Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 87

Kết quả buổi chiều hai người phải cùng nhau đợi hắn, Huyễn Thần bất đắc dĩ nhìn hai tiểu hài tử ngồi xổm dưới gốc cây chờ hắn tan tầm, cảnh tượng thấy thế nào cũng thập phần đáng thương. Huyễn Thần rất nhanh liền bận rộn, hắn tuy rằng là làm khoán đầu nhưng cũng biết đó là Hàn Khải Tân ngượng ngùng dùng hắn cho hắn danh hào mà thôi, cho nên hắn càng phải cố gắng, khuân vác, chất hàng lên xe, chuyển vật liệu lên trên, thật không nhàn hạ chút nào. Lời này nói được, này là của công trình Hoàng gia bọn họ, hắn biết mình không nên nhàn hạ. Chỉ là đa số công nhân ở đó không biết lai lịch của mình, cho nên nhìn hắn một làm khoán đầu cho nên làm cũng không hết sức mình, cho nên hắn càng cực khổ nhiều hơn một chút.

Một ngày này từ 6h sáng đến 6h tối, hết thảy 12 tiếng, giữa trưa được nghỉ 1 tiếng ăn cơm. Cả ngày 150 đồng tiền, đây là một ngày tiền bọn họ làm cu ly của nam nhân, chính là tiền mồ hôi nước mắt. Hàn Khải Tân không khất nợ công nhân tiền lương, mấy năm nay danh dự rất tốt, toàn bộ đều là ngày kết, cho nên nhóm công nhân cũng nguyện ý tin tưởng.

Lãnh tiền xong, Huyễn Thần cho anh em hai người mỗi người 50 đồng tiền nhưng hai người đều không nhận, còn dám lừa cậu là 200 đồng tiền! Huyễn Thần đành phải thu hồi:"Ở chỗ này chờ anh, anh đi thay đổi quần áo." Long Phúc cùng Hoàng Lễ Chí đứng lên muốn cùng đi, tóm lại tiểu nha đầu phi thường không tin hắn, e sợ chỉ chớp mắt anh trai mình sẽ liền chạy. Huyễn Thần bất đắc dĩ:"Được rồi, không sợ xấu hổ thì đến!"

Huyễn Thần nói rất có đạo lý, hắn đi đến địa phương thay quần áo khi đó tuyệt đối đơn sơ, chính là nửa thanh gỗ chắn ngang, cùng một thùng nước, nơi này xem như nơi công nhân dùng thay quần áo, hiện tại là tháng 9 cho nên thời tiết nóng nực, mặc dù là buổi tối 6h cũng nóng khủng khiếp, nước cũng vì thời tiết mà ấm, cho nên Huyễn Thần trực tiếp dùng nước này gội đầu sơ qua, sờ soạng cổ, quay đầu nhìn cả hai, Hoàng Lễ Chí mở to mắt trừng hắn, Huyễn Thần bất đắc dĩ:" Lễ Chí, yên tâm anh sẽ không chạy, nào, Felix không phải ở đây sao! Chỉ cần có Felix anh sẽ không chạy!" Lời này nói tương đối ái muội, hai người cùng nhau trừng hắn. Huyễn Thần bắt đầu cởi đồ, từng cúc áo một biểu tình thực phong lưu, đã vậy còn nói lời nói càng đáng giận:"Nhờ hai vị thiếu gia tiểu thư, anh đây mới đi tắm sạch sẽ đó. Hai đứa còn muốn xem? Lễ Chí lớn vậy rồi, em không thấy ngại à! Felix em cũng muốn xem?" Hai người chán nản cùng nhau xoay lưng đi:"Anh nhanh lên!!!"

Huyễn Thần tay chân lưu loát đem quần áo trên người bái xuống, cầm xô nước tạt lên người, chà người cho sạch sẽ bằng xà phòng, công trình này đã bắt đầu hơn hai tháng, cho nên nơi này hắn đã tương đối quen thuộc. Huyễn Thần trong trong ngoài ngoài đem chính mình tắm rửa rồi thay lại giày cùng bộ quần áo lúc sáng, xem như khôi phục lại nguyên trạng. Hoàng Lễ Chí nhìn hắn như vậy tâm tình mới tốt lên một chút. Huyễn Thần lắc đầu bất đắc dĩ, hắn đã quen với sinh hoạt như vậy, chỉ là ủy khuất này tiểu nha đầu, tưởng rằng anh mình đang chịu khổ. Huyễn Thần nhanh chóng đem quần áo lao động giặt, rồi vắt lên sào, ngày mai còn phải dùng đến.

Huyễn Thần làm xong hết thảy, đem những thứ kia thu dọn lại, lại kiểm tra một bên xác định công trường không có việc gì sau mới cùng cả hai trở về, ba người đều không có lái xe, bọn họ là ngồi xe người khác nhưng mọi người đều đã về hết rồi, cho nên Huyễn Thần dẫn cả hai đi ngồi xe công cộng.

Về nhà trời cũng chưa tính là tối, mới 7 điểm, mùa hè 7h còn khá sớm, bên ngoài còn rất sáng. Chị Hồng nguyên liệu rửa sạch chờ Huyễn Thần đến làm đồ ăn. Nghe được tiếng đập cửa, Phương Xán ôm Tiểu Dần đi mở cửa, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Huyễn Thần khụ thanh:" Lễ Chí hôm nay cùng Felix cùng học khóa ngoài trời." Phương Xán cũng khụ thanh:"Ừ, mau vào."

Hoàng Lễ Chí mộng ảo nhìn tiểu bao tử dường như rất giống Felix, vươn một đầu ngón tay chạm mặt bé, tiểu hài tử không khóc, vì thế lại sờ sờ mũi, Tiểu Dần thích mỹ nhân, ánh mắt di chuyển. Hoàng Lễ Chí ngón tay mịn màng, ôm tiểu hài tử liên tục cảm thán:"Đứa bé này đẹp quá." Huyễn Thần dương dương tự đắc:"Con trai, kêu cô đi. Cô con đến thăm con đó ......" Tiểu Dần:"#&&&&......" Tiểu Dần nhìn cô mình kích động ghê gớm, nàng đi vào tìm chỗ ngồi, cũng cố không chất vấn anh trai. Huyễn Thần cũng cho cả hai một chút thời gian:"Anh đi nấu cơm"

Long Phúc ngồi ở bên cạnh Hoàng Lễ Chí cùng nhau chơi với tiểu hài tử, tiểu hài tử cho nàng ôm, tiểu bao tử mân mê đầu ngón tay liên tục y y nha nha nói chuyện:"###&&&" Hoàng Lễ Chí nhất thời kích động liên tục cười:"Rồi rồi rồi, cô nghe hiểu được...... Nghe hiểu được mà......" Long Phúc lúng túng, anh em hai người họ đúng thật thần kì, cậu nghe không hiểu, vậy mà hai người bọn họ có thể nghe hiểu. Hoàng Lễ Chí ôm Tiểu Dần liên tục nói:"Felix, đứa bé này giống....như cậu, rất xinh đẹp......" Long Phúc bị nghẹn, ho khan một lúc, không biết nói cái gì cho phải. Phải nói là cậu giữ bí mật tốt lắm sao? Hoàng Lễ Chí quả thật không biết, biết tình hình thực tế chỉ có Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc, Lý Thời Hách, Hoàng Chẩn Vĩnh, Phương Xán, Triển Khiếu, Triệu Bằng Tuyển, Diêu Chinh Vũ, Lý Mân Hạo, Lý phu nhân, bác sĩ Trần, những người này là không thể không biết ( ý là biết chuyện Long Phúc sinh con), hai nhà đều phong tỏa tin tức này, ngay cả người trong bệnh viện cũng không biết. Loại sự tình không phải ai muốn biết cũng được, thể chất đặc thù là việc riêng, không thể lấy ra mà bàn tán.

Hoàng Lễ Chí cũng không biết Long Phúc đang suy nghĩ cái gì, bản thân nàng đang thật cao hứng, Tiểu Dần lại cứu cha mình một lần, thu hút hết sự chú ý của nàng, Hoàng Lễ Chí chỉ lo chơi với bé:"Bao nhiêu tuổi, tên là gì?" Long Phúc không dễ dàng khôi phục lại bình thường:"9 tháng. Tiểu Dần." Lễ Chí tay chân đều vướng bận trên người tiểu bao tử:"9 tháng, có phải biết đi rồi hay không...... Đi đi? Ân? Tiểu Dần? Dần Dần?"

Phương Xán tại một bên cười:"Ân, hiện tại là đang tập đi." Bố cục nhà bọn họ đã sửa lại, phòng mấy thứ vướng bận đều vứt đi, lưu ra một khoảng trống lớn cho bé đi. Hoàng Lễ Chí đem tiểu bao tử đặt xuống thảm, Tiểu Dần quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đi từ đầu này đến đầu kia, bay nhanh đến lấy lại món đồ chơi mình thích, rồi đi đến chỗ Hoàng Lễ Chí bỏ vào trong tay nàng. Hoàng Lễ Chí ngồi tiếp nhận hắn trong tay món đồ chơi, nàng nhanh chóng ôm tiểu bao tử lên hôn một cái:"Tiểu Dần......"

Long Phúc nhìn Hoàng Lễ Chí, nàng thích hài tử này, Long Phúc trong lòng nói thật cũng rất cảm động, chỉ cảm động mà thôi, tình cảm cậu đối với nàng từ bao giờ đã dần biến mất. Long Phúc cũng không thể nói rõ nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể cảm thán, thời gian thật sự là vô tình. Nhanh như vậy đã quên mất người ta, nam nhân thật sự một thứ tốt đều không có a!!!

Huyễn Thần đem đồ ăn dọn lên bàn cũng không nhanh chóng kêu nàng vào để tránh làm em gái mình mất hứng, Huyễn Thần âm thầm thả lỏng, hắn thật không biết như thế nào cùng nàng giải thích. Tiểu Hồng ôm Tiểu Dần chơi, Hoàng Lễ Chí đang chơi cùng bé, hiện tại tiểu hài tử cũng có thể ăn thức ăn nhẹ, baba làm canh trứng gà tiểu bao tử cũng không chán ghét, đều có thể ăn một chén đầu, nhìn hai cái má phúng phính đầy đồ ăn, Hoàng Lễ Chí ở bên cạnh dặn dò:"Ăn từ từ, không vội. Không vội...... Còn rất nhiều mà......" Tiểu Dần chỉ biết ăn không thèm nhìn xem nàng, vừa mở miệng một thìa liền nuốt xuống đi. Tiểu Hồng một thổi, một bên cười:"Đứa nhỏ này rất dễ ăn, không kiêng ăn. Hệt như Felix."

Long Phúc một bên chống đầu, tôi nào có ham ăn như vậy chứ!!!

Huyễn Thần làm canh trứng luôn làm hai phần, đặt ở lò vi sóng, Tiểu Dần một phần, Felix một phần. Hôm nay buổi tối Long Phúc không chịu ăn hắn có cảm giác dọa người, đặt trước mặt Huyễn Thần " Anh ăn đi." Huyễn Thần cười cười không vạch trần cậu, đem đồ ăn đặt trước em gái:" Lễ Chí em nếm thử một chút đi. Nếu ăn ngon lần sau sẽ làm cho em ăn nữa." Hoàng Lễ Chí xem Tiểu Kiều ăn cũng gợi lên cảm giác thèm ăn, liên tục gật đầu:"Trách không được nó thích ăn như vậy, có tư có vị sao." Tiểu Dần tán đồng dường như ân một tiếng. Phương Xán cười cười:"Đây là sở trường của anh em đó"

Bọn họ cùng Tiểu Dần ấm áp ăn một bữa cơm, ăn cơm chiều sau, Tiểu Hồng cũng biết bọn họ ba người khẳng định có chuyện nói, liền phụ trông giúp Tiểu Dần cùng Phương Xán đi ra ngoài dạo.

Hoàng Lễ Chí tâm tình đã không còn khó chịu như buổi sáng, biết anh mình công tác vất vả nhưng có một gia đình hạnh phúc, Hoàng Lễ Chí trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì, hẳn là thực ủy khuất. Huyễn Thần yên lặng hỏi nàng:"Mẹ có khỏe không?" Hoàng Lễ Chí đôi mắt đỏ ửng:"Mẹ nhớ anh lắm, ngay cả một cuộc gọi anh cũng thèm gọi......" Huyễn Thần há miệng nói không ra lời, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, bản thân làm cha mới biết được nỗi khổ của đấng sinh thành. Hắn mấy năm nay là một người vô liêm sỉ, làm một nam hài tử không lưu luyến gia đình,15 tuổi làm ầm nhà lên một trận, liền cắt đứt mọi quan hệ với cha mẹ. Sau khi hiểu chuyện, lại không dám về nhà, biết được chuyện cũ năm xưa hắn lại lựa chọn trốn tránh, không biết đối mặt như thế nào với mẹ mình, với em gái, với kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện – Hoàng Chẩn Vĩnh!

Long Phúc ngồi ở một bên trầm mặc một hồi, nhìn anh em bọn họ hai người rơi vào trầm mặc trong lòng có một chút khó chịu, cậu nhìn Huyễn Thần nói câu:"Huyễn Thần anh về nhà đi." Đã muốn không nói rõ rốt cuộc là lỗi của ai, cậu luôn cho rằng đó là là lỗi Huyễn Thần, là do hắn tự làm tự chịu, nhưng nhìn hắn vất vả như vậy, trong lòng cậu cũng không có chút tư vị nào. Huyễn Thần nâng tay sờ sờ đầu cậu:"Nói cái gì? Anh có về hay không không phải là lỗi của em. Là do anh không nghĩ sẽ trở về."

Huyễn Thần nhìn em gái:" Lễ Chí, anh không thể cùng em trở về, yên tâm, anh hiện sống rất tốt, em cũng thấy rồi đó."

Hắn nói lời này như là châm chọc, Long Phúc Hoàng Lễ Chí trừng hắn, tại công trường khuân vác mà kêu rất tốt?! Huyễn Thần cười cười:"Thật sự, công trình này sẽ kết thúc nhanh thôi, cuối năm là xong kết thúc anh sẽ không làm nữa, cam đoan mặc kệ."

Long Phúc vẫn là không bằng lòng:"Vậy anh ngày mai cũng đừng đi, tôi có tiền." Huyễn Thần cười:"Felix, anh thật sự không có việc gì, lại nói này không phải do chuyện tiền bạc, công trình này là anh phụ trách, anh phải phụ trách cho đến cùng. Đúng không." Long Phúc tìm không thấy lý do phản bác, đành phải hừ một tiếng. Huyễn Thần ho khan nhìn sang em gái, nàng cũng không dễ thuyết phục, Huyễn Thần thở dài:" Lễ Chí a, nếu em nhớ anh có thể đến đây chơi, anh luôn tiếp đón. Anh có đến xem em, thấy em trong trường rất tốt, anh vốn không có xuất hiện. Em cố gắng học tập, chiếu cố chính mình." Hoàng Lễ Chí trong khoảng thời gian ngắn không hiểu hắn ý tứ, cũng bị làm cho cảm động thấp giọng nói:"Ân."

Huyễn Thần nghĩ nghĩ còn nói:"Đừng nói anh ở đây, khi nào đến thời điểm thích hợp anh sẽ tự nói." Hoàng Lễ Chí nhìn bọn họ liếc mắt một cái miễn cưỡng đáp ứng."Đợi lát nữa anh đưa em về." Huyễn Thần cười cười không nói gì nữa, bọn họ như vậy cũng không còn gì để nói chuyện, mẹ hắn cũng không nhớ hắn thảm như Hoàng Lễ Chí nói, có lẽ do bà nhiều năm tin phật, tính tình đạm bạc. Có lẽ là hắn mấy năm nay thường niên không trở về nhà cho nên mẹ hắn cũng đã sớm thích ứng, cũng không có nghĩ để tư lý tìm hắn, có lẽ là sợ tin tức. Tóm lại lúc trước Huyễn Thần có yên lặng từ xa theo dõi bà, bà vẫn như trước cùng Lý phu nhân cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau uống trà, cùng nhau tán gẫu. Sinh hoạt giống hệt như ngày xưa. Trong lòng Huyễn Thần yên tâm đồng thời cũng có chút lạc lõng. Hắn lúc trước đi triệt để như vậy, từ bỏ mọi thứ, sợ bà sẽ tìm Felix gây phiền toái, sợ là bà sẽ đem bọn họ hai người tách ra. Huyễn Thần trong lòng có chút cười khổ, nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều.

Huyễn Thần trên bàn cầm tay Long Phúc, bọn họ hai người từ nay về sau liền sống nương tựa lẫn nhau.

Hoàng Lễ Chí sau khi khôi phục tâm tình mới nhìn hai người bọn họ, lúc này có chút xấu hổ:"Cái kia, anh thật sự muốn cùng Felix một chỗ sao?" Long Phúc trong lòng muốn cười, phản xạ hình cung này có phải hay không quá lâu đi? Hoàng Lễ Chí so với hai người khá thẹn thùng, bọn họ hai người không giải thích, nàng tự động cấp tìm lý do:"Em không có ý phản đối, việc này....cũng khá tốt mà, phải không...., ha ha...... Việc anh thích nam nhân em cũng biết ......" Huyễn Thần giật mình, bản thân bất động đứng một chỗ. Thì ra em gái mình đã sớm biết! Hoàng Lễ Chí nháy mắt mấy cái, em không muốn anh khó xử! Bản thân nàng không muốn thương tổn hai người.

Long Phúc nghe xong cũng nhìn hắn, Huyễn Thần liên tục ho khan vài tiếng:"Nha đầu chết tiệt kia. Chuyện của anh em cũng quản!" Hoàng Lễ Chí cúi đầu cười cười:"Cho nên cái kia, việc anh thích Felix là rất tốt. Felix rất tốt, anh phải đối xử tốt với Felix." Long Phúc không được tự nhiên, mặc cho ai lâm vào tình huống này cũng sẽ không tự tại, này...... Cậu cùng Hoàng Huyễn Thần còn chưa tiến được bước nào!!! Long Phúc muốn giải thích, Huyễn Thần cười nhìn: Chúng ta vẫn là nên đem gạo nấu thành cơm ...... Long Phúc âm thầm nghiến răng.

Hoàng Lễ Chí không thấy biết bọn họ hai người đang làm gì, nàng chỉ là thật vất vả mới thấy được hai người bọn họ, muốn đem tất cả nói cho xong:" Felix, anh Mân Hạo cũng nhớ cậu, cậu gọi điện thoại cho anh ấy đi." Long Phúc ánh mắt dao động, cuối cùng hỏi nàng:"Thân thể anh ấy có tốt không?" Hoàng Lễ Chí gật gật đầu:"Tốt hơn nhiều, bác sĩ Trần đang làm đợt trị liệu cuối cùng cho anh ấy. Chờ thêm tháng này nữa là ổn rồi. Cho nên, Felix gọi điện hỏi thăm anh ấy chút đi, anh ấy hiện giờ không thể ra cửa, lại còn vô cùng nhớ cậu nữa, cậu đừng trách anh ấy......"

Hoàng Lễ Chí lời có chút vội vàng, mang theo khẩn cầu, nếu là trước đây cậu nhất định sẽ cười nhạo, nhưng là lúc này đây Long Phúc trong lòng khó chịu, rõ ràng là vô cùng khó chịu. Mân Hạo là anh trai cậu, tuy quan hệ cả hai không tốt, nhưng là cũng sinh hoạt cùng nhau hơn 19 năm.19 năm không phải trong nháy mắt liền có thể quên. Long Phúc cúi đầu, tay động vài cái, bệnh của y cuối cùng cũng đã thuyên giảm, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có kết quả. Huyễn Thần nắm tay cậu cười cười:"Chúng ta gọi điện thoại cho Mân Hạo?" Long Phúc lắc đầu:"Đợi lát nữa đi, tôi tự gọi là được." Cậu chưa biết sẽ nói với y cái gì nữa.

Buổi tối Huyễn Thần nhìn cậu đi ra ban công thượng gọi điện thoại, cứ đi tới đi lui mãi. Hắn cũng không biết rốt cuộc có gọi hay không. Huyễn Thần cũng xót xa, hắn biết Felix vẫn là để ý. Vô luận hắn làm có bao nhiêu việc tốt, có một số việc hắn mãi mãi không thể thay thế, cha mẹ chi tình, thân tình hắn không thể thay thế.

Long Phúc cầm điện thoại tại ban công đi, có chút buồn bực, cậu mới nhớ ra mình không có số của Lý Mân Hạo, mỗi một lần đều là Mân Hạo gọi cho cậu, sau đó mỗi một lần đều là cậu không kiên nhẫn treo điện thoại, mỗi một lần kết cục đều nghe mấy câu như: Ừ...... Anh nhất định chờ em trở về...... Long Phúc dùng sức nắm lan can, điện thoại này vẫn là không nên gọi.

Long Phúc do dự vài ngày, mỗi lần muốn gọi sau đó lại quyết định không gọi, không biết nói cái gì. Long Phúc có đôi khi náo loạn thời điểm cũng sẽ tự hỏi Mân Hạo vì cái gì mỗi lần đều có lý do cho gọi cho cậu? Y như thế nào biến thành bà mẹ nhiều chuyện? Một đại nam nhân sao phải lằng nhằng qua điện thoại? Trực tiếp gặp mặt không phải tốt hơn sao?

Long Phúc phát hiện không ngờ nội tâm mình nói đúng, vài ngày sau liền gặp Mân Hạo.

Môn Vương Húc chọn là tâm lý học, hắn cũng là trao đổi học sinh với Long Phúc, hai người cùng đi lên lớp, Vương Húc nói với cậu:"Cậu tới vừa lúc, cuối tuần này chúng ta mới tới lão sư tâm lý học, phi thường lợi hại, nghe nói là ngoại sinh, chuyên gia nổi danh gì đó, tóm lại giảng rất tốt, chúng ta có thể tham dự." Long Phúc nghe được cười:"Tâm lý học có thể nghe, chúng ta cũng nên gặp tên lão sư kia một chút." Vương Húc thực cảm động:"Ngươi rốt cuộc chịu theo tớ cùng học một môn học khóa, thực cảm động!"

Long Phúc cắt lời, cậu làm gì có thời gian đi tới lui chọn môn, cậu còn phải chăm con nữa! Nếu không phải lão sư muốn học tâm lý học, cậu cũng chả thèm tham dự.

Hai người đi đến cầu thang phòng học, Long Phúc rốt cục có điểm giật mình:"Nhiều người như vậy, đa số còn là nữ sinh?"

Vương Húc rất có điểm ghen:"Lão sư này rất đẹp trai! Ân, trình độ tương xứng với cậu." Long Phúc không quan tâm. Vương Húc cũng không để ý, Long Phúc đối với tên đào hoa này hờ hững, Vương Húc mở cửa ra đợi lão sư đến. Lão sư này quả thật đúng giờ, ngay khi có tiếng chuông liền cầm tài liệu bước vào.

Long Phúc rốt cục trợn tròn mắt, Lý Mân Hạo...... lão sư tâm lý học là Lý Mân Hạo, không phải chuyên gia quốc nội nổi danh gì hay sao? Không phải hẳn là người lớn tuổi hay sao? Không phải lão nhân kia thì ít ra cũng phải trung niên đi......

Vương Húc dùng cách tay huýt cậu:"Không phải đâu, ngay cả cậu cũng phát hoa si?" Long Phúc rốt cục ho khan, đây là anh trai cậu, ngày nào chả dòm mặt, cậu hoa si làm cái gì! Mân Hạo còn không chưa có phát hiện ra, cậu cùng Vương Húc là ngồi ở vị trí chính giữa, người khá nhiều, đại khái là nữ sinh, ánh mắt quá nhiệt liệt, Mân Hạo không dám xem phía dưới, Long Phúc lại ho khan đem sách giáo khoa dựng thẳng lên che mặt hỏi Vương Húc:" Lão sư tên gọi là gì?"

Vương Húc nghi hoặc:"Họ Lý." Long Phúc thật sự hết chỗ nói rồi, thế nhưng Mân Hqjo sẽ điểm danh, chính là đối với danh sách điểm, cũng không tạm dừng, hô qua liền tiếp kế tiếp, học sinh thét lên kêu thật sự rõ ràng, thậm chí có mấy nữ sinh điểm danh giùm bạn mình, thanh âm giống nhau như đúc. Như thế nào nghe đều có thể nghe ra đến, đáng tiếc Mân Hạo không có nhìn phía dưới, điểm danh, cũng không quản không hỏi, Long Phúc ở bên dưới nhìn y mà mắt trợn trắng, lão sư này sao có thể ngốc như vậy! Long Phúc còn đang suy nghĩ liền nghe thấy y kêu tên chính mình, Long Phúc khụ thanh mới thét lên, vì thế các vị đồng học rốt cục nhìn qua cậu.

Long Phúc nhìn y há miệng vô thanh: Felix...... Long Phúc cũng chỉ đáp lại: Anh hai......

Mân Hạo rốt cục bật cười, thanh âm có điểm cay nồng:"Các học sinh, chúng ta bắt đầu vào học......"

Mân Hạo bắt đầu giảng, chỉ là lần này cùng các học sinh nhiều điểm hỗ trợ nhau, vì thế dưới đồng học thực nhiệt tình, Mân Hạo nói hơn nửa tiết nên cổ họng có chút khô, phía dưới đồng học thực nhiệt tình:"Lão sư nghỉ ngơi chút đi...... Lão sư uống trà đi......" Long Phúc cảm thán, Lý Mân Hạo đi đến nơi nào đều được mọi người vây quanh a, bất quá, sao không chuyên tâm nghỉ ngơi, nhưng không phải hết bệnh rồi sao, tại sao nhìn y vẫn hệt như kẻ bệnh.

Cuối cùng cũng giảng xong một khóa, Mân Hạo rốt cục xuống dưới, hai anh em xem như này lần đầu tiên gặp mặt sau một năm.

Hai anh em gặp mặt, hỏi tới hỏi lui đều là ân cần thăm hỏi, khỏe hay không? Tại sao lại học ở đây...... Hai người nói vài câu cũng dở lại như lúc xưa, Long Phúc cuối cùng thành thói quen:"Đi, đến nhà em đi, em mời anh ăn cơm!" Mân Hạo sờ đầu em trai:"Anh thấy em là được rồi, tới hay không cũng chỉ là hình thức thôi" Mân Hạo trong lòng trong lúc nhất thời bình tĩnh không được. Long Phúc cũng gật đầu:"Ân, hôm nay quá muộn, ngày mai đến. Ngày mai là cuối tuần, anh cũng không lên lớp?" Mân Hạo nhìn cười:"Ân."

Long Phúc lại hỏi:"Vậy anh biết nhà của em ở đâu không?"

Mân Hạo cười hỏi hắn:"Nơi nào?""Tây Giao.""Chỗ nào của Tây Giao?"Hoa viên Yên Giao của Tây Giao.""Hảo, ngày mai anh đến"

Hai người đối thoại thực ngu ngốc, Long Phúc khụ thanh:"Vậy anh trở về đi." Mân Hạo gật đầu:"Ừ." Long Phúc mắt trợn trắng, Lý Mân Hạo thân thể đã khỏe tại sao đầu óc lại phản ứng trì độn như vậy, hỏi một câu mới nói một câu, nói cái gì cũng ừ! Long Phúc kéo y đứng lên:"Đi thôi, ngày mai nhớ kỹ đến nhà em!"

Mân Hạo gật đầu, Long Phúc cũng không quay đầu lại, Mân Hạo nhìn cậu đến khi khuất dần, khóe môi y tươi cười mới dần dần biến mất. Mân Hạo trong lòng khó chịu, Long Phúc mỗi một câu đều như như con dao đâm vào lòng y, một năm không thấy, em trai mình rốt cuộc cũng có nhà, một năm không thấy, em ấy đã không còn thuộc về mình ...... Hắn này một đời đều chỉ có thể nhìn cậu như vậy, đến trường thời điểm luôn lặng lẽ nhìn từ xa, trưởng thành vẫn là như vậy, một đời này, y cũng chỉ là anh trai của cậu.

Lái xe đi theo do dự hỏi y:"Thiếu gia, chúng ta trở về sao?" Mân Hạo gật gật đầu:"Ân, đi thôi."

Về nhà thời điểm, Lý Thời Hách đã muốn trở lại, nhìn y thất thần hỏi:"Lên lớp không thuận lợi sao?" Mân Hạo nhìn ông cười cười:"Ba ba, con gặp được Felix." Lý Thời Hách không có kinh ngạc chỉ là chậm rãi thở hắt ra:"Ừ"

Mân Hạo nhìn ông:"Ba, ba có phải từ lâu đã biết nơi em ấy ở?" Lý Thời Hách vỗ vai y ngữ khí có chút trầm:"Xin lỗi, một năm nay con phải làm trị liệu nên ba không thể cho con biết được," Ông cũng không có mặt mũi nói, nói cái gì đâu, nói Felix hận ông, không muốn cùng ông trở lại, hay là nói ông lén lút nhìn Felix?

Mân Hạo nở nụ cười:"Con không có trách ba. Con biết mấy năm nay ba đều lo lắng cho con" Lý Thời Hách cảnh giác nhìn y:"Con rồi cũng sẽ đi thôi" Mân Hạo nhìn ông một hồi có chút xót xa:"Sẽ không. Con sẽ không rời đi." Y vu tình vu thân đều đi không được. Y khiến hắn cha mẹ lo lắng nhiều năm thế này, sẽ không bao giờ làm buồn lòng họ.

Mân Hạo nở nụ cười thanh:"Ba mẹ, con muốn tới đại học I dạy học." Lý Thời Hách nhìn y cười:"Được, có thể cùng Felix......"

Lý phu nhân đứng ở một bên một câu cũng chưa nói. Mân Hạo còn nói câu:"Con ngày mai đi thăm Felix."

Lý phu nhân ở bên cạnh gật gật đầu:"Hảo, đi vào trong đó xem nó có tốt hay không. Nếu nó muốn về thì đón nó về, con đi một mình được không?" Lý Thời Hách tiếp rất nhanh:"Để mình Mân Hạo đi thôi" Lý Thời Hách bản năng đem bài xích Lý phu nhân bỏ ra bên ngoài. Lý phu nhân nhìn ông một cái không nói ra tiếng. Mân Hạo nhìn hai người bọn họ thoáng qua rồi cười khổ, nhà bọn họ sớm không còn như lúc xưa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com