Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 93

Chí Thành nhìn Long Phúc trên lưng Hoàng Chẩn Vĩnh, tự đáy lòng cười cười, quả nhiên y thích một người kiêu ngạo như vậy. Các phóng viên vất vả mới bình tĩnh lại, bắt đầu phản kích, Chí Thành đi tới:"Cậu ấy nói rất đúng! Mọi người trước hết tản ra cho người ta đi bệnh viện đi. Tôi có thể làm chứng, sự tình lần này đúng như lời Hoàng tổng, không có ai bị thương vong." Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc, Hoàng Lễ Chí, trên mặt ba người dính toàn máu cùng vết bẩn, nhìn không ra tướng mạo, nhưng Chí Thành vẫn y như ban đầu, con trai của Hàn phó thị trưởng, bọn họ đều biết tới y! Chí Thành đã chịu mở miệng, các phóng viên cũng đã tin hơn nửa phần, cho y tiếp tục nói, Chí Thành nở nụ cười chỉ vào cánh tay đang bị treo Hoàng Huyễn Thần:"Vị công nhân dũng cảm này chính là con trai của chủ tịch, Hoàng Huyễn Thần." Phóng viên choáng váng, Chí Thành tiếp tục nói:"Vị này là con gái Hoàng chủ tịch, còn có vị này là,"

Chí Thành dừng không biết giới thiệu Long Phúc như thế nào, Hoàng Chẩn Vĩnh thay y:"Đây cũng là con tôi" Lời gã nói vô cùng tự nhiên, các phóng viên tiếp tục há hốc mồm, vài năm nay chưa từng nghe qua Hoàng Chẩn Vĩnh có một đứa con lớn như vậy! Là con riêng hay sao! Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn bọn họ cười:"Tôi nói qua, công nhân cũng chính là người thân của Hoàng Chẩn Vĩnh." Hắn nói, xong, phóng viên xung quanh mất hứng, còn tưởng rằng có thể đào ra chút nội tình, kết quả cái gì đều không có! Cao hứng bao nhiêu thì lại mất hứng bấy nhiêu!

Công trường bởi vì Long Phúc làm rối lên đến phát hỏa, báo chí cũng là bận tâm đến kích lợi, cho nên lần này bị xoay tới xoay lui! Hoàng Chẩn Vĩnh đắc tội không nổi, vì thế Hoàng Chẩn Vĩnh nói ra một là vì công nhân, hai là vì hình tượng của mình ...... Tóm lại đem bao nhiêu lời hay nói hết, có thể đều nói, không thể nói đương nhiên không nói. Hoàng Huyễn Thần tức thì bị tâng bốc thành đại hiệp, đại hiệp một tay a!

Huyễn Thần nhìn thoáng qua phóng viên rời đi còn Long Phúc nhìn bọn họ lúc nãy cứ nháy chụp tới chụp lui cũng ghét bỏ:"Sao khuôn mặt lại khó coi như vậy? " Huyễn Thần sờ cằm cậu, nghiên cứu trên dưới:"Không có, anh cảm giác vẫn rất đẹp." Thật là đẹp, lúc hắn ôm chầm lấy cậu khi đang khóc còn dễ nhìn hơn nữa vì băng bó mà cậu xé nát quần áo, trên mặt còn dính đầy máu cùng vết bẩn. Vì thương hắn mà nặng lời với người ta!

Ánh mắt hắn nhu hòa, Long Phúc có chút không được tự nhiên chụp lấy tay:"Đừng có mà đụng tôi đại hiệp! Cố định cánh tay đi! Tự chăm sóc cánh tay mình đi! Yên tâm, không có việc gì, sống ưu khổ chết cũng vẻ vang, Quá không được vài ngày có thể luyện thành Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng.()"

Long Phúc cười nhạo nhìn nhìn như muốn cắt jj:"Đi, anh ráng luyện đi, tốt nhất có thể luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển ()!" Phương Xán vừa bưng nước ra, uống một ngụm phun hết, liên tục ho khan, hai người kia thật là! Nói chuyện cũng không biết chú ý một chút, liền tính không chú ý thì ở đây cũng có một trẻ chưa đủ tuổi! Quả nhiên Tiểu Dần cũng niệm:"Luyện...... Luyện...... Ba ba...... Luyện đi......" Huyễn Thần mắt đen lại, một cánh tay đem Tiểu Dần ôm lấy, Tiểu Dần ngồi trên cánh tay ôm chầm lấy cổ baba:"Phi...... Phi......" Huyễn Thần ôm bé đi quanh phòng khách.

Long Phúc nhìn hai người bọn họ đến quáng cả mắt, cho nên tự nhủ không nhìn nữa, cho nên dán mặt vào cuốn sách, cũng đến cuối kỳ, cậu không thể đi lên lớp, vì thế phải ở nhà ôn tập.

Mọi người trong nhà đối với chuyện ngày công trường hôm qua vô cùng bình thản, nhưng người nhà cả hai bên thì không như vậy.

Lý Thời Hách siết chặt tờ báo như muốn xé nát!! Mân Hạo nhìn ba mình an ủi:"Ba đừng vội, Felix không có việc gì, con vừa rồi có hỏi qua, chỉ có chân bị thương nhẹ, lát nữa con cùng ba đi thăm em ấy." Lý Thời Hách miễn cưỡng gật gật đầu:"Ba biết, ba," Ông chỉ là nhịn không được chỉ muốn ngay lập tức đi gặp cậu mà thôi, nhưng Long Phúc đã nói không muốn nhìn mặt ông nữa. Nghĩ tới, ông lại không đủ dũng khí nói ra.

Lý phu nhân ngồi ở một bên lẳng lặng, liếc mắt nhìn tờ báo thấy Long Phúc, tự nhiên cũng thấy được cánh tay Huyễn Thần toàn là vết máu loang lổ vô cùng đáng sợ, trong lòng cũng sốt ruột, nhưng bà biết chuyện này không nên hỏi, tên Hoàng Huyễn Thần chính là từ bị cấm trong nhà, một cũng không thể nói!

Lý phu nhân cũng rất biết điều, cho nên vô cùng im lặng, còn hỏa khí Lý Thời Hách thì ngày một lợi hại, từ khi Long Phúc đi, ông vốn chưa có ngày nào vui vẻ, mỗi ngày đều trong trạng thái yên lặng, nhưng Lý phu nhân dù sao cũng là vợ chồng gần 25 năm, trạng thái không tốt bà có thể nhìn ra, bà biết ông nhớ Long Phúc, hơn một năm qua đều ngủ ở trong phòng của cậu, đây cũng hẳn là điều thầm oán của bà! Cho nên hơn một năm qua bà cũng chỉ im lặng, không có qua lại với người chị của mình, cũng không dám đề cập đến cái tên Hoàng Huyễn Thần, lâu lâu cũng lén lút gọi cho Hoàng phu nhân hỏi thăm.

Lý Thời Hách miễn cưỡng tỉnh táo lại liền thấy con mình thành thành thật thật nhìn ông, thế nào cũng thấy có chút đáng thương, Lý Thời Hách ho khan:"Ba không sao, đợi lát nữa, chúng ta đi thăm Felix." Lý phu nhân vội vàng gật gật đầu:"Vậy em nhờ bà Lưu làm canh cho Felix." Lý Thời Hách định bảo không cần, nghĩ nghĩ một hồi thì không mở miệng nữa.

Lý gia đã bình tĩnh, nhưng Hoàng gia thì không như vậy. Hoàng phu nhân nhìn bộ dạng con trai của mình, nước mắt đều từ khóe mắt trào ra, lời nói bình tĩnh hệt lúc xưa, đương nhiên cả năm nay chưa lần nào bà bình tĩnh, làm sao mà bình tĩnh khi con bà đi một năm không về! LÀ MỘT NĂM! Mất tích cũng không nói, nhưng chồng bà không lần nào hỏi thăm, không chịu đi tìm con còn ngăn cản không cho bà đi tìm!!!!

Hoàng phu nhân lần đầu tiên hét lên với Chẩn Vĩnh:" Hoàng Chẩn Vĩnh! Con tôi đang ở đâu, mau nói cho tôi biết!"

Hoàng Chẩn Vĩnh nói:"Nó không bị gì, cánh tay không có gãy xương, chỉ trầy da!" Hoàng phu nhân cười lạnh:"Tôi hỏi ông nó ở đâu!"

Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn bà:"Tôi không biết!"

Giờ đây trong đáy mắt Hoàng phu nhân chỉ có màu của thù hận: " Hoàng Chẩn Vĩnh! Nó là con trai của ông! Tại sao ông có thể nhẫn tâm như vậy! Nó là con của ông mà! Là con trai ruột của ông! Hoàng Chẩn Vĩnh, ông có hận tôi cũng không sao! Nhưng nó là con của ông, không lẽ ngay cả nó ông cũng đem lòng đi thù hận!"

Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn nhìn chung quanh, quản gia lệnh cho người hầu rời khỏi, đóng cửa lại nhường không gian cho hai người.

Hoàng phu nhân nhìn cái cửa lớn liên tục cười lạnh:"Như thế nào, sợ người khác nghe thấy! Vậy là ông thừa nhận, lời tôi này là đúng!" Càng về sau thanh âm càng lớn, quản gia đứng ở bên ngoài biểu tình không động, khoanh tay đứng ở một bên như trước.

Hoàng Chẩn Vĩnh nghe xong cũng không nháo, chỉ là nhìn bà:" Huyễn Thần là con tôi, tôi cũng lo lắng giống bà. Ngày hôm qua tôi cũng đi thăm nó, nó không có việc gì, bình tĩnh một chút." Hoàng phu nhân nhìn gã:" Hoàng Chẩn Vĩnh, ông đừng ngăn cản tôi! Mau cho tôi đi ra ngoài!"

Hoàng Chẩn Vĩnh khó hiểu:"Tôi chưa từng ngăn cản việc bà đi ra ngoài!"

Hoàng phu nhân nghe gã nói những lời này lập tức náo loạn:" Hoàng Chẩn Vĩnh, tôi biết ông hận tôi, nhưng làm ơn cho tôi gặp con tôi đi! Nếu không ngăn cản, thì bỏ mặc tôi đi!" Hoàng Chẩn Vĩnh nhíu hạ mi muốn đỡ bà"Sao lại nói như vậy, chúng ta là vợ chồng mà"

Hoàng phu nhân nở nụ cười thanh: "Ngươi lấy ta đương quá ngươi thê tử sao! Ngươi muốn là lấy ta khi ngươi thê tử ngươi liền sẽ không khắp nơi phòng bị ta! Liền sẽ không để người cùng ta, ta đi đến nơi nào cũng sẽ không tại của ngươi giám thị dưới!  Hoàng Chẩn Vĩnh! Ngươi có đem ta đương quá ngươi thê tử sao!"

Hoàng Chẩn Vĩnh nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải yếu giám thị nàng, mà là đem Huyễn Thần Long Phúc một nhà bảo vệ , phàm là Hoàng phu nhân tới gần thời điểm hắn liền sẽ thiện ý đem nàng cách ly. Cho nên này một năm vô luận Hoàng phu nhân như thế nào tìm đều không có tìm đến. Hắn không thể khiến Hoàng phu nhân đi nháo, Hoàng phu nhân hắn rất lý giải, đi nơi nào nhất định sẽ là huyên long trời lở đất, nhìn đến cái kia hài tử, nhìn đến Felix, còn không biết có thể làm xảy ra chuyện gì.

Hoàng phu nhân nhìn vẻ mặt của gã đến tâm đều lạnh, từng chút từng chút gằn giọng:" Hoàng Chẩn Vĩnh, tôi biết tôi làm sai rất nhiều, tôi biết ông hận tôi. Tôi hại chết con trai ông! Tôi cũng hại chết nữ nhân mà ông trăm phương nhìn kế bảo hộ! nhưng Hoàng Chẩn Vĩnh, mấy năm nay tôi cũng bồi thường, tôi giúp ông nuôi lớn Hoàng Lễ Chí, liền tính là bồi thường việc tôi hại chết mẹ của nó! 20 năm nay tôi xem nó như con gái ruột của mình!!! 20 năm!"

Hoàng Chẩn Vĩnh hô to:"Đừng nói nữa! Trần Uyển Ngọc!"

Ngoài cửa giờ phút này quản gia không bình tĩnh được nữa, không phải ông không thể bình tĩnh, mà là ông nhìn đại tiểu thư Hoàng Lễ Chí:"Tiểu thư, tiểu thư...... Tiểu thư không sao chứ!" Ông cố ý nói lớn, Hoàng Chẩn Vĩnh lập tức mở cửa ra, Hoàng Lễ Chí nhìn chằm chằm vào gã, sau đó nhìn Hoàng phu nhân, người mà nàng xem là mẹ suốt 20 năm qua. Nàng đã sớm biết nàng không phải của con gái do bà sinh, hai mươi năm qua, Hoàng phu nhân quả thật đối đãi với nàng rất tốt, nàng cũng không có cuồng loạn nháo, yên lặng mà tiếp nhận người mẹ này. Nàng nghĩ tới có lẽ mẹ mình đã qua đời, bởi vì Hoàng Chẩn Vĩnh chưa từng đề cập qua, mà Hoàng phu nhân cũng vô cùng cưng chiều nàng, cho nên nàng không muốn nói ra chuyện đau buồn này. Anh trai cũng chăm sóc nàng rất tốt, vì vậy hơn 20 năm chưa từng hỏi qua mẹ mình là ai. Hoàng Lễ Chí dần dần lui về phía sau, Hoàng Chẩn Vĩnh sốt ruột:" Lễ Chí...... Lễ Chí!"

Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn con gái liên tục lui về phía sau, lòng Hoàng Chẩn Vĩnh nhói lên từng cơn đau đớn, quản gia nhìn gã nhiều năm như vậy chưa bao giờ bối rối như lúc này, ánh mắt thác loạn, nói càng loạn hơn:" Lễ Chí, con hãy nghe ba nói, đừng nóng vội, đừng khó chịu...... Lễ Chí...... Lễ Chí! Con đi đâu!"

Giờ phút này Hoàng Lễ Chí không thể nói nên lời, không mắng, cũng không hỏi, nàng không thể ở nơi này thêm phút giây nào nữa.

Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn nàng chạy đi, lảo đảo vài bước quản gia đỡ:"Lão gia, để tôi ra ngoài xem, tiểu thư không có việc gì, lão gia đừng lo lắng."

Hoàng Chẩn Vĩnh ngồi ở sô pha khoát tay áo:"Vậy phiền ông đi cùng nàng, không thể có sơ xuất nào!" Quản gia liên tục gật đầu:"Tôi biết. Tôi gọi điện cho Lý thiếu gia, lúc này, chắc chắn tiểu thư đến nhà Lý thiếu gia"

Hoàng Chẩn Vĩnh ngẩn ra, nguyên lai thời khắc này gã không thích hợp đi trấn an Lễ Chí, cũng không có mặt mũi đi an ủi nàng. Hoàng Chẩn Vĩnh mỏi mệt gật đầu:"Ừ"

—————————————————

() Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng là loại chưởng pháp kỳ lạ bậc nhất do Dương Quá sáng tạo nên trong 16 năm chờ đợi Tiểu Long Nữ và cũng chỉ có mình Dương Quá sử dụng được. Muốn sử dụng môn võ tương tư sầu khổ vô cùng đau đớn tuyệt vọng. Khi tâm trạng vui vẻ hạnh phúc, vô ưu vô lo thì bộ chưởng pháp này mất đi thần hiệu.

Môn võ này được sáng tạo khi Dương Quá chỉ còn một tay nên lấy nội công làm gốc không dùng các biến hóa đa đoan để thủ thắng. Nhiều chiêu thức trong Ám nhiên tiêu hồn chưởng được bắt nguồn từ các võ công mà Dương Quá đã biết ví dụ như: Cửu Âm Chân Kinh, Nghịch Hành Kinh Mạch.

Ảm nhiên tiêu hồn chưởng có 17 chiêu thức:

1.Tâm Kinh Nhục Khiêu 2. Khởi Nhân Ưu Thiên 3. Vô Trung Sinh Hữu 4. Đà Nê Đới Thủy 5. Bồi Hồi Không Cốc 6. Lực Bất Tòng Tâm 7. Hành Thi Tẩu Nhục 8. Đảo Hành Nghịch Thi 9. Hồn Dại Mộng Oanh 10. Phế Tẩm Vong Thực 11. Cô Hình Chích Ảnh 12. Âm Hận Thôn Thanh 13. Lục Thần Bất Thân 14. Cùng Đồ Mạt Lộ 15. Diện Vô Nhân Sắc 16. Tường Nhập Phi Phi 17. Ngai Nhược Mộc Kê

() Quỳ Hoa bảo điển: (葵花寶典) là bí kíp võ thuật thượng thặng trong tiểu thuyết Võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Quỳ Hoa bảo điển có chung nguồn gốc với Tịch tà kiếm pháp.

Cũng giống như Tịch tà kiếm pháp, muốn luyện Quỳ Hoa bảo điển thì phải tự cung, vì thế Đông Phương Bất Bại cũng chung số phận với Lâm Bình Chi và Nhạc Bất Quần trở thành kẻ ái nam ái nữ. Đông Phương Bất Bại hàng ngày sống trong cung cấm như một hoàng hậu, ngồi thêu hoa, yêu một chàng trai là Dương Liên Đình, và đến chết vẫn cầu xinNhậm Ngã Hành bảo vệ cho Dương Liên Đình. Đông Phương Bất Bại dành cả đời tu luyện Quỳ Hoa bảo điển nên có võ công phi phàm, không bị thất bại dưới Độc cô cửu kiếmcủa Lệnh Hồ Xung, trái lại còn làm cho bốn người là Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên bị thương bằng kim thêu, cuối cùng chỉ chịu thất bại khi Nhậm Doanh Doanh khống chế Dương Liên Đình và khiến cho Đông Phương Bất Bại mất tập trung.

Sau khi Đông Phương Bất Bại chết, Nhậm Ngã Hành đã tiết lộ chính ông ta đã gài bẫy Đông Phương Bất Bại bằng bộ sách này, và đã phá hủy cuốn sách, và Quỳ Hoa bảo điển hoàn toàn thất truyền trên đời.

Nguồn: wiki

Hoàng phu nhân không còn sức để nháo, một ngày rồi lại một ngày trôi qua, không chỉ con trai, mà đứa con gái mình nuôi lớn cũng không thấy mặt mũi, phỏng chừng từ nay về sau cũng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Lễ Chí.

Quả nhiên một lát sau, Mân Hạo nhắn tin thông báo: Y cùng Lễ Chí đi ra ngoài, đợi tâm tình Lễ Chí tốt sẽ trở về. Hoàng Chẩn Vĩnh thanh âm phá lệ tang thương:"Ta biết, Mân Hạo, đa tạ con chăm sóc cho nó." Mân Hạo ôn hòa cười:" Hoàng bá phụ, Lễ Chí là vợ sắp cưới của con, cho nên con phải có trách nhiệm chăm sóc cho em ấy thật tốt, dượng yên tâm đi. Hoàng bá phụ, có thể nói cho con biết, Lễ Chí là bị cái gì, không phải em ấy luôn nghe lời hay sao."

Hoàng Chẩn Vĩnh thở dài, châm chước vài lần mới đã mở miệng:" Lễ Chí biết thân thế của nó rồi," Mân Hạo tiếp tục chờ, y biết những lời này không phải trọng điểm, điểm ấy Lễ Chí đã sớm biết. Quả nhiên Hoàng Chẩn Vĩnh nhắm mắt lại thật lâu mới nói câu:"Mẹ ruột Lễ Chí qua đời, nguyên nhân là ở ta không tốt......" Gã cố kỵ nên cho Hoàng phu nhân mặt mũi. Mân Hạo nhẹ nhàng mà nói:"Vâng Hoàng bá phụ con biết rồi. Con sẽ chiếu cố Lễ Chí, dượng cứ yên tâm."

Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười:"Ta biết con là đứa trẻ ngoan, Lễ Chí giao cho con ta vô cùng yên tâm." Con gái mà Chẩn Vĩnh thương yêu tất nhiên phải gả cho một người được ông lựa chọn gắt gao. Mân Hạo là một đứa trẻ hiểu chuyện, Lễ Chí cũng như thế, cho nên ngay từ nhỏ hai người rất thân, ông cảm nhận được có lẽ hai đứa này ở chung sẽ rất tốt, nên thường xuyên tạo cơ hội cho cả hai. Gã đối Mân Hạo một trăm phần trăm an tâm, Mân Hạo so với Huyễn Thần tốt hơn rất nhiều! Tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện vô liêm sỉ sự! Vương bát đản! Hoàng Chẩn Vĩnh nghĩ đến Huyễn Thần làm ra cái chuyện bại hoại kia, hỏa khí lại tạch tạch một lần nữa bùng nổ! Sắc mặt xanh mét, quản gia nhanh chóng bưng trà tới, Hoàng Chẩn Vĩnh uống một ngụm, cơn giận cũng dần lui xuống, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị con mình làm cho tức chết!!! Hoàng Huyễn Thần tên vương bát đản này thứ nhất không nghe lời gã quản giáo, cái thứ hai chính là tính tình so với gã còn vô liêm sỉ hơn!

Hoàng Chẩn Vĩnh đem tách trà uống cho xong, khó chịu trong lòng vẫn tiêu không được, gã tuy rằng thừa nhận bọn họ, nhưng trong lòng cũng không mấy dễ chịu, tự nhiên muốn tìm ai đó để mắng cho hả giận! Hoàng Chẩn Vĩnh dùng sức tìm rất nhiều lý do, Huyễn Thần và gã tính cách không hoà hợp, phải nói là khắc nhau đến ác liệt! Lúc trước gã có nương tay nói nếu hắn không có tiền có thể đến đây tìm gã kết quả tên vương bát đản vô liêm sỉ này trực tiếp cúp máy, nói chuyện của hắn không cần gã quản! Gã cũng không thèm quản chi cho mệt! Nếu không phải vì Felix cũng không hỏi hắn về chuyện tiền bạc! Trán Hoàng Chẩn Vĩnh nổi lên gân xanh, không hiểu tại sao Huyễn Thần dùng cách gì có thể cường bạo được Felix! Còn có, tên vô liêm sỉ đó thế nào lại thuận mắt cậu! Quản gia đứng một bên nhìn gã nói:"Lão gia, tôi pha thêm cho người một bình trà" Hoàng Chẩn Vĩnh ho khan lấy tay ý bảo không cần, nhìn tờ báo thấy hai đứa, một đứa bị cánh tay, một đứa bị chân, như thế nào cũng là con của mình, không thể không quan tâm đến!

Hoàng Chẩn Vĩnh đứng lên mới thấy Hoàng phu nhân ngồi trên sô pha đến nửa ngày cũng không nhúc nhích, thần sắc tái nhợt, như là trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi. Hoàng Chẩn Vĩnh trong lòng cũng khó chịu, nói thật, Hoàng phu nhân đối xử Lễ Chí không tệ, cho nên gã cũng nguyện đem Lễ Chí trở thành con của nàng, thời gian không lừa dối được người, cảm tình cũng vậy. Hoàng Chẩn Vĩnh đỡ bà ngồi dậy:"Uyển Ngọc."

Hoàng phu nhân nhìn gã một cái, Hoàng Chẩn Vĩnh rất ít khi ôn hòa kêu bà như vậy.

Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn Hoàng phu nhân thở dài:"Tôi không phải không muốn bà đi tìm Huyễn Thần, mà là sợ bà không tiếp thu được" Hoàng phu nhân nghe xong cũng cảm thấy nóng ruột, ngón tay nắm chặt tay Hoàng Chẩn Vĩnh:"Joseph làm sao!!" Hoàng Chẩn Vĩnh vỗ vỗ tay bà:"Nó không có việc gì, đừng vội, để tôi chầm chậm gỉai thích." Hoàng phu nhân cực lực khắc chế ngồi lại trên sô pha, quản gia sau khi pha trà liền mang hết người hầu ra ngoài.

Hoàng Chẩn Vĩnh câu đầu tiên nói chính là bom hẹn giờ:" Joseph thích nam nhân, chắc bà cũng biết." Hoàng phu nhân quả nhiên biết, khóe miệng chỉ giật giật, Hoàng Chẩn Vĩnh có chút thở dài:"Bà vì cái gì lại giấu tôi chứ!" Nếu bà nói sớm một chút cho gã biết, gã có thể đã sớm phát hiện quan hệ bất bình thường của hai đứa, cũng sẽ sớm một chút ngăn cản, lúc đó e ra còn kịp thời, không đến mức đứa con cũng sinh ra!!!

Hoàng phu nhân nhìn lên bức tranh trên tường nói:"Mấy năm nay ông có từng quan tâm tới nó hay sao? Nếu ông quan tâm nó như một nửa quan tâm Lễ Chí thì chắc chắn sẽ biết thôi." Hoàng Chẩn Vĩnh khóe miệng động động nói không nên lời, Hoàng phu nhân nói có chút thê lương làm lay động tâm can gã, khiến gã trong lòng cũng lạnh, lần này có lẽ là sai lầm của mình, không quan tâm tới con trai nhiều một chút.

Hoàng phu nhân lại không quản gã đang sám hối cũng không hiếm lạ chuyện này, hỏi:"Mà cái này có liên hệ gì với nó hay sao? Nó bị gì!"

Hoàng Chẩn Vĩnh tận lực nói để không kích thích bà:" Joseph thích một nam nhân, sợ bà biết sẽ thương tâm, cho nên hai người bất cáo nhi biệt. (đi không lời từ biệt)" Hoàng phu nhân quả nhiên bị tin tức này làm cho gần như hôn mê:"Vì một nam nhân mà bất cáo nhi biệt? Tên nam nhân kia là ai!!!" Hoàng Chẩn Vĩnh liền biết là có chuyện như vậy, phu nhân của mình vĩnh viễn đều cho rằng con mình làm cái gì cũng đúng, cho dù làm sai cũng sẽ cho rằng là do người ta làm hỏng hắn!

Hoàng phu nhân nhìn thần sắc của chồng mình trong lòng cười lạnh, bình tĩnh:"Bọn họ hiện tại ở đâu? Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ không làm gì bọn nó" Hoàng Chẩn Vĩnh nhẹ nhàng mà nói:" Joseph lớn rồi, nó có chủ trương của chính mình, nó cũng có người mình thích, chúng ta làm cha mẹ nên chúc phúc cho nó." Hoàng Chẩn Vĩnh nói vô cùng gian nan, nhưng có thể làm sao đem bọn họ hai người rõ ràng nói ra!! Chuyện này chính là mất nhiều hơn được! Thời điểm kia không chỉ mất đi Huyễn Thần, còn mất đi Felix, hai người chạy một lần liền có thể chạy đi lần thứ hai, lần thứ hai liền chắc chắn sẽ không để gã tìm thấy, nếu chuyện này xảy ra, gã phải làm sao!

Trên mặt Hoàng Chẩn Vĩnh bất đắc dĩ nghiêm trọng, nội tâm của bà cũng không hy vọng gì, bà an bài nhiều cuộc xem mắt như vậy, cuối cùng hắn lại đi hợp Lâm Tĩnh lừa gạt bà!! Hoàng phu nhân mỗi khi nhớ tới lời nói Lâm Tĩnh trong lòng liền khó chịu, nàng nói Huyễn Thần đã có người thương, vì sợ mọi người chia rẽ nên mới khổ tâm lừa dối!!! Hoàng phu nhân nghĩ nước mắt cũng khẽ rơi xuống. Hoàng Chẩn Vĩmh một bên thương tâm lặng lẽ nhìn bà.

Thật vất vả Hoàng phu nhân mới khóc xong, bà nói:"Tôi đáp ứng, chỉ cần nó sống tốt, nó nguyện ý thích ai cũng được! Tôi chỉ muốn nó sinh cho tôi một đứa cháu đích tôn mà thôi." Hoàng Chẩn Vĩnh nội tâm thực buồn bực, vừa tức lại thương! Cháu đích tôn cái gì! Cháu ngoại! Gọi sao cũng không thích hợp! Thật tức chết mà!! Hoàng Huyễn Thần đúng là đồ vương bát đản! Hoàng Chẩn Vĩnh tận lực kiềm nén nói với Hoàng phu nhân: "Nó có con ròi, nguyên đán ngày mai chính là sinh nhật một tuổi"

Hoàng phu nhân mở to miệng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hoàng Chẩn Vĩnh tầng tầng gật đầu. Hoàng phu nhân lắp bắp:"1 tuổi...... Hài tử...... Đứa cháu...của tôi...nó...ở...đâu...tôi...đi xem nó....."

Hoàng Chẩn Vĩnh đỡ bà:"Bà trước đừng kích động, người Joseph thích là, là ... Felix." Hoàng Chẩn Vĩnh nói phi thường có trật tự, so với lúc nãy tình thế tốt hơn nhiều, đại hảo, cho nên chỉ há miệng, gần như không quá tin tưởng mà hỏi:" Felix? Lý Long Phúc?"

Hoàng Chẩn Vĩnh gật đầu. Hoàmg phu nhân suy nghĩ một hồi sau đó thông suốt bừng tỉnh đại ngộ:"Trách không được, Uyển Đình cũng nói Felix bỏ đi, nguyên lai là cùng Joseph, vậy mà lại không nói cho tôi biết" Hoàng Chẩn Vĩnh không nói gì, gã biết là Lý Thời Hách đã cấm Lý phu nhân nói ra. Gã cũng không xác định Lý phu nhân biết bao nhiêu, nhưng là Lý Thời Hách hẳn sẽ không để bà nói ra. Hoàng Chẩn Vĩnh đợi Hoàng phu nhân thích ứng, giờ trong lòng toàn là bóng dáng đứa cháu nên thúc giục chồng mình:"Chúng ta đi xem."

Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn bà:"Uyển Ngọc, hài tử này là con của hai đứa nó, cho nên chúng ta không thể ôm trở về, hiểu chưa?" Hoàng phu nhân giật mình, Hoàng Chẩn Vĩnh tiếp tục cười:"Hai đứa nó dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo. Là cốt nhục của hai người bọn họ. Hai đứa một năm nay xem đứa bé như ngọc quý, bọn họ không thể rời đi đứa con này, con cũng không thể không có cha mẹ......"

Hắn nói như vậy tất nhiên Hoàng phu nhân liền hiểu được:"Tôi đương nhiên sẽ không tách bọn họ ra, tôi sẽ cố năn nỉ bọn họ về rồi chăm cháu giúp hai đứa." Hoàng Chẩn Vĩnh trong lòng cũng dâng trào lên một tia hy vọng, nếu đem bọn họ hai người đều trở về thì sẽ vô cùng tốt. Hoàng phu nhân lúc này rất muốn nhìn đứa cháu của mình, Hoàng Chẩn Vĩnh ngăn cản bà:"Chúng ta ngày mai rồi đi, chúng ta đêm nay gọi điện nói cho hai đứa biết một tiếng, để hai đứa chuẩn bĩ." Hoàng phu nhân liên tục gật đầu:"Đúng, ông xem tôi đều hồ đồ như vậy, ...... T - Tôi đi gọi điện thoại? Số điện thoại là bao nhiêu......"

Hoàng phu nhân nói xong Hoàng Chẩn Vĩnh trong lòng cũng nhẹ vơi đi mấy phần, Hoàng phu nhân tìm Huyễn Thần cả một năm, một năm không có âm tín cơ hồ tra tấn bà gần như phát điên rồi. Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn bà trong lòng cũng sinh ra một chút áy náy, gã kỳ thật cũng xin lỗi bà. Gã cũng hận chị em Trần gia hai người nhiều năm như vậy.

Hoàng Chẩn Vĩnh gọi điện thoại rất cẩn thận, Huyễn Thần tiếp điện thoại, đáp ứng bọn họ ngày mai tới tham gia tiệc sinh nhật, hắn chỉ có một điều kiện là hắn sẽ không trở về, đứa cháu cũng vậy. Điều kiện này khiến Hoàng Chẩn Vĩnh có chút nghẹn, Huyễn Thần chính khắc tinh của gã, ngay cả một chút hy vọng cũng bị con mình chặt đứt. Hoàng Chẩn Vĩnh ngẫm lại ngày mai là ngày cháu mình một tuổi cho nên nhịn xuống, gã cũng có lỗi với đứa cháu này, trăm tuổi cũng không đến, một tuổi cũng chưa ôm qua lần nào.

Huyễn Thần cúp điện thoại sờ đầu Long Phúc, Long Phúc ngồi bên cạnh ngóng điện thoại, Huyễn Thần cười cười:"Yên tâm, bọn họ ngày mai đến sẽ không quấy rối." Long Phúc hừ một tiếng không nói gì, Huyễn Thần cười cười tiếp tục gọi điện thoại, ngày mai là ngày trọng đại, không thể không mời Lý Thời Hách. Lại nói Lý Thời Hách lo lắng chân Long Phúc, cho nên ngữ khí trong điện thoại có chút là vội vàng. Này đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên cả hai gọi cho ông, mấy lần trước Lý Thời Hách nhắn tin nhưng Long Phúc đều không trả lời. Lý Thời Hách so với lúc trước tốt hơn nhiều, nhắn cũng ít hơn, tuy rằng chỉ có vài câu ngắn ngủi, nhưng là, Huyễn Thần vẫn là thấy được Long Phúc cười nhẹ, đúng là cậu không quên được người ba này. Huyễn Thần mỗi lần nhìn cậu đều có cảm giác xót xa, hắn biết Felix không thể không không có ba. Lý Thời Hách đối với cậu có ý nghĩa rất lớn, là ba, cũng là mẹ. Một. Tình mẹ con chính là thứ khó có thể khuyết thiếu trên đời này. Thân tình này không thể thiếu, vì vậy, để bọn họ có thể chấp nhận, cho dù mấy chục năm nữa, hắn vẫn nguyện ý đợi.

Huyễn Thần sờ đầu Long Phúc bắt đầu gọi cho Lý Thời Hách, nói rất êm tai, chỉ có thiếu nước cúi đầu khom lưng, không có biện pháp, Lý Thời Hách vừa nghe là thanh âm của hắn một chút hoà nhã đều không có, nhưng Huyễn Thần phải khiêm nhường, Long Phúc ở một bên nhìn vẻ mặt của hắn khinh thường ghê gớm. Huyễn Thần mở chế độ loa ngoài, Long Phúc liền nghe thấy khẩu khí của ba mình rất cường ngạnh, nhìn nhìn lại Huyễn Thần một lần lại một lần mời, nhịn không được hừ một tiếng:"Không muốn đi thì thôi, không cần cưỡng cầu như vậy! Cúp điện thoại đi!" Đầu bên kia Lý Thời Hách đại khái không biết cậu cũng bên cạnh nghe, nghe cậu nói xong nghẹn họng, nói không ra hơi, liền khụ vài tiếng mới nói:"Ta đi." Long Phúc ở phía sau nói câu:"Miễn cưỡng như vậy!" Lý Thời Hách nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó đem báo chí trong tay vò nát! Tiểu vương bát đản!

Ngày hôm sau, Tiểu Dần tỉnh sớm nhất, bé ngủ sớm tỉnh cũng sớm, 5h30 đã to tròn mắt nhìn xung quanh, chuyện thứ nhất chính là đi tới phòng ba ba, ân, dì Hồng đang vội vàng nấu cơm. Cửa hai người mở không ra, vì thế Tiểu Dần liền dùng tay đập cửa, tiểu gia hỏa có thể ăn có thể ngủ khí lực không phải bình thường. Long Phúc nhắm mắt lại kêu Huyễn Thần:"Mở cửa." Huyễn Thần ra mở cửa một bàn tay đem bé ôm vào, rồi ôm bé ngủ một hồi. Tiểu Dần cũng nguyện ý cho baba và cha ngủ, cũng hai người bọn họ trong ổ chăn, Huyễn Thần kể chuyện xưa cho bé nghe, ba người miễn cưỡng lại nằm một giờ, Tiểu Dần rốt cuộc nằm không được nữa, muốn rời giường, Huyễn Thần bất đắc dĩ, bên ngoài trời vẫn còn tối! Tiểu bảo bối! Sao con không thấy a! Long Phúc nhắm mắt lại nói:"Rời giường đi, hôm nay có rất nhiều người đến....." Nói rất có trật tự đáng tiếc ánh mắt mở không nổi, một chút hành động đều không có.

Huyễn Thần nhìn cậu nhắm mắt nói mớ đặc biệt khả ái, cúi đầu thân thân hôn lên mặt, cổ rồi rượt dài xuống bụng, một cánh tay chống lại để cậu thở, Long Phúc mơ mơ màng màng cũng không có đẩy hắn ra, Huyễn Thần hôn một hồi quay đầu thấy con của hắn ánh mắt mở to, chắc bé con không hiểu đâu?

Ai ngờ rằng Tiểu Dần đứng lên ôm cổ Long Phúc, sau đó cúi xuống hôn một phen, thậm chí còn cắn nữa! Cắn xong còn đem động tác Huyễn Thần thân thân với cha học được ban nãy đem ra thực hành, nước miếng dính đầy mặt Long Phúc, Long Phúc ôm lại cái mặt hệt như cái bánh bao của bé quay qua mắng:" Huyễn Thần, đồ vương bát đản!" Huyễn Thần khụ thanh, hắn đây là cái gì thời điểm học được? Tiểu Dần ngưỡng mặt xem hai người, nước miếng còn vương đầy, ánh mắt ôn thuần: Con thân không đúng hay sao? Long Phúc tiết khí, nhéo nhéo hôn lên khuôn mặt:"Được rồi, Tiểu Dần, con đứng lên, con đè ba sắp chết rồi, lại béo lên."

Tiểu Dần không dậy nổi, đè nặng ôm lấy thân thể mềm mại của cha thật là thoải mái, Long Phúc không nề hà:"Hôm nay là sinh nhật của con, sinh nhật vui vẻ!"

Huyễn Thần ôm lấy bé hôn một ngụm:"Bảo bối của baba, rời giường! Hôm nay là sinh nhật, Tiểu Dần, sinh nhật khoái hoạt." Tiểu Dần nhớ mãi không quên tối hôm qua bọn họ đồng ý làm bánh ngọt cho bé nên lắp ba lắp bắp:"Bánh ngọt...... Bánh ngọt......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com