Chap 83
Trong xe rất ấm áp, Long Phúc cởi áo khoác ra, cậu bên trong mặc một cái áo lông màu xám, cùng sơ mi trắng, sơ mi của Long Phúc không cài nút đầu xương quai xanh như ẩn như hiện…… Huyễn Thần nghiêng thắt dây an toàn cho cậu:“Hôm nay chắc mệt lắm? Ở đây có giống với trường cũ không?” Long Phúc lười biếng:“Cũng không khác biệt mấy. Tôi có thể tiếp thu được, anh nhanh chóng thắt đi……” Long Phúc cúi đầu nhìn hắn thắt dây an toàn!! Tư thế của Huyễn Thần bây giờ đang chặn trước người, nhẹ nhàng áp môi của mình với đối phương.
Long Phúc tay chân bị cố định lại đá đánh không được, cố gắng giãy dụa: “Ngô…… Ân……” Khốn kiếp, buông ra! Nơi này là bên ngoài trường học đó!! Nhưng cửa kính xe đóng, trời bên ngoài cũng đã tối…… Nhìn kỹ lại cũng không tính là gần trường, đang đậu ở ven đường, nhưng là…… Nhưng là…… Cái tên kia mau dừng tay lại! Ngô…… Ân…… Huyễn Thần nhanh chóng gỡ dây an toàn của mình ra, áp cậu xuống, tay có chút gấp với vào quần áo làm Long Phúc cả người run lên, Huyễn Thần gắt gao đè nặng cậu, tay bắt đầu càn rỡ khắp nơi, Long Phúc khóe miệng bị chặn lại, tay bị chế trụ, vì thế chân đành phải gắt gao đạp, không muốn hắn quá phận.
Huyễn Thần đứng lên rất vô liêm sỉ, không quan tâm, bộ dáng như muốn nuốt sống Long Phúc, miệng lưỡi khô khốc hết cả lên, nước bọt của Long Phúc đều bị hắn điên cuồng nhấm nháp. Không đủ, mãi mãi cũng không đủ……
Long Phúc dần dần không hề giãy dụa, cậu giờ không còn khí lực, đầu não như muốn phát ngất, trong xe bắt đầu nóng lên
Xe của Huyễn Thần có không gian tương đối khá lớn, nhưng trong xe có khá nhiều thứ vướng víu, hắn không thể gạt mấy thứ này qua chỗ khác, cho nên cũng không hề nghĩ đến chuyện xe chấn (làm chuyện đó trong xe), nơi này dù sao cũng là trường học, nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn cậu thì cả thân đều nóng lên, ý nghĩ kềm chế cũng nhanh chóng bị vứt bỏ.
Long Phúc sắc mặt ửng hồng lên, nằm ngửa ra, chân cũng dang rộng ra hai phía…… Tay Huyễn Thần chuẩn bị cởi thắt lưng của cậu, vừa xoa vừa khiêu khích vào nơi kia, Long Phúc thân thể run nhẹ, thư thái không hề mắng hắn, kiềm chế không được nhưng cố cắn răng không rên rỉ ra tiếng. Bộ dáng ẩn nhẫn ấy hiện lên trong mắt Long Phúc, khiến động tác trong tay bắt đầu nhanh hơn, Long Phúc nhịn không được ngưởng đầu lên thở, Huyễn Thần đem Long Phúc ôm vào trong lòng, Long Phúc tựa vào trước ngực hắn hừ hừ, cậu kiềm chế không nổi nữa …… Huyễn Thần tinh tế nhẹ nhàng ân môi của hắn lên môi cậu, hai cơ thể nhanh chóng giao hòa.
Sắc trời dần dần sẫm xuống, trong xe đều nhanh đều thấy không rõ, chỉ có Huyễn Thần một đôi ánh mắt lóe sáng, Long Phúc hừ hừ thanh càng ngày càng lớn thân thể vặn vẹo, chân đá tới đá lui, thân thể co rúm lại vì không gian xe càng thêm khó nhịn, bộ dạng ủy khuất đòi mạng, động tác của Huyễn Thần nhanh hơn, Long Phúc vùi vào ngực hắn, phát ra âm thanh như đang khóc. Huyễn Thần một bàn tay ôm cậu, một tay còn lại tìm khăn tay giúp cậu lau sạch sẽ, tràn đầy một tay, ân, rất nhiều. Huyễn Thần khóe miệng cong lên, tiểu hài tử vẫn là thực bảo thủ, không hề tự mình giải quyết.
Dọn dẹp xong, Huyễn Thần chỉnh trang phục của cậu lại cho gọn gàng, cậu vẫn không phản ứng gì, Huyễn Thần đem cậu mạnh mẽ ôm lấy, hai người ngồi ở hàng ghế điều khiển, Long Phúc dựa vào trong lòng hắn thất thần, im lặng, thành thành thật thật mà nằm ở trong lòng. Huyễn Thần lấy tay vén tóc cậu sang một bên khẽ cười, quả nhiên không có nhịn xuống, hắn cũng thật sự nhịn không được.
Long Phúc sau một lúc mới định thần lại, một bàn tay muốn giơ ra đánh hắn, Huyễn Thần bắt được cười:“Chúng ta về nhà đi.”
Về nhà! Về nhà cái đầu anh ấy! Long Phúc ánh mắt đều bốc hỏa, tên vương bát đản này làm chuyện xấu xa xong một lời giải thích cũng không có là sao!!!
Huyễn Thần nhìn ánh mắt cậu đang đen lại vì giận, khóe miệng hồng hào cong lên ôm lấy cậu. Long Phúc vặn vẹo, tay chân đấm đá ồn ào:“Khốn kiếp!! Buông tôi ra!” Huyễn Thần cứng đầu đem cậu ôm lấy:“Em đừng động, anh nhịn không được……” Long Phúc nghe xong mới phát hiện mình đụng vào thứ cứng rắn đang hừng hực khí thế của hắn. Huyễn Thần gian nan ôm cậu, muốn vùi đầu vào cổ cậu hôn một chút, Long Phúc ngứa, vừa tức vừa giận lại đánh hắn thêm một cái nữa:“Khốn kiếp! buông tôi ra!” Huyễn Thần cho cậu tùy tiện đánh, không biết là để cho cậu giải tỏa bực bội hay là áp lửa nóng của chính mình nữa, ôm cậu chỉ nói câu:“Anh rất muốn em ……” Mắt thấy hắn lại muốn đánh, Huyễn Thần ánh mắt bắt đầu đen sậm, Long Phúc giơ tay lên định đánh nhìn bộ dáng lúc này của hắn thì cứng người vì sợ, Long Phúc ho khan, tuy rằng loại sự tình này cậu có chút thư thái, nhưng Huyễn Thần giống như không có thoải mái, nhìn hắn hình dáng này như là muốn đem cậu sống nuốt, mà loại sự tình này là kiên quyết không thể!!
Long Phúc dùng thanh âm nhỏ gọi tên hắn:“ Huyễn Thần!” Ủy khuất lại sợ hãi, Huyễn Thần đem cậu hướng lên trên ôm ôm, dùng sức ôm vào trong ngực một cách gắt gao. Long Phúc bị áp chặt đến ngạt thở, Huyễn Thần ôm đại một hồi mới dần dần buông lỏng ra, liền nói câu:“Chúng ta về nhà đi……” Long Phúc cắn răng hầm hừ, toàn thân như nhũn ra, cũng, tên này khi dễ mình xong còn muốn ôm mình về nhà sao!!!
Huyễn Thần biến hóa quá nhanh, nhanh như vậy liền cười ra tiếng, ánh mắt cũng không còn dọa người, gần như ôn hòa nói câu:“Tiểu Dần nhớ em ……” Huyễn Thần đem cậu đặt lại lên ghế phó, không có để ý đến ánh mắt tức giận của ai kia, vẻ mặt bình tĩnh chậm rì rì thắt dây an toàn rồi mới bắt đầu đi!
Long Phúc một buổi tối không để ý đến hắn, một tuần sau quyết định không thèm ngôi xe hắn nữa mà đi taxi, Huyễn Thần theo ở phía sau…… Đến ngày thứ tám Huyễn Thần rốt cục cầu xin tha thứ:“Được rồi, là anh sai, lần sau chúng ta sẽ không ở bên ngoài làm ……” Long Phúc không để ý tới hắn:“Cút!” Huyễn Thần da mặt dày:“Nếu không muốn anh đưa về thì cho anh sờ một chút?” Long Phúc cầm túi sách đập trên mặt hắn! Huyễn Thần tiếp túi sách xong mới cười:“Đừng tức giận, taxi phải đợi, còn tốn tiến, nhiều phiền toái lắm. Như vậy, em lên xe, anh sẽ đưa xe cho em lái? ”
Long Phúc lườm hắn một cái, Huyễn Thần chỉ cần nhìn thấy cậu tâm tình sẽ tốt lên, Huyễn Thần ôm cậu hướng trong xe:“Đi, đi, ngày mai làm một giấy phép lái xe cho em,……” Long Phúc ngồi xuống, rốt cục học được tự mình thắt dây an toàn. Huyễn Thần ngồi cạnh hướng dẫn cho cậu, hắn đúng là trời sinh thích đua xe, đua xe thể thao! lại nói, Long Phúc này hai ngày trong lòng kỳ thật cũng hiểu được, cho hắn sờ sờ coi như phí dạy!!! Kĩ thuật lái xe cũng không tệ!!! Thiết, dù sao cả đời này Huyễn Thần cũng không thể khi dễ cậu, đừng nói chi lên giường.
Long Phúc chính mình nghĩ thông suốt, trên mặt biểu tình vẫn là đen lại, Huyễn Thần trong lòng cười thầm, tiểu hài tử này đúng là không được tự nhiên, ân, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không có tiến triển nhưng hắn cảm nhận được cậu đang dần tiếp nhận mình, mỗi ngày buổi tối ngủ ở trong lòng hắn rất ngon, dĩ nhiên là cậu luôn phải nhìn thấy hắn ngủ xong mới dám nhắm mắt ngủ, không biết là mơ hồ hay là lợi hại, tóm lại nửa đêm không có đem hắn đá xuống giường, chậm rãi thành thói quen, thói quen cho hắn ngủ bên cạnh, thói quen được hắn giải quyết hết mọi chuyện bao gồm chuyện trên giường ngày đó. Ân đối với ngày đó, Huyễn Thần trong lòng càng ngày càng nắm chắc, tiểu hài tử cũng không phải chán ghét mình, chỉ là không được tự nhiên mà thôi. Xem biểu hiện mấy ngày nay hẳn là chỉ là không được tự nhiên, không có bao nhiêu sinh khí, ân, với tính tình này của cậu đã sớm đánh chết hắn, nhưng là mấy ngày nay trừ bỏ không nói chuyện với hắn cũng không có đuổi hắn ra khỏi phòng, này chính là bộ dáng không được tự nhiên, ân, Huyễn Thần nói thật nhìn rất thích, nhưng là hắn cũng không buồn cười ra tiếng đến, nếu nói ra tiểu hài tử sẽ náo loạn cho mà xem.
Long Phúc thành công bị hắn dời đi đề tài, hai người bắt đầu nói chuyện về xe. Huyễn Thần thích xe, hồ bằng cẩu hữu cũng giống hắn, cà lơ phất phơ, cả ngày mặc kệ chính sự, mà lá gan cũng lớn, xe của họ đều cải trang, xe của Triệu Bằng Tuyên đều là chính mình sửa. Huyễn Thần vỗ vỗ ngực thực tự hào, xe này chính là tự tay hắn sửa! Tốc độ rất nhanh! Chạy đường hình A hay sa mạc gì đều được! Long Phúc ánh mắt không sai, liếc mắt một cái liền nhìn trúng xe mình, ân, hắn hẳn là tự hào!!!
Huyễn Thần nói:“Chúng ta đi ghi danh danh, chỉ cần hai tháng em đã có giấy phép lái xe, đến lúc đó tự mình lái được không?” Long Phúc đối với đề nghị này miễn cưỡng đồng ý, hừ một tiếng:“Ừ” Không cần hắn tới đón đưa rất tốt! Cậu một chút cũng không muốn hắn ngày nào cũng đưa đón, biến thành mọi người đều nói cậu dựa dẫm! hừ, Đợi khi có giấy phép lái xe xong sẽ không thèm nhìn hắn nữa!!!
Ân hai người này xem như hòa hảo, Long Phúc cùng Tiểu Dần nguyện ý cho hắn ôm, ân, nhìn Huyễn Thần ôm hai người, Long Phúc trong lòng hộc ra khẩu khí, cậu chỉ mới 19 tuổi nên không thích hài tử, nhưng dù gì cũng là do mình sinh ra nên không ghét bỏ được. Hiện tại chỉ có Huyễn Thần chơi cùng tiểu bao tử, cho nên cậu thả lỏng. Trò chơi của cậu không nhiều, thường là trò chém trái cây. Huyễn Thần ôm Tiểu Dần ngồi trên ghế nhìn cậu chơi, nhịn không được chỉ trỏ khiến Long Phúc quay đầu lại mắng, phiền chết người. Thời điểm lái xe cậu cũng ghét bị tên này chỉ huy đủ thứ!
Từng ngày trôi qua, đến lúc Long Phúc đi khảo giấy phép lái xe, cuối tuần đi học, Huyễn Thần mỗi ngày nhiệm vụ chính là ở nhà chăm hài tử, cũng may cổ phiếu của hắn toàn bộ đều làm trên máy tính, thời điểm cuối tuần đưa Long Phúc đi học, thuận tiện tại sang thị trường giao dịch nhìn một chút, sinh hoạt an bài gọn gàng ngăn nắp. Cổ phiếu của hắn đang lên, cho nên cũng không sót ruột mấy.
Mấy tháng nay, Lý gia cùng Hoàng gia cũng không tới thêm lần nào nữa, Lý Thời Hách có lẽ là do mặt mũi, có lẽ là ngày đó Long Phúc nói quá mức quyết liệt khiến Lý Thời Hách không dám tới gần, Huyễn Thần lúc đưa cậu đi học có gặp ông vài lần, ông chỉ xa xa đứng nhìn xem, không hề có ý cùng Long Phúc chào hỏi, vì thế Long Phúc cũng không biết, Huyễn Thần trong lòng là có chút lộn xộn, không muốn Felix bị bắt về cho nên cứ duy trì như vậy. Hoàng Chẩn Vĩnh cũng không đến, chỉ gọi điện thoại Huyễn Thần, Huyễn Thần cũng không trả lời, tóm lại sinh hoạt của bọn họ triệt để thoát ly Lý gia, Hoàng gia.
Long Phúc đối với loại tình huống này hoàn toàn không biết gì cả, thân thể của cậu dần tốt lên. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, trong trường học hoạt động cũng càng ngày càng nhiều, mùa xuân đại hội thể dục thể thao, tiểu hài tử còn đi tham gia chạy 3000m, đoạt được huy chương bạc. Ân, hắn ôm Tiểu Dần nhìn cậu, tại thính phòng mình hắn ôm hài tử. Cáp, lực chú ý của mọi người cũng dồn lên người Tiểu Dần. Cậu đoạt giải nhì, giải thưởng không quan trọng, quan trọng là hiện giờ cậu đã hòa nhập với tập thể, đội cổ động đồng học ở bên cạnh hò hét. Mỗi lần tan học Huyễn Thần đều đi nhìn cậu, thấy cậu cùng bạn học cười cười nói nói, trong lòng Huyễn Thần vừa vui vừa buồn, còn có ghen nữa!
Ân, Huyễn Thần ghen thực, bởi vì Long Phúc càng ngày càng bận rộn, không chỉ phải đuổi kịp công khóa, còn phải thi tiếng Anh cấp 6. Huyễn Thần trong lòng kia rất là tự hào, so với hắn năm đó còn kích động hơn! tiểu hài tử này không đơn giản a, từ cấp 4 bay lên cấp 6, nói quá độ cũng không hẳn, ở nhà hắn chưa bao giờ thấy cậu ôn bài, còn chơi xe thể thao, đi thi liền đậu, quả thật là thiên tài!!
Ân, không chỉ qua cấp 6, các hoạt động chủ lực của đại học I đều giao cho cậu, không có biện pháp, có câu gọi cái gì đến, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, là vàng cuối cùng sẽ sáng lên, che dấu cũng không được. Khụ khụ. Sau đó là lễ kỉ niệm hợp tác giữa đại học A và I.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com