Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80

Nhân chưa tới ngày khai giảng, để phòng không gặp người quen, Huyễn Thần kéo Long Phúc về trường thu xếp đồ đạc một chút. Nhân dịp đó Huyễn Thần gọi điện thoại hỏi thăm lão sư, dù gì cũng học ông tới 5 năm, cho nên Huyễn Thần vô cùng kính trọng. Tóm lại sau chuyện này triệt để làm xong các công việc liên quan tới trường học. Long Phúc đối này ngôi trường cũng không có quá nhiều lưu luyến, Huyễn Thần ngược lại là có một chút, nắm tay cậu đi dạo vòng quanh, đi tới mấy nơi mà người thường ít khi lui tới, ví dụ như cây cầu, hai người đi vào trong ngồi một chút, Long Phúc ở trong này học một năm rưỡi vậy mà cậu cũng không biết tới nơi này, trường học của cậu nằm gần một vách núi. Hiện tại mặc dù tuyết rơi đầy trời nhưng phong cảnh bên ngoài vẫn rất đẹp, có một mùi thơm cứ bay thoang thoảng qua rất dễ chịu, Long Phúc kinh ngạc:"Sao chỗ này tôi chưa từng tới!" Huyễn Thần cười cười:"Bình thường tới ngày nghỉ sinh viên đều trở về, nơi này là phía sau núi, không có gì nên không ai đến. Anh cũng là vì rãnh rỗi nên mới tới đây chơi."

Long Phúc lắc đầu:"Nơi này rất đẹp." Thật là xinh đẹp, phía dưới rất nhiều hoa đào, còn mấy giàn hoa giấy quấn trên cầu, đợi đến mùa hoa nở cầu gỗ nhất định rất đẹp. Hiện tại tuyết rơi xuống cũng rất đẹp, cảm giác hệt như lúc nhà mình. Long Phúc thở phào, tới mùa hoa nở đến đây ngắm là được rồi.

Huyễn Thần nắm tay cậu:"Có lạnh hay không, chúng ta trở về đi." Hắn cũng không biết Felix có cần ở cữ hay không, dân gian có truyền thuyết 3 tháng đầu là thời điểm khôi phục lại bộ dạng ban đầu, trong khoảng thời gian này mặc dù thời tiết ra sao cũng cảm thấy rất lạnh. Phương Xán cũng không rõ ràng, cho nên hắn đành phải dựa theo lẽ thường mà tính. Long Phúc chỉ mới dưỡng được hai tháng tháng, còn một tháng nữa, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng.

Long Phúc lắc lắc đầu:"Không lạnh. Tôi mặc rất dày......" Huyễn Thần nhìn cười cười:"Hảo, không lạnh hảo, đi, chúng ta đi xem hoa.."

Long Phúc quả nhiên cao hứng: "Được" Huyễn Thần đi đến cuối quay đầu lại nhìn nơi này, nở một nụ cười, hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Lúc trước đến đây vô cùng hiu quạnh, hiện tại đã không còn cảm giác đó, hắn nắm tay Long Phúc, trong lòng đều cảm thấy ấm áp.

Hai người đi đến Côn Sơn (là một thành phố cấp huyện, vệ tinh của vùng đại đô thị Tô Châu) ngay đúng thời điểm, *14 tháng 2, tiết tình nhân, cho nên người đến thưởng mai rất nhiều, tuy rằng không có đụng tới người quen, nhưng Long Phúc nhất quyết không chịu nắm tay hắn, Huyễn Thần cười cười vẫy tay kêu cậu đến chụp hình. Hôm nay chụp ảnh chính vừa lúc, hoa nở không dày, Long Phúc đứng cạnh hoa mai, dáng vẻ vô cùng khả ái.

Côn Sơn mở vừa lúc, mai đào chen lẫn nhau khoe sắc, dưới đất cũng được phủ lên một lớp tuyết trắng xóa, không hiểu tại sao hôm nay hoa đẹp hơn ngày thường, đẹp như Long Phúc vậy, Long Phúc mặc một chiếc áo bông màu trắng, khăn choàng màu hồng, đứng cạnh hoa hòa hợp nhau tạo thành một bức tranh tuyệt diệu. Huyễn Thần lần đầu tiên cảm thấy kĩ thuật chụp hình của hắn vô cùng lợi hại, tuyệt đối còn đẹp hơn so với Triển Khiếu, nhưng Long Phúc không để hắn chụp. Cuối cùng lúc sau hắn nhờ một đôi tình nhân chụp dùm hai người bọn họ một tấm ảnh chung, nói thực khách khí:"Có thể giúp chụp chung một bức với em trai tôi được không?" Cặp tình nhân vô cùng vui vẻ gật, Huyễn Thần ôm cậu, Long Phúc không được tự nhiên không cho sờ, Huyễn Thần thình lình đem cánh tay cậu rồi ôm vào lòng, tốc độ chụp ảnh cũng mau, biểu tình Long Phúc kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, khả ái vô cùng. Cậu trong lòng hắn mang bộ dạng thành thành thật thật, Huyễn Thần nhìn xem ánh mắt đều đen lại. Cặp tình nhân kia chụp thực vừa ý, thực đúng chỗ, màn hình đằng sau hai người hiện ra bối cảnh hoa hồng. Tuyết trắng cũng nhuộm đẫm biểu tình cả hai. Long Phúc phản ứng lại bắt đầu đá hắn, Huyễn Thần nhận một cước hắc hắc cười:"Tại sao tiểu hài tử nhà em không được tự nhiên vậy, có phải 19 năm qua không gặp nên có chút xa cách hay không, anh trai rất thương tâm ......"

Người chụp hình cười nói:"Cảm tình hai anh em thật đáng ngưỡng mộ, ân, hình chụp rất đẹp" Huyễn Thần hào phóng nhận lấy:"Cám ơn, hay để tôi chụp cho hai người một tấm, kĩ thuật cũng không tốt bằng anh, mong hai người không chê" Người con trai vừa đưa máy ảnh vừa được táng dương nên vô cùng cao hứng:"Cám ơn cậu."

Long Phúc tham quan một vòng rất vui vẻ, giữa trưa hai người cũng ở lại ăn cơm, nơi này là hội ngộ buôn bán nên cũng có thứ để ăn. Huyễn Thần đem món điểm tâm ngọt cùng đồ ăn đặt lên bàn cho Long Phúc. Long Phúc ăn một hồi bắt đầu xem bốn phía, chung quanh tất cả đều là tình nhân, Long Phúc rốt cục không được tự nhiên: "Hôm nay là ngày gì?"

Huyễn Thần cười cười:"14 tháng 2." Long Phúc a một tiếng đen mặt: "Người ta đi lễ tình nhân anh mang tôi đến làm cái gì?" Huyễn Thần cười cười tới gần hắn thấp giọng nói:"Chúng ta là vợ chồng, cũng cần lãng mạn chứ."

Long Phúc dùng chân đá hắn một cước:"Ai là vợ chồng với anh!" Huyễn Thần chỉ cười không nói nói gì, Long Phúc đứng lên:"Chúng ta đi thôi." Huyễn Thần gật gật đầu:"Chúng ta đi xem mai vàng cổ thụ, hoa mai Đường triều, với hoa mai Tống Triều."

Hai người đi, cổ mai thụ này cũng quả thật thành tinh. Nghe nói Lâm Hòa Tĩnh từng ngắm mai màn ngâm:

"Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển.

Ám hương phù động nguyệt. hoàng hôn"

(Bóng thưa của hoa nằm ngang giữa làn nước trong ở nơi cạn,

Hương thầm của hoa làm lung lay bóng nguyệt lúc hoàng hôn)

Long Phúc nhìn nhìn hít vào một hơi. Huyễn Thần đứng ở một bên nhìn cậu, hôm nay là tiết tình nhân, hắn hẳn là rất muốn đưa hoa cho hắn, nhưng hoa hồng rất tục, Long Phúc cũng sẽ không chịu nhận, thứ duy nhất hắn nghĩ tới là đem cậu tới đây. Mai như tuyết, tuyết như mai, mai tuyết giống như cậu, ngoại lạnh trong nóng.

Long Phúc cũng rất thích nơi này, cậu cũng không phải chưa từng thấy, lúc ở Tây Hồ cảnh này cũng khá phổ thông ở nơi cậu ở, chỉ là mấy tháng nay bị nhốt ở trong nhà nên giờ ra ngoài cảm thấy có chút mới mẻ. Cái gì nhìn cũng thuận mắt hơn. Long Phúc ngửa đầu nhìn"Huyễn Thần, anh ngắt cành kia xuống đi." Huyễn Thần bắt đầu xem bốn phía:"Không được tốt đi. Tuy rằng nơi này không có người, nhưng chúng ta đợi lát nữa đi, giờ ra ngoài sẽ bị phát hiện."

Bây giờ mọi người đều đi ăn cơm, Huyễn Thần nhìn nhìn bốn phía vẫn là không yên tâm, bị phát hiện sẽ có chuyện. Long Phúc thở dài:"Tôi chỉ muốn mang về cho chị Hồng, nàng nhất định thích, ân Tiểu Dần cũng sẽ thích, hôm nay bọn họ chỉ ở trong nhà nhất định rất nhàm chán. Tại sao anh không nói cho tôi biết hôm nay là lễ tình nhân, Phương Xán cùng Tiểu Hồng có thể đi cùng mà."

Huyễn Thần nắm tay cậu:"Anh sai rồi, anh không nghĩ tới.."

Huyễn Thần nói xong ngắt một cành mai rời nhanh chóng đặt vào áo khoác cậu, đây là lần đầu tiên hắn làm việc bạo như thế. Động tác rất mau chóng khiến Long Phúc xấu hổ. Huyễn Thần nhìn hoa mai cảm thán:"May mắn cây này lớn, ngắt một cành không ảnh hưởng gì."

Long Phúc cũng nhìn nhìn:"Ân, không ảnh hưởng, nhà chúng ta có hoa mai, lúc về phải tỉa cho nó mới được." Huyễn Thần lôi kéo cậu vào góc sân ngồi nghỉ:"Ân, chúng ta về nhà chăm sóc hoa mai."

Huyễn Thần lau mồ hôi, cẩn thận che chở cho cậu.

Huyễn Thần đem chiếc hộp đưa cho cậu. Long Phúc liền nhìn thoáng qua.

"Lấy đi." Huyễn Thần cười cười:"Mở ra nhìn xem đi? Nếu không giúp anh cầm cũng được, anh ra kia một lúc"!" Long Phúc rõ ràng lưu loát nhận lấy, mở ra nhìn nhìn nhạo báng:"Như thế nào không phải kim cương!" Huyễn Thần trong lòng muốn đập chết chính mình.

Huyễn Thần hắc hắc cười:"Em mang thử xem có hợp không?" Long Phúc nhìn nhẫn có chút sững sờ, không biết nói cái gì, Huyễn Thần tự nhủ phải nhẫn nhịn, loại chuyện này nhất định phải tiên hạ thủ vi cường (Ý nghĩa là ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh)! Nhất định phải chiếm lấy!!! Nhưng khi nhìn cậu thành dạng này, Huyễn Thần thở dài xoa dịu cậu:"Đừng nhìn nữa, nếu em hiện tại không muốn, chúng ta về sau lại nói. Dù sao chúng ta cũng ở cạnh nhau, có chạy cũng không được."

Long Phúc nghe xong trong lòng dễ chịu, khóe miệng giương lên:"Tôi sẽ sớm trả lời, không phải anh không thể." Huyễn Thần cũng cùng cậu cười:"Ân, nói là nói như vậy, nhưng hài tử cũng chỉ cần một baba. Chẳng lẽ em định tìm mẹ kế cho nó? Ai, Tiểu Dần thật đáng thương." Long Phúc cười nhạo thanh:"Tôi sẽ tìm người thích nó." Huyễn Thần đau lòng:"Nàng liệu có đối tốt với con chúng ta không?" Sẽ có người giống anh đối xử tốt với em như vậy sao?

Long Phúc bởi vì hắn những lời này mà thẫn thờ, chính cậu là con riêng cho nên so với ai đều rõ ràng hơn, cho nên Long Phúc quay đầu, không muốn nói. Tìm không thấy mẹ kế thì không cần tìm, một mình cậu là được!!!! Huyễn Thần hắc hắc cười:"Vậy cho anh làm dự bị, anh xếp hàng đầu tiên, rồi sau đó em lựa chọn được không?"

Long Phúc cắt lời:"Chúng ta trở về đi." Huyễn Thần ôm cậu:"Ừ." Long Phúc vẫn không có thói quen nắm tay hắn, Huyễn Thần nhỏ giọng nói với cậu:"Đừng nhúc nhích a, trong lòng anh có hoa mai, em cũng có, nếu nháo sẽ gãy mất, chúng ta ra ngoài rồi hãy nói tiếp." Long Phúc khinh bỉ, hai đại nam nhân ôm ôm ấp ấp nhìn không được bình thường có biết không! Đặc biệt hôm nay là tình nhân nữa! Phi thường có vấn đề!!! Không bị nhìn mới là vấn đề!!!

Huyễn Thần bị cậu ném ra cười cười cũng không để ý, Long Phúc không muốn cùng hắn dọa người, cho nên khi trước ra cửa chính, sau đó đứng tách ra như người xa lạ, Huyễn Thần ngắt hoa rất khéo, Huyễn Thần giấu ở trong lòng làm áo căng phồng lên, hiện tại thực không được tự nhiên. Long Phúc đứng ở một bên nhìn, Huyễn Thần nhìn cậu cười cười, nhàn nhã đi ra, thậm chí còn đứng cạnh của cùng vài người hàn huyên vài câu, hôm nay người đến rất đông... Sau một hồi hắn liền đi ra, Long Phúc nhìn hắn, làm chuyện xấu mà một chút biểu tình cũng không có!!!

Hai người ra cảnh khu, đến trên xe Huyễn Thần mới đem hoa mai lấy ra, vẫn còn mấy đóa. Long Phúc gật đầu:"Chúng ta trở về đi." Huyễn Thần cười cười thắt dây an toàn cho cậu:"Tốt lắm a, chúng ta đi. Lần đầu tiên làm hái hoa tặc kinh nghiệm còn thấp, thỉnh quan nhân chỉ bảo nhiều hơn."

Long Phúc cười ra tiếng.

Hai người trở về tiểu bao tử tưởng tượng, hai người một ngày mới trở về, ô ô, chắc chắn là không cần mình nữa ...... Ô ô...... Tiểu Dần nhìn Huyễn Thần y y nha nha hỏi hắn đi đâu. Huyễn Thần ôm tiểu bao tử kể tường tận: Với cha con đi trường học, thu dọn sách giáo khoa, sau đó đi Côn Sơn xem hội hoa mai! ha ha! Tiểu Dần cao hứng lấy tay chọt chọt hắn, Huyễn Thần liền cúi đầu khiến hắn chọt, Tiểu Dần chơi một hồi liền cao hứng, Huyễn Thần hôn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên! Hôn xong thấy đau, Tiểu Dần lấy móng tay cào mặt baba một cái, Huyễn Thần cười vui vẻ, hành động giống hệt Long Phúc!

Tiểu Hồng ở bên cạnh nhìn thoáng qua cười, đã lâu không nhìn thấy Huyễn Thần, tiểu bao tử bản năng bám hắn. Huyễn Thần bế Tiểu Dần quay mấy vòng, cái miệng Tiểu Dần nhỏ nhắn cười ra tiếng, thật khoái chí. Long Phúc ngồi trên bàn lắc đầu:"Sao nó không sợ gì hết vậy?" Phương Xán cười:"Tiểu hài tử thích được bế lên cao." Long Phúc cũng muốn thử xem:"Tôi muốn thử." Huyễn Thần đem Tiểu Dần đưa ôm cho cậu:"Hảo, anh đi nấu cơm. Buổi tối mọi người muốn ăn cái gì, hôm nay bản đầu bếp sẽ bộc lộ tài năng. Chúng ta cùng nhau chúc mừng Felix chuyển trường thành công a!!!"

Phương Xán cũng cao hứng:"Nhanh như vậy liền làm xong rồi a. Rất đáng để chúc mừng, đến tôi giúp cậu làm trợ thủ." Huyễn Thần cười cười:"Ân, về sau phải luyện tập học dược. Mở quán ăn làm gì, so với anh mở phòng khám tốt hơn nhiều"

Tiểu Hồng cũng cười nói:"Anh ấy sao bằng cậu, còn thuốc, không chế bậy bạ là may rồi." Phương Xán cũng thực oan uổng:"Anh cũng không biết làm sao, 10 năm qua vẫn cố gắng nhưng đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể ra ngoài ăn." Huyễn Thần cười cười thực tự hào:"Đây là thiên phú!" Phương Xán cắt lời:"Tâng bốc bản thân quá rồi nha."

Huyễn Thần cười cười không nói nữa bắt đầu nấu cơm, hôm nay hắn quyết định làm cơm Tây, Felix thích nhất bò sốt vang, Huyễn Thần hỏi Phương Xán:" Felix hiện tại có thể uống hồng tửu sao?" Phương Xán gật đầu:"Có thể a, uống hồng tửu đối với người sau khi mang thai rất tốt cho sức khỏe." Phương Xán nhỏ giọng nói, e sợ cho Long Phúc nghe xong liền không uống. Huyễn Thần cùng y lắc đầu, Felix không có cực đoan như vậy.

Huyễn Thần bắt đầu làm, đây không phải lần đầu tiên hắn làm món này, nhưng trình tự tương đối phức tạp, nguyên liệu có chút phức tạp chút, Phương Xán đứng cạnh cũng giúp đỡ thái rau củ với điệu bộ vô cùng chuyên nghiệp, quả thật là đối với thực đơn này cần rất nhiều thời gian luyện tập, hai người kia phối hợp rất tốt. Sau nửa tiếng cũng làm xong cơm Tây, Huyễn Thần lại làm vài món thức ăn, càng nhiều càng tốt, hắn chuẩn bị rau dưa salad để Felix có thể ăn nhiều rau dưa một chút, thịt hun khói có sẵn, bánh mỳ là chị Hồng đang nướng. Cuối cùng làm món canh là hoàn tất.

Hai người đem đồ ăn lên rất nhanh chóng, chị Hồng tay chân lưu loát, khăn trải bàn cũng được đổi sang cái mới, mấy đóa hoa mai ban nãy cũng được cắm vào bình rồi đặt gọn lên bàn, chị Hồng còn mang nến và rượu lên. Huyễn Thần cởi tạp dề đến cạnh Felix rồi hôn con của hắn một ngụm:"Tiểu Dần, có thích ánh nến hay không?" Tiểu Dần nhìn đến cái gì sáng sáng đều cao hứng, ánh mắt cứ dán vào ánh nến, đều không màng chớp mắt. Tiểu bao tử có đôi mặt đen lóng lánh rất đẹp. Huyễn Thần cảm thán, không ngờ lúc trước vô cùng khó coi giờ lại dễ nhìn như vậy. Huyễn Thần ôm con:"Con nó hiện tại ăn no uống đã, đem con đặt vào nôi đi, chúng ta ăn cơm. Tiểu Dần ngoan a." Tiểu Dần đành phải nằm ở giường nhỏ xem bọn họ chúc mừng, hiện tại chỉ biết dùng ánh mắt ghen tỵ mà nhìn mọi người thôi.

Ánh nến bắt đầu tỏa sáng cho cả bàn ăn. Không khí rất tốt, ngay cả Tiểu Hồng cũng nâng chén cùng cậu cười:" Felix, chúc em học hành thật tốt, năm mới vui vẻ." Nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là nhìn cậu vui vẻ. Long Phúc nhìn nàng cười:"Cám ơn chị. Có mọi người, em thực sự thấy rất vui." Huyễn Thần nhìn cậu một cái, cụng ly với cậu:"Anh sẽ cố gắng cho em một đời này vui vẻ, khoái lạc." Long Phúc lườm hắn một cái cùng Phương Xán cụng ly:"Chúc anh và chị Hồng sớm ngày..." Long Phúc tìm không thấy từ, Phương Xán thực khẩn trương, Long Phúc rốt cục nghĩ tới từ:"Trăm năm hạnh phúc, một đời vui vẻ!" Phương Xán cao hứng:"Em yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ như vậy." Tiểu Hồng tuy rằng hào phóng, giờ phút này cũng vẫn là có chút cảm động, Huyễn Thần rốt cục vãn hồi đại cục: "Đến, chúng ta cùng cụng ly, vì ngày mai hạnh phúc cụng ly!! Vì tiết tình nhân hôm nay cụng ly!"

Buổi tối Huyễn Thần ôm hài tử, cho chị Hồng và Phương Xán hẹn hò nhau đi xem phim,:"Hiện tại bọn em sẽ ra bãi đất nhỏ đi dạo, gần đây có rạp chiếu phim, chị cùng anh ấy đi đi." Tiểu Hồng không đi:"Tôi chăm là được, hai người cứ đi chơi đi." Phương Xán nắm tay hài tử:"Chị Hồng, bọn em đi chơi cả ngày rồi, để tối nay tụi em chăm cho, chị đi chơi đi" Tiểu Hồng vẫn là có chút do dự, Phương Xán sờ sờ túi vải lấy ra 4 phiếu:"Tôi mua 4 phiếu? Hai cậu đi luôn không?" Huyễn Thần lắc đầu: "Tiểu Dần lát nữa sẽ buồn ngủ. Hai người cứ đi đi." Phương Xán thở dài, có con rồi đúng là khổ, Tiểu Hồng nghe hắn nói như vậy cũng chỉ cười cười rồi đi thay quần áo.

* Chương trước tác gỉa có viết là tháng giêng ĐT sẽ khai giảng, chương này lại là 14/2 nên có thể khai giảng là âm lịch nha mọi người. (có thể là do chương trước toàn là về năm mới nên mới để lịch âm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com