốt, sẽ để em ấy đến trường như lúc trước.” Lý Thời Hách nghe mấy lời cam đoan đó không lọt lỗ tai!

Lý Thời Hách cơm là ăn không vô, ông tới nơi này không phải vì ăn cơm, ông đã tìm cậu rất nhiều ngày! Hai người kia suốt mấy hôm đều vô tin tức! Năm mới cũng không thèm gọi điện thoại!! Nếu không phải Phương Xán bị Tiểu Hồng ép buộc nói ra, ông đã không tìm ra.

Lý Thời Hách nhìn Phương Xán, Phương Xán kiên trì:“Tôi, tôi đi kiểm tra hài tử, đã một tháng, nó cần….cần kiểm tra ……” Tiểu Hồng mắng y:“Anh còn có tư cách mở miệng! Nếu không phải em hỏi anh chắc cả đời này anh cũng không nói!!! Bọn họ đều là trẻ con, anh cũng như vậy! Còn cùng bọn họ gạt người!” Phương Xán cúi đầu cái gì đều không nói. Huyễn Thần khụ thanh giúp y tránh qua:“Đừng trách anh ấy, là do tôi gần đây mới liên hệ, muốn anh ấy đến kiểm tra thân thể cho Felix. Một tháng rồi, không biết em ấy đã hồi phục chưa. Cho nên đừng trách Phương Xán.”

Chương 77

Lý Thời Hách ngoái đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng, Long Phúc cứng đầu không chịu ra, Lý Thời Hách cắn chặt răng bực dọc đi ra ngoài, Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn Huyễn Thần, rồi cũng đi ra, Phương Xán là người duy nhất còn trong phòng đẩy đẩy Huyễn Thần:"Ra tiễn họ đi".

Huyễn Thần gật gật đầu đi ra ngoài đưa tiễn bọn họ. Đi ra ngoài, Lý Thời Hách mới ngừng lại, Tiểu Hồng cùng ông cam đoan:"Lão gia, cho tôi ở đây đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho thiếu gia. Từ hôm nay trở đi một tấc cũng không rời. Xin ông yên tâm. Tôi sẽ không để thiếu gia chịu ủy khuất." Lý Thời Hách gật đầu, nhìn Phương Xán, Phương Xán liền hiểu ý: "Vậy tôi cũng lưu lại."

Lý Thời Hách cuối cùng mới nhìn Huyễn Thần:" Cậu gì cũng biết rồi, ta không còn gì để nói, từ giờ trở đi, con ta nếu thiếu một sợi lông, ta là dượng cũng không khách khí!" Ngữ khí của ông như hận đến đòi mạng, Huyễn Thần nghe xong gật gật đầu:"Vâng ạ." Lý Thời Hách nhìn hắn cái dạng này trong lòng khó chịu! Ông không tưởng tượng được vì cái gì mà chọn hắn chấp nhận rời xa ông, hắn rốt cuộc có gì tốt! Con ông sao có thể tự dưỡng hài tử, sao có thể cùng Hoàng Huyễn Thần ở chung một chỗ! Lý Thời Hách không nghĩ ra, nhìn Huyễn Thần bình tĩnh càng sinh khí, ông theo bản năng biết con mình nhất định là bị hắn khi dễ, vì từ nhỏ ông giáo dục rất tốt, Long Phúc nhất định sẽ không thích nam nhân. Huyễn Thần nhìn ông cứ mãi cúi đầu suy nghĩ, vô luận hắn có khi dễ con mình nhưng cũng không thể làm gì được. Lý Thời Hách không thể đánh cha của cháu mình! Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi mà thôi.

Ông vừa đi, Hoàng Chẩn Vĩnh đối với con của mình nên xuống tay, nhìn con của gã nói:" Huyễn Thần, chuyện gì nên làm không nên làm, chính con là người rõ ràng. Felix, nếu con dám đụng đến ngón tay của nó, ta tuyệt đối phế ngươi!" Huyễn Thần lần này chỉ im lặng, tay thò vào túi áo, không thèm nhìn gã, đưa Hoàng Chẩn Vĩnh ra cửa.

Bọn họ đi sau Phương Xán mới nhẹ nhàng thở ra:"Rốt cục cũng đi......" Huyễn Thần quay đầu nhìn y xin lỗi cười cười: "Chúng ta trở về."

Tiểu Hồng không nói gì, chính mình trở về đi, Phương Xán nhìn thoáng qua đuổi theo, Tiểu Hồng dùng sức gỡ tay y ra, Phương Xán đành phải ủy khuất theo ở phía sau. Huyễn Thần nhìn lắc lắc đầu.

Lúc mọi người vào nhà Long Phúc vẫn chưa đi ra, Huyễn Thần thấy thế liền gọi:" Felix đi ra ăn cơm đi, em chắc là đói bụng rồi." Long Phúc không nói lời nào. Huyễn Thần biết cậu thương tâm, ghé vào khe cửa nói khẽ:" Felix, xuất hiện đi, bọn họ đều đi cả rồi." Long Phúc vẫn là không lên tiếng, Huyễn Thần còn muốn nói cái gì đó, Tiểu Hồng ở bên đẩy hắn ra, nói:" Felix, ngay cả chị Tiểu Hồng cũng không muốn thấy sao? Felix, chị tiểu Hồng thực xin lỗi, để em chịu ủy khuất như vậy, lại còn cùng dạng người vô liêm sỉ này ở chung... thực xin lỗi."

Phương Xán ở bên cạnh sắc mặt có chút trắng:"Tiểu Hồng, anh không cố ý gạt em, anh......" Tiểu Hồng không thèm quay mặt nhìn y, tiếp tục nói, thanh âm đều như đang:" Felix, chị từ này không cần ai nữa, sẽ ở bên em suốt đời. Đời này đều cùng em. Felix em nói với chị vài câu được không?" Tiểu Hồng tiếp tục thương lượng:" Felix, em cho chị nhìn chút được không?"

Long Phúc nói nhẹ nhàng vọng ra: "Chị Hồng, em không sao. Chuyện này không trách Phương Xán. Anh ấy là người rất tốt." Tiểu Hồng nở nụ cười:"Là Felix thiện lương, bất luận kẻ nào đều bao dung. Nếu anh ta tốt, sẽ không nói dối với chị, nếu anh ta tốt với chị, sẽ không giấu diếm cho tới tận bây giờ. Nếu anh ta là người tốt, sẽ không lừa chị, hơn nữa sẽ không để Felix một thân lưu lạc ở bên ngoài...... Chị Hồng thực xin lỗi em...... Em không muốn gặp chị cũng đúng." Huyễn Thần yên lặng đi hâm nóng đồ ăn, Long Phúc phỏng chừng chống đỡ không nổi, rất nhanh liền đi ra. Quả nhiên Tiểu Hồng không khóc được bao lâu Long Phúc liền mở cửa ra, thấy Tiểu Hồng là khóc thật, đành phải đỡ nàng ngồi xuống:"Chị Hồng, em không sao, hiện tại không phải chị thấy em đang sống rất tốt sao."

Tiểu Hồng lôi kéo tay cậu ra nhìn trên nhìn dưới, Long Phúc ngượng ngùng ho khan:"Chị Hồng em thật sự không có việc gì. Chị không nên trách Phương Xán, em còn phải cảm ơn anh ấy, là anh ấy thay thế chị chăm sóc em trong 7 tháng qua" Phương Xán nhìn Long Phúc lấy đầu ngón tay làm khẩu hình: Anh không có đả thương em. Long Phúc chuyển đề tài:"Bất quá, anh ấy lừa chị là không đúng! Phải bắt quỳ trên tấm giặt!!" Phương Xán thật muốn hộc máu, Long Phúc nở nụ cười:"Được không chị Hồng, không cần thương tâm."

Huyễn Thần mang sang đồ ăn đến cũng cười nói:"Chị Hồng, ăn chút cơm đi, các người nhất định chưa ăn gì đi. Felix buổi chiều chỉ ăn chút điểm tâm, hai người cùng em ấy ăn cơm đi."

Tiểu Hồng cùng mọi người vào ăn cơm, đồ ăn vẫn là thực phong phú. Long Phúc tâm tình vốn không tốt, khiến Tiểu Hồng khóc một trận nên tâm trạng lại càng xấu hơn. Long Phúc ngẫm lại tính, Lý Thời Hách bị cậu chọc giận rời đi, nhất định so với cậu còn thương tâm hơn. Lý Thời Hách quả thật thương tâm, về nhà sau nhìn trong nhà chỉ thấy không gian lạnh lẽo càng thương tâm. Mới giờ nào Long Phúc còn ở đây đốt pháo, hiện tại đã không còn, cảnh còn người mất, Lý gia thiếu đi bóng dáng cậu trở nên âm u hơn bao giờ hết, khiến ông quên mất hôm nay là tân niên, tìm Long Phúc cũng hơn 20 ngày, tìm đến quên cả tân niên. Lý Thời Hách nhìn Lý phu nhân trầm mặc ngồi ở trên bàn cùng Lý Mân Hạo miễn cưỡng cười cười:"Như thế nào, sao không ăn?" Một bàn lớn đồ ăn ngay ngắn chỉnh tề mà ngay cả một chiếc đũa đều không có động.

Lý phu nhân nhìn ông trong mắt có chút áy náy, Lý Thời Hách mở ánh mắt, bọn họ bây giờ ai đúng ai sai không quan trọng, Lý phu nhân ôn nhu giờ phút này trong mắt hắn như muốn đòi mạng, Lý Thời Hách không muốn nhìn, quay đầu. Mân Hạo nhẹ nhàng mà hỏi:"Ba, Felix không về sao?"

Lý Thời Hách nghĩ Long Phúc nói những lời này cứng ngắc gật đầu:"Ân. Con không nên gấp gáp, nó bớt giận liền quay về thôi." Mân Hạo trầm mặc. Đây là năm mới đầu tiên không có Long Phúc. Vốn giờ đây mới đúng là một nhà ba người chân chính, nhưng không hề có một chút sự thân mật nào hết. Lý Thời Hách một buổi tối đều miễn cưỡng cười vui, miễn cưỡng duy trì, Mân Hạo lại cũng không có nói chuyện, ăn chút cơm rồi nói muốn vào phòng Long Phúc nhìn xem một chút. Lý Thời Hách nhìn bóng dáng y đi muốn gọi y lại. Không biết chỗ đó ra sao, Felix chắc chắn đem hết đồ đi rồi.

Mân Hạo rất ít đến phòng Long Phúc, một là do xa, hai là sợ Lý phu nhân thương tâm. Mà hiện tại, lý do là y thương tâm. Y không nghĩ rằng có một ngày nào đó y lại đau đến như vậy, nghĩ đến lòng lại nhói lên.

Mân Hạo sờ sờ chăn Long Phúc, sách của Long Phúc, nơi này y có đến vài lần, mọi thứ đều đã sờ qua.

Mân Hạo lần này rốt cục đem quà Huyễn Thần đưa cho Long Phúc đem ra, cái chuyển kinh đồng kia trong tay y có chút trầm trọng. Mân Hạo nhẹ nhàng mà chuyển hạ, chuyển kinh đồng lý kinh văn liền chút một xuất hiện trước mắt y. Mấy chữ ấy hiện ra như thiêu đốt tâm y:

Một ngày ấy, nhắm mắt giữa kinh điện mù hương bỗng nghe thấy chân ngôn trong lời người tụng,

Một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người,

Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người,

Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại.

Cánh hạc tiên trắng muốt trên trời cao, xin cho ta mượn đôi cánh của người.

Ta chẳng muốn bay tới miền xa thẳm, đến Lhasa liền quay về ()

Lý Long Phúc, anh yêu em - Hoàng Huyễn Thần.

Vài chữ này y đọc xong vô cùng đáng giận! Mân Hạo tức giận đến đòi mạng, vừa tức vừa vội! Huyễn Thần thừa cơ dưới mắt y đoạt em trai mình rời đi!!!!

Mân Hạo ôm chuyển kinh đồng đợi một hồi lại chậm rãi đem kinh văn thả đi vào, chuyện tới nay, tất cả đều do lỗi của y mà ra, dẫn sói vào nhà!!! Là y sai lầm tin Huyễn Thần, là y đối Felix không đủ quan tâm...... Chuyện tới nay, sai nhiều nhất là chính y. Mân Hạo ngồi thật lâu sau đem chuyển kinh đồng này thả trở về, phòng ở này không có Felix lạnh lùng vô cùng, Mân Hạo rốt cuộc chịu không được, xuống lầu mà đi.

Bên Lý gia lạnh lùng, Long Phúc lại tốt hơn nhiều, nhiều tháng sinh hoạt như vậy nên cậu cũng đã sớm thích ứng. Việc Huyễn Thần viết tình thi cậu không biết, đương nhiên đối với hắn cũng không có cảm giác gì, liền cảm tình đối với Huyễn Thần chỉ là để dựa dẫm. Cậu không thích hợp với mấy loại tình cảm kịch liệt ấy, cậu cũng không tin trên đời có loại nam nhân cùng nam nhân có thể xưng là tình yêu gì đó. Cho nên Hoàng Huyễn Thần đối với cậu mà nói vẫn là gian nan gặp nhau, giờ nói chuyện cảm tình còn quá sớm. Đương nhiên cậu cũng sẽ không thừa nhận cậu cùng Huyễn Thần có quan hệ gì đó, vừa rồi câu kia cậu nói thích Huyễn Thần, nói xong đã sớm quên, căn bản là không để bụng.

Cũng may Huyễn Thần không có để ý, Long Phúc đối với hắn tốt hay không hắn cũng không so đo, hắn vẫn như trước cố đối xử thật tốt Long Phúc. Bọn họ vài người ăn cơm chiều xong, bắt đầu xem tiệc tối tân niên. Không có biện pháp, trừ bỏ tân niên tiệc tối khác cũng không có đài nào xem, hơn nữa bọn họ cạnh nhau cũng không nói gì, bên ngoài pháo thanh làm cho nhức óc, nhưng mọi người đều không than thở, Tiểu Hồng thật vất vả mới nín khóc, bị hấp dẫn sự chú ý tiểu bao tử. Tiểu bao tử ngủ rất khổ sở, pháo to như vậy khiến tiểu bao tử ngủ không ngon, ngủ rồi lại tỉnh, Tiểu Hồng bên cạnh chứng kiến không thể không hỏi Phương Xán:"Hài tử có bị gì không." Phương Xán cười:"Không có việc gì, vừa rồi anh mới kiểm tra cho hai người, đều rất tốt. Đây là do hưng phấn, đợi hưng phấn xong, mệt mỏi tự nhiên liền ngủ." Tiểu Hồng yên lòng bắt đầu chơi với tiểu bao tử...

Huyễn Thần nhất thời không cần ôm hài tử, nên vào bếp mang hạnh nhân rang bơ đem ra phòng khách cho Long Phúc.

Huyễn Thần cầm một miếng đưa tới miệng Long Phúc, Long Phúc nhìn tay hắn sạch sẽ cũng liền mở miệng ra, thậm chí còn liếm cả ngón tay hắn, loại hạnh nhân này ăn rất ngon, thơm nức mùi bơ, Long Phúc nhịn không được liền sẽ ăn nhiều hơn ngày thường một chút. Huyễn Thần mấy ngày này sớm thăm dò rõ ràng, cậu thích được đút hơn, khóe môi ôn nhuận, đôi môi như muốn thiêu đốt ngón tay, đã muốn nói không rõ là Felix tham luyến đầu ngón tay vị bơ của hắn hay là hắn tham luyến đôi môi kia. Tóm lại hai người một đút một ăn rất hài hòa.

() Đây là Thơ của Thương Ương Gia Thố. Một ngày, một tháng, một năm, một đời ấy. Thương Ương Gia Thố, vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 của Tây Tạng, người tới mười bốn tuổi bước vào ở Bố Đạt La cung, tuy là người mang duyên với Phật, nhưng vẫn quyến luyến hồng trần, vẫn có những vần thơ tình da diết đến mức làm người ta đau nhói. Rồi tới những năm tháng lưu đày sau này, tình yêu của ông cũng không thể bị băng tuyết chôn vùi hay lửa đỏ thiêu cháy.Truyền thuyết kể rằng, Thương Ương Gia Thố đem lòng thương yêu một người con gái tên là Mã Cát A Mễ (ai mà xem Mật Mã Tây Tạng đều biết, đây là người yêu của Trương Lập). Để ngăn cản tình yêu này, người ta đã làm nhục Mã Cát A Mễ, rồi dèm gia đến tai Thương Ương Gia Thố rằng Mã Cát A Mễ là một nữ tử ô trọc như thế nào, Thương Ương Gia Thố chỉ nói rằng, tất cả ô trọc của trần gian cũng không để chạm đến sự thánh khiết của Gia Cát A Mễ. Đây là bài thơ tình mà tương truyền Thương Ương Gia Thố viết dành cho nàng. Truyền thuyết không biết đúng hay sai, nhưng tình yêu trong bài thơ này thật sự rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com