Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 84

Lần trước nói qua, hai trường rất thân với nhau hàng năm đều phải tổ chức tưng bừng kỷ niệm quan hệ, lần này cũng không ngoại lệ, liền cùng 10 năm thành lập trường thành lập chúc mừng một lúc. Tên tuổi phi thường vang dội, vì thế hai trường đều cử ra nhân tài để sẵn tiện lấy lại danh tiếng của trường! Nhất định phải nổi hơn cái trường kia! Cho nên lần này người chủ trì hoa dừng ở trên người Lý Long Phúc, trước đó Trình Viện Viện cảm thấy cậu đảm nhận được, nhưng Long Phúc chính lại là người từ chối đầu tiên, nên trong lòng nàng cảm thấy khó chịu! Cho nên lần này trình Viện Viện sống chết lôi cậu ra. Long Phúc lên đài lý do thực sung túc, cậu là học sinh trao đổi, thân phận này thực thích hợp, hơn nữa tài ăn nói rất cao, bề ngoài càng là loá mắt!

Hai người chủ trì của đại học A và I họp mắt để lên kế hoạch cho ngày thành lập trường, vì thế lão Phật gia cùng Phúc cách cách này một đôi hợp tác vô cùng ăn ý. Một đôi tổ hợp xuất sắc, thanh âm Viện Viện trong trẻo, Long Phúc lạnh lùng, lúc nóng lúc lạnh, như bù cho nhau. Ngay cả Trần Vũ cũng không thể không thừa nhận.

Trần Vũ nhìn hai người xuất trướng, Viện Viện mang một đôi giày cao gót cao 10 phân, một thân trang phục dạ hội màu bạc, Long Phúc diện âu phục màu đen, hai người quả nhiên đẹp đến mù mắt người nhìn.

Trần Vũ không lên sân khấu, y làm công việc biên kịch, ngồi dưới chỉ đạo cho mọi người, vì thế cùng Hoàng Huyễn Thần nói vài câu:“ Huyễn Thần a, lão bà của anh sắp bỏ chạy rồi kìa, cái cô Viện Viện kia chính là Quỷ Dạ Xoa, vô cùng thủ đoạn! Cậu nên đề phòng, cô ta lần đầu đã chọn trúng Phúc nhi. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường cô ta một mực đem em ấy kéo lên, liền có thể thấy được cô ta rắp tâm bất lương a.” Huyễn Thần nhìn y một cái, lúc này tâm trạng vô cùng uất ức gia hỏa!!! Huyễn Thần nhìn Viện Viện kéo Long Phúc lên đài cắn răng:“Yên tâm, tớ vẫn lợi hại hơn!” Lão tử không cần giày cao gót cũng có thể xứng đôi với Felix! Chúng tôi mới là trời sinh một đôi!! Còn có, Phúc nhi, tên này để cho mấy người gọi sao! Huyễn Thần nhìn Trần Vũ, Trần Vũ bận rộn ho khan:“ Phúc cách cách điện hạ! Phong thái vẫn như trước…… Điên đảo chúng sinh a!”

Huyễn Thần khụ:“ Phúc nhi của tớ ai mà không thích.” Trần Vũ hắc hắc cười, cầm bản thảo giấy viết chống cằm: “Lão đại, gần đây có đi làm kiếm tiền không?” Huyễn Thần không nói gì, người kia liền biết, Trần Vũ nhỏ giọng nói:“Quần áo của Phúc nhi đều do tớ thuê a!” Huyễn Thần ôm lấy miệng cười:“Trách không được nhìn rẻ như vậy? Như thế nào có thể cho Felix nhà tớ diện một bộ đồ như vậy, Felix nhà tớ chưa bao giờ mặc loại quần áo hạ giá này đâu!” Một ngụm nói ra đều là Felix của tớ, nhà tớ, Trần Vũ nghiến răng nghiến lợi nói:“Quần áo trên người cá người mỗi đêm hơn 50 đồng được chưa!!!!!” Huyễn Thần nhìn Long Phúc cùng Trình Viện Viện xuống đài, nhường chỗ cho tiết mục nhảy, trên đài một mảnh náo nhiệt, vì thế Huyễn Thần nghiêng thân mình nói với y:“Cậu gần đây lại thiếu tiền?”

Trần Vũ gật đầu:“Xài tiền hơi hoang phí……” Huyễn Thần nở nụ cười:“Quả thật là. Gần đây tớ đang đầu tư cho một công ty.”

Trần Vũ hiểu ý thanh âm ép tới càng thấp:“Giúp tớ đầu tư 10 vạn.” Huyễn Thần chậm rãi:“Ân, cái này ngược lại là có thể.” Trần Vũ rất rõ ràng tư thái này của hắn, cắn răng:“Cậu muốn cái gì không, trừ tiền ra cái gì cũng có thể bàn bạc với tớ!”

Long Phúc lần này là một mình gặt hái, thanh âm rành mạch truyền đến lỗ tai Huyễn Thần, thanh thấu dễ nghe, giọng của cậu vô cùng tự tin phi phàm, khí chất điên đảo chúng sinh, mặc dù là quần áo giá rẻ, vũ đài đơn sơ, cậu vẫn như cũ chói mắt như thường, tỏa sáng như một viên minh châu. Một khắc đó, cậu như sinh ra thuộc về sân khấu, âm sắc như vậy, tự tin như vậy, kiêu ngạo như vậy, muốn được một lần cùng cậu sánh đôi trên một khoảng sân rộng lớn như vậy!

Long Phúc giới thiệu xong tiết mục liền đường cũ lui xuống, Huyễn Thần đều có thể nghe thấy thanh âm các nữ sinh phía sau:“Oa, cậu ấy đẹp trai quá, không biết tên là gì…… Thanh âm rất êm tai……” Một người khen nhan sắc, người kia chèn vào khen thêm giọng nói, Huyễn Thần nhìn lên vũ đài cười cười, không ngờ Felix của hắn lại có một ngày nổi danh như vậy.

Trần Vũ nhìn hắn rồi nhìn vũ đài ngẩn người vỗ vai:“Rốt cuộc trên đó có gì thế!” Huyễn Thần nhìn y, Trần Vũ, Trần biên kịch, nối nghiệp của cha, cha y là chủ biên đài truyền hình, kênh 118 Tây Hồ Minh Châu — chủ biên kênh văn hóa nội tình. Hậu trường không nhỏ, vì cái gì Trần Vũ lại chọn Long Phúc, hẳn là có nguyên nhân sâu xa!! Trần Vũ bị hắn nhìn xem cả người sợ hãi:“Cậu làm gì?”

Huyễn Thần cười cười:“Cậu thấy thiên phú chủ trì của Felix như thế nào?”

Trần Vũ nghĩ nghĩ:“Bề ngoài không tệ, âm sắc cũng không vậy! Chỉ là tính cách có chút lạnh lùng, bất quá điểm này có thể bồi dưỡng……” Huyễn Thần cười cười:“ Vậy thì cứ để em ấy chủ trì, tớ tin mắt nhìn người của cậu.” Trần Vũ nhìn hắn:“Cậu nguyện ý cho Long Phúc xuất đầu lộ diện? Trở thành nhân vật công chúng? Còn quan hệ hai người thì sao?” Huyễn Thần nhấp mím môi:“Này có thể về sau lại nói, muốn nhìn xem Felix thích cái gì. Tớ sẽ không thay em ấy quyết định, em ấy muốn làm gì cũng được cả.”

Trần Vũ gật gật đầu:“Ân, không sao đâu……” Huyễn Thần cười cười:“Trước không nói này, nếu cậu tin tớ, tớ liền giúp cậu đầu tư 10 vạn.” Trần Vũ cười cười:“Buổi tối tớ đem tiền qua cho.” Thống khoái, tự nhiên, Huyễn Thần cũng không nói gì nữa, hai người dụng tâm tiếp tục xem tiết mục, tuy rằng không biết bên trên diễn cái gì.

Lần này sẽ tổ chức ở một rạp hát, xong một ca khúc Long Phúc thay bộ mới đi ra, Huyễn Thần đứng tại cửa chờ cậu, Trần Vũ nhìn cậu đi ra cười bộ dạng y chang bà mối:“ Phúc nhi lần này biểu hiện không tệ!” Long Phúc hừ một tiếng:“Diễn tập lần nữa thôi, nếu không tôi sẽ không làm nữa, phiền chết!” Huyễn Thần cười cười ôm hắn:“Thực không tệ. Trình tiểu tỷ quả nhiên danh bất hư truyền! Vẻ đẹp áp đảo bốn phương.”

Trình Viện Viện nhìn hắn cười thực thục nữ:“Được Hoàng thiếu gia khen một câu khích lệ kia thật sự là không dễ dàng a! Cám ơn nhiều! Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm có được không?” Huyễn Thần cười cười lôi kéo Long Phúc cùng bọn họ hai người cáo biệt.

Hai người muốn về nhà xem hài tử, không muốn ra ngoài ăn cơm. Vừa vào đến cửa nhà, bánh bao Tiểu Dần đã vương tay ra sẵn y y nha nha đòi ôm.

Lúc hai người bỏ trướng thực sự đã vượt qua sức tưởng tượng của của mọi người, tưởng rằng bọn họ hai người sẽ không bao giờ gặp mặt nhau, kết quả lại khác biệt, ngay cả Tiểu Hồng không thừa nhận cũng không được, Felix hiện giơ có lẽ đang rất hài lòng với sinh hoạt như thế này, cùng Huyễn Thần một chỗ. Mà chính nàng cũng thích sinh hoạt như vậy. Lý gia sinh hoạt vô cùng nghiêm khắc, còn ở đây, không hề có một ranh giới nào giữa sinh hoạt chủ tớ, Felix đối đãi nàng hệt như người thân của mình, ngay cả Huyễn Thần cũng gọi nàng một tiếng chị Hồng thân mật, cho nên quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng thêm hòa hợp, thật sự hệt như một gia đình. Ngay cả khi chăm sóc hài tử, Huyễn Thần đều rất nhiệt tình, nếu có thể chăm sóc liền đi chăm sóc, cuối tuần dẫn Long Phúc và hài tử đi công viên, đi vườn bách thú, đều là cõng trên vai, trên lưng. Huyễn Thần dành cho nàng cùng Phương Xán rất nhiều thời gian riêng tư, cho nên nàng cùng Phương Xán quan hệ cũng dần dần thăng tiến, sinh hoạt ấm áp hơn lúc trước.

Từng ngày trôi qua, sinh hoạt trong trường học của Long Phúc không tệ, thi tiếng Anh cấp 6 xong, liền trên cơ bản không có việc gì, hệ kiến trúc lên cấp 8 cũng coi như hoàn khóa cho nên xem như viên mãn, vì thế cậu có thời gian đi radio.Tất cả mọi việc đều an bài gọn gàng ngăn nắp. Cuối tuần học xe rất nhanh, cậu về nhà được Huyễn Thần chỉ cho một hồi, cho nên học phi thường nhanh. Mỗi tuần mạt đều được thực tập hai ngày, vì thế mọi người ở nơi giao dịch cổ phiếu xem Huyễn Thần như doanh nhân, lão thái thái mỗi ngày đều truy vấn hắn:“Tiểu tử, cổ phiếu này của chúng ta khi nào thì có thể tung ra a?”

Huyễn Thần nhìn màn hình lớn chiếu cổ phiếu trong đại sảnh, tính tình rất tốt:“Chờ một chút, hiện tại tình thế thoạt nhìn rất tốt, chúng ta chờ một chút rồi hẵn tung.” Lão thái thái cũng thực yên tâm, ngồi bên cạnh cười cười:“Hảo, chúng ta tin tưởng cậu.” Huyễn Thần cười cười không nói. Mua cổ phiếu sao, một người kiếm cũng là kiếm, hai người kiếm cũng là kiếm, sao không cùng nhau được, lại nói hắn chẳng qua là làm chút chuyện, lão đã về hưu, nhàn rỗi không có việc gì đến sao cổ, cho nên có thể tận lực hỗ trợ liền hỗ trợ.

Long Phúc học xong lái xe tìm đến thấy hắn bị một đám người lớn tuổi bao vây không khỏi bật cười, mọi người thấy cậu đến nên tản ra chút chừa chỗ cho cậu, Huyễn Thần đem nước sang cho, định lau mồ hôi cho nhưng bị từ chối:“Không phiền anh, tôi tự làm!”

Lão thái thái trêu ghẹo:“Tiểu tử, ngồi đợi cho anh trai của cậu nhìn xem của chúng tôi một chút” Long Phúc tuy rằng thực khinh thường Hoàng Huyễn Thần, nhưng nhìn hắn một một đám người lớn tuổi coi trọng như vậy cũng không hề ảnh hưởng tới hình tượng bình thường mà trong mắt cậu, Huyễn Thần trong mắt cậu chính là mỗi ngày ở nhà chăm sóc hài tử nấu cơm, không hề nghĩ đến còn có người sùng bái hắn, quả thật ghê gớm a. Huyễn Thần ở trong này quả thật rất uy phong, nhóm lão thái thái này hỏi một chút, rồi cùng hắn trò chuyện. Huyễn Thần giải thích cặn kẽ cho mọi người, ngón tay thon dài đánh lên bàn phim làm toát lên vẻ đẹp vô cùng mê hoặc lòng người, không thể không nói, bộ dạng nam nhân tập trung làm việc rất đẹp! Huống chi giờ đây Huyễn Thần đang khoác một chiếc áo lạnh màu đen. Long Phúc nhịn không được nhìn hắn đánh bàn phím, hắn rốt cuộc là công tác cái gì đâu cơ chứ, mỗi ngày về nhà chỉ thấy hắn vùi đầu làm cơm thôi.

Huyễn Thần cùng cậu giải thích:“Sao vậy?.” Long Phúc phản ứng đầu tiên cũng là:“Cổ phiếu có tính phiêu lưu rất lớn.” Bên cạnh lão thái thái thay Huyễn Thần nói chuyện:“Yên tâm đi tiểu huynh đệ, anh trai cậu chuyên nghiệp như vậy chỉ có thu mà không có lỗ, cậu xem hắn giúp chúng tôi xem mấy cái xu thế gần đây rất tốt.” Long Phúc nhìn Huyễn Thần:“Anh lợi hại như vậy?” Huyễn Thần lấy tay nhéo mũi cậu:“Em yên tâm, anh trai đây sẽ nuôi em cả đời” Long Phúc chụp lấy bàn tay:“Tôi chỉ sợ anh thua hết!”

Bên cạnh lão thái thái vội vàng nói:“Ai nha nha, đừng có nói những thứ như vậy……” Long Phúc mặt đều tái, Huyễn Thần cười cười:“Không có việc gì, cổ phiếu không phải xem vận khí mà là xem thực lực!” Nhìn bộ dạng hắn tự tin phi phàm. Long Phúc hừ một tiếng, bộ dáng Huyễn Thần cao cao tại thượng, Long Phúc thực muốn đả kích. Huyễn Thần cười cười:“ Thị trường chứng khoán cũng tan tầm, chúng ta đi về thôi.” Hai huynh đệ cùng mọi người cáo biệt xong liền đi ra.

Trên đường Huyễn Thần giảng một chút về cổ phiếu cho Long Phúc nghe, trước mắt đã muốn mất 40 vạn, Long Phúc cũng kinh ngạc, nóng nảy:“Vậy anh còn mau tung đi. Muốn mất gấp hai sao!” Huyễn Thần bật cười, tiểu hài tử này thật sự lanh mồm lanh miệng. Huyễn Thần lắc đầu:“Không vội. Còn có thể tăng.” Long Phúc ngôi yên không được, thay hắn sốt ruột:“Anh xác định có thể tăng sao.” Huyễn Thần cười cười:“Đến thời điểm sẽ tung” Nhìn đến Long Phúc thay hắn sốt ruột hắn trong lòng cũng là thực thoải mái, Long Phúc đây là đem hắn xem như người một nhà a! Huyễn Thần lập tức tự đại:“Yên tâm, lần này sẽ không mệt!”

Huyễn Thần phát hiện chính mình lần này tính toán không kỹ. Rốt cục đến một ngày, cổ phiếu của hắn đều bị mất sạch! Bởi vì chính mình quá tự tin, nhóm người kia tung ra hết chỉ có mỗi hắn chờ, kết quả cổ phiếu một đêm trượt dốc. Ngoài Huyễn Thần ra còn có Trần Vũ. Trần Vũ hoàn toàn tin tưởng Huyễn Thần, đem hắn trở thành thần, cho nên cùng hắn đợi đến cuối cùng, kết quả hai người cùng nhau bị sập bẫy.

Trần Vũ ngồi ở trong nhà Huyễn Thần không chịu đi, bộ dáng giận đến khó coi làm Huyễn Thần nổi giận:“Trần Vũ, nhanh chóng về nhà đi! Felix sắp tan học rồi! đừng để cho em ấy thấy cậu tới đây!!!”

Trần Vũ ôm Tiểu Dần khóc:“Không cần, tớ ở đây đến nửa đời chờ cho tới khi cậu trả tiền lại!!! Về sau không còn nơi để đi nữa, sẽ ở nhà cậu mọc rễ luôn!”

Huyễn Thần mắng hắn:“Lão tử còn dưỡng vợ con! Không có tiền dưỡng cậu đâu! Mau đi đi!”

Trần Vũ khóc tang:“ Huyễn Thần, tớ có phải hay không còn có hy vọng a!” Huyễn Thần sắc mặt cũng không có biến, cũng không có cái gì bi ai, cho nên điều này làm cho Trần Vũ trong lòng sinh ra hy vọng, Trần Vũ tiếp tục vuốt mông ngựa:“Tớ biết nơi đó có thể tăng! Cậu có phải có cách gì không, ngày mai nhất định tăng lên phải không!!!” Huyễn Thần cắt lời, rót cho y một cốc nước:“Tớ không có lợi hại như cậu tưởng! Siêu thị Gia Gia Phúc bị người ta thu mua! chuyện này quá mức bí mật! Đến hôm nay tớ mới biết được thì mọi chuyện đã thành như vậy……”

Trần Vũ choáng váng:“Cậu không phải được xưng thần sao, Triển Khiếu nói cậu chỉ cần động một đầu ngón tay liền có thể cứu lại địa cầu!” Huyễn Thần tà mắt thấy y:“Tớ dùng ba đầu sáu tay bà tác giả mới cho tớ là một bàn tay vàng thôi đó!” Trần Vũ vẫn là không tin, tiếp tục ngẫm lại:“ Triển Khiếu nói tớ còn không tin, nhưng là Diêu Chinh Vũ cũng nói cậu như vậy.” Huyễn Thần cắt lời:“Hắn mới sẽ không nói như vậy.” Trần Vũ ho khan:“Hắn nói là, bởi vì cậu cứu cả Hoa Nhĩ, giảm bớt tổn thất cho Hoa Nhĩ!!! Bên Hoa Nhĩ rất là cảm kích ngươi,! Tớ tin tưởng lời nói của Diêu Chinh Vũ.”

Huyễn Thần nghe đến đó ngược lại là ngưng một lúc:“Sự kiện đó tớ không có nhúng tay tất cả, là do nguy cơ tài chính đến quá nhanh. Rất nhiều xí nghiệp trở tay không kịp.” Trần Vũ ánh mắt lóe sáng:“Kia cũng là vì vậy mới thấy rõ thực lực của cậu!” Huyễn Thần thở dài:“Tài chính nguy cơ là xảy ra vấn đề, nguyên nhân gián tiếp là phòng điền sản. Mà nhà tớ chính là phòng điền sản, cho nên quan tâm, tớ không có thực lực gì cả, chỉ là hiểu nhiều hơn người bên ngoài một ít mà thôi.” Lại nói kia một lần, hắn cũng không có đi nơi nào, đều là thua, chính mình vãn hồi sản nghiệp Hoa Nhĩ cũng không to tát gì mấy.

Trần Vũ vẫn nhìn Huyễn Thần, Huyễn Thần trong mắt y là cây rụng tiền, vì thế Trần Vũ tràn đầy hy vọng hỏi hắn:“Vậy cậu có nghĩ lần này sẽ có chuyển biến tốt không?”

Huyễn Thần nhìn máy tính không nói lời nào, mi mục lợi hại, mười ngón tung bay trên bàn phím. Một lúc sau, hắn tra được tư liệu siêu thị. Trần Vũ cũng thành thật, ôm Tiểu Dần ngôi bên cạnh xem. Tiểu Dần không thích ôm, hừ hừ, một mực đẩy đẩy. Trần Vũ cầm trống dỗ dành:“Tiểu mỹ nhân, chờ một lát a, baba con làm xong sẽ ôm con nha. Đợi việc này xong, thúc thúc sẽ mua quà cho con nha!”

Tiểu Dần hừ, Huyễn Thần bất đắc dĩ: “Trần Vũ, đừng cho con tớ tiếp xúc man hình, đối với mắt không tốt, đứng lên ôm đi vào phòng khách đi vài vòng! Ở trong này nhìn cũng vô dụng thôi!” Trần Vũ tràn đầy oán niệm đứng lên, ôm Tiểu Dần bắt đầu đi.

Trần Vũ không có chuyện gì đành phải nghiên cứu con của hắn, càng nghiên cứu càng cao hứng:“ Huyễn Thần, đứa nhỏ này vừa thấy liền biết không giống cậu, đứa nhỏ này vừa thấy chính là Lý Long Phúc …… Chậc chậc…… Không thể tưởng được được a!” Huyễn Thần không nghĩ để ý đến hắn, Trần Vũ tư duy tương nhanh nhạy, nếu không nói đây là con hắn, y cứ tưởng rằng là con của hắn cùng Long Phúc sinh ra. Cho nên Huyễn Thần ngẫm lại cũng không giải thích, thiết, căn bản chuyện này là không cần biện giải?

Trần Vũ dương dương tự đắc, xoa xoa mặt:“Chậc chậc, mắt phượng, mũi này, miệng này, vừa thấy là biết giống Long Phúc a, ……”

Huyễn Thần phát hỏa:“Mũi tớ cũng đẹp mà!!!!” Trần Vũ cắt lời:“Vẫn là giống Long Phúc, về sau e rằng vẻ đẹp này sẽ gây họa!!!” Huyễn Thần rốt cục nhịn không được:“Trần Vũ! Tích đức một chút, ngậm miệng lại! Ra phòng khách ngồi đi!”

Trần Vũ nhìn hắn đang bận bịu cũng yên lặng ôm Tiểu Dần ra đi phòng khách tiếp tục dạo vài vòng. Long Phúc khi trở về liền thấy y ôm Tiểu Dần đi xung quanh nhà.

Long Phúc cũng lấy được giấy phép lái xe, cho nên tan học luôn tự mình trở về. Trở về vừa thấy tên Hoàng Huyễn Thần không chỉ chưa có nấu cơm mà trong nhà còn thêm một mạng người nữa. Trần Vũ vừa nhìn thấy cậu về nên thật cao hứng:“ Phúc nhi em về rồi!” Hai người bọn họ giao tình cũng là đáng kể!

Trần Vũ trong lòng kỳ thật rất thống khổ, bởi vì từ Long Phúc cùng y hợp tác, y chưa được phối âm vai công lần nào! Long Phúc nhìn y một cái ho khan:“Trần chủ biên? Sao anh biết nhà tôi.”

Trần Vũ hắc hắc cười, Huyễn Thần có cảnh cáo nên y nhớ rất kỹ, cười nói: “Cái kia, anh đến thăm tiểu bao tử này, lúc thôi nôi không đến, thật sự rất ngượng ngùng ……”

Long Phúc hiện tại định lực không phải bình thường cường, nói đến con của cậu, cho nên cũng đành hạ mi xuống:“Cảm ơn anh.” Long Phúc vương tay đón Tiểu Dần từ Trần Vũ thắc mắc:“ Huyễn Thần đâu?” Trần Vũ khụ một tiếng, bản thân là bạn chí cốt cho nên không dám mở miệng nói Huyễn Thần phá sản:“Đang bận chút việc, rất nhanh sẽ xong thôi”

Long Phúc gật gật đầu:“Nga, được rồi. Tôi đi nhìn xem. Ân, đợi lát nữa chị Hồng trở lại. Trần chủ biên ở lại ăn cơm chung luôn đi” Trần Vũ liên tục gật đầu:“Hảo hảo hảo, vẫn là Phúc nhi tốt!”

Long Phúc nhíu mày:“Tôi tên Long Phúc!!” Trần Vũ bừng tỉnh đại ngộ: “May là em nhắc anh, đừng nói nhiều quá kẻo Huyễn Thần chịu không nổi, cổ phiếu của anh đang bị ngâm nước…… Giờ chỉ trông cậy vào hắn phân tích bàn luận thôi!” Long Phúc sâu sắc nhìn y:“Cổ phiếu của hai anh xảy ra vấn đề?” Trần Vũ nới rộng ra khẩu, biết mình lỡ miệng, cho nên Trần Vũ, liên tục lắc đàu phủ nhận Long Phúc trong lòng càng nắm chắc việc kia là đúng, tên này không bao giờ lộ mặt, hôm nay mò đến đây chắc chắn là vì tiền rồi! Nhất định là cổ phiếu xảy ra vấn đề. Y nhìn thấy Long Phúc muốn đi vào phòng Huyễn Thần liền nóng nảy ngăn cản:“Cái kia, Long Phúc em hãy nghe anh nói, hai người bọn anh bất quá là nhất thời bị bẫy, Huyễn Thần đang tìm phương pháp giải quyết, em đừng vội, đừng nóng nảy, tất cả là do anh…” Trần Vũ không ngăn nổi Long Phúc, Long Phúc đẩy cửa ra nhìn Huyễn Thần, Huyễn Thần vẫn ngồi trên máy tính, vẻ mặt chuyên chú, trong phòng không bật đèn nên không biết có người vào, Long Phúc thay hắn mở đèn, Huyễn Thần quay đầu nhìn cậu, bộ dạng lúc này vẫn còn có thể cười rất tươi:“Felix về rồi à”

Long Phúc ôm Tiểu Dần ngồi bên cạnh, nhìn sắc mặt hắn hoàn hảo tốt vì thế trong lòng cũng có chút an tâm, Huyễn Thần như trước nhìn máy tính: “Em đợi anh một chút, một lát anh sẽ đi nấu cơm cho em.” Long Phúc cười cười:“Không có việc gì, không vội, mới 5 giờ rưỡi thôi. Chị Hồng nói đang đi mua đồ ăn, rất nhanh liền trở lại.”

Huyễn Thần rút tay ra sờ lên đỉnh đầu cậu:“Ừ” Long Phúc lấy tay chụp lấy, phiền chết người, mỗi ngày đều chỉ biết lợi dụng xoa đầu mình. Trần Vũ đứng ở một bên làm bóng đèn, trong dự đoán gia đình đại chiến cái gì đó cũng không có bùng nổ, còn tưởng rằng Long Phúc sẽ phát hỏa, dù sao cũng là 50 vạn chứ ít ỏi gì đâu!

Trần Vũ thở dài, người ta đều là người có tiền, chút tiền ấy làm gì để vào mắt. Nhưng là, y đang rất đau lòng a. Trần Vũ ô ô. Long Phúc nhìn y một cái:“Trần chủ biên mua bao nhiêu?” Trần Vũ đáp:“Không nhiều lắm, chỉ 10 vạn.” Long Phúc gật gật đầu:“Tất cả đều mất sạch?” Trần Vũ cũng gật gật đầu:“Hiện tại liền chờ có thể lấy lại được hay không.”

Long Phúc liền không nói gì. Đợi một hồi, Huyễn Thần rốt cục tắt máy tính. Trần Vũ có điểm không dám hỏi hắn, Long Phúc ngược lại là thay y hỏi:“Sao rồi?” Huyễn Thần gật gật đầu:“Ổn rồi.”

Trần Vũ khụ một tiếng:“Cái gì ổn? Có cơ hội sao?”

Huyễn Thần lắc đầu:“Có thể thôi, bất quá có lẽ sẽ thời gian rất lâu, tớ vừa rồi xem xét người thu mua, lai lịch cũng không nhỏ, dựa theo đạo lý này, hẳn sẽ lấy lại được thôi”

Trần Vũ nghe được hắn nói những lời này trong lòng an tâm, dùng sức nắm tay hắn:“Tớ biết cậu giỏi mà!” Huyễn Thần cắt thanh:“Tớ chỉ nói là có khả năng, không có xác định!”

Trần Vũ cao hứng:“Yên tâm tớ không vội. Cho dù là một năm tớ cũng đợi!”

Long Phúc cũng cười:“Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi.”

Huyễn Thần thế này mới nghĩ đến:“Anh đi nấu cơm.”

Tiểu Hồng sau đó cũng trở lại, một tay giúp Huyễn Thần đi rửa nguyên liệu, Phương Xán do dự một hồi thấy Huyễn Thần đi ra vui mừng khôn siết:”Cậu rốt cục cũng đi ra. Không có việc gì đi.” Huyễn Thần cười cười nhận lấy, trong lòng vô cùng cảm động. Vì thế cũng an ủi bọn họ:“Không có việc gì. Nơi này tôi lo được rồi, mọi người ra ngoài giúp tôi tiếp Trần Vũ.”

Huyễn Thần làm đồ ăn rất nhanh, Long Phúc mở hồng tửu, Trần Vũ ăn no uống đã liên tục cảm thán lần này mình không đến không. Huyễn Thần đạp y:“Tỉnh, rượu cơm no chân, mau về nhà đi a, nơi này không có chỗ cho cậu ngủ đâu.” Trần Vũ lưu luyến không rời đi, Tiểu Dần tay chân tròn vo giơ lên vẫy vẫy. Trần Vũ nắm lấy tay tiểu tử hôn bẹp bẹp mấy phát: “Tiểu vương tử, thúc thúc đi a!” Tuy y không có nặng tay nhưng râu cạ vào mặt làm Tiểu Dần khó chịu! Còn có này không phải thân vương tử lễ nghi, đây là kiểu thân tiểu công chúa! Tiểu Dần lấy ngón tay bụ bẫm của mình cào mặt y. Trần Vũ bụm mặt cười ha ha:“Ai nha, hổ phụ sinh hổ tử a!” Long Phúc trừng hắn, thầm rủa Trần Vũ mau biến đi.

Trần Vũ đi xong, bọn họ mới quan tâm hỏi han lẫn nhau hỏi, Huyễn Thần không muốn khiến bọn họ lo lắng cho nên đều nói không có việc gì. Buổi tối trở lại phòng, nằm ở sô pha thượng đều không có động tĩnh, cũng không lăn qua lộn lại, Long Phúc ho khan: “ Huyễn Thần, tôi có 5 vạn, hay anh lấy cầm đỡ đi”

Huyễn Thần nằm sô pha khóe miệng cong lên, thanh âm rất nhẹ:“  Felix, không có việc gì. Tiền của em, em cứ giữ” Long Phúc cắt lời:“Đến nước nào rồi còn so đo.” Huyễn Thần vui vẻ, nghiêng thân qua nhìn cậu“Ý của em là sao? Hiện tại em là của anh?” Long Phúc cũng nghiêng mình qua, hai người nằm song song đối diện, nhìn thấy biểu tình của Huyễn Thần lúc này làm cậu chán ghét, còn cười! Long Phúc náo loạn:“Tôi là cho anh mượn! Không phải của anh! Anh sau khi xong xuôi đem tiền trả cho tôi, cả vốn lẫn lời!”

Huyễn Thần chiếm miệng tiện nghi sau cao hứng, hướng lên giường đi, Long Phúc chỉ chỉ:“Không cần lại đây!” Huyễn Thần đành phải lại nằm trở về.

Long Phúc đề phòng rõ ràng, hiện tại không phải thời cơ tốt, Huyễn Thần bản thân an ủi lại nằm trên giường, bắt đầu khuyên Long Phúc ngủ:“Đó là chuyện của anh, hiện tại em chỉ cần chuyên tâm học tốt. Trong nhà mọi sự đều giao cho anh, anh sẽ làm tất cả để nuôi em!” Long Phúc lần này triệt để không nghĩ đến sẽ cùng hắn nói chuyện, tên hỗn đản này, quá mức đáng giận, thua liền thua, còn không biết xấu hổ nói. Còn câu nệ, danh dự nam nhân quan trọng lắm sao!! Đúng là đồ kiêu ngạo tự đại! Đã vậy còn dã tâm quá lớn, tham tài! Nếu nghe lời cậu tung sớm một chút thì đâu đến nước này! Vậy cứ cho hắn tự mình chống đỡ đi, quá lắm cũng chống được vài ngày!!!! Long Phúc rủa thầm một hồi liền ngủ quên mất. Huyễn Thần lặng lẽ gọi cậu vài tiếng, không thấy đối phương trả lời, cho nên Huyễn Thần rón ra rón rén leo lên giường ôm cậu vào lòng. Hô hấp cậu đều đều, hẳn là đang ngủ say. Huyễn Thần đem cậu ôm vào trong lòng, cẩn thận hôn nhẹ, đây chính là phúc lợi mỗi đêm của hắn. Huyễn Thần ôm Long Phúc trong lòng sốt ruột, ân, đêm nay đại khái là ngủ không được. Có câu nói rất đúng, thương trường thất ý tình trường đắc ý, ( ý là chuyện làm ăn không suôn sẻ thì chuyện tình cảm sẽ diễn biến khả quan), những lời này nói rất đúng, Long Phúc đêm nay rõ ràng là quan tâm hắn. Vì điểm này, mệt liền mệt đi, dùng chỗ tiền đó để mua tâm mỹ nhân!

Huyễn Thần ôm Long Phúc thực thành thật nằm trên giường, Long Phúc ngủ không thành thật, muốn làm gì thì làm, một hồi đem tay chân quấn lên người hắn, hai người hiện tại là mặt đối mặt, tư thế phi thường quỷ dị, thân mật phi thường. Long Phúc có lẽ cảm giác thân thể cứng ngắc, cho nên cứ liên tục ngọ nguậy. Huyễn Thần có chút thống khổ, ngủ không được, giờ gặp tình huống vậy còn thống khổ thập phần hơn, lúc trước duy trì tư thế này mà ngủ nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là HẮN KHÔNG CÓ NGỦ ĐƯỢC!! Năm nay hắn chỉ mới 24 tuổi thôi! chính là sinh lực dồi dào, một chút ma sát đều khiến hắn khó chịu, huống chi mỗi ngày đều là chỉ có thể nhìn không thể ăn. Huyễn Thần cứng ngắc kéo cậu ra một hồi, bắt buộc chính mình suy nghĩ vu vơ cho quên chuyện. Ân, hắn là nam nhân, nói chuyện giữ lời, cậu không muốn hắn sẽ không ép! Nam nhân nói được làm được!!!!

Suy nghĩ về tiểu bao tử? Ừ, hiện giờ chỉ có vấn đề đấy thôi.

Huyễn Thần nghĩ đến tiền sữa bột dần dần có chút dễ chịu, vấn đề này quả thật phải suy nghĩ. Thời điểm hiện tại tiền của mình còn đang bị giam cầm, Trần Vũ tâm tình lạc quan là vì y còn không vội vã dùng tiền, nhưng là hắn không giống với y. Hắn mỗi tháng tiêu dùng khoảng 5000, con số hơi khổng lồ. Hắn tất yếu phải nghĩ đến biện pháp kiếm tiền, Long Phúc tiền đó là tuyệt đối không thể dùng, cái này liên quan tới vấn đề mặt mũi của nam nhân!! Hơn nữa, nếu lão bà Huyễn Thần không nuôi nổi thì sống trên đời này nữa làm chi!!!

Huyễn Thần nghĩ thông suốt, thân thể cũng không còn lửa nóng, vì thế mới dám ôm Long Phúc, hắn ôm lấy thân thể thon dài mềm mại của cậu thầm hạ quyết tâm, về sau phải kiên định kiếm tiền, không thể khiến cậu lo lắng nữa. Trải qua một lần với Hoa Nhĩ rồi, hắn cũng đã hiểu việc cổ phiếu thật ra rất phiêu lưu, mình chỉ là một hạt bụi nhỏ trong cái thị trường đầy biến động đó. Chỉ là, cái kia thời điểm hắn chỉ là kinh hãi, cho nên không rút ra kinh nghiệm. Long Phúc nói rất đúng, mình đúng là đồ kiêu ngạo tự mãn! Long Phúc còn ngỏ lời cho mình mượn số tiền còn lại của cậu nữa, hắn thầm nghĩ mình thật may mắn khi có trong tay trân bảo này.

Huyễn Thần ngày hôm sau tuyên bố đi tìm công việc, bánh bao Tiểu Dần lấy tay nắm chặt tay hắn y y nha nha luyến tiếc hắn đi. Tiểu bao tử vừa được 5 tháng, càng ngày phát ra càng nhiều thanh âm ngộ nghĩnh. Huyễn Thần nhàn rỗi không có việc gì liền nói chuyện với tiểu bao tử, cho nên tiểu bao tử cũng sẽ nói rất nhiều tiếng nước ngoài đặc biệt trên trời dưới đất, nói lời nói chỉ có Huyễn Thần có thể nghe hiểu, bởi vậy giờ đây mọi người xem Huyễn Thần như thần tiên nhìn hắn nghiêm trang giải thích:“Ba ba là đi làm. Buổi tối sẽ về.” Tiểu Dần ân một tiếng. Huyễn Thần tiếp tục:“Baba nhớ con.” Tiểu Dần:“Nha a!” Đây là kháng nghị, Huyễn Thần ôm con mình cười:“Rất nhanh sẽ về thôi?”

Tiểu bao tử không vui, 5 tháng qua ngày nào cũng dính lấy Huyễn Thần. Mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên đều là Huyễn Thần. Cho nên cả hai không nỡ xa nhau.

Bất quá không có biện pháp, hắn phải đi tìm công việc. Tiểu bao tử sữa bột chính là tất yếu. Hắn biết nếu không có mình Lý Thời Hách sẽ vung tiền chăm sóc cho cả hai, nhưng là vì nguyên nhân như thế, Huyễn Thần càng phải đi làm, Tiểu Dần là con hắn, Felix là người hắn yêu, không ai có thể cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com