Chương 10: Tình đầu không thể quên
Seungmin từng có một mối tình...
Không lâu, nhưng kết cục của nó đủ để khiến cậu dằn vặt suốt một thời gian dài, và dù chuyện đó đã xảy ra từ hai năm trước, nhưng đến giờ Seungmin vẫn không thôi day dứt.
Hyunjin thì chưa từng thích ai cả, trước đến nay chỉ có mình Felix, và Seungmin đã nhận ra điều đó đầu tiên. Chính bởi kết cục chẳng mấy tốt đẹp của bản thân mình, Seungmin mới ra sức cảnh báo Hyunjin về việc cậu cần nghiêm túc với Felix hết sức có thể.
Bởi đó là mối tình đầu, mà tình đầu thì sẽ luôn có những hối tiếc chẳng diễn đạt được thành lời.
Cậu ấy dễ thương lắm, dáng người bé con con, rồi lại cả mùi hương như mùi phấn em bé vương vãi trên mái tóc. Tất cả đều thu lại vừa bằng hình hài một người Seungmin dành cả những tháng năm lần đầu biết rung động để yêu thương.
Ngày hôm ấy nắng đẹp lắm. Nắng đặt lên gương mặt cậu ấy một nụ cười rạng rỡ, nắng khiến đôi mắt cậu ấy vốn đã đẹp lại càng thơ. Kìm lòng làm sao được khi nhìn cậu ấy xinh đẹp như thế, dưới ánh nắng mùa hạ chói chang nơi ghế đá sân trường.
Chút rung động cỏn con của Seungmin cứ thế lớn dần, lớn dần theo năm tháng. Đến khi chẳng thể dồn nén lại được nữa, câu nói "mình thích cậu" cứ thế vang lên, đối với cậu ấy thì vừa đủ nghe, nhưng đối với Seungmin thì như thể cậu đang hét to hết cỡ, tưởng như người ở bờ sông bên kia cũng nghe thấy lời cậu vừa dồn toàn bộ dũng khí để thốt lên.
Seungmin nhìn thấy người ngồi cạnh đang mỉm cười, nhưng sao nước mắt cậu ấy lưng tròng, sao cậu ấy lại muốn khóc khi mà người muốn khóc đáng ra phải là Seungmin. Và một khắc nào đó, Seungmin thoang thoảng nghe thấy mùi hương dìu dịu trên mái tóc cậu ấy ngay bên mũi mình. Cậu ấy ôm lấy Seungmin, úp mặt vào vai áo Seungmin khiến cậu chẳng kịp phản ứng gì, chỉ kịp nghe cậu ấy nghèn nghẹn: "Sao giờ này cậu mới chịu nói ra?"
Cậu ấy cứ thể quanh quẩn bên Seungmin, hạnh phúc lắm. Seungmin đã nghĩ rằng mình sẽ yêu thương cậu ấy thật nhiều. Nhưng thứ tình cảm đó lại không thắng được cái tôi, tính chóng chán và sự ngỗ nghịch của một đứa con trai mới lớn. Người ta thường nói, tình yêu chính là không có thì khao khát, có rồi thì không mấy ai đủ can đảm để trân trọng và gìn giữ. Cậu ấy có đủ can đảm, còn Seungmin thì không.
"Đừng suốt ngày quấy rầy làm phiền tôi có được không? Xin cậu đấy."
Hộp bánh trên tay cậu ấy rơi xuống đất, tiếng vang vọng cả phòng thể chất rất rộng. Nước mắt của cậu ấy lăn dài, Seungmin chẳng mảy may bận tâm.
Cậu ấy rời bỏ thế giới vào một ngày đông vì căn bệnh đã hành hạ cậu ấy gần một thập kỷ, nhưng Seungmin lại chẳng hề hay biết. Những ngày cuối, cậu ấy dồn toàn bộ sức lực viết lại cho Seungmin một lá thư. Lá thư không dài, nét chữ còn run run và đôi chỗ còn rối tít mù chẳng đọc được, nhưng đó lại là báu vật mà Seungmin đã thề trước linh hồn cậu ấy rằng cả đời này gìn giữ.
Thư chỉ ngắn gọn:
"Seungminie, cậu đã từng là lí do khiến mình gắng gượng sống tiếp. Xin lỗi vì đã trốn cậu đến viện truyền thuốc mỗi ngày khi chúng ta còn đang tay trong tay. Đừng cố gắng tự trách móc bản thân mình, Minnie yêu nhé. Mình không giận cậu.
Có buồn cho mình thì hãy khóc một ngày thôi, ngày sau vẫn phải thức dậy thật hạnh phúc đấy, Minnie của mình.
Minnie, nếu sau này cậu tìm được một người phù hợp, mình sẽ gửi sẵn lời chúc phúc cho hai cậu ở đây. Xin lỗi vì không thể đến dự ngày vui của cậu.
Nhớ phải yêu thương người ta thật nhiều đấy nhé."
Còn một dòng cuối, dòng chữ của chị cậu ấy viết thay bởi cậu ấy đã yếu quá:
"Xin lỗi Minnie, mình lại lỡ phá hỏng tâm trạng của cậu. Mong cậu đừng giận mình. Mình viết cho cậu, không có ý gì khác, chỉ bởi mình thích cậu rất nhiều."
Seungmin chẳng thể nhớ được mình đã khóc nhiều đến thế nào. Chỉ nhớ suốt một tháng, cậu giam mình ở nhà làm bạn với bóng tối và bức thư cậu ấy viết. Đến nỗi khi Hyunjin tìm được cách bước vào trong phòng gặp cậu cũng phải đứng ở ngưỡng cửa một lúc bởi sự tiều tụy của Seungmin khi đó.
Cậu ấy rời đi, êm ả. Thế giới của nhân loại vẫn không ngừng quay trên cái trục vốn có. Nhưng chỉ mình cậu, và có khi là cả Hyunjin nữa, biết được, rằng thế giới của Seungmin đã theo nụ cười của cậu ấy mà ra đi, ngày đông năm đó. Cậu không thể hiểu được tại sao lại có người coi cậu là lí do sống như thế, không thể tin được chính tay cậu lại là người phá vỡ hi vọng sống mỏng manh đó bằng một lời nói sắc lẹm như cứa vào tim cậu ấy. Cậu không hiểu, không hiểu gì cả. Sao đến những ngày cuối, cậu ấy vẫn không ngừng nói xin lỗi? Sao đến những lúc bị bệnh tật dày vò đau đớn đến phát điên rồi vẫn không ngừng gọi cậu là "Minnie, Minnie yêu, Minnie của mình...". Cậu ấy không giận cậu, điều đó cậu biết, rõ lắm. Nhưng việc cậu ấy đến cuối đời vẫn chẳng buông bỏ được đoạn tình cảm với cậu thì cậu không tài nào hiểu được.
Hyunjin đã phải tốn không biết bao nhiêu thời gian để kéo Seungmin ra khỏi đống đổ nát và hỗn độn đó. Dù sao thì Seungmin vẫn phải sống, vẫn phải thức dậy thật hạnh phúc mỗi sớm mai theo lời cậu ấy mong muốn cơ mà.
Cho đến giờ, nỗi đau ấy chỉ được Seungmin chôn cất thật sâu trong trái tim chứ chưa khi nào nguôi ngoai cả. Và cho đến khi cậu nhìn thấy bóng dáng cậu ấy trên hình hài Felix, rồi cả khi cậu biết được Hyunjin đang thầm thích Felix như những ngày tháng cậu ôm một mối tơ vương với cậu ấy, nỗi đau đó lại được Seungmin đào bới lên.
Nhưng lần này khác một chút.
Seungmin đau đớn theo một cách khác. Bởi vì sợ, sợ rằng Hyunjin sẽ phạm sai lầm như mình. Sợ rằng Hyunjin sẽ không trân trọng Felix như Seungmin đối với cậu ấy khi xưa, sợ rằng Hyunjin sẽ phải trải qua một nỗi đau tương tự bản thân mình khi đó, và sợ rằng một người như Felix lại phải chịu quá nhiều tổn thương.
Mà một người nặng tình và nhạy cảm như Hyunjin, đến độ con cún cậu ta nuôi chưa đầy một năm bị tai nạn, mất, cậu ta đã buồn đến bỏ ăn bỏ uống cả tháng trời, sụt năm cân làm mẹ cậu ta lo sốt vó. Lúc đó, không nhờ Seungmin đến làm ầm ĩ lên với cậu ta thì chắc Hyunjin chẳng vượt qua nổi. Đến mức như thế, thử hỏi một người đặc biệt như Felix rời bỏ cậu ta thì chắc cậu ta còn chẳng thiết sống nữa ấy chứ.
"Anh Minho?"
Vừa nhìn thấy bóng dáng người đứng trước cửa nhà mình, Felix đã vui mừng kêu lên. Rồi không để ý để Jisung đang đứng đó ngơ ngác, em chạy đến bên cạnh Minho, người anh mà đã lâu em không gặp, nhưng luôn âm thầm giúp đỡ em rất nhiều.
Lee Minho là anh họ của Felix, sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Thời gian đầu khi Felix quyết định sẽ sang Hàn theo diện du học, Minho là người đã liên hệ để thuê cho em căn trọ này, cũng là Minho nhắn tin dài như sớ để chỉ dẫn em một vài điều cơ bản khi sang Hàn học tập. Thời gian đó dù rất bận rộn, nhưng Minho cứ hở ra là nhắn tin và gọi điện cho em. Cũng chính anh là người call video cho em vì em bảo có vài phần tiếng Hàn em không hiểu. Không đến gặp em trực tiếp được vì vướng công việc, nhưng Felix biết anh Minho lúc nào cũng lo lắng cho mình.
"Anh đến khi nào thế ạ? Sao không nhắn báo em trước?"
"Anh mới đến thôi. Mở cửa đi. Kia là bạn em hả?"
Felix lúc này mới nhận ra Jisung vẫn đứng bên cạnh mình.
"À vâng, cậu ấy tên là Han Jisung, còn đây là Lee Minho, anh họ của mình."
Jisung nhanh nhẹn cúi chào Minho lễ phép. Và trong khi Felix còn đang khó xử vì sợ Jisung và Minho sẽ ngại vì lần đầu gặp nhau, thì tình huống em không ngờ tới lại bất ngờ xảy ra.
Jisung và Minho hợp nhau đến nỗi họ đã ngồi nói chuyện bàn tán cả buổi rồi. Ban đầu họ đứng trong bếp, vừa giúp em vừa nói đủ thứ khi tình cờ phát hiện ra họ cùng thần tượng chung một ban nhạc và có gu nhạc giống nhau. Nhưng một lúc sau, vì những việc còn lại cũng nhẹ nhàng nên Minho kéo Jisung ra sofa ngồi, kêu Felix làm nốt nhé. Và họ cứ ngồi nói, huyên thuyên đủ thứ hết, ngay cả lúc ăn cơm cũng không thôi.
Haizzz... Người dư thừa ở đây, thì ra là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com