Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78

Tiểu Hồng vừa chăm sóc hài tử vừa chú ý đến các chi tiết cần phải nhớ, lúc chăm sóc Long Phúc cũng không có nhỏ đến như vậy, cậu cơ hồ không thứ người ngoài làm, làm nàng phát nghi tiểu bao tử cũng có tính khiết phích như vậy, thì ra là không phải Tiểu Hồng trong lòng kia cũng có chút thở phào, Felix xem ra cũng đang sống rất tốt, Lý lão gia tử mấy ngày nay lo lắng chạy đi tìm cậu, tưởng rằng Felix sống rất cơ cực. Tiểu Hồng thở dài, nàng kỳ thật cũng nói không rõ đối với Hoàng Huyễn Thần ra sao nữa, nàng định không để ý tới hắn nhưng xem ra cũng thất bại mất rồi!

Tiểu Hồng liếc mặt nhìn hắn một cái, Huyễn Thần đang xếp hạnh nhân, hoa quả, mấy món này cũng là mấy món Felix thích, Tiểu Hồng còn đang cảm thấy bản thân không được tự nhiên, liền nghe thấy Huyễn Thần kêu nàng:"Chị Hồng, cứ đưa hài tử cho em, chị ăn chút hoa quả đi." Tiểu Hồng chưa kịp phản ứng, Phương Xán đã bước tới trước.

Huyễn Thần liếc mắt nhìn y!! Phương Xán nghẹn đến mức khó chịu, Tiểu Hồng rốt cục phản ứng lại, nhìn hắn, Huyễn Thần ôm hài tử đến thực tự nhiên: "Chị Hồng, về sau chúng ta chính là người một nhà, hoan nghênh chị tới nhà chúng em. Felix kêu chị là chị Hồng, em cũng kêu chị một tiếng chị Hồng, cám ơn chị đã chăm sóc em ấy trong thời gian qua." Từng câu từng chữ hắn nói đều rất nghiêm túc, Tiểu Hồng luôn luôn bình tĩnh, nhưng là giờ phút này bị mấy câu không biết thật hay giả làm cho khựng người, nàng thật sự phân không rõ, Felix là thật thích hắn? Tuy rằng đứa nhỏ này cũng đã sinh ra, nhưng là, Felix thật sự thích hắn sao, nàng không phải để ý hắn xưng hô như thế nào, mà là để ý cảm giác của Felix!

Tiểu Hồng nhìn xem Felix, Long Phúc không có phản ứng nào, đang bình thản ngồi xem TV, là một chương trình kịch, vì thế Tiểu Hồng bất đắc dĩ quay đầu nói với Huyễn Thần:"Không cần khách khí, chăm sóc cậu ấy là điều tôi phải làm" Đây đều là chuyện gì, mới có xíu thời gian đã biến Felix thành người nhà? Trách không được Lý lão gia tử chịu không nổi, đây tuyệt đối là đả kích, nuôi đứa con nhiều năm như vậy, chớp mắt cái thành người nhà kẻ khác!!!! Ai cũng không chấp nhận được!!

Huyễn Thần nhìn nàng cười thực ôn hòa, cả người lẫn vật đều vô hại, trong nội tâm xám xịt một màu đen! Felix chính là của hắn. Lúc trước không phải, nhưng bây giờ, mỗi một ngày đều là của hắn! Hắn sẽ cố gắng chăm sóc cho cậu thật tốt, vĩnh viễn không rời xa! Hắn sẽ làm anh trai, bạn đời của cậu.

Huyễn Thần quay sang dặn Long Phúc đi ngủ một chút:"Hảo, đã 11h, em đi nghỉ ngơi đi. Xem nhiều mắt sẽ mỏi đó." Long Phúc đáp lời:"Hôm nay là năm mới, phải chờ tới 12h chứ." Huyễn Thần sờ mặt cậu:"Anh đợi là được, em đi ngủ trước đi." Long Phúc lúc này mới nhìn Tiểu Hồng:"Chị Hồng, có thể chứ?" Lúc trước tiệc năm mới ở Lý gia phải đợi tới 12h, nhất định phải ăn xong sủi cảo mới có thể đi ngủ.

Tiểu Hồng không nói gì, Phương Xán liền cười nói:"Không có việc gì, Felix em cần nghỉ ngơi nhiều nên đi ngủ đi. Yên tâm, sủi cảo sẽ giữ cho em một phần."

Long Phúc ân một tiếng nói với Tiểu Hồng:"Chị Hồng ở đây với em đi" Huyễn Thần ngồi bên cạnh ôm cậu người cười:"Chị Hồng đương nhiên ở cùng chúng ta. Phòng của khách em chưa dọn dẹp, chị thông cảm ở đỡ, với lại phòng hơi nhỏ, Phương Xán, đêm nay liền ủy khuất cho anh rồi, anh ngủ tạm ở sô pha, ngày mai em sẽ thuê phòng ở, nơi này phòng ở vẫn là tương đối nhiều." Nhìn thấy Phương Xán gật đầu, Huyễn Thần tiếp tục nói:"Nào trước hết như vậy, đêm nay như vậy một đêm." Tiểu Hồng thận trọng nghe ra ý tứ trong lời nói, hai người kia ngủ một phòng?!!

Tiểu Hồng cười nói:"Vậy đưa hài tử sang để chị dỗ nó ngủ" Huyễn Thần nhìn nàng cười:"Chị Hồng, chị không cần khách khí, chị vừa tới, trước nghỉ ngơi, hài tử mấy nay là do chúng em ôm nên thành thói quen rồi." Chúng em ôm...... Thói quen ...... mấy từ này đều lôi ra, Phương Xán nhìn Huyễn Thần: Cậu rốt cục không cần ngủ phòng khách, trèo lên giường rồi à?!! Huyễn Thần trừng hắn: Hiện tại đến phiên anh ngủ phòng khách!!!!

Long Phúc trừng Huyễn Thần: Ai nói với anh chúng ta ngủ chung!!! Huyễn Thần nhướn mày: Em vừa rồi ở trước mặt mọi người nói, em thích anh, một đời ở cùng anh mà ...... Nhìn thấy ánh mắt Long Phúc đen lại, Huyễn Thần tiếp tục cười: Hài tử không phải bình thường đều do anh ôm sao? Nếu tối nay anh ngủ phòng của khách, vậy chị Hồng sẽ đi chỗ nào ngủ? Hay em muốn nàng cùng Phương Xán ngủ chung ở phòng khách?

Long Phúc vẫn tiếp tục trừng hắn: Anh ngủ phòng khách!!!! Huyễn Thần cười: Đừng nha, nếu anh ngủ phòng khách, chị Hồng thấy lỡ đi báo cáo với cha em thì sao, sau đó em liền bị bắt trở về nha.

Long Phúc trừng mắt nhìn, hỏa tinh cháy bùm bùm. Huyễn Thần mỉm cười đối diện ôm eo cậu nhìn chằm vào mắt đối phương: Hai chúng ta bây giờ là châu chấu đá xe. Chúng ta phải cố gắng diễn đạt, để chị Hồng không nghi ngờ. Chúng ta phải đem gạo sống triệt để nấu thành cơm...... Long Phúc quả nhiên cắn chặt răng, không phản kháng. Huyễn Thần sau khi đạt được mục tiêu quay đầu nhìn chị Tiểu Hồng cười:"Chị Hồng, nào như vậy, tôi giúp chị dọn dẹp phòng."

Tiểu Hồng nhất thời sờ không rõ ràng được giờ là cái tình huống gì, hắn bảo nàng vào phòng của khách ở, nơi này dù sao cũng là nhà của hắn. Hắn là chủ nhân. Còn có nếu hắn thật sự cùng Felix như lời cậu nói, vậy hắn cũng là chủ của mình...... Tiểu Hồng trong lòng khó quyết định...... Tiểu Hồng nhìn không ra ý của Huyễn Thần, vì thế đành phải quay sang Long Phúc, Long Phúc tương đối làm nàng tin, nàng cùng cậu sinh hoạt từ nhỏ, một động tác cậu làm nàng cũng biết cậu làm gì, nghĩ gì. Nhưng giờ phút này Long Phúc bị nàng nhìn xem là vừa thẹn vừa giận, lại không thể giải thích, cũng không thể đem Hoàng Huyễn Thần chém chết, vì thế mặt đều đỏ, ánh mắt dao động. Biểu tình này lọt vào mắt Tiểu Hồng không thua gì là cam chịu.

Tiểu Hồng khụ khụ, rốt cục không thể không nhận bọn họ thật là một đôi, hơn nữa, Tiểu Hồng cúi đầu nhìn tiểu bao tử trong lòng ngủ đắc hô hô, thở dài. Hài tử đều có rồi, nàng cũng hy vọng tìm được một người sủng nịch nàng như Huyễn Thần với Felix.

Huyễn Thần dọn dẹp rất nhanh, lẽ ra phòng của hắn là phòng này, đồ đạc cũng không nhiều lắm, vì bọn họ hai cái là bỏ trốn nên không mang gì nhiều, quần áo đều phải mua mới, Huyễn Thần quần áo cũng ít, chỉ có hai bộ để thay đổi. Cho nên hắn đóng gói rất nhanh liền xong. Phòng này chỉ có đồ của tiểu bao là nhiều, ân có thể tạm thời đặt ở nơi này, mấy cái này không quan trọng, quan trọng là phải xóa đi dấu vết của hắn thôi.

Huyễn Thần thu thập xong đi ra thấy mọi người trừng mắt nhìn nở nụ cười:" Felix, em đi ngủ đi, anh đã sắp xép chăn gối gọn gàng cho em rồi." Long Phúc là rốt cuộc ngồi không nổi nữa, Tiểu Hồng trong lòng hắn tuy không phải mẹ nhưng cũng xem như trưởng bối, nàng nhìn như vậy nên thấy rất áp lực. Cho nên khi Huyễn Thần kêu cậu lập tức đứng lên:"Chị Hồng, em đi ngủ trước, ngày mai em sẽ cùng chị ra ngoài chơi......" Tiểu Hồng gật gật đầu:"Hảo em đi nghỉ ngơi đi." Huyễn Thần đưa tay ra đón hài tử:"Đưa nó cho em đi, nó cũng ngủ rồi, chị vào xem trong phòng còn thiếu cái gì, để em đi mua." Tiểu Hồng đem hài tử cho hắn lắc lắc đầu:"Không cần đâu."

Huyễn Thần đem Tiểu Dần đặt trên giường nhỏ cười:"Ân, chị Hồng đi nghỉ đi, em chuẩn bị hai bộ đồ dùng ở trong nha vệ sinh rồi." Tiểu Hồng quay đầu nhìn hắn cười cười có chút cảm khái, này thật là Hoàng đại thiếu gia? Sao không giống thiếu gia nhà mình chút nào? Lý nhị thiếu gia còn phải dâng cơm tới tận miệng. Quả thật là rất đối lập!!

Phương Xán ngồi trên sô pha nhìn hắn chớp mắt, Huyễn Thần đương nhiên không có thấy, bê giường nhỏ của Tiểu Dần rồi cùng Long Phúc trở về phòng.

Đóng cửa lại xong, Long Phúc muốn nói gì đó, Huyễn Thần lấy đầu ngón tay chỉ trỏ tiểu bao tử, Long Phúc nghiến răng nghiến lợi cuốn bay đến cạp hắn một phát, Huyễn Thần đem tiểu bao tử đặt lên giường một bên sau xoay người lại ôm chầm lấy cậu, bộ dáng Long Phúc giương nanh múa vuốt trong mắt hắn nhìn vô cùng khả ái, thân thể của cậu cũng vừa vặn, một tháng này không thể nói rõ là ở cữ đi nhưng cũng không hoạt động gì nhiều. Long Phúc vẫn cố tránh, Huyễn Thần dùng sức ôm lấy cậu nhỏ nhẹ nói:"Hảo, Felix đừng nháo. Anh lúc nãy chỉ nói đừa, anh sẽ không khi dễ em"

Những lời này chạm đến đỉnh điểm cảm xúc của cậu, tên vương bát đản kia, còn muốn khi dễ mình!!! Long Phúc như thói quen cắn hắn, hắn tránh tay nên cậu liền cúi xuống cặn ngụm vào bả vai, Huyễn Thần hít vào một hơi:"Cắn nhẹ thôi, để lần sau còn cắn tiếp......" Những lời này ngược lại là gợi lên cảnh tượng hai người ở trong bệnh viện. Long Phúc răng nanh chậm rãi cắn lên. Huyễn Thần trong lòng lập tức thư thái, ôm eo cậu cười cười:" Felix, anh thực sự thích em, cho nên sẽ không khi dễ em, vĩnh viễn cũng sẽ không khi dễ em. Nếu em không muốn coi anh là người yêu, cứ coi anh là anh trai, tin tưởng anh là được." hắn thực sự muốn khi dễ cậu, mỗi lần ôm nhau, môi của hắn sẽ khát khô. Nhưng không hiểu sao giờ khắc này hắn vô cùng luyến tiếc. Long Phúc là con nhím nhỏ, hắn không muốn làm cậu mỗi ngày đều xù lông, mỗi ngày trưng ra bộ dáng phòng bị, hắn vẫn là nguyện ý sủng cậu, như lúc trước, đem hai người sủng thành một đời.

Long Phúc hừ một tiếng:"Vậy anh nhanh chóng buông tôi ra đi! Xuống đất nằm!" Huyễn Thần trong lòng thật sự rất muốn cười, hắn vừa rồi định bụng sẽ ra phòng khách ngủ, ha ha. Vẫn là cậu tốt bụng, có thể cùng cậu ngủ chung phòng đã là sự vui mừng của hắn rồi.

Huyễn Thần buông lỏng cậu ra:"Vậy em đi ngủ trước đi. Anh đợi giao thừa xong sẽ quay lại." Long Phúc phi một ngụm, tên hỗn đản mặc áo lông cắn không đã.

Huyễn Thần vô thanh cười trừ:"Lần sau không cần cắn người a." Long Phúc động khẩu hình:"Biến." Hai người này trong một tháng luyện thành một kỹ năng mới, nói chuyện với nhau thông qua biểu cảm, hành động, hai nam nhân dỗ hài tử rất khó, suốt ngày khóc làm hai người cũng sốt ruột theo, tiểu kéo cũng khó xử, cho nên mấy ngày nay đều đợi Tiểu Dần ngủ mới dám nói chuyện bằng âm nhỏ nhất với nhau, cứ e sợ đánh thức con, cuối cùng liền phát triển đến dạng không cần khẩu hình đều có thể lý giải đối phương đang nói là cái gì. Vừa rồi hai người tại sô pha làm một trận vô thanh đối thoại đẳng cấp cao, đáng tiếc dừng ở trong mắt Tiểu Hồng như sắp hỗn chiến! Long Phúc biết, cho nên cậu mới nói chuyện đàng hoàng.

Huyễn Thần mở cửa ra ngoài với Phương Xán, Tiểu Hồng cũng về phòng nàng, Huyễn Thần mới có thời gian cùng Phương Xán líu ríu:" Phương Xán, hai người tiến triển nhanh tới giai đoạn nào rồi?"

Phương Xán không muốn để ý đến hắn: "Cậu mới tiến triển nhanh!" Huyễn Thần đánh một cái lên mặt y:"Vậy nên anh phải cố gắng vào! Sớm ngày chấm dứt ngủ phòng khách."

Phương Xán cắt lời:"Không ngủ mấy đêm rồi?" Còn có mặt mũi nói người ta! Huyễn Thần vỗ vỗ vai y, hai người cùng nhau xem tiết mục, hắn cùng Phương Xán quan hệ càng ngày càng tốt, hiện tại Phương Xán càng là bởi vì hắn mới lưu lạc đến đây, cho nên Huyễn Thần vỗ vỗ bả vai y:"Là tôi làm phiền anh...."

Phương Xán nhìn hắn một cái:"Câu này cũng để thiếu gia nhà họ Hoàng nói sao, quả thật rất đáng giá?" Huyễn Thầb cắt lời:"Tôi cũng đang tạo cơ hội cho anh." Phương Xán nhìn hắn:"Cơ hội gì?"

Ánh mắt Huyễn Thần đảo một vòng nhìn xung quanh:"Nếu không có tôi cùng Felix, hai người có thể ở cùng dưới một mái hiên sao?" Những lời này ngược lại là sự thật, y cùng Tiểu Hồng tiến triển chậm, nguyên nhân chủ yếu là do Tiểu Hồng không có thời gian cùng y hẹn hò. Bọn họ - Lý gia giáo dục quả thực nghiêm khắc.

Huyễn Thần vỗ bả vai y:"Cố gắng lên! Tôi rất xem trọng anh! Nói cho cùng anh hùng giang sơn không có cũng chẳng sao, giang sơn cùng mỹ nhân đều giống nhau cả. Anh xem tôi từ bỏ tất cả, cuối cùng lại ôm được mỹ nhân về."

Phương Xán nhìn hắn:" Cậu có cái gì, giang sơn hay sự nghiệp? Người nhà Long Phúc mới phải từ bỏ ấy!"

Huyễn Thần khụ một tiếng:"Anh đừng có mà đả kích tôi. Ý của tôi là, hai người chúng tôi đều cùng chung nỗi khổ, cho nên anh như vậy đã không tệ rồi. Hay tôi tài trợ tiền cho anh mở phòng khám lại lần nữa." Phương Xán thở dài:"Tôi biết. Tôi không trách cậu. Cậu hiện tại còn thảm hơn tôi, cậu cố gắng kiếm đủ tiền mua sữa bột đã là tốt rồi"

Huyễn Thần bây giờ thà đói chết chứ không lết về nhà mình mà xin ăn! Năm nay hắn bất quá mới 24, 25 tuổi. Hắn ít ra cũng có sản nghiệp, tuy không lớn lắm, nhưng ngẫm lại không lạc quan mấy, cho dù có tiền, còn phải chi cho tiền học phí, tiền nuôi con, phỏng chừng vô cùng nhiều, về sau ngày hài tử càng ngày càng lớn, huống chi còn phải nuôi tận hai hài tử, Long Phúc vừa nhìn là biết phải nuôi dưỡng, tiểu hài tử vừa rồi cùng trong nhà nháo phiên, tính tỉnh y như Huyễn Thần, đời này phỏng chừng không tới chỗ Lý Thời Hách đòi tiền, cho nên về sau sở hữu gánh nặng đều đặt lên vai Huyễn Thần!

Huyễn Thần nhìn TV thanh âm ngược lại có chút kiên định:"Anh yên tâm, tôi không sao, tuyệt đối sẽ không cho hai người bọn họ chịu một chút ủy khuất nào." Phương Xán vỗ vai hắn:"Điểm này của cậu cũng không tệ, là người có trách nhiệm!" Huyễn Thần cắt lời:"Ưu điểm của tôi còn nhiều lắm, về sau anh sẽ được tận mắt chứng kiến."

Phương Xán nghe hắn nói ra những lời này ngược lại chỉ biết cười, cùng Huyễn Thần tiếp xúc càng nhiều, hội đào ngoại trừ vẻ bá đạo bên ngoài, hắn có rất nhiều điểm tốt, tỷ như biết nấu cơm, đây là một kĩ năng tốt a!! Về sau không biết còn kĩ năng gì, thực sự mong chờ.

Phương Xán nghĩ tới kĩ năng liền vội nhắc nhở hắn:"Sắp 12 giờ rồi, xuống bày đồ ra đi, tôi cũng muốn thử tài nghệ của Felix"

Huyễn Thần cười cười:"Được, chờ đây chút."

Huyễn Thần đem sủi cảo ra, hắn cùng Long Phúc hai người gói rất nhiều, Huyễn Thần lần đầu tiên gói sủi cảo, cho nên trông rất xấu, cùng Long Phúc thi đua nên gói rất nhiều, gói cả hạnh nhân...... Tóm lại có thể nghĩ đến cái gì có thể gói đều gói, chỉ mong Phương Xán không nhiều chuyện luyên thuyên.

Phương Xán quả thật lấy một cái ăn, cắn một cái cảm thấy cứng cứng, thì ra là hạt dẻ, mặt đen lại! Huyễn Thần cười:"A, sớm sinh quý tử nha!" Tiểu Hồng lợi hại, sắc mặt không thay đổi chuyển đề tài:"Đây đều là Felix gói sao?" Huyễn Thần nhìn nhìn lấy tay bóc một cái rồi nói:"Ân, hình này là do em ấy bao, cái này là do em bao."

Tiểu Hồng cười:"Về sau phải phiền hai đứa làm sủi cảo rồi, Felix lúc trước mười ngón không dính nước, muốn nó động bếp chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì. Khó cho Hoàng thiếu gia rồi."

Huyễn Thần cười cười:"Chị Hồng đừng khách khí, cái này có gì khó chứ, chị không biết Felix cao hứng đến mức nào đâu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên." Tiểu Hồng nghe xong sửng sốt một lúc, một lát sau liền cúi đầu, nguyên lai Felix cũng thích sinh hoạt như vậy. Huyễn Thần nói tiếp:"Chị Hồng ăn nhiều một chút." Tiểu Hồng gật gật đầu không nói cái gì nữa.

Rốt cuộc giao thừa cũng qua,12 giờ tiếp tục có một đợt đốt pháo, Huyễn Thần vào nhà xem hài tử, sợ làm con sợ. Đây là lần đầu tiên tiểu bao tử mừng sinh nhật. Huyễn Thần vào nhà nhìn xem, phòng ngủ Long Phúc là phòng chính, có ban công, Huyễn Thần đóng cửa lại để tiếng pháo không quá lớn. Tiểu bao tử 11h mới ngủ nên không có bị làm cho thức. Con không có tỉnh, Long Phúc lại ngủ không an ổn, thanh âm pháo thật sự là rất lớn, cậu lăn qua lộn lại cả chăn cũng đá đi. Huyễn Thần lấy chăn đắp lại cho cậu, cả người hoạt động suốt ngày cũng mệt mỏi, nhanh chóng tắm rửa rồi nằm sang bên cạnh.

Huyễn Thần vì lời thề son sắt tối hôm qua nên ngâm nước nóng, Long Phúc vừa tỉnh đến liền thấy hắn ngủ ở bên cạnh, còn vô liêm sỉ dám đè nặng cậu nữa! Cánh tay hắn còn dám đè lên mặt cậu! Không biết tên vô liêm sỉ này tối qua đã làm gì với mình. Long Phúc ngẫm nghĩ nửa ngày nhìn nhìn cũng không nhìn ra bản thân có gì khác lạ. Tuy rằng hắn không làm gì, nhưng không thể dung túng như vậy được! Long Phúc thực không khách khí, một cước liền đem hắn đạp xuống giường! Huyễn Thần mới tỉnh, năng lực cũng có chút mạnh, làm cả người Long Phúc cùng chăn cũng xuống theo, hắn còn nhanh chóng lật lại đem cậu đè dưới thân mình, mấy động tác liên tiếp đều không có mở mắt. Huyễn Thần bị hắn áp dưới thân tức giận đến đòi mạng, tay tên hỗn đản này còn dám sờ loạn! Long Phúc hai tay bị hắn đè nặng chỉ còn lại cái miệng, một ngụm đem hắn cắn đến tỉnh, Huyễn Thần rốt cục thành thật:"Anh tỉnh rồi, Felix nhả ra......"

Long Phúc từ dưới đất đứng lên, lại đạp hắn một cước mới hết giận:"Lần sau không cho phép ngủ chung giường!" Huyễn Thần thở dài ngồi dậy:"Anh không phải cố ý." Sự thật không phải cố ý, Long Phúc ngủ rất xấu, luôn đá chăn, hắn bất đắc dĩ đem chăn đặp lại, lát sau hắn cũng thật sự mệt nhọc, tiểu bao tử ban đêm tỉnh một lần, tiểu thiếu gia đói bụng, Huyễn Thần cho con ăn xong cũng không còn tinh thần nữa, trực tiếp leo lên giường ngủ một đêm.

Long Phúc còn muốn nói cái gì đó, Tiểu Dần tỉnh thực đúng lúc, quả nhiên đúng là tấm chăn cho Huyễn Thần. Long Phúc bất đắc dĩ:"Như thế nào lại tỉnh sớm như vậy." Huyễn Thần đứng lên sờ sờ:"Ân, tè rồi." Long Phúc ngưỡng mặt lên giường:"Lại tè ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com