Chap 81
Ngày khai giảng của Long Phúc rất nhanh đã tới, Huyễn Thần đưa cậu đến trường, vật chất điều kiện ở trường này cũng không kém đại học A là bao, Long Phúc phân đến ban trao đổi học sinh cùng một người nữa. Hai người tuy là bạn học chung năm trước, nhưng đến đây lại bị tách ra học khác ban, Long Phúc cũng không quen thuộc, nhưng là tốt xấu gì cũng học chung một trường.
Huyễn Thần giúp bận rộn sắp xếp an bài ký túc xá xong hết, thuận tiện còn mời mấy người bạn chung phòng của cậu ăn một bữa cơm, bọn họ thân nhau nhanh chóng. Có rượu vào cảm tình cũng được nâng lên! Ngay cả Vương Húc học cùng ban của Long Phúc, đều bị làm cho cảm động, đem em trai của Hoàng Huyễn Thần – Lý Long Phúc trở thành anh em bằng hữu. Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ không tiếp thu được nhiều thứ mới mẻ cùng một lúc, ai ngờ rằng lại tốt như vậy.
Các nam sinh hỏi Long Phúc ở ký túc xá nào, kết quả Long Phúc cười cười:“Ân tạm thời không ở.” Huyễn Thần cười giải thích:“Nhà chúng tôi rất gần đây, số 356 đường Tây Khê, có cả hoa viên. Nếu các cậu có thời gian rảnh cứ đến chơi.”
Mọi người bắt đầu tự giới thiệu về nhau! Vương Húc và mọi người phá lệ cảm động, cậu ấy không ở ký túc xá còn giúp chính mình bận rộn dọn dẹp, đã vậy còn mời bọn họ ăn cơm, vì thế đội trưởng lúc ấy liền ôm bả vai Long Phúc cam đoan:“ Hoàng ca cứ yên tâm! Em trai anh em nhất định sẽ chiếu cố thật tốt!” Long Phúc không được tự nhiên giật giật bả vai, Huyễn Thần ho khan vương tay cầm lấy tay đội trưởng:“Kia cám ơn cậu!” Ha ha, Long Phúc quả nhiên không thích nam! Ân, vậy là tốt rồi!! Đội trưởng nhanh chóng khiêm tốn cười nói:“Quá khách khí, này, Lý Long Phúc, Vương Húc, tôi đại diện cho sinh viên hệ kiến trúc năm 2 ban 3 hoan nghênh hai người gia nhập, từ hôm nay trở đi hai người chính là phần tử trong ban, là anh em tốt”
Huyễn Thần ôm Long Phúc cười:“Chúng tôi kính các vị một ly, về sau còn thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn!” Tiệc rượu buổi tối kéo dài từ 6 giờ đến tận 10 giờ. Nếu không có Huyễn Thần nhắc nhở việc ký túc xá đóng cửa e rằng bọn họ còn chưa uống xong, Huyễn Thần cũng uống hơi nhiều, Long Phúc chỉ uống đúng một lần, sau đó đều nhờ Huyễn Thần đỡ, sinh viên năm hai đều đã là người trưởng thành rồi, hơn nữa lại là chuyện vui cho nên uống vô cùng hăng say, Huyễn Thần cũng uống thống khoái, toàn ban có 20 nam sinh, hai bàn lớn, cuối cùng hắn cũng say. Huyễn Thần thời điểm say vẫn có chút phong độ, ít nhất ngồi ở trên bàn cơm nhìn không ra, chỉ là nói chuyện hơi hồ đồ, Long Phúc ngồi bên cạnh nghẹn bụng đau, Huyễn Thần chỉ vào một bàn chỉ còn rau thơm nói:“Dì à, khách sạn chỉ tiếp mỗi món rau thơm này thôi sao?” Đội trưởng cũng uống không sai biệt lắm, đứng lên nghiên cứu một phen:“Đúng vậy, nhưng không sao, rau thơm này nhìn rất ngon! Xanh hồng nhìn rất đẹp” Long Phúc thật sự không nhịn được:“Đây là chỉ còn rau thơm mà thôi!!!! Các người ăn hết đồ rồi, chỉ còn rau thơm mà thôi!!!” Trên bàn nhân cười vang.
Huyễn Thần nhích lại gần Long Phúc, hương thơm trên người cậu dễ ngửi hơn nhiều so với vị rượu nồng nặc, nhà bọn họ xài đồ đều có hương của trà. Huyễn Thần cười cười, Long Phúc lấy khuỷu tay huých hắn:“Anh không sao chứ? Muốn uống chén trà hay không?”
Huyễn Thần ôm bả vai cậu lại một hồi:“Không có việc gì, chúng ta đợi lát nữa rồi về được không, anh hơi mệt?” Long Phúc lắc đầu, Huyễn Thần ngồi thẳng để bản thân tỉnh táo một chút, cùng ban trưởng nói:“Như vậy đi, trường này có cổng sau, lần sau mọi người tới nhà tôi, chúng ta uống suốt đêm.” Đội trưởng cũng cười:“Được.”
Huyễn Thần vẫn là dặn dò một chút: “Tôi đưa các cậu về.” Đội trưởng khoát tay:“Chúng em có thể tự đi về được, yên tâm, cũng không phải lần đầu tiên uống, chúng em biết cách thoát khỏi tay giám thị mà …… Ha ha.” Huyễn Thần cũng cười, vẫn là không yên lòng:“Vẫn là để anh đưa về”.
Huyễn Thần nhìn bọn họ đều còn có thể đứng lên, đưa bọn họ về đến ký túc xá xong, mới cùng Long Phúc trở về, Huyễn Thần ôm Long Phúc, Long Phúc muốn đẩy hắn ra, Huyễn Thần ghé vào lỗ tai cậu hà hơi:“Cho anh dựa chút, hình như anh say rồi” Long Phúc mắng hắn:“Xứng đáng, ai kêu anh uống nhiều như vậy!” Tuy rằng mắng nhưng vẫn đỡ hắn đi, hai người đi đến cửa trường học, đêm nay xem ra là không thể lái xe. Hai người bắt xe taxi, dọc theo đường đi tài xế thực lo lắng, liên tục nói:“Trăm ngàn lần đừng để cậu ta nôn ói trên xe!” Long Phúc không kiên nhẫn:“Yên tâm đi, sẽ không!”
Long Phúc nhìn thoáng qua Huyễn Thần, Huyễn Thần say rượu rất ngoan, tựa vào vai không nói lời nào cũng không nôn ói gì, cứ im lặng. Mày rậm dần giãn ra, ánh mắt không nhỏ lắm, lông mi thoạt nhìn cũng rất dài, hắn đúng là thuộc về cái loại người khi nhắm mắt lại đẹp hơn rất nhiều, lúc nhìn rất ôn thuần. Long Phúc chính mình cười nhạo, tên hỗn đản này nếu ôn thuần thì chắc trên đời này không còn có tên nào bại hoại, tên hỗn đản này chính là kẻ khốn kiếp!!!!
Long Phúc trong lòng mắng hắn, mắng thư thái nhưng không đẩy hắn ra, để cho hắn lần đầu tiên tựa trên người, càng dựa vào càng thoải mái, dần dần vùi mặt vào cổ cậu. Ân, nhà cũng sắp đến. Long Phúc một phen dùng khí lực đem hắn đỡ vào trong nhà, lúc này mọi người đều đã ngủ, Long Phúc đỡ thật cẩn thận, không kinh động bọn họ. Đỡ đến phòng, đem cửa đóng lại mới tiếp tục chửi:“Không có chuyện gì cớ sao lại uống nhiều như vậy!!”
Huyễn Thần say nhưng vẫn không có quên ôm cậu, Long Phúc ném hắn ra sô pha nằm, Huyễn Thần một mực ôm lấy cậu. Hai người cùng nhau té ngã trên sô pha. Đoạn bị hắn áp dưới mắng:“Vương bát đản!Nhanh chóng ngồi dậy, không thì đừng trách sao tôi đá anh!” Những lời này nhắc nhở Huyễn Thần, Huyễn Thần lập tức đem cậu áp xuống gắt gao, tay chặn chặn lại toàn bộ hành động của cậu.
Mùi rượu trong nháy mắt bay vào chóp mũi, Long Phúc dùng sức quay đầu:“Khốn kiếp!!” Huyễn Thần miệng bắt đầu di chuyển xuống vùng cổ, bản năng, Long Phúc bị hắn làm cho khó chịu, hô hấp bắt đầu loạn xạ lên! Long Phúc dùng sức đẩy hắn ra, lúc đẩy ra được vừa thả lỏng thì hắn tiếp tục đè xuống, mùi rượu xộc đến bên miệng, Long Phúc ngô thanh, muốn mắng hắn nhưng hắn thừa cơ hội đó nhanh chóng đi vào…… Huyễn Thần uống hơi nhiều, bản năng muốn khi dễ cậu, thân thể tầng tầng đè nặng lên Long Phúc, đầu lưỡi bản năng ép buộc cậu, dây dưa chiếm lấy đầu lưỡi đang cố lẩn tránh đi của cậu. Long Phúc đánh đá lung tung chỉ khiến hắn càng thêm sức áp đây gọi là bản năng, càng giãy dụa hắn lại càng muốn cường quyền áp chế đi!
Long Phúc muốn hôn mê, mùi rượu bức người, hắn càng bức người hơn! Không biết qua bao lâu, thân thể Long Phúc dần dần mềm mại, Huyễn Thần cũng chậm chậm thả lỏng, sức áp chế cánh tay cũng biến thành nhẹ nhàng ôm, từng chút một mân mê da thịt mềm mại kia, Long Phúc thở hổn hển cố đẩy hắn ra, Huyễn Thần ngẩng đầu lên, hô thanh:“Lão bà.” Long Phúc thở hổn hển, trước mắt Huyễn Thần toàn thân đều trì độn, hắn lại tiếp tục hô lên:“Lão bà……” Long Phúc tức giận thở không nổi mắng:“Ai là lão bà của anh, anh muốn phát tình thì đi tìm người khác! Tên vương bát đản!”
Huyễn Thần vẫn là khó hiểu:“Em chính là lão bà của anh. Felix, Felix……” Hắn thì thào kêu, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn cố chấp nhìn cậu. Long Phúc khóe miệng giật giật xoay mặt:“Tôi không phải, tôi không phải người anh thích, tôi không phải Lý Mân Hạo, về sau xin anh đừng đối xử với tôi như vậy.”
Huyễn Thần nghi hoặc:“ Lý Mân Hạo? Anh không thích hắn.” Long Phúc cười lạnh:“Nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ rồi sao, không phải phong cách của anh!” Không phải người say rượu sẽ nói thật hay sao! Tên hỗn đản này vừa nghe liền biết chính là gạt người!!!
Huyễn Thầb nghe không hiểu lắm lời cậu nói cho nên thì thào nói bên tai cậu:“ Felix, Felix…… Felix…… Anh không có lừa em…… Anh thật sự thích em…… Anh sẽ thích em tới suốt đời, em có thể thích anh hay không…… Có thể hay không thích anh từng chút một…… Từng chút một là đủ, từng chút một là được…… Anh biết anh xấu, anh đối với em không tốt……”
Mấy lời sau Huyễn Thần nói mang theo chút thống khổ, Long Phúc trong lòng cũng khó chịu, cười cười:“Đúng vậy, anh đối với tôi không tốt, anh cũng biết…… Nếu anh biết như vậy sao còn yêu cầu tôi thích anh…… Vốn chính là cưỡng cầu…… Cưỡng cầu đều không mang lại gì tốt……”
Huyễn Thần đem mặt chôn vào lòng cậu, mặt có chút lạnh, thanh âm cũng tịch mịch lạnh lùng:“Anh biết, cả đời này anh chỉ muốn xin lỗi em. Cho nên, anh mới tiếp tục sống.” Long Phúc thân thể cứng lại, nguyên lai hắn là thực xin lỗi mình sao? Thực sự thích mình sao? Huyễn Thần nửa ngày sau tự giễu nở nụ cười:“Người anh yêu là em, đời này anh rất vui nhưng cũng vô cùng thống khổ. Yêu thương em, cho nên anh chấp nhận bỏ rơi Lý Mân Hạo. Ân, Felix, cám ơn em cho anh biết hóa ra trên đời vẫn còn một người thân chí cốt.” Long Phúc muốn hắn đừng nói nữa, nhưng Huyễn Thần vẫn tiếp tục thì thào:“Anh biết rõ em có người trong lòng, lại còn đem em cưỡng cầu lưu lại, dùng hết trăm phương nghìn kế cưỡng cầu em. Anh thực sự không muốn em rời bỏ anh, cho nên muốn trăm phương nghìn kế đem em lưu lại, thực xin lỗi……”
Long Phúc thân thể nằm ở dưới thân hắn động đậy, Huyễn Thần theo bản năng ôm lấy:“Anh không muốn em đi…… Không muốn em đi, chẳng cần biết em là em trai của anh…… Cho dù là thân……” Hắn dừng lại, nhận ra dường như là có chút gì đó bất thường, Long Phúc hận không thể bóp chết hắn, cũng may sau đó hắn ôm chặt lấy cậu lần hai:“Anh nhận. Cái gì cũng được, anh thực sự yêu em rất nhiều…… Anh muốn ở cạnh em trọn đời này…… Chẳng sợ thiên lôi đánh xuống, chúng ta cùng nhau…… Cho nên, Felix, làm ơn… đừng rời bỏ anh……” Long Phúc cảm giác cổ có chút lạnh, muốn lấy tay sờ sờ, lại bị Huyễn Thần dùng sức ôm lấy, hắn tưởng rằng cậu muốn đi, ôm chặt hơn nữa, Long Phúc tránh không ra tức giận đến đòi mạng! Tên vô liêm sỉ, ma men này! Uống rượu xong khí lực mạnh đến đáng chết!
Tên đáng chết kia!! Thích thượng tôi thống khổ như vậy sao!! Thích thượng tôi liền thiên lôi đánh xuống sao! Thích thượng tôi liền bị báo ứng sao! Huyễn Thần thống khổ, đại khái còn khóc, đúng là không tiền đồ!! Anh cứ tiếp tục thống khổ đi!! Nhưng hiện tại làm ơn buông tôi ra!! Long Phúc đẩy không được, hắn ôm chặt vô cùng, Long Phúc hừ một tiếng:“ Hoàng Huyễn Thần, anh buông tôi ra,” Huyễn Thần nghe thấy cậu gọi tên mình liền nhìn:“Felix, làm sao?”
Long Phúc tức giận đến đòi mạng: “Anh đè tôi, nặng quá!” Huyễn Thần nga thanh vẫn là không có phản ứng, Long Phúc thay hắn làm quyết định: “Anh lặn sang kia chút đi, anh yên tâm, tôi không đi đâu, tôi liền nằm bên cạnh anh.” Huyễn Thần nghe cậu không rất đi cao hứng, hướng bên cạnh nghiêng người, oành một tiếng, vì thế hắn ngã xuống, nằm gọn dưới đất, Long Phúc đứng lên:“Xứng đáng, vương bát đản, đêm nay ngủ trên nền đất đi!!! Dám khi dễ tôi!” Huyễn Thần say mèn, nằm dưới đất không phản ứng gì, cũng không thấy đau, không tỉnh dậy mà tiếp tục ngủ. Long Phúc ngồi dưới đất nghiên cứu một hồi, nam nhân say đều như vậy, y hệt như Chí Thành kia!!
Long Phúc dùng sức xoa xoa cổ, lại đi toilet tắm rửa rồi trở về, Huyễn Thần vẫn là nằm dưới đất với tư thế ban nãy, Long Phúc cảm thấy vui vẻ trong bụng, nghĩ nghĩ vẫn là đem hắn ôm đến sô pha, Huyễn Thần phản xạ tính ôm cậu, Long Phúc theo bản năng né tránh, vì thế Huyễn Thần lại rơi xuống! Long Phúc ngồi xổm dưới đất lầm bầm lầu bầu:“Đêm nay nằm đất đi!” Long Phúc lấy chăn trên giường đáp cho, sau đó đi chính mình leo lên giường. Mặc kệ hắn, cậu ngày mai còn phải lên lớp.
Huyễn Thần nửa đêm tỉnh dậy, ngủ trên giường thoải mái hơn cả sô pha. Huyễn Thần theo thói quen quay qua định ôm, nhưng lát sau mới phát hiện chính mình đang nằm dưới đất. Huyễn Thần nhìn nhìn Long Phúc trên giường nhìn nhìn lại cái chăn trên người mình cười cười, tiểu thí hài còn biết đưa chăn cho, thật tốt. Huyễn Thần ôm chăn đi lên giường, Long Phúc biểu tình ngủ rất ngon, Huyễn Thần ôm cậu hướng bên trong:“Cho anh chút hơi ấm đi.” Long Phúc tay đặt trên miệng hắn, vẫn đang mê ngủ:“Ly xa chút, toàn mùi rượu!” Huyễn Thần nhẹ nhàng hôn một cái:“Lão công của em ghét bỏ cái gì.” Long Phúc hướng bên trong lẩm bẩm:“Phiền chết người.”
Huyễn Thần đem người ôm vào trong lòng, Long Phúc cũng theo thói quen đấu tranh đẩy một hồi rồi cũng ngoan ngoãn an phận trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com