Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 86

Long Phúc không biết Huyễn Thần làm công việc gì, chỉ là mỗi ngày đều thấy hắn đi ra ngoài rất sớm, điểm tâm đều là do chị Hồng chuẩn bị, còn buổi tối thì về không muộn lắm. Long Phúc hỏi hắn, hắn liền hàm hồ qua loa, chỉ báo muốn làm nhiều một chút để kiếm tiền, Long Phúc cắt lời:"Cướp ngân hàng?" Huyễn Thần ôm cậu cười:"Em có gặp qua tên cướp nào hoạt động ban ngày sao?" Long Phúc lấy tay hắn đang khoác lên vai mình bỏ xuống, Huyễn Thần liền thuận tay nắm, Long Phúc muốn phản kháng, nhưng cậu nhận ra tay hắn dần như trở nên thô ráp hơn, nếu không cướp ngân hàng, chẳng lẽ làm trong xây dựng?

Mấy ngày sau Long Phúc liền biết nơi hắn làm, quả nhiên là đúng như cậu tưởng tượng.

Khóa ba của Long Phúc mở rộng cho học sinh có nhiều cơ hội quan sát thực tiễn, cần quan sát mấy công trình thi công kiến trúc, cho nên đến công trường.

Vì thế Long Phúc liền tại công trường thấy Huyễn Thần khuân vác.

Thời tiết hiện tại rất nóng, cuối thu cho nên nắng gắt như nướng người, Huyễn Thần một thân áo xanh, đội nón bảo hộ màu vàng, đang cùng mọi người khuân vật liệu từ trên xe xuống. Hắn rất cao, tinh luyện thân thể, động tác thuần thục, chỉ huy đồng mọi người với tốc độ rất nhanh. với thanh âm sang sảng:"Mọi người cẩn thận một chút, mau một chút. Xong xe này, chúng ta nghỉ ngơi một lát, mọi người vất vả rồi!" Huyễn Thần tranh thủ lúc rảnh rỗi chỉnh nón bảo hộ một chút, ánh mắt trời gay gắt chiếu thẳng vào mặt.

Long Phúc nhìn một hồi trong mắt có chút nóng bừng lên. Tên hỗn đản này nguyên lai ở trong này làm công. Hắn nói kiếm được tiền nhiều, hóa ra làm công ăn ngày, một ngày 200 đồng tiền. Cho nên học phí của cậu hắn cũng đóng hoàn tất.

Chí Thành đi một hồi nhìn thấy cậu bất động, quay đầu kêu:" Felix cẩn thận một chút, công trường này vừa mới thi công, chúng ta nên cẩn thận một chút, đợi nhìn xong liền trở về." Long Phúc ân một tiếng lại không có động, Chí Thành nương theo ánh mắt cậu thấy được Huyễn Thần, Chí Thành ngây ra một lúc mới mím môi, không biết phải nói cái gì, là nói hắn âm hồn không tiêu tan không chỗ không ở hay là nói hắn nghèo túng đến cực điểm đây!!

Chí Thành muốn kéo Long Phúc đi, Long Phúc lại đi lên phía trên, Huyễn Thần nhìn Long Phúc có chút sửng sốt, Long Phúc nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt có điểm hồng, Huyễn Thần một lát liền nở nụ cười, sờ đầu cậu:"Như thế nào chạy đến nơi này, nơi này nguy hiểm, qua kia đi." Huyễn Thần đem mũ tháo xuống đội cho cậu, xong rồi kéo đến một bên trạm, không thèm quay đầu nhìn mọi người mà chỉ thông báo một câu:"Mọi người nghỉ ngơi đi, nhớ uống nhiều nước, trời có chút nóng."

Long Phúc đi theo hắn đến trạm nghỉ, Huyễn Thần qua bồn rửa tay, lau mồ hôi, mở chai nước rồi đưa cho Long Phúc:"Đến cùng lão sư? Thi công kiến trúc?" Long Phúc tiếp nhận:"Ân, thực tập. Buổi chiều trở về đi."

Huyễn Thần sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu:"Nóng hay không." Long Phúc có điểm nháo:"Tay anh mới nóng!" Quần áo đều dính bẩn. Huyễn Thần chẳng hề để ý:"Ra mồ hôi mới thoải mái" Hắn nhìn Long Phúc mân miệng cho nên chuyển hướng đề tài:"Bạn học của em đều đến đây?" Long Phúc gật gật đầu, Huyễn Thần còn nói thêm:" HànChí Thành như thế nào cũng đến?"

Long Phúc liếc trắng mắt:" Đại học A cũng đến đây, hai trường học cùng nhau." Huyễn Thần nở nụ cười:"Này đến công trường cũng cần quan hệ hữu nghị? " Long Phúc cắt lời bỏ tay hắn ra:"Anh đến đây để làm?" Huyễn Thần cười cười:"Nếu không đến đây chào hỏi sao? Cái kia, Lễ Chí có đến hay không?" Long Phúc gật gật đầu:"Có." Huyễn Thần nhìn cậu một cái:"Vậy chúng ta bị phát hiện rồi?" Long Phúc khóe miệng cong cong:"Đáng đời anh!"

Huyễn Thần mừng rỡ đi tới khu lão sư, hắn có quen đội trưởng hai ban, cũng là do tính tình của hắn, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói quỷ thoại, nói chuyện vài câu liền quen biết nhau. Huyễn Thần vừa thấy hai ban mọi người không ai mang đồ bảo hộ. Huyễn Thần lập tức bảo nhân viên tạp vụ hỗ trợ đem nón bảo hộ còn thừa cầm đến cho mọi người. Tuy rằng bọn họ nói là đến thực tập kỳ thật nhiều lắm chính là ở ngoài nhìn xem mà thôi, cho nên các sư phụ vừa thấy hắn chuẩn bị nón bảo hộ ngược lại là có điểm cảm kích, Huyễn Thần cười cười:"Không có việc gì, dù sao chúng ta nơi này có rất nhiều, chú ý an toàn trên hết, học tập là phụ thôi, phải không lão sư?."

Hoàng Lễ Chí đứng ở một bên nhìn anh trai mình hàn thuyên với mọi người, đôi mắt đều đỏ, tên hỗn đản này vô thanh vô tức mất tích mấy tháng không nói, thấy nàng đến cũng không nhìn một cái!!

Huyễn Thần hàn huyên xong mới nhìn em gái của mình, hắn cũng là có điểm không dám nhìn, nói như thế nào cũng là vô thanh vô tức bỏ trốn, mấy tháng đều không có tin tức, nói như thế nào cũng là không hợp lý. Huyễn Thần đội mũ cho nàng, tiểu nha đầu vẫn là quyết tuyệt không nhìn hắn, Huyễn Thần bất đắc dĩ giải thích:"Thực xin lỗi. Em lên trường, tan học cùng Felix về nhà, về nhà chờ anh, anh sẽ giải thích." Hoàng Lễ Chí hừ một tiếng bỏ đi. Huyễn Thần vỗ vỗ Long Phúc, ý bảo cậu đuổi theo. Hàn Văn đi ở phía sau, Huyễn Thần cũng vỗ vỗ y, Hàn Văn cười:" Hoàng ca." Huyễn Thần gật gật đầu:"Nhanh đi lên lớp đi, Hàn bá phụ ở bên kia! Đợi anh làm xong sẽ mời mọi người ăn cơm" Hàn Văn cười cười nhìn hắn. Huyễn Thần thăm hỏi bọn hắn xong lại trở về làm việc, hắn trước mắt là nhân viên của Hàn Khải Tân.

Hàn Khải Tân nhìn thấy Huyễn Thần liền nhận ra cậu thời điểm Hoàng Chẩn Vĩnh đem hắn sung quân đến công trường, bọn họ là thường xuyên giao tiếp cho nên rất quen thuộc, hắn mới tới công trường vừa lúc có công trình do ông nhận thầu, vì thế cũng liền thuận lý thành chương cho hắn làm việc, Hàn Khải Tân thường hay hợp tác với phòng điền sản Hoàng thị làm việc, Hoàng thị phòng điền sản cùng Lâm thị phòng điền sản cơ hồ là phòng điền sại lớn của Hàng Châu, cho nên Hàn Khải Tân đối với đứa con trai Hoàng thị luôn nhẹ tay, nhưng mà thấy hắn làm công việc này có chút không bình tĩnh. Đương nhiên là ai đều không bình tĩnh, Huyễn Thần trực tiếp nói thẳng thắn thành khẩn, hắn muốn thoát ly Hoàng thị. Hắn đến đây là để kiếm tiền, không một chút gì dính dáng tới Hoàng thị nữa.

Hàn Khải Tân không có cách nào nên cho hắn làm, đại khái là mấy tháng thực tập cũng có tác dụng, đương nhiên là nam nhân liền có thể làm được, đẩy xe nhỏ, khuân vác, việc này chỉ cần có sức khỏe liền có thể làm. Ông cảm thấy có chút có lỗi trong lòng, Huyễn Thần cười an ủi:"Hàn bá phụ cứ yên tâm, tôi là tới đây làm việc, Hoàng Chẩn Vĩnh sẽ không quản." Hàn Khải Tân vừa mới bắt đầu bán tín bán nghi, nhưng là qua vài ngày sau sau mới phát hiện Huyễn Thần nói là thật sự, Hoàng Chẩn Vĩnh liên hỏi cũng sẽ không hỏi, đương nhiên là một nhân vật lớn, mấy thứ cấm kỵ chắc chắn là có. Người ngoài nếu biết cũng chỉ nghĩ là đưa con trai của gã đi thực tập, đối với bọn họ những người này mà nói thật không biết nghĩ như thế nào, một tập đoàn lớn như vậy vì rèn luyện liền đem con trai cả ném tại công trường? Bắt con mình khuân vác nặng là rèn luyện?

Hàn Khải Tân thực không hiểu, hắn luôn quan niệm một người đàn ông hảo hảo kiếm tiền như vậy đều là vì con của mình!! Y đi sớm về khuya, thế mà con hắn mỗi ngày đều chỉ biết cắm đầu chơi game! Thật đáng đánh mà!

Giữa trưa thời điểm quả nhiên Long Phúc mang theo Hoàng Lễ Chí lại công trường, Huyễn Thần vừa chuyển xong hai xe hoàn, phải ăn nhanh mới kịp tiến độ cho buổi chiều. Huyễn Thần tiếp đón bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nơi ăn cơm cũng không thể quá xa, sau 1 tiếng là phải tiếp tục làm việc, Huyễn Thần mua cặp lồng đựng cơm, hắn hiện tại là lĩnh 15 công nhân, mua 18 phân cặp lồng đựng cơm. Nước mua trực tiếp 3 thùng do thời tiết gần đây quá nóng. Lúc ăn cơm là ở trong nhà, Huyễn Thần lấy khăn lau sạch mấy mặt gỗ rồi cùng mọi người ăn cơm.

Cặp lồng đựng cơm thoạt nhìn vẫn là tương đối ăn ngon. Công nhân ăn rất nhanh, bụng đói nên cái gì vào miệng cũng thấy ngon. Long Phúc cùng Hoàng Lễ Chí như thế nào cũng nuốt không được. Không phải quá khó khăn ăn, mà là như thế nào cũng không có nghĩ tới anh mình mỗi ngày sinh hoạt như vậy. So với trước đây tương phản quá lớn. Huyễn Thần nhìn hai người chỉ động đũa mấy cái, nở nụ cười:"Làm sao, không thể ăn? Lễ Chí, anh có khoai tây này, ăn cũng được, em đến đây, ăn nhiều một chút. Thịt nướng ăn không vô thì đưa cho anh." Huyễn Thần đem thức ăn đưa cho Hoàng Lễ Chí, lại đem Long Phúc rau xanh cũng lấy ra đến, thả chân gà cho cậu:"Hôm nay cố ý mua chân gà vì hai người đó!"

Mấy công nhân cười lớn:"Nguyên lai là như vậy a! Hèn chi hôm nay tự hỏi, có hai món mặn, sao còn có thêm chân gà! ha ha. Ân, hai người này là ai?" Huyễn Thần đưa cà men xong quay ra giới thiệu:"Đây là em trai và em gái của tôi. Hai người bọn họ hôm nay trong trường học có khóa thực tập, cho nên đến công trường của chúng ta khảo sát ......"

Công nhân nhóm cùng Huyễn Thần rất quen thuộc, nói cái gì đều nói, tất cả là người trẻ tuổi, đều là đến từ tầng lớp công nông dân công, thẳng thắn cười nói:"Kia cảm tình hảo, hai người thường xuyên đến đây cho chúng tôi có chân gà ăn a!"

Huyễn Thần cười to:"Hảo, chờ công trình này kết thúc, tôi mời mọi người một bữa lớn!"

Nhóm công nhân tương đối có hảo cảm với hắn, tuy hắn là đốc công, nhưng tương đối rất thân thiện, chuẩn bị đồ ăn tuy không phải ngon, nhưng là đầy đủ ăn no. Điều quan trọng là, người này không khất nợ tiền lương, mấy tháng qua đều không có khất nợ của bọn họ.

Công nhân cười hỏi hắn:" Hoàng công, anh quả là lợi hại, chăm sóc tận hai đứa em sinh viên." Huyễn Thần thực tự hào:"Ha ha, đó là. Hai đứa tương đối không chịu thua kém, học tập tốt hơn tôi nhiều".

Hắn nói thực tự hào, nhưng là bị nói được kia hai người rất khó chịu, ngồi bất động không nói tiếng nào, cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu hướng miệng bái cơm. Huyễn Thần kề bên sờ sờ đầu hai người:"Ăn từ từ coi chừng nghẹn."

Long Phúc cúi đầu bắt đầu ăn cơm, đem chân gà cắn một ngụm lại đưa cho Huyễn Thần, Huyễn Thần cười cười ăn, hắn quả thật đem cậu chiều hư, đạo lý bình thường không thể cắn một ngụm rồi ném vào trong bát người khác. Bữa cơm này tương đối hoàn hảo, Long Phúc ăn rất nhiều, Huyễn Thần cho cái gì cũng ăn, ngay cả Hoàng Lễ Chí cũng đều ăn, một chút đều không có lãng phí. Huyễn Thần ngầm cười, hai đứa em trai em gái này rất ngoan, không hề có tình tình của thiếu gia tiểu thư, ăn uống theo hoàn cảnh, rất đáng khen.

Buổi chiều bọn họ còn có ai tiết khóa, Huyễn Thần cũng phải làm tiếp, liền phần mình tách ra, dặn Long Phúc, tan khoá cùng Lễ Chí đi về trước, hắn bận rộn ít nhất 6 giờ mới có thể về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com