Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: End

***

Ánh sáng trước mặt Felix bị chặn lại bởi hai bàn tay mềm và ấm. 

- Hyunjin! Hai tư sắp hai lăm cái xuân xanh rồi mà như trẻ con thế!!

Hyunjin cười hề hề trước mặt Felix, trông anh vẫn đáng ghét như cái thời cấp ba hai đứa suốt ngày cà khịa nhau. 

- Em đọc lại nhật kí hỏ?

Felix gật đầu. 

- Khoan đã, anh mua đồ ăn chưa đó? Bố mẹ dọn nhà xong chắc đói lắm rồi.

Hyunjin gật gật: 

- Anh mua rồi, dọn ra bàn luôn rồi nhưng bố mẹ vẫn đang dở tay, chưa có chịu ăn.

Felix “ừm” một tiếng rồi ra hiệu cho Hyunjin ngồi xuống bên cạnh. 

- Cho anh xem cái này.

Hyunjin ngồi xuống cạnh em, tiện nhòm vào những dòng chữ nghiêng nghiêng em viết trong nhật kí. Felix lật lại vài trang rồi đột ngột dừng lại, lấy một tấm gì đưa cho anh. 

Chiếc polaroid đã nhuộm màu của thời gian, nhưng hình ảnh vẫn có chất lượng khá tốt. Trong ảnh, một cậu thanh niên mặc áo denim, tóc bay trước gió, nheo nheo mắt nhìn về phía hoàng hôn biển cả, tràn ngập hơi thở thanh xuân. 

- Còn nữa còn nữa, em thấy cái này lạ lắm luôn, tự nhiên nó được kẹp trong này.

Felix tiếp tục lật, nhưng lần này là lật xuống cuối cuốn nhật kí. Một bức tranh vẽ chì được kẹp ngay ngắn ở ngay trang bìa cuốn sổ. Nét vẽ theo thời gian cũng đã mờ nhạt dần, nhưng vẫn có thể nhìn ra một gương mặt với tàn nhang như đốm sao, nụ cười xinh đẹp toả sáng trên màu nền xanh xanh như màu vũ trụ. Hyunjin ngượng ngùng hơn hẳn. 

- Cái này… 

- Anh kẹp vào phải không?

Felix nheo mắt nhìn Hyunjin ngờ vực, để rồi nhận lại một cái gật đầu rụt rè của anh ấy. 

- Ê!?? Nói em biết, anh đọc được những gì trong này rồi????

Hyunjin vội xua tay bào chữa. 

- Không có không có, anh chỉ mở nó ra rồi để tranh vào thôi, chưa đọc gì mà.

- Thật không?

- Thật, anh thề!

Chợt bên ngoài có tiếng người xôn xao: 

-A! Minho đến rồi này. Chà lâu lắm không gặp cháu.

- Cháu chào chú, cháu chào dì ạ.

- Cháu chào chú, cháu chào dì.

- Ui cả Jisung hả con, quý hoá quá. Hai đứa vào đây ăn cơm luôn cho vui.

- Dạ không, hôm nay chúng con đến để thưa chuyện với chú dì, tiện mời chú dì đến dự bữa tiệc kỉ niệm thân mật của hai đứa chúng con ạ.

- Ôi thật ư? Hai đứa đã tiến xa đến thế này rồi cơ đấy. Chúc phúc cho hai đứa nhé.

- Phải hạnh phúc trăm năm cho chú, thấy con được thế này, anh trai của chú có lẽ là cũng mãn nguyện rồi. 

- Dạ… À nếu giờ mọi người không tiện thì để chiều con qua thưa chuyện cẩn thận, tránh giờ cơm…

- Ôi dào có gì đâu, hai đứa vào đây ăn với chú dì cho vui, Felix, Hyunjin, nhà anh Minho đến mà không ra chào hỏi gì à!!

Nghe nhắc tên mình, Felix và Hyunjin mới giật bắn, ngớ ra nãy giờ mình vẫn đang ngồi trong phòng ngủ hóng chuyện. 

Felix nói lớn: 

- Dạ con đây!!

Hyunjin nhanh nhảu chạy ra trước, Felix theo ngay sau. Minho và Jisung nhìn nhau, rồi lại nhìn Felix và Hyunjin tủm tỉm cười ẩn ý. 

- Em chào anh, chúc mừng hạnh phúc chúc mừng hạnh phúc!!

Hyunjin tiến lên cúi đầu bắt tay Minho. Felix mỉm cười: 

- Tốt quá rồi nhỉ. Hai người ở lại ăn cơm luôn đi, Hyunjin mua nhiều đồ lắm, không phải sợ!

Mẹ Felix phụ hoạ: 

- Đúng đúng, thằng bé mua nhiều đồ lắm, không lo thiếu đâu, hai đứa vào đây.

Minho ngại ngùng bỏ giày bước vào. Anh chạy theo mẹ Felix vào trong bếp phụ dì. 

- Minho!

- Dạ?

Anh ghé sát tai xuống nghe dì nói. 

- Rốt cuộc thì cháu vẫn là nói đúng nhỉ. Quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của tụi nó. Dì cũng chỉ mong có thế thôi…

Minho mỉm cười, kí ức vài năm trước ùa về trong tâm trí anh. 









Quán cà phê nhỏ xinh và ấm cúng, bàn ghế được bài trí rất thẩm mỹ, nhìn thuận mắt vô cùng. Trong góc quán, Minho ngồi đối diện dì ruột của mình. Anh thấy tia lửa giận dữ và khó tin khôn nguôi trong mắt bà. Anh mở lời: 

- Dì ơi, hôm nay cháu hẹn dì ra đây, vì gì thì có lẽ dì đã đoán trước được rồi. 

- Cháu nói đi!

Gương mặt bà phúc hậu và hiền từ, giọng nói cũng rất bình thản, nhưng sự giận dữ trong ánh mắt thì bà không giấu được. 

- Felix năm nay bao nhiêu tuổi rồi dì nhỉ?

- Đến nay, nó cũng mười tám rồi đấy.

- Chà, tuổi trưởng thành rồi cơ à. Nhanh thật đấy dì nhỉ. Mới ngày nào cháu vẫn còn sang bế em giúp dì, mà giờ cháu sang đây được bảy năm rồi, em ấy cũng mười tám, đủ khả năng quyết định cuộc sống rồi.

Bà quay sang nhìn Minho một lúc lâu, xác nhận lại những gì anh vừa nói. Minho tiếp tục: 

- Dì ơi, dì mong mỏi những gì ở em ấy thế ạ? Cái này cháu hỏi thật lòng, phụ huynh vẫn luôn kì vọng ở con cái điều gì đó mà.

- Dì nuôi nấng nó đến tầm này cũng chỉ mong nó có cuộc sống êm ấm, tạo dựng sự nghiệp bằng chính đôi tay và kiến thức của nó, sau này có gia đình nhỏ hạnh phúc, sống bình an, vậy là đủ. 

Minho gật đầu, đợi một lát rồi nói tiếp: 

- Cái quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của con cái phải không dì?

Không thấy bà đáp lời, Minho tiếp tục: 

- Cháu chỉ muốn nói với dì trên cương vị là người ở bên cạnh em ấy, sống cùng em ấy và chứng kiến cuộc sống của em ấy ở Hàn. Dì ơi, em ấy cố gắng vô cùng, đã phải gắng gượng đến thế nào, phải nỗ lực ra sao, có lẽ dì cũng cảm nhận được. Em ấy là du học sinh, nhưng đứng đầu trường về hầu hết mọi thể loại thành tích. Cháu thấy em ấy giỏi thực sự dì ạ. Cháu cũng từng là du học sinh, nhưng ngày đó cháu chưa bao giờ vươn lên nổi top 10, cháu chỉ đủ khả năng trụ ở vị trí thứ 11 của trường thôi.

Minho ngừng một lát, xác nhận dì vẫn đang nghe mình nói, anh tiếp: 

- Vậy là mơ ước của dì về việc em ấy tiếp thu được kiến thức và sau này gây dựng sự nghiệp, coi như chỉ còn vấn đề thời gian. Ước mơ thứ hai của dì dành cho em ấy là trong tương lai, em ấy sẽ được hạnh phúc bên gia đình của em ấy, đúng không ạ? 

Minho dừng một hơi, nhấn mạnh: 

- Dì ơi, hạnh phúc của em ấy nên là lựa chọn của em ấy, phải không dì? 







Bàn ăn hôm nay ấm cúng hẳn lên. Mọi người cười nói bên nhau rất vui vẻ. Felix nhìn một vòng xung quanh, bên phải em là Hyunjin, bên trái em là mẹ, đối diện em là Jisung, bố, anh Minho nữa. Chợt, Felix quay sang mẹ: 

- Ơ, chị với em con không sang ạ?

- Không, tụi nó bận việc hết cả. 

Felix gật đầu, trông em có vẻ buồn buồn. Lâu lắm rồi em không được gặp chị và em gái em. 

- À, sắp tới là lễ tốt nghiệp của em con đó, con có về không?

Felix hăm hở: 

- Có chứ ạ, đương nhiên con phải về chứ!

- Thế thu xếp đi nhé, em nó mong con lắm. 





Thấy Felix xụ mặt ngồi trên ghế, Hyunjin bước tới, giở giọng như nói chuyện với trẻ con:

- Sao mà em buồnnnn?

- Hôm em gái em tốt nghiệp, em bận mất rồi còn đâu…

Hyunjin đưa cốc sữa nóng cho Felix rồi ngồi xuống cạnh em, trong phòng khách của ngôi nhà mới ở ngoại ô. 

- Hôm đấy công ty em họp kí kết hợp đồng với bên A, xong còn phải ở lại dự tiệc…

Hyunjin sáng mắt, vội chồm lên: 

- Cái dự án phát triển phần mềm đó đúng không? Cái mà tích hợp phần mềm học tập và game, hôm đấy em họp với bên thiết kế đồ hoạ hả?

- Đúng đúng, ê… đừng nói là…

Hyunjin sung sướng reo lên: 

- Cái đó anh làm mà!! 

Felix vội vàng hỏi: 

- Thế có lùi lịch hay tiến lên gì được không?

Hyunjin nháy mắt: 

- Để anh!

Felix vui sướng ôm chầm lấy Hyunjin rồi lập tức thả anh ra. Hyunjin giận dỗi: 

- Anh làm nên chuyện lớn thế này mà được ôm có xíu….

Felix phì cười, em đưa tay ôm lấy gương mặt của anh, hôn anh chụt một cái. Vị ngọt thoảng qua môi khiến Hyunjin mê mẩn. 

“Thưởng” cho Hyunjin xong xuôi, Felix đứng bật dậy: 

- Em đi đặt vé, hôm đấy em phải đi chuyến sớm nhất mới được. Anh, về cùng em nhé?

Felix nói thế, Hyunjin cũng ngầm hiểu đây giống như một buổi ra mắt họ hàng của em ở đó. 

- Nhưng mà…

- Không sao đâu, có em đi cùng anh cơ mà, anh sợ gì chứ!









Hyunjin nhìn tầng mây trắng xoá ngoài cửa sổ máy bay, Felix ngồi cạnh anh, gục đầu vào vai anh ngủ ngon lành, nhưng tư thế của em thế này, lát nữa dậy thể nào cũng đau lưng cho mà xem. Hyunjin luồn tay qua, đỡ lấy lưng của em, rồi từ từ ngả đầu Felix xuống, để em gối đầu lên đùi mình. Anh cưng chiều vén giúp em những sợi tóc mái rủ xuống gương mặt đang say ngủ. Yongbok của anh quả là người xinh đẹp nhất trên đời. 

Chợt, Felix quay người lại, đưa tay quờ quạng tìm cánh tay của Hyunjin rồi ôm lấy. Không hiểu mọi thứ vừa vặn thế nào, chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay em lại chạm đúng vào chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay Hyunjin. Hai thứ trang sức kim loại lấp lánh ôm lên tay họ, như họ sẽ ôm lấy nhau cả một đời. 







“Yongbok, hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, cậu biết mà, đúng chứ?”

“Ừm.”

“Số tám, ngang ra cũng là biểu tượng của vô hạn trong toán học, là vĩnh cửu trong văn chương, là eternity trong ngôn ngữ quê hương của cậu.”







"Liệu em có thể cho anh một cơ hội, để mãi về sau này, khi người ta nói về vĩnh cửu, thay vì hoa hồng xanh, thay vì con số tám, họ sẽ mang chuyện tình mình ra làm biểu tượng hay không?"







"Em đồng ý."

End    - 








vậy là chiếc fic đầu tiên của mình đã kết thúc rồi. cảm ơn tất cả mọi người vì đã chiếu cố em nó. mình biết là ẻm vẫn còn rất nhiều lỗi và nhiều lỗ hổng, vì đây là lần đầu viết mà mình lại tham lam chọn idea dài nhất mà mình có.
thú thực là viết ẻm xong rồi mình cũng không ưng ẻm lắm đâu, và cá nhân mình thấy còn cần chỉnh sửa nhiều. thế nhưng mọi người vẫn ủng hộ và dành lời khen cho em nó khiến mình cảm kích lắm lun TvT
siêu siêu biết ơn mọi người, mình hong nghĩ là đứa không có tính kiên trì như mình lại viết được 20 chương fic thế này đâu í.
cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với đứa con tinh thần này của mình 💗 cam xa mi taaaaa

funfact: au đã cúp học đội tuyển vì idea chương cuối tự dưng ào ào trong đầu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com