Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Như nắng hè rạng rỡ

Hyunjin giỏi thật đấy.

Felix đã thầm nghĩ như thế khi ngay ngày học đầu tiên. Cũng đúng thôi, bởi Hyunjin là người duy nhất có thể trả lời đúng một câu hỏi rất khó và phức tạp của thầy dạy toán. Sự tự tin tỏa ra từ Hyunjin khiến Felix ngồi phía trên, thậm chí chẳng cần phải quay xuống, cũng có thể cảm nhận được rất rõ.

Không biết Hyunjin thế nào, nhưng Felix thì nhìn thấy cả chục ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía cậu ta. Em đã nghĩ có thể cậu ta đang đắc ý lắm, nhưng nhìn ra đằng sau, em lờ mờ thấy cậu ta chỉ đang cúi đầu chăm chỉ ghi chép, như những học sinh bình thường và không có gì nổi trội khác. Cậu ta thậm chí chẳng để ý đến những lời bàn tán về mình của bạn cùng lớp hay những ánh mắt đầy ngưỡng mộ kia nữa.

Ánh nắng buổi sáng đang dần lấp đầy sân trường với màu sắc rực rỡ mà nó vốn có. Felix lơ đãng nghĩ, Hyunjin thật giống như ánh nắng đó vậy, vốn tự cậu ta đã tỏa sáng mà không cần bất cứ thứ gì trợ giúp, như thể tỏa sáng chính là bản năng của Hyunjin, như thể cậu ta sinh ra là để trở nên nổi bật ấy.

Sau 45 phút đồng hồ đằng đẵng vật lộn với toán, cuối cùng chuông cũng reo lên như một sự giải thoát cho Felix khỏi tất cả đống chữ và số rắc rối. Chưa kịp thả lỏng lại, Felix đã cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào lưng mình từ đằng sau. Em lập tức quay xuống, ánh mắt lại bất ngờ đóng băng ở cái nhìn của Hyunjin. Trong khi em bối rối không hiểu chuyện gì, Hyunjin lại giữ nguyên vẹn vẻ bình thản vốn có. Cậu ta một tay chống cằm, đầu nghiêng một bên, tay kia cầm bút chì đi vài nét không chủ đích lên giấy, nhìn thẳng vào em:

"A, cậu có tàn nhang kìa, đúng không?"

Felix nhất thời không hiểu, theo thói quen lên tiếng hỏi lại:

"Hả?"

"Trên mặt cậu ấy, là tàn nhang nhỉ?"

Felix chợt thấy có chút xấu hổ. Vì vốn em đã chẳng ưa gì đám tàn nhang trên mặt mình, vậy mà lại bị Hyunjin nhìn thấy. Em khó khăn nói một tiếng 'ừ' lí nhí rồi định lảng đi chỗ khác trong lúc Hyunjin đang mải họa lại cái gì đấy trên giấy vẽ, ngay khi em có ý định đứng dậy thật nhanh, em lại nghe thấy Hyunjin nói, vẫn một giọng điệu đó, vẫn cái vẻ bình tĩnh như chẳng có gì đó, nhưng lại khiến em cảm giác gương mặt mình đang bốc hơi như vũng nước dưới sân trường sau tác động của ánh nắng:

"Nó đẹp lắm."

"Mình cảm ơn..."

Sau câu cảm ơn rụt rè đó của em, Hyunjin ngẩng đầu nhìn thẳng vào em, mỉm cười:

"Mình là Hyunjin."

Felix còn chưa kịp đáp, Hyunjin đã tiếp lời:

"Cậu không nên ngại đến thế khi nói chuyện với mình chứ? Đằng nào chúng ta cũng còn phải giúp đỡ nhau nhiều mà."

Nói xong liền nở nụ cười đầy vẻ đắc ý và tự tin, lại còn đưa tay vuốt gọn đám tóc mái đang xòa xuống mắt chắn tầm nhìn. Trong khoảnh khắc Felix chưa biết phải trả lời thế nào, Seungmin, cậu bạn ngồi cạnh Hyunjin, đã huých cùi chỏ vào mạn sườn Hyunjin, lườm cậu ta một cái:

"Đừng có thế chứ. Mày làm người ta ngại đấy."

Mặc dù rất muốn giải thích với hai người bọn họ là mình không sao đâu, Felix vẫn buộc phải rời chỗ ngồi vì Jisung đã đến kéo em đi, nói muốn giới thiệu cho em vài thứ ở canteen.

"Hyunjin, cậu ta trêu cậu hả?"

Đi nửa đường, Jisung dừng lại quay sang nhìn Felix. Em vội xua tay:

"Không, không có."

Jisung thở phào.

"Cái tên đó lắm trò lắm. Mình đã từng bị cậu ta trêu, không phải những lời giễu cợt, mà cậu ta luôn biết cách khiến mình bị đứng hình và không thể làm gì, và cậu ta thì tự mãn. Chẳng hiểu, mình khó chịu với cậu ta nhất là vụ đấy..."

Felix cười. Em, ngược lại, không hề thấy khó chịu trước những lời nói của Hyunjin. Thậm chí, em còn thấy đó là một cách làm quen khá thú vị. Nhưng đối với Jisung, có vẻ điều đó khiến cậu ấy nghĩ rằng Hyunjin đang cố hạ thấp cậu ấy chăng?

"Mình không khó chịu lắm. Mình lại thấy Hyunjin chỉ muốn làm quen thôi."

Jisung thở dài, nhìn Felix:

"Được rồi, tùy cậu. Nhưng tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận cậu ta."

"Nhưng liệu..."

Jisung nhìn Felix, vẻ sẵn sàng cho vế tiếp theo của câu hỏi.

"Người như cậu ấy thì có điểm yếu không nhỉ? Cảm giác hoàn hảo như main trong anime ấy."

Jisung cười:

"Hyunjin kém tiếng Anh lắm. Cậu ta sợ tiếng Anh có khi còn hơn cả cậu sợ toán nữa ấy."

Felix ngây người, vậy mà Hyunjin lại có một điểm yếu có vẻ... đơn giản hơn em nghĩ nhiều.

Chẳng cần đợi lâu, Felix cuối cùng cũng thấy rõ bất lợi của Hyunjin trong giờ tiếng Anh kế tiếp. Không hẳn là không hiểu, cũng không hẳn là hiểu. Đến mức không cần phải quá cố gắng, em cũng nhận ra sự bối rối rõ rệt của Hyunjin.

Hyunjin trong giờ toán và Hyunjin giờ tiếng Anh như thể lột xác thành hai con người khác nhau vậy.

Hôm nay được tan học sớm, chân trời vẫn đang ửng lên một màu nắng đỏ. Bầu trời tháng ba ở Hàn Quốc mang một vẻ yên bình và trong trẻo lạ. Felix chậm rãi bước đi trên cung đường về nhà chưa quá quen thuộc. Trên mặt đường còn vương lại vài tia nắng cuối ngày mặt trời để lại. Em thong thả ngắm nhìn cả tán lá trên cao, cả chú chim mới đậu trên mặt đường rồi lại bay đi đâu mất, những căn nhà san sát và quán ăn đã bắt đầu đông người. Không khí ở đây khác hoàn toàn so với quê hương em, và có lẽ em cần thêm một thời gian nữa để thích nghi.

"Yongbok?"

Em giật mình quay lại. Dưới cái nắng chiều nhàn nhạt, chiếc xe đạp thể thao, bóng dáng cao lớn và ánh mắt ngạo mạn. Hyunjin xuất hiện trước mặt em, lần nữa khiến em liên tưởng đến nhân vật chính trong những bộ phim dài tập.

"Chúng ta về cùng đường này."

Felix gật đầu cười. Ngoài làm thế ra, em chẳng biết phải nói gì nữa cả. Môi trường lạ lẫm khiến em chưa đủ thoải mái để trở nên hoạt ngôn như ở quê nhà. Hyunjin nhìn em, trong ánh mắt có chút gì đó phức tạp.

"Ừm.. thôi... mình về trước nhé. Hẹn gặp cậu sau."

Hyunjin nói, một cách vội vàng, và đạp xe đi. Felix còn chưa có cơ hội nói tạm biệt với cậu ta.

Cậu ta bị sao vậy trời? Kì ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com