Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cái ôm của thế giới

Anh Minho và Jisung lại rủ nhau đi chơi rồi. Mới sáng thức dậy mà không thấy anh Minho ở nhà thì chỉ có thế thôi.

Anh ấy đã nói rằng sẽ ở lại nhà Felix vài ngày để xem xét vài thứ kiểu như chất lượng nhà ở rồi môi trường sống nữa. Jisung thì ngày nào cũng qua, bảo rằng lo lắng cho Felix, cậu ấy còn cầm bánh sang cho em nữa. Nhưng em thừa biết, hai người họ còn cả tá chuyện để nói với nhau. Mới chiều hôm kia, Jisung nói muốn ăn lẩu ở nhà em, rồi hai người họ rủ nhau đi mua đồ mất hút, hai tiếng sau mới về đến nhà trong khi siêu thị và chợ chỉ cách nhà em có mười phút đi bộ.

Đêm qua trời mưa, sáng dậy mở cửa sổ em đã nhìn thấy mặt đường ướt nhẹp hết cả. Lọ mọ lục tủ tìm mấy gói mì nấu ăn sáng thì lại chợt nhớ ra mì hết từ hôm qua rồi.

Tại cái tên Hyunjin đó hết. Bây giờ cứ không ăn sáng là em khó chịu lắm.

Em chẹp miệng, đành vác cái thân này qua cửa hàng tiện lợi mua cái gì ăn sáng vậy.

Cửa hàng tiện lợi cách nhà em khoảng năm phút đi bộ. Bầu trời vẫn đang xám xịt, nhưng em nghĩ chắc trời sẽ không mưa lại nhanh thế đâu. Thế nên cứ chủ quan ra đường với một chiếc áo khoác mỏng và không đem theo ô.

Cửa hàng tiện lợi có một mái hiên nhỏ bên ngoài. Em lập tức nghĩ đến việc đứng trú mưa ở mái hiên này và ngắm làn mưa trắng xóa thì đã thế nào.

Felix đi loanh quanh khu bày đủ các loại mì gói, đi đi lại lại mãi chẳng biết chọn loại nào. Cái này nhìn ngon nhưng cay quá, cái này thì em ăn thử rồi và thấy không ngon lắm, cái kia thì nhìn không được ngon mắt,...


Chẳng hiểu vòng vo thế nào mà cậu lại phải đạp xe đến tận đây để mua đồ cho mẹ. Rõ là gần nhà Hyunjin cũng có một cửa hàng nhỏ, nhưng cậu tự nhủ chắc ở đấy không có mấy thứ mẹ cần đâu dù chưa vào bao giờ, và đạp xe một mạch ra đây, cửa hàng tiện lợi gần nhà Yongbok. Cốt là để có một cơ hội được chạm mặt Yongbok. Dù là cơ hội nhỏ xíu xiu thôi cũng được, ít nhất vẫn còn hi vọng. Yongbok ít khi ra ngoài, còn Hyunjin thì gần như ngày nào cũng đạp xe qua khu Yongbok ở. Không được gặp Yongbok cũng không sao, ít nhất nhìn từ ngoài vào có thể thấy nhà của cậu ấy, mà trong nhà cậu ấy thì có cậu ấy, nên ngắm nhìn cửa sổ phòng cậu ấy thôi cũng tạm được rồi. Mà biết đâu cậu ấy sẽ bước tới mở cửa sổ ra thì sao, được thế thì vui quá, Hyunjin toại nguyện được nhìn thấy cậu ấy rồi. Nên lúc nào đi qua, Hyunjin cũng nhìn lên đó với ánh mặt mong chờ và hi vọng. Biết đâu sẽ thấy cậu ấy, biết đâu sẽ được chào cậu ấy một cái, biết đâu... Cậu cứ mang theo cái biết đâu ấy cả chục ngày nay rồi.


Bắt đầu bằng âm thanh tí tách nhẹ nhàng, rồi bất ngờ rào xuống một trận mưa lớn. Felix đang thanh toán đống đồ vừa mua, nhìn ra ngoài cửa. Em hỏi chị nhân viên:

"Chị ơi, em đứng trú nhờ ở bên ngoài một chút được không ạ?"

"Được chứ."

Felix cúi đầu cảm ơn rồi ra bên ngoài đứng. Những giọt nước nhỏ rơi xuống từ mái hiên, tiếng mưa dội lên mái và xuống mặt đường cứ xối xả. Đúng ra là trong cửa hàng tiện lợi có bán ô, nhưng em không cầm đủ tiền, hơn nữa em cũng không muốn mua ô lắm, chỉ cần chờ một chút là mưa sẽ tạnh mà, không cần phung phí như vậy.

"Yongbokie?"

Em giật mình, nhưng không quay đầu lại nhìn xem người vừa gọi mình là ai. Vì em biết rõ lắm, người mang giọng nói này và gọi em là Yongbokie thì chỉ có một thôi.

"Cậu... Tôi có ô này, về cùng nhé?"

Vành tai Hyunjin nóng bừng và Felix chỉ nhìn thôi cũng biết Hyunjin đang bối rối lắm.

Ngắm mưa thì thích thật đấy, nhưng dù sao về nhà sớm cũng tốt mà.

Chiếc ô vừa được Hyunjin mua vội vàng ở cửa hàng tiện lợi được bung ra. Không biết là do chiếc ô hơi nhỏ hay là do một sự nghiêng cố tình nào đó mà vai áo bên trái của Hyunjin ướt hết cả.

Felix ngẩng đầu nhìn màn mưa, nhưng mọi cảm xúc trong lòng em vẫn cứ ngổn ngang, không giống với trước kia. Có buồn thế nào, ngắm trời ngắm đất một lúc em cũng sẽ quên đi hết sạch.

Hyunjin chủ động phá tan sự im lặng. Cậu đã phải mất rất lâu để ổn định tâm lí khi mang máng nghe thấy giọng của Yongbok ở quầy thu ngân. Nhưng hình như công sức cậu bỏ ra đó đã đổ bể hết cả khi đi bên cạnh Yongbok thế này.

"Yongbokie không có gì muốn hỏi tôi à?"

Trời đang mưa rất nặng hạt, tiếng mưa rào rào át cả âm thanh của xe cộ trên đường đang vội vã chạy đi. Đương nhiên, giọng nói của Hyunjin cũng như hòa làm một với những hạt nước ào ào trước mặt, rơi xuống đất.

Nhưng Felix thì nghe, rõ lắm. Kể cả nó có rơi thì em cũng phải cúi xuống nhặt lên mà nghe cho rõ. Em đã chờ đợi khoảnh khắc cậu ta mở lời từ rất lâu rồi.

Giờ này mà cậu ta còn hỏi em có muốn nói gì không ư? Tự cậu ta chẳng lẽ lại không hiểu rằng em muốn hỏi cậu ta rất nhiều, cả tá thứ, sao cậu ta tự nhiên lại câm như hến thế, sao tự dưng lại tránh né em, em có làm gì sai không, cậu ta giận em chuyện gì à, không đúng, giận thì không thể cứ ngày nào cũng nhét đồ ăn sáng vào ngăn bàn của em như thế được, thế lí do là gì...

Em muốn hỏi nhiều, nhưng lời ra đến miệng lại bị nuốt ngược vào trong.

"Mình ra kia ngồi nhé?"

Nhìn theo tay Hyunjin chỉ, bên đường là công viên, ở ngay giữa công viên đó có một cái hồ nhỏ, bao quanh là rất nhiều băng ghế. Felix không nhịn được mà lườm Hyunjin:

"Dở người hay gì mà ra đấy trong thời tiết như này?"

Hyunjin đứng lại, làm Felix cũng phải dừng bước nếu không muốn bị ướt hết cả. Cậu ta nhìn em, trong mắt có gì đấy như vui sướng, hạnh phúc, rối loạn đan xen. Giả như trong đầu cậu ta có cái bàn điều khiển và mấy nhỏ cảm xúc như Inside Out, thì giờ này chắc mỗi đứa chúng nó đang cầm lấy cần gạt của riêng mình, không đứa nào chịu nhường đứa nào, nên trong đầu cậu ta hiện tại, có thể nói là hỗn loạn, cảm xúc nào cũng có.

"Yongbokie..."

Em thoáng thấy ánh mắt cậu ta ngấn nước, đáy mắt toàn là long lanh. Giọng cậu ta nghẹn lại:

"Yongbokie, mình xin lỗi."

Hyunjin nhào lên, ôm chặt lấy em khiến em như nghẹt thở chốc lát. Lúc này em mới để ý, cánh tay áo bên trái của Hyunjin bị dính mưa, đã ướt gần hết. Hình như theo em nhớ, chiếc ô này đâu có nhỏ đến thế nhỉ. Em loáng thoảng ngửi được trên vai áo Hyunjin một mùi hương quen thuộc và dễ chịu lắm. Mưa vẫn ào ào trút xuống không ngớt, em thì không biết Hyunjin đang cảm thấy thế nào vì em không làm sao nhìn được mặt cậu ta.

"Sao thế?"

Felix vỗ vỗ vào lưng Hyunjin. Đợi cho Hyunjin từ từ thả em ra, em mới nhìn rõ, khóe mắt cậu ta còn vương giọt nước, là nước mắt hay nước mưa, em chẳng biết. Mắt cậu ta lại cong lên, miệng cười mãn nguyện và hạnh phúc lắm.

"Gì nữa vậy trời? Cậu... Chẳng ra làm sao cả."

Hyunjin cười tươi rói dù biết là đang bị mắng. Nhưng sao cậu vui thế, vui đến mức không thể ngậm miệng lại được ấy. Chắc là do gương mặt hờn dỗi của Felix lúc mắng cậu dễ thương quá mà. Và cậu biết, Yongbok tha thứ cho cậu rồi, dù em chẳng nói ra câu nào như thế.

Cậu vòng tay sang khoác vai em, chiếc ô lúc này nghiêng sang bên phải rõ mồn một:

"Hôm nay hyung qua nhà Yongbokie chơi Tekken nhé."

Felix thở dài:

"Có cả Jisung và anh trai mình nữa."

"Jisung á? Có sao đâu. Hehe"

Vừa bước vào nhà, Hyunjin đã thỏa sức mà hít hà cho đã cái mùi hương cậu ta thèm thuồng bao nhiêu lâu nay. Thơm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com