Chương 4: Tàn nhang
“Hyunjin, nộp bài tập tiếng Anh của cậu ra đây.”
Felix tỏ vẻ nghiêm nghị. Tuần học đầu tiên trôi qua với sự thể hiện xuất sắc của em ở môn tiếng Anh, thế nên giáo viên tiếng Anh đã tin tưởng giao cho em quản lí bài tập của lớp. Cũng bởi thế, em có thể bắt chuyện với các bạn trong lớp dễ hơn, nhất là Hyunjin.
“Đợi một chút nữa thôi, sắp xong rồi mà.”
“Mau lên đi, giáo viên đang đợi bài tập lớp mình.”
Em đứng nhìn Hyunjin toát mồ hôi làm nốt những câu cuối cùng nhưng đáp án sai bét, trong đầu đã lường trước được buổi học tiếp theo sẽ mở đầu với khung cảnh thế nào. Felix thở dài, vòng sang đứng cạnh Hyunjin, tận tay chỉ vào đáp án sai rồi nói nhỏ:
“Câu này, cậu không chia động từ hả? Và câu này nữa…”
Hyunjin nghe lời Felix răm rắp và sửa lại tất cả những lỗi Felix chỉ ra khiến em cảm thấy chắc chỉ có những lúc thế này em mới có thể nhìn Hyunjin giống như một “người bình thường” được.
Sau khi đếm lại toàn bộ và gửi cho giáo viên, Felix về lớp và ngồi vào chỗ của mình. Hyunjin dùng tay vỗ nhẹ vai em để em quay xuống.
“Cảm ơn nha.”
Nói rồi cậu ta cười thật tươi. Felix để ý mỗi khi cười lên, mắt của Hyunjin sẽ cong lại, thể hiện đúng là cậu ta đang vui vẻ thật. Biểu cảm này của Hyunjin giống y như vài ngày trước, khi cậu ta hẹn em cuối giờ học nán lại lớp một chút…
Hôm đó chẳng hiểu sao em lại thấy hơi hồi hộp khi đối diện với Hyunjin. Chắc là do chưa quen với cái “hào quang” tỏa ra từ cậu ta nên em vẫn hơi ngượng.
“Hyunjin, có chuyện gì thế?”
Hyunjin ban đầu rất ngại, cậu ta nhìn như đang rất muốn nói, nhưng lại không thể mở lời. Felix kiên nhẫn chờ cho đến khi Hyunjin sẵn sàng để nói ra. Nắng chiều hắt vào lớp học qua ô cửa kính, rọi đúng chỗ họ đang ngồi. Lớp học im ắng, hành lang cũng chẳng có ai. Không gian lắng xuống đến độ em có thể nghe được tiếng chiếc rèm đang bay vì cơn gió bất chợt lùa vào.
“Chuyện hôm trước, mình thực sự không có ý gì đâu?”
Felix nghiêm túc kiểm lại trí nhớ, vì thú thực em cũng chẳng hiểu Hyunjin đang nói đến điều gì.
“Ngày hôm đó, mình thực sự chỉ muốn khen tàn nhang của cậu rất đẹp thôi, không có ý trêu đùa hay thế nào cả. Yongbok… Đừng giận mình chuyện đó nữa nhé?”
Hiểu rồi, Hyunjin nghĩ em giận cậu ấy vì hỏi em về tàn nhang, nhưng không hề, em có giận đâu. Em còn nhớ rõ những điều hôm ấy đã nói với Jisung về Hyunjin kia mà. Lúc này, em cũng hiểu luôn cả lí do Hyunjin vội tạm biệt em một cách rất khó hiểu khi tình cờ gặp em trên đường về hôm trước.
Felix xua tay:
“Mình có giận cậu đâu mà, có khi mình còn phải cảm ơn cậu vì đã khen tàn nhang của mình nữa ấy chứ.”
Hyunjin nghe thấy thế thì bất ngờ lắm. Cậu nhìn Felix:
“Không giận mình thật hả?”
“Ừ.”
Sau câu khẳng định kèm cái gật đầu chắc nịch từ Felix, Hyunjin cười tươi rói, nhìn mắt cậu ta cong cong thế kia cũng đủ biết cậu ta đang hạnh phúc thế nào. Tự nhiên em thấy, ánh nắng qua khung cửa sổ hình như lấp lánh hơn, gió cũng mang theo cả vị hạnh phúc nữa.
Từ sau hôm đó, ngày nào Hyunjin cũng với lên nói chuyện với Felix. Hyunjin nhờ Felix chỉ bài tiếng Anh, thế nên Felix cũng chẳng ngại mỗi khi có bài toán không hiểu. Tốc độ đạp xe của Hyunjin chậm đi đáng kể, vì cậu ta biết có một người đi bộ chậm chạp ở phía sau, cậu ta phải đợi. Felix đi bộ ngày nào cũng thấy Hyunjin từ phía sau đạp xe lên rồi đi cạnh em, thế nên em chẳng còn xa lạ gì với mấy câu ‘Yongbok ơi’, ‘Yongbok à’ của cậu ta từ đằng sau nữa.
Hyunjin hay nói chuyện và hay xuất hiện ở gần em đến mức Jisung phải lên tiếng hỏi:
“Yongbokie, cậu nắm được thóp gì của cái tên họ Hwang đó hả?”
“Lợi hại không?”
Jisung trố mắt:
“Thật á?”
“Haha không, mình đùa thôi. Cậu ta mà có thóp để nắm thì tới số với mình lâu rồi.”
Felix và Jisung rất hợp nhau, biết đâu là do ngày sinh của hai đứa ngay sát nhau cũng nên. Jisung và Felix mà ở cạnh nhau, hai đứa sẽ huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới bể, sẽ khoác vai nhau mà đi một vòng sân trường, sẽ ngồi ở bậc cầu thang với hai que kem đang ăn dở vào chiều muộn chỉ vì Felix nói muốn ngắm thử hoàng hôn sân trường, sẽ đi khắp các hiệu sách chỉ để tìm một tựa đề vì Jisung nói rất thích nó và muốn đọc thử, và sẽ có một Jisung luôn dặn chủ quán kĩ càng về phần của bạn mỗi lần đi ăn mì vì biết bạn không ăn được cay, sẽ có một Felix khen ngợi bạn cả ngày vì bạn đã tập đánh được bài hát bạn muốn…
Jisung thích âm nhạc lắm, cậu ấy còn rất đa tài nữa. Felix cảm giác như chỉ cần đó là Han Jisung và đó là điều cậu ấy muốn, nhất định cậu ấy sẽ làm được, thậm chí là hoàn thành vô cùng xuất sắc nữa là đằng khác.
Chính vì ở bên cạnh những người xuất sắc như Jisung và Hyunjin, em mới thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.
“Ê, ra sân kìa, nghĩ gì thế?”
Felix giật mình nhìn quanh. Hyunjin đứng trước mặt em từ khi nào.
Tiết thể dục, chẳng trách cậu ta lại háo hức thế. Thể thao vốn là một thế mạnh lớn của Hyunjin, chỉ xếp sau thành tích môn toán. Felix đã trầm trồ về khả năng chơi bóng đá của Hyunjin khi lần đầu nhìn cậu ta ghi bàn cực đẹp mắt trong trận đấu giao hữu. Và cả nụ cười nữa, ngay sau khi ghi bàn ấy. Cậu ta đã cười, ngạo nghễ và tự tin, đó là phong thái của người luôn dành chiến thắng. Hyunjin là người mà chỉ cần nhìn cách cậu ta tự tin đã có thể đoán được, rằng cậu ta sẽ chẳng thua bao giờ.
Felix thay đồ và ra sân thể dục, đi cạnh Hyunjin, nhìn em nhỏ bé vô cùng cho dù em cũng cao hơn mét 7 ấy chứ.
“Rồi sao lại phải đợi nhau đi cùng làm gì cho phiền phức vậy? Giờ vào muộn cả hai đứa, năm vòng sân là ít đấy Hwang Hyunjin ạ.”
“Cậu sợ à?”
Felix lườm Hyunjin một cái đầy tình thương:
“Không hề.”
Hyunjin cười, ngạo mạn:
“Đi cùng Hwang Hyunjin, cậu lại nghĩ là cậu sẽ bị phạt á?”
Felix chưa hình dung ra mô tê gì đã nhìn thấy thầy thể dục đứng nghiêm nghị nhìn em. Em chưa kịp mở lời, Hyunjin đã bước lên trước, chắn giữa em và thầy.
“Lee Felix Yongbok và Hwang Hyunjin ạ, em đã xin phép thầy vào muộn từ nãy…”
Mặt thầy thể dục giãn ra chút ít.
“Hyunjin trong đội bóng số 10 đúng không? Vào đi. Lần này tôi tha cho hai em, lần sau phải vào sớm hơn đấy.”
Felix ngờ ngợ, rồi cuối cùng cũng hiểu ra. Hyunjin đã có pha kiến tạo rất đẹp mắt với các thầy cô dạy thể dục trên địa bàn trong trận đấu giao hữu lần đầu vừa rồi, làm thầy thể dục nở mày nở mặt. Công to như thế, không được tha thì nhẹ nhàng chắc cũng chỉ bị phạt một vòng sân thôi.
“Hwang Hyunjin tôi đã cứu cậu một pha trông thấy đấy.”
“Vâng, tại hạ đội ơn.”
Felix nhìn Hyunjin châm chọc. Nhưng Hyunjin có vẻ khoái chí, cậu ta cười thành tiếng và nhìn Felix:
“Aaaa, thoải mái thật đấy. Chưa bao giờ thấy mình quyền lực thế này luôn Yongbok ạ.”
Felix liếc Hyunjin một cái.
Người gì không có chỗ nào là bình thường hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com