Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nét hoạ đầu tiên

5 giờ 30 sáng.

Ngày nào Hyunjin cũng đều đặn dậy giờ này, chải chuốt, quần áo bảnh bao bóng loáng, đeo giày, che ô ra đường, lượn qua mua một cốc americano, rồi lại đi mua bim bim với sữa, sau cùng là hai cái sandwich đầy đủ topping, một cái không tương ớt. Xong xuôi hết cũng là 6 giờ 30, đi bộ đến số phòng 325 mất cỡ 30 phút, và cứ thế đều đặn 7 giờ sáng, tiếng chuông phòng 325 sẽ vang lên.

"Em chào anh ạ, em đến học cùng Felix."

Minho gật đầu, anh đã quá quen với việc mỗi ngày hai đứa nó chiếm lĩnh cái phòng khách để ôn thi lấy một số bằng cấp quan trọng, ôn thi đại học sớm, đồng thời là cười đùa ríu rít với nhau. Anh thì mất chỗ chơi game, còn hai đứa nó học hành thì dở khóc dở cười.

Nhớ lại có hôm anh đang nấu ăn, Hyunjin và Felix chí chóe bên ngoài, mà toàn nói cái gì không đâu:

"Cái này rõ là hợp lí hơn!"

"Hiểu theo cách của mình đúng hơn mà!"

"Nài? Tôi với bạn ai là người Hàn?"

"Ê? Mình cũng là người Hàn nhé!"

"Cậu không thấy có sơ hở à?"

"Cậu không thấy để như này đọc lên nghe rất khó chịu à?"

"Ô không hề..."

Lớn đùng đùng rồi vẫn như con nít thế, đau hết cả đầu đi, ước gì bây giờ Jisung đến kéo anh đi đâu đó chơi có phải vui không.

Cơ mà tối hôm qua, anh nghe loáng thoáng thấy Felix nói chuyện điện thoại với mẹ ngoài phòng khách, nội dung đại khái là:

"Felix học giỏi rồi sau này về còn cưới vợ, sinh cháu cho mẹ bế chứ ha?"

"... Con ... không muốn sinh con lắm..."

"Sao lại không? Felix đẹp trai thế này mà, các bạn nữ thích lắm, thế nào con cũng phải chọn ra được một người chứ?"

Minho phì cười. Dì ơi, sao bây giờ, em nó lại chọn một người hoàn toàn nằm ngoài phạm vi dì đang mong mỏi.

"Con không muốn lấy vợ."

"Thế thì sao, chẳng lẻ con lại ở thế suốt đời? Ai sẽ lo cho con đây? Đừng có nghĩ linh tinh nữa!"

Cúp máy rồi, tiếng thở dài của Felix rõ đến nỗi Minho trong phòng còn cảm nhận được. Rắc rối rồi đây.

Hôm nay có vẻ bài khó, hai đứa nó ăn xong rồi ngồi từ chiều đến bây giờ là 7 giờ tối vẫn chưa xong, Minho phải ra nhắc nhẹ để mai học tiếp, giờ đã muộn rồi. Thế mà năm phút sau, Felix ngó vội vào phòng anh:

"Anh ơi, em thèm ăn gì quá, em ra cửa hàng tiện lợi xíu em về."

"Đi cẩn thận, tuyết đang rơi đấy!"

Hai đứa ăn đủ thứ đồ trong cửa hàng, cười đùa vui tới nỗi 11 giờ rồi vẫn chưa đứng dậy mà đi về được. Đã thế Hyunjin lại còn đề nghị:

"Đi đường công viên đi, đang kì nghỉ mà, mai không phải đi học, muộn xíu không sợ đâu."

Đi cạnh Felix, Hyunjin vừa lén nhìn ra đằng sau. Một cái bóng nấp sau thùng thư, cái bóng ấy di chuyển dần dần về phía Hyunjin và Felix. Hyunjin nhìn sang Felix, cảnh giác. Rồi soạt, nhẹ nhàng, cái bóng kia đưa cho Hyunjin một vật gì đó và nhanh chóng chạy về hướng ngược lại.

Hyunjin hít thở sâu hết mức có thể. Bình thường trước mọi trận đấu, chỉ cần hít sâu ba hơi là Hyunjin đã có thể bình tĩnh trở lại rồi. Nhưng lần này không hiểu sao đến năm hơi rồi mà tim cậu vẫn đập nhanh đến chóng mặt. Trận đấu này lớn quá, dù quy mô của nó chỉ diễn ra trong một vòng tròn bán kính chưa đầy một mét, giữa cậu và cậu ấy thôi, nhưng nó là trận đấu lớn nhất từ trước tới giờ Hyunjin từng tham dự.

Cậu cố gắng lấy lại giọng nói, giữa đêm muộn, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống con đường như màu nắng mùa hạ mà Felix vốn thích mê. Tuyết phủ khắp nơi, nhưng có lẽ nhờ ánh đèn mà mọi thứ trở nên ấm áp theo cách rất lạ. Không có ánh đèn đó, con đường này sẽ đơn thuần là một con đường đầy tuyết lạnh lẽo, mặt tuyết phẳng lì chẳng ai đi qua. Không có Felix, Hyunjin sẽ như một tảng đá lạnh, không điều gì có thể khiến cậu rối trí.

Họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế, giữa cái lạnh đã xuống gần âm độ của Đại Hàn. Khoảng cách cứ ngày một gần, ngày một gần, bởi cả hai đều cần tới hơi ấm của đối phương. Chưa bao giờ Felix về nhà muộn thế này, đã gần 11 rưỡi đêm rồi. Nhưng em biết, anh Minho sẽ không cằn nhằn gì đâu, bởi em đi cùng Hyunjin mà.

"Này, Felix."

"Hửm?"

Hyunjin hít một hơi, thở ra, rồi chậm rãi:

"Cậu có nhớ bản demo mình đã cho cậu nghe không? Bản offical ra mắt rồi á, cậu muốn nghe chứ?"

Felix nghiêng đầu, em dần mường tượng ra cảnh Hyunjin và em hôm đó. Nhạc trên máy chơi game inh ỏi, tiếng em khóc và câu hỏi đột ngột cậu ấy dành cho em. Thế nhưng đến giờ phút này em vẫn chưa có gì chắc chắn rằng cậu ấy thực sự thích em hay chỉ là trò trêu đùa của "đám con trai" với nhau.

Thấy em không nói gì, tâm trạng Hyunjin cứ như xe đạp không phanh đang lao xuống dốc. Bờ vực ngay trước mặt, khoảng cách chiếc xe ngày càng gần, nhưng Felix kịp lúc kéo Hyunjin trở lại:

"Được, mình nghe."

Hyunjin thở phào, bước đầu, dẫn dắt, xong! Bây giờ là bước hai.

"Trước hết, Yongbokie, tặng cậu này."

Một bó 8 bông hồng xanh được Hyunjin lôi từ đâu ra khiến Felix trở tay không kịp. Em đón lấy bó hoa, tiện hỏi:

"Dịp gì dọ? Sao lại tặng hoa?"

Hyunjin lắc đầu, không có câu trả lời. Felix tíu tít nghịch bó hoa trong tay, hỏi Hyunjin toàn những câu cậu không thể lường trước, mọi câu trả lời cậu đều có trong đầu, nhưng can đảm nói nó ra thì chưa chắc.

"Ê mình nghe nói hoa hồng xanh là tình yêu vĩnh cửu đó?"

*Ừ, mình mong cậu với mình sẽ được như thế.

"Tặng mình cái này, về sau bạn gái cậu biết phải làm sao?"

*Mình sẽ không có bạn gái đâu, mình muốn ở bên cạnh cậu.

"Hyunjin, cậu nổi tiếng như thế, ít nhất cũng phải để ý ai chứ?"

*Mình để ý cậu.

"Hyunjin thích hoa hồng xanh à? Sao lại mua rồi tặng mình?"

*Không, mình không thích hoa hồng xanh. Mình thích tình yêu ẩn chứa trong nó. Mong rằng đó sẽ là cậu và mình.

...

Đến cuối cùng, Hyunjin đã gần như mất hết hi vọng có thể nói ra mọi thứ với Felix. Nhưng như hiểu được ý nghĩ của cậu, Felix đưa ra câu hỏi cuối, một cú penalty được ăn cả, ngã về không. Hốc mắt em đã hơi ửng đỏ.

"Hyunjin, rốt cuộc tám bông hoa này, sao lại tặng cho mình?"

"Hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, cậu biết mà, đúng chứ?"

"Ừm."

"Số tám, ngang ra cũng là biểu tượng của vô hạn trong toán học, là vĩnh cửu trong văn chương, là eternity trong ngôn ngữ quê hương của cậu. Mình không phải người giỏi nói ra điều mình nghĩ, không phải người có thể vô tư nghĩ gì nói đó mà không nghĩ đến cảm xúc của người đối diện. Thế nhưng mình nghĩ, không nói ra, lỡ sau này hối hận thì mình sống không được."

Gió thoảng qua, thổi tung mái tóc hai thiếu niên đang độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân đang đem những lời đẹp nhất trong lòng mình nói ra cho người đối diện.

"Yongbokie, mình thực lòng mong mỏi, rằng đóa hoa kia sẽ là nét bút đầu tiên vẽ nên một chuyện tình vĩnh cửu, nơi mình và cậu là nhân vật chính."

"Cậu có sẵn lòng trở thành người thương của mình không?"

Felix lặng đi một lúc. Em biết, yêu đồng giới ngày nay không còn quá xa lạ nữa, thế nhưng đối với em, đây vẫn thực sự là một quyết định khó khăn.

Hoặc là đi theo lối mòn, hoặc là lựa chọn con đường mới và chí ít là sống hạnh phúc với người mình thực lòng yêu thương.

Cơ mà, cái này là bước đi cùng Hyunjin, riêng cái cụm "cùng Hyunjin" thôi đã đủ để khiến chuyện này trở nên không đáng sợ gì hết nữa, đáng để thử đấy chứ?

"Felix à, có từ chối mình thì cũng đừng im lặng chứ... Chí ít cậu phải nói ra..."

"Mình nói giờ á nè."

Tim Hyunjin đánh thịch một cái, thôi rồi, vậy là Felix không thích cậu thật rồi. Từ giờ về sau chắc cũng khỏi bạn bè gì nữa luôn...

"Dù sao thì, đông đến, có đôi có cặp vẫn tốt hơn mà."

Hyunjin giật bắn, cậu ngẩng phắt lên, không rõ mình vừa nghe thấy gì.

"H-Hả!?"

Felix cười, nhìn Hyunjin, nụ cười em nhuộm màu nắng hạ:

"Nét vẽ đầu tiên của cậu, trọn vẹn rồi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com