01
tôi - Hwang Hyunjin vừa bước sang tuổi 28, là một hoạ sĩ có tiếng.
ngoài việc làm hoạ sĩ, tôi còn được bố mình trao quyền quản lý công ty do ông gầy dựng. đương nhiên rồi , đó là một chức danh không hề nhỏ. tôi tin rằng,
dù tôi không nói nhưng ai cũng sẽ biết đó là gì.
thú thật mà nói, tôi thật sự không thích việc phải ngồi trước màn hình máy tính suốt hàng giờ để xử lý công việc, hay là phải vùi đầu trong đống tài liệu đầy ấp ấy.
thay vào đó, tôi lựa chọn cho mình việc vẽ tranh để hoàn thành được ước mơ và sự thỏa mãn của chính mình. tôi thích việc được hoà mình vào từng nét vẽ, chỉ khi đó tôi mới có thể hết lòng mình.
ừ, như tôi đã nói đấy.
tôi là một hoạ sĩ có tiếng.
thử hỏi xem có ai mà không biết đến tên Sam? chủ nhân của những nét vẽ, những bức tranh sâu lắng, chạm đến nơi xa nhất trong trái tim của mỗi người.
tôi cũng phải tự thừa nhận rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
không chỉ có được sự nghiệp vẻ vang cho mình, tôi còn có cho bản thân một "tình yêu" bé nhỏ.
khỏi phải nói, tình yêu của tôi ấy? em là Lee Yongbok, 24 tuổi, tôi yêu em tính đến nay đã là năm thứ bảy rồi. em đến với tôi lúc tôi còn nổi loạn, và sự thành công ở hiện tại của tôi cũng đã do em một tay thúc đẩy nó, em đã đến và khiến tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
à, chúng tôi vẫn còn ở bên nhau đấy nhé.
ừ
không hẳn là vậy
chỉ có tôi thôi, em rời đi rồi
tôi còn nhớ như in.
ngày này, vào hai năm trước
mùa thu năm ấy, chính vì sự bất cẩn của chính mình, tôi đã khiến em tổn thương.
tôi khi ấy sự nghiệp vẻ vang, công việc lên dốc, khát vọng trong tôi cũng ngày càng nhiều thêm. và, việc phải đi tiếp khách, uống rượu hay đi công tác cũng là đương nhiên, chẳng hiểu thế nào. ngày hôm ấy, đáng lẽ sẽ là một ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau của tôi và Yongbok, chúng tôi đã định sẽ cùng nhau đi chơi cả ngày.
tôi đã dành ra cả buổi tối hôm ấy để soạn đồ đẹp, đặt nhà hàng, quà bất ngờ cho em
nhưng sáng hôm đó, dưới cái trời mưa to trắng xóa ấy, tôi đã thức dậy với một tâm trạng hơi không tốt một chút. ông trời chơi chúng tôi à? mưa? bước xuống nhà, tôi khựng người, không tin vào chính những gì tôi nhìn thấy
Yongbok đang trực trào nước mắt
em khóc? trong ngày kỉ niệm của chúng tôi?
kế bên là một cô nàng nào đó? tôi thề với lòng rằng mình chẳng có một chút kí ức về cô ta.
nhìn lên mặt bàn, tôi thấy một vài tờ giấy.
ừm, có hình như kết quả siêu âm ấy..
và tôi không nhầm,
ngay sau đó, cô nàng ngồi kế Yongbok tuông ra một trào các lời nói nghe chẳng lọt lỗ tai xíu nào.
thứ lọt vào lỗ tai tôi chính là câu
"đấy là con của anh ấy! Hyunjin"
gì cơ ?
tôi sốc đến há hốc mồm miệng
tôi chưa từng vì quá chén mà vô tình qua đêm với ai, không thể nào đó là con tôi.
tôi đã phủ nhận, cũng như là tra hỏi.
và, tiếp theo thứ tôi thấy không phải là giấy siêu âm nữa
mà là, giấy xét nghiệm ADN.
99,999% có quan hệ huyết thống
mắt tôi mờ à?
không, thật đấy
tôi cứng đờ người
Yongbok, em nhìn tôi như muốn chờ một lời giải thích nào đó. nhưng, chính ngay lúc ấy tôi cũng đang mang trong mình một dấu chấm hỏi to tướng, bản thân tôi cũng không tin vào sự thật trước mắt
Yongbok ậm ừ, em lau nước mắt chạy ra khỏi nhà.
lúc đấy, tôi không nghĩ được gì nữa, chạy theo em
em không mặc áo khoác, cũng không cầm dù?
em điên rồi..
trời thật sự mưa rất to
tôi chạy theo, gọi tên em rất nhiều lần, nhưng không lần nào em quay về phía tôi.
và, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
chính ngay lúc ấy, một chiếc xe mất phanh vì né một chiếc xe khác ở đường bên kia mà bẻ lái, với tốc độ rất nhanh ấy tôi thấy nó đâm thẳng vào thân hình bé nhỏ của em.
người tôi lạnh buốt
tôi lập tức chạy đến, điên cuồng gào thét tên em, một tay tôi run lẩy bẩy bấm gọi cấp cứu, tay còn lại đỡ em trong tay.
tôi thừa nhận, tôi đã khóc rất to, dưới cái mưa ấy, dưới thời tiết mười tám độ, nước mắt tôi hoà với nước mưa, trời không còn se se lạnh nữa, tôi chỉ cảm thấy người trên tay bắt đầu giảm nhiệt.
đúng là ông trời không buông tha cho em, ông không muốn tôi và em phải ở bên nhau.
em mất rồi.
mất vào ngày kỉ niệm
mất vào cái ngày mưa trắng xoá
mất vào một mùa thu se lạnh
đám tang của em được tổ chức một cách giản dị, em vẫn như vậy.
Yongbok xinh lắm, trên tấm hình đó Yongbok của tôi cười rất đẹp,
chỉ tiếc là hôm ấy..
tôi không thể cười khi thấy nụ cười trên môi em nữa
mẹ tôi, trước khi bà mất bà đã dạy cho tôi rất nhiều điều
"phải có trách nhiệm với những gì mình làm"
ừ
tôi đưa cô nàng mang thai con "của tôi" về, chu cấp cho cô ta mọi thứ. nhưng, tôi không cưới cô ta
vì người duy nhất tôi yêu, chỉ có em
đến sau này khi đứa bé được sinh ra, tôi mới biết rằng nó không phải con của tôi..
cuộc đời trớ trêu nhỉ?
thằng bé là con của cô ta và một người đàn ông nào đó đã qua đêm với cô ta. khi biết được chuyện có thai, cô ta cho rằng người đó không đủ khả năng nuôi sống cô và đứa trẻ, nên cô ta đành lợi dụng việc giả vờ qua đêm với một người giàu đang say ở một quán bar để nuôi cô
trùng hợp, người cô ta vơ trúng chính là tôi
khỏi phải nói tôi tức đến nhường nào, tội cho đứa trẻ có một người mẹ tệ bạc.
ngay sau đó, tôi cho cô ta một số tiền lớn rồi yêu cầu cô về nhà của chính mình. hãy sống lại, thật tử tế..
mang trong mình sự hối hận
giá như lúc đó mình chịu kiểm tra rõ ràng hơn
giá như lúc đó mình không để em rời đi
tất cả chỉ là giá như ..
em đi rồi
tôi không trách Yongbok đâu
tôi không trách em vì đã không chịu nghe tôi giải thích, không trách em vì đã bỏ chạy, không trách vì em đã rời bỏ tôi..
nhưng tôi giận bản thân mình lắm, phải chăng nếu lúc đó tôi nhanh tay hơn thì em đã không rời đi, phải chăng nếu tôi chịu ngồi kế trấn an em thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.
đêm đó, tôi một mình đến mộ em.
tôi không khóc, chỉ ngồi kế tấm bia mộ lặng lẽ vuốt ve tấm hình của em. tôi tâm sự với Yongbok nhiều lắm, kể với em chuyện đã xảy ra hôm nay và tôi đã khuyên cô ta hãy sống lại cuộc sống thật tử tế, Yongbok vốn dĩ là một người rất hiền và nhẹ nhàng, em luôn bảo tôi phải xử lí các vấn đề một cách điềm tĩnh nhất, nếu tôi nóng giận với cô ta, em sẽ không thích đâu, Yongbok không muốn tôi nặng lời. không chỉ thế, tôi còn nói với em rằng tôi nhớ em rất nhiều.
vẫn là tôi, hai năm sau vào ngày kỉ niệm ấy
tôi đến bên bia mộ của em với bó hoa hồng trắng pha lẫn chút hồng nhạt cùng chiếc bánh nhãn hiệu em yêu thích.
quên mất,
còn có cả một chiếc nhẫn kim cương cho em
tôi nhớ lúc trước, khi cả hai đang đi lựa quà tặng bố mẹ em, Yongbok đã bảo rằng em chỉ thích nhẫn có một viên kim cương nhỏ thôi, to quá nó sẽ bị thô tay của em mất.
thế là tôi ghi nhớ, đợi đến khi có cơ hội, tôi sẽ cầu hôn em, thế mà..
"Yongbok à, đã hai năm rồi. anh đã 28 rồi em ơi, Yongbok của anh 22 ư? anh nhớ chúng ta chỉ cách nhau bốn tuổi thôi mà.. nè, em định để anh già một mình thôi à? mà nè, em biết không? anh là người hạnh phúc nhất trên đời rồi, vì anh có em"
tôi mỉm cười
"anh xin lỗi, anh nợ em một lời cầu hôn, một cái đám cưới rồi Yongbok, anh nợ em phần đời còn lại"
lặng người một lúc, tôi lại cất tiếng
"anh biết, em ở đó chắc cũng đã biết chuyện rồi. anh không giận em và anh biết em cũng chưa từng giận anh.. đúng chứ? anh còn biết cả việc, em mong anh sẽ có được hạnh phúc mới. Lee Yongbok, xin lỗi. lần này phải làm trái lời em, anh không thể, anh không thể yêu ai ngoài em nữa.."
cuối gầm mặt, hai vai tôi dần run lên
"anh nhớ em, anh yêu em"
"hai năm rồi em à, ngày kỉ niệm không còn được nghe tiếng nói của em nữa"
tôi dần lặng thinh, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng nấc
một lát sau, tôi nhẹ nhàng lau nước mắt
"ais.. anh đúng là kì cục em nhỉ? ai lại đi khóc trong ngày kỉ niệm chứ.."
tôi ở cùng em cho đến hết ngày, rồi rời đi khỏi nghĩa trang. trở về nhà với tâm trạng không mấy tỉnh táo, trên đường về mắt tôi nhoè đi. đúng lúc ấy, trời đổ cơn mưa lớn. không cẩn thận, tôi mất lái đâm thẳng xe vào công trình đang xây dựng
lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe được tiếng mọi người la hét, tiếng kèn xe, trước khi bất tỉnh tôi còn nghe được tiếng xe cấp cứu đang đến gần
lúc này, trong tâm trí tôi chỉ đọng lại một câu
"Yongbok à, anh sắp tới bên em rồi đúng chứ..?"
sao em cứ xuất hiện trước mắt tôi thế này chứ
em nắm tay tôi rồi.. đã hai năm rồi, tôi mới được nắm lại đôi tay của em..
em đưa tôi đi đâu vậy? ở đâu cũng không biết nữa..
•
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
end
—————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com