Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chỉ người trong cuộc là không hiểu


“Gì đây? Lại của Hwang Hyunjin à?”

Felix nhìn bịch đồ ăn rồi nhăn nhó đáp lại câu hỏi của Jisung:

“Ừ. Mình đã ăn đồ cậu ta mua cả tuần rồi.”

Jisung mắt chữ O mồm chữ A:

“Gì cơ? Vụ gì vậy Yongbok?”

“À thì…”

Em nhớ lại tuần trước, hôm đó, dạ dày của em lên cơn đau không rõ tại sao. Em bật dậy từ sớm vì đau bụng không ngủ được. 

Felix sửa soạn đồ đến trường. Em định trên đường đi học tiện sẽ ghé qua hiệu thuốc. Vậy mà dạ dày của em lại không như ý em muốn. Nó quặn lên, cơn đau kéo đến bất chợt khi em đã đi được nửa đường. Felix nhăn nhó, khó khăn tìm một chiếc ghế và ngồi xuống. Em giữ nguyên tư thế ôm bụng đó cũng hơn mười phút rồi, nhưng dạ dày của em chẳng đỡ đau dù chỉ một chút. 

“Yongbok?”

Felix ngẩng đầu lên. Hyunjin cũng đang trên đường đi học, cậu ta nhìn thấy đúng là em thì vội vàng phi xe tới. 

“Cậu sao thế? Ốm hả? Đi, đưa cậu đi bệnh viện nhé?”

Felix lắc đầu, em thở dốc, khó khăn nói với Hyunjin tên thuốc, nhờ Hyunjin chạy đi mua giúp. Hyunjin sốt sắng dặn em ở yên đó, cậu sẽ quay lại ngay. Cậu ta còn cẩn thận đưa cho em cặp và áo khoác của mình để em ôm tạm, sẽ đỡ đau.

Năm phút sau, Hyunjin quay lại, trên tay cậu ta ngoài túi thuốc còn có rất nhiều bánh và sữa. Hyunjin thở hổn hển, lo lắng bóc thuốc đưa cho em, Felix nhận lấy rồi uống hết một hơi. Mặt em nhăn lại vì vị đắng. Hyunjin cứ nhìn em, chằm chằm, vẻ mặt cậu ta còn lo lắng hơn cả chính em. 

“Thế nào? Đỡ chưa? Đưa cậu đi viện nhé?”

Felix lắc đầu:

“Không cần đâu. Đau dạ dày bình thường thôi. Mình hay bị thế này ấy mà, tại hôm nay nhà mình hết mất thuốc…”

Hyunjin đưa cho Felix chiếc bánh đã được bóc và hộp sữa đã cắm ống hút sẵn sàng. Felix từ chối:

“Thôi không cần đâu mà. Mình có ăn sáng bao giờ đâu.”

Hyunjin nghe thế thì giãy nảy:

“Ê, không ăn bị đau dạ dày là đúng rồi. Phải ăn vào đi chứ.”

“Thôi mà…”

“Cậu không ăn, thế thì ngày nào tôi cũng sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu. Đến khi nào cậu chịu ăn sáng đàng hoàng thì thôi đấy.”

Felix nhìn Hyunjin cương quyết, lại thêm lời của Hyunjin vừa rồi nữa, em miễn cưỡng nhận bánh và sữa của Hyunjin. Miếng đầu tiên, Felix ăn trong cái nhìn chăm chăm không rời mắt của cậu ta.

“Ê quay chỗ khác coi. Cậu nhìn vậy ăn sao được.”

“OK”

Hyunjin lập tức quay đi. Hai người họ cứ thế ngồi cạnh nhau im lặng trên băng ghế, ở giữa là cặp sách và áo của Hyunjin. Không khí gượng gạo lập tức ập đến, không biết Hyunjin có cảm thấy thế không. Nhưng Felix thì rất bối rối vì không biết phải nói gì, cho đến khi em nhìn thấy Jisung hớt hải chạy đến, đằng sau còn có Seungmin nữa.

“Yongbokie, cậu có sao không thế? Đau dạ dày hả? Uống thuốc chưa? Ăn gì chưa? Tụi mình đi bệnh viện xem thử nhé?...”

Felix cười:

“Hỏi từ từ thôi, mình nghẹn mất”

Jisung nhìn Felix, rồi lại nhìn Hyunjin, cười cười.

“Sao cậu lại ở đây?” Felix hỏi Jisung.

“Tôi gọi.”

Hyunjin không nhìn em, nói ngắn gọn. 

“Cậu ta thấy cậu bị thế, hoảng, gọi một lúc cả lũ luôn chứ gì nữa.” Seungmin vừa nhìn Hyunjin, vừa tủm tỉm. Nếu không vướng cái nhìn sắc lẹm của Hyunjin thì chắc Seungmin đã bật cười thành tiếng luôn rồi. 



Jisung gật đầu, à một tiếng. Cậu có nhớ vụ hôm đó. Felix thở dài:

“Mình từ chối không nổi. Thế là giờ ngày nào mình cũng phải ăn sáng. Mệt quá đi à”

Jisung nghiêm mặt:

“Mình đồng tình với Hyunjin thì có. Cậu bị bệnh như thế, phải biết chăm sóc bản thân chút chứ. Mà phát bệnh cũng không biết lấy điện thoại gọi bạn nữa, cái tên đó mà không đạp xe ngang qua thì cậu định ngồi đó đến bao giờ.”

Felix thấy Jisung căng thẳng và lo lắng cho mình thì tự nhiên vui lắm. Em ôm Jisung, cười:

“Được rồi, từ giờ mình sẽ ăn sáng đầy đủ mà. Hannie hong cần phải lo đâu nhóo”

Hyunjin bước vào canteen, đi thẳng đến chỗ của Felix. Cậu ngồi xuống, đối diện với em. 

“Cậu ăn sáng chưa đó?”

Felix gật đầu, em than vãn:

“Nhưng mà Hyunjin… Cậu đã mua đồ ăn sáng cho mình cả tuần nay rồi.”

“Ừ? Nếu cậu muốn, Hwang Hyunjin còn có thể mua đồ ăn sáng cho cậu cả đời được.”

Felix vội lắc đầu:

“Không, không phải thế. Ý mình là… à mà thôi.”

Em định hỏi bộ cậu ta không thấy phiền hả, nhưng nghĩ lại thì đây là cậu ta tự nguyện, còn có vẻ rất hớn hở nữa. Nên chắc câu hỏi kia hỏi cậu ta thì hơi vô nghĩa.

“Tốt, giờ thì ngồi đó ăn hết đi, tôi đem cặp lên cho cậu. Ăn xong đi rồi mới được lên lớp đấy.”

“Cảm ơn nha.”

Hyunjin xách cặp của Felix khoác lên vai mình, đi thẳng lên lớp. Jisung ngồi cạnh Felix từ nãy, giờ mới quay sang nhìn em cười cười:

“Ê, có gì đó lạ lắm nè.”

“Hở? Lạ gì?”

Jisung không nói, nhưng trong mắt như đang suy tính điều gì đó, ngập ý cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com