Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Here always


"Ơ Hyunjin?"

Felix vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Hyunjin đứng ở cổng chờ sẵn dù tối hôm qua cậu ấy chẳng hẹn trước gì.

"Tớ mang đồ ăn sáng cho em."

"Lên trường rồi đưa em cũng được mà, bạn đâu cần vòng vèo qua tận đây."

Hyunjin nhẹ nhàng xoa đầu Felix như nựng một chú mèo nhỏ. Thú thực thì dù đã hơn hai tháng trôi qua, nhưng Hyunjin lắm khi vẫn chẳng thể tin được hai đứa bây giờ đã là một cặp.

Hôm nay là ngày đầu tiên quay lại trường sau ba tháng nghỉ đông. Không khí vẫn còn vương lại hơi lạnh sắp tàn.

"Á, hôm nay Hyunjinie dùng mùi nước hoa em tặng này."

"Ừm, quà sinh nhật đầu tiên em tặng tớ mà."

Sinh nhật Hyunjin vào khoảng gần cuối tháng ba, năm vừa rồi là năm đầu tiên Felix đón sinh nhật với cậu. Em đã cất công chuẩn bị bánh, trang trí cả tá thứ và kết hợp với Seungmin để dụ dỗ Hyunjin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cuối cùng là dừng lại ở một cửa hàng thời trang, Felix một mực kéo Hyunjin vào và hỏi Hyunjin mùi nước hoa nào thơm. Lọ mà Hyunjin chọn cũng là mùi hương đang vương trên áo cậu bây giờ.

Felix cầm tay Hyunjin kéo đi, những ngón tay của Hyunjin di chuyển, từ cầm tay chuyển sang nắm tay, đan tay vào nhau, cùng đi bộ đến trường.

"Ây yaaa, công lao của tao rốt cuộc cũng có thành quả xứng đáng ra phết!"

Seungmin vừa cười nhăn nhở, vừa đứng trước mặt như chọc tức Hyunjin khi cậu và em chỉ mới bước vào sân trường. Hyunjin vội vàng ra dấu im lặng cho Seungmin, rồi đợi Hyunjin dặn Felix lên lớp trước xong xuôi, cậu mới đực mặt, thì thầm:

"Ủa chưa kể à?"

"Chưa cha ơi, mày liệu cái mồm mày đấy nhé."

Hyunjin lườm Seungmin một cái cảnh cáo.

"Ê!? Nhưng công đi mua hoa của tao to đùng đùng thế mà!? Mày không biết tao đã phải chạy bao nhiêu cửa tiệm mới mua được hoa hồng xanh giữa cái thời tiết âm độ đấy đâu!"

"Rồi rồi tao nhớ ơn mày lắm mà. Nhưng vụ đấy tao chưa nói với Yongbokie. Ngại chết."

"Công của tao bằng trời bằng biển như thế mà nhân vật chính lại đếch biết, chán mày."

Seungmin thở hắt một hơi, nói tiếp:

"Thôi thì vẫn chúc mừng Hwang Hyunjin đã có mối tình đầu tiên trong đời. Nhớ lời tao, trân trọng cậu ấy nhiều vào đấy nhé."

"Không cần mày nhắc đâu."

Hyunjin và Felix yêu nhau, không công khai nhưng cũng không giấu diếm, ai cũng ngấm ngầm hiểu rõ, trừ những kẻ cố tình lấy tay che mắt bịt tai.

Felix thầm cầu nguyện cho chuỗi ngày yên bình này làm ơn hãy kéo dài càng lâu càng tốt. Em đang quá hạnh phúc để bị vướng vào bất cứ vấn đề gì. Em không muốn những lúc thế này, cảm xúc lại trở nên mất kiểm soát và tụt dốc không phanh. Sự tích cực đó khiến Felix chết mê chết mệt, đến mức đâm ra ngại khi phải dấn thân vào bất cứ thứ gì. Em chỉ sợ những bình yên này lại bay đi mất, rời bỏ em...


"Mời Felix á? Còn lâu! Tao không thích nó!"

"Ủa sao?"

Cậu ta bĩu môi, đưa tay hất lọn tóc dài trên vai ra sau lưng:

"Chứ mày nghĩ vì sao Hyunjin không để ý tao? Nó lúc nào cũng chen ngang tao và Hyunjin hết! Ghét!"

"Đâu, tao thấy Hyunjin thích Felix trước mà?"

"Mày đếch biết gì hết! Nó mới là người chen vào lôi kéo Hyunjin. Được cái mã du học sinh, người nước ngoài các thứ nên được ưu ái. Hyunjin của tao lúc nào cũng đứng đầu mà có nó một cái lại thụt xuống thứ hai là hiểu rồi đó."

Tiếng bàn tán vẫn còn tiếp tục, cả một nhóm người tụm lại một góc cantin nghe chuyện hay, trung tâm là người bạn có mái tóc dài đến ngang eo. Ở một góc không ai nhìn thấy, đằng sau bức tường nơi họ ngồi lê đôi mách, Felix đứng đó, nghe rõ mồn một từng lời, thậm chí em còn nghe được cả tiếng thở, tiếng móng tay gõ cộp cộp vào mặt bàn gỗ xen lẫn cuộc trò chuyện đó.

"Ê thiệt nha chúng mày, tao cũng thấy lạ vụ xếp hạng ấy. Thầy toán còn phải gọi Hyunjin nói chuyện riêng cơ!"

"Đấy, con này mày nghe nó nói gì chưa? Mày bạn tao mà sao cứ bênh nó thế?"

"Đâu có, tao..."

"Nói chung là tao không mời nó đâu. Cả lớp sẽ đi sinh nhật tao và không có nó!"

"Nhưng Felix với Hyunjin yêu nhau rồi hay sao ấy mà?"

"Tin đồn thôi. Mà kể cả thế, chúng nó không công khai nghĩa là tao còn cơ hội cơ mà?"...

Felix quay đầu rời đi, bỏ lại những lời bàn tán to nhỏ xa đằng sau lưng. Hai tay em cuộn thành nắm đấm từ khi nào. Đôi chân bước từng bước một nặng trĩu, tay vẫn còn cầm túi bánh và nước em mua để đưa cho Hyunjin sau khi cậu ấy chơi bóng xong, nhưng giờ em không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu ấy nữa. Felix hít một hơi sâu nhất có thể, ngăn cho nước mắt không trào ra.

Đáng ghét, sao cái tật mau nước mắt này tự nhiên lại khó ưa thế chứ.

"Yongbokie, hôm nay em sao thế? Tớ đợi nước của em mãi."

"Không có gì... Bạn cách xa em ra chút đi!"

"Em khó chịu ở đâu? Sáng uống thuốc rồi mà nhỉ."

Hyunjin không ngại ngồi xuống cạnh bàn Felix, xoa hai lòng bàn tay vào cho ấm rồi đặt lên bụng em.

Felix ngẩng đầu lên, trong vô thức nhìn sang chỗ ngồi của bạn học có mái tóc dài siêu ấn tượng đó. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào em, vào Hyunjin, nhưng thấy em nhìn lại thì vội quay đi như không có gì xảy ra cả. Chợt Hyunjin đứng dậy, xoa đầu em nhẹ nhàng:

"Em đợi tớ một xíu nhé."

Cậu bước đến chỗ lớp trưởng nói gì đó, xong xuôi quay lại nắm lấy tay em, đưa em đi trước gần chục con mắt nhìn chòng chọc.

"Mình đi đâu thế?"

"Một nơi siêu đặc biệt."

Hyunjin quay đầu lại nháy mắt với Felix một cái.

"Sao lại vào phòng thể chất? Vào học rồi mà, về lớp đi Hyunjin."

"Tớ xin cúp tiết này rồi. Nhưng mà khoan đã, tớ là Hyunjinie, em gọi tớ là Hyunjinie cơ mà!"

Felix lảng tránh, đưa mắt nhìn xuống sàn. Hyunjin nắm lấy tay em, truyền hơi ấm từ tay cậu sang cho em rồi dắt em lên ngồi ở hàng ghế chính giữa.

"Từ giờ, khi nào tớ thi đấu, em cũng hãy ngồi ở vị trí như này nhé. Em sẽ thấy tớ rõ nhất, tớ cũng có thể lập tức tìm thấy em."

Felix im lặng, nhịp thở dần trở nên gấp gáp. Hyunjin không ngồi trên ghế, cậu từ từ hạ mình, ngồi như dáng quỳ một gối trước mặt em.

"Yongbokie, tớ nói em nghe, tớ không đi sinh nhật của bạn ấy đâu."

Em nhìn Hyunjin, trong ánh mắt phần lớn là ngỡ ngàng, một phần rất nhỏ là hạnh phúc, không hiểu sao.

"Sao bạn lại không đi? Người ta đã mất công mời bạn thế mà..."

"Vì người ta không mời em!"

Dừng một chút, Hyunjin nói tiếp:

"Yongbokie, mọi thứ tớ làm cho em là bản thân tớ tự nguyện, là do tớ trồng si đất này chứ không có yếu tố nào tác động cả. Mọi thứ đều là tớ chủ động, em thấy không, tớ chủ động bắt chuyện với em, chủ động về nhà em chơi, chủ động muốn làm bạn với em, và giờ là chủ động muốn làm người yêu em. Mình yêu nhau, người ngoài sao mà biết được."

Ấm ức trong lòng Felix chợt trào lên, em run rẩy, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm để trên đùi.

"Yongbok, tớ mong là khi ở cạnh tớ, em sẽ thoải mái bộc lộ mọi cảm xúc của em, đừng giấu tớ. Tớ là người rất đáng để em tin tưởng đấy."

Hyunjin đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy em. Felix vòng tay ôm lấy eo Hyunjin, úp mặt vào áo cậu và khóc oà, mọi thứ trong đầu em trào ra hết thành lời nói:

"Hyunjinie, là du học sinh là sai ạ? Huhu... Em chẳng làm gì cả mà, sao người ta khắt khe với em thế,... phân biệt em, nghi ngờ mọi nỗ lực của em chỉ bởi em là ... du học sinh, là người nước ngoài. Nhưng có phải đâu, bố mẹ em là người Hàn cả kia mà..."

"Ừ, em chẳng làm gì sai cả. Họ nói xấu về em, họ mới là người sai!"

Hyunjin vỗ về em nhẹ nhàng hết mức, gom toàn bộ dịu dàng mà cậu có thu về từng cử chỉ dành cho em.

"Em tuyệt lắm mà Yongbokie, sao phải nghe những lời đồn đại khi em vốn là người thế nào họ còn chẳng biết? Em siêu giỏi, siêu ngoan, siêu xinh, em làm gì tớ cũng thấy giỏi hết. Đại diện cho tất cả những người yêu thương em trên đời này, tớ thề đấy. Không phải ai cũng đủ can đảm để rời xa bố mẹ sống tự lập mà vẫn có thể lo toan mọi thứ ổn định như em, không phải ai cũng đủ giỏi để có thể hòa hợp tốt với một đất nước xa lạ thế này như em đâu. Nghe lời những người yêu em, đừng để lời của đám người ganh ghét em lọt vào tai làm gì."

Giọng Hyunjin đột nhiên trùng xuống:

"Em đừng bỏ tớ nhé, tớ sẽ không sống được nữa mất."

Felix siết chặt vòng tay đang ôm cậu, hờn dỗi:

"Ai mới là người phải lo đấy? Người ta còn lên kế hoạch cướp Hyunjinie của em kia kìa!"

Hyunjin nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm của Felix.

"Nhưng người tớ yêu đâu phải họ. Tớ yêu em."

Một thoáng im lặng vụt qua, Hyunjin nghe thấy Felix lí nhí:

"Em cũng yêu bạn, yêu rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com