Chap 96
Ngày hôm sau Long Phúc dậy rất trễ. Tiểu Dần gõ cửa mấy lần mà cha vẫn không chịu rời giường, Tiểu Dần kêu không được liền hậm hực cùng Huyễn Thần đi ra ngoài luyện Taekwondo. hai người tập xong quay về, cha vẫn chưa chịu dậy. Huyễn Thần đem đầu ngón tay đặt ở miệng bảo bé im lặng cho cha ngủ, Tiểu Dần cũng nghe lời, lăn xăn chạy ra ngoài chơi một hồi, uống xong sữa lại chạy vào, Long Phúc VẪN ĐANG NGỦ. Dì Hồng kêu bé ăn điểm tâm, bé vội vàng bận rộn ăn xong rồi sau đó lại chạy vào nhìn, VẪN NGỦ. Tiểu Dần ô ô, mấy tháng này do Huyễn Thần làm việc ở công trường, cho nên đều là Long Phúc ôm bé chơi đùa, nhưng buổi sáng hôm nay Long Phúc không dậy nổi, Tiểu Dần hỏi baba, Huyễn Thần chỉ ôm bé cười cười:"Tiểu Dần, để cho cha con nghỉ đông, cho cha ngủ nhiều một chút"
Tiểu Dần gỡ chăn Long Phúc ra, lấy ngón tay đầu chỉ chỉ lên mặt, ý bảo là xấu hổ, Long Phúc không kiên nhẫn, lấy chăn che đầu la làng:"Tôi muốn nghỉ đông! Tôi muốn đi ngủ! Hai người thật là phiền chết!!!" Eo của cậu đang rất đau, vô cùng đau!!!! Tiểu Dần nhìn thấy cha rốt cuộc chịu nói chuyện liền cao hứng:"Cha cha......" Long Phúc bất đắc dĩ ôm bé hôn lên khuôn mặt một cái:"Tiểu Dần ngoan. Cho cha ngủ một chút." Có con thì đừng có mơ mà ngủ nướng. Huyễn Thần ngồi ở một bên dịch dịch chăn bị Long Phúc mắng:"Đồ không biết tiết tháo! Lăn!" Huyễn Thần da mặt thực dày:"Ăn xong điểm tâm rồi ngủ tiếp. Đợi lát nữa anh sẽ ôm nó ra ngoài chơi, nó thật sự nhớ em." Long Phúc hừ hừ đứng lên, kỳ thật cũng ngủ khá nhiều, 8h sáng, chị Hồng cùng Phương Xán cũng đã đi sang phòng khám bên kia. Huyễn Thần thay cậu tìm quần áo đến, Long Phúc mặc vào rồi xuống giường, nhìn thấy cha mình năng động lại Tiểu Dần mới yên tâm, chính mình tự chơi, Long Phúc nhìn cục trắng trắng tròn tròn thật cao hứng, tiểu gia hỏa đúng là không uổng công nuôi.
Huyễn Thần làm cho cậu một phần cơm, Long Phúc ăn xong, thần trí rốt cục cũng sảng khoái trở lại, hai người cùng Tiểu Dần chơi xếp gỗ một hồi. Bọn họ ba người hiện tại là đều nghỉ ở nhà. Công trình của Huyễn Thần đã kết thúc, hắn nhận được 20 vạn, nếu trừ tiền lương công nhân, cùng với nguyên liệu thì được 4 vạn. Vì thế bắt đầu trù tính mở một nơi tân trang ô tô. Thêm 5 vạn của Long Phúc là 9 vạn, trừ bỏ lặt vặt cũng đại khái có thể dư ra 6 vạn. 6 vạn này tính ra có chút thiếu, Huyễn Thần muốn nhờ đám bằng hữu giúp!
Diêu Chinh Vũ Triệu Bằng Tuyển Triển Khiếu có tới vài lần, Triệu Bằng Tuyển đem tiền hoa hồng câu lạc bộ mà hắn đầu tư năm trước là 20 vạn đưa cho Huyễn Thần:"Cái bình của lão tử coi như là tặng cho các ngươi! Nếu dám đưa tiền, lão tử với cậu đoạn tuyệt quan hệ!" Huyễn Thần nhìn y nói như vậy, cũng liền không khách khí nhận lấy, hiện tại rốt cục xem như kẻ có tiền, ân 20 vạn đồng tiền thì cũng được xem là kẻ có tiền chứ nhỉ.
Hiện tại đã có tiền, Huyễn Thần liền không chậm trễ, hắn đã sớm nhìn trúng mặt tiền của hàng, đối diện phòng khám của Phương Xán, diện tích rất lớn, vừa lúc dùng để dừng xe rửa vừa để đậu xe tương đối tiện nghi, một địa phương thông suốt bốn phương như vậy, một năm tiền thuê chỉ có 3 vạn rưỡi. Hơn nữa nước là miễn phí! Như vậy đã xem là thực tiện nghi, bọn họ rửa xe dùng nước là nhiều nhất! Nếu miễn phí là cơ hội rất tốt..
Sau khi thuê Huyễn Thần dùng tay nghề cơ bản của mình sửa sang một chút, đả thông hai gian biến thành phòng chuyên dụng tân trang ô tô. Dù sao ngành bọn họ nhắm tới là tân trang ô tô cho nên phải làm cho thật tốt. Long Phúc cùng hắn vẽ bản thiết kế, lần này chủ thiết kế là Long Phúc, cậu cũng không cần tập trung chuyên mông, quan trọng là phù hợp với ý tưởng của chính bọn họ, đây là ngành vừa chú trọng thời trang vừa chú trọng sản xuất. Bọn họ dùng màu bạc làm màu chủ đạo, mặt trên chọn màu hồng để tôn hai màu lên, Huyễn Thần có đội chuyên nghiệp riêng trang hoàng cho nên đám người đó đến, không khí vô cùng náo nhiệt.
Long Phúc làm chủ thiết kế sư, cái này xem như tác phẩm đầu tay cho nên rất để bụng, mỗi ngày đều đến trông coi, mang theo Tiểu Dần, Tiểu Dần tại trong sân chạy tới chạy lui giúp Huyễn Thần lấy này cái kia, tiểu tử thối giống như sau một đêm liền linh hoạt hơn, chạy vững, nói chuyện cũng lưu loát hơn, Long Phúc cùng hắn bận rộn. Gần đây phòng khám của Phương Xán bề bộn nhiều việc, thời tiết dần dần lạnh, cho nên rất nhiều người cảm mạo, Phương Xán cơ hồ mỗi ngày đều ở lì ở phòng khám, Tiểu Hồng làm cơm mang đến cho mọi người, năm mới vừa qua, ai cũng bận rộn.
Trang hoàng mất 20 nhiều, chủ yếu là Long Phúc kén chọn, cùng Huyễn Thần sửa chữa bản thiết kế rất nhiều lần, lúc trang hoàng liền càng thêm nghiêm khắc, cho nên sau 23 ngày rốt cuộc mới xong.
Hoàn tất xong là đến chọn ngày khai trương, Huyễn Thần đã thông báo cho đám bằng hữu, Mân Hạo cùng Hoàng Lễ Chí là buổi tối gọi điện thoại đến chúc mừng khai trương, hai người đang du lịch không kịp trở về, Mân Hạo ở điện thoại thảo luận thật cao hứng, nói là mấy năm nay đều không có đi đâu, cho nên vừa lúc có Lễ Chí, cả hai liền đi du lịch, y cảm thấy cao hứng, cho nên muốn đi nhiều ngày một chút, khi về sẽ mang quà đến sau. Lý Mân Hạo đã nói như vậy, Huyễn Thần cùng Long Phúc cũng không có ý kiến gì, này chẳng lẽ chính là cái gọi là thời gian để thông suốt?
Hai người bên kia không có nói dối, họ đúng là đang tham quan đại dương bỉ ngạn, Australia.
Hàng Châu đang rét đậm, nơi này lại vừa lúc tương phản, mùa hè. Thảo nguyên mênh mông xanh mướt một màu. Hai người ở nông trại, nơi này là của người quen y, nên có thể lưu lại.
Hoàng Lễ Chí rất thích nơi này, ở trong này, có thể thể trải nghiệm sinh hoạt nông trường, có thể xem dê biểu diễn hay nông dân dẫn nai đi ă, có thể cưỡi mã tung hoành phi tường. Trời xanh rộng lớn, chính là khoảng không vô tư bay lượn của nàng. Mân Hạo nhìn nữ hài trên lưng ngựa chạy như bay ôn hòa cười, chỉ cần nàng có thể thoát khỏi bóng ma, cho dù là chân trời góc biển y cũng sẽ dẫn nàng đi.
Hoàng Lễ Chí mấy ngày này tâm tình quả thật tốt hơn nhiều, có người thương bên cạnh cho nên đau xót buồn bẽ cũng qua đi, nàng cưỡi ngựa đến bên cạnh Mân Hạo, vươn tay, Mân Hạo có chút xấu hổ, y không biết cưỡi ngựa. Mấy ngày nay cũng không có học được. Hoàng Lễ Chí cười:"Đưa tay cho em." Mân Hạo nhìn nhìn bốn phía, khụ, không có người chú ý vì thế nắm tay Hoàng Lễ Chí. Hoàng Lễ Chí nở nụ cười nắm chặt dây cương chạy đi, từ nay về sau trời cao biển rộng, cả hai có nhau đồng hành.
Long Phúc cùng Huyễn Thần chính thức treo biển hành nghề ngày đó rất nhiều đại cổ đông đều đến Long Phúc là chủ cổ đông, Huyễn Thần đem 20 vạn đặt trên người cậu, thêm 5 vạn của cậu rốt cục được thâng làm đại cổ đông. Trần Vũ thứ hai, Triệu Bằng Tuyển Diêu Chinh Vũ Triển Khiếu muốn đảm đương kỹ thuật viên, Huyễn Thần biết đây là ý tốt của bọn họ cũng thực cảm động, cảm tình anh em giữa hắn và bọn họ rất tốt, tự nhiên hy vọng sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, vì vậy ngày hôm nay khai trương rất náo nhiệt, Lý gia cùng quản gia Trần và Hoàng gia tự mình đưa tới lẵng hoa, đám bạn Huyễn Thần, bạn học chung Long Phúc - Vương Húc, Hàn Văn ngay cả Hàn Chí Thành đều đưa tới lẵng hoa, thuận tiện đem chứng kiện văn đưa cho cậu.
Huyễn Thần ôm bài tử đứng ở thang chờ giờ lành. Triệu Bằng Tuyển đợi đến 8 giờ 8 phút 8 giây giơ tay, Tần Thiệu cùng Diêu Chinh Vũ hai người đem bài tử treo lên. Dưới đám người bất đầu điểm pháo, tiếng kêu bùm bùm vui tai. Tiểu Dần cao hứng, chính mình che lỗ tai không cần Long Phúc giúp, Long Phúc sợ bé chạy loạn bị thương nên một mực ôm lấy.
Huyễn Thần trèo xuống thang đứng ở bên cạnh hai người hỏi:"Thế nào? Nhìn đẹp không?" Long Phúc nhìn vài chữ này cười, Đường lệ chi hoa. Ân, cũng tạm được đi. Phương Xán trăm bận rộn nhưng vẫn đến xem, sờ cằm:"Khu tân trang ô tô mà cũng đặt tên chi mà văn vẻ thế, xem cậu cao hứng kìa, chỉ thiếu nước vẽ mấy đóa hoa lên mặt thôi!"
Trần Vũ hắc hắc cười, tên này rất hay, thâm ý sâu sắc a. Long Phúc vừa thấy hắn liền biết hắn hiểu sai, dùng sức ho khan:"Nhị cổ đông, anh có ý kiến gì không?" Nhị cổ đông vội vàng cười cười:"Tên này rất hay." Chê cười, y chỉ biết xem, sẽ không động tay.
Khai trương cuối cùng cũng hoàn thành, còn lại chính là quy hoạch bên trong, Huyễn Thần mời bọn họ vào bên trong xem, đây là thành tựu gần một tháng qua.
Bên trong cùng bên ngoài phong cách không giống nhau nhưng đồng dạng thời trang, vật dụng đều có màu xám bạc, hoa lệ cao nhã! Vào cửa là khu phục vụ, cũng chính là khu tiếp đãi, trưng ra hai sô pha đen lớn, trên tường có treo mấy bức tranh, sắc thái nồng đậm, đem sự trang hoàng lạnh lùng kia thắp sáng, lần này Trần Vũ cũng không do dự gật đầu:"Rất đẹp. Là do người kia vẽ?" Huyễn Thần ôm con của hắn đắc ý, đó là, lão bà cùng con trai vẽ đương nhiên là đẹp. Long Phúc khóe miệng cong lên, mấy ngày nay cậu dạy Tiểu Dần vẽ hoa hướng dương, Tiểu Dần lấy tay ở ấn, vì thế, một bức tranh theo trừu phái ấn tượng ra lò.
Vài người bọn họ tham quan một phen, khu tân trang ô tô đều có thiết bị tân quý nhất. Cơ hồ là xài hết tiền Huyễn Thần dành dụm. Cũng may mấy thứ này về sau cũng không dùng mua lại.
Huyễn Thần xem như chính thức bắt đầu làm việc, tạm thời chưa có nhận người, vì tân trang ô tô hoạt động dài lâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có rất nhiều sinh ý, từ từ sẽ đến.
Huyễn Thần từ từ chọn ra đội ngũ tân trang, trước mắt nghề nghiệp là rửa xe. Vốn Long Phúc nói đợi đến qua năm sẽ chính thức khai trương, kết quả không nghĩ tới rửa xe lại thần kỳ tốt, một ngày m có thể tẩy rửa 30 xe, một xe 10 đồng tiền, Huyễn Thần vừa khai trương, cho nên đông như trẩy hội, Huyễn Thần dần dần bận rộn chạy từ gian này đến gian kia, cuối cùng Long Phúc ra tay hỗ trợ, Huyễn Thần chà, cậu hỗ trợ xả nước, sau đó buổi tối bận rộn xong việc cao hứng nhất là đếm tiền.
Phương Xán nhìn bọn họ hai người tham tiền ngồi trên sô pha vui vẻ:"Hình như vô cùng đắt khách nha, hôm nay thế nào?" Long Phúc nở nụ cười:"Chúng tôi hôm nay rửa 50 xe......" Phương Xán ngạc nhiên:"Ghê gớm a, 50 xe chính là 500 đồng tiền a!" Long Phúc đắc ý:"Đúng vậy." Tiểu Hồng tại một bên lắc đầu, tiểu thiếu gia của nàng, tiểu thiếu gia cẩm y ngọc thực sao bây giờ lại thành kẻ tham tiền rồi.
Tiểu Hồng đem đồ ăn bưng lên bàn, đi ra nhìn thấy Phương Xán cùng Tiểu Dần hỗ trợ vô cùng cao hứng:"Hay là hai người tôi ngày mai cùng giúp cậu rửa xe." Long Phúc dương dương tự đắc:"Được, một ngày 50 đồng!" Phương Xán cốc đầu cậu:"Đừng có mà học theo Trần Vũ!" Huyễn Thần đem số tiền đưa cho Long Phúc:" chúng ta hôm nay thu hoạch rất tốt, ngày mai tiếp tục cố gắng!" Phương Xán cười nói:"Còn có tôi nữa!" Tiểu Dần đứng ở phía dưới cũng sốt ruột, ba người cùng Tiểu Dần vỗ vỗ tay, Tiểu Dần lúc này vô cùng vui vẻ, Huyễn Thần ôm lấy bé:"Tiểu Dần, ba ba lợi hại phải không?" Tiểu Dần liên tục gật đầu:"Lợi hại!"
Tiểu Hồng nhìn Long Phúc cười trong lòng thở dài, Lý gia lão gia tử đúng là có rất nhiều tiền, bất quá bọn họ hai người tự tay làm ra tiền cũng cảm thấy rất tốt! Tiểu Hồng kêu "Đi rửa tay, ăn cơm." Mấy nam nhân vô cùng cao hứng đi rửa tay. Tiểu Hồng nhìn như vậy người một nhà trong lòng cũng vui vẻ, Felix cuối cùng cũng chịu trưởng thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com