Chương 12: Hơn là bạn
Felix chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc của game dù rõ là nó được bật max volume nữa. Trong đầu em bây giờ chỉ có câu hỏi đột ngột trời giáng của Hyunjin.
“Yongbokie, cậu từng có chút cảm tình nào đó hơn là bạn bè với tôi chưa?”
Gương mặt cậu ta lúc này, đẹp quá. Nhưng cứ nhìn em chằm chằm thế sao mà em chịu cho được. Felix bặm môi, cố gắng điều chỉnh hơi thở, tay em theo thói quen đưa lên bắt động mạch ở cổ.
“Không hiểu lắm, nói rõ hơn đi.”
Hyunjin gãi đầu gãi tai, hết đưa tay vuốt tóc lại lắc đầu liếm môi, tai cậu ta đã đỏ lên hết cả. Xong xuôi, cậu ta hít sâu một hơi, rồi đột ngột chồm dậy rút ngắn khoảng cách giữa gương mặt cậu và Felix chỉ còn một khoảng chưa đầy một gang tay.
“Đừng giả ngốc mà Yongbok. Ý tôi.. Ý tôi là…”
Jisung hớn hở cười đùa với Minho trong khi đang mở khóa vào nhà, và điều cậu không ngờ tới đó là việc khoảnh khắc cậu bước vào lại có thể trọn vẹn nghe được một lời nói của Hyunjin mà tới sau này, cậu cứ lấy ra chọc Yongbok mãi:
“Lee Felix Yongbok, đối với tôi, cậu không chỉ là người bạn bình thường thôi đâu.”
Hyunjin hoảng loạn nhìn lên sau tiếng cạch của cửa chính, chạm đúng ánh mắt ngỡ ngàng của Jisung ở ngoài cửa. Jisung vội vàng đẩy Minho ra ngoài, hấp tấp vẫy tay chào Hyunjin rồi đóng cửa lại.
Tiếng nhạc phát từ game trên màn hình lại trở nên to lớn hơn bao giờ hết.
Felix vẫn giữ nguyên một tư thế đó, không đổi. Trong mắt em là ngỡ ngàng, bất ngờ và hồi hộp. Cố đến mấy, em cũng không thể giữ cho bản thân mình bình tĩnh thêm được nữa. Em nhớ lại sự buồn bực của bản thân mình khi bị Hyunjin “ngó lơ” hết lần này đến lần khác khiến em không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhớ lại những buổi đèn bàn sáng trưng, sách vở mở toang, nhưng đầu óc em lơ lửng ngẩn ngơ cố đoán xem Hyunjin dạo này sao thế. Đến cả những lần em hi vọng được cậu ấy nhìn lại dù chỉ một cái thôi, cả những khoảnh khắc cậu ấy bước về phía em khiến con tim em đập rộn rã, nhưng rốt cuộc cậu ấy lướt qua em như xa lạ… Nước mắt của Felix không ngừng rơi, đến chính em còn chẳng hiểu vì sao em lại xúc động thế.
“Thế tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao lại không nói với mình lời nào trong suốt từng ấy ngày? Mình đã tự hỏi rất nhiều rằng bản thân mình đã làm gì sai, sao tự dưng cậu lại làm thế với mình. Né tránh mình không lí do như thế và giờ quay lại cùng một chiếc ô và một lời nói mình “không chỉ là bạn bình thường” của cậu. Cậu ngó lơ mình chục ngày trời và giờ ôm mình, che ô cho mình dưới mưa. Mình không hiểu, cậu đâu có biết những ngày đó mình đã nghĩ nhiều thế nào… Hwang Hyunjin, mình… “
Nước mắt em cứ thế trào ra rồi quyện lại thành cơn nức nở. Em cúi gằm mặt, tay áo của em bỗng chốc thấm nước mắt không xuể.
Hyunjin ngây người. Cậu sững sờ mất một lúc lâu. Trong thâm tâm, quả thực cậu chưa từng nghĩ đến việc Yongbok lại tổn thương nhiều đến mức này. Từng giọt nước mắt của Yongbok rơi xuống là từng vết rạn nứt trong tim Hyunjin. Cậu đau lòng cầm lấy tay của em. Nhưng Felix lập tức hất tay cậu ra, chưa kịp đứng dậy chạy đi, Hyunjin đã kịp kéo em lại. Trong khoảnh khắc bất cẩn, em ngã nhào vào lòng cậu ta. Felix không còn cách nào khác, em úp mặt vào vai áo Hyunjin, khóc thành từng đợt, tay cuộn thành nắm đấm giáng từng đòn vào vai Hyunjin. Hyunjin không phản kháng. Cậu đưa tay chạm vào vai của Felix, nhưng em lại tưởng Hyunjin muốn đẩy mình ra.
“Đừng...”
Cậu vỗ vỗ vào lưng Felix, dỗ dành em như đứa trẻ mới lên năm. Hạ tông giọng xuống thật dịu dàng, Hyunjin ghé tai Felix nhỏ nhẹ:
“Mình không có đẩy cậu ra đâu mà, cũng không nhìn mặt cậu đâu.”
Felix sụt sịt, nấc lên:
“Hyun..jin.. M..Mình..hức”
“Ừ, mình nghe đây.”
“Mình.. Mình cũng chưa bao giờ.. c..coi cậu là.. bạn bè bình thường cả.”
Hyunjin không tài nào giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Cậu tưởng như cậu sắp khóc đến nơi. Nhìn người trong lòng thu lại còn một cục bé xíu, nụ cười của cậu còn thêm chút gì đó cưng chiều vô cùng nữa.
“Yongbokie…”
Hyunjin hạ giọng:
"Xin lỗi cậu.”
“Vì cái gì? Sao cậu cứ liên tục xin lỗi mình…”
“Vì đã làm cậu buồn, vì đã khiến cậu khóc, vì đã làm cậu tổn thương. Mình… Mình thực sự không muốn thế chút nào đâu.”
Felix im lặng, tiếng nấc cũng nhỏ hơn và thưa hơn. Hyunjin tiếp:
“Yongbok, những ngày đó, mình đã dành thời gian để nghiêm túc kiểm điểm lại mình, mình muốn biết liệu mình có thích cậu thật không. Mình muốn xác nhận chắc chắn để đường hoàng nói với cậu. Không phải mình đang cố thanh minh đâu, chỉ là mình muốn cho cậu biết rốt cuộc mình nghĩ gì. Lỗi tại mình, mình không nên để cậu lại như thế, mình không nên gạt cậu sang và khiến cậu phải trách ngược lại bản thân cậu như thế. Yongbok, mình xin lỗi…”
Em hiểu ra, rằng những ngày đó, em khó chịu đến thế nào thì Hyunjin phải bứt rứt gấp năm lần chừng ấy.
Nhưng khoan đã? Cậu ta mới nói gì? Th-Thích em á?
Felix ngẩng lên, ánh mắt em hỗn loạn. Em mới chỉ nghĩ đến đoạn cậu ta nghĩ rằng em và cậu ta thân hơn bạn bè một… hoặc nhiều chút thôi.
“Yongbokie sao thế?”
Felix lắc đầu. Hyunjin cười, cậu nhìn rõ, mọi suy nghĩ của Felix đã hiện trên mặt em hết cả rồi đấy thôi.
“Không sao đâu. Coi như đây là demo đi. Mình muốn theo đuổi Yongbok thêm chút nữa. Mong là Yongbok sẽ cho mình một cơ hội.”
Từ hôm đó, dù không ai nói, cũng chẳng có điều gì lớn xảy ra, nhưng cả lớp đều biết và đều ngấm ngầm công nhận Hyunjin và Felix là của nhau rồi. Những câu đùa kiểu như:
“Đẹp đôi quá à!’
“Hyunjin, dắt em bé về nhà cẩn thận nhé.”
“Felix à, Hyunjin của cậu đang bị bao vây dưới sân bóng kìa, xuống cứu cậu ta đi.”
“Hyunjin ơi, mình mượn Felix xíu nhé.”
…
Tất cả đều được Felix và Hyunjin nghe đến nhàm cả tai. Cả hai cũng quen với việc mọi người gọi tên hai đứa sẽ thêm chữ “của” kết hợp với tên đối phương vào. Đến cả giáo viên cũng thường xuyên bắt hai đứa lên bảng làm bài chung, đi lấy đồ chung, chạy cùng team,...
Còn lí do tại sao tất cả mọi người đều biết á? Thử hỏi cái kiểu ngày nào cái tên họ Hwang kia cũng mua đồ cho em, công khai không muốn đi xe đạp nữa vì muốn đi bộ cùng Yongbok của cậu ta về nhà, có việc gì, đi đâu ra ngoài cũng muốn lượn qua nhà Yongbok một vòng đã, nửa đêm đăng tus mua trà sữa khoai môn cho Yongbok rồi trực tiếp tag tên em vào làm trang confession trường hôm ấy bùng nổ, nguyên mấy ngày trước hôm thi toán chuyển chỗ lên ngồi cạnh để chỉ bài cho Yongbok, thi toán xong khoác vai em tựa vào tường dò đáp án, mà có chịu dò tử tế đâu, mắt lúc nào cũng chỉ nhìn sang em là giỏi, chụp ảnh tập thể hôm trường có sự kiện thì nhất định muốn đứng cạnh Yongbok, và câu nói huyền thoại của Hwang Hyunjin nói với giáo viên dạy Văn sau câu hỏi về hình mẫu lí tưởng:
“Ngoài Yongbokie ra thì không ai hợp gu em nữa đâu ạ.”
Đấy, bảo làm sao mà từ cả lớp, tin Hyunjin thích Yongbok đã lan đến phạm vi toàn trường và đến tai cả văn phòng trường cùng các thầy cô trong ban giám hiệu. Thì cũng phải thôi, cả Hyunjin và Felix đều vô cùng xuất sắc, đến mức nhắc đến tên là hiệu trưởng nhận ra ngay. Hai người giỏi giang như thế đi cùng với nhau thì lại chẳng oanh tạc đủ các bảng xếp hạng ấy chứ. Các thầy cô tin thế lắm, nên cũng chẳng ai ngăn cấm hai người họ cả. Mà tin thế cũng đúng thôi, vì nó là sự thật mà. Tên của Hyunjin và Felix mang mác trường trung học của họ đã lần lượt đứng đầu đủ các cuộc thi lớn nhỏ về thể thao, toán, tiếng anh, đến cả olimpic và hùng biện tiếng Anh cũng hai huy chương bạc một huy chương vàng.
Thoăn thoắt đã đến cuối kì hai, nốt một kì thi này nữa là được nghỉ hè một tháng rồi. Trong khi Felix đang lo sốt vó vì toán thì Hyunjin vật lộn với tiếng Anh ngày đêm. Felix thì không hiểu hàm số là thế nào, trong khi Hyunjin thì chẳng hiểu mô tê gì về mấy cái thì quá khứ hiện tại tương lai. Một buổi cà phê học bài được hai người họ sắp xếp ổn thỏa. Hôm ấy, Minho để ý Felix đi về muộn hơn hẳn mọi ngày những 4 tiếng.
Cứ như thế, một năm học trôi qua nhanh như gió. Thành tích của Felix xếp hàng đầu, Hyunjin theo ngay sau, vị trí số hai. Hôm ấy ở trong văn phòng, Hyunjin bị giáo viên toán chất vấn tại sao lại bỏ trống câu cuối về hàm số trong khi đây là một câu được đánh giá là trong tầm tay Hyunjin. Cậu nhún vai:
“Em hết thời gian rồi ạ…”
Chính điều này khiến tổng điểm của Hyunjin thấp hơn 7,5 điểm so với Felix, đưa Felix trở thành học sinh dẫn đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com