Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92

Trong khi Lý Thời Hách đang hối hận, thì sinh hoạt của hai con người trẻ kia lại bình đạm như thủy, như gói gọn trong một chiếc bình, tất cả ồn ào đều dạt ra xa. Tiểu Dần khỏe mạnh thuận lợi trưởng thành, từng chút một đuổi kịp bạn cùng lứa.

Một năm trôi qua rất nhanh, đại học năm ba cũng gần như hoàn thành, chương trình thực tập đang đi đến những bước cuối cùng, về Huyễn Thần, công trình kia sắp kết thúc, trời lúc này chuyển sang giá rét đông lạnh. Bàn tay Huyễn Thần vừa mới vào đông ngày nào cũng bị nứt nẻ, sau này dần dần thích ứng, da đã thô nay lại càng thô hơn, Tiểu Dần ôm tay hắn nhìn trái nhìn phải:"Ba ba. Đau." Tiểu Dần rốt cục mở miệng nói chuyện, mấy ngày nay cứ líu lo không dừng. Huyễn Thần vui vẻ:"Không đau. Cứng không? Có muốn cắn một cái không?"

Tiểu Dần quả nhiên nghe xong liền ôm đầu ngón tay cắn, Long Phúc vỗ lên Huyễn Thần:"Tiểu Dần, đến đây."

Huyễn Thần nhận lấy thuốc mỡ phòng chống rét bôi lên, một bên xoa xoa cho thuốc tản đều một bên bịt mũi Tiểu Dần, thuốc mỡ này có mang bạc hà thanh mát, Tiểu Dần ghét bỏ quay đầu:"Hôi!" Biểu tình nhỏ này rất khả ái, Huyễn Thần mừng rỡ một phen ôm lấy:"Con trai cưng, đợi ba ba làm xong công trình này, con muốn cái gì baba sẽ mua cho con cái đó"

Tiểu Dần mới tập nói nên chỉ trong giới hạn có thể gọi ba ba, cha, cô, dì, cha nuôi cùng vài từ hay kêu. Đối với lễ vật vẫn chưa biết nói, mà Tiểu Dần vốn thông minh, tay chỉ chỉ vào quảng cáo trong Tv, Transformers! Huyễn Thần cười cười:"Được rồi." Hai người quả thật rất giống nhau, đều thích xem quảng cáo! Phương Xán cùng Tiểu Hồng ngồi tính toán:"Ân, nguyên đán lại đến, cũng sắp đến sinh nhật Tiểu Dần, đến thời điểm đó nhất định sẽ mở yến hội tưng bừng. Chúng ta cùng nhau, sẽ rất náo nhiệt náo nhiệt."

Huyễn Thần cũng gật đầu:"Được, mà Felix, anh có thể kêu Triển Khiếu, Triệu Bằng Tuyên, Diêu Chinh Vũ, Trần Vũ bọn họ đến chung vui hay không?" Long Phúc gật gật đầu:"Được. Mọi người đều đến đây đi, sẵn tiện kêu luôn Lễ Chí, Mân Hạo, đám bạn của tôi nữa." Huyễn Thần vừa thấy cậu không có chút biểu hiện nào gọi là không bằng lòng cũng cao hứng: "Chúng ra sẽ mở một yến hội thật lớn!"

Long Phúc nhìn tay hắn hỏi:"Công trình khi nào mới chấm dứt. Có thể xong trước nguyên đán không?" Huyễn Thần nghĩ nghĩ:"Chắc không được, phải sau đó chút nữa. Trước năm mới còn phải kết tiền lương cho công nhân về nhà ăn tết." Long Phúc nghĩ đến tiến độ công trình cũng gật đầu:"Ân, nhanh nhất cũng phải đến lúc đó. Công trình lần này quả thật rất lớn."

Huyễn Thần gật đầu đồng ý:"Nói là sang năm toàn bộ giao phòng. Cho nên, muốn làm cho xong phần còn lại. Lại còn phải tạm hoãn vì thời tiết nên phải làm nhanh"

Phương Xán ngồi hưởng ứng:"Phòng điền sản Hoàng thị quả không sai, rất trọng danh dự. Ân, quảng cáo tuyên truyền cũng làm rất tốt, ven đường toàn biển quảng cáo về tiểu khu này, danh tiếng tiểu khu cũng không tầm thường, chính là tiểu khu......" Phương Xán cố ý kéo dài thanh âm, Long Phúc hừ một tiếng, Tiểu Hồng nhìn cậu cười một cái:"Khi đó chúng ta lấy tên Tiểu Dần là được." Tiểu Dần đang chơi nghe có người gọi tên:"Sao ạ?"

Tiểu Hồng lấy quyển sách tuyên truyền trong tay Phương Xán dạy Tiểu Dần một chữ:"Đường kiều chi gia có dễ nghe hay không?" Tiểu Dần bập bẹ:"Canh...... Đường? Đường, dì...... Muốn ăn đường......" Lúc này mọi người là triệt để rối loạn, cũng may Tiểu Hồng không để ý, ôm Tiểu Dần thật cao hứng. Long Phúc cốc nhẹ vào đầu:"Tiểu tử này chỉ biết ăn thôi, răng vừa mọc liền đòi ăn đường! Con không sợ rụng sạch răng sao." Tiểu Hồng mân miệng cười, không muốn vạch trần cậu, Tiểu Dần à, cha con trước đây ăn đường ăn đến nỗi răng đau!

Long Phúc ho khan, Huyễn Thần nhìn cậu bật cười, tên này quả thật rất tốt, không ngờ Hoàng Chẩn Vĩnh lại có tài văn chương như vậy, Huyễn Thần nghĩ xong chỉ biết thở dài, hiện tại bồi thường có trễ quá hay không? Huyễn Thần lắc đầu, tuy hắn cảm thấy kỳ quái nhưng trong lòng rất bình thản, không biết khi nào thì nhắc tới Hoàng Chẩn Vĩnh cậu lại không cảm thấy cực đoan nữa. Có lẽ là do trọng tâm trên người đã dời đi hướng khác, giờ hắn đã có người yêu cùng con rồi. Con người có đôi khi chính là như vậy, chỉ cần hạnh phúc sẽ không cực đoan nữa.

Phương Xán cười cười lấy quyển sách tuyên truyền, một bên xem một bên hỏi:" Huyễn Thần, chúng ta đến tiểu khu đó mua một phòng đi, chúng ta mua tầng cao nhất, sau đó hai bên đả thông được không? Tự tay làm ra cũng nên mua một căn làm kỷ niệm." Huyễn Thần nở nụ cười:"Đi mua sớm còn có chút tiện nghi. Chúng ta ngày mai đi mua, 8500 một phòng. Sẵn tiện dời phòng khám qua đấy luôn."

Phương Xán cắt lời:"Sao mắc như vậy! Ba cậu là người giật tiền à." Huyễn Thần cười cười không phản bác, phòng đó giờ vẫn đắt đỏ như vậy, lại là tầng 1, Huyễn Thần vỗ vỗ Long Phúc:"Chúng ta cuối năm nhất định mua được phòng ở rất tốt."

Long Phúc cười cười không quan trọng:"Phòng cho thuê cũng được mà. Dù sao chúng ta ở chung là tốt rồi." Huyễn Thần gật gật đầu:"Ừ."

Tiểu Hồng cũng cười nói:"Chính là, người một nhà cùng một chỗ cái gì cũng tốt hơn." Tiểu Dần cũng ô ô:"Đúng......" Long Phúc lấy tay cạy miệng:"Ăn chocolate bao giờ!" Tiểu Dần dùng sức ngậm miệng: Ô ô ô......

Học kỳ sau Long Phúc có kì thực tập lần cuối, vào buổi chiều thứ sáu, vừa lúc cùng A đại l hệ thực tập A đại căn cứ toàn bộ đều là Hoàng thị phòng điền sản. Hôm nay lại thấu một khối, giờ là học kỳ cuối cùng, coi như là cùng công trình này cùng nhau trưởng thành. Lão sư trên xe giảng một chút về nhiệm vụ:"Các học sinh, chúng ta đã đi qua 3 năm sẽ sớm khép lại trong hôm nay với kiến trúc thi công, kiến trúc trang hoàng, kiến trúc thiết kế, truyền thống dân cư cùng kiến trúc hương thổ, hôm nay lần cuối cùng đến công trình thực tập, hy vọng các học sinh có thể học tập học tốt. Đem kiến thức mà mình học được áp dụng cho thực tiễn. Về sau làm một thiết kế sư kiến trúc có đủ tư cách"

Đồng học phân phân vỗ tay, ha ha rốt cục học hoàn, không dễ dàng a, công trường thực tập quá mệt mỏi, đều là những gì a! Các học sinh nội tâm vẫn là có chút không bằng lòng, nếu kiến trúc thiết kế sư mỗi ngày ngồi công trường kia còn không bằng thổ mộc công trình hệ đâu! Bọn họ này trường học cũng quá tích cực! Trời giá rét đông lạnh, bên ngoài phiêu tuyết hoa, còn muốn bọn họ đến thực tập, khôi hài đi!

Long Phúc ngồi ở cửa kính xe nhìn hoa tuyết bên ngoài cũng có chút lo lắng, tuyết cũng bắt đầu rơi, Huyễn Thần còn làm việc sao? Hoàng Lễ Chí quay đầu hỏi cậu:"Felix, anh trai tớ hôm nay cũng đến làm sao?" Long Phúc gật gật đầu, Huyễn Thần đi lúc cậu đang nửa tỉnh nửa ngủ, mơ mơ màng màng, bên ngoài trời vẫn còn rất tối, Huyễn Thần hôn cậu một cái sau đó cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Lễ Chí rõ ràng có chút lo lắng, Long Phúc vẫn là an ủi nàng một câu:"Chúng ta đợi lát nữa đi xem anh ấy." Hoàng Lễ Chí gật gật đầu. Hai bên học sinh lần này lên khá phân tâm, nghía qua các căn phòng, tâm tư Long Phúc cũng không ở trong này, cứ cách một hồi liền nhìn ra bên ngoài. Huyễn Thần chắc đang ở tầng thứ sáu, các phòng cũng sắp hoàn thành. Long Phúc thậm chí có thể thấy được công nhân đang sơn tường. Long Phúc ngửa đầu nhìn xem? Có lẽ Huyễn Thần ở trên đó?

Long Phúc bắt buộc chính mình chuyên tâm cùng lão sư, cho đến khi bên ngoài ồn ào, cậu mới sửng sốt hạ, chạy nhanh đến mở cửa sổ xem, chỗ của Huyễn Thần không biết tại sao có rất nhiều người vây kín. Long Phúc lúc mở cửa sổ trong lòng bàn tay đều phát lạnh, bên ngoài thanh âm ồn ào cùng thân ảnh nhóm công nhân chạy loạn đều hung hăng kích thích cậu.

Nhóm học sinh líu ríu:"Bên kia gặp sự cố không may! Nhanh lên, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem!"

E sợ học sinh sẽ làm náo loạn hơn, cho nên lão sư lớn tiếng quát ngừng: "Không được ra ngoài, bên ngoài không phải là chuyện của chúng ta! Ở trong này, một người cũng không cho đi! Lớp trưởng, điểm danh, thiếu ai liền hạ kỷ luật người đó!" Học sinh là không thể ra sự, trách nhiệm lão sư bây giờ rất trọng đại.

Chí Thành lôi kéo Long Phúc:" Lý Long Phúc, cậu đi đâu!" Cửa lớn bị lão sư chặn, Long Phúc trực tiếp trèo cửa sổ từ tầng 2 xuống! Chí Thành cao giọng kêu cậu:"Felix!" Tốc độ của Long Phúc rất nhanh, ai cũng không có phản ứng kịp, Chí Thành ghé vào cửa sổ nhìn Long Phúc nhảy xuống bụi cỏ, sau đó đứng lên chạy về phía bên kia. Nhìn cậu có thể chạy ắt là không có việc gì. Chí Thành cảm giác chính mình trái tim như bị đâm mọt nhát. Hoàng Lễ Chí cũng nhìn xuống cửa sổ, mặt mũi trắng bệch, Hàn Văn đem nàng đỡ qua một bên, đem Chí Thành đẩy ra, Chí Thành chưa kịp hồi phục lại tâm tình nhìn thấy y cũng nhảy xuống:"Hàn Văn! Cậu đi đâu!"

Hàn Văn nghe không thấy thanh âm phía sau, lúc rơi vào bụi cỏ một lát thấy tâm muốn nhảy ra, trên chân đau nhưng lòng lại đau lợi hại hơn, ba y cũng đang ở công trường này! Hàn Văn chạy trối chết, kiến trúc trước mắt trong mắt y dần dần mơ hồ.

Long Phúc chạy rất nhanh, dưới mặt đất đã phủ chút tuyết, một tầng mỏng manh thoạt nhìn không có lực uy hiếp, nhưng đi nhanh cũng sẽ bị trượt.

Không hiểu sao khi nhìn rất gần mà chạy lại xa như vậy, Long Phúc chạy đến lúc mọi người đang vây quanh, năng lực của Hàn Khải Tân không tệ, chỉ trong vài phút đã làm mọi người dần tản ra, Long Phúc ở bên ngoài, bên trong là một đống người, Long Phúc dùng sức hỏi bọn họ:"Đang xảy ra chuyện gì, có người bị thương hay không!"

Công nhân tầng khác cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cho nên nói theo như lời đồn:"Có, trên tầng 6 té xuống! Cậu trước buông tay được không, đau quá!"

Tay Long Phúc thủ niết người ta đến đau:"Làm ơn tránh ra, cho tôi đi vào!" Công nhân nhóm ôm không để cậu đi vào:"Nguy hiểm!"

Long Phúc không nghe, bên này vào không được cho nên đổi chỗ khác, miệng cứ lầm bầm"Huyễn Thần! Huyễn Thần! Huyễn Thần!"

Hàn Khải Tân hôm nay vừa lúc ở công trường, nghe thấy cậu kêu tên Huyễn Thần liền ngăn đón, sau đó liền thấy con của mình bay nhanh chạy tới, một phen đem hắn ôm lấy, Hàn Khải Tân sửng sốt hạ vỗ vỗ:"Con trai, con làm sao vậy, nơi này nguy hiểm, trước đi ra ngoài lại nói!" Hàn Văn gắt gao ôm, hô lớn:"Ba, ba không sao chứ, ba không có việc gì phải không! Không có là tốt rồi......" Chỉ cần ba không có việc gì, con về sau sẽ cố gắng học tập, không ăn chơi nữa! ô ô...... Con trai của ông lần đầu tiên khóc, Hàn Khải Tân sửng sốt một hồi mới vỗ vai y:"Không có việc gì."

Long Phúc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn vào bên trong kêu:"Huyễn Thần!" Bên ngoài những người này đều không có Hoàng Huyễn Thần, Huyễn Thần nghe cậu kêu sẽ không bao giờ không đáp lại. Hàn Văn thật vất vả mới đến chỗ cậu kéo đi:" Long Phúc, cậu đừng vội, Huyễn Thần không có việc gì! Có phải hay không, ba!" Hàn Khải Tân sắc mặt có chút trắng:" Cậu đừng vội, người bị thương là Huyễn Thần, bất quá không nặng lắm......"

Long Phúc trợn mắt:"Vậy Huyễn Thần ở đâu!" Hàn Khải Tân nhìn một tầng người đang xem náo nhiệt nhíu mày:"Ở bên trong, Huyễn Thần cùng một công nhân bị thương, tôi đưa hai người vào nghỉ ngơi rồi!" Long Phúc ánh mắt nheo lại:"Vậy tôi đi vào, Hàn lão bản, nơi này giao cho chú, lát nữa chú gọi xe cứu thương!" Hàn Khải Tân gật đầu:"Kêu rồi, tôi cũng kêu Hoàng tổng!" Long Phúc rốt cuộc không có nghe, hướng về phía kia chạy!

Hàn Văn không quá yên tâm về Huyễn Thần, cũng cùng Long Phúc chạy qua.

Long Phúc chạy tới thì thấy Huyễn Thần tựa vào trên tường, có công nhân giúp hắn đem áo bông mở ra một tay áo, điều chỉnh cánh tay, toàn tay đều là máu, Long Phúc nghĩ lại lời công nhân nói ban nãy, từ lầu 6 ngã xuống, sở hữu sức nặng đều ở cánh tay cho nên cánh tay này chắc chắn bị rắt, Long Phúc lúc này liền giật mình, đứng ở tại chỗ hô vài tiếng, nhưng không phát ra thanh âm nào. Hàn Văn thay cậu gọi:"Huyễn Thần, cậu không sao chứ!"

Huyễn Thần ngẩng đầu lên, mới phát hiện Long Phúc đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch. Huyễn Thần giật giật muốn đứng lên, Long Phúc khóe miệng nói như muốn khóc:"Đừng nhúc nhích!" Huyễn Thần cười cười an ủi:"Anh không sao, không có việc gì, a." Huyễn Thần muốn chứng minh cho cậu thấy nên đỡ tường đứng lên:"Em xem, anh không sao." Long Phúc phát hiện chính mình mới có thể đi, đi đến trước mặt Huyễn Thần, Huyễn Thần dùng cánh tay còn lại ôm lấy cậu:"Không có việc gì, anh thực sự không sao.... Không có việc gì, đừng khóc......" Long Phúc an vị trong lòng hắn khóc ô ô, không chịu lên tiếng nói gì. Huyễn Thần đứng một hồi chụp lấy vai cậu, nhẹ giọng nói:"Anh không sao thật mà..... Felix......"

Long Phúc dùng sức bấu hắn, trong mắt Huyễn Thần có chút vỡ, thanh âm kỳ dị ôn hòa:"Thật sự không có việc gì...... Không có việc gì...... Miệng vết thương này nhìn có chút nặng, nhưng không có sao, anh lợi hại như vậy, như thế nào có chuyện được......" Hắn nói muốn chăm sóc cho cậu một đời, sẽ không rời đi cậu. Long Phúc rốt cục nhịn không được quát lớn:"Được rồi! Đừng nói nữa! Trước cho anh mượn một cánh tay"

Hàn Văn đứng ở một bên cười cười yên tâm. Hoàng Lễ Chí đứng ở cửa nở nụ cười, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Hàn Chí Thành nhìn thấy một màn này, nửa ngày sau mới cười cười, mà thôi, giờ phút này mới biết mình thực ra đã thua rồi.

Chí Thành xoay người đi ra bên ngoài, lúc này bên ngoài quả thực rất rối loạn, nhóm công nhân đều vô cùng nôn nóng. Loại sự tình này Hàn Khải Tân cũng không phải lần một lần hai gì, công trường nhỏ hay lớn lúc nào cũng xảy ra vài trường hợp tương tự, mấy năm nay thầu công trình cũng hiếm gặp, nếu có cũng chỉ bị thương nhẹ, giờ xảy ra chuyện này, mà người bị còn là Hoàng Huyễn Thần nữa! Hàn Khải Tân đứng bên ngoài vây gấp đến độ xoay quanh, xe cứu thương tại sao vẫn chưa đến! Tất cả đều do Huyễn Thần muốn nhanh chóng sớm ngày kết thúc công trình, trận tuyết này không phải thời điểm thích hợp, vốn tưởng rằng còn có thể tạm hoãn vài ngày, kết quả thành ra như vậy! lần này công trình có khi còn trễ hơn! Hắn cứ nghĩ hôm nay có thể làm xong!!! Đều tại hắn!! Nhưng ông cũng không biết nên nói cái gì với Hoàng tổng đây

Thời điểm Hàn Khải Tân xoay quanh, Hoàng Chẩn Vĩnh chạy tới, xe cứu thương cũng vừa đến nơi. Hàn Khải Tân như là thấy được cứu tinh, Hoàng Chẩn Vĩnh nắm tay Khải Tân:"Lão Hàn, đừng vội. Nói cho tôi biết tại sao lại thế này, Huyễn Thần ở đâu? Có chuyện gì hay không?"

Hàn Khải Tân dẫn ông đi vào trong, vừa đi liền vừa thuật lại tình thế ban nãy: Là do tôi sai, giá gỗ có một chút không chắc, Hoàng thiếu gia vừa lúc ở mặt trên, tôi cũng khuyên thiếu gia không nên ở đó, thiếu gia nói thân thủ tốt nên không sao. Cuối cùng có công nhân sắp ngã, là Hoàng thiếu gia bắt được công nhân đó......

Hoàng Chẩn Vĩnh trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là an ủi: "Không có việc gì." Ông đi rất nhanh, Hàn Khải Tân cũng không nói nữa, cùng ông cấp tốc đi tới khu Huyễn Thần nghỉ ngơi.

Hoàng Chẩn Vĩnh đến thì tâm trạng Long Phúc đã tốt hơn nhiều, cùng Hoàng Lễ Chí băng bó cánh tay cho Huyễn Thần, áo sơ mi bị rách một ít, bên trong này hắn là người bị thương nặng nhất, cái giá có tổng cộng hai người, hai người coi như là phúc thiên mệnh đại, Hoàng Huyễn Thần rơi xuống từ tầng 6, toàn bộ cánh tay cùng quần áo đều bị cố định trên thanh sắt, còn người kia chỉ bị thương ngoài da một chút.

Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn anh em ba người bọn họ tựa vào cùng nhau trong mắt có chút xúc động, đứng ở cửa dừng một lát. Hàn Khải Tân đứng ở một bên liên tục nói:"Thực xin lỗi, thực xin lỗi!" Hoàng Chẩn Vĩnh vỗ vai:"Không có việc gì, này cũng không trách anh, anh trước đi ra ngoài trấn an công nhân đi. Tận lực đừng đem tin tức để lộ ra ngoài, nếu có phóng viên đến đây, cũng đừng khẩn trương, công trình của chúng ta không có chuyện gì, cho nên không cần lo sợ." Hàn Khải Tân thấy Hoàng Chẩn Vĩnh nói vậy tự nhiên yên lòng, lôi kéo Hàn Văn đi ra ngoài.

Huyễn Thần nghe xong lời ba mình nói ngẩng đầu lên, Hoàng Lễ Chí gọi:"Ba, ba đến rồi! Anh hai ..." Hoàng Chẩn Vĩnh gật gật đầu, trước nhìn nhìn công nhân giường bên, cùng công nhân đó nắm tay:"Không có việc gì đi." Công nhân bận rộn gật gật đầu:"Tôi không sao, không có việc gì......"

Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười:"Đợi lát nữa cùng đi bệnh viện kiểm tra, bảo đảm không có việc gì rồi về nhà." Công nhân gật đầu cái nữa:"Được."

Ba người Hoàng gia không nói một tiếng đứng ở một bên, tuy rằng biết gã làm đúng, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Hoàng Chẩn Vĩnh trấn an xong công nhân mới quay đầu đến xem con của mình:"Không có việc gì đi. Có thể cử động hay không?" Huyễn Thần gật đầu:"Cử động được, không có gãy xương."

Hoàng Chẩn Vĩnh vỗ vỗ vai hắn:"Rất tốt!" Huyễn Thần cười nhạo:"Bên ngoài không có việc gì đi." Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười:"Chỉ cần con không có việc gì là được" Huyễn Thần cười cười không biết nên nói cái gì. Hoàng Chẩn Vĩnh nói như vậy hắn nghe thật đúng là có chút không quen.

Long Phúc đứng ở bên cạnh Huyễn Thần, quần áo nhăn nhúm, áo sơ mi bên trong cũng không chỉnh tề, Hoàng Chẩn Vĩnh không có lên tiếng, chỉ giúp cậu sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi sờ sờ đầu của cậu:"Ngoan, không có việc gì." Đôi mắt lúc này của Long Phúc có chút hồng, Hoàng Chẩn Vĩnh ôm cậu vào lòng vỗ vỗ. Long Phúc rất khó chịu, không quen Chẩn Vĩnh ôm, cho nên xoay xoay tìm cách trốn ra, Huyễn Thần ho một cái ý bảo ba mình buông ra, Hoàng Lễ Chí cũng tại một bên không được tự nhiên ho khan, cái này, ...... Con dâu, chẩng lẽ ba ôm không được tốt sao. Hoàng Chẩn Vĩnh phản ứng lại cũng có chút xấu hổ:"Được rồi, xe cứu thương đến rồi, đi bệnh viện băng bó. " Huyễn Thần hiểu ý nên vỗ vỗ Long Phúc kêu cậu qua tiếp đón công nhân kia:"Vương ca, chúng ta đi." Công nhân giờ phút này mới choáng váng, thì ra hắn là con trai của Hoàng tổng!

Thời điểm đi xuống, Long Phúc mới thấy chân đau, cho nên lảo đảo, Hoàng Lễ Chí có chút khẩn trương:"Felix, chân cậu có phải bị thương hay không!" Huyễn Thần ngồi xổm xuống xem:"Làm sao?" Long Phúc đỡ hắn:"Không có việc gì"

Hoàng Lễ Chí hiện tại mới nghĩ ra tình cảnh lúc nãy mà sợ:"Anh hai, Felix vừa rồi là từ lầu 2 nhảy xuống tìm anh đó."

Huyễn Thần trừng cậu:"Lầu 2 cũng dám nhảy! không sợ ngã chết hay sao!" Thanh âm rất lớn! Long Phúc có chút ủy khuất bĩu môi:"Không phải bây giờ không có việc gì sao!" Huyễn Thần trong lòng vẫn lo sợ, còn muốn mắng cậu:"Chờ đến khi em có chuyện thì làm sao đây! Để anh xem xem!" Huyễn Thần ngồi xuống, Long Phúc còn hừ một tiếng, nhưng vẫn cho hắn nhìn. Hoàng Chẩn Vĩnh tại một bên thở dài, xem ra cảm tình của hai đứa đã thành hình, trong lòng không biết đây rốt cuộc là tư vị gì. Huyễn Thần nhìn một phen:" Vẫn là xoay qua, để anh cõng em." Long Phúc nháo:"Không cần anh cõng! Ngay cả cánh tay hoạt động không được làm sao mà cõng!"

Hoàng Chẩn Vĩnh ngồi xuống nhìn:"Được rồi, để ta cõng con." Long Phúc nhìn gã một lúc, Hoàng Chẩn Vĩnh ngồi xổm xuống, Huyễn Thần dừng một lúc rồi mới vỗ vỗ cậu:"Đi thôi."

Lúc đi xuống bên ngoài vẫn là thực loạn, quả nhiên người nên đến đều đến đây, không nên đến cũng đến đây, xe cứu thương đều bị phóng viên chắn kẹt ở bên ngoài, cục diện có chút khôi hài. Hoàng Chẩn Vĩnh ung dung đi, mặc dù là trên lưng cõng Long Phúc. Cánh tay của Huyễn Thần cũng được cố định tạm thời. Hoàng Lễ Chí một bên đỡ hắn. Hoàng gia bốn người đi ra trong nháy mắt xem như lên cao trào. Hoàng Chẩn Vĩnh ngăn không được đám thợ săn chụp ảnh, cho nên cho bọn họ chụp thoải mái!

Phóng viên xã hội có ngôn từ rất sắc bén, công trường gặp chuyện không may là mỗi một năm chính phủ đều đại lực chỉnh đốn, nhưng mỗi một năm đều sẽ liên tiếp gặp chuyện không may, càng là như vậy, chính phủ càng là muốn chú ý. Một chiếc micro trực tiếp nhắm ngay Hoàng Chẩn Vĩnh:" Hoàng tổng, lúc này đây công trường gặp chuyện không may là vì nguyên nhân gì? Có ai bị thương hay không? Có phải là do khâu an toàn có sơ hở hay không!"

Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười, trên lưng đang vướng bận Long Phúc nên không lấy được micro, bản thân cũng không muốn đi lấy, cho nên một phóng viên liền thay gã cầm, Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười:"Lúc này công trường gặp chuyện không may tôi cũng không có nghĩ đến, đây không phải là khâu an toàn mà là do tuyết rơi." Phóng viên lanh mồm lanh miệng:"Nếu tuyết đã rơi vì cái gì vẫn còn phải làm việc! Tôi nghe nói có công nhân rơi từ tầng 6, làm sao mà không có nhân viên bị thương cơ chứ!"

Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười, giọng nói vẫn vô cùng ổn:"Thời tiết hôm nay đột nhiên biến hóa, buổi sáng rõ ràng không có tuyết rơi! Sau đột nhiên có tuyết nên công nhân vô ý trượt chân! không phải do Hoàng thị ngược đãi công nhân, công nhân cũng là người, cũng là cha mẹ sinh ra, Hoàng Chẩn Vĩnh tôi xem bọn họ giống như người thân! Sự cố đã được xử lý, không có công nhân nào bị thương nặng."

Lời Chẩn Vĩnh nói rất cường ngạnh, gã không dễ chọc, hơn nữa phòng điền sản Hoàng thị có danh tiếng rất tốt, cũng bề bộn nhiều việc, phóng viên lúc này đây nghe nói là Hoàng thị xảy ra vấn đề, cơ hồ đều có cảm giác hưng phấn. Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn những người này chỉ đặc biệt cười, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Phóng viên nhìn gã bình tĩnh như thế, đưa micro ra sau rồi dùng máy ảnh chụp lại cánh tay Huyễn Thần, trên mặt có máu của Hoàng Lễ Chí, cùng công nhân có vài vết thương nhẹ kia, nói đi với bọn họ liền tương đối nhiệt tình, nhiệt tình đến mức chịu không được:"Cậu có bị thương hay không, bị thương như thế nào! Từ tầng 6 rơi xuống sao! Nghiêm trọng không! Còn có ai bị thương hay không! Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định làm chủ cho cậu......"

Huyễn Thần khóe miệng hạ xuống cười lạnh:"Tôi bị thương có nặng hay không mọi người cũng không thấy được, không có ai bị nguy hiểm, trên giá lúc ấy chỉ có hai người, một là tôi, người còn lại là vị này - Vương ca." Vương ca bị phóng viên hỏi cũng thấy phiền, những người này thật là! Bị có nặng hay không các người không phải không thấy sao! Đã bị thương, còn vây quanh không cho bọn tôi đi bệnh viện! Vương ca rốt cục phát hỏa:"Tôi không có bị thương! Là tôi sơ ý ngã, cậu ta cứu tôi, đem tôi kéo lại, sau đó cậu ta mới bị thương thành như vậy!"

Phóng viên đem micro dời đi, hỏi Hoàng Lễ Chí bên cạnh, Hoàng Lễ Chí thản nhiên cười cười:"Tôi là người nhà của công nhân. Anh tôi không có việc gì, phiền mọi người lo lắng rồi!" Ngữ khí cực kỳ không tốt!

Phóng viên rốt cục đem microphone đưa tới Long Phúc bên miệng, Long Phúc nhìn này đó phóng viên nở nụ cười hạ, bị phỏng vấn phóng viên sửng sốt hạ, này chẳng lẽ hảo thuyết nói, vì thế thực nóng bỏng:"Ngươi là học sinh đi, xin hỏi ngươi mãn 18 tuổi sao? Như thế nào sẽ đến công trường làm công đâu!"

Long Phúc trong lòng sôi máu, con mẹ nó, còn đem ra vấn đề lao động trẻ em! Long Phúc cầm micro cười:"Tôi là học sinh, cũng hơn 18 tuổi. Còn có, vì cái gì 18 tuổi không thể đi làm công?" Long Phúc lanh mồm lanh miệng, không cho phóng viên cơ hội trả lời mà trực tiếp nói:"18 tuổi đi ra làm công, đó là bởi vì không có tiền học phí! Các người chỉ biết tối ngày soi mói, bảo Hoàng thị làm ăn không chính đáng, ngược đãi trẻ em! Việc chính sao mấy người không làm! Lại còn ở đó quản chuyện chết sống của người khác! Các người nếu quản tại sao không cho bọn họ ít tiền mua quần áo đi! Nếu hôm nay tôi là trẻ vị thành niên lao động, các người liệu có cho tôi một trăm vạn để tôi đến trường sao! Làm không được phải không!" Long Phúc hỏi một loại micro kế bên!

Thanh âm Long Phúc lãnh liệt, tiếng phổ thông vô cùng tốt! Phát thanh viên cũng đứng yên, từng lời rót vào lỗ tai họ! Phóng viên bị cậu hỏi không nhịn được, muốn nói gì đó, Long Phúc cũng không có cho bọn họ cơ hội, cười nói:"Nếu không đưa nổi thì mau tránh ra! Không cần ở trong này hỏi tôi hạnh phúc hay bất hạnh! Tôi cũng không trách mọi người, vốn phóng viên là dạng này, hận không thể bắt lấy khuyết điểm mọi người, tiến hành tuyên dương! Nhưng là..."

Long Phúc nhìn nhìn Huyễn Thần cánh tay bị nhiễm đỏ lạnh lùng nói:"Mắt các người mù hay sao! Các người nói phải chú ý tới người bị thương! Tại sao các người nói nhưng không làm được! Các người vây quanh hỏi không cho bọn tôi đi xe cứu thương! Có phải muốn đợi cho người ta chết, bị thương nặng mới chịu không! Làm người làm ơn có nhân tính một chút!"

6,7 micro tất cả đều vây quanh Long Phúc, cho nên Long Phúc này một phen nói cơ hồ làm chấn toàn bộ công trường! Phóng viên bị một phen lỗ tai cũng run lên! Hôm nay gặp một người vô cùng lợi hại! Nói lý! Còn chửi bọn họ bị mù!

Huyễn Thần ngầm nắm tay, rất tốt! Long Phúc nói xong ngực còn phập phồng lên xuống, Hoàng Chẩn Vĩnh vỗ vỗ vai cậu trong lòng gật đầu, rất tốt, quả nhiên khí thế của Lý Thời Hách năm đó vẫn còn trong cậu! Có khi Long Phúc còn dữ dội hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com