Chap 95
Huyễn Thần ngồi ở bên cạnh Hoàng phu nhân, bà chỉ ngồi yên lặng nhìn hắn từ đầu nhìn đến chân, cuối cùng là chăm chăm vào cánh tay đang bị thương kia, Huyễn Thần bị bà nhìn đến xót xa:"Mẹ, con không sao."
Hoàng phu nhân đôi mắt đỏ hoen:"Mẹ có tiền, con cầm lấy đi" Huyễn Thần từ chối kịch liệt:"Mẹ, con trai không thể hiếu kính rồi, sao có thể nhận tiền của mẹ được"
Hoàng phu nhân khóe miệng nhấp nháy:"Con tình nguyện sống chết ở công trường mà không chịu cầm lấy tiền của mẹ?" Huyễn Thần hiểu được ý tứ ôm bà cười:"Con có tiền, lúc này công trình cũng sắp hoàn thành, con được tới 4 vạn. Số tiền này đã đủ sống, mẹ yên tâm, con về sau sẽ không đi công trường nữa, tìm một việc làm cố định, không dựa vào bất luận ai khác."
Huyễn Thần dừng một chút rồi lên tiếng nói tiếp, thanh âm có chút kiên định:"Xin mẹ tin con, con là người rất có trách nhiệm, sẽ không khiến mẹ lo lắng nữa. Mẹ hãy tin con lần này đi, con trai của mẹ sẽ làm được, một ngày nào đó, người ta sẽ nhìn con bằng cặp mắt khác. Một ngày nào đó chắc chắn con sẽ đỉnh thiên lập địa.(đầu đội trời chân đạp đất)"
Hoàng phu nhân nghe xong cảm thấy khó chịu, bà khổ tâm duy trì Hoàng thị, cái này Huyễn Thần không hiếm lạ gì, vậy mà bây giờ lại muốn ra ngoài tự lập. Hoàng Chẩn Vĩnh nghe có chút xấu hổ, ngồi một hồi không chịu được hỏi hắn:"Theo ta về nhà đi. Đem Tiểu Dần về luôn." Hoàng phu nhân trong lòng lại dâng lên chút mong chờ:"Đúng vậy, hai đứa về đi, nếu bận thì cứ đưa cháu cho mẹ chăm."
Huyễn Thần nở nụ cười hạ thanh âm thực bình thản:"Mẹ, ở đây điều kiện rất khá, mẹ cũng thấy con có nhà, có cửa, có người mà con yêu. Cho nên, mẹ đừng lo lắng. Con đã trưởng thành rồi." Nói đến đây, Huyễn Thần phát giác nước mắt của Hoàng phu nhân rốt cục rơi xuống.
Huyễn Thần còn nói:"Mẹ, con trai bất hiếu, không thể về nhà hiếu thuận, về sau phải chăm sóc cho bản thân thật tốt."
Những lời Huyễn Thần mang ý tứ gì Hoàng phu nhân vô cùng rõ ràng, người mà hắn yêu – Lý Long Phúc vốn dĩ không chấp nhận bà, bắt cậu gọi một tiếng mẹ là điều không thể, như vậy có thể biết Long Phúc sẽ không theo Huyễn Thần trở về, mà con bà lựa chọn Long Phúc, lựa chọn tình yêu cùng sự nghiệp, cho nên xem như bà đã mất đi đứa con trai này. Hoàng phu nhân trong lòng giờ phút này thê lương tầng tầng, cố tình không nói ra, nhìn thấy con trai áy náy cho nên rốt cuộc Hoàng phu nhân đứng lên:"Mẹ biết rồi, quà của cháu mẹ cũng mang tới. Nhìn cháu cũng nhìn rồi, vậy mẹ về."
Như Trần quản gia nói bọn họ chuẩn bị cho Tiểu Dần khóa hoàng kim, Huyễn Thần không có chối từ nhận lấy, con mình có phúc cho nên cũng không ngăn cản.
Bọn họ đi, ngôi nhà này như sống lại, Huyễn Thần đi phòng ngủ xem Long Phúc, Long Phúc khóe mắt có chút hồng, ôm Tiểu Dần ngủ, Huyễn Thần nằm xuống cùng bọn họ ngủ, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy cậu, Long Phúc mơ hồ cũng không có quên nói:"Đừng đè nặng tay......" Huyễn Thần đem chân cậu gác lên thân mình, Long Phúc ân một tiếng. Huyễn Thần cúi đầu hôn một cái, sau đó cầm mười ngón tay, hôn từng ngón một.
Huyễn Thần cánh tay tuy rằng không có gãy xương, nhưng bị thương cũng rất nghiêm trọng, mỗi ngày cũng cần ôm, vì thế lúc này không tốt làm chuyện xấu, Long Phúc sợ đè nặng hắn cho nên lại đem hắn đuổi ra sô pha ngủ, Huyễn Thầb nằm ở sô pha buồn bực, cái tay chết tiệt này! Thời khắc mấu chốt liền giở trò! Này cánh tay yêu dấu, chúng ta nói một chút, Long Phúc thật vất vả mới có chút tình cảm với tao, thật vất vả mới chịu quan tâm tao, vậy mà mày lại bị thương!!! Tức chết người mà!
Huyễn Thần nghiến răng nghiến lợi tự nhủ vì cánh tay hồi phục rất chậm, Phương Xán nói:"Mùa đông bất lợi vì vạn vật sinh trưởng." Huyễn Thần chán nản, lạc thú duy nhất lúc này chính là nhìn Tiểu Dần, mỗi lần Phương Xán đổi dược, Tiểu Dần đều lấy tay che mắt, bé nói bé sợ, vậy mà vẫn cố mở hờ tay ra xem, càng xem càng sợ, càng sợ càng xem, Long Phúc nhịn không được, kêu con về phòng, Tiểu Dần lắc đầu, nhất định muốn nhìn đến cùng. Đợi Huyễn Thần băng xong, Tiểu Dần chạy đến sờ, bộ dáng rất ngạc nhiên, Phương Xán cảm thán:"Muốn hay không về sau theo cha nuôi học y?" Huyễn Thần ngẫm lại:"Được đó." Phương Xán:"Thật sự? Không sợ khổ không sợ mệt?" Huyễn Thần cười cười ôm Tiểu Dần:"Này có cái gì a, nam tử hán không sợ khổ không sợ mệt! Đúng không, bảo bối?" Tiểu Dần gật đầu, mọi người cười ha ha.
Long Phúc vết thương rất mau lành, tới ngày thứ ba gần như khỏi, mấy năm nay cũng tập chút võ, cho nên lúc từ lầu hai nhảy xuống theo bản năng sử dụng chiêu thuật, cho nên rất nhanh khỏi. Sáng sớm, trong tiểu khu chạy một vòng trở về, sau đó tại hoa viên dạy Tiểu Dần Taekwondo, từng chiêu thức, uy vũ sinh uy, soái khí, mấy chiêu này càng tôn lên dáng người thon thả dài của cậu. Ân, thắt lưng thực tiêu hồn...... Huyễn Thần ôm cánh tay trông mòn con mắt, lực bất đồng tâm, mỏi mắt chờ mong......
Huyễn Thần ho khan đem mắt chuyển hướng sang con của cậu, cả hai đều mặc trang phục trắng giống nhau, nhưng Tiểu Dần lại giống như cái bánh bao, nếu không có tay chân nhất định sẽ giống cái bánh bao, đứng không vững, đá chân thì té cái phịch xuống đất, Long Phúc cũng không dìu, theo thói quen Tiểu Dần liền nhanh đứng lên, tiếp tục luyện!! Huyễn Thần đứng ở một bên vỗ tay, Phương Xán cũng cười:"Cho cả hai rèn luyện một chút cũng tốt, tăng cường sức chống cự, Tiểu Dần chính là đứa bé sinh non phát triển tốt nhất mà tôi từng gặp." Huyễn Thần nhìn một lớn một nhỏ hai cái tiểu hài tử ôn nhu cười:"Cám ơn bác sĩ Phương." Phương Xán một thân nổi da gà:"Được rồi. Tôi vốn thích Tiểu Dần, Tiểu Dần cũng là con nuôi của tôi mà!"
Huyễn Thần vỗ bờ vai của y cười ha ha:"Nếu như vậy, vậy anh còn thiếu tôi một đại ân tình!" Phương Xán trừng hắn, không biết xấu hổ! Huyễn Thần nhìn cánh tay dương dương tự đắc:"Nếu không có ba chúng tôi, anh có thể tìm được vợ hay sao!!!" Phương Xán buồn bực chết, mỗi lần đều là như vậy, bất quá nếu không tìm thấy Tiểu Hồng, chẳng lẽ cả đời này ở lại nhà bọn họ ăn sủi cảo một đời!!!! Mấu chốt hơn là y vẫn chưa cưới con người ta về!!! Huyễn Thần vỗ vỗ y làm ra bộ dạng người từng trải:"Đừng nóng vội, cuối cùng sẽ ôm được mỹ nhân về thôi!" Tôi cũng chưa có thành công đâu!!! Vậy anh cùng tôi phấn đấu đi!!!
Phương Xán cắt lời:"Chúng ta qua năm liền đăng ký kết hôn!! Chắc cậu lúc đó vẫn chưa ôm được người ta đâu!" Huyễn Thần nhìn hắn, Phương Xán anh được lắm!!! Bất quá, Huyễn Thần rất nhanh liền nở nụ cười:"Hai chúng tôi ngay cả con cũng có, em ấy đương nhiên là của tôi, vậy còn cần cái gì gọi lá hôn nhân thật sự hay sao!! Nếu đăng ký chứng nhận kết hôn vậy ly hôn cũng cần giấy chứng nhận, phải không!!!" Phương Xán chỉ vào hắn không nói gì!! Hoàng Huyễn Thần bị điền rồi!!!! Hai người mỗi ngày đều như vậy không hề có ý nghĩa thật sự là nhàm chán đến dọa người!
Long Phúc lôi kéo tiểu bao tử đi qua, hoàn toàn không nhìn hai người. Phương Xán nhìn Tiểu Dần biểu tình có chút sửng sốt, nửa ngày sau vỗ vỗ chân nhìn Huyễn Thần: Con trai của cậu vừa nãy là có biểu tình gì?
Huyễn Thần nhìn y một cái: Chê anh ngây thơ đó......
Phương Xán:...... Thật sự là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, ......
Huyễn Thần cánh tay sau vài ngày kế cũng hồi phục nên tháo băng ra, hắn rất muốn thực hiện quyền lợi của một người chồng, hôn nhân thật cái gì, quyền lợi này phải đòi cho bằng được. Long Phúc mơ mơ màng màng chụp lấy hắn:"Đừng nhúc nhích, muốn đi ngủ......" Thanh âm ngọt nhu, so với ban ngày thanh lãnh càng câu nhân tâm chiến, Huyễn Thần đem cậu ôm vào trong lòng, một bàn tay quen thuộc sờ soạng đến giữa hai chân, Long Phúc phản xạ muốn đá, Huyễn Thần cũng không khẩn trương, tinh tế sờ, bên trong đùi thực trơn mềm thoải mái, Long Phúc nhịn không được bắt lấy tay hắn, nhưng vẫn không đẩy ra, thấy hắn sờ tới sờ lui, cho nên cậu thở dốc, thân thể bắt đầu vặn vẹo, mặt đều ma xát bên tai hắn, môi vô ý thức an vị trên cổ, hơi thở khóe môi nóng hầm hập thẳng bức Huyễn Thần, Huyễn Thần thân thể lúc này trở nên cứng rắn! Tay sờ vùng đùi trong rồi ra sức vuốt ve, vuốt dọc lên xuống cũng không chịu sờ lên hạ thân đang nóng bức của cậu, không chịu thay cậu an ủi, cho nên Long Phúc xoay đến xoay đi, trong lòng ma xát lên da thịt Huyễn Thần, khó nhịn, ủy khuất mờ mịt, mấy ngày này cậu quen được hắn sờ đến thư thái, mỗi lần đều sẽ thay cậu an ủi, nhưng hôm nay tên vương bát đản này không chịu sờ soạng nơi kia! Tay cứ vây quanh mông là cái ý tứ gì! Long Phúc là triệt để tỉnh ngủ! Cậu sắp phát điên! Nhìn thấy Huyễn Thần càng ngày càng quá phận trừng hắn:"Tôi muốn đi ngủ!!!" Huyễn Thần ánh mắt đen sẫm, ngữ khí khàn khàn:"Ngủ thế nào? Ngủ như vậy, hay là như này?" Hắn mềm nhẹ nói, đúng là bức người! Long Phúc thân thể khó chịu vô cùng, lần đầu tiên biết thủ đoạn mềm mại cũng sẽ đem người bức điên!
Huyễn Thần nhìn thấy cậu như vậy có chút tình thú, hắn thích nhìn cậu, biểu tình gì của cậu cũng đều thấy đẹp, thanh lãnh, kiêu ngạo, mĩ lệ, sáng lạn, nhưng đẹp nhất vẫn là lúc ngoan ngoãn im lặng nằm trong lòng hắn, yêu nhất là lúc cậu tựa vào trong lòng hắn bộ dáng khó nhịn nan xá cầu hoan, Huyễn Thần thích Long Phúc, cho nên muốn cậu lúc nào cũng cần mình, vĩnh viễn đều không rời đi!
Long Phúc cắn răng nhìn hắn, muốn cùng hắn giằng co, Huyễn Thần nhìn cậu chăm chú, như là muốn đem cậu ăn vào bụng, "A...... Đừng...... Đừng như vậy......" Long Phúc mạnh hừ một tiếng, Huyễn Thần đổi địa phương sờ, sờ tới nơi kia làm cậu chịu không nổi, nhưng là hắn chỉ sờ một cái rồi ngừng một chút, đầu ngón tay mang theo lửa, mỗi lần sờ cậu đều thấy đau, Long Phúc nhịn không rên rỉ, bắt được tay hắn:" Huyễn Thần...... A......"
Huyễn Thần không nhịn được được trực tiếp áp xuống dưới, cánh tay cũng đã hồi phục được tám phần, ít nhất có lực, lúc đè nặng Long Phúc, Long Phúc không động đậy, Huyễn Thần dán cái miệng của hắn lên, thẳng tắp xâm nhập trong miệng, hung hăng hút lấy cái đầu lưỡi đối phương, một phần muốn cậu trở tay không kịp, một phần muốn cậu không kịp phản kháng. Muốn...... mấy lý do đều là lấy cớ, hắn chỉ là muốn cậu, muốn đến sắp không nhịn được.
Huyễn Thần một bàn tay nâng đầu của hắn, một tay còn lại ôn nhu ôm lấy mặt hôn một hồi, Long Phúc thôi không chống cự nữa cho nên hắn hút lấy đấu lưỡi trêu đùa, Long Phúc trong lòng rùng mình một cái, Huyễn Thần ôm chặt lấy. Long Phúc trong lúc nhất thời không nghĩ được gì, cậu cũng thích được ôm như vậy. Huyễn Thần nhìn cậu thành thành thật thật cho hắn thân, trong lòng băng chảy thành dòng nước, dọc theo mặt tinh tế hôn, trán, mũi, saumột đường trượt xuống dưới, Long Phúc ngưỡng cổ cho hắn thân,chiếc cổ non lay động, theo nhịp hôn, nhịn không được còn luyến tiếc, dây dưa một lúc. Huyễn Thần cắn lấy hầu kết tinh tế cọ xát, khiến Long Phúc ức chế hừ hừ, tay không ý thức bắt lấy tay hắn ý bảo hắn điểm nhẹ, chậm một chút.
Huyễn Thần buông cổ cậu ra, hướng lên trên thân hôn đến lỗ tai, Long Phúc bắt đầu vòng tay quang cổ hắn thở dốc. Huyễn Thần cắn lên vành tai non mịn, dục hỏa đốt đến nóng khó chịu, Long Phúc nhịn không được thúc giục, Huyễn Thần dừng lại, cười:" Felix, anh yêu em." Long Phúc tinh có chút hoảng hốt nên không kịp phản ứng, Huyễn Thần nhìn cậu thất thần tăng thêm ngữ khí:"Felix, anh yêu em." Long Phúc ngược lại là thanh tỉnh, tên hỗn đản này đêm nay không có uống rượu! Vậy đây là sự thật hay sao?! Đoàn chờ hắn nói kế tiếp, rốt cụộc Huyễn Thần cũng phun ra mục đích của hắn:"Anh muốn." Vì xác thực biểu đạt ý tứ này, hắn đem bàn tay đi xuống sờ soạng, Long Phúc thở hổn hển bắt được cánh tay, Huyễn Thần cố chấp nhìn cậu, ở phía trên bất động cũng không lui.
Long Phúc chỉ là ngừng một hồi, liền đem tay buông ra, lúc đó Huyễn Thần có chút chết đứng, vì thế hai tay cậu gắt gao bám trụ cổ hắn. Huyễn Thần trong mắt có chút dao động, Long Phúc nhìn hắn không giải thích, không có vì cái gì, có lẽ ngay cả hắn chính mình cũng không biết mình đang làm cái gì, chỉ là muốn làm như vậy, cho nên cứ như vậy mà làm.
Huyễn Thần dùng cánh tay áp chế, hắn trong lòng có bao nhiêu kích động liền có bao nhiêu cảm động, người hắn yêu đúng là có dũng khí, dám yêu dám hận, Huyễn Thần yêu một đời đúng là không uổng phí.
Hai người đây cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là lúc này so với lần trước đã lâu, cơ hồ khoảng một năm rưỡi, con trai cũng được một tuổi rồi. Huyễn Thần sợ làm cậu bị thương, cho nên từng chút một ôn hòa, dán lên khóe miệng của cậu nhẹ nhàng cắn mút, theo cánh tay mơn trớn. Long Phúc hô hấp khó khăn, cố gắng đem chân mở ra, Huyễn Thần dọc theo tóc mai xuống tai mà ra sức liếm láp, Long Phúc chỉ tránh né một chút, do bị mẫn cảm nên cũng không còn sức chú ý mấy thứ khác, hai chân bị hắn dần dần mở ra. Ngón tay của hắn dần dần đi vào một nữa, đã 8 tháng trôi qua, thân người của cậu vẫn ma mị như vậy. Long Phúc ủy khuất hừ hừ, vừa đau vừa khó chịu.
Huyễn Thần dừng một chút hôn từ cổ xuống, lúc này đây sự hấp dẫn mang theo cường độ, cơ hồ một lần hôn một ấn, một đường uốn lượn xuống, rốt cục đến nhũ tiêm, hắn nhớ rõ nơi này là nơi mẫn cảm nhất của cậu, quả nhiên Huyễn Thần đầu lưỡi lướt qua một chút thì thân thể Long Phúc đã run lên bần bật, hắn rụt lưỡi lại, nhũ tiêm đã quen có đôi môi giờ đây bỗng nhiên mất đi liền khó chịu:"A...... Ân......" Giọng mũi lâu dài ngọt nị, thân thể vặn vẹo bày ra đường cong hoàn mỹ, Huyễn Thần thuận thuận lợi lợi sáp đi vào, Long Phúc nức nở, ngón giữa của hắn rất dài, cho nên khi vào cảm thấy vô cùng ủy khuất, Huyễn Thần một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt át của cậu. Ngón tay của hắn vừa thả lỏng giờ đây bắt đầu ra ra vào vào, tiến tới xoay tròn càng trêu chọc càng nhiều chất lỏng chảy ra, tiếng thanh âm ướt át vang dội cả phòng, Long Phúc như là không chịu nổi rút đầu vào ngực Huyễn Thần, không cam lòng còn cắn hắn, Huyễn Thần nhìn như vậy vô cùng cao hứng.
Khoa trương xong một ngay sẽ tiếp đến ngón thứ hai, ngón thứ ba, thời điểm Huyễn Thần khuếch trương bằng ngón thứ ba Long Phúc rốt cục nhịn không được:"Được...được..rồi......" Huyễn Thần nhìn hắn, mồ hôi đầy người, đã muốn nhẫn đến cực hạn. Long Phúc quần áo sớm đã bị hắn cởi bỏ lộ ra vòng eo mềm dẻo quấn quanh thân người hắn, Huyễn Thần nhắm mắt, đem ba ngón tay trừu sáp qua lại hai ba cái, hai ba cái này lực vô cùng mạnh, đâm đến sâu thẫm, Long Phúc hừ hừ, Huyễn Thần xác định cậu có thể thừa nhận rồi mới đưa hạ thân dựng đứng nóng rực nóng hầm hập kia vào trong.
Đi vào, Huyễn Thần không nháy mắt nhìn cậu, Long Phúc ánh mắt mở ra có chút thất thần, biểu tình nhu thuận, vì thế hắn trong đầu một mảnh yên hoa, quang mang sáng lạn, cậu ít ra cũng không có đau, so với ngón tay tốt, gắt gao nhồi đầy, trong cơ thể mẫn cảm kia bị một vật rắn chắc đứng vững lấp đầy, phía trước đau đớn cũng triệt tiêu torng nháy mắt, cái loại thoải mái khoái hoạt này quả thực không thể dùng ngôn từ mà nói nên lời.
Huyễn Thần vươn tay đem cậu ôm trong lòng, Long Phúc liền cầm cánh tay hắn hừ một tiếng, dưới thân rụt run lên mấy cái, Huyễn Thần bắt đầu di chuyển chậm, thong thả, vừa sâu vừa chậm, tốc độ rút ra chậm cũng đến thần kỳ, có chút trêu chọc làm người khác khó có thể chịu đựng, cọ xát tràng bích nhịn không được phát ra thanh âm trơn ướt.
Long Phúc ôm hắn cổ hừ hừ, mông nâng lên, Huyễn Thần rốt cuộc nhịn không được, nhõng nhẽo cứng rắn tự mình cọ xát, cố gắng cong lên thừa hoan, lộ ra vòng eo mềm mại, sau khi nâng lên, miệng rên rỉ rốt cuộc nhịn không được, một tiếng kêu hắn:"Huyễn Thần...... Huyễn Thần...... Huyễn Thần......"
Huyễn Thần đáp lại:"Ừ." Nói không nhiều, cậu kêu một tiếng, hắn liền ứng một tiếng, cậu hừ một tiếng cậu liền đâm một cái, dần dần Long Phúc kêu không nổi nữa, sở hữu lời nói đều bể thành tiếng rên rỉ, đứt quãng, cánh tay ôm lấy hắn cổ đi xuống cắn, Huyễn Thần cúi đầu hôn lên. Môi vừa chạm vào nhau, Long Phúc vội vàng muốn được nhiều hơn cho nên, đầu lưỡi đều kịch liệt rối loạn bốn phương, cả hai giao triền đến khi dứt ra đều thở đến hổn hển, cùng hắn miệng lưỡi dây dưa, vì thân thể lửa nóng khiến cậu tìm không thấy địa phương phát tiết, Huyễn Thần không có đúng mực va chạm càng làm cho cậu chịu không nổi, trong cơ thể điểm nào cũng bị làm cho bủn rủn, liên tục va chạm, ma sát một hồi dẫn đến cực hạn, điện chạy dọc toàn thân, dọc theo vòng eo tới toàn thân, Long Phúc khó nhịn hừ hừ, mông nâng lên, vòng eo muốn hút hết thứ kia vào bên trong, từng chút một đi sâu vào.
Huyễn Thần gắt gao ôm, so với cậu càng thêm trầm luân, hắn nhịn không được, thân thể của cậu khiến hắn cơ hồ như nổi điên, thần trí đều hoảng hốt, như là đạp trên đám mây, hãm sâu đầm lầy, khiến khiến hắn lần nữa sa vào, không tự chủ được muốn ôm thật chặt trong ngực, ăn vào trong bụng. Đến thời điểm cao trào Long Phúc gắt gao kháp cánh tay hắn, miệng vô ý thức kêu: "Đừng..bắn...vào...bên...trong......" Dưới thân cường liệt co rút nhưng vẫn giữ lại, Huyễn Thần hôn một cái lên khóe mắt:"Ừ, không bắn vào trong" Vừa ôm cậu vừa trừu sáp, thống khoái lại lâm li!
Thời điểm cuối cùng đã đến, Long Phúc cào lên cánh tay Huyễn Thần, nức nở cơ hồ mang theo tiếng khóc, thân thể run rẩy lợi hại, lưng cũng cong lên, chỉ dựa vào lực eo đem thân thể banh ra, sau đó tiết vào trong tay hắn. Huyễn Thần khóe miệng tinh mịn lướt qua mặt, lông mi của cậu khẽ động, cơ hồ mang ra nước mắt, Huyễn Thần rốt cuộc nhịn không được kháp eo dùng sức đụng phải vài cái, vừa nhanh vừa sâu, sau đó hung hăng lấy ra, lúc Long Phúc gấp gáp gọi liền bắn lên bụng. Long Phúc bám lấy tay hắn thần trí có chút hoảng, Huyễn Thần dùng một bàn tay xoa xoa, Long Phúc định phản kháng, Huyễn Thần nằm xuống ôm lấy, một tay ôm bờ vai của cậu, một tay mơn trớn cái trán, gạt mấy lọn tóc dính đầy mồ hôi ra sau tai, làm lộ ra toàn bộ gương mặt.
Felix sau khi động tình thời gian hồi phục lại khá lâu, vẻ mặt thực im lặng, mí mắt hơi khép, lông mi theo tiềng thở dốc run rẩy, hai gò má hồng hồng vô cùng diễm lệ. Huyễn Thần thủ sờ bụng cậu xoa xoa mấy cái, Long Phúc dần dần bình ổn, mở mắt ra nhìn hắn rốt cục nhớ tới vấn đề quan trọng:"Anh, anh, sẽ không......"
Cậu rất khẩn trương, không biết biểu đạt như thế nào, Huyễn Thần nở nụ cười:"Yên tâm, anh bắn bên ngoài." Long Phúc trừng hắn, Huyễn Thần cười:"Chờ cả hai chúng ta chuẩn bị, liền sinh thêm đứa nữa đi."
Long Phúc triệt để náo loạn, tên vương bát đản này, chiếm tiện nghi còn nói móc mình! Khí lực Long Phúc thời điểm nào cũng không thể coi thường, Huyễn Thần liền tiếp chiêu, đem hai tay áp lên đỉnh đầu, chặt chẽ ngăn chặn, Long Phúc đá đá đánh đánh cuối cùng bị chọc giận, Huyễn Thần bị cậu ma sát ra hỏa, ôm cậu thực vô sỉ muốn tới lần thứ hai, thậm chí không có trưng cầu ý kiến, ngón tay ngựa quen đường cũ sờ soạng đến lối vào bí ẩn kia, đầu tiên là đỉnh hai cái, tiếp liền khuếch trương rồi chậm rãi đi vào, Long Phúc giãy dụa.
Long Phúc nắm chặt sàng đan, phía sau lưng chậm rãi ngã vào trên giường, Huyễn Thần cúi người ngồi lên, lúc này đây vì mới làm nên không thể làm thêm, cho nên chỉ muốn thân thêm chút nữa. Long Phúc bị hắn đỉnh thần chí hoảng hốt, Huyễn Thần một tay ôm lấy cậu, Long Phúc cứ như vậy mà nhẹ nhàng chôn vào cổ hắn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com